TIẾNG KINH PHẬT ! Truyện ma của : Lao Quangthau .
25-8-2017
Mấy hôm nay,
bên dẫy nhà cấp bốn; Hai tư trên hai tư tiếng , đều phát ra tiếng kinh kệ từ
cái đài nhỏ của Trung Quốc sản xuất . Tiếng kinh trong lòng phố thị mà nghe não
nề làm sao, cảm giác rờn rợn, ma quái cứ phảng phất quanh dãy nhà đó. Vợ chồng Lựu
thuê căn phòng cuối cùng trong dãy nhà của ông tổ trưởng tổ ba tám. Nhà ông tổ
trưởng cao ba tầng rưỡi mới xây xong, nên ông quy hoạch lại nếp nhà cũ thành
dẫy nhà trọ bình dân để cho thuê. Ở phòng ngoài là một cặp vợ chồng trẻ, họ có
một đứa con gái, cứ bẵng đi một hai tháng mới thấy bà nội mang con bé ở quê lên
chơi với bố mẹ nó vài hôm. Con bé hơn một tuổi rồi nhưng nó ít khi ra tiếng, nên
ít ai biết nhà đó có con nhỏ. Người vợ nhìn ra dáng gái quê, cứ về nhà là thấy
bầy sổ sách ra giường loay hoay tính toán, chắc làm kế toán cho doanh nghiệp
nào đó. Còn anh chồng thì trắng trẻo, mang mã mái, giọng nói léo nhéo, nếu ở
ngoài nghe tiếng cậu ấy nói vọng ra thì khó hình dung tiếng nói như vậy được gắn
bởi khuôn mặt nào. Đôi vợ chồng sống kín
đáo, người ta chỉ biết có người ở nhà khi anh chồng trả lời điện thoại của ai
đó với tiếng eo éo mai mái phát ra. Căn phòng xập xệ tối tăm, cánh cửa sổ được
làm từ loại gỗ tiết kiệm từ thời bao cấp, nhìn như căn phòng tập thể thời thập
niên tám mươi của thế kỷ trước vậy. Sở dĩ tả nhiều về họ cốt để cho mọi người
thấy dẫy nhà đó cũng xập xệ tồi tàn rồi, mà chủ nhà thì chỉ lo thu tiền chứ
không muốn nâng cấp.
Lại nói về
vợ chồng Lựu ; Lựu người thấp, chỉ khoảng mét ba là cùng, tuổi độ bốn mươi,
người cũng có da có thịt, khuôn mặt đậm chất quê, nhưng toát lên vẻ lạnh lẹ,
khôn vặt. Tâm chồng Lựu cao gấp rưỡi vợ, tuổi xấp xỉ sáu mươi, tóc bạc gần hết,
nước da trắng, mai mái, khuôn mặt toát lên vẻ già nua mệt mỏi. Hai vợ chồng đều
làm cùng một công ty thu mua đồng nát. Họ thuê căn phòng cuối dẫy, phòng đó tối
tăm, lại ẩm thấp do cái bể chứa nước giếng khoan bằng xi măng ngấm ra. Hôm đầu hai vợ chồng ngủ trên chiếc giường có
sẵn đã cũ của chủ nhà. Lạ chỗ nên cứ trằn chọc mãi không ngủ được. Rồi Lựu tự
nhiên thấy hứng tình liền áp lại gần chồng ra tín hiệu muốn gần gũi. Tâm thấy
vợ đưa tay rờ rẫm phần bụng dưới của mình thì biết vợ mình đang muốn…Mặc dù cơ
thể rệu rã không có hứng thú, Tâm vẫn cố tỏ ra hưởng ứng. Lựu biết khả năng của
chồng, nên chủ động kích thích cho Tâm . Dùng tay rồi miệng loay hoay một lúc
thì Tâm cũng lên được, cậu vội vàng nhẩy lên bụng vợ mà nhấp thật nhanh , trong
lòng chỉ sợ nó tụt bất kì. Lựu tập trung hết sức vào cuộc mây mưa, cốt cho thỏa
mãn phần mình. Cũng chỉ được mươi cái nhấp. Tâm hực lên rồi run rẩy buông thõng,
mặc cho Lựu cố ghì chặt, hẩy hẩy lên, vớt vát những giây cuối cho mình.
Tâm nằm vật
ra thở, rồi thiếp đi ngay, miệng há ra, phát ra những tiếng gáy sòng sọc, sòng
sọc không đều, rất tức tai. Lựu thấy chồng mình như vậy , trong lòng bực bội, khó chịu; Sao lại có loại chồng vô tâm đến
thế, chẳng biết đến cảm giác của vợ. Mà sao dạo đó mình lại lấy ông ấy nhỉ ?
Rồi lòng Lựu chùng xuống tự an ủi; Cũng bởi mình kém sắc, thấy ông ấy phong độ, to cây trắng trẻo mà quyết
tâm lấy cho bằng được, thời gian đầu thì cũng hùng hục, cái nào ra cái nấy ,
vậy mà xuống nhanh quá. Tâm đang ngủ, miệng vẫn phát ra những tiếng gáy không
đều, lúc như trâu gầm, lúc như công nông chạy. Bỗng Tâm có cảm giác có ai đó
đang nắm tóc mình mà giật, cứ tái diễn mấy lần thì tỉnh hẳn. Tâm mở mắt quay
qua vợ hỏi đầy bực bội: Em giật tóc anh đấy hả? Lựu thấy chồng tự nhiên tỉnh
ngủ lại hỏi cô như vậy. Bỗng chốc Lựu nổi hết da gà. Cô áp sát chồng, ôm chặt
vai chồng rồi trả lời : Anh hỏi gì mà ghê thế. Ai giật tóc anh cơ? Tâm nhăn mặt
khó chịu nói : Thì anh vừa bị giật tóc liên tục nên tỉnh ngủ hẳn đó. Lựu mơ hồ
thấy lo sợ. Cô im lặng một lát rồi nói: Anh lạ quá, em giật tóc anh làm gì chứ.
Mong anh ngủ được không xong, sao lại còn phá anh ! . Tâm thấy lạ quá, trong
bụng ấm ức nhưng không nói gì nữa. Hai người đều có chung một ý nghĩ; Có gì đó
rất lạ trong căn phòng này. Lựu ôm chặt chồng , rùng mình toát mồ hôi lạnh.
Hai người cố
tìm lại giấc ngủ , nhưng có thứ gì đó cứ lục đục dưới giường, rồi như có tiếng
nhí nhéo lúc vọng lên từ gầm giường, lúc lại như từ xa đưa lại. Lựu sợ quá nói
với chồng : Anh, anh dậy bật đèn lên đi, em sợ quá. Tâm miễn cưỡng lập cập lần
ra chỗ công tắc, bật điện lên , căn
phòng sáng trưng. Đã cuối hạ, chớm thu ,
vậy mà thời tiết vẫn nóng hầm hập, chiếc
quạt cây chạy số to nhất, thỉnh thoảng lại rồ lên rồi mới im. Hai vợ chồng ôm chặt
nhau , Lựu kéo chiếc vỏ chăn con công đã cũ chùm lên hai người, mặc cho mồ hôi
túa ra, thỉnh thoảng lại rùng mình, lạnh toát. Khi bọn gà trống nhà bên gáy
liên hồi báo canh ba vợ chồng Lựu mới dần thiếp đi. ( Còn nữa )
TIẾNG KINH PHẬT ! Truyện ma của : Lao Quangthau.
25-8-2017
Phần 2
Mấy con lợn
nhà bên đòi ăn, chúng đang rít lên từng chặp, nghe rợn hết cả người. Hai vợ
chồng Lựu giật mình tỉnh ngủ, Lựu với tay bật điện thoại, thấy đã gần tám giờ
sáng. Cả hai vội vàng choàng dậy, chuẩn bị cho việc đi làm. Lúc này Bà chủ nhà
đứng ngoài đường hắng giọng nói ; Hai vợ chồng tâm sự khiếp quá, thấy để đèn cả
đêm. Lựu nghe thấy vậy quay ra mau miệng trả lời với cái giọng đặc sệt mùi
chiêm trũng : Dạ có gì đâu bác, đêm qua vợ chồng em mệt quá ngủ thiếp đi, nên
quên tắt thôi ạ. Bà chủ nhà dáng cao gầy, gò má cao, miệng rộng, môi dầy, cười
trừ rồi nói tiếp : Ra vậy, tưởng hai cô chú hì hục cả đêm chứ. Tâm nghe bà chủ
nhà nói đùa không đúng lúc thì trong bụng cảm thấy khó chịu, miệng lẩm bẩm: Mẹ,
nhà với cửa, vừa mới vào ở đã có chuyện. Lựu nghe thấy chồng lầu bầu như vậy
thì quay qua nói : Thôi anh, để ở thử một vài hôm nữa xem sao, không thì mình
trả nhà. Lựu nói vậy, trong lòng lại thấy xót ruột ; Nếu phải trả nhà thì mất
toi tiền nhà tháng này còn gì. Bà chủ nhà thấy hai vợ chồng nhà Lựu không mặn
mà tiếp chuyện nên tẽn tò quay về nhà mình.
Lựu đạp chiếc
xe đạp đã cũ, xe phát ra tiếng lọc xọc rất khó chịu, khi đi xe cô phải ngoáy
mông, chân với với mới tới bàn đạp. Về gần đến cửa cô hạ người, thả chân xuống,
chạy theo xe hơn mét thì dừng hẳn. Trên ghi đông xe là miếng thịt với mớ rau
muống, hai vợ chồng ăn trưa ở công ty, chiều về mới ăn cơm nhà. Lựu đang nấu
cơm thì Tâm cũng vừa về tới, chiếc xe Dream tầu đã cũ, nhưng tiếng máy vẫn rất
êm, Tâm dắt xe vào trước cửa Lựu mới hay chồng về. Cô nói : Anh tắm rửa đi rồi
chuẩn bị ăn cơm. Bát nước rau đánh mấy quả sấu, đĩa rau muống luộc, bát nước
mắm, với đĩa thịt kho cắt dầy, trắng ởn, được bầy lên mâm. Hai vợ chồng ăn ngon
lành, loáng cái Tâm đã và hết bát cơm, tay đưa bát cho vợ xới cơm tiếp, miệng
nói : Chẳng biết đêm nay thế nào, có được yên không! Lựu nghe chồng nhắc đến
chuyện đêm qua mà gai ốc lại nổi lên rùng rùng, cô vốn nhát ma, hồi ở quê; Buổi
tối có muốn đi tiểu không rủ được chị gái, thì cũng phải lôi mẹ đi cùng bằng
được. Lựu chợt nhìn ra sân, bóng tối đã nhanh chóng phủ xuống khắp nơi, ngoài
sân đã tối om. Lựu chặc lưỡi nghĩ; Ăn xong để đến mai dọn vậy.
Hai vợ
chồng xem xong bộ phim : “ Góa phụ nhí” của Ấn Độ thì tắt chiếc ti vi đời cũ cỡ
20 inh rồi đi ngủ. Lựu nằm quắp chặt Tâm, trong bóng tối nhờ nhờ từ ngoài hắt
vào . Lựu không nhìn thấy vẻ lo lắng của chồng mình . Trong bụng Tâm cũng lo
lắm; Không biết đêm nay có bị phá nữa không ! Làm việc nhiều nên chẳng mấy mà
hai vợ chồng Lựu ngủ say. Lựu buông tay chồng từ bao giờ. Cái thế nằm của Lựu
chẳng ra dáng người thành phố , cô nắm xoạc cẳng , hai cánh tay xòe ta, miệng
thỉnh thoảng phát ra tiếng òng ọc , òng ọc như tiếng ấm tích rót vào chiếc chén
đại vậy. Rồi Lựu nhoẻn miệng cười , Lựu mơ màng thấy một người đàn ông người
đen bóng, không mảnh vải trên người đang nằm nghiêng bên cạnh mình, tay rờ rẫm
khắp người cô, chỉ có khuôn mặt là không rõ nét, nhưng Lụa có cảm giác, người
này vẫn trẻ chỉ trạc ba mươi tuổi, cơ bắp người ấy săn chắc, hắn cầm tay Lựu
đặt vào cái vật cứng đanh to mà cứ nẩy nẩy lên. Lựu thích mê đi, chưa bao giờ
cô thấy cái loại gớm giếc như thế. Người đàn ông dùng tay xoa khắp cơ thể của
Lựu, rồi tập trung xoa cặp vú như chiếc bánh bao đã hơi nhẽo. cái đầu núm dần
dần đanh cứng lại.
Lựu thấy cơ
thể mình đang nóng hừng hực, những nơi tập trung nhiều dây thần kinh, thì chúng
đang nhẩy múa loạn xạ, thi nhau rung lên
mời gọi. Từ miệng Lựu phát ra những tiếng rên nhỏ. Người đàn ông đưa tay xuống dưới,
một dúm cỏ nhỏ gọn lơ thơ nơi đó dựng ngược lên. Rồi không để lâu hơn, cái bóng
đen to đùng đó ập lên người Lựu. Cô sướng như phát điên, chưa bao giờ cô cảm
thấy cái sự mạnh mẽ cứng ngắc đang trọc ngoáy trong cơ thể mình. Lựu rùng mình
rồi ôm chặt người đàn ông lạ đó, miệng phát ra thành tiếng, hông ngoáy theo
nhịp liên hồi. Tiếng rên rỉ rung lắc của vợ làm Tâm tỉnh dậy. Mắt mở to, miệng
há ra vì ngạc nhiên. Tâm chết lặng, không hiểu sao vợ mình nằm mơ chuyện gì mà
kì dị như vậy, Tâm thấy hai tay vợ giơ lên trời như đang ghì chặt một người vô
hình nào đó, áo banh ra, ngực cương
cứng. Phần dưới thì ngoáy liên tục. Tâm nghĩ ; Chắc vợ mình đang nằm mơ quan hệ
với mình chăng. Tâm định lay vợ, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi im, nhìn hành động
đó của vợ, trong lòng Tâm bắt đầu trỗi dậy sự ham muốn.
Tâm định leo
lên người vợ thì cũng vừa lúc Lựu thấy người đàn ông đó ôm chặt cô đến nghẹt thở,
rồi cứ thế thúc thật lực. Lựu sướng đến phát điên, cả người muốn nổ tung ra, cả
phần bụng dưới nóng bừng, rần rần rung động bám chặt vào cái thứ cứng ngắc đó,
hòa cùng nhịp thúc của anh ta. Lựu kêu lên những câu vô nghĩa rồi lịm dần đi,
người đàn ông lạ cũng giảm nhịp dần rồi nằm im thúc thủ. Khi thấy vợ như vậy
Tâm cũng tụt luôn cảm xúc. Tâm nằm vật xuống, tay vắt ngang trán , mặt đầy hậm
hực. Lựu lịm đi , khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn tột độ. Căn phòng lại chìm vào im
lặng, Tâm không ngủ được nữa , cứ nằm vật vã, rồi tự vấn chuyện vợ mình sao lại
có hành động kì lạ như vậy.
Tâm ngồi ở bậu cửa, tay cầm điếu thuốc lá rít
từng hơi dài. Lựu bừng tỉnh, nhìn không thấy chồng nằm bên cạnh , thấy khói
thuốc lá đầy phòng thì quay ra phía cửa, Thấy chồng đang ngồi trầm tư, miệng
bập thuốc lá liên tục, từng bụm khói bay tung lên rồi bị gió đánh tạt hết vào
nhà. Lựu cất tiếng hỏi chồng : Anh bị sao vậy , có bao giờ anh như vậy đâu.
Nghe vợ nói vậy Tâm quay lại nói mát: Thì cũng phải có lúc buồn chứ. Mà đêm qua
em nằm mơ chuyện gì mà có vẻ vui vậy ? Lúc này Lựu mới sực nhớ ra, rồi đỏ bừng
mặt, đầu ngực với phần dưới vẫn còn cảm giác râm ran đầy cảm khoái, Lựu nhớ lại
chuyện ái ân với người lạ hồi đêm, cô mỉm cười rồi nói: Có gì đâu anh, toàn mê
vớ vẩn thôi.
Tâm nhếch mép
nhìn vợ, không nói gì thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị đi làm. Hai vợ chồng lại mỗi
người một xe. Lựu ra sau, tay khóa cửa , trong đầu vẫn nhớ như in cái chuyện
đêm rồi; Sao mà nó sướng đến vậy, mà mình mơ kiểu gì vậy trời. Rồi như có một
luồng khí lạnh phả qua lưng. Lựu rùng mình, sống lưng lạnh toát, trong đầu chợt
có ý nghĩ ; Hay là ma ! ( Còn nữa )
TIẾNG KINH PHẬT ! Truyện ma của : Lao Quangthau.
25-8-2017
Phần 3
Nắng rát
mặt, lại còn oi ả. Mới sáng sớm mà đã thật khó chịu. Lựu ngồi lựa đống đồng
nát, mồ hôi vã như tắm. Đầu óc cứ ám ảnh đến chuyện đêm qua, cả đời con gái lúc
nào cũng thèm muốn cái cảm giác được ôm ấp, được thỏa mãn, ngặt nỗi nhan sắc
khiêm tốn nên Lựu luôn phải thu mình lại, chịu thiệt thòi. Đến lúc lấy được
chồng, thì cái sự thỏa mãn cũng chỉ ở mức độ thinh thích thôi, chứ chưa bao giờ
đạt được khoái cảm như lũ bạn thường kháo nhau. Vậy mà đêm qua Lựu đã đạt được
điều đó; Trời ạ, sướng đến mụ người. Mà lạ thật; Sao giấc mơ mà như thật vậy !
Bây giờ đây; Cái cảm giác, tưng tức, đau ở phần ngoài vẫn còn, nhưng cái râm
ran âm ỉ vẫn đang làm cho Lựu khoan khoái lạ. Bữa cơm trưa, mỗi người một hộp.
Tâm ngồi cạnh vợ , chẳng nói chẳng rằng, mặt cứ đăm đăm khó chịu. Lựu không
hiểu sao chồng mình có thái độ đó. Cô không biết là; Đêm qua Tâm đã thấy cô tỏ
ra thỏa mãn và có hành vi dâm đãng thế nào. Tâm vẫn hậm hực chuyện đêm qua,
không hiểu vợ mình mơ ngủ với ai mà lại mãnh liệt như vậy, rồi Tâm khẳng định,
chắc chắn không phải với mình rồi.
Bữa cơm
chiều trôi đi trong tẻ nhạt, Lựu thấy chồng diễn bộ mặt đó cũng chẳng buồn tìm
hiểu. Kệ xác ông ấy, thỉnh thoảng ông ấy vẫn vậy, cứ hay mặc cảm chuyện chăn
gối, mà mình thì có kêu ca hay mè nheo gì đâu. Thôi kệ; Xem xong phim rồi đi
ngủ cho sớm, cả ngày phơi nắng bã hết người rồi.Tiếng chiếc quạt cây mà Lựu mới
mang về từ đống đồng nát, may mà tra dầu
, lau chùi một chút là lại chạy tốt, tiếng quạt kêu đều đều làm cho Lựu chìm vào
giấc ngủ ngay. Tâm gỡ tay Lựu ra khỏi người mình, quay người nằm nghiêng, rồi
lại nẳm thẳng vẫn không sao ngủ được. Đang thao thức, Tâm thấy có tiếng động
bên vợ, quay qua nhìn thì thấy thật kì lạ; Lựu đang nằm ngửa, hai tay dang ra
mà bỗng dưng chiếc áo phin mỏng của vợ từ từ bật khuy ra, cứ như có ai đó đang
cởi hộ. Tâm thấy Lựu lại còn tủm tỉm cười, rồi như vồ vập một ai đó. Tâm thấy
lạ quá. Bỗng nhiên có một luồng khí lạnh toát ra làm Tâm rùng mình, trong lòng
mơ hồ có điều gì rất bí hiểm đang diễn ra.
Tâm thấy vợ mình như đang ân ái với ai, hông
ưỡn lên, như hứng trọn của ai đó . Lúc này Lựu đang cảm thấy sung sướng tột độ,
cơn khoái cảm ập về . Cái người đàn ông đen đúa hôm qua đã trở lại, hắn dùng
hết sức trai của mình mà cày xới trên thửa ruộng luôn thiếu thốn sự chăm sóc
tận tâm. Cơn đê mê cứ ùa về liên tục, mọi giác quan như bung ra, mọi thứ như
nứt toác, vỡ òa. Tâm nhìn thấy vợ đang say sưa hưởng ứng nhiệt tình với một ai
đó, thì máu trong người sôi lên, Tâm ngồi hẳn dậy, mặt hầm hầm, cầm tay vợ lay.
bất ngờ Tâm bị văng tay ra, người chới với. Một lực vô hình nào đó đang cản
Tâm, và giữ tâm ngồi yên một chỗ. Lựu mơ hồ thấy Tâm lay mình nhưng rồi
đang lên cao trào với người đàn ông lạ,
nên Lựu tập trung hết vào việc truy hoan,
dù vậy cô vẫn loáng thoáng thấy có hai bóng đen to lớn đang giữ chặt Tâm, không
cho nhúc nhích. Người đàn ông lạ cuống quýt tăng tốc rồi ghì chặt Lựu, thúc liên hồi thật mạnh. Lựu như thoát
xác, bay lơ lửng , mắt như có hàng nghìn, hàng vạn đốm sáng đang túa ra nhảy
múa, cảm gián từ nơi tứ chi đang rần rần đua nhau chạy về khu trung tâm, rồi
nóng rẫy, rồi bung ra khắp cơ thể. Lựu sướng đến lịm người, chới với một lát
mới dần dịu lại.
Người đàn
ông lạ đứng dậy ra giữ tay Tâm rồi hất hàm bảo thằng bạn lên giường. Thằng này
cũng to ngang ngửa với thằng vừa ngủ với Lựu, nó cũng lừng lững như vậy. Không
nói không rằng , nó ập lên người lựu rồi thúc thật mạnh. Lựu đang tận hưởng
những khoái cảm đang nguội dần thì bị ai đó đè lên, rồi bị thúc mạnh. Lựu
choàng tỉnh, mở mắt thấy mình đang bị thằng đàn ông khác đang hì hục trên bụng
mình, còn thằng kia với một thằng nữa đang giữ chặt chồng mình, miệng Tâm cũng
bị bịt chặt. Lựu muốn bật dậy để cứu Tâm mà không thể. Thằng này nó ghì Lựu
thật chặt , nó thúc mạnh đến nỗi Lựu thấy những cơn đau nhói liên tiếp, Lựu kêu
lên đau đớn, nước mắt bắt đầu chẩy thành dòng. Tâm nhìn nét mặt vợ đang nhăn
nhó, toàn thần dẫy dụa thì biết vợ mình đang bị hành hạ đau đớn lắm. Biết vậy mà Tâm không thể làm gì để cứu vợ được. Tâm
đành bất lực, mắt đỏ ngầu mở to, nước mắt ứa ra.
Cảnh tượng trong căn phòng thật khủng khiếp, ma quái,
chút ánh sáng nhờ nhờ từ ngoài hắt vào qua mấy khe của chiếc cửa sổ được đóng
bằng gỗ tạp. Người đàn bà nhỏ bé nằm tênh hênh trên giường , trên người nhầy
nhụa nhớp nháp, đang bị một bóng đen nhấp nhổm thúc liên hồi rất mạnh, còn bên
mép giường là người chồng nửa ngồi nửa quỳ, có hai bóng đen đang giữ chặt, cả
căn phòng toát lên sự lạnh lẽo đến rợn người, cơ thể của Lựu đang nhễ nhại bởi
mồ hôi, với sự nhoe nhoét của những cơn cực khoái. Lựu thấy người đàn ông kêu
hực lên rồi ú ớ , rồi thúc như máy, được vài giây thì im dần . Lựu tưởng thế là
thoát khỏi sự ê trề đau đớn này, nào ngờ thằng thứ ba buông tay khỏi người Tâm,
hắn trèo lên giường , lại quặp chặt Lựu, rồi hối hả thúc. Cả bọn phát ra những
tiếng rin rít, ghê rợn. Tâm bất lực hoàn toàn , ngồi chết trân như thế, nhìn vợ
bị hành hạ. Lựu không còn sức lực nữa, toàn thân đau đớn, cô ngất đi thì cũng
là lúc thằng đó phát ra tiếng kêu ú ớ rồi giẫy liên hồi, mặc cho Lựu đã bất
động, lúc này tiếng gà thi nhau gáy, đồng loạt ba bóng người cùng lúc biến mất
rất nhanh.
Tâm bị hai
bóng đen hất mạnh xuống đất, mặt trầy xước trông thật thảm hại. Cố gượng dậy
lay vợ. Lựu vẫn lịm đi. Tâm bất lực ôm vợ khóc, miệng lẩm bẩm : Trời ơi ! sao
vợ chồng mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này !. Em, em tỉnh lại đi. Lựu
cựa quậy rồi từ từ mở mắt, miệng thều thào: Anh, em mệt quá , người đau lắm. Có
mấy thằng nó hành hạ em, em cố thoát ra mà không được. Tâm thấy vợ tỉnh lại thì
mừng quá liền nói : Anh biết, anh cũng đã cố cứu em, nhưng có ai đó ngăn cản
giữ chặt anh, vừa rồi, anh còn bị hất xuống đất. Lựu nhìn thấy mặt Tâm trầy
xước mà xót xa. Anh ạ, mai mình trả phòng anh nhé, chúng ta không thể ở đây
thêm ngày nào nữa. Đất này dữ lắm. Em sợ lắm rồi. Tâm gật đầu liên tục, miệng
nói : Ừ chuyển đi ngay, chuyển đi ngay. Nói rồi Tâm ôm vợ áp vào ngực mình ,
miệng nói tiếp : Khốn nạn, tại sao mình lại thuê cái phòng này chứ. Nhìn nó có
được cái gì đâu, cũ kĩ , ẩm thấp , tồi tàn, ma quái. Lựu bảo : Tại em, không
hiểu có ma lực nào xui khiến mà em lại đồng ý thuê.
Đèn được bật
sáng trưng, hai người nằm ôm chặt nhau đợi trời sáng hẳn. Chưa bao giờ Lựu lại
rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, mới đầu là sự thỏa mãn về thể xác, rồi
ngay đấy thôi bị một đám thay nhau hành hạ, đến nỗi từ cái sự đê mê, sung sướng
đến tột đỉnh, bỗng chốc trở thành đau đớn đến khôn cùng. Cũng may mà trời gần
sáng, chúng biến mất, chứ không mình đã chết trong tay chúng. Những khe sáng mờ
bắt đầu len lỏi vào trong phòng, đám gà thi nhau gáy, bên chủ nhà đang loảng
xoảng xô chậu, đám lợn bên hàng xóm bắt đầu ụt ịt muốn đòi ăn. Tâm buông vợ,
đứng dậy mở toang mấy cánh cửa. Ánh sáng yếu ớt ùa vào căn phòng. Chẳng mấy mà
đã sáng bảnh. Hai vợ chồng Lựu làm vệ sinh cá nhân xong. Lựu cũng đã rửa xong
vết thương ở mặt cho chồng. Hai người thu dọn đồ đạc; Lại gói gém, dồn quần áo,
chăn màn vào mấy cái bao tải. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Tiếng dọn
dẹp, thu đồ, làm bà chủ nhà thấy lạ. Bà liền mon men sang xem sao. Bà thấy mọi
thứ đã được gọn gàng đâu vào đấy, bà hỏi : Quái lạ, vợ chồng nhà cô thu dọn đồ
làm gì thế ? Mà mặt chú bị sao thế ?. Lựu nhìn bà chủ nhà với nét mặt vô cảm
lạnh băng rồi nói : Dạ chẳng dấu gì chị. Vợ chồng em ở được ba hôm thì cả ba
đêm đều có chuyện, đấy chị nhìn mặt chồng em thì rõ. Bà chủ nhà rùng mình ,
toát mồ hôi lạnh, trong bụng nghĩ; Thôi bỏ mẹ, mấy con quỷ nó lại trọc phá vợ
chồng nhà này rồi, mình cúng bái kĩ vậy mà chúng không đi cho. Rồi bà giả lả
nói : Thôi chết, có chuyện gì với chú thế ? Lựu không trả lời vào câu hỏi mà
nói : Thôi chị, vợ chồng em xin phép chị cho chúng em trả phòng. Bà chủ nhà
nghe Lựu nói vậy thì đáp lại ngay: Sao thế vừa ở đã tính trả phòng? Mà vợ chồng
tôi đã giao hẹn trước rồi đấy nhé. Bỏ đi đột ngột là coi như mất trắng tiền nhà
đấy. Lựu quả quyết nói : Vâng chị, chị thương vợ chồng em khó khăn, trả lại
đồng nào tốt đồng nấy. Bà chủ nhà nói : Không được chúng tôi đã giao kèo ngay
từ đầu rồi, hợp đồng cũng ghi rõ rồi, cô chú không ở thì chịu mất số tiền tháng
này thôi. Lựu nói : Vâng tùy chị ạ, rồi quay qua chồng nói : Mình đi tìm nhà
khác đi anh, nội trong ngày hôm nay bọn mình dọn đi thôi. Tâm dắt chiếc xe máy
ra khỏi cổng, Lựu khó nhọc leo lên xe, phần dưới của cô vẫn ê ẩm nhức nhối.
Loanh quanh
trong làng , cuối cùng hai vợ chồng Lựu cũng tìm được một căn nhà cấp bốn,
rộng gần hai chục mét, chưa kể công trình phụ với bếp núc. Mái lợp bằng Prô xi
măng, tuy chật trội nhưng mặt nhà trông ra ngay đường làng, có điều phía trước
mặt là cả một khoảng đất rộng lớn chạy xuống đến bờ Sông, là đất bỏ hoang,
thỉnh thoảng có ngôi mộ xây lấp ló trong đám cỏ dại. Cả hai cảm thấy gai gai
sống lưng. Chủ nhà thấy hai vợ chồng Lựu nhìn ra phía trước mặt với vẻ ái ngại
thì nói : Cô chú đừng lo, gia đình tôi ở đây bao nhiêu năm không có vấn đề gì
cả, những ngôi mộ kia lâu đời lắm rồi, nên không có vấn đề gì đâu. Hai vợ chồng
Lựu nhìn nhau đắn đo rồi vì bức xúc muốn dọn ngay khỏi cái phòng quái quỷ đó mà
gật đầu đồng ý thuê. Vợ chồng Lựu đi thuê chiếc xe ba gác, chất hết đồ lên vừa
đủ một chuyến. Cũng may nơi ở mới cũng chỉ cách chỗ cũ mấy trăm mét. Lựu cầm chìa
khóa sang trả cho bà chủ nhà, cô nói : Chị sang xem lại nhà đi để em còn đi. Bà
chủ nhà tất tả đi sang, ngó nghiêng một
hồi rồi nói: Được rồi đó cô, cô thông cảm cho vợ chồng tôi nhé, tôi cũng mong
vợ chồng cô ở dài lâu, đây là vợ chồng cô tự ý ra đi thôi. Lựu nói lại : Không
sao đâu chị, em đi ở thuê nhiều rồi, nên em hiểu mà.
Hai vợ chồng
chủ nhà nhìn nhau ngán ngẩm. Bà vợ lo lắng nói : Ông. Làm sao bây giờ ? Chúng ta cúng kiếng các kiểu rồi, mời cả thầy
bà về mà đâu có đuổi được mấy con quỷ đó đi, ai đến thuê cũng phải bỏ của chạy
lấy người. Ông tổ trưởng nghe bà vợ than vãn cũng chẳng biết nói thế nào, vỗn
dĩ là người rất mê tiền, bây giờ căn
phòng đó bỏ không thì tiếc lắm. Ông bí quá khoát tay nói : Thôi. Trước mắt bà
cầm cái đài trên bàn thờ mang sang mở kinh phật ngay đi, cho êm đi đã rồi tính
tiếp. Bà vợ nghe chồng nói vậy, thấy cũng phải, bà ra bàn thờ cầm chiếc đài nhỏ
rồi vội vã mang đi. Tay bà lập cập mở khóa căn phòng, trong bụng bà nghĩ; Chắc
đêm qua vợ chồng nhà nó gặp chuyện gì kinh hãi lắm, chúng mới chạy vội như vậy.
Bà mở toang cánh cửa, chọn ổ cắm đài rồi bật máy lên. Tiếng kinh bắt đầu vang
ra : Nam
mô a di đà Phật… Nam
mô a di đà Phật… Cứ đều đều như thế lúc thì dồn dập lúc lại khoan thai ; Nam .. Mô.. a..
di.. đà.. Phật….( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét