TÌNH NHÂN NGÃI… ! Truyện ngắn của : Lao
Quangthau.30-11-2017
Bàn ra tù, cậu
trở về ngôi nhà của gia đình mình trên phố cổ. Bàn tần ngần, cảm giác ngẩn ngơ
hẫng hụt ùa về. Vậy là ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm đã thuộc về chủ khác. Bàn tìm
đến hàng nước quen thuộc, gọi chén trà nóng , một điếu thuốc Vina , mọi người
đều nhận ra cậu, ai cũng hỏi han , quan tâm. Rồi mọi người tỏ ra thương cảm cho
Bàn. Họ an ủi; Thôi về một thời gian, yên ổn rồi tìm một cô vợ mới mà làm lại
từ đầu. Bàn chỉ cười trừ. Trong lòng đầy giông bão, hận người đàn bà đã li dị
vắng mặt mình mà tim nhói đau, buồn đến thắt lòng. Nhà cửa cũng đã bán , anh em
mỗi người một nơi…
Bàn trả tiền
nước, cô chủ quán không lấy tiền. Ai cũng nhìn cậu đầy cảm thông, cùng những
ánh mắt thương hại . Bàn tìm đến nhà Bố mẹ. Hai ông bà ở với ông anh cả. Mọi
người chào đón Bàn với bộ mặt dửng dưng. Người anh mở tủ lấy ra xấp tiền đưa
cho Bàn , miệng nói : Đây là phần của chú, trừ những khoản chú vay mượn của anh
em, chỗ này còn năm trăm triệu. Chú liệu
mà tính đường làm ăn, chứ vẫn như nết cũ thì chẳng mấy đâu. Ông bố của Bàn cầm
chén trà nóng đưa lên miệng nhấp nhấp, ông làm một tợp nhỏ rồi hít hà, tay đặt
chén trà xuống mặt bàn. Ông nói: Mày liệu mà lo làm ăn lương thiện, chứ cứ buốn
bán, hút hít thì rồi hết đời đấy con ạ. Xung quanh đây, cái bọn cùng trang lứa
với mày chết hết rồi đấy. Mẹ của Bàn cũng xen vào; Mày tính sao thì tính , sống
thế nào mà để vợ con nó cũng phải bỏ của chạy lấy người, cũng may nó cũng kiếm
được thằng chồng mới, cũng tử tế, biết lo cho con mày. Bàn nghe mẹ nói vậy thì
mặt đỏ bừng trong lòng chỉ muốn đi tìm con vợ, vả cho nó vài cái cho hả cơn giận.
Bữa cơm chiều được dọn ra , chẳng ai nói với ai một lời. Người Anh cả nói : Chú
liệu mà tìm chỗ trú thân, chứ nhà anh chật chội, chứ về lâu dài chú không ở lại
được. Biết là bị đuổi khéo, cố và cho hết bát cơm, Bàn buông đũa chào mọi người rồi đi. Một chút tủi hổ dâng lên,
nước mắt muốn chảy ra, nhưng rồi sự chịu đựng đã thành bản năng khi ở trongg tù
đã giúp Bàn bình tâm lại.
Ngay ngày
hôm sau. Bàn đi mua con xe SH mới cáu trên trăm triệu, còn bao nhiều dắt vào
người , theo mấy thằng bạn vào sới bạc trong phố cũ ngồi. Hết một buổi trưa thì
mất luôn cả con xe. Bàn phủi đít đứng dậy, mặt đờ đẫn đến tội. Vậy là tám năm
tù về tội mua bán, tàng trữ ma túy, với bao ước mơ dự định khi trở về với xã
hội, đã chỉ còn là một giấc mơ thoáng qua. Vợ đã lấy chồng khác, nhà đã bán,
anh em mỗi người một nơi. Bàn lững thững đi như kẻ mất hồn, đầu óc mênh mang vô
định, rồi một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu; Có lẽ.. chỉ có cái đó mới làm mình
nên người được.
Tám mấy lần
lại đánh lô đề của người quen, thấy một gã trai mặt mũi đầy phong sương , dáng
người tầm thước, nước da mai mái, có cái vẻ mặt câng câng bất cần đời, nhìn ra
dáng dân xã hội. Tám thích mẫu gười đàn ông như vậy, mấy bữa nay Tám liên tục
chạm trán hắn, lân la hỏi chị bán số. Hóa ra cậu trai mới đi tù về, vợ bỏ, nhà
không có , đang bơ vơ vạ vật. Tám nghe vậy thấy mủi lòng, rồi cô chủ động làm
quen. Bàn thấy người đàn bà to béo phốp pháp bán thịt ở chợ, tự nhiên lại có
tình ý với mình, trong lúc đang cấn cá, Bàn bắt thân ngay. Tám đưa bàn đi ăn
uống, mua cho cậu mấy bộ quần áo mới. Rồi Hai người vào nhà nghỉ. Tấm thân phốp
pháp đẫy đà, da trắng lốp, đầy phồn thực đập vào mắt Bàn khi Tám mở cửa nhà tắm
bước ra. Lâu lắm rồi, cái mùi da thịt đàn bà như đã nằm sâu, ngủ yên trong dạ,
bỗng nhiên bùng dậy. Bàn lao vào ngấu nghiến cơ thể của Tám. Tám như mụ đi,
người đờ đẫn, rồi cứ nẩy lên từng chặp. Giời ơi, đã lâu lắm rồi, cái cảm giác
rúng động toàn thân, các thớ thịt cứ giật liên hồi, chúng thi nhau hưởng ứng
theo những động tác thúc đẩy của gã trai đầy từng trải. Bàn càng thấy hưng phấn
khi sự dầm dề ướt sũng cả mảng ga lớn. Tám rú lên rồi quặp chặt Bàn. Hai kẻ
đang đói được thỏa sự thèm khát bấy lâu. Cả hai đều rung lên từng chặp, từng
chặp. Tâm luôn miệng kêu : Ối ối.., em chất mất… Cả hai quấn chặt lần cuối, rồi
bải hoải rời nhau ra.
Sau lần thứ
ba họ mới chịu rời nhau. Tám thấy người như vỡ ra, mỏi nhừ, phần dưới như đang
bấn loạn nhẩy múa, chúng như đang hò hét lên cổ vũ : Tám ơi , mày đừng bỏ lỡ
dịp may này. Tám thấy người phấn chấn , đầu óc như đang lơ lửng . Bàn cũng hơi quá
sức nên nằm thở ra, tay vắt ngang chán ra chiều suy nghĩ lung lắm. Tám đã biết
hết chuyện của Bàn, nên cô mở túi xách đưa cho Bàn một triệu rồi nói : Anh cầm
lấy chỗ này để trả tiền phòng rồi lo ăn uống tử tế một chút anh nhé. Em phải về
kẻo chợ chiều, không còn buôn bán được, mai mình lại gặp anh nhé. Nói xong Tám
hôn chụt một cái vào đôi mỗi thâm sì, mùi hăng hăng ngai ngái nơi miệng Bàn làm
Tám chợt nhớ cái cảm giác lúc Bàn vục mặt vào đấy mà ngấu nghiến, khiến Tám
phát rồ lên, tay chân đập tứ tung mất kiểm soát, trong lòng lại thèm muốn.
Nhưng rồi quyết định về còn lo bán nốt chỗ hàng tồn từ sáng. Bàn vẫn nằm trên
giường, chiếc chăn mỏng vắt qua bụng. Cậu cảm thấy mình thật may mắn, khi tự
nhiên có chỗ để dốc bầu, không phải lo đến miếng ăn nữa.
( Còn nữa )
TÌNH NHÂN NGÃI ! ( Phần 2 ) Truyện ngắn của : Lao
Quangthau
Bạn hàng
trong chợ đều ngạc nhiên, Tám không bí xị ít nói như mọi khi mà sắc mặt rực rỡ,
ánh mắt long lanh, có đứa còn trêu Tám; Chắc vừa đơm được méng nào hả bà chị ?
Tám tủm tỉm cười, không trả lời. Trong cô mọi thứ đang nhẩy múa loạn xạ, cái cơ
thể phồn thực tưởng héo rũ , chịu nằm yên, vậy mà trưa nay nó đã được thỏa mãn
đến ê chề, từng thớ thịt giãn ra, râm ran . Nhất là cái nơi nhậy cảm nhất đang
tê tê, âm ỉ, nhưng nhức , đầy khoái cảm, nó vẫn đang thèm muốn cái cảm giác hồi
trưa , khiến Tám nhiều lúc phải khép chặt đôi chân , nhưng cũng không thắng nổi
sự nổi dậy của nó.
Gần trưa hôm
sau, Hai kẻ khát tình lại gặp nhau; Ăn vội ăn vàng món bún chả với nem của bể.
Mỗi người đi hết một chai bia Hà Nội, rồi vội vàng nhấm nháy nhau, đi lấy
phòng. Hai kẻ đang khát lại lao vào nhau, lại quằn quại trong hoan lạc. Cho đến
khi mệt rũ, nằm vật ra, Tám lên tiếng : Anh này ! Bàn đang nằm thở đều sau trận
mây mưa quá sức, nghe Tám gọi vội ngoảnh sang cô hỏi : Sao thế em ? Em nghĩ
rồi. Tám nói vậy rồi trườn lên, hôn lên bụng Bàn nói tiếp : Em không muốn mình
cứ vụng trộm như thế này, vừa mất thời gian mà ảnh hưởng đến việc chợ búa của
em. Hay anh về nhà em đi ! Bàn nói : Anh chưa biết gì về gia cảnh nhà em. Em
nói vậy anh không biết thế nào ? Tám vội nói : Nhà em đơn giản lắm. Nhà trong
ngõ nhỏ có ba tầng rưỡi, mỗi tầng đều khép kín, mỗi tội hơi nhỏ. Thằng con giai
của em hơn mười tuổi rồi, cho nó ở dưới tầng một, Còn thằng chồng nghiện của
em, em cho nó lên tầng ba, cho một mình nó một giang sơn. Còn bọn mình ở tầng
hai. Bàn nghe đã thủng bèn nói : Ôi em sao vậy? Chồng em nó không cắt chim anh ấy à ! Thôi em tính cách khác đi.
Tám nhìn Bàn âu yếm nói : Thôi được, để
hôm nay em về , em xắp xếp lại trong nhà, rồi em đón anh về.
Bàn nghe Tám
nói vậy thấy sợ cô này luôn, mới gặp mình vài lần mà đã tính cho chồng về hưu
rồi. Mình phải làm sao đây. Rời nó bây giờ thì mình cũng khó sống, hay là thử
liều! Cô ấy tính vậy, chắc chồng cô ấy lép vế thật sự. không thì đã không dám .
Nhưng Bàn thấy không ổn chút nào, lỡ cha con nó cấu kết với nhau, đang đêm đổ
can xăng vào cửa thì có mà thăng luôn. Nghĩ vậy Bàn lắc đầu miệng lẩm bẩm : Không
về nhà nó được.
Trưa hôm sau
Tám đón Bàn . Chiếc xe Dream2 vẫn còn mới, Tám ngồi che gần hết yên xe , cô mỉm
cười âu yếm với Bàn rồi chỉ vào một bọc to tướng treo ở móc giữa xe : Đồ ăn đó,
bọn mình về nhà thôi. Nói rồi Tám trao tay lái cho Bàn, cô ngồi sau hướng dẫn
Bàn chạy về nhà mình. Ngôi nhà của Tám nằm trong khu xóm liều, nói là xóm liều
nhưng bây giờ nó đã khang trang lắm rồi, có điều nhà cửa lộn xộn, lắt nhắt bé
tí tẹo. Hạ tầng, đường đi đã được đổ bê
tong hết. Ngoằn ngoèo mấy cái phải , cái trái thì Tám bảo Bàn dừng xe trước cửa
một ngôi nhà ba tầng nhỏ bé, cái cửa sắt xếp nửa đóng nửa mở. Dựng xe sát cửa,
Tám lôi Bàn vào trong nhà. Thằng bé con đang ngồi chơi Game trên Ipad, nó thấy
có người vào, nó ngẳng lên chào : Con chào mẹ, cháu chào chú, rồi lại cắm đầu
vào chiếc máy. Tám tranh thủ trải cái chiếu cũ ra giữa nhà, lấy mâm dọn đồ ăn
ra, rồi kêu thằng con : Tâm , mày lên kêu bố mày xuống ăn cơm. Thằng Tâm vùng
vằng bỏ máy vội chạy lên cầu thang . Tám nhìn theo nó nói : Mày cứ liệu hồn,
không lo học đi, suốt ngày chỉ ôm cái máy. Thằng Tâm bơ đi như không nghe thấy
mẹ nó nói, nó cao giọng hô: Bố, mẹ bảo xuống ăn cơm, nhanh lên. Thằng bố nói
vọng ra : Ừ Tao xuống đây.
Tám kêu thằng
Tâm : Mày mở tủ lạnh lấy mấy chai bia cho mẹ. Thằng Tâm hai tay hai chai bia
mang ra đặt lên chiếu sát cái mâm. Minh
chậm rãi bước từng bậc thang, người cao ráo gầy nhẳng , mắt to nằm sâu trong
hốc mắt, da xám nghoét, người trông rệu ra lắm rồi. Minh lại ngồi đối diện với
Bàn .Tám ngồi kẹt giữa, một bên là Chồng, một bên là nhân tình, Thằng bé ngồi
đối diện với mẹ nó, Cả hai bố con nó đang thắc mắc trong đầu ; Tại sao cái nhân
vật này có vẻ quan trọng với mẹ nó vậy ? Tám rót bia vào ba cốc đầy rồi đưa cho
hai người đàn ông, cô nói : Nào cụng li làm quen nào. Ba người cùng nâng lên
chạm cạch một cái rồi cùng uống. Tám làm một tợp hết một phần ba cốc , cô nhìn
vào Bàn rồi đưa tay chỉ sang Minh nói : Giới thiệu với anh , đây là Minh, chồng
của em. Rồi cô quay qua Minh nói tiếp : Đây là Bàn, bạn trai của em. Cô nói luôn ; Kể từ hôm nay anh Bàn ở đây với
chúng ta. Hai bố con Minh há hốc mồm, tí nữa thì Minh làm đổ cốc bia. Tám bật
cười nói : Thôi nào , ông việc gì mà phải sửng sốt vậy ? Ông cả tháng may ra làm được một cái mà cũng
chẳng ra hồn. Tôi có chồng mà cũng như không, bây giờ ông chỉ biết đến chích
với choác. Tôi vẫn sẽ lo cho ông, nhưng ông phải dọn lên tầng ba , tha hồ mà
múa may với vương quốc riêng của ông. Còn thằng Tâm thì vẫn ở dưới tầng một
này. Tôi nói rồi đấy, đừng có làm điều gì không hay, là tôi cho mấy người ra
đường đấy.
Bàn ngồi cứng
người khi nghe Tám nói với chồng con như vậy. Cậu nhìn Minh, ánh mắt cậu ta đầy
hậm hực khó chịu, còn thằng bé , vốn dĩ nó chán cái cảnh bố mẹ chúng thường
xuyên cãi cọ, ghẻ lạnh với nhau rồi, nên nó cũng chẳng bận tâm đến lời mẹ nó
nói. Nó nhìn sang bố nó đầy thương hại. Mẹ nó nói tiếp : Anh Bàn đừng ngại,
chồng con em đều hiền lành cả, không vấn đề gì đâu. Từ hôm nay anh với em ở
tầng hai. Tám quay sang Minh hất hàm hỏi : Ông có muốn nói gì không? Minh ậm ừ
nói ; Tùy bà, bà muốn làm thế nào thì làm, đừng có quá là được, miễn là tôi
không bị đứt bữa , tôi cũng chẳng sống được bao lâu mà lo giữ … cho Chúa !
Đêm đầu tiên
Minh nằm riêng một mình một tầng, tiếng rên ư ử, rú rít của Tám với thằng cha
lạ hoắc vọng lên từ dưới tầng hai, mà trong lòng bấn loạn; Mẹ nó chứ. Sao nó có thể coi thường
mình đến thế, ngày xưa còn mặn nồng với mình, nó đâu có dâm đãng như thế. Mà
nhìn thằng này, nó chắc là dân có số má , chẳng biết chúng dính với nhau được
bao lâu. Minh lần đầu thấm thía cái cảm giác mình bị ra dìa. Trong lòng ấm ức,
chỉ muốn có đủ can đảm mà đạp cửa xông vào chém tơi tả cái bọn dâm phu ,dâm phụ
đó, nhưng rồi cậu lại nghĩ: Mình có làm gì chúng thì mình lại đi tù, rồi ai lo cho
mình chứ.Thôi , mình cũng có ra người nữa đâu. Thây kệ cha chúng.
Cái cảm
giác gờn gợn, khi lần đầu làm cái chuyện thân xác trong ngôi nhà của người lạ,
dưới cái nhìn của chồng con Tám làm Bàn không tập trung vào chuyện mây mưa
được. Tám thì chỉ quan tâm đến việc mình được thỏa mãn, chỉ đến khi những con
sóng nóng rẫy chạy rần rần từ các đầu ngón tay, ngón chân, rùng rùng đổ dồn về
cửa động, rồi nó như muốn cháy bùng lên, Tám ngất ngư rồi không chịu được nữa,
cô hét toáng lên. Bàn hoảng hồn vội lấy tay bụm miệng cô lại. Tám giẫy giẫy
liên tục, rung lắc gấp gáp rồi lịm đi, tay chân buông thõng ra giẫy giẫy nhẹ,
nhìn như con gà vừa bị chẩy hết tiết. Bàn buông Tám ra nằm xuống bên cạnh cô,
cậu nghĩ ; Tám lên cơn thỏa mãn đến lạ ! Rồi cảm giác như có những ánh mắt đang
dõi vào căn phòng này. Bàn thấy nhồn nhột, ghê ghê.
Tám hồi lại
, nhìn sang thấy mặt Bàn đang căng thẳng , cô quay người áp sát cơ thể Bàn, tay
úp vào cái thứ vừa hùng dũng xông pha vậy mà bây giờ như đồ vứt đi , nhăn nhúm
mềm nhũn, đến nghét. Tám an ủi Bàn: Anh đừng nghĩ gì, thằng con em nó không
quan tâm đến chuyện của mẹ nó đâu, anh cứ mềm mỏng với nó, thỉnh thoảng cho nó
vài đồng là nó vui thôi. Còn thằng chồng của em, nó chỉ cần được cấp đủ cữ
thôi, bây giờ nó có cần gì nữa đâu, nó còn chẳng muốn thò mặt ra đường nữa là.
Anh đừng nghĩ nữa, anh chỉ cần biết là có em, em luôn chăm sóc cho anh là được.
Nói xong Tám nằm đè lên người Bàn, Bàn thấy khó thở với sức nặng của Tám, cậu
cố chịu đựng, rồi lấy hết sức vật Tám xuống, cậu nằm đè lên rồi vục mặt vào bộ
ngực đồ sộ trắng lốp của cô. ( Còn nữa )
TÌNH NHÂN NGÃI
! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
Phần 3 ( Hết )
Bàn đã quen
dần với cuộc sống tay ba kì dị đó. Cậu tính chuyện phải làm cái gì đó để đỡ quê
với chồng con của Tám, tính đi tính lại cũng chẳng thể làm được gì, ngoài nghề
cờ bạc và buôn bán hàng trắng. Cờ bạc đãi tay mới. Bàn cầm vài triệu của Tám đi
đánh bài, mấy ngày đều được ăn. Có đồng ra đồng vào Bàn lại quẳng cho thằng con
của Tám đôi trăm, thằng bé chỉ cần có thế, mắt nó sáng lên, cảm ơn Bàn xong nó
vội biến luôn. Nhiều lúc Minh muốn thêm cữ lại xuống hỏi Bàn: Ông cho tôi xin
trăm , vã quá. Bàn lại hào phóng đưa cho Minh gấp đôi gấp ba số tiền Minh xin,
Bàn nói vào : Ông lên cữ rồi là khổ đấy. Minh nhếch mép nói : Ôi ông khỏi lo
cho tôi, tôi biết tôi còn sống được bao lâu mà. Bàn bảo : Thì tôi cứ nói thế,
người trong nhà thì mới nói. Minh gật gù: Cảm ơn ông.
Tám đi chợ
về ngó không có ai trong nhà, thằng con chắc ra quán Nét chơi cho có bạn, còn
Bàn thì cũng đi đâu mất, Tám leo lên gác ba, mở cửa phòng bước vào, ngồi ké bên
giường. Minh đang nằm ngửa , trên người mặc mỗi chiếc quần cộc, một tay kê dưới
đầu, miệng phì phèo điếu thuốc Thăng Long bao mềm. Tám bò lại gần nói: Bàn đi
đâu ông biết không? Lạ nhỉ, tôi cả ngày trên này biết gì mà bà hỏi. Sao không
gọi điện cho nó. Minh nói nhấm nhẳng vậy. Tám xoa tay lên đùi chồng rồi nói :
Ông ấy tắt máy nên tôi mới hỏi ông. Rồi Tám nhìn Minh tình tứ nói: Tôi hỏi thật
nhé, từ hôm Bàn về đây ông không gần tôi , ông có khó chịu không. Nói xong, Tám
xoa lên bụng dưới của chồng, Minh vẫn chẳng động đậy gì. Minh nói : Ôi dào, tôi
tưởng bà có nó rồi quên hẳn tôi rồi chứ, tính tôi không thích chung đụng bà
biết rồi mà, hai người suốt ngày rú rít như vậy , sao mà tôi còn muốn chứ.
Tám nói :
Vậy bây giờ tôi đền nhé. Minh được Tám ve vuốt từ nẫy , người cũng có phần nóng
lên. Cậu đè Tám ra giật phăng mấy thứ trên người cô, Tám thấy vậy kêu lên : Ông
từ từ thôi chứ, hỏng hết đồ rồi. Minh bảo : Tôi thích như thế đấy, tôi thấy cô
ngủ với nó bạo lực lắm mà. Minh ngậm , rồi nhay mạnh làm Tám nhói đau , Cô kêu
lên: Anh làm tôi đau đấy, đứt bây giờ, Minh mặc, miệng ngậm, tay bóp mạnh vú vợ,
một tay lột nốt quần của Tám. Rồi cậu thục ngón tay vào vần vò móc máy, khiến
Tám ưỡn người lên theo tay của Minh. Cô
lần đầu thấy chống mình bạo liệt như vậy, thì trong người cũng hừng hực hưởng
ứng , mọi thứ căng ra, mở toang. Tám chồm dậy dùng miệng ngấu nghiến phần dưới
, như kẻ bị bỏ đói lâu ngày được miếng ăn. Minh thấy vợ nhiệt tình quá, miệng
phát ra tiếng rên khe khẽ, rồi Tám vật ngửa Minh ra, cô nhẩy lên người Minh vừa
nhấp nhổm vửa lắc, chỉ được mươi cái thì Tám thấy hụt hẫng rỗng tuyếch , cô nằm
vật ra cằn nhằn : Chán ông lắm. Minh xấu hổ, trong lòng nổi cơn uất ức liền sổ
ra một loạt : Con đĩ , mày tưởng mày ngon lắm hả mà chê tao. Từ giờ tránh xa
tao ra, tao chỉ cần mày cấp đủ cữ cho
tao thôi, còn thì mày cứ việc thỏa mãn với thằng chó đó. Tám vừa mặc quần áo
vừa nói : Mày khốn nạn quá, dở mặt như trở bàn tay, mày chửi nó, vậy mà hàng
ngày vẫn ngửa tay xin tiền của nó. Minh trả lời vợ : Ừ Tao là vậy đấy, chúng
mày không cẩn thận tao thiêu sống chúng mày. Tám đốp lại : Mày có giỏi thì làm
đi, rồi đóng sập cửa lại. Vừa xuống cầu thang vừa nghĩ: Bỏ mẹ, mình cứ chọc
giận nó rồi nó làm thật thì toi .
Tám xem hết
tập phim Ấn Độ, mắt vẫn còn đỏ hoe thì có tiếng động ở cửa. Bàn mở cửa phòng đi
vào, mặt vui hơn mọi ngày. Tám thấy thế liền hỏi : Vừa gặt hái được vụ gì hả
anh? Bàn cười nói : Không có gì, anh mới làm lại hàng, dạo này khó kiếm tiền
quá, nên móc nối lại với mấy đứa , thôi thì
đành theo lao vậy. Tám nghe vậy thì nói : Anh cẩn thận, rồi lại ăn cơm
cân như chơi. Bàn nói giọng bất cần đời : Thây kệ, có bị thì cũng có sao đâu,
quen rồi, căn bản mình phải sống đã. Tám lôi Bàn lại ôm chặt lấy cậu, từ chiều
đến giờ người cứ phát rồ lên vì bị dở bữa. Bàn thấy Tám sừng sực lên thì bảo :
Gớm, cô từ từ cái đã, đi cả ngày ngoài đường , mệt đứt hơi đây. Tám nói : Kệ,
em không chịu được nữa rồi. Tám kéo cái thắt lưng kêu đến roạt, rồi mở bung cái
khuy , cứ thế nhắm mắt vào, miệng tóp tép rõ to. Bàn không chịu được nữa, lật Tám
ra, hai người vội vàng trút quần áo. Bàn cũng không vừa cậu ngậm chặt ngực Tám,
răng nhay nhay, khiến cô giẫy lên từng đợt, tay vội vàng túm lấy khúc gỗ ném vào
cái hang đã mở cửa rộng hoác, dòng suối được khai thông vỡ òa ra lênh láng. Bàn
thấy hứng hơn bao giờ hết, trong đầu
nghĩ: Quái lạ, mụ này hôm nay sao lên cơn quá đà vậy, làm mình cũng bị cuốn
theo.
Lật lên , lật xuống rồi ghì chặt nhau, Rồi
cả hai rùng rùng co giật, tiếng Tám rú lên kinh động, Bàn nhắm nghiền mắt, co
giật liên hồi. Sau vài phút mới rời nhau ra, cả hai nằm vật thở hắt ra. Tám
quay qua nhìn Bàn cười nói : Đã thế, người em như bị điện giật vậy, bây giờ vẫn
còn tê hết cả người. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở mạnh của hai người, một
lát sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Trên tầng trên Minh đi vòng quanh phòng,
mặt hậm hực lẩm bẩm nói : Đồ đĩ thõa . Rú rít ầm ĩ như vậy, chúng mày coi như
không có sự tồn tại của tao ở cái nhà này à. Rồi Minh chợt nhớ ra; Hình như lúc
nẫy mình thấy loáng thoáng thằng Bàn nó khoe với vợ mình là nó lại buôn hàng
trắng. Mẹ mày, rồi lại chết thôi con ạ. Thằng Minh khoái chí nghĩ đến cái viễn
cảnh thằng Bàn lại bị đi bóc lịch, rồi hắn nằm xuống rít thật sâu điếu thuốc
lá, phả khói ra mù mịt cả căn phòng.
Trời đã vào
đêm, quán phở trên phố cổ đã vắng khách, chỉ còn chiếc bàn nhựa mầu đỏ kê
chếch bên cửa xung quanh có năm người
đàn ông đã vào tuổi trung niên đang ngồi uống rượu, từ đầu cuộc rượu, người ta
chỉ thấy Bàn ra lời, mọi người cứ gật gù theo, cái lạnh của mùa đông đã làm cho
cả bọn co ro, nhưng vì Bàn mới ra tù, nó tìm về phố cũ gọi mấy người bạn hàng xóm cũ ngồi làm chén rượu, mọi người
đều cả nể mà ngồi nghe nó trút bầu tâm
sự, cứ kệ để nó xả những ấm ức mà nó vừa được biết. Bàn nói tiếp : Anh ạ, nó
nhìn người đàn ông đầu cua đối diện, cũng là dân anh chị, nhưng so với nó thì
hơn cả cái đầu. Nó nói tiếp : Em vừa ra tù, về đến nhà chưa ấm chỗ đã thấy mấy
đám đến thu tiền họ, mà con bồ em bây giờ nó có buôn bán gì nữa đâu, suốt ngày
chỉ tính toán lô đề, rồi cả chủ nợ đến đòi tiền, đến tối em mới lôi nó vào phòng hỏi : Cô làm gì mà nợ
nần nhiều thế. Mặt nó tỉnh bơ nói : Thế anh nghĩ em làm được gì ? Buôn bán ế ẩm
nên càng mắc nợ, rồi ế quá cũng phải nghỉ, bây giờ em nói cho anh biết ; Anh
ngồi tù, những lần tiếp tế, rồi chạy cho anh giảm án, anh bảo em lấy tiền đó ở
đâu ra ? Bàn chưa hiểu ý Tám nói gì thì cô nói tiếp : Em phải cầm cái nhà này,
cũng vay đến hơn năm trăm triệu rồi. Bàn
giật mình. Cái nhà này giỏi lắm bán được dưới một tỉ vậy mà nó đã cầm như vậy
rồi. Bàn cầm chén rượu lên mời mọi người rồi nói tiếp : Em chán quá, bây giờ
chưa biết tính sao, thằng con nó đã lấy vợ, thằng chồng nó nhìn thấy em về, mặt
nó cứ nhâng nhâng, mà mẹ kiếp sao nó sống dai thế.
Mà bọn anh
bảo; lần đó em mới bán được có mấy hôm đã bị tóm, em nằm trong tù cứ lăn tăn
mãi, sao mình bị dính nhanh thế…rồi cũng có lời giải , nhưng không có chứng cứ
nên đành để trong bụng. Mấy bạn rượu cùng bàn cũng gật gù nói : Đúng rồi, chắc
chắn là có zích rồi. Đêm mùa đông, từng đợt gió quẩn từ dưới hồ lên làm cả bọn
co ro, rụt cổ lại, Bàn cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện của nó , mọi người đã
ngán lắm rồi, nhưng không nỡ đứng dậy. Bàn giọng đã dè, nó vẫn kể lại câu
chuyện : bạn gái nó vay nhiều tiền quá, rồi chắc ít bữa nữa là cái nhà bị đứt
…Mọi người gật gù cùng nâng cốc , rồi mỗi người một ý nghĩ, nhưng không biết
nói gì với Bàn, vì thực ra bao nhiêu năm nay nó sống có đúng đâu, biết khuyên
nó thế nào bây giờ. Từng người rồi cũng tìm được cách rút lui , chỉ còn một
mình Bàn cầm chai Votka Men dốc ngược rót những giọt cuối cùng vào chén rồi ném
cái vỏ xuống dưới chân, mấy cái vỏ chai rỗng không va vào nhau trong đêm vắng
nghe thật khó chịu. Bàn ngửa cổ làm ực
một cái rồi đứng dậy gọi bà chủ thanh toán tiền. Nhét bao thuốc là vào sau túi
quần, Bàn liêu xiêu đi về phía ngã tư nơi có ngôi nhà ngày xưa gia đình nó ở. (
Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét