NGÔI
NHÀ CÓ NHIỀU VONG Truyện ma của : Lao
Quangthau 2-11-2018
Ngôi nhà của
ông bà Sang có hai tầng lầu, nó được xây dựng lại trên nền đất cũ của nhà ông
bà . Kiến trúc ngôi nhà so với thời ấy thì cũng được xếp vào loại phong cách
thời thượng. Ông Sang là sĩ quan cấp cao từ thời Ông Ngô Đình Diệm. Bà Vũ thị Nga là vợ ông, bà rất đẹp, Bà sinh
hạ cho ông ba người con. Cô thứ thứ nhất là Tứ Lan, cô thứ nhì là Tam Lan, cô
út là Nhi Lan. Hai cô con gái lớn đều
rất xinh đẹp. Cô út Nhi Lan ra đời vào đầu năm một nghìn chin trăm bẩy lăm. Khi
Nhi Lan được hai tháng thì đại họa ập đến với gia đình ông Sang. Mấy ngày hôm nay, tin tức từ các tỉnh Miền Trung
dồn dập đưa về, quân Miền Bắc đã chiếm được mấy tỉnh Miền Trung. Ông Sang rất
lo lắng.. Bữa cơm chiều cả nhà ngồi bên mâm cơm, mỗi người một tâm trạng, họ sợ
Sài Gòn chắc ít bữa nữa cũng sẽ thất thủ thôi. Ông Sang đang rối trí không biết sẽ ra sao; Nếu cái ngày không mong
đợi đó đến ! . Ông Sang cùng sáu cận vệ của ông ngồi uống hết hai chai Wiyth ky
với tâm trang lo âu nặng nề. Ông Sang nghĩ đến người cận vệ tâm phúc nhất của
ông , hôm nay xin nghỉ đột ngột để giải quyết việc gia đình. Đáng lẽ những lúc
trọng đại như thế này cậu ấy phải có mặt. Đêm muộn, cả nhà đã ngủ say, ngọn lửa
phát ra từ ngồi nhà rất nhanh , chẳng mấy chốc lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà.
Những hộ dân quanh đấy hốt hoảng, không hiểu sao mà ngôi nhà cháy dữ dội như
vậy, những tiếng kêu gào yếu ớt được phát ra rồi tắt lịm, tất cả mười ba người
trong căn nhà , trong đó có hai người quản gia của gia đình họ cùng chung số
phận. Có một phép mầu kì lạ; Trong đống tro tàn đó, người ta thấy một người đàn
bà đã cháy xém, nằm ấp lên một bé gái, và đứa bé vẫn còn sống. Toàn bộ gia đình
ông Sang được chôn cất ngay trên mảnh đất của gia đình họ. Chiến sự đang đến gần
nên mọi thứ đều chóng vánh, rồi bị lãng quên ngay.
Đã gần một
giờ đêm, trời đang nổi giông bão, cơn mưa mùa hạ cứ rào rào, ào ạt, hết đợt này
đến đợt khác, mưa quất vào ô kính cửa sổ, cảm giác như gió và những đợt mưa
muốn bứng cả khung cửa sổ rời ra khỏi bức tường. Những ánh chớp loằng ngoằng,
loang loáng chạy lúc xa lúc gần. Rồi tiếng sét đinh tai nhức óc, Miên giật mình
thon thót. Trong đêm mưa lạnh, mỗi một mình cô nằm co ro trong phòng, chứng
kiến trận mưa to khủng khiếp, nhiều lúc tim của cô như muốn vỡ tan ra, có lúc
thì muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Rồi cô nghĩ đến Bản chồng cô. Giờ này vẫn chưa
về. Ảnh lái xe chở hàng cho công ti , nhiều lúc chạy qua đêm. Không biết ảnh có
bị dính mưa không, giờ này còn chạy trên đường , hay đang nghỉ ở đâu ? Miên vừa
sốt ruột, vừa xót xa thương chồng vất vả. Đang nghĩ đến chồng thì; Ngoài hành
lang, một bóng người đàn bà, tóc xõa đang từ từ tiến lại phòng của cô. Miên
thấy lạnh toát người, gai ốc nổi rần rần, cô co rúm người lại, tay vớ chiếc chăn
chiên chùm lên người, mặc dù sợ đến phát khiếp nhưng Miên cố trấn tĩnh mở căng
mắt ra nhìn cái bóng đó. Cả cơ thể cô run bần bật. Khi bóng người đàn bà chỉ
cách cửa buồng của Miên mấy bước chân thì loáng một cái không còn dấu vết nữa.
Miên hoảng quá, chùm chăn kín đầu, rồi chẳng biết do sợ quá mà cô ngất đi, hay
vì buồn ngủ mà cô thiếp đi.
Cảm giác như
có người đang nằm bên mình, hơi ấm lan sang lưng cô. Miên giật mình tỉnh dậy.
Cái lạnh lại chạy khắp cơ thể, Cô nhớ lại lúc một giờ đêm, cái bóng người đàn
bà đó làm Miên kinh sợ chết khiếp. Miên nhè nhẹ quay người , đến khi cô cớ thể
mở mắt ra được thì cô thấy chồng mình đang nằm bên cô ngủ ngon lành. Mừng quá,
Miên ôm chầm lấy chồng. Bản đang ngủ say
liền giật mình tỉnh dậy, anh ngơ ngác rồi nhận ra vợ mình vừa run rẩy
vừa ôm chặt lấy mình. Bản ngạc nhiên hỏi : Mình ngủ mơ hả ? Miên mắt rơm rớm
nói : Sao anh về muộn vậy ? Bản nhìn vợ âu yếm nói : Thì mắc mưa mà, mưa to vậy
về sao được. Miên liền kể cho chồng việc cô nhìn thấy một bóng người đàn bà như
vậy. Bản cả cười rồi nói : Bà xã rõ thiệt, làm gì có ma. Chắc do sợ quá mà nhìn
ra vậy thôi. Miên biết từ trước đến giờ chồng mình chưa bao giờ tin vào chuyện
ma quỷ. Cô im lặng có vẻ dỗi. Bản thấy vợ mình nặng mặt thì nói : Thôi nào ngủ
đi mình, muộn rồi , mai còn phải đi làm. Miên gật gật đầu, rồi cứ ôm chặt chồng
như thế. Cô ngủ ngon lành. Bản cũng vào giấc ngủ ngay vì quá mệt mỏi với một
ngày chạy xe trên đường.
Sau cái đêm
mưa gió đó, Miên vẫn nơm nớp sợ mỗi khi có một mình ở trong phòng. Nhưng cô
không gặp lại cái bóng đó nữa. Thời tiết chớm vào thu, tuy ban ngày nắng nóng
vẫn hầm hập, nhưng cứ đến chiều, cơn mưa ào ào một chặp, rồi gió từ sông Sài
Gòn thổi vào làm cho không khí hơi se lạnh. Miên nằm ngủ, lưng quay ra ngoài,
trên mình cô đắp chiếc chăn chiên mỏng, Miên đang ngủ say thì thấy như có ai
lôi cô dịch ra chỗ khác, người đó vừa dịch cô vừa nói : Cô không được nằm
đây, cô đang nằm trên xác mười ba người
đấy. Giọng người đàn ông cất lên ; Chỗ này chôn xác chúng tôi, tất cả mười ba người,
chúng tôi bị thiêu cháy trong một vụ hỏa hoạn. Rồi giọng đó lại nhấn mạnh :
Mười ba người đấy ! Và ông ta nói tiếp : Tôi có ba người con gái tên : Tứ Lan ,
Tam Lan và Nhị Lan. Hai đứa lớn chết cháy cùng chúng tôi, nhưng con Nhi Lan lúc
đó mới được hơn hai tháng, nó may mắn thoát chết vì mẹ nó đã che trở cho nó.
Gia đình tôi mang họ Nguyễn, chúng tôi đã bị đầu độc , rồi bị phóng hỏa, cả gia
đình chết thảm, Bây giờ chúng tôi vẫn vất vưởng ở đây, không có ai hương khói,
chúng tôi bị quên lãng mấy chục năm rồi . Bây giờ gia đình chúng tôi có một
nguyện vọng duy nhất, đó là ; Nhờ cô đi tìm đứa con gái út của tôi về đây, sau
khi gặp mặt nó chúng tôi sẽ đi, sẽ không làm phiền đến gia đình cô nữa. ( Còn
nữa )
NGÔI NHÀ CÓ NHIỀU VONG
Truyện ma của : Lao Quangthau 2-11-2018
Phần 2
Ông bà Hải
mua lại căn nhà này của chủ trước cũng được ngót nghét chục năm rồi. Khi bàn
giao nhà , người chủ cũ cũng có nói : Trước tôi cũng có mấy chủ nữa ở rồi, tôi
thì ở được hai mươi năm. Ngày đầu dọn về căn nhà này, ông bà Hải cùng bốn thằng con giai đang tuổi lớn rất
thích thú, ngôi nhà thoáng đãng hai tầng
lầu , có bốn phòng ngủ nên rất hợp ý ông bà. Vài năm sau chúng lần lượt lấy vợ, thằng cả , thằng hai có vợ nên môĩ đứa
ở một phóng, còn hai phòng nữa thì vợ chồng ông và hai thằng út ở. Hai người
con dâu của ông bà Hải cũng ngoan ngoãn, biết điều, cả nhà đều ăn cùng mâm.
Thằng cả và thằng hai đều đi làm công nhân, chúng sáng đi chiều về, Lanh người con dâu cả của ông bà dung nhan
cũng khá đẹp, cô vừa sinh được một bé gái , đứa bé ngoan ngoãn không hề quấy
khóc, Lanh vì thế cũng có dịp nghỉ ngơi nhiều hơn. Tối nay Lanh nằm ôm con ngủ
một mình, chồng cô đi làm ca đêm. Lần
đầu tiên cô ngủ một mình trong căn phòng với đứa con gái bé bỏng. Cô thao thức
mãi không sao ngủ được, phần vì thiếu hơi chồng, phần cô thấy căn phòng như có
hơi lạnh rất lạ, nó không ấm áp như những lúc hai vợ chồng cô nằm với nhau. Cứ
vật sang bên này rồi lại vật sang bên kia , Lanh không tài nào ngủ được, càng
ngày cái lạnh lẽo càng làm cho cô bất an, cô bắt đầu liên tưởng đến những
truyện ma mình đã đọc. Bất giác cô tung chiếc chăn mỏng chùm kín người, vẫn
không hề bớt cái sợ vu vơ . Rồi có tiếng lào xào ở đâu đó vọng đến , tiếng nói
cứ rõ dần. Lanh thấy như có một nhóm người đang đi đi lại lại trong căn phòng,
Rôi cô thấy mình bị khênh lên , vứt vào góc giường , cô sợ rúm người. Con bé bị
tiếng động mạnh đánh thức, nó ọ ẹ rồi lại ngủ tiếp,
Lanh lấy hết
can đảm nói : Các người là ai, mà vào đây gây sự với tôi ? Họ không nói gì mà
còn nhắc đầu cô hất sang bên này, hất sang bên kia, Lanh hoảng sợ kinh hồn, cô
không còn hơi để kêu lên nữa, cả cơ thể mất hết sinh khí. Lanh rên rỉ rồi lắp
bắp nói : Tôi xin các người tha cho tôi. Lúc này giọng một người con gái văng
vẳng bên tai cô : Cô có biết là cô đang nằm trên xác của chúng tôi không ? Lanh
nghe vậy thì sởn hết da gà, suýt chút nữa thì cô vãi tiểu ra quần. Trời đất ơi
, lần đầu tiên cô gặp ma. Người đó lại cất tiếng : Cô khôn hồn thì nghe lời
chúng tôi, còn không thì cô sẽ phải đi khỏi cái nhà này. Lanh lắp bắp nói : Mấy
người muốn gì ? Giọng người con gái đó lại cất lên : Gia đình chúng tôi muốn
tìm lại đứa em út , nó vẫn còn sống , đang ở một nơi tương đối xa, nếu cô giúp
chúng tôi, cô sẽ được yên. Lanh nghĩ bụng : Làm gì có chuyện hoang đường đó, hay
mình bị ảo giác. Cô liền nói cứng : Nếu đúng , nếu quả như các người là ma mà
biết hết mọi thứ thì hãy cho tôi ngày mai trúng con đề 28 , nếu trúng thì tôi
mới tin, lúc đó tôi sẽ làm theo các người ! Người con gái cất tiếng : Được ngày
mai cô sẽ toại nguyện.
Chiều tối
hôm sau Lanh cầm số tiền mấy chục triệu trúng số mà mừng húm, nhưng gai ốc cũng
bất chợt nổi lên. Lanh nghĩ ; Thôi chết, bây giờ mà họ sai mình, làm gì mình
cũng phải làm thì sao ? Làm sao bây giờ ? Lanh giấu kín gia đình việc mình trúng
đề. Tuấn chồng cô vẫn phải làm ca đêm cho đến hết tuần. Đến đêm , gió phía
ngoài cửa sổ cứ quật qua quật lại cánh cửa kính, tiếng ken két nghe rợn người,
Lanh vội dậy chốt cửa sổ lại, không khí trong phòng bỗng chốc ngột ngạt, khiến
Lanh khó ngủ. Tiếng lịch kịch như có ai đó đang kê dọn lại đồ đạc, rồi tiếng
người lao xao như đêm hồi hôm. Lanh đã chứng kiến một lần nên có phần dạn hơn. Cô
chùm kín chăn, nằm sát vào tường, Cô nghĩ nằm như vậy chắc họ sẽ để yên cho cô
ngủ, nhưng rồi tiếng người con gái lại đập vào tai cô : Chị đã tin tôi chưa ?
Lan sợ quá co rúm người lại, mồ hôi vã ra như tắm. Cô ta nói tiếp : Chúng tôi
muốn cô tìm cô em gái út tên Nhi Lan, em tôi đang tu tại Nhà Thờ đá Nha Trang.
Cô đưa cô ấy về đây gặp chúng tôi, chỉ mỗi việc thế thôi. Cô yên tâm chúng tôi
sẽ báo đáp cô xứng đáng. Lanh ậm ừ cho qua chuyện, rồi cô ra điều kiện : Vậy
cho tôi trúng số một lần nữa đi, rồi tôi sẽ làm theo lời các người. Lanh nói
xong, không ai ra lời nữa. Không gian lại trở nên yên tĩnh. Lúc này ; Cảm giác
rờn rợn, lành lạnh lại ùa về với cô. Lanh cứ trằn trọc, hi vọng mai mình sẽ
đánh một con số, và sẽ trúng thật lớn.
Chiều hôm
sau, so kết quả, Lanh không trúng con
nào. Cô bực mình và quên luôn chuyện những vong đã cậy nhờ cô. Kể từ hôm đó, không
ngày nào Lanh được ngủ ngon giấc. Cứ đặt mình xuống là cô bị giật gối, hất đầu
vật sang bên nọ, vật sang bên kia, trong khi đó Tuấn chồng cô vẫn ngủ ngon lành.
Đỉnh điểm có những lần Lanh bị kéo dậy, bị lôi ra khỏi nhà. Nhiều lúc cô tỉnh
dậy thấy mình đang ngủ ở xó xỉnh ngoài phố chứ không phải trên giường. Từ sự
bực tức bị ma hành, cô quay qua gây lộn rồi cãi nhau với mẹ chồng. Không khí
trong nhà lúc nào cũng nặng nề. đến khi Lanh không thể đặt lưng xuống giường
được nữa , cứ chực ngủ là bị mấy người lôi cô dậy, họ không nói gì với cô nữa,
mà chỉ nhất quyết không cho cô ngủ. Lanh đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Những ngày ở
bên nhà má của mình Lanh mới lấy lại
được tinh thần, cô không bị hành mỗi đêm nữa. Ở được ít ngày, cô lại nhớ chồng,
cô quay về xin lỗi mẹ chồng và chồng. Mọi
người thông cảm bỏ qua cho cô, nghĩ cô còn trẻ , lại là lần đầu. Đêm đầu trở về
, hai vợ chồng đã một thời giian không được ở bên nhau, Tuấn hồ hởi lao vào vợ,
hai người vội vã lột đồ. Tuấn vừa kịp xâm nhập vào vợ, hai người đang lên cao
trào thì Lanh kêu : Ối, cô thấy như ai đó đang nắm tóc cô giật mạnh, mới đầu
cái cảm giác đau do bị giật tóc, chưa ảnh hưởng đến sự cảm khoái đang lên cao
trào của hai người , đến lúc Lanh bị bẻ đầu sang bên trái, sang bên phải. Tuấn
thấy vợ mình hôm nay lạ quá, biểu lộ cự cảm khoái quá mạnh, nhưng rồi khi Lanh
kêu lên đau đớn thì Tuấn mới hiểu rằng vợ mình đang có vấn đề. Tuấn vội vàng
gấp gáp cho xong, cậu thở dốc, nằm vật ra bên cạnh vợ. Tuấn cất tiếng : Em làm
sao vậy ? cứ như có ai đang hành hạ em vậy ? Em làm anh vội vội vàng vàng mất
hết cả hứng. Lanh vừa rấm rứt khóc vừa
kể cho chồng nghe; Từ những ngày mới về nhà chồng đến giờ, giờ đứa con gái đã
được hai tuổi, nhưng chưa có ngày nào cô được yên ổn, luôn bị hành hạ quấy phá.
Tuấn nghe vợ kể mà lạnh toát người. Cậu nói : Sao em không nói với anh ngay từ
đầu. Anh biết là nhà mình có vấn đề, nhưng anh cũng chưa gặp họ bao giờ. Lanh
mếu máo nói : Em không ở đây nữa đâu, em về nhà mẹ đây, còn anh lo được nhà
khác thì em sẽ về với anh, không thì chúng ta chia tay nhau. Em không chịu được
nữa rồi.
Nói với chồng
vậy, Lanh dậy thu xếp quần áo, rồi bế đứa con gái ra khỏi nhà, Tuấn vội nói :
Sao phải đi như vậy, cứ để sáng mai rồi anh tính. Lanh nhất quyết không nghe.
Cô nói : Em không thể, nếu cứ thế này em phát điên mất. Lanh bế đứa con gái ra
khỏi nhà. Sáng hôm sau,, bà Hải không thấy Lanh đâu mới hỏi con trai : Vợ con
đâu rồi? Tuấn lúng túng nói : Dạ, cô ấy xin phép về nhà mẹ cô ấy rồi ạ. Bà Hải
nóng mặt nói : Con này chứng nào tật ấy , chắc nó có người khác ở ngoài rồi nên
mới vậy. Bà nghĩ trong bụng : Tao phải thay khóa cửa cho mày hết vào nhà. Phòng của vợ chồng Dũng - Hoa sát liền
với Phòng của Tuấn - Lanh. Hoa vợ Dũng
thuộc loại mỏng mày hay hạt, nước da nâu sáng nhẵn bóng, với khuôn mặt trái
xoan , nhìn rất khả ái, cô để tóc ngang lưng, lúc nào cũng buộc hờ , nhìn rất
gợi cảm. Ngay sau hôm chị dâu bỏ đi. Buổi tối mọi việc đã xong xuôi, hai vợ
chồng Dũng lên phòng riêng. Nằm bên chồng, Hoa nói : Tội nghiệp chị ấy, vừa về
chưa ấm chỗ đã vội bỏ đi, chắc có chuyện gì uẩn khúc lắm anh ha ! Dũng trả lời vợ : Chắc họ cãi vã nhau rồi không
kiềm chế được mới ra vậy. Hoa nghe chồng nói xong, cô quàng tay qua người chồng
ôm chặt. Dũng thấy vợ mình âu yếm với mình thì cũng ôm lại, rồi cậu úp mặt vào
bộ ngực tròn trịa căng mẩy hở gần hết của vợ, mà hít hà mùi thơm từ da thịt của
cô. Không kìm lòng được nữa, cả hai lột quần áo vứt xuống dưới chân giường, họ
quấn lấy nhau. Hai người mồ hôi rịn ra
xâm xấp trên người khiến tiếng va chạm
hai thân xác nghe càng làm cho họ hứng thú hơn. Khi hai cơ thể quắp chặt cuống
cuồng rồi Tuấn giật liên hồi, hoạt động
của họ dịu dần Hai người mới buông nhau ra cùng nằm thở dốc, mặt Hoa rạng rỡ
đầy mãn nguyện, chẳng mấy chốc hai người đã chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài ngôi
nhà, ánh sáng mầu vàng nhạt mờ ảo, những
cây xanh từ vỉa hè bị gió thổi đung đưa
, bóng của nó chập chờn trên bức tường
nhà, trông càng ma mị huyền ảo . Ngoài đường cách một quãng xa mới có chiếc đèn
vàng le lói trên cột điện, hắt xuống mặt
đường một mầu vàng nhợt làm cho màn đêm
như buồn, cô quạnh hơn, tầm này cũng đến hai giờ sáng rồi nên người đi đường
hâù như không còn nữa, rồi tiếng loẹt
quẹt phát ra từ đôi dép mòn hết gót của một
người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc bù xù bẩn thỉu, vừa đi vừa nhìn
xung quanh như xem có ai đánh rơi vật gì
trên đường không., thỉnh thoảng hắn ngáp một cái rõ to rồi lại thất thểu bước đi.
Trong căn phòng của vợ chồng Hoa chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ
hắt vào. Hoa đang ngủ say , Dũng chồng Hoa miệng vẫn ngáy đều đều bên cạnh.
Bỗng có luồng khí lạnh phả lên người cô. Khiến cô vô thức quờ chiếc chăn chiên kéo
vắt qua người. Rồi có tiếng động bên cạnh, sau lưng cô. Hoa cảm nhận rõ có bàn
tay đang vuốt nhẹ lên cặp mông tròn lẳn rắn chắc của cô, rồi đưa lên vú,
vì mới quan hệ với chồng xong, Cô lười
mặc quần áo, nên cảm nhận rõ bàn tay thô ráp của người đàn ông đang rờ rẫm
mình.
Hoa nghĩ
chồng mình hôm nay lại hứng tình nhiều
thế !. Từ ngày cưới nhau, họa hoằn lắm Dũng mới
có hứng làm đến lần thứ hai. Hoa vẫn ngái ngủ, cô không mở mắt mà chỉ lầm bầm trong miệng: Sao hôm nay anh hứng
thế, mới vừa xong mà !. Không có tiếng đáp lại, cô cảm giác như lần này chồng
cô mạnh mẽ hơn , bàn tay to hơi ráp lại đưa xuống vùng mông của cô, nơi cửa
động đang ướt dần, khi bàn tay đưa đến đó, nó như được khơi mạch, rồi bàn tay
ướt át đó xoa đều lên khắp hông cô, cảm giác cực kì thích thú, Hoa lại nổi hứng
, cô quay qua định ôm lấy chồng , khi mở mắt ra, trong ánh sáng nhờ nhờ, cô
thấy một người đàn ông to con hơn chồng, trên người vẫn mặc bộ đồ lính từ thời ông
Thiệu. Hoa giật nẩy mình, cô lấy hết sức đẩy người đó ra, miệng cô la lên : Anh
là ai ? Sao vào được đây? Loáng một cái người đàn ông đã biến mất. Cô
vô cùng kinh sợ, cô hiểu mình vừa mới gặp ma, nhưng cái cảm giác đê mê, đang
hứng là có thật cơ mà ? Hoa Sợ quá, quơ vội mớ quần áo mặc vào người rồi gọi
chồng : Anh, anh ! Dũng bị vợ lay gọi thì mắt vẫn nhắm, giọng nhừa nhựa cất lên
: Gì thế vợ ? Cậu nói xong , vẫn nằm im , mặt vẫn quay vào trong. Hoa lại lay
chồng, miệng nói: Anh… Anh , em vừa gặp ma !. Dũng nói lại : Em vớ vẩn, làm gì
có ma, chắc lại nằm mê chứ gì ? Ngủ đi, mai anh còn đi làm nữa. Hoa cố vớt vát
: Thật mà, anh không tin à, rõ ràng anh ta mặc bộ lính ngụy mà. Dũng lại làu
bàu, thôi nào vợ, để anh ngủ đi, có gì mai nói. Hoa nhìn chồng bất lực, cô dậy
bật công tắc đèn ngủ lên. Hoa ngồi ở đầu giường một lát, rồi lại nằm xuống. Hoa
cứ trằn trọc như thế, phần sợ người đàn ông đó quay lại. Cơ thể của cô vẫn đọng lại những mơn trớn vuốt ve, cái cảm giác
đê mê hơn mọi lần vẫn còn âm ỉ nơi cô. ( Còn nữa )
NGÔI NHÀ CÓ
NHIỀU VONG Truyện ma của : Lao Quangthau
2-11-2018
Phần 3
Sau đêm Hoa
gặp người đàn ông mặc đồ lính đó, không đêm nào cô được ngủ yên. Cứ nằm xuống
chuẩn bị chìm vào giấc ngủ là có một người con gái lôi tóc cô, miệng lầu bầu: Cô không được ngủ ở đây, đây
là nhà của chúng tôi. Hoa luôn rơi vào tình trạng mất ngủ, đầu bị đau nhức . Có
lúc cô soi gương thấy mình xuống sắc nhanh quá, cô giật mình thảng thốt, trong
gương là một người đàn bà; Tóc tai xơ xác, hai quầng mắt thâm quầng, đôi mắt
không còn chút sinh khí. Thỉnh thoảng cô phải kiếm cớ về nhà mẹ đẻ, lúc đó Hoa
mới có được giấc ngủ thật sự. Nhiều lúc mẹ cô hỏi : Sao mày tiều tụy thế ? Công
việc vất vả quá, hay có chuyện với chồng ? Hoa nghe mẹ hỏi thì chỉ trả lời cho
qua : Không có gì đâu mẹ, dạo này con khó ngủ thôi. Vậy nhưng khi quay về nhà
chồng, đêm đến là y như rằng cô bị đuổi khỏi phòng . Đêm nay Hoa quyết định sẽ
nói hết với chồng những ấm ức của mình . Nằm nghe vợ nói một hồi. Dũng rất buồn,
cậu quàng tay ngang bụng vợ , cậu cảm nhận rõ
; Vợ mình đang rất ấm ức, chiếc bụng thon gọn cứ phập phồng, rồi giật
cục mỗi khi Hoa nấc. Cậu nói với vợ : Mình ạ, anh rất thương mình, trong chuyện
này anh không biết phải làm thế nào, giá anh có tiền, anh sẽ mua một ngôi nhà
khác để vợ chồng mình ở với nhau, vừa tự do vừa ấm cúng. Hay mình cố đợi anh
một vài năm nữa đi , anh gom góp rồi vay mượn thêm, lúc đó mình tính có được
không ? .
Hoa nói dứt
khoát: Anh không hiểu hả ? Ngày nào em cũng bị mấy bóng ma đó hành, về cả thể
xác lẫn tinh thần, không ngày nào em được ngủ ngon. Anh nhìn mặt em đây, nhăn
nheo khô héo như một mụ già rồi, anh biết không ? Dũng nhìn vợ đầy cảm thông,
anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi mắt đang ướt của cô. Hoa thấy chồng làm vậy,
bụng dạ chẳng có hứng thú gì, nên ẩy chồng ra, cô quay lưng lại với chồng,
miệng nói : Kệ anh đấy, cứ thế này em sẽ bỏ nhà đi đó. Dũng nghe vợ nói thì
cũng chỉ biết thở dài, cậu không thể nào tính khác được, hiện giờ đi làm công
nhân , lương chỉ đủ sống, làm sao mà ra ngoài ở được, mà không ra ngoài, chắc
lại mất vợ như anh hai thôi. Dũng thở dài, cậu không biết nói gì với vợ nữa,
chẳng biết an ủi vợ kiểu gì !. Dũng quay người, lưng quay ra ngoài . Mỗi người
mang một tâm trạng đi vào giấc ngủ. Nằm mãi mà không ngủ được, những ý nghĩ đi
hay ở cứ lẩn quẩn trong đầu, cô nghĩ cũng tội cho Dũng. Ảnh chẳng cố tội tình
gì, chỉ vì những hồn ma ở đây , chúng không muốn có mặt mình mà thôi. Hoa thấy
lạ, sao đêm nay không thấy kẻ nào phá cô. Hoa cả mừng, nỗi lo hàng đêm như nhẹ
bớt đi, cô chìm dần vào giấc ngủ ngay sau đó.
Hoa đang ngủ
say. Cô có cảm giác như chồng mình đang rờ lên người cô, anh cởi hết khuy áo
của cô ra, rồi anh hôn lên bộ ngực trắng ngà căng mọng của cô,chốc lát hai
đầu của nó đã cứng ngắc vươn thẳng lên.
Miệng rên nhè nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền . Cô nói : Ôi, em đang muốn ngủ mà. Mình
đừng quấy em nữa. Nói là vậy nhưng cơ thể của cô thì đang chuyển động rần rần.
Lạ quá ; Sao nó không tuân theo ý nghĩ của cô. Mọi thứ dần dần bấn loạn lên đến
lúc; Cô thấy bị căng thốn khác thường , rồi thứ đó nó làm trong cô reo lên rộn
rã, những quầng sáng lóe lên chấp chới thì cô thấy lạ hoàn toàn. Không thể là
chồng mình được ! . Hoa mở mắt to hết cỡ. Trong bóng đêm, vẫn là người lính hôm
trước đang phủ trên người cô. Phía dưới chân giường, gần lối ra vào còn năm
bóng người mặc đồ lính nữa đang đi đi lại lại ở đó. Cô cố nhìn cho rõ mặt họ,
nhưng chỉ thấy những khuôn mặt mờ mờ ảo ảo. Hoa sợ hãi đến tột độ, cô hất người
đàn ông xuống. Sau tiếng hét thứ hai của cô thì mấy người lính đó biến mất hoàn
toàn. Cô vội vàng mặc lại quần áo, rồi lay chồng dậy bằng được. Dũng giật mình
mở mắt ra, thấy vợ mình đang khóc, người run bần bật. Dũng hỏi vợ : Mình sao
vậy ? Lại nằm mơ hả? Hoa nói giọng hơi gắt : Không phải mơ, em vừa thấy mấy
người mặc đồ lính đứng trong phòng. Cô không dám nói với chồng là có một người
đã làm tình với cô. Dũng vẫn giọng ngái ngủ nói : Thôi nào, mình nằm xuống đây,
anh sẽ ôm mình ngủ.
Hoa không
biết nói thế nào với chồng bây giờ, cô cảm thấy chưa bao giờ mình rơi vào nỗi
sợ hãi kinh khủng như thế. Cô nằm trong vòng tay Dũng , những cái nấc làm cô
rung người. Dũng lại vô tư chìm vào giấc ngủ. Hoa không thể nào ngủ được, cô đi
đến quyết định; Ngay sáng mai thôi, khi trời sáng, cô sẽ ra khỏi cái nhà này.
Cô không thể chịu đựng được hơn nữa. Cô nghĩ đến người chị dâu trước, cũng mấy
lần bỏ đi rồi lại về, cuối cùng vẫn phải
ra đi hẳn. Cô quyết tâm sẽ vĩnh viễn ra khỏi ngôi nhà này. Được rồi, đợi
chồng cô đi làm rồi cô sẽ đi. Cứ nằm miên man , nghĩ đủ thứ, trong lòng cô vẫn
sợ bọn người đó quay lại. Nhưng có điều lạ, cô sợ đến chết được, thế mà cái
thân xác của cô nó dường như không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi đó, mà nó vẫn
đang cứ âm ỉ, như vẫn muốn được lấp đầy, được đáp ứng những đòi hỏi của nó, mà
lúc nãy bị dang dở. Chợt một ý nghĩ tội lỗi lóe lên; Giá những ve vuốt, những
mạnh mẽ vừa rồi là của chồng mình ! Cô sẽ thực sự thấy thỏa mãn. Hoa lại cố gạt
suy nghĩ đó đi, cô thấy mình thật không ra gì. Cô mâu thuẫn giữa nỗi sợ hãi
cùng cực và những ham muốn trỗi dậy trong vô thức.
Hoa không
tài nào ngủ được, những mâu thuẫn cứ làm đảo lộn tâm trí của cô, khiến đầu óc cô váng vất đau,
trán nóng hầm hập. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đi lại dười tầng trệt, rồi
tiếng mở tủ lạnh như lục lấy đồ ăn. Tiếng mấy chiếc ghế bị xê dịch. Rồi tiếng
lao xao, tiếng nói lúc xa lúc gần , nhưng nhất định là từ dưới tầng trệt đưa
lên. Hoa ôm chặt lấy chồng mình. Cô chùm chăn kín đầu, khiến cơ thể xâm xấp mồ
hôi. Cô càng sợ thì hình như tiếng người càng rõ hơn. Rồi đến khi tiếng người
con gái vang lên như áp sát tai cô nói : Cô đang nằm trên xác của chúng tôi
đấy. Hoa nghe vậy thì rúng động toàn thân, cái lạnh chạy khắp cơ thể. Người con
gái đó nói tiếp: Chúng tôi không hoan nghênh cô ở trong ngôi nhà này. Nói đến
đó, cô ta cầm đầu Hoa lắc lắc mấy cái. Hoa bấn loạn thần kinh, tim như ngừng
đập, cô vội hất chăn ra, há miệng thở gấp. Cô cố hết sức nói ra được mấy câu :
Các người, làm ơn tha cho tôi, tôi không có lỗi gì với mấy người cả. Tiếng
người con gái cười ré lên. Cô ta nói : Đây là nhà của chúng tôi, tôi thích cho
ai ở người đó mới được ở. Sự xuất hiện của cô làm đám lính cận vệ của cha tôi
không cầm lòng được. Cha mẹ tôi không chấp nhận chuyện đó.
Hoa
ngồi trên gường, đang dỏng tai lên nghe.
Dưới nhà, Dũng đang đẩy chiếc xe Honda 81 ra khỏi cửa, tiếng máy xe nổ đều đều
rồi mất hẳn. Hoa vội vàng lấy mấy bộ quần áo, cùng mấy vật dụng cá nhân, cô cho
hết vào chiếc túi du lịch. Hoa mở cửa ra, ngó ra ngoài hành lang, tịnh không
bóng người, phía dưới nhà cũng yên ắng, Hoa nghĩ chắc má chồng đã đi chợ, ba
chồng chắc vẫn ở trong phòng, còn mấy người đàn ông đã đi làm hết. Hoa hít một
hơi thật sâu, cô nhìn quanh căn phòng lần cuối rồi nhẹ nhàng bước chân xuống
dưới nhà. Cô vội vàng đi nhanh ra cửa , rồi vội vã đi hòa vào dòng người đang
tất bật đi lại trên hè phố. Buổi chiều ,
khi Dũng vừa dựng xe vào trong sân xong, Bà Hải liền hỏi cậu con trai : Thế con
Hoa đâu? Nó không đi cùng con à ? Dũng đáp lại liền : Ủa con đi làm mà, hồi
sáng lúc con đi làm cô ấy vẫn nằm trong phòng !. Bà Hải ngao ngán lắc đầu ,
miệng lẩm bẩm : Vậy là chúng đi nốt rồi !. Hải lập cập moi chiếc điện thoại
trong túi quần ra, dò số để bàn bên nhà vợ. Đầu dây bên kia có tiếng : Dạ, ai
hỏi gì đấy ạ ? Hải hấp tấp nói : Con chào má, con là Dũng đây. Bên kia hỏi lại
: Dũng hả con ? Có việc gì đó con ? Dũng hỏi một hồi : Má , má, có vợ con bên
đó không má ? Bà mẹ vợ ậm ừ rồi cũng trả lời : Có , nó sang đây từ sáng, tôi
hỏi nó nó không trả lời, nó cứ nằm trong phòng mà khóc vậy thôi. Vợ chồng anh
có chuyện gì mà ra cớ sự vậy ? Dũng trả
lời mẹ vợ : Dạ để con qua bên đó rồi thưa với má sau ạ, con chào má.
Trong bữa
cơm chiều, bà Hải vẫn hầm hừ việc con dâu bỏ đi không nói lời nào. Bà Hải nhìn
Bản rồi nói : Mấy đứa con dâu đi hết rồi, con bảo con Miên nó mang con về đây
sống đi, ở ngoài mãi sao được. Bản trả lời má : Dạ thưa má, con con thì nó phải
ở bên đó để tiện cho việc học, con sẽ nói với vợ con về bên này ạ. Bà Hải nói :
Vậy bảo nó thu xếp về ngay đi. Bà nói đến đó thì đưa mắt nhìn vào hai người con
trai lớn, rồi bà ngán ngẩm lắc đầu, hai anh trai của Bản không nói gì mà cúi
mặt ăn cho xong bữa cơm. Sau bữa cơm. Dũng, Bản đều dắt xe ra khỏi nhà , ra khỏi
cửa mỗi người đi một hướng, khuôn mặt hai người đều mang những tâm sự riêng.
Chào má vợ xong , Dũng lên lầu gõ cửa phòng, Dũng gọi : Hoa à, mở cửa cho anh.
Đợi đến lần gọi thứ ba, Hoa mới uể oải xuống giường ra mở cửa cho chồng, rồi
lại leo lên giường nằm tiếp. Dũng vào ngồi bên mép giường, cậu nhìn Hoa nói :
Sao vậy em ? Sao em bỏ đi mà không nói với ai câu vào vậy ? Mắt vẫn còn sưng mọng, cô nhìn chồng rồi nói
: Tui nói hồi đêm qua rồi mà. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Trong nhà
anh toàn ma quỷ nó quậy phá, tui ở làm sao được. Nếu anh muốn ở với tôi thì anh
phải ra ngoài thuê nhà , không thì mỗi
người một nơi. Nghe tình hình có vẻ nghiêm trọng, nên vợ mình mới nói cứng như
thế. Dũng chỉ biết lắc đầu nín nhịn. Dũng đứng dậy nói : Hoàn cảnh gia đình anh
em biết rồi, anh không thể bỏ ra ngoài thuê nhà ở được, mẹ anh không đời nào
chấp nhận. Thôi, em đã nhất quyết như vậy thì anh về, em cứ suy nghĩ đi , lúc
nào thông suốt thì về với anh. Dũng bỏ ra về. Hoa ngồi thẫn thờ, trong lòng cô rất
yêu thương chồng nhưng cô không thể sống trong ngôi nhà ma ám đó được. Cô nằm
vật xuống ôm mặt khóc nức nở.
Miên vừa rửa
xong chén bát thì nghe thấy tiếng bác mình hỏi : Bản đấy à ! Vào uống nước. Ông Tân đang ngồi nhâm nhi chén nước trà . Bản đi vào chào ông
Tân, hai đứa con đang ở trên lầu nghe tiếng bố chúng đến cũng chạy xuống đồng
loạt reo lên : A bố ! Bản ôm chúng vào lòng rồi hỏi : Bọn con có biết nghe lời
ông bà không hà ? Ông Tân cả cười nói đỡ cho chúng : Bọn nhỏ ngoan và học giỏi
lắm. Miên từ trong bếp ra lại gần chồng ngồi. Bản đặt chén trà xuống rồi nói :
Hôm nay anh sang đón em về, còn con cứ gửi ông bà trông hộ, mẹ có vẻ khó chịu
vì có cô con dâu mà không chịu về làm dâu. Nghe Bản nói vậy cô gật đầu ra vẻ đã
hiểu, cô đáp lời chồng : Vâng, vậy để em lấy đồ. Bản dặn mấy đứa nhỏ: Bọn
con nhớ ngoan nghe, nghe lời ông bà, chứ
ông bà méc ba là ba phạt đó. Ông Tân cười nói : Bọn bây bận công việc thì cứ về
đi, bọn nhỏ đã có hai ông bà lo rồi đừng ngại. Bà Tân cũng lò dò trong bếp ra
nói : Bây yên tâm, chúng cũng lớn rồi, rất biết nghe lời , rất tự giác rồi. Chứ
không ngoan thì tao đã trả về nơi sản xuất rồi. Bản cùng bọn trẻ nhìn ông bà
Tân cùng cười. Miên xách chiếc ba lô đựng đồ cá nhân đi xuống, cô căn dặn bọn
trẻ : Nhớ nghe lời ông bà, rồi học chăm chỉ nhé, cứ cuối tuần ba mẹ sang thăm.
Cô quay qua ông bà Tân nói : Con gửi chúng ở đây, ông bà coi dùm con ạ. Ông bà
Tân gật đầu cùng nói : Yên tâm đi mấy đứa. Nhà có hai ông bà già, có chúng càng
vui mà.
Có Miên về
ở nên Dũng nhường cho vợ chồng cô căn phòng, Dũng xuống tầng trệt ngủ. Mang
tiếng lấy chồng cũng được nhiều năm rồi, Miên thường ở bên nhà ông bà bác, một
phần tiện cho hai đứa trẻ đi học, vì trường cách nhà ông bà bác có mấy bước
chân, một phần ông bà sống cô quả nên muốn mấy mẹ con Miên ở cho vui, thỉnh
thoảng cô mới về lại nhà chồng. Cũng lâu
rồi hai vợ chồng Miên mới ngủ với nhau tại căn phòng này. Sau những mặn nồng ân
ái với Bản. Cô nằm thở, Còn Bản quay mặt vào trong ngủ, Bản là vậy, cứ xong
việc là lo ngủ để mai còn dậy sớm đi làm. Miên nằm thao thức không ngủ được,
Miên nhớ lại lần trước; Cũng tại căn phòng này, cô đã bị một người đàn ông lay
cô dậy, không cho cô ngủ , kêu cô đang nằm trên xác mười ba người nhà họ. Nhớ
đến đây Miên rùng mình, cái lạnh chạy rùng rùng trong người, gai ốc nổi khắp cơ
thể. Miên áp sát vào chồng, rất muốn ôm chồng cho đỡ sợ, nhưng lại sợ làm mất
giấc ngủ của chồng. Cô kéo chăn kín đầu, mắt nhắm tịt. Rồi cô cảm nhận rõ tiếng
mở tủ lạnh, những tiếng người thì thào ở dưới nhà, rồi như họ đang kéo ghế để
ngồi. Cô sợ đến nín thở. Cứ chịu cảnh ngột ngạt dưới cái chăn chiên như vậy cho
đến lúc thiếp đi. Miên mơ thấy một đám cháy rất to , ngọn lửa cháy phần phật,
chùm lên cả căn nhà, lửa phun ra từ cửa sổ , khói đen kịt , có mùi khét của
thịt người bị cháy. Rồi cô bị một ai đó nắm vai lay, tiếng người con gái cất
lên : Này chị, tôi là Tam Lan, là chị cả trong gia đình này đây. Lần trước Cha
tôi có nhờ cô tìm hộ đứa em gái, mà chưa kịp nói chỗ em gái tôi ở. Bây giờ tôi
thay mặt gia đình chính thức nhờ cô giúp, chúng tôi thấy cô cũng là người theo
Thiên Chúa như chúng tôi, bản tính của cô cũng tốt, rất hợp với chúng tôi, nên
chúng tôi tin tưởng vào cô, nếu cô giúp chúng tôi , chúng tôi sẽ luôn theo giúp
cô và bảo vệ cho cô. Tam Lan nói tiếp : Em gái tôi Nhi Lan khi được mọi người
cứu , họ đưa nó vào ngôi dòng mến Thánh giá - Sài Gòn nuôi dưỡng, ngôi dòng này
đối diện với Nhà Thờ Đức Bà do người Pháp xây dựng, ở đó được một thời gian thì
các xơ phải rời khỏi ngôi nhà dòng đó, họ mang em tôi về nhà Thờ Đá Nha Trang,
em tôi được nuôi dưỡng tiếp ở đó.
Miên nghe cô
gái nói vậy thì cũng đỡ kinh sợ. Cô nói với vong đó : Được, tôi hứa tôi sẽ giúp
cô. Nhưng hiện tại công việc của tôi ở công ty hơi nhiều, chắc phải cuối tháng
sau tôi mới đi tìm em cô được. Tam Lan nghe Miên nói vậy thì mừng lắm, cô nói :
Vậy trông cậy cả vào cô, chúng tôi sẽ luôn theo cô , để giúp đỡ cho cô. ( Còn
nữa )
NGÔI NHÀ CÓ
NHIỀU VONG Truyện ma của : Lao Quangthau
2-11-2018
Phần 4
Mải lo làm ăn
rồi cũng qua cả ngày định đi Nha Trang tìm cô Nhi Lan cho họ, phần vì chưa tin
hẳn nên Miên không đả động đến chuyện đó nữa. Bữa cơm chiều xong sớm, cả nhà ngồi quanh ấm trà nói dăm câu
chuyện , ông Hải thấy hơi mệt nên bỏ lên trên lầu trước. Cả nhà vẫn quây
quần bên chiếc ti vi xem chương trình
thời sự. Bỗng tất cả giật mình; Từ trên
gác phát ra tiếng cửa mở va vào tường rất mạnh, rồi tiếng kêu của ông Hải. Ông
như bị ai đó lôi sềnh sệch từ trong phòng ra, ông kêu oai oái, tay cứ bám chặt
vào lan can cầu thang. Vậy mà vẫn bị lôi xuống lưng chừng cầu thang họ mới thả
ông ra. Ông Hải ngội bệt xuống bặc cầu thang, vừa quát mắng ai đó vừa thở dốc.
Cả nhà thấy vậy nháo nhác chạy lên đỡ ông. Bản xốc nách ông dậy rồi dìu ông
quay trở lại phòng. Đặt ông nằm xuống giường , Bản mới hỏi : Ba bị sao vậy ?. Ông
Hải nói : Ba đang nằm xem ti vi thì thấy có mấy đứa nó nói ồn ào, như cãi nhau,
ba mới lầm bẩm nói : Quái lạ sao có tiếng ồn vậy ta ? Bọn nào mất trật tự vậy ?. Mới đầu thứ tiếng đó im
bặt, rồi lát sau chúng lại ồn lên, nó như đập cả vào màng nhĩ của ba. Rồi có
tiếng đàn ông nói : Ông đi khỏi đây ngay, rồi mấy người xúm vào lôi ba ra khỏi
phòng. Ba bực quá mới la ầm lên .
Bản nghe ba
mình nói xong thì mặt có phần lo lắng. Bản dặn ba : Ba nằm nghỉ đi, có chuyện
gì cứ kêu bọn con. Bản khép cửa phòng của ba lại rồi đi xuống dưới nhà. Mọi
người đổ dồn ánh mắt về phía Bản hỏi : Ba có kêu bị sao không ?. Bản kể lại
chuyện cho cả nhà nghe, ai nấy gai ốc nổi rần rần, mới có hơn bẩy giờ một chút
mà họ đã quậy phá vậy rồi. Cô em dâu út mới về nhà tháng trước, người vẫn lạnh toát, gai ốc nổi khắp người,
những sợi lông măng trên cánh tay của cô cứng ngắc chĩa thẳng lên, cô ghé tai
Miên nói : Chị à, mấy bữa rồi cứ tầm tám chín giờ tối là em thấy một đứa bé con
nó ngồi ở lưng chừng cầu thang đó chị. Chị bảo có phải là ma không ? Miên nghe
cô em dâu nói đến đó, thì lại rùng mình cái nữa. Cô trả lời rất nhỏ : Bậy nào,
chắc con của Anh Dũng đó, nó nhớ má nó, nó ra đó ngồi thôi. Lan nghe Miên nói
vậy thì gật đầu kêu : Dạ. Hai vợ chồng Miên cùng lên trên phòng. Không ai nói
với ai lời nào, dạo này cả nhà như ngầm mặc định với nhau là không nói công
khai đến những chuyện lạ xảy ra trong nhà. Ông Hải vẫn chưa hoàn hồn, ông thừa biết là nhà mình
có nhiều vong ngay từ khi mới mua nhà, hai ông bà chứng kiến chuyện mở tủ lạnh,
rồi kéo ghế xê dịch nơi bàn ăn, có lúc ông bà nghe rõ tiếng gào thét ầm lên
quanh bức tường. Nhưng vốn tính sĩ diện lại bảo thủ, ngại thay đổi, nên ông gạt
đi hết. Đến hôm nay ông Hải mới thấy sợ, thấy mình hồn siêu phách lạc, cứ như
bọn họ muốn quăng mình ra đường vậy. Ông mới thấy hối hận là mình đã cố chấp,
giá mình bán ngôi nhà từ sớm, sẽ không có nhiều chuyện rắc rồi đến với gia đình
ông.
Ngôi nhà ban
đêm trông ảm đạm, u ám, nhìn từ ngoài vào, có cảm giác như có nhiều âm khí chùm
lên ngôi nhà. nó u ám đến phát sợ, xung quanh tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng
côn trùng kêu rả rích như ở những nơi khác. Kể cả mấy con chó xung quanh đây cũng
không ho he gì, lạ thế; Đáng lẽ có hiện tượng gì đó chúng cũng phải cắn vung
lên rồi. Mọi người chẳng hay nói : Chó cắn ma đó sao !. Đáng ra bọn chó nó thấy
đất dữ, hay những bóng ma lởn vởn, là chúng hay sủa gằn lên hoặc kêu ư ử đầy sợ
sệt. Ngôi nhà của ông Hải, vẫn lặng như tờ, quá lắm là những tiếng ngáy của
cánh đàn ông ngủ trong nhà; Có lúc gằn lên, có lúc lại như ống khói xe máy sắp
bị tắc, rồi lại rơi vào im lặng đến phát sợ. Dưới tầng chệt, có mấy bóng ngươì
vật vờ đi lại, hoặc ngồi nơi bàn ăn. Họ vung tay vung chân với nhau. Quãng hai
giờ đêm Miên muốn đi tiểu tiện nên cô nhẹ nhàng dậy vì không muốn làm kinh động
đến chồng, cô vào nhà vệ sinh. Vừa đứng dậy thì bên ngoài cánh cửa Miên thấy
một người đàn ông mặc đồ lính, cỡ trung niên đi thoáng qua , người đó đi đến
bên chiếc táp đờ luy kê sát đầu gường , miệng lẩm bẩm: Xin cậu bạn một điếu
thuốc nhé ! . Miên phải dỏng tai mới nghe rõ người đó nói. Rồi ông ta đứng nhìn
Bản đang ngủ. Miên sợ quá, hồn vía bay đi đâu mất. Cô cứ đứng chết chân trong
buồng tắm.
Phải gần một
tiếng đồng hồ, khi Bản trở mình, quờ tay không thấy vợ đâu mới cất tiếng hỏi :
Em đâu rồi ? Miên thấy có tiếng chồng mình cất lên ở ngoài mới dám mở cửa về
lại giường. Cô ôm chặt lấy chồng. Bản quơ tay lấy bao thuốc lá, thấy bao thuốc
lá khác hẳn so với lúc Bản đặt nó ở đó. Bản buột miệng hỏi vợ : Thằng Dũng vào
lấy thuốc của anh hả em ? Miên lắc đầu nói : Không anh, rồi cô kể lại sự việc
vừa xảy ra. Bản nghe xong liền châm thêm điếu thuốc nữa đặt lên chiếc gạt tàn
gần bao thuốc rồi nói : Từ giờ tui sẽ mời anh hút cùng nhé. Bản nói với vợ :
Sao mọi người trong nhà ai cũng thấy hết mà mỗi anh không thấy họ là sao ? Miên
nói với chồng: Em không biết ! Trằn trọc mãi , cuối cùng Miên cũng ngủ được.
Miên mơ thấy mình đang bay , cô thấy ở
dưới là những người đang đi trên con đường
vừa mới mưa, tay họ cần những chiếc dù mầu đen như muốn che những hạt mữa còn
sót lại , mọi người vừa đi vừa tránh những vũng nước trên đường. Miên bay tiếp,
cô tránh những đoạn dây điện vắt qua đường, cô có cảm giác như có ai đang truy
đuổi cô, Miên cố bay nhanh hơn, cô cứ
bay lượn tránh những chướng ngại vật rồi Miên thấy mình như bị hết nhiên
liệu, cơ thể xỉu dần, cô bay là là xuống dưới rồi không còn sức bay nữa. Cô
loạng choạng rồi hạ xuống đường, Miên ngó quanh, chỉ sợ ai đó bắt gặp mình. Vừa
lúc Miên thấy có người lay vai mình, rồi tiếng người con gái cất lên : Thưa cô,
cô quên lời hứa với gia đình tôi rồi sao ? Miên sực nhớ là mình đã hứa với
người ta. Miên ấp úng nói : Vâng tôi đã hứa thì tôi sẽ đi tìm em cô. Cô cứ yên
tâm đi. Nói xong cô không thấy người con gái đó nữa. Dưới tầng trệt , tiếng bàn
ghế đang xê dịch. Miên run rẩy áp sát chồng.
Hôm nay chủ
nhật hai vợ chồng Miên ngủ nướng , cả một tuần mệt mỏi vì công việc, Bản ngủ mê
mệt. Những tia nắng chiếu xiên qua các tán lá vào trong phòng, những đốm sáng
nhẩy nhót trên người Bản, Miên vừa tắm xong, đang dùng chiếc khăn tắm lau tóc,
cô đứng nhìn chồng mình đang ngủ say. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ sáng.
Miên cất tiếng gọi : Ông xã, dậy thôi trưa rồi, gọi đến lần thứ ba thì Bản tỉnh
hẳn. Cậu nhìn vợ đang đứng nhìn mình,
Miên mặc bộ đồ lót nhìn rất gợi cảm. Bản thấy ngạc nhiên, cũng lâu lắm rồi,
chưa có dịp ngắm vợ mình rõ như vậy, ngoài lúc ở trên giường, dưới ánh đèn mờ ảo, thì là bộ quần áo kín mít. Bữa nay Bản
thấy vợ mình vẫn đầy quyến rũ như ngày nào, chiếc bụng thon gọn, có chút mỡ hơi
cao hơn nên nhìn càng gợi cảm, cái eo vẫn nhỏ như lúc mới lấy nhau. Bản kéo vợ
xuống. Miên vội gỡ tay chồng ra nói : Nỡm ạ, trưa rồi, có muốn thì để đến tối
nhé. Bản cười cười ngồi dậy, quờ tay ôm ngang hông vợ , cậu \hôn nhẹ vào má
Miên, áp phần hạ bộ của mình vào sau mông vợ, cậu siết mạnh một cái rồi mới đi
vào phòng tắm. Cả một khúc nổi cộm cứng ngắc
sau lần quần lót của chồng áp vào phần hậu của cô, làm máu trong người cô sôi
rần rần, cô thấy người nóng bừng lên, cảm giác thèm muốn trỗi dậy. Khi Bản ra
khỏi buồng tắm thì Miên cũng đã mặc quần áo , cô ngồi ở giường nói với Bản :
Mình ạ, đêm rồi em mơ thấy người ta lại giục em đi tìm em gái cho họ. Bản thấy
vợ nói vậy thì cất lời : Nếu đúng có chuyện đó thì họ cho anh biết đi, khi anh
tin thì anh sẽ cùng em giúp họ.
Sau giờ cơm
trưa , hai vợ chồng lên trên phòng. Bản vớ bao thuốc, mồi lửa một điếu rồi đặt
lên chiếc gạt tàn. Xong cậu châm một điếu cho mình. Điếu thuốc trên gạt tàn tự
nhiên cháy đỏ đầu, như có ai đang rít
rất mạnh. Rồi Miên tự nhiên đi đi lại lại trong phòng. Bản ngồi nhìn vợ mình mà
không hiểu có chuyện gì. Miên thay đổi
hoàn toàn, dáng dấp đi lại như một người đàn ông. Rồi cô cầm điếu thuốc đang ở
chỗ gạt tàn lên rít một hơi dài. Miên cất giọng nói : Tôi biết là anh không tin
có sự hiện diện của chúng tôi, niềm tin của anh mâu thuẫn với hành động của
anh. Anh nói là anh không tin có chúng tôi hiện hữu, nhưng anh vẫn châm thuốc mời
chúng tôi, tôi rất cảm kích vì điều đó. Hôm nay tôi muốn kể cho anh nghe câu
chuyện về gia đình tôi, mong anh hiểu và ra tay giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi
không muốn vật vờ mãi ở nơi dương thế này. Nguyện vọng duy nhất của chúng tôi
là gặp được đứa con gái út tên Nhi Lan, xong rồi chúng tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi
thế giới này.
Bản tự nhiên
thấy vợ như vậy, nhất là những lời nói từ miệng vợ, ngữ âm không hề giống vợ
mình thì cậu sững người, cái sợ tự nhiên xâm chiếm toàn cơ thể, khiến cậu cứng
người, mồ hôi vã ra . Miên nói Tiếp : Tôi là Nguyễn Văn Sang , là sĩ quan cao
cấp từ thời Ông Ngô Đình Diệm, còn đây là vợ tôi Vũ thị Nga. Nói đến đây thì
Miên đổi giọng thành người đàn bà : Dạ kính chào ông, tôi là Vũ thị Nga vợ ông
Sang, còn kế bên đây là hai đứa con gái tôi ; Tứ Lan và Tam Lan, kia là đám gia
nhân và tùy tùng của gia đình tôi. Miên nói tiếp : Đó gia đình tôi đang đứng
đây đông đủ, tôi đảm trách về mặt chiến lược trong chính phủ của ông Ngô. Những ngày Sài Gòn sắp thất thủ, chúng tôi
rất lo lắng, biết là quân lính Miền Bắc sẽ tiến vào Sài Gòn nay mai, vợ chồng
tôi đã tính đến chuyện sẽ rời khỏi đất nước. Ngày hôm đó, một trong bẩy người
lính cận về của tôi, xin nghỉ phép để giải quyết việc riêng. Tôi đáng lẽ không
nên cho anh ta nghỉ, vì anh ta là người mà tôi tin cậy nhất. Rồi chính đêm hôm
đó, sau khi chúng tôi bị đánh thuốc mê, rồi căn nhà bị phóng hỏa cháy rụi, chỉ
còn đứa con gái út của tôi lúc đó nó được có mấy tháng được cứu sống. Chúng tôi
cũng đang tìm hiểu xem tại sao chúng tôi bị giết hại thảm thương đến vậy. Hiện
giờ
con gái lớn của tôi nó cũng đã biết dần về manh mối
đó, nhưng việc quan trọng nhất là chúng tôi muốn được gặp con gái út của chúng
tôi một lần, để cho nó biết gia đình của nó trước đây, và nỗi oan khuất mà gia
đình nó phải gánh chịu, rồi chúng tôi sẽ đi, không làm phiền đến gia đình của
ông bà nữa.
Miên nói
tiếp : Tôi là Tứ Lan đây, tôi là con gái lớn của gia đình. Tôi báo cho ông để
ông biết, mấy ngày nữa , nếu ông không cẩn thận thì ông sẽ mất tiền bạc. Còn
ông cứ yên tâm, chúng tôi luôn theo sát để giúp đỡ cho vợ chồng ông. Còn một vẫn
đề nữa là ; Vợ ông là người Thiên Chúa giáo, chúng tôi cũng vậy, tôi muốn vợ
ông lập một bàn thờ Chúa trong căn phòng này, để chúng tôi ngày đêm nguyện cầu
cho vợ chồng ông tai qua nạn khỏi, nếu không cẩn thận từ giờ đến cuối năm vợ
ông sẽ bị những người làm cùng công ti hại cô ấy. Nói rồi Miên lắc lư người,
xong cô lại bình thản như chưa hề có sự việc vừa xong, Miên có vẻ mệt mỏi, cô
lại giường nằm xuống, như muốn thiếp đi. Bản chứng kiến vợ mình bị vong nhập,
thì bao hồ nghi trước đây đã không còn nữa, Bản bắt đầu cảm nhận được những hồn
ma đang sống trong ngôi nhà của gia đình mình là có thật. Bỗng từ trong bức
tường những tiếng nói vọng ra, tôi xin vợ chồng ông , hãy giúp đỡ chúng tôi…Sau
những việc vừa diễn ra, Bản nhìn kĩ mặt vợ xem liệu có còn bị vong nhập không,
khi biết chắc là Miên đã trở lại bình thường. Bản nói với vợ : Mình ạ, có lẽ
chúng ta phải thu xếp một chuyến đi Nha Trang thôi, thử tìm hiểu thông tin đó
có chính xác không ! Miên vẫn còn mệt do bị nhiều vong nhập, cô gật đầu trả lời
chồng : Vâng anh, đáng lẽ mình nên đi sớm hơn rồi. ( Còn nữa )
NGÔI NHÀ CÓ NHIỀU VONG
Truyện ma của : Lao Quangthau 2-11-2018
Phần 5
Để thêm có
động lực đi Nha Trang tìm cô Nhi Lan. Miên tìm đến nhà cô Đồng Hòa ở chân cầu
Quận Bẩy. Nghe đồn cô xem bói, coi tướng số, và nhìn thấy được người âm rất
giỏi. Miên đến nơi vào gần trưa, cũng là giờ cô Đồng sắp nghỉ. Cô Đồng Hòa nhìn
thấy Miên liền cất tiếng hỏi luôn : Con đến nhờ ta xem có vong ở ngôi nhà gia đình con đang ở phải không ?
Nghe đến vậy toàn thân Miên rúng động , cái lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống dưới
gan bàn chân. Miên ấp úng nói : Dạ con muốn nhờ cô coi dùm ạ. Nói rồi Miên rút
tờ hai trăm ngàn đặt lên mâm lễ của nhà cô Đồng. mặc dù Miên theo đạo Thiên
Chúa, nhưng chốn linh nghiêm này, cô vẫn chắp tay nghiêm cẩn trước ban thờ. Bà
Đồng nhìn xoáy vào Miên rồi nói : Ngoài cửa có một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy
đi theo cô đến đây, nhưng vì trong gian
lễ này có bùa chú yểm nên các vong không vào được. Tôi biết cô là người Thiên
Chúa giáo, lại có đức độ, những vong đang sống trên đất nhà cô cũng là người
Thiên Chúa giáo. Vậy nên họ rất hợp với vía của cô. Chứ không thì cô cũng bị
đuổi đi như hai cô con dâu trước rồi. Nghe đến đây, lần nữa Miên nổi hết da gà.
Mặt tái lại. Cô Đồng không để ý đến sự thay đổi của Miên,.Cô nói tiếp : Họ đang
có nguyện vọng nhờ cô giúp đỡ đó, cô nên giúp họ, cũng là tạo phúc cho mình. Họ
là gia đình có quyền thế, do kẻ thù cố tình hãm hại mà thiệt mạng thôi. Hai
người dâu trước trong gia đình cô sống không biết điều nên mới phải chịu cảnh
dang dở đó. Vậy cô còn muốn hỏi gì tôi không ? Miên nghe cô Đồng hỏi thì vội đáp : Dạ, thưa
cô , đúng là con có ý định đi tìm người con còn sống sót của họ, nhưng còn bán
tín bán nghi nên con mới tìm đến cô.
Cô Đồng nói :
Trong cuộc sống của chúng ta, luôn đồng hành cùng những tín ngưỡng, như ta theo
bên các thần thánh, bên các vị Chư Phật. Còn
cô theo Thiên Chúa, đó là chúng ta vô thức
mà đã tự mặc định, công nhận rằng ; Có đấng trên cao, có các thần Linh.
Nhưng quả đúng là vậy. Trên trái đất này luôn tồn tại hai thái cực đó là : Bóng
tối và ánh sáng - Thần thánh và ma quỷ. Có những vong Linh chỉ vật vờ để đi hại
người, cũng có những vong hồn do chết oan khuất mà chưa siêu thoát được, họ cứ
quanh quẩn nơi mất, mong đòi được sự công bằng. Nếu được thỏa mãn họ sẽ vui vẻ
đi đầu thai hoặc về nơi niết bàn. Nhưng có những linh hồn không được cứu rỗi,
họ lang thang qua nhiều năm thì thành tinh, thành quỷ, lúc đó chúng sẽ phá
phách không lường được. Vậy nên cô đã
được cậy nhờ , thì nên làm cho xong,
những vong linh đó họ sẽ biết ơn mà báo đáp. Tôi nói vậy chắc cô hiểu.
Thôi trưa rồi tôi cũng phải nghỉ. Chúc cho cô may mắn. Miên nghe một hồi thuyết
giáo của cô Đồng thì thấy lòng tự tin
hơn. Cô cúi chào cô Đồng rồi xin phép ra về. Tối hôm đó khi đã lên giường. Miên
thủ thỉ với Bản chuyện mình đi xem bói. Cô kể hết cho chồng nghe. Bản nghe xong
nói với vợ : Vậy em thu xếp đi cuối tuần này mình đi Nha Trang một chuyến. Bản
có vẻ không vui, cậu ngập ngừng rồi nói với vợ : Em ạ, nghe người ta cảnh báo
chuyện mất đồ mà mình không tin. Hôm nay trong lúc ngồi ăn trưa ở quán, sờ đến
ví thì mất từ bao giờ, trong đó tiền mặt và Đô La tính ra cỡ chừng hai lăm
triệu, mà tiếc cái mớ giấy tờ , bây giờ bỏ công bỏ việc để đi xin lại mới mệt
chứ. Miên nghe chồng nói vậy thì xót của ra mặt. Cô nói thêm : Bởi vậy, vợ
chồng mình đã được cảnh báo mà đâu có tin.
Cũng đã tầm
trưa, mặt trời đã đứng bóng, cái nắng
hầm hập từ dưới đất hắt lên, từ trên cao phả xuống , hai vợ chồng Miên
đang trong xe có điều hòa, bước xuống dưới đất mà cảm thấy xây xẩm mặt mày, cái
nắng ở Nha Trang tuy gắt nhưng không ngột ngạt như ở thành phố, những cơn gió
tử biển đưa vào làm không khí thoáng đãng mắt mẻ hơn. Đứng trước nhà Thờ Đá Nha
Trang, khung cảnh cổ kính thật đẹp, sau lưng nhà thờ là một dãy núi dài, phía trước là Biển mênh
mông, nước xanh ngắt. Cảnh vật thật hữu tình, người Pháp thật biết trọn điểm để
xây nhà Thờ. Dọ hỏi người coi nhà Thờ. Ông ta đưa hai vợ chồng Miên vào cuối
dẫy, sau nhà nguyện, nơi các Xơ ở. Xơ cả Tê rê sa Nguyễn ra tiếp vợ chồng cô, nhìn
bà cũng có lẽ trạc bẩy mươi tuổi rồi, nhưng những nét thanh tú trên khuôn mặt
của Xơ thì vẫn còn nguyên, không suy giảm theo năm tháng, nhất là chiếc mũi dọc
dừa, và đôi mắt mở to đầy thánh thiện. Xơ mỉm cười chào hai vợ chồng Miên rồi
nói : Chẳng hay các con đến đây có việc gì ? Ta có thể giúp được gì cho các con
? Miên choáng ngợp trước nơi tôn nghiêm , và một xơ già quý phái, rất đẹp.
Cô có chút lúng túng : Dạ thưa Xơ, chúng
con từ Sài Gòn về đây. Gia đình chúng con
gặp phải một vấn đề về tâm linh, nên muốn đến nhờ Xơ giúp đỡ. Xơ nghe
vậy mỉm cười động viên : Con cứ nói đi ta nghe. Vâng thưa Xơ , trên đất nhà con
có một gia đình đã bị hỏa hoạn thiêu cháy trước ngày Sài Gòn giải phóng. Nhưng
người ta đã tìm thấy một đứa bé gái mấy tháng tuổi còn sống sót. trong lúc
chiến sự đến gần họ đã đưa đứa bé đó vào dòng mến Thánh Gía Sài Gòn nuôi dưỡng,
cô bé đó tên là Nguyễn Thị Nhi Lan Xơ ạ. Con nghe các vong đó nói, sau giải
Phóng , cô Nhi Lan được các Xơ đổi tên
là ; Maria Nguyễn Linh và được đưa về đây sống ạ.
Xơ cả Tê rê
sa Nguyễn nghe Miên kể đến đây, thì toàn
thân rúng động. Vậy mà đã trên bốn mươi năm rồi , lần đầu tiên có người tìm
đến và nhắc đến con bé Nhi Lan tội
nghiệp, mắt bà rơm rớm, bà vội cầm chiếc khăn trắng lau vội rồi chậm rãi rót
nước trà ra mấy cái chén, bà đặt trước mặt hai vợ chồng Miên, bà như đang muốn
cho cảm xúc dịu bớt xuống. Xơ cả nói : Lạy Mẹ Ma ri A . Bao nhiêu cảm xúc lại trào lên trong bà. Bà
nhớ lại cái ngày Sài Gòn đang hoang mang tột độ, mọi thứ như đảo lộn hết. Chính
lúc đó bà được người ta mang đến giao cho bà một con bé mới có ba bốn tháng
tuổi, nhìn nó đẹp như một thiên thần, lòng bà lúc đó quặn thắt, tội nghiệp con
bé, vậy mà đã mồ côi cha mẹ. Người đàn bà gần ba mươi chưa một lần được cái
hạnh phúc được làm mẹ vì bà đã trọn lòng hiến dâng cuộc đời cho Đức Mẹ. Bà đã
ôm ấp nó, đặt tên Thánh cho nó, mong muốn sau này nó sẽ làm rạng ranh Thiên
Chúa. Bao nhiêu tình cảm bà đều dành hết cho nó. Sau bao biến cố , cuối cùng bà
và con bé đã về nơi này làm chốn dung thân cuối cùng, để suốt đời phụng sự cho
Đức Mẹ. Bây giờ đây được nghe về thân phận của con bé. Xơ cả mừng lắm, nhưng
cũng lo, không biết có làm xáo trộn tinh
thần con bé không ! .
Xơ Cả mỉm
cười nhìn vợ chồng Miên đầy thiện cảm, mắt bà vẫn còn long lanh nước. Bà nói :
Xơ phải xin lỗi các con, vì Xơ Maria Nguyễn Linh không có ở đây. Nghe đến đó
hai vợ chồng Miên tỏ ra thất vọng. Xơ cả mỉm cười nói : Con bé đang tu học ở
bên Pháp, mấy tháng nữa mới trở về. Hai con để lại tên tuổi và số điện thoại,
rồi Xơ sẽ liên hệ với các con. Thực lòng hôm nay Xơ vui lắm. rút cục Xơ Linh
cũng biết được gốc gác, cội nguồn của nó. Nhờ ơn trên hiển linh mới được như
vậy. Hai vợ chồng Miên để lại địa chỉ rồi xin phép ra về. Miên cầm tay Xơ Cả
nói : Chúng con cảm ơn Xơ, nếu cô Linh về Xơ làm ơn nói giúp. Hai vợ chồng đi
kiếm quán ăn, rồi tranh thủ đi về cho kịp trong ngày. Ngồi trong xe, hai vợ
chồng không nói gì, mỗi người một tâm trạng, sau việc gặp Xơ Cả, hai vợ chồng
tin tưởng vào chuyện các vong hồn sống trong nhà mình là có thật, hai người
chốc lại nổi da gà, chưa bao giờ họ thấy cõi âm, dương lại gần nhau như thế. Đang
mải suy nghĩ thì đằng trước có chiếc xe bán tải như muốn lao thẳng vào xe của
mình. Miên sợ quá ú ớ : Anh… cản thận. Bản giật mình, người cứng đờ, hoàn toàn mất
kiểm soát không xử lí được nữa, cậu thấy cái chết đang cận kề thì nhoáng một
cái, chiếc xe của Bản như có ai đánh lái rất mạnh, lán vào trong hết cỡ rồi
lách vọt lên. Hai vợ chồng thoát chết trong gang tấc. Họ dừng xe để lấy lại
tinh thần. Cả hai run bần bật, gân cốt của Bản như nhão hết ra không còn sinh lực. Miên ôm chặt chồng,
cô nói : Lạy Mẹ Maria đã cứu rỗi chúng con. Có tiếng cười nói ồn ào đằng sau,
hai vợ chồng giật mình cùng quay xuống nhìn nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy
tiếng Tứ Lan nói : Chúng tôi đi theo vợ chồng cô đó. Thì ra vậy, gia đình họ đã
đi theo vợ chồng Miên từ đầu. Cũng nhờ có họ mà
vợ chồng cô thoát chết trong gang tấc. Miên quay xuống nói : Cảm ơn, cảm
ơn mọi người rất nhiều.
Khi vợ chồng
Miên rời khỏi nhà Thờ, Xơ cả Tê rê sa Nguyễn Đã không dấu được niềm vui sướng ,
bà muốn gọi điện báo tin mừng cho Maria Nguyễn Linh ngay. Chẳng gì hai người coi nhau như ruột thịt, Từ ngày bà
đón nhận con bé, bà đã chăm bẵm nó, không rời xa nó nửa bước. Giờ đây nó sang
pháp Tu Học, sau này nó trở về, cánh cửa tương lai tươi sáng đang chờ nó. Nhận
được tin mừng này, chắc nó sẽ vui lắm. Nghĩ vậy Bà bấm số gọi cho Maria Nguyễn
Linh. Đầu dây bên kia có tiếng nói : Dạ con nghe ! Xơ Cả nói : Con à, Xơ có tin
mừng cho con, Nói rồi Xơ cả kể hết cho Linh nghe câu chuyện về quá khứ đau
thương của gia đình cô. Linh khóc nức nở. Mấy chục năm rồi, cô luôn có ý thắc
mắc về lai lịch của cô. Xơ Cả cũng chỉ biết mỗi thông tin; Cô là con của một
gia đình đã chết cháy vậy thôi. Hôm nay nghe Xơ Cả nói : Mừng vui tủi hổ lẫn
lộn. Cô khóc không dừng. Xơ Cả phải an ủi : Thôi con, mọi chuyện đã được an
bài, nhờ ơn Đức Mẹ mà ta có tin này, con cứ hoàn tất việc học đi, khi trở về ta
với con sẽ tìm đến nhà họ. Linh nói : Con cảm ơn Xơ , con mừng lắm, vâng thời
gian học cũng không còn bao lâu nữa. Rồi con với Xơ sẽ đi tìm họ. Linh lại nắc
lên từng hồi. Cô thương cho cha mẹ, thương mấy người chị đoản mệnh.
Hai vợ chồng
Miên về, họ không dám kể lại chuyến chút nữa thì mất mạng trên đường về. Sau
bữa cơm tối, hai vợ chồng kêu mệt đi nghỉ sớm. Nằm trên giường Miên nói với
chồng. Lạy Chúa, cầu mong cho họ sớm được gặp nhau, rồi hi vọng mọi chuyện sẽ
êm đẹp, chứ em bị ức chế và mệt mỏi lắm rồi. Bản cũng nói : Đúng vậy em, từ xưa
đến giờ anh đâu có tin mấy chuyện này, thế rồi mất đồ, rồi xém chết. Anh cũng
hoang mang quá. Hai người cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Miên thấy cô Tứ Lan
lay mình dậy rồi cô nói : Cảm ơn vợ chồng cô đã giúp chúng tôi, chúng tôi cố
đợi con bé về đây, gặp nhau lần cuối rồi
chúng tôi sẽ đi thôi, vợ chồng cô đừng lo lắng quá. Cứ yên tâm chúng tôi luôn
theo bảo vệ cho vợ chồng cô. Mà việc chồng cô mất đồ đó tôi sẽ giúp , rồi sẽ có
người mang trả giấy tờ đã mất cho chồng cô, còn tiền bạc thì mất rồi, chúng tôi
sẽ phù hộ để vợ chồng cô gặp may mắn trong làm ăn, rồi sẽ hoàn lại nhanh thôi. Miên đáp lại : Vâng
ta ơn cô, may mà có gia đình cô giúp chứ không thì hôm nay chúng tôi cũng thành
ma rồi, lần nữa xin cảm ơn cô.
Dưới tầng
trệt , tiếng lầm rầm to nhỏ. Tiếng người đàn bà đang khóc dấm rứt, rồi có tiếng
của người đàn ông cất lên : Thôi . Bà đừng khóc nữa, Đợi chờ mấy chục năm còn
được, còn mấy tháng nữa mình sẽ gặp lại nó thôi. Tiếng người đàn ông khác vang
lên : Bẩm ngài, ngài có hút thuốc nữa không ạ. Người đàn ông nói lại : Thôi
đừng làm kinh động vợ chồng họ. Tất cả ngồi xuống đây đi, Con Tứ Lan xem trong
tủ lạnh còn gì thì bỏ hết ra. Trong màn đêm, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Những bóng
đen đi lại, rì rầm mãi cho đến gần sáng mới thôi. Ngoài trời
ánh sáng của bóng đèn vàng yếu ớt đang dần mờ đi, nhường cho những ánh
bình minh đang ló dần lên, những bóng cây đung đưa trên bức tường nhà cũng biến
mất. Trên đường lại nhộn nhịp, náo niệt như mọi ngày, tiếng còi xe lại hối hả,
tiếng rao hàng lại lanh lảnh vang lên. Một ngày mới lại bắt đầu. ( Còn nữa )
NGÔI NHÀ CÓ NHIỀU VONG
Truyện ma của : Lao Quangthau 2-11-2018
Phần 6 ( Phần kết )
Ông Thân dạo
này thường mất ngủ, cũng bởi cứ chợp mắt là những hình ảnh của mấy chục năm
trước lại hiện về : Ngôi nhà của ông Sang chỉ còn là một đống gạch ngói đen đúa
, những bụm khói mỏng lả lơi bay lên, Ông Thảo nhìn rõ những người lính quân y
đang khênh những cái xác chết cháy thui, co quắp ra khỏi đống đổ nát đó. Ông
Thân đứng nhìn cho đến khi cái xác cuối cùng được đưa ra, rồi ông thấy người ta
nhốn nháo khi một cô y ta bế đứa bé nhỏ xíu chạy lên xe cấp cứu đi mất. Ông
Thân nhận ra đó là con gái út của ông Sang , nó mới được bốn tháng. Ông Thân
trở về đơn vị báo cáo là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông Thân được điều ra Hà
Nội ngay sau đó. Công việc cuốn ông đi, hai đứa con trai dần khôn lớn, thỉnh
thoảng ông vẫn bị ám ảnh về việc mình đã đầu độc và phóng hỏa thiêu cháy cả gia
đình ông Sang. Rồi khi vợ ông bị chết vì ung thư tử cung. Hai đứa con chết vì
bị sốc thuốc. Thì ông thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Ông đã làm tất cả để có một
ngày vợ con được hưởng sung sướng, thì cái sung sướng no đủ đó lại giết chết họ.
Bây giờ đây.
Khi ông Thân sắp bước vào tuổi tám mươi thì ông mới thấy hết những tội lỗi mình
đã làm ngày đó nó làm ông khổ sở và dằn vặt như thế nào. Cứ đêm đến là ông thấy
những cái xác chết cháy đen thui, rồi ông nhớ đến lúc ông cho thuốc ngủ vào đồ
ăn ra sao. Ông nhớ cả giây phút ông ném chiếc bật lửa Zipo châm lửa phóng hỏa
ngôi nhà, mọi thứ cứ như bắt ông phải nhớ, nó thành món nợ đời mà ông không thể
trả. Ông ước gì mình đã chết đi trong làn tên mũi đạn. Ông ước gì ông không
phải thấy vợ mình chết đau đớn trong bệnh tật, ước chưa từng có mấy đứa con để
không phải nhìn thấy chúng chết vì nghiện ngập. Đêm nay cũng vậy, ông thao thức
mãi đến gần sáng mới chợp mắt được. Rồi ông trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh,
ông thấy có một cánh tay lạnh giá của ai đó, nắm lấy vai ông lắc mạnh. Ông giật
mình thảng thốt; Chẳng lẽ ông gặp ma sao ? Ông cố mở mắt to ra để nhìn về chỗ
có cánh tay lay ông. Ông chỉ thấy dáng một người con gái, tóc xõa che gần kín
mặt. Người đó cất tiếng : Ông Thân, ông có nhận ra tôi là ai không ? Ông Thân
ngơ ngác, rồi từ sâu trong kí ức hiện về một giọng nói quen thuộc, ông co rúm
lại, sống lưng lạnh toát , ông lắp bắp trả lời : Có phải cô Tứ Lan đó không ?
Cô đã chết rồi mà ! Phải . Tôi đã chết, chính vì đã chết tôi mới về đây gặp ông
đó. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra ông, ông đã thay tên đổi họ, nhưng
tôi vẫn tìm ra ông. Tứ Lan nói đến đây ,
tay bóp mạnh vai ông Thân khiến ông đau nhói, chỗ bả vai đó lạnh như bị đóng băng.
Ông Thân bàng
hoàng thật sự, vậy là hồn ma đã tìm đến ông, oan gia đã trở lại. Chắc họ về đây
để trả thù ông, họ muốn đòi món nợ mà ông đã cướp đi sinh mạng cả gia đình họ.
Người con gái nói tiếp : Thực ra nỗi uất hận của gia đình tôi dành cho ông rất
lớn. Chúng tôi chỉ muốn cho ông sống
không bằng chết. Gia đình chúng tôi có tội gì với ông ?. Ba tôi là người lính nhưng chưa hề giết chết
ai, ông đã đóng góp rất nhiều cho một đất nước phát triển và phồn thịnh, ba tồi
là người khác chiến tuyến với ông đi nữa, thì ông cũng không thể ra tay tàn độc
như vậy. Ngày hôm nay tôi thấy ông sống trong cô đơn, dằn vặt hàng ngày như thế
này, là tự ông đã phải trả giá cho tội lỗi của ông rồi. Tôi cũng không phải ra
tay làm gì nữa. Chúng tôi là người theo Thiên Chúa giáo, sống luôn cầu an bình
và coi phúc âm là niềm vui sống , chúng tôi
luôn coi thờ phụng Chúa, thờ phụng đức Mẹ là lẽ sống của chúng tôi. Chúng
tôi tránh xa toan tính, tránh xa những tội lỗi nhân thế, hàng ngày cầu an cho
gia đình, cho đất nước. Vậy ông lấy quyền gì mà tước đoạt mạng sống của chúng
tôi ?. Bây giờ tôi thấy ông như vầy, tôi mãn nguyện rồi, tôi sẽ trở về, còn ông
; Hãy cố sống nốt những ngày còn lại của đời mình, hãy nhấm nháp quả đắng mà ông
đã gieo trồng nó. Ông Thân nghe Tứ Lan nói một hồi , rồi ông cũng lấy hết can
đảm đáp lại : Thưa cô, tôi biết tội lỗi của tôi không bao giờ rửa sạch được.
Tôi chỉ cầu mong cô cùng ông bà tha lỗi cho tôi, cũng bởi do tuổi trẻ nông nổi mà
tôi đã làm vậy, tôi cũng đã hối hận cả một đời. Vợ tôi, con tôi cũng phải gánh chịu
tội lỗi thay tôi. Lần nữa tôi lậy cô, mong cô xá tội cho tôi. Tứ Lan nghe xong
thì nói : Thì tôi đã nói đó thôi, tôi không trả thù ông nữa, mà ông hãy tự gặm
nhấm những thành quả mà ông đã tạo ra đi, ông hãy nghĩ đến ngày ông nhắm mắt
xuôi tay, linh hồn ông sẽ lạc về đâu ! Ông Thân nghe đến đó thì rùng mình kinh
sợ . Cái bỉm mà người nhà mới thay cho ông nóng dần lên rồi nó sũng ra. Tứ Lan
không nói thêm câu nào nữa. Như một làn khói mỏng manh, cô rời khỏi căn phòng
đó.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Miên vừa ăn
cơm trưa, đang ngồi nghỉ ở căng tin của nhà máy. Miên thấy số điện thoại lạ, cô
để chuông reo tiếp rồi mới bắt máy: Dạ
tôi nghe, ai đấy ạ ? Đầu dây bên kia , giọng một người phụ nữ trong veo vang
lên : Dạ thưa chị, chị có phải là chị Miên không ạ? Dạ phải rồi, xin lỗi chị là
ai đấy ạ ? Miên hỏi xong, thấy lòng mình rất lạ… Đầu dây bên kia nói tiếp : Dạ
thưa chị, tôi là Maria Nguyễn Linh ạ, tôi mới ở Pháp về liền gọi cho chị ngay
đó chị. Ồ vâng, xin chào cô, vậy là rốt cuộc tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thưa
cô, cô thu xếp bữa nào rảnh về qua nhà tôi nhé. Xơ Linh vui vẻ nói : Dạ vâng
thưa chị. Tôi định chủ Nhật này sẽ về thăm chị , thưa chị. Miên mừng rỡ nói : Vâng
thế thì tốt quá, chúng tôi mong cô. Xơ Linh nói tiếp : Vâng vậy xin chào chị ,
không làm phiền chị nữa. Hẹn gặp lại. Buổi chiều , khi chồng Miên đến cổng công
ti đón cô. Miên kể lại cho chồng nghe chuyện Xơ Linh đã về nước. Bản cũng tỏ ra
vui lây. Miên trong lòng có nhiều cảm xúc, cô mừng là ; Rốt cuộc gia đình họ sẽ
được đoàn tụ sau bao nhiêu năm, xúc cảm bỗng trào dâng, cô thương cho những thân
phận đó. Cuộc sống thật buồn, chỉ thấy những chia li và nước mắt. Miên bồi hồi
xúc động, Bản quay qua thấy vợ mình mắt đỏ hoe , thì nghĩ trong bụng : Cô ấy
vẫn vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, hay nghĩ vu vơ…Bản đưa cho vợ hộp
giấy, cậu không nói câu nào, mặc cho vợ chìm vào những xáo trộn
trong lòng.
Màn đêm đã
buông xuống từ lâu, những cơn gió chốc chốc lại lùa ào một cái, khiến mấy cành
cây va vào mái tôn, nghe như có ai đó đang chạy trên đó, những bóng cây ở ngoài
đường cứ rung rinh nhẩy múa trên bức tường, Có mấy bóng đen đi vòng quanh trong
khuôn viên ngôi nhà. Những thứ tiếng và những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại như
thế. Miên đã ngủ say. Rồi một cánh tay giơ ra , bám vào vai Miên từ từ lay cô,
giọng người con gái lúc xa lúc gần: Cô à, cô có tin gì mới phải không ? Miên
nghe tiếng người hỏi biết ngay là cô Tứ Lan, Cô trả lời, mặc dù mắt vẫn nhắm
nghiền : Vâng trưa nay em cô đã gọi điện cho tôi, cô ấy đã về nước, có hứa với
tôi là chủ nhật này sẽ về đây. Tứ Lan nghe Miên nói xong cô nói vội một câu :
Cảm ơn cô lắm, chúng tôi rất biết ơn cô. Cánh tay vụt một cái rời khỏi vai
Miên. Miên vẫn nhắm mắt , cô lại chìm vào giấc ngủ say, như chưa hề có chuyện
vừa xảy ra. Có tiếng bước chân vội vã chạy xuống tầng trệt, rồi tiếng khóc của
người đàn bà lại vang lên, lần này tiếng khóc của sự hoan hỉ vui mừng chứ không
phải tiếng nỉ non ai oán như những lần trước.
Tiếng người
đàn ông trung niên cất lên : Vậy là cuối cùng chúng ta cũng được gặp con bé.
Không biết nó lớn lên nhìn ra sao, chắc nó xinh đẹp như hồi bà mới biết tôi.
Người đàn bà nói : Vâng tôi mong là thế ông ạ. Dù sao chúng ta cũng còn một
chút máu thịt vương lại nơi trần thế này, nhưng tôi buồn lắm ông ơi ! Phải chăng kiếp trước chúng ta đã làm điều ác
gì, mà gia đình chúng ta rơi vào thảm cảnh này. Con gái của chúng ta lại không
được hưởng cuộc sống như những người bình thường khác, nó phải trọn đời trong
kiếp tu hành. Người đàn ông nói : Có lẽ nó đang trả nợ cho chúng ta. Ông nói tiếp: Gia đình chúng ta đều là gia đình
danh giá, đức độ, chưa làm điều ác bao giờ, có lẽ tất cả do cuộc chiến đó.
Những con người đang sống hòa bình vơi nhau bỗng dưng chia thành hai chiến
tuyến, rồi thành kẻ thù của nhau, bên này hay bên kia để đạt được mục đích thì
bắt buộc phải triệt hạ đối thủ của mình. Giọng trùng xuống ông nói tiếp : Thật
oan khiên, oan nghiệp, bao nhiêu chúng sinh đã phải giã từ cuộc đời này. Thôi,
cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ rời xa hẳn thế gian này, một thế giới khác đang
đợi chúng ra đến, có là địa ngục hay thiên đàng thì cũng phải chấp nhận thôi.
Tôi mong bà và các con hãy chấp nhận nhân nó. Tôi nghĩ Chúa lòng lành cùng đức
Mẹ Maria đang chờ đón chúng ta ! .
Tiếng bà mẹ
chồng vang lên : Miên ơi, con có khách này. Miên khấp khởi mừng, cô mở cửa chạy
xuống nhà. Ngay trong sân là hai người đàn bà một già một trẻ đều có nét đoan
trang xinh đẹp. Họ không mặc áo của các Xơ mà mặc trên người bộ bà ba mầu đen,
nhìn họ rất thanh cao, toát ra vẻ quý phái. Miên lại gần, cô nắm tay xơ Linh
rồi nhìn hai người nói : Xin chào bà và cô. Xin mời vào trong nhà. Miên quay
qua nói với mẹ chồng : Mẹ ạ, con xin phép mời họ lên phòng của vợ chồng con cho
nó tiện ạ. Bà mẹ chồng mỉm cười gật đầu miệng nói : Mời bà và cô lên trên đó ạ.
Miên đi lên trước, hai người đàn bà theo sau. Miên nghĩ trong đầu : Cô ấy đẹp
quá, từ dáng dấp đến khuôn mặt, nhìn thánh thiện như một vị thần vậy. Miên mở cửa vào trong phòng, hai người đàn bà
cùng theo vào. Miên chốt cửa lại. Giữa
bức tường sát với của là một bàn thờ Chúa mới được vợ chồng Bản dựng lên, ban
thờ được treo lưng chừng bức tường, trên cao là cây thánh giá có hình Chúa tạc
nổi lên mầu vàng, mấy cây nến đã được thắp lên, mùi hương trầm thoang thoảng,
hai bên ban thờ là hai lọ hoa Cát Tường
mầu tím rất đẹp theo đúng lời dặn của cô
Tứ Lan. Bản thấy khách vào liền đứng dậy cúi đầu chào khách. Miên giới thiêu
với Xơ Linh : Đây là chồng của tôi. Xơ Linh cúi đầu chào. Xơ cả đã biết Bản từ
trước, nên chỉ mỉm cười chào anh.
Miên vội vàng trải chiếc thảm xuống nền nhà, Xơ
cả bỏ quyển kinh thánh và chiếc thánh giá ra khỏi túi xách. Sau những lời hỏi
thăm xã giao, mọi người cùng quỳ xuống đọc kinh. Bỗng nhiên Miên rùng mình một
cái, đầu lắc lư, rồi cô cất tiếng , một giọng trong trẻo thanh thoát vang lên
từ miệng cô : Nhi Lan phải không con ? Mẹ là mẹ của con đây. Xơ Linh nghe vậy
trong lòng trào lên cơn xúc động, cô ôm chầm lấy Miên kêu : Má , má, con đây.
Cả hai mẹ con nước mắt lã chã, Miên vừa nức nở vừa nói : Mấy chục năm rồi, từ
khi con được bốn tháng tuổi, mẹ đã không còn được gặp con, con của mẹ thật xinh
đẹp. Hai người hỏi han nhau một chặp thì
Miên lại lắc người một cái, thái độ lúc này là một người đàn ông đạo mạo giọng
trầm ấm cất lên : Con gái, ta là cha của con đây. Nói rồi ông kể hết về thân
thế của gia đình cho cô nghe , ông nói tiếp : Chị cả của con sẽ nói tiếp cho
con về quá trình chị ấy điều tra về vụ cháy của nhà mình . Lúc này Miên lắc đầu
rồi đổi giọng : Em gái, chị là Tứ Lan đây, sau khi nhà mình được mai táng , một
thời gian sau, ba có cho chị biết mối nghi ngờ về người lính cận vệ tâm phúc nhất của ba, vì hôm đó
ông ấy xin nghỉ mà thoát chết. Chị đã lần theo dấu vết của ông ta. Ông ta là
một cán bộ nằm vùng của phía bên kia, ông ấy được lệnh thủ tiêu gia đình mình.
Sau khi Sài Gòn thất thủ. Ông ấy đã trở
ra Bắc. Mới đây chị đã đến nhà ông ấy.
Bây giờ ông
ấy cũng đã gần tám mươi tuổi rồi. Vẫn còn minh mẫn, nhưng cơ thể thì đã rất
yếu. Ông ấy đi lại là phải có người trợ giúp, nên ông ấy chỉ còn bốn bức tường
là bạn, vợ ông ấy cũng đã chết từ lâu, ông ấy có hai thằng con trai do có tiền
của, tài sản của ông bố mà chúng sinh ra hư hỏng , nghiện hút, cũng đã chết
rồi. Bây giờ chỉ còn ông ấy, với một người bà con nhận trách nhiệm trông coi
ông ấy cho đến lúc ông ấy ra đi. Chị đã
ở đấy mấy ngày để coi ông ấy ra sao, ông ấy tuy yếu nhưng vẫn còn tỉnh táo,
nhiều đêm ông ấy không ngủ được cứ lẩm bẩm câu : Xin ông tha tội cho tôi, cũng
vì bất đắc dĩ mà tôi phải làm việc đó thôi… Chị biết là ông ấy đang bị dằn vặt
bởi cái chết của gia đình mình. Và ông ấy cũng đã phải trả giá bằng chính gia
đình ông ấy. Nên chị không ra tay nữa. Tứ Lan nói đến đây thì Miên lại rung
người, một giọng nữ nữa cất lên, lần này tiếng cô gái nhỏ nhẹ rất dễ thương :
Chào em gái , chị là chị Tam Lan đây, chị rất nhớ em, bao nhiêu năm bây
giờ chị em mới gặp lại nhau, em xinh đẹp
nhất nhà mình đó. Chị vui lắm em có biết không, ? Nói đến đây Miên ôm chầm lấy
Xơ Linh, hai người ôm chặt nhau, khóc sướt mướt một chặp rồi Tam Lan nói tiếp :
Thôi bọn chị cũng không ở đấy được nữa rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe , hãy tự lo
cho mình. Nói rồi Miên ngồi thẳng dậy, cô lắc nhẹ một cái, người đàn bà lên
tiếng : Con gái, ba mẹ thương con lắm, con bé bỏng mới ra đời đã không được gia
đình chăm sóc, phải phiêu dạt từ nhỏ. Ngày hôm nay được gặp con như vậy chúng
ta mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ là thời khắc chúng ta phải về bên Chúa. Con cùng
mọi người hãy cầu nguyện cho chúng ta.
Con nhớ ngày chết của cả nhà, luôn nhớ con nhé. Cầu mong cho con ở bên nước Chúa
được sáng danh. Cả nhà yêu con. Nói rồi bà ôm Xơ Linh vào lòng vỗ về cô. Miên
rùng mình một cái cô tỉnh táo lại . Xơ Linh vẫn còn khóc dấm dứt. Xơ cả ngồi
trước bàn thờ Thánh bắt đầu đọc kinh, Xơ Linh quỳ sau lưng Xơ Cả, Miên cũng
ngồi ngay bên cạnh, Bản cũng ngồi xuống gần vợ, mọi người cùng chắp tay cung
kính và cùng cất tiếng : Nhân danh Chía
và các thánh thần… Chúng con … ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét