Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

KẾT THÚC ! TRUYỆN MA của Lao Quangthau. ( 25-4 đến 31-10- 2018)

 KẾT THÚC ! TRUYỆN MA  của Lao Quangthau. ( 25-4 đến 31-10- 2018)



      Người đàn bà xấp xỉ tuổi ba mươi, cái độ rực rỡ nhất của đời  người phụ nữ, nàng đang đứng trước mặt Long ,  nàng đẹp lạ lùng, Long cảm thấy có điều gì đó rất khác biệt của nàng, trong đôi mắt bồ câu ướt át , sâu thẳm là nỗi buồn mênh mang , những đau đớn chất chứa trong đó. Nàng đẹp từ cái mũi thanh tú đến cái miệng gọn gẽ mọng đỏ ướt át. Long không dám nhìn vào mắt nàng nữa. Người đàn bà ở tuổi chin mùi có thân hình như ngọn núi lửa trực phun trào, bộ ngực như muốn nhẩy ra khỏi chiếc áo cánh vừa vặn với cơ thể, cặp mông đầy đặn tròn hơi trùng xuống một chút đầy khêu gợi. Long mê mẩn nhìn nàng.


     Huyền mỉm cười , đợi cho Long bớt ngẩn ngơ trước cơ thể của mình, rồi mới nhẹ nhàng nói : Anh đã  nhìn xong chưa, cứ như là chưa bao giờ thấy đàn bà vậy ! Nói rồi cô bụm miệng cười khúc khích. Long đỏ mặt xấu hổ vội chống chế : Vâng có lẽ lần đầu trong đời, tôi mới thấy một người đàn bà mặn mòi, đầy nữ tính, có vẻ đẹp mê hồn như em ! Huyền quay mặt đi cười . Nhìn nàng mới đẹp làm sao, Long ước giá như được là người tình của nàng… Huyền thay đổi nét mặt, ra vẻ nghiêm túc. Nàng nói : Hôm trước, em thấy anh đứng với đám đông ở thành cầu. Mọi người chăm chú nhìn xuống lòng sông, nơi em vừa nhẩy xuống. Long giật mình liền hỏi : Ủa em nói em nhẩy xuống Sông thì sao còn nhìn thấy mọi người được ?

   Huyền cười buồn rồi nói : Dạ , Em đứng ngay gần anh, dưới Sông chỉ là thân xác của em. Lúc đó em cũng không nghĩ là em đã chết đâu. Em vẫn đứng tò mò xem mọi người tìm cách vớt xác em lên. Long rùng mình, không hiểu mình đang nói chuyện với ai, sao lại có chuyện sống chết ở đây, sống lưng chạy rùng rùng, cái lạnh lan tỏa khắp người, gai ốc nổi lên cùng mình. Long lấy hết can đảm nói : Vậy em là người đàn bà nhẩy cầu đó sao ? Hôm đó có hai người ôm nhau nhẩy mà ?. Huyền đưa mắt buồn xa xăm, nàng nói : Vâng lúc đó có một vong nam thấy em nhẩy thì ôm chặt lấy em cố giữ em lại, nhưng chỉ là một cái vong mong manh mỏng tang thì làm sao giữ được một sức nặng của người sống chứ. Vừa rơi xuống, anh ta vừa nói với em: Sao cô dại dột thế? Cô trẻ đẹp thế này chọn cái chết nhạt nhẽo như thế này sao… Nàng nói tiếp : Vâng, lúc thân xác của em rơi xuống lòng Sông rồi. Em chứng kiến người đi ngang qua đều dừng lại, họ đều tắc lưỡi  tiếc cho người đã chết. Họ đâu có hiểu nguyên do đâu, họ chỉ bình luận về cái chết của em, theo những suy diễn phiến diện của họ.

    Khi em đứng bên cạnh anh trên thành cầu, em cảm nhận được sự đồng cảm , thương xót của anh, khi anh rùng mình , ớn lạnh, thì em cũng cảm thấy hình như mình làm sai điều gì. Em đi theo anh , rồi em thấy anh vội về nhà mở máy tính ra viết tin về sự việc nhẩy cầu của em. Em thấy rõ nỗi buồn đang xâm chiến anh. Và rồi rất nhiều người vào bình luận đủ thứ về em, em đứng sau lưng anh, thấy những bình luận của mọi người hiện lên liên tục, đa số là trách cứ… thì  em sốc lắm, sao mọi người có thể có cái nhìn phiến diện về người khác như thế chứ. Từ sự đồng cảm với anh khi thấy anh tỏ ra xót thương một thân phận vừa ra đi, rồi em ngấm dần những những lời chỉ trích nặng nề của mọi người  nói về cái chết của em trên bản tin của anh, cộng với cả hơn chục báo mạng khác cóp lại từ nhà của anh thì em quay sang giận anh. Đêm hôm đó khi anh đi qua cầu, mấy lần em định xô ngã anh nhưng rồi nghĩ lại ; Mình không thể làm ác được.

    Long nghe Huyền kể đến đây thì cơ thể cũng rùng mình vì sợ, hóa ra nàng đã đi theo mình từ lúc mình đi qua thấy nàng nhẩy cầu. Thấy Long chăm chú nghe Huyền kể thì nàng nói tiếp :  Em biết anh vô tình làm em thấy mình bị xúc phạm, chưa biết  làm thế nào để anh biết đến sự hiện diện của em, đến nỗi buồn và thất vọng mà em mang theo từ lúc em quyên sinh. Buổi trưa hôm sau, anh đến nhà bạn anh để lấy đồ, em đã đi theo anh. Anh còn nhớ lúc hai anh ngồi uống trà ở phòng khách không ? Trời hôm đó, thỉnh thoảng lại ào lên mấy hạt mưa, gió thì đâu có to, vậy mà hai anh giật bắn mình khi cửa sau của phòng khách đóng vào kêu rầm một cái, rồi nó lại mở to ra hết cỡ, rồi khi bọn anh đang nói chuyện về người bạn đi Tiệp của bọn anh, thì chiếc cửa lại sập vào lần nữa, tiếng kêu của nó rất to, cộng với tiếng rơi loảng soảng của kính vỡ. Em còn thấy rõ sự hoảng hồn của bọn anh, nhất là của vợ bạn anh, nhìn chị ấy mặt tái mét. Chính em làm đó. Em muốn anh chú ý đến sự hiện diện của em, em biết lúc đó anh tỏ ra lo lắng , anh lo sợ và mơ hồ có điềm gì đó đang xảy ra.

    Em còn nhìn rõ gai ốc của anh nổi rần rần trên cánh tay. Long nghe đến đây thì càng lạnh người. Ngoài trời mây càng ngày càng ảm đạm, như sắp mưa đến nơi, Long thấy trong lòng bất ổn liền đứng dậy chào bạn ra về. Vừa đi , Long vừa nghĩ đến tin nhắn của một người tự nhận là bạn của người nhẩy cầu. Lúc Long ngồi uống chén trà ngoài vỉa hè trước khi đến nhà bạn có việc.  Người đó nói : Mong anh xóa tin đó đi, vì toàn những comen có lời lẽ bình luận không hay về bạn em, cô ấy có hoàn cảnh rất tội, vì chuyện gia đình quá bị ức chế không lối thoát nên cô ấy mới  làm chuyện đó. Long có hứa ; Khi nào về đến nhà sẽ xem lại và xóa tin đã đăng. Khi mở khóa để vào nhà, mọi thứ như chậm lại , yên lặng lạ thường, không ồn ào như mọi khi ; Lũ chó tranh nhau chạy ra mừng đón, khi dắt xe vào trong sân trong, thấy bọn chó đang tranh nhau ăn một con gà, lông lá trải ra khắp sân, con gà bị ăn chỉ còn một phần nhỏ, cửa chuồng gà bên ngoài được buộc cẩn thận, đã bị mở banh, mấy con gà tre còn lại không thấy đâu, chỉ thấy đủ các loại lông vương khắp nơi. Thấy cảnh tượng  như vậy, Long cầm gậy lùa đàn chó, rồi nhặt mảnh gà còn sót lại cho vào sọt rác.

    Lúc này thì Long sợ thật sự. Cái linh cảm có chuyện đang diễn ra, và linh cảm đó đã làm Long sợ cùng mình. Mặc dù đã gặp ma vài lần, nhưng mấy việc xảy ra từ trưa đến giờ đã làm Long lạnh gáy, người bồn chồn thật khó tả. Long vội vàng vào khởi động máy tính, mở trang cá nhân lên, Long không cần đọc thêm câu nào, xóa vội bản tin đã đăng . Long ngồi thừ, trong lòng nghĩ; Mong cho cô ấy hết giận, cầu cho cô ấy được siêu thoát. Long thấy sự việc xẩy ra như vẫn còn mới nguyên, Cậu cầm tay Huyền , bàn tay nhẹ bấc , mỏng manh như khói như sương. Long không có cảm giác sợ nữa, Long nhìn Huyền rồi nói : Tôi vẫn thắc mắc, việc bạn em nói là em có nhiều nỗi buồn, chất chứa trong lòng, không thể giải tỏa được nên mới làm vậy, em có thể cho tôi biết được không ? Huyền nhìn vào mắt Long, Cô thấy sự chân thành trong mắt người đàn ông này. Long cũng thấy sự tin tưởng trong đôi mắt Huyền. Hình như Huyền đang bị một cơn xức cảm thật lớn dâng lên, mắt nàng rơm rớm nước, cánh mũi phập phồng ánh đỏ. Huyền cố nuốt cơn \xúc động vào trong , nàng nói : Em cũng đã đứt đoạn với dương thế, vậy là mọi uất hận , đau đớn cũng đã ở lại trần gian. Em không muốn nhắc lại những nỗi đau đó nữa, em muốn đoạn tuyệt hẳn với nó.

    Nhưng vì sự chân thành của anh, và như một cái cơ duyên mà chúng ta lại biết nhau, em chỉ kể sơ qua cho anh biết thôi, để anh giải tỏa những thắc mắc về con người của em. Cảm xúc lại ùa về trên khuôn mặt của nàng, ánh mắt sũng nước nhìn ra xa , nơi có khoảng không vô định, rồi nàng kể :  Anh ạ, em là một cô gái miền Trung , về thanh phố lớn học đại học, em đã để cho bạn bè cùng lớp, cùng trường  phải ngưỡng mộ về sự thông minh, học giỏi của mình, anh thấy đấy, em  rất đẹp, bạn học trong trường cả nam  lẫn nữ đều muốn làm thân với em, muốn được có cơ hội gần em. Các thấy giáo cũng vậy, luôn có những ánh mắt thèm thuồng mỗi khi nhìn thấy em đi ngang qua mặt họ, dù vậy trong mấy năm học đại học, em không hề yêu ai, mà chỉ chú tâm vào sách vở, cốt sao mình đỗ thật cao. Định mệnh trớ trêu; Trong lần đi sinh nhật của đứa bạn, em đã gặp một người đàn ông hơn em chục tuổi, nhìn anh ấy rất phong độ, nước hoa thơm phức, anh ấy tỏ ra là người có tiền, hôm đó anh ấy tuyên bố sẽ bao sân hết vụ sinh nhật của bạn em. Suốt buổi đó , anh ấy không rời mắt khỏi em, rồi những ngày sau anh ấy luôn theo sát em, tán em bằng được. Và rồi em đã xiêu lòng nhận lời yêu anh ấy, anh bảo; Người con gái như bọn em, có một tấm chồng vừa giầu có, vừa yêu mình, chiều chuộng mình hết lòng , thì còn gì hơn.

   Em nhất quyết thi tốt nghiệp xong mới đồng ý cưới. Chúng em mặn nồng cho đến khi đứa con gái đầu ra đời. Rồi anh ấy đổi tính hoàn toàn, thường xuyên đi ra ngoài, có nhiều hôm không về, lúc này anh ấy hiện rõ là kẻ trác táng , không có trách nhiệm với gia đình. Em sống trong  sự giầu có của nhà chồng, nhưng lại bị ghẻ lạnh, hắt hủi. Khi con gái em được ba tuổi thì em phải gửi con về nhà bố mẹ đẻ, từ đấy em sống như cái bóng trong ngôi nhà rộng lớn đó. Khi em nói chuyện với anh ấy về tình cảm vợ chồng nặng nề như vậy, thì em xin anh cho em về quê ở với con, còn anh muốn làm gì thì tùy. Nhất định không chịu, anh ấy còn hành hạ, đánh em như kẻ thù. Em thực sự bế tắc trong cuộc sống. Rồi những lần đi ăn chơi về, là anh ấy lại lôi em ra tra khảo đủ thứ, có lúc anh ấy còn còn nhốt em lại, nói với mọi người là em bị thần kinh. Nhiều lần anh ấy gửi em vào trại điên, có lần nhốt em trong đó mấy năm. Em không còn là em nữa, nhiều lúc soi gương nhìn khuôn mặt mình tiều tụy rồi tự vấn, không hiểu sao cuộc đời của mình, lại thay đổi nhanh như thế, tàn tạ, khốn nạn như thế. Hôm em nhẩy cầu đó, là  lúc em trốn được khỏi trại tâm thần, vì bế tắc, vì uất ức mà em đi một mạch ra cầu, em lao mình xuống , kết thúc một cuộc đời sống mà còn nhục hơn chó của mình.

   Huyền lấy tay gạt những giọt nước mắt rơi lã chã ướt hết mặt mình, rồi khuôn mặt đanh lại, có lẽ nàng đang có dự định gì đó. Một lát sau Huyền gượng cười  nhìn vào Long nói : Rất tiếc là cuộc đời chúng ta gặp nhau muộn quá, anh là người đàn ông tốt, biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Em cảm ơn anh rất nhiều, bây giờ em phải đi rồi , anh sống thật may mắn và bình an nhé, em sẽ luôn dõi theo anh, nói đến đó cơ thể nàng như vỡ vụn ra rồi tan biến rất nhanh. Long tiếc nuối nhìn theo, giơ tay muốn níu kéo người đàn bà bất hạnh đó. Nhưng rồi hẫng một cái, Long giật mình  tỉnh giấc. Trời ! Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Long  bồi hồi nhớ lại những cảm xúc đã qua rồi nghĩ; Dù gì thì cũng cầu mong cho cô ấy được siêu thoát, ở nơi đó thật bình yên và may mắn em nhé !.

                                                                                       *
                                                                                    *     *

   Long chìm vào giấc ngủ, cậu vừa nghe xong những bản nhạc không lời về quê hương, những rung động vẫn còn văng vẳng bên tai. Bỗng Cậu có cảm giác có một cơ thể của ai đó đang trườn lên người mình. Long giật mình , nghĩ hay vợ mình hứng tình bất chợt, cậu quay mặt ra ngoài, thấy Hằng vẫn đang ngủ say quên trời đất, tiếng ngáy đều đều vang lên. Vậy người con gái đang trên người mình là ai ? Long định thần nhìn kĩ rồi tá hỏa khi nhân ra đó là Huyền , gần tháng trước anh đã chứng kiến cái chết của cô. Từ lúc cô từ cầu Long Biên nhẩy xuống Sông Hồng tự tử. Rồi hôm sau cô ấy hiện về trong giấc ngủ của anh, kể cho anh những uẩn khuất trong cuộc đời của cô. Long còn nhớ thân hình gợi cảm của Huyền, nhớ cái cảm giác người nóng lên khi nhìn cặp vú của cô đội lên trong làn áo mỏng, và khoảng giữa hai khuy áo là  hai đường cong trắng ngần của bầu vú. Long còn nhớ mình đã thầm ước giá được là nhân tình của cô ấy. Huyền ấp lên người Long, khiến sức nóng từ cơ thể của anh sưởi ấm dần tấm thân nuột nà của cô. Huyền thấy Long có vẻ  bất ngờ , lkhó hiểu về sự xuất hiện quá bất ngờ của cô. Cô liền nói nhỏ vào tai Long : Anh quên là lần đầu anh gặp em, anh đã ước giá được là bạn tình của em sao ? Bây giờ em cho anh thỏa ước nguyện đó đây.

   Huyền thì thào vào tai Long, hương thơm từ miệng cô làm Long ngây ngất, cơ thể cậu nóng rẫy, mọi thứ căng hết lên. Huyền lại thủ thỉ : Anh biết không, ngày mai gia đình em sẽ làm lễ cầu siêu cho em. Em sẽ không còn cơ hội nào vương vấn với ai ở kiếp này nữa. Chỉ sáng mai thôi em sẽ phải theo người ta về thế giới khác rồi, chấm dứt hoàn toàn với kiếp nhân sinh khổ đau này. Và em chợt nghĩ đến anh, người đàn ông tình cảm và rất đang hoàng, điều nữa là ở anh toát lên vẻ đàn ông thực sự , đầy nam tính. Ngay lần đầu em gặp anh, em đã ước thầm giá mình được lên giường với anh, dù chỉ một lần. Vì vậy đêm nay em đã về đây với anh. Chúng ta sẽ cùng hưởng những giây phút tuyệt vời nhất bên nhau anh nhé. Nghe Hưyền nói xong. Long biết cơ hội này là duy nhất rồi ngày mai này sẽ vĩnh viễn mất nàng. Nghĩ vậy Long ôm ghì lấy cô. Môi họ gắn chặt vào nhau,  họ cảm nhận rõ cái nóng bỏng run rẩy của từng thớ thịt nhỏ li ti trên đôi môi của họ.  Long rời Huyền ra, cậu ngồi lên cặp đùi Thẳng tắp nõn nà của Huyền, Long mải mê ngắm tòa thiên nhiên đầy đặn của cô , một cơ thể tuyệt mĩ, nước da trắng bóng mầu sứ, cơ thể một con nhưng chưa hề có vết rạn nứt nào cả, chúng bóng loáng lấp loáng trong màn đêm Huyền ảo.

    Long cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc thật sự, ông trời đã run rủi cho cậu gặp được người đàn bà có nét đẹp liêu trai như thế. Long mê mẩn ngậm vào bầu vú có mùi lúa nếp ngầy ngậy, hương thơm từ người đàn bà tỏa ra làm Long cảm giác như mình cũng bồng bềnh nhẹ tênh theo mùi hương kì dị đó. Long cảm giác như mình chìm trong cơ thể của người đàn bà đẹp, rồi họ quấn chặt nhau, Những đê mê cứ nốii dài ra, những con sóng cứ trào lên rồi lại dội ngược lại, cho đến khi hai người có cảm giác như mình không còn sinh lực nữa, mới chịu rời nhau ra. Huyền đặt tay qua bụng Long, miệng kề má Long. Cô thì thầm nói : Em thật hạnh phúc. Gía như ngày trước em biết anh sớm hơn, biết đâu chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi, rồi Huyền khóc, cô nói trong nước mắt : Thằng chồng khốn nạn của em, nó đã đầy ải cả thể xác lần tinh thần của em bao nhiêu năm, đến lúc em nghĩ cuộc đời này không còn gì phải luyến tiếc nữa, bọn đàn ông chỉ toàn là dũ giả dối độc ác mà thôi, chính vì vậy mà em đã chọn cái chết. Giờ đây được ở bên anh em lại ân hận vì mình đã dại dột quyên sinh. Long vuốt tóc cô, rồi hôn nhẹ lên trán cô, anh nói : Em yêu này, nếu em không chọn cái chết thì làm sao mình được gặp nhau, lúc đó mỗi người mỗi phương thì biết tìm nhau nơi đâu !.

   Long nói tiếp : Có lẽ duyên nợ của chúng ta nó chỉ ngắn tày gang vậy thôi, Chúng ta tận hưởng niềm vui bên nhau cho hết đêm nay, mai này rồi vĩnh viễn mất nhau. Huyền nghe Long nói vậy thì nước mắt như mưa. Ngoài trời , một mầu đen xám bao phủ, thoảng mới thấy có con đom đóm hấp tấp bay qua ngoài khung cửa kính. Tiếng Tầu Sông chở hàng đang ầm ì dưới dòng sông. Gió từ  dưới dòng sông thổi lên nghe rào rào trên mái tôn, Khung cảnh âm u yên ắng đến lạ. Long nhổm dậy, cậu ấp lên người Huyền, hai người lại vội vàng ngấu nghiến, tiếng thở dồn gấp gáp của hai người, mùi hương từ cơ thể họ toát ra khiến căn buồng đặc quánh mùi ái ân , cứ thế họ dìu nhau đi qua những cơn run rẩy của  thân xác. Họ vắt kiệt cho nhau vì biết chỉ chốc lát nữa thôi, khi những tia nắng đầu tiên le lói ở chân trời xa tít, thì họ sẽ vĩnh viễn mất nhau. Con gà trống trong chuồng vừa cất tiếng gáy vội vã, cứ như anh chàng ngủ quên thời khắc, chợt giật mình nhớ ra nhiệm vụ  báo canh của mình. Long và Huyền cùng giật mình thảng thốt. Họ vội vàng ôm chặt lấy nhau, rồi từ xa xa vọng lại tiếng mõ: Cốc…Cốc… đều đều, tiếng chuông từ nơi xa lắc cũng vọng đến. Sau cùng là tiếng tụng kinh : Nam mô a di đà Phật… Cất lên, mới đầu con văng vẳng, sau dồn dập vỗ vào tai hai  người. Long cuống cuồng ôm chặt bạn tình. Huyền cũng ghì chặt anh. Rồi như một con gió đang lao xao, Huyền tan dần trong tay Long, Một mảng sáng  chập vào nhau rồi bay vút đi. Long bàng hoàng giơ hai tay như cố níu kéo, cậu bất lực khi mùi hương  cốm non nồng nàn là thế cũng mất dần đi. Long nằm bất động, Hai bên khóe mắt , nước mắt chảy ra lăn vội xuống gối. Bên cạnh, Vợ Long vừa nói mớ câu gì đó, rồi quay lưng lại với anh. Ngoài trời ánh sáng đã dần dần tỏ rõ vườn, bọn gà trống đang lùa lũ gà máy gấp gáp, mấy con mái giả bộ kêu toáng lên, nhưng rồi chúng  nghĩ thế nào lại ngoan ngoãn nằm phủ xuống, cong phao câu lên mời gọi . HẾT.


1 nhận xét: