Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

MÌNH ÊN ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 8-10-2018


MÌNH ÊN ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. 8-10-2018

Phần1

   Mình ơi, giúp em với, cái chân của em tự nhiên nó cứng đơ, nhức quá, mình bóp cho em chút xíu. Nghe Lan kêu vậy. Thân nhìn vợ, cau mày khó chịu nói : Rỗi hơi, hơi đâu mà làm cái việc đó, cô khéo bầy đặt. Nghe chồng nói vậy, Lan tủi thân rơm rớm nước mắt, cô lặng thinh không nói gì nữa. Thân, chồng cô lại cắm mặt vào cái điện thoại, cứ đi làm về, ăn xong là vậy, chẳng hỏi vợ lấy một câu. Đôi chân của cô nó rần rần tức, rồi cảm giác như có lũ kiến nó đang chạy trong xương. Lan níu tường đứng dậy, lết dần sang nhà hàng xóm. Chị Hồng nhà bên thấy có bóng người thấp thoáng nơi cửa, liền ngó ra thấy Lan đang nhăn nhó, một tay nhấc chân lên thềm cửa nhà mình , liền đi ra hỏi : Ủa mầy sao dậy ? Chân cẳng thế còn tính đi đâu ? Lan : Dạ , em tính sang nhờ chị giúp chút. Tự nhiên hai chân em, nhức quá, em tính nhờ chị bóp cho nó mềm ra coi thử có ổn không. Hồng nói : Được, được, bây ngồi xuống đây, để tau đi lấy chai dầu. Chị Hồng quay ra tay cầm chai dầu miệng nói : Tội bây quá, đẻ đến nơi mà cứ một mình ên như vậy. Lan nghe chị hàng xóm nói vậy thì càng tủi thân. Chửa đến tháng thứ tám rồi, cứ phải một mình làm hết mọi việc, cả việc hầu hạ hai thằng con chồng. Chẳng nhờ ai được. Mang tiếng có chồng cũng như không.


   Mới hôm qua thôi, buổi sáng, Lan quên không đánh thức chồng , lúc ổng dậy thì hơi trễ giờ làm, ổng liền quát nhặng lên : Tại cô đêm qua cứ cằn nhằn làm tui dậy muộn đó, đúng là đàn bà vô tích sự. Nói rồi ổng chẳng kịp ăn sáng, vừa ra khỏi nhà vừa lầm bầm chửi vợ. Lan nghĩ lại mà thương cho cái thân mình. Chị hàng xóm tay bóp chân cho Lan nhưng miệng thì vẫn lóp chóp; Tội mầy quá, một mình lo cho cả nhà , đẻ đến nơi rồi mà vẫn chỉ một mình, nhìn cái mặt chồng bây, hiền lành tử tế dậy mà sao không biết thương vợ. Mầy đừng làm gì nữa, kẻo rồi khụy ra đấy, giữ sức mà còn sanh em bé. Lan : Dạ , rồi nói tiếp: Dạ em cảm ơn chị, em cũng đỡ rồi, em về nhà, kểu ổng lại la lên. Hồng nghe Lan nói vậy thì chẹp miệng nói : Thật hổng biết. Lan cũng thấy đỡ tê chân hơn, cô cảm ơn Hồng rồi về lại nhà, vừa thấy bóng vợ. Thân đã hầm hừ : Cô rảnh há, suốt ngày lo đi buôn chuyện vậy hả. Lan lẳng lặng đi lên lầu. Ngồi xuống chiếc đệm Kim Đan đặt dưới sàn nhà, cô kéo chiếc gối lại kê phần lưng, rổi thả người nằm ra, đầu với vai tựa vào tường. Trong lòng thấy trống trải, mọi thứ bỗng chốc vô nghĩa. Cô thấy mình cứ bị rơi vào những khoảng xoáy vô hình, mà chính nó cứ  làm cho vết thương trong lòng cô sâu hơn, đau đớn hơn. Cứ nghĩ lấy chồng lần nữa, một người đàn ông có vẻ chỉn chu , cuộc đời chỉ biết làm công nhân với vài đồng lương ít ỏi, ổng sẽ biết trân trọng mình, nào ngờ ổng cũng như những kẻ phàm phu khác. Nước mắt chực ào ra , Lan cố nuốt nó xuống , cố giữ cảm xúc của mình. Lan  nhớ lại cái cuộc đời trâu chó của mình từ khi được sáu tháng tuổi, mẹ bỏ đi .

   Lan được sáu tháng tuổi thì Nga bỏ con lại cho chồng rồi đi theo một người đàn ông khác. Con bé đen nhẻm gầy guộc, là cục nợ của  Đáng , đang thanh niên trai tráng cuộc sống chưa tự lập được, hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ, bỗng dưng bị vợ bỏ, để lại cho đứa con gái như cái dải khoai, èo uột. Nhưng cái bực mình, khó chịu chỉ được ít bữa. Đáng mang về nhà một người đàn bà khác, tuy không sắc nước , nhưng vẻ mặt nhu mì cam chịu thì cũng làm cho gia đình Đáng có chút yên tâm hơn, từ đó con Lan có người chăm sóc, tuy không mặn mà với con chồng, nhưng Huê cũng không khắt khe với con bé. Dần dà Đáng theo nghề Thầy Bà của bố mẹ , cậu học nghề cúng bái, tử vi, tướng số. Từ đấy Đáng thường xuyên ăn chay trường. Bà dì lần lượt đẻ ra hai thằng con trai, gia đình có phần khá giả hơn. Đáng cũng đã tự hành nghề, chứ không còn phụ thuộc vào ba mẹ. Lan sống chẳng khác bông hoa dại, thích học thì học, nghỉ thì nghỉ , cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó, lúc Lan sang ở bên ông bà nội, chán thì lại về nhà  mình, chẳng ai quan tâm đến cô. Lan đã mười hai tuổi, cơ thể vẫn ốm nhóc, nhưng đã có dấu hiệu của đứa con gái dậy thì, cái ngực lép xẹp, nay đã hơi gồ lên chút xíu qua lần áo bà ba cũ. Đôi mắt đã ướt át, mơ màng , mớ tóc thì vẫn dầy, xù lên , cặp mông cũng bắt đầu vểnh lên.

   Chiều Lan cùng chúng bạn đi tắm Sông Cái Bè, nước sông nhấp nhô sóng, đám lục bình vật vờ trôi, dòng nước phù sa đục ngầu, bọn Lan hái những trái bần vừa ăn vừa nhăn mặt, rồi chúng chui vào đám dừa nước mà nô với nhau. Chiều xuống nhanh, ráng đỏ đổ dần lên con sông, dòng nước đang lừ lừ trôi , ánh lên những mầu sắc ảm đảm kì cục, những vệt loang lổ đỏ, tím, hồng, díu vào nhau theo những gợn sóng rồi lại vỡ ra từng mảnh, nhìn ám ảnh gớm giếc. Đến lúc Hoàng Hôn chỉ còn là chút chân trời mờ tím đỏ hắt lên yếu ớt, lúc này lũ chim mới bay nháo nhác, kêu inh ỏi dưới gầm trời, những bụm mây xám đang ùa về che kín dần không gian . Lũ cò lóng ngóng búng những đôi chân khẳng khiu bậu lên những nhánh cây bần, những khóm dừa nước dưới bờ sông.  Lan chạy ào về, nó quơ bộ quần áo vắt bên cái sào đầu hiên nhà, rồi đứng bên mép bếp, cứ thế lột quần áo ra thay. Dưới rám chiều muộn, Đáng từ trong vườn đi ra, tay cầm mấy trái ớt vừa vặt, Đáng thấy con gái mình đang lột đồ ngay trước mặt, Đáng sững sờ, lần đầu tiên , phải , có lẽ đã lâu lắm Đáng mới để ý đến con bé, dưới trời chiều chập choạng, cặp vú đang nhú của nó nhẩy tưng tưng như khiêu kích, người nó vẫn gầy nhẳng nhưng cặp mông đã vun lên chút đỉnh nhìn đã có dáng dấp con gái dậy thì ở nơi nó, Đáng nuốt nước bọt đến ực, cơ thể nóng ran, ngọ nguậy, cái cảm giác rất lạ đang bừng lên trong lòng. Đáng nuốt nước bọt cái nữa rồi cất tiếng: Con Lan nhanh lên vào phụ với dì dọn cơm lên ăn, mầy đi đâu mà muộn lắc vậy. Con Lan : Dạ, rồi nó vôị vàng mặc nốt chiếc quần, Nó vắt bộ quần áo đã hơi se lên cây sào, rồi chạy vô bếp.

    Đáng tung cái chiếu cói đã cũ, mép đã sờn từng đám ra trước thềm nhà , rồi vào nhà bật công tắc chiếc đèn ngoài hiên, quay qua lấy sị rượu,  với cái chén hạt mít ra ngồi xuống mâm cơm. Trên chiếc mâm nhôm đã cũ , một đĩa cá kho với một tô canh nấu bằng mấy loại rau tập tàng hái ngoài bờ bụi. một chén muối ớt đã đâm nhuyễn trộn với những miếng cóc đã thái nhỏ. Hai thằng con trai, đứa lên sáu, đứa lên bốn, ngồi vào mâm chí chóe với nhau. Đáng thấy vậy nói : Bọn bây im nào, cứ giành nhau vậy , để má bây lấy đồ cho. Huê nghe chồng nói vậy thì giật bát cơm của chúng, gắp cho mỗi đứa một khúc cá, với mấy gắp rau rồi nói: Bọn bây xê ra mà ăn cho nó mát. Con Lan cầm bát cơm lên không nói năng gì, cắm cúi ăn. Đáng ngồi đối diện với con gái, từ lúc nãy vẫn bị ám ảnh cái thân hình nhỏ bé, ánh lên dưới rám chiều, Đáng nhìn vô mặt con bé, thấy  lạ thật, nó đang lột xác, vậy mà mình từ lâu không ngó ngàng đến nó. Đáng vẫn đang ăn chay trường, chỉ nhấp rượu với mấy trái cóc đâm muối ớt chứ không động đến chút cá nào. Ngay sát nồi cơm , bên này là Huê cô cũng không nói năng gì mà lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng cô ngó qua bọn trẻ , tiếp thức ăn cho chúng. Chợt Huê nói : Ông này, hồi chiều tui đi chợ có  bà chị xóm bên  kêu sáng mai qua rước ông qua bên họ, nhờ xem hộ đất đai mồ mả chi đó. Ông Đáng ậm ừ chứ không nói gì.

   Mới chín giờ tối mà vạn vật đã như chìm vào giấc ngủ mê mệt, trời đất cũng  như mệt nhoài sau một ngày miệt mài thả nắng nóng xuống mặt đất. Những luồng gió từ dưới con Sông Cái Bè thỉnh thoảng rào rào hất lên, khiến đám cây quanh vườn rung lên từng chặp rồi lại im bặt, tiếng dế bắt đầu ca những khúc nhạc nỉ non, cho dù chẳng có ai quan tâm đến chúng. Ngôi nhà của Đáng cũng chìm vào trong bóng đêm, duy nhất có chiếc đèn hình quả nhót mầu đỏ đang le lói trên bàn thờ, hắt ra ánh sáng đỏ yếu ớt , khiên ngôi nhà được táp bằng đủ loại vật liệu nhìn càng cô liêu đến lạ. Góc trái gần bếp là cái giường được ghép bằng những tấm gỗ xẻ tương đối dầy , dưới  được kê bằng hai chân gỗ chắc chắn. Con Lan nằm ngoài cùng, hai đứa em con gì nằm ở trong , chúng ngủ say không biết giời đất, thỉnh thoảng hai thằng bé lại nói mớ vài tiếng rồi lại im bặt. Lan nằm nghiêng co người như con tôm , mặt quay vào lũ em. Bên trái nhà bên kia Huê cũng đã ngủ say , chỉ còn Đáng đang thao thức, tay đặt lên trán, trong lòng đang nổi lên những ham muốn rất lạ, cái cảm giác y như thời mới lớn, đang thinh thích một đứa con gái nào đó, trong lòng bồn chồn không yên.

Phần2
Đáng ngồi dậy, cố không gây tiếng động, chân đất nhẹ nhàng bước về phía chiếc giường của con Lan. Trong người rạo rực, nóng hầm hập, tim đập liên hồi. Đáng leo lên  giường, rờ vào người con bé. Vén chiếc áo cho tốc ngược lên, lộ ra hai chiếc chũm cau, phần trên như hai đồng xu sưng lên, bóng láng mầu nâu hồng , có hai cái núm bé xíu khiên Đáng không kiềm lòng được, hắn như mụ đi, rờ rẫm mân mê nó, rồi Đáng cầm hai bên mép chiếc quần nhầu nhĩ của con bé từ từ lột xuống  , vứt sang một bên. Đáng xoay người con bé cho nó nằm ngửa ra. Đáng hấp tấp vứt chiếc quần lửng của mình xuống dưới chân, nó rơi luôn xuống đất. Đáng mê đi không còn biết trời đất gì nữa , cứ thế ấp người lên con bé. Lúc này con Lan thấy có sức nặng đè lên người, cảm giác như có thứ gì đó đang xâm chiếm nó, con bé giật mình hoảng hốt tỉnh dậy, ngay sát mặt nó là khuôn mặt ông ba nó, dưới ánh trăng đầu tháng hắt vào yếu ớt cộng với mầu đỏ từ chiếc đèn trên bàn thờ, làm khôn mặt ba nó có mầu thâm đỏ. Hơi thở gấp , nóng hầm hập phả vào mặt nó. Con Lan hoảng hốt kêu lên : Ba , ba làm gì vậy ? Con ngộp thở quá. Nó lấy hết sức dùng hai tay nhỏ bé của nó hẩy ba nó xuống. Nhưng vô vọng. Đáng đưa bàn tay hộ pháp bịt chặt miệng con bé. Một tay giữ chân nó rồi tìm mọi cách xâm nhập. Con bé chỉ còn nước ú ở đầy đau đớn,  Hai hàng nước mắt tuôn ra trong tuyệt vọng.

 Huê đang ngủ say, thấy có tiếng động, tiếng ú ớ phát ra ở đâu đó. Cô quờ tay sang phía chồng , thấy chỗ đó lạnh tanh, cô nhổm người dậy, nhìn ra bên ngoài, cửa vẫn đóng, Huê  thấy phía giường bên phía trái bếp. Đáng đang nhấp nhô , cặp mông trần rắn chắc đang lên xuống , Huê căng mắt dưới ánh sáng nhờ nhờ, cô thấy dưới thân chồng mình  có cánh tay đang vung lên yếu ớt, Cô lạnh toát người, cái cảm giác gờn gợn chạy dọc sống lưng cô, trời ơi chồng mình đang ngủ với con gái của ổng. Huê nằm thượt xuống, nước mắt chảy ra lã chã. Cô bất lực trước tình huống này. Đáng giẫy giẫy mấy cái rồi nằm phủ phục trên người con bé. Lúc này con bé mới ra sức thở, nó ngáp những cái ngáp dài, nó không còn sức để kêu lên, nước mắt vẫn chảy tràn trên khóe mắt. Đáng tụt dần xuống phía dưới, miệng không quên dặn con bé : Mầy chớ có nói với ai, tau biết thì mầy chết. Đáng cúi xuống nhặt chiếc quần lên xỏ vô rồi lặng lẽ về giường của mình. Huê thấy chồng leo lên giường, cô vội lau nước mắt, quay mặt vào trong coi như đang ngủ say. Con Lan quay nghiêng người cứ vậy mà khóc dấm dứt. Nó đau đớn tột độ, đến lúc này nó vẫn có cảm giác cơ thể của nó như bị xé toạc ra. Cái đau thể xác lần đầu tiên trong đời nó. Nó khóc chán rồi lim đi .

    Huê dậy sớm, cô vội qua bên giường mấy đứa nhỏ. Thấy con Lan vẫn ở trần, ngủ mê mệt, nó nằm co quắp , cô kéo vạt áo nó xuống, rồi cầm chiếc quần của nó tính mặc vô cho nó. Huê sững sờ nhìn thấy cảnh tượng thật gớm giếc, hai bên hông con bé một mầu loang lổ đỏ bầm chẩy cả xuống dưới chiếu, tuy đã khô, nhìn thật thương tâm, Huê nhẹ nhàng xỏ chiếc quần vào  cho con bé, nó vẫn ngủ mê mệt, trên khuôn mặt vẫn hằn lên những nét đau đớn , Huê nhìn ba đứa trẻ lượt nữa, rồi mở cửa đi ra ngoài, mới gần sáu giờ mà trời đã sáng hẳn, phía trước, mặt trời đỏ hồng đang nhích dần lên bên bờ sông bên kia, lũ chim đã thức dậy, chúng đang  vỗ cánh bay lượn bên dệ sông, những tiếng kêu quác quác…ầm ĩ , rồi tiếng líu ríu của bọn chim sâu ngay nơi hàng rào, bọn gà trống cũng thi nhau gáy báo sáng. Không gian nhộn nhạo nhưng không khí trong lành đến lạ. Huê hít thật sâu vào lồng ngực rồi lại gần bể nước cầm chiếc gáo dừa khoắng một cái, đưa lên miệng làm một tợp, cô sức miệng rồi nhổ đi, cô đổ nước vào bàn tay , táp lên mặt bằng hết, rồi gác chiếc gáo lại. Cô lại bên hiên rút chiếc khăn mặt mầu xanh đã bạc phếch lau mặt . Huê cầm chiếc chổi quét sân, những chiếc lá cùng bụi tung lên .  Huê dấp đám rác vào mép vườn, rồi vào bếp chụm lửa.

    Đáng dậy từ lúc nào. Bên chiếc bàn nước trước ban thờ, tay cầm điếu thuốc Sài Gòn vừa châm , đưa lên miệng rít một hơi dài , nhả ra một bụm khói trắng đặc quánh ngay trước mũi. Vẻ mặt khoan khoái mãn nguyện. Huê từ dưới bếp tay xách chiếc ấm nước lên, hơi nóng vẫn còn phì ra nơi miệng ấm. Cô cầm chiếc ấm tích cho nước vào xúc đều rồi hắt ra sân. Đáng đưa cho vợ gói chè bồm Đà Lạt, Huê lấy một nằm cho vào ấm, rót nước sôi vào , rồi quay người thủng thẳng đi xuống bếp, không nói câu nào với chồng. Đáng nhấp một ngụm nước trà nóng súc qua lại rồi kéo cái sô dưới gần bàn nhổ đến toẹt một cái. Một mình bên ấm trà , Đáng châm điều thuốc thứ hai, vừa nhà khói ra  thì ngoài  ngõ cõ tiếng : Dạ cho hỏi , đây có phải nhà thầy Năm không ạ ? Đáng nghe thấy có người hỏi đến tên mình thì đi ra cửa nhà nói ra : Phải , ai kêu tôi vậy ? Lúc này con chó con từ trong bếp chạy ra sủa ách ách , cái đuôi nhỏ xíu ngoáy lia lịa. Người khách ẩy cánh cửa ngõ rồi đi xe vào đỗ ngay trong sân. Tiếng chiếc xe hon da sáu bẩy , nổ ròn tan, con chó con lại cụp đuôi chạy vô bếp ngó đầu ra sủa anh ách. Ông cất tiếng : Dạ, chào thầy, Vợ tui kêu qua đón thầy, đặng xem hộ đất cát bên nhà thế nào, mà dạo nầy nhiều chuyện xẩy ra quá. Đáng đưa tay ra nói : Dạ mời ông khách vào nhà làm chén nước đã, vẫn còn sớm hoắc mà. Dạ, vợ tui biểu đi sớm, chứ trưa trật ra, nắng nóng lắm . Ông khách nói xong đưa hai tay ra đỡ chén nước trà từ tay chủ nhà. Đáng nói : Bác uống miếng nước đi, rồi chúng ra đi.

    Đáng xách chiếc tráp gỗ có tay xách đã cũ, bên ngoài bọc da đã có nhiều chỗ tróc ra. Bên trong có đầy đủ đồ nghề. Đáng mặc bộ cánh mầu nâu, đội chiếc nón vải mầu xanh lá cây rộng vành, ôm cái tráp leo lên sau xe. Tiếng máy nổ ròn tan , một vệt khói trắng phụt ra, khiến con chó bị sặc, nó lúc lắc cái đầu rồi lại lấy hơi sửa vài câu mới chịu im. Huê đi lên nhà, vỗ vỗ xuống mép giường kêu : Tụi bây dậy ăn sáng nào. Hai thằng bé bị mẹ đánh thức mặt nhăn nhó, tay dụi mắt , ngồi dậy. Con Lan cũng giật mình ngồi dậy. Nó nhìn xuống phía dưới người nó đầy ngạc nhiên, trong bụng nghĩ: Uả ai mặc quần áo cho mình vậy cà ?. Rồi cái hình ảnh đêm qua hiện về. Nó ngồi thu người lại, cơn đau lại ùa về với nó, mắt rơm rớm nước. Huê nhìn thấy con bé như vậy, thì quay đi xuống bếp, cô coi như không có chuyện gì. Lan dịch dần ra mép giường, rồi nó tụt xuống xỏ đôi dép, mới dợm chân bước, nó đã bị cơn đau xé toát ra từ phía dưới, nó đau đớn khép đùi lại rồi khom người xuống. Một lát nó mới lê dần ra phía nhà vệ sinh bên góc vườn bên kia.

   Huê bê mâm cơm ra , hai thằng bé lại  lao vào chí chóe dành chỗ, trên mâm vẫn mấy miếng cá còn lại từ chiều qua thêm bát nước mắm ớt. Huê ngó xem con Lan ở đâu , không thấy bóng nó cô liền kêu : Lan à, ra ăn cơm con. Tiếng yếu ớt thều thào từ trong nhà vọng ra : Dì với em ăn đi, con mệt lắm, cho con nằm lúc nữa. Lan nằm trong góc giường, nó đang cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp mà nó không hiểu nổi ; Sao ông ba lại làm cho nó đau như vậy ?  Mà sao phải làm vậy ? Chẳng lẽ ông ba nó muốn giết chết nó sao ?  Cảm giác đau đớn như đông cứng phần hạ bộ của nó. Con Lan không hiểu hành động kì lạ của ba nó làm với nó đêm qua, nó chỉ lơ mơ nghĩ, có điều gì đó xấu xa lắm, mà đầy tội lỗi. Ngoài sân nắng đã xiên qua những ngọn cây trong vườn, không gian như dừng lại, bọn trẻ con ăn xong đã kéo nhau đi sang nhà ông bà nội chơi, Huê cũng lấy chiếc nón lá chụp lên đầu rồi nói vào trong: Dì để phần cơm con đó, đói thì xuống ăn nhé, dì đi chợ đây. Con Lan nghe thấy dì dặn, nó không trả lời mà nằm co người với nỗi đau thân xác đang dày vò nó. Trước mặt nó phía trên xà ngang , một con Thạch Sùng thò đầu xuống, dương đôi mắt thô lố nhìn Lan miệng kêu : Tắc tắc... Con bé cũng nhìn chăm chú con Thạch Sùng , thấy nó cũng đang lẻ loi như mình, con bé cất tiếng kêu : Má ơ i! Rồi nó khóc tu tu. Cơ thể nhỏ bé của nó cứ rung lên từng cơn. Con Thạch Sùng nghe tiếng khóc của con bé, nó giật mình chạy lùi lại rồi mất hút.  ( Còn nữa )

Phần 3.

  Đáng đi làm lễ cho người ta về, cơm no rượu đã đủ. Ẩy cánh cửa ngõ đi vào, thấy nhà lạnh tanh không bóng người, có mỗi con chó con chạy ra rên ư ử xoắn xít dưới chân, Đáng thấy ngứa mắt liên giơ chân hất nó ra , con chó bị bất ngờ, văng ra xa , miệng kêu ăng ẳng vội chạy tọt vào trong bếp. Đáng nhìn theo con chó , rồi ngước lên nhìn những bụm khói lam đang thoát ra từ  lỗ thông hơi sát mái bếp, cậu nghĩ; Vậy là có người ở nhà. Tay xách chiếc Tráp đi vào đến cửa bếp, ngó thấy vợ đang căm cúi ghế nồi cơm, Huê quay qua nhìn thấy chồng thì nói : Cơm sắp được rồi đó, ông đi tắm trước đi. Đáng buông một câu: Tui ăn rồi, cô và sắp nhỏ ăn đi. Nói rồi Đáng vào trong nhà, để cái tráp vào hốc tủ dưới bàn thờ, nhấc cái ấm tích rót vô chén làm một tợp tỏ vẻ khoan khoái. Miệng lầm bầm: Ủa bọn trẻ đi đâu hết rồi cà. Huê vừa lên nhà , nghe chồng hỏi bâng quơ vậy thì cô trả lời: Chúng bên bển đó. Vậy là Đáng biết chúng đang ở bên nhà của bố mẹ mình. Bữa cơm dọn ra sẵn, Huê tất tả sang  kêu bọn trẻ về. Chúng sà vào mâm cơm, lại chí chóe như mọi bữa, Đáng  ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc mới châm hất hàm hỏi vợ : Con Lan đâu, sao không kêu nó về ăn luôn. Huê ngẩng lên nhìn chồng rồi nói : Nó kêu muốn ở bên ông bà vài bữa. Đáng nghe vợ nói vậy thì nét mặt tỏ ra không vui. Cái cảm giác đêm rồi làm cho Đáng lại rạo rực lên, Trong lòng hắn đang muốn có con bé.

   Cả một tuần Lan ở lì bên ông bà nội. Đáng không chịu nổi nữa, sang quát mắng nó , lấy cớ về nhà còn coi em, chứ người lớn đi mần công việc ai trông nhà. Nghe con trai nói giọng bực mình , bà nội nhìn vào con bé, nó đang ngồi thu mình trên góc giường: Nè con , nghe lời ba về đi, con ở đây cũng lâu rồi, về mà phụ cho ba với dì mày. Đến nước này con Lan đành phải nghe lời mọi người, nó nhìn ba nó rồi nói : Ông ba về trước đi rồi con về. Đáng quay lưng bỏ về nhà, không thèm chào ai, vừa đi Đáng vừa nghĩ, con bé này lạ thiệt, mới có mấy ngày không gặp nó, mà thấy cơ thể nó đã khác, nhìn nó phổng phao hơn, ra dáng con gái hơn rồi. Trong lòng lại rộn lên khó tả, máu nóng bốc lên làm người râm ran khó chịu. Con lan ra khỏi nhà bà nội, nó không về nhà ngay mà đi thẳng xuống bờ sông, nó chọn chỗ khuất không có ai nhìn thấy , nó ngồi trên một mom đất nhỏ, mắt hướng xuống dưới dòng sông. Từ hôm ba nó làm nó đau, nó không dám ra chơi cùng chúng bạn nữa, nó thu mình lại, mấy hôm chỉ quanh quẩn trong nhà bà nội, Cũng vì thế mà nó nghe lỏm được , mấy bà cô nó kháo nhau cái chuyện trai gái, lúc đó mới hiểu cái hành động ba nó làm với nó hồi hôm, là chuyện vợ chồng. Con Lan cầm những viên đất nhỏ, dang tay ném xuống sông, chỉ nghe thấy tiếng bõm yếu ớt rồi tắt lịm, nó cứ mâu thuẫn với câu hỏi trong đầu ; Sao ba nó lại làm cái việc vợ chồng với nó, rồi mình về ông ba lại làm tới thì tính sao, cái đau đớn hôm rồi làm nó vẫn còn kinh sợ, nó rùng mình lo lắng.

   Dưới Sông, những đám lục bình đang trôi lững lờ , những bông hoa mầu tím biếc thật đẹp, chúng cứ dật dờ trôi theo dòng nước, Mấy chiếc xuồng ba lá đang vội vã lướt qua mặt nó. Phiá bên kia bờ sông, bóng mấy người ôm lưới, xách cá đang vội vã về nhà. Hoàng hôn đổ xuống dòng sông mầu tím bầm, con bìm bìm tự nhiên bay vọt lên kêu quéc quéc ngay sát nó, làm nó giật mình nổi da gà. Lũ cò cũng đã kéo nhau về đỗ dưới rặng dừa nước kêu inh ỏi . Lan chậm rãi đứng dậy, ngập ngừng  lê từng bước chân về nhà mình. Con chó con thấy cô chủ  về cũng chạy ra kêu ưng ửng đuôi ngoáy loạn xạ, Lan cúi xuống xoa đầu nó, nó mới chịu im. Vào trong sân cũng vừa hay mâm cơm đã dọn sẵn Huê vẫy con Lan lại rồi kêu : Ngồi xuống ăn đi con. Ông ba nó nhìn nó rồi đưa mắt đi chỗ khác. Mấy con cá sông rán giòn với bát canh cá lóc nấu chua, trước mặt ba nó là đĩa đậu hũ luộc với bát muối ớt đâm nhuyễn, mọi người ăn trong im lặng, kì thế, hai thằng bé cũng không  thấy chành chọe nhau như mọi bữa.

    Con Lan đi ngủ mà trong lòng không hết lo , nó cố mở căng mắt để chống trọi với cơn buồn ngủ, bên giường bên kia  hai vợ chồng Đáng cũng đã ngủ say,  Ngoài sân những cơn gió từ dưới sông đưa lên, lùa vào những lùm cây khiến chúng phát ra những âm thanh rào rào, có lúc lại kêu ken két, làm con Lan thấy sợ, nó cố thu người lại, rồi  nó  với cái chăn dạ mỏng quấn vào người, được một lát nóng quá, nó lại tung chăn ra, bỗng tiếng tắc tắc lại phát ra, Lan nhìn lên xà nhà, con Thạch Sùng bữa trước nó đang nhìn Lan, bên cạnh nó còn có con nữa nhỏ hơn, Con kia cứ thúc thúc cái đầu vào bụng con lớn. Lan thấy bọn nó có vẻ rất vui.  Rồi Lan cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chỉ đợi có thế, Đáng lại rón rén xuống giường, đi qua bên con Lan. Huê biết chồng mình lại sang với con bé, cô nén tiếng thở dài, rồi lại nằm im như đang ngủ. Lan lại bị ba mình vần vò thân xác, lần này cũng đau nhưng không  kinh hoàng như lần trước. Đáng đầy hưng phấn, hắn cảm giác như con bé đã là một cô gái, mọi thứ đã thay đổi hẳn so với lần trước. Một tay vẫn giữ chặt miệng con bé, mặc nó giấy dụa, mặc nước mắt nước mũi con bé đầm đìa.

   Lan đã bước sang tuổi mười tám, cô đã thành một cô gái khá đẹp, khuôn mặt hơi tròn, có hai chiếc lúm đồng tiền rất duyên, mắt luôn mở to, Suối tóc dầy đen nhánh dài tới hông. Khuôn ngực nở nang, đôi mông rắn chắc, cao vổng lên, dáng người tầm thước, cô là đứa con gái đẹp trong xóm. Ông Đáng vẫn ăn chay trường, sáng sớm nào cũng gõ mõ tụng kinh. Ngoài việc làm nghề thầy bà, ông còn mở thêm một xưởng gỗ theo đúng trào lưu mở cửa của cả nước, công việc thuận lợi, căn nhà nay đã thành một trệt , một lầu  kiên cố. Từ ngày Lan bị bố đẻ mình xâm hại đến giờ cũng đã sáu năm, sáu năm như một người vợ của ổng, ngay bà Huê cũng không được gần chồng mình như ông Đáng gần Lan, mặc cho Lan phản ứng, nhiều lúc không chịu nổi sự vầy vò của cha đẻ, cô lại trốn sang ông bà nội, nhưng chỉ được vài hôm là ông Đáng sang bắt về. Lan càng lớn thì ông Đáng đối xử càng thô bạo hơn, nếu không đồng ý cho ổng ngủ là bị ăn bạt tai, bị chửi đến sấp mặt. Cũng vì chuyện này mà Lan không dám ra ngoài, không có bạn bè với ai. Mười tám tuổi chưa có một người con trai nào bén mảng đến  ngấp nghé cửa nhà, cũng bởi sợ o bế của ông Đáng. Mỗi lần gần ông, cái cảm giác đau đớn không còn nữa, mà chỉ có nỗi nhục nhã ê chề, Bởi Lan thừa biết đó là chuyện loạn luận khủng khiếp.

    Sau một đêm bị Đáng dầy vò, Lan quyết định sang bên ông bà nội để thưa chuyện. Sau khi nghe Lan kể ông ba nó đã gần gũi nó sáu năm trời liền, lúc nào cũng đe dọa giết nó nếu nó nói ra. Bà Nội  cũng không bất ngờ việc con Lan kể, vì bà cũng đoàn già đoán non chuyện này từ lâu rồi. Bà lựa lời nói với Lan : Cháu ạ. Bây giờ cháu đã trưởng thành rồi, đến tuổi gả chồng rồi, xem ưng ai thì bà tính sẽ gả cho người ta. Còn việc con vừa nói với nội, để nội nói chuyện với ba con, việc này phải chấm dứt từ hôm nay. Lan nghe nội nói vậy thì trong lòng khấp khấp khởi mừng. Nội nói tiếp : Nghe nội dặn đây, việc nầy rất hệ trọng, nếu người ngoài biết được, sẽ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín dòng họ nhà mình, vậy nên con phải tuyệt đối im lặng, cứ để nội lo. Con cứ ở đây, để nội qua bên đó , nói chuyện với ba con. Ông Đáng đang lo chỉ đạo bọn thợ làm đồ trong xường gỗ, thấy má mình vẫy ra, rồi lôi vào trong nhà. Bà quay ra gọi : Mẹ sắp nhỏ đâu, vào tau biểu đây. Huê đang lúi húi ngắt rau trong vườn để chuẩn bị cho bữa trưa, nghe má chồng kêu thì bỏ đấy chạy vào thưa : Dạ má biểu gì con ạ ? Bà bảo hai vợ chồng ngồi xuống, bà ngồi bên này bàn nhìn mặt thằng con trai một hồi khiến Đáng lung túng cúi mặt xuống.

  Bà cất lời nói : Tau bữa rầy mới nghe thủng câu truyện, thực ra tau cũng đã đoán ra từ lâu rồi, có điều chuyện trong nhà nói ra người ta cười vô mặt. Tau chắc con Huê cũng biết chuyện chồng mầy làm, sáu năm chứ không phải ngày một ngày hai. Bây giờ không truy cứu chuyện đó nữa mà bàn cách tháo gỡ, con Lan mười tám tuổi rồi, đặng phải kiếm cho nó một tấm chồng, nó như vậy thì cũng khó đấy, cả nhà bây giờ lo cậy nhờ mai mối mà lo cho nó , không thể chần chừ được nữa. Con giun séo mãi nó cũng quằn bọn bây liệu mà tính đi. Hai vợ chồng Đáng đồng thanh : Dạ, bọn con biết rồi. Bà nói xong đứng dậy phủi đũng quần, những bụi gỗ bám đầy nơi quần bà. Lan thấy bà nội quay về thì nhìn bà có ý hỏi . Bà nội đáp : Bây yên tâm đi, tau sang biểu hai vợ chồng nó rồi, từ giờ nó không dám làm bậy nữa đâu, con cứ về, nội và ba con sẽ tính nhờ mai mối để gả chồng cho con nay mai thôi. Lan mừng ra mặt, rồi cuộc đời cô sẽ khác, cô vui về điều đó.

    Đêm về. Lan trong lòng phơi phới, nghĩ đến ngày mai, mọi việc sẽ thay đổi, cô sẽ thoát khỏi ngôi nhà gắn liền với bao tủi nhục này. Rồi cô sẽ có gia đình riêng, có một người chồng yêu thương cô. Có những đứa con bi bô gọi mẹ gọi ba, Lan chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lan giật thót mình, ông ba lại trèo lên người cô, một tay lần quần Lan , miệng nói : Mầu méc bà nội là tao sợ hả. Mày biết thân biết phận thì tao còn mai mối gả chồng cho, chứ mày mà làm to chuyện thì tao sẽ nói cho cả làng , cả xã biết là mày tự nguyện ngủ với tao từ bé đến giờ, xem còn ai dám lấy mày không!. Vậy là Lần nữa Lan lại ngoan ngoãn cho ba mình vầy vò thân xác mình, Đã sáu năm rồi, nước mắt cũng không còn nhiều để rơi nữa, mọi thứ đã thành trai sạn, chúng đã chết theo tuổi thơ của cô. Ngoại trừ những buổi chiều hoàng hôn muộn , cô lén mọi người đi ra cái cái mom đất quen thuộc, nơi không có ai nhìn thấy cô, lúc đó cô mới khóc mới la hét lên để cho lòng đỡ đau đớn. ( Còn nữa )

Phần 4.

    Lan cầm cái khăn, lau cẩn thận từng chút bụi bám lên bộ bàn ghế được làm bằng gỗ trắc, nước gỗ nâu bóng, vân chìm rất đẹp, vừa lau , cô vừa ấm ức chuyện ba mình vần vò cô cả đêm. Tiếng bà Huê cất lên từ sau lưng : Lan à, con chuẩn bị đi, trưa nay có người đến coi mặt con đó. Lan nghe bà dì nói vậy thì bỗng đỏ bừng mặt, con tim muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực, bao nhiêu năm nay, Lan không chơi với đứa bạn nào, đàn ông con trai thì lại càng không.  Nghe bà dì nói vậy, trong lòng thấy vui và phấn khích vô cùng, đã bao nhiêu ngày cô mong ngóng điều này xảy ra, kể từ cái ngày bà nội nói ; Sẽ mai mối gả chồng cho cô. Lan cao hứng ngân nga mấy câu  hát : “ Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát, câu hò trên môi…”  Hát mấy câu này, Lan nhớ đến một việc, cô vội bỏ cái khăn lau đấy, với cái rổ nhựa rồi chạy ào ra bờ sông. Phải rồi, mình không ra nhanh thì hết mất. Dưới triền sông ngay sát kề với những rặng dừa nước, những bông điên điển mầu vàng ruộm, mỏng manh ngả nghiêng trong gió. Lan lên chiếc xuồng nhỏ chèo ra vạt điên điển, nước sông rung rinh , hòa với ánh nắng sớm mai chiếu vào khiến chúng nhẩy múa, nhìn như những ánh mắt tinh nghịch của trẻ con, Lan thấy lòng mình chưa bao giờ vui thế. Hái một chặp cũng được miệng rổ, cô nghĩ ; Chỗ này là ăn thoải mái rồi. Cô lội lên bờ, leo lên cây bần tính hái vài trái về cho dì đâm muối ớt, thấy một trái vàng vàng, bóng láng thật ngon mắt, cô cắn một miếng mà rùng mình vì vị chua của nó, cô hái thêm mấy quả, rồi tranh thủ về. Dọc đường, bọn con trai thấy cô con gái nhà năm Đáng xinh xắn dễ thương, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc mông tròn lẳn đang nhịp nhàng lên xuống, cùng mớ tóc buộc trễ nải lắc lư theo dáng đi của cô.

    Tiếng xe máy ồn ào ngoài cửa, rồi cả toán người được gia đình ông Đáng rước vào nhà . Lan đứng trên lầu, đứng nép sát mép cửa sổ ngó xuống dưới sân, bên nhà người ta đi sáu người, trong đó có một người thanh niên tướng tá cao ráo, rắn rỏi, da nâu bóng, khoảng ngoài hai lăm hai sáu tuổi , nhìn mặt có vẻ tự tin, từng trải. Hai bên nói chuyện rôm rả với nhau, bên đằng nhà trai kêu muốn coi mặt cô dâu tương lai, bà Huê chạy lên lầu kêu Lan xuống . Lan khoanh tay chào  mọi người, ai cũng tấm tắc khen con bé dễ thương, nhu mì, ngoan hiền. Tâm nhìn thấy cô bé cũng có cảm tình ngay. Lan chào mọi người xong, ra mép giường ngồi, Tâm thấy thế cũng lại gần cô bắt chuyện : Chào em, anh tên Tâm, người cùng xóm với em, nhưng anh ở cuối xóm, sao lâu nay anh không hề thấy em nhỉ . Lan ngượng nghịu đáp lời : Dạ, em tên Lan, em hổng có hay ra ngoài mấy ạ, em cũng đâu có biết anh là người cùng xóm đâu. Tâm mỉm cười rồi đế thêm : Tiếc thật, giá anh biết em sớm hơn. Lan ngạc nhiên hỏi : Là sao ạ ? Thì bọn mình được ở gần nhau sớm hơn chứ sao. Nghe Tâm nói vậy Lan mắc cỡ đỏ mặt quay đi, cô nghĩ : Ổng cũng vui tính ghê. Trong lòng thấy cũng ưng ưng. Người lớn nói chuyện với nhau có vẻ đã thu xếp ổn thỏa . Bà mối quay qua hai đứa nói : Hai đứa bây xem thế nào, nếu ưng nhau thì thưa sớm, để gia đình còn tính tiếp. Hai đứa ngượng ngùng không nói gì. Mọi người xin phép ra về. Tâm hẹn Lan, tối sẽ qua rước Lan đi uống cà Phê, Lan gật đầu nhận lời.

    Tâm làm công cho một chủ sản xuất đường mía, cũng nằm kề ngay xóm bên. Mấy lần Lan xin được đến đó coi chỗ làm của Tâm đều bị Tâm từ chối, Cô cũng không nghĩ gì về thái độ đó của Tâm. Hai người quen nhau được chừng một tháng thì hai bên tiến hành cưới hỏi. Gia đình Tâm chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Đám cưới cũng không rình rang gì, chỉ đơn sơ chóng vánh, phía gia đình ông Đáng không đòi hỏi gì. Trong đám cưới các bạn của chú rể đến dự đông đủ hết, nhưng chỉ có bọn con trai, còn  đám con gái không đứa nào đi. Lan dọ hỏi bạn Tâm về chuyện đó thì cậu ấy nói : Thằng Tâm nó đào hoa lắm, trong xưởng có hai mươi cô thì chúng đều mê mệt với thằng Tâm, khi chúng biết thằng Tâm nó lấy em, thì chúng đều dè bỉu , chê em xấu xí này nọ, và công khai tẩy chay đám cưới của nó. Nói rồi cậu ấy nói nhỏ với Lan : Hai mươi đứa đó hầu như đã từng là người yêu của thằng Tâm . Lan nghe vậy thấy tủi thân, cô không ngờ chồng mình cũng là người hoang đàng trong quan hệ trai gái, nghĩ trong bụng vậy, chứ cô không dám tỏ ra mặt.

    Tâm háo hức, mong trời mau tối, cậu khéo léo từ chối uống thêm rượu, mặc dù đám bạn thân vẫn ngồi nhậu kêu ì xèo, Tâm muốn đêm tân hôn cậu phải tỉnh táo và mạnh mẽ, cậu quá rành về đàn bà, cậu tự hào đã nếm hầu như gần hết đám con gái mới lớn quanh vùng, đêm nay, cậu sẽ chinh phục cô vợ xinh xắn dễ thương của mình. Ngoài trời lũ dế đang tấu lên những bản nhạc du dương , sôi nổi , chúng  đang trổ hết tài để thu hút lũ dễ cái, xa hơn là tiếng uôm uôm đầy thôi thúc của lũ ễnh ương, chiều nay một cơn mưa bất chợt cũng đủ làm dịu đi cái oi ả thường ngày, bà  Hoài mẹ Tâm cũng đã tắt đèn đi ngủ . Tâm lôi vợ vào phòng, khóa trái cửa lại , Lan  bị chồng kéo ngã xuống giường. Cô xấu hổ co rúm người lại, khiến Tâm càng háo hức. Lần đầu tiên trong đời Lan được tiếp xúc với một người đàn ông lạ, mà lại là của riêng mình. Cô hồi hồi , xúc cảm dâng lên, tự trong lòng cũng nổi lên ham muốn. Cô để Tâm lột đồ của mình. Rồi cậu ta dằn ngửa cô ra, vục mặt vào bộ ngực rắn chắc cao gọn rất đẹp của cô, Tâm không để ý đến hai đầu vú to hơn bình thường của cô. Cậu vục mặt vào đó mà hít hà, mùi thơm từ da thịt của Lan làm Tâm mê mẩn. Rồi hẫng một cái. Cảm giác như vừa bị mất cắp. Cái kì vọng  mới mẻ, trinh nguyên đã không xảy ra. Tâm hụt hẫng và ngạc nhiên vô cùng. Cậu nhắm mắt thực hiện cho xong.  Rồi khi những cái giật nhẹ dần, im hẳn . Tâm điên tiết đạp Lan một cái rõ mạnh rồi gắt lên : Khốn kiếp, cô và gia đình nhà cô lừa tôi, tôi tưởng cô còn con gái chứ, ai dè cô rỗng toác như vậy. Cô định đổ vỏ cho tôi hả. Sao gia đình cô nói với tôi : Bao nhiêu năm nay cô không hề giao du với ai, vậy mà sao lại như gái vậy ?

   Lan quá sốc. Cô ôm mặt khóc, vậy là những mong mỏi mơ mộng được chăm sóc ân cần, của người đàn ông trong đời mình đã hết. Thật phũ phàng . Lan ôm mặt khóc, cô nức nở, cơ thể rung lên từng chặp. Bao nhiêu tủi nhục trong hơn sáu năm trời ùa về, cộng với sự đay nghiến không ngừng của chồng. Lan không biết phải nói với chồng ra sao. Mặc cho Tâm tra vấn .  Cậu ấm ức như người bị thua thiệt trong canh bạc cuộc đời. Cuối cùng Tâm đưa ra thỏa thuận : Tôi vẫn ở với cô nhưng tôi làm gì, đi đâu tùy ý tôi, cô không có quyền gì mà căn vặn, Tôi cũng giữ kín cho cô chuyện này. Còn cô liệu mà sống sao cho phải với mẹ con tui. Lan nghe chồng nói vậy cũng nín nhịn không ra lời câu nào. Tiếng gà đã gáy báo canh một , hai kẻ tân hôn mỗi người quay mặt về một phía. Lan nằm im bất động , chỉ có tiếng hức hức nhẹ thỉnh thoảng phát ra từ cô. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ những đường nét đẹp tuyệt trần của tạo hóa; Dưới ánh trăng non hắt vào, soi  lúc tỏ lúc mờ, mầu ngà ngọc trên cơ thể cô, tấm lưng ong mềm mại , cặp mông no tròn chắc chắn , vậy mà nó trở thành ê chề vô duyên trong cái đêm tân hôn này. Tâm không ngủ được, cậu cứ ấm ức thắc mắc hoài; Kì vậy ta, nó không hề chơi bời giao du với ai, sao nó lại như gái có chồng vậy ? Tâm mệt óc với những suy diễn không hề lô gích đó, rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

    Bà Hoài ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng nó ngủ dậy mà không ai nói với ai câu nào, mặt mũi thì  nhăn nhó hốc hác. Bà nói với con dâu : Bây xuống bếp xem sửa soạn cho bữa cơm sớm đi, nhà này ăn cơm sớm đã thành thói quen rồi, vì chồng bây còn phải đi làm. Lan : Dạ rồi cô đi xuống bếp, xem còn thứ gì  để cho bữa cơm sáng không. Tâm mặt sưng lên như bị mất trộm đồ. Bà Hoài muốn hỏi chuyện con có chuyện gì mà nhăn nhó vậy, nhưng e nó phát cáu nên đành thôi. Bữa cơm có ba mẹ con. Tâm ngồi ăn mà mặt hầm hừ rất khó chịu, Lan cứ cúi mặt, từ tốn nhai những miếng cơm trắng, cô ngại không dám gắp thức ăn, hai mẹ con bà Hoài cũng phớt lờ coi như không thấy. Bà Hoài phá tan bầu không khí căng thẳng trên mâm cơm bằng câu nói : Lan à, lát ăn xong, con đưa má giữ đồ trang sức cho nhé, nhà mình dân lao động không hợp đeo mấy thứ đó, rồi bà con họ nói lẩy mất công bực mình con ạ. Lan đáp lời : Dạ. Bà Hoài nói tiếp : Tiền bạc được mừng trong đám cưới má cũng giữ cho tụi bây, phòng lúc nhà có việc có cái mà dùng, chứ phung phí cũng không ích gì. Tâm nghe mẹ nói vậy thì cũng lơ đi . Lan cũng không dám có ý gì. Bữa cơm qua nhanh, Tâm đứng dậy, với chiếc áo trên dây thép mặc vô rồi nói : Tui đi làm đây. Bà Hoài ngạc nhiên nói : Mầy sao vậy ? Mới cưới thì nghỉ vài ngày đã chứ. Tâm nói chỏng lỏn : Tui thích đi làm, ở nhà bực mình thêm. Bà Hoài lắc đầu không nói gì.

  Về nhà chồng được ít bữa , mẹ chồng bắt đầu  nói với Lan : Bây xem làm cái gì đi, chứ ở không coi sao đặng, rồi thì lấy cái gì đổ vào miệng. Nhà có mấy công đất đó, mầy xem làm gì thì làm. Lan nghe má chồng nói vậy thì nghĩ lung lắm, cuối cùng cô quyết định; Mình sẽ trồng rau xanh bán, vì người dân ở đây họ không chịu trồng mấy loại này, bữa cơm chỉ hái qua quýt mấy thứ ngay bờ rào cũng đủ bữa rồi. Nhưng giờ, người ta làm ăn được, cỗ bàn nhiều , họ cần mua rau lại phải đi chợ xa, chi bằng mình trồng mang ra chợ  bán, bán rẻ một chút chắc cũng nhiều người mua. Vậy là hàng ngày Lan đánh vật với mấy công đất, nhiều lúc cô phải nhờ chồng phụ một tay, nhưng để được chồng giúp đổi lại cô phải nghe nát tai về những lời thóa mạ nhân cách của cô. Lan nghe mãi cũng thành quen, không lấy làm buồn nữa. Bận vậy nhưng buổi trưa vẫn phải bới cơm mang vào  xưởng làm đường mía cho chồng . Tâm rao hẹn trước; Cô không được vô chỗ tui làm, nếu có mang cơm đến thì đứng ở ngoài rồi nhắn người kêu tui ra lấy. Tâm không muốn đám con gái trong xưởng nhìn thấy vợ mình, mất công mè nheo, ỉ ôi. ( Còn nữa )i

Phần 5.

   Tiếng gà gáy báo canh ba rộ lên trong xóm. Lan trở dậy sửa soạn đi chợ. Chiếc thúng to chất đầy mấy loại rau, loay hoay mãi mới đưa lên đầu được. Cô ngật ngưỡng ra khỏi nhà. Con chó đực vàng mà bà mẹ chồng cô nuôi từ nhỏ, nó chẳng quấn ai cả. Từ khi Lan về làm dâu, lúc nào nó cũng quanh quẩn bên cô. Lan đưa tay mở cổng, con chó len ra trước rồi nó quay mặt lại, cái đuôi ngoáy loạn xạ, mắt tỏ ra thích thú nhìn cô chủ khép cổng , nó quay lưng đi trước, lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô mấy bước chân. Con sông mùa nước cạn, từ bờ phải đi một đoạn mới lên đò qua sông, xuống đò lại phải lội bùn bì bõm một chặp, con chó ì ạch cố nhích lên từng chút do bị bùn bám sát bụng nó, cứ lội được vài bước nó lại quay lại ngó chừng cô chủ. Qua đoạn sông lầy lội, phải đi thêm một đoạn nữa mới đến chợ. Khu chợ của mấy thôn xóm tụ họp ngay trên một khu đất cao , xung quanh không có cây cối gì, nó gần mấy con đường liên thôn, nhìn trống trải , hoang lạnh. Trời chưa sáng, nhìn từ xa những bóng người đội đồ, gồng gánh đi lại trên khu chợ như những bóng ma dật dờ ẩn hiện, khung cảnh đầy liêu trai. Đến tảng sáng là đã có đủ các loại nông sản tập kết ở đây. Lan hạ thúng rau xuống, cô phân ra từng loại, khi xong xuôi đâu vào đấy thì từ phía chân trời, ánh bình minh mầu vàng cùng sắc đỏ thật lộng lẫy cũng bắt đầu nhô dần lên bao trùm lên vạn vật, nó làm cho khu chợ không còn vè ma mị liêu trai nữa, mà  lung linh huyền ảo .

    Lan cũng đã bán được đến phân nửa, cô ngồi xổm lâu thấy tức bụng, liền vơ mấy chiếc lá lót xuống dưới đất, rồi cô ngồi bệt xuống, hai chân duỗi ra, Cô xoa xoa chiếc bụng, nhìn nó đã có vẻ lùm lùm. Cô đi làm dâu được nửa năm rồi, cái thai trong bụng cũng đã được ba tháng, cô ngó quanh không thấy con vàng đâu liền cất tiếng gọi : Vàng ơi, vàng. Vừa dứt lời thì con chó đã xuất hiện ngay trước mặt cô, nó ngoáy đuôi loạn xa, mặt hếch lên như đợi cô chủ sai bảo . Thấý vậy cô bảo nó : Mày đừng đi chơi xa đấy. Nó như hiểu ý cô, quay quay mấy vòng rồi nằm ngay gần bên hông cô. Khi nắng đã lên đến gần đầu con sào, Lan đã bán hết hàng, cô chuẩn bị đi về. Ngó quanh lại không thấy con vàng đâu, nhưng khi cô dạm bước thì thi nó đã chạy ra trước mặt cô, rồi thủng thẳng đi trước , cứ vài bước nó lại quay lại nhìn cô với ánh mắt thân thiện. Về đến nhà. Lan tắm rửa xong thì cũng đã gần trưa, cô vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Bà Hoài rảnh rỗi nhưng không làm gì, suốt ngày chỉ vạ vật, chỗ này một chút, chỗ kia một lúc, hoặc ngồi đám bài bạc. Việc nhà không dính tay, ấy vậy mà bà luôn nhắc việc cho Lan đúng thời điểm, khi Lan đi chợ về thì bà cũng có mặt ngay để thu hết tiền hàng của cô , không chừa lại một đồng. Còn Chồng Lan vẫn làm nơi xưởng mía đường, hàng ngày cô vẫn phải mang cơm đến đứng ngoài đường đợi chồng ra lấy.

    Sát ngày đẻ, Lan mới chịu ở nhà. Bà Hoài suốt ngày rên rỉ, tiếc của, rau đầy vườn đó mà không ai đi bán cho. Nghe mẹ chồng than vãn, trong lòng Lan cũng không yên, giờ ngồi một chỗ thở còn muốn đứt hơi thì còn làm được gì nữa. Lan sinh con trai nặng có hai kí tư, nhìn nó có vẻ yếu ớt, nước da xanh xám . Bà mụ bồng nó đưa cho Lan , bà nói : Thằng bé này rồi khó nuôi đây. Lan ôm con vào lòng mà nơm nớp lo. Quả như lời đoán của bà đỡ, thằng bé thỉnh thoảng lại tím tái , khó thở. Nó cứ gầy tong teo, đau ốm suốt. Khi nó được mấy tháng, Lan đã phải địu nó đi chợ cùng rồi. Có lần, có bà khách nhìn thằng bé rồi nói : Con của cô bị bệnh tim rồi, trên bệnh viện thành phố đang có chương trình hỗ trợ cho trẻ em bị tim đó, cô bế nó lên khám xem sao, bệnh này không để lâu được đâu. Lan cảm ơn bà khách . Trong bữa cơm trưa. Lan thưa chuyện với má và chồng về bệnh của con mình, cô muốn chồng đưa hai mẹ con cô về thành phố khám bệnh cho con . Tâm miễn cưỡng đưa hai mẹ con cô về bệnh viện thành phố. Khám xong, bác sĩ nói với cô: Thằng bé bị tim bẩm sinh, nó phải được mổ, tuy cháu được hỗ trợ, nhưng gia đình cũng phải chuẩn bị thêm nhiều tiền đấy, vì còn nhiều khoản phát sinh nữa… Vợ chồng cô bàn với nhau xem, chứ bệnh tình của cháu không mổ nó sẽ không sống được lâu đâu.

  Bà Hoàn nghe con dâu nói về chi phí mổ thì phát sốt lên, từ hồi nào đến giờ, bà chỉ có cầm tiền chứ có bao giờ bỏ ra đâu, bây giờ một khoản hàng chục triệu như thế, mà đâu phải một lần. Bà quyết định rồi, bà nói với vợ chồng Lan : Tau tính thế này, Vợ chồng mầy lo hỏi thuốc thang quanh vùng xem, chứ bệnh của nó, có bán nhà chắc gì đã hết. Thôi, cứ phó thác cho ông giời vậy, số nó được sống thì nó sẽ sống. Tâm nghe má nói vậy thì cũng không tỏ ra thái độ gì. Lan cũng chỉ biết nuốt nước mắt, nhìn đứa con nằm trong tay mình như cái giẻ khoai , da xanh tái. Lan bất lực khi nghe mẹ chồng nói vậy. Thằng bé sống thêm một thời gian nữa, lúc đầy hai tuổi thì nó chết. Lan đau đớn vô cùng, Lan vẫn nghĩ ; Giá như bà nội nó bỏ tiền ra, chắc nó sẽ sống thôi. Tội nghiệp con tôi . Lan ôm mộ nó, mắt đỏ hoe, cũng chẳng còn nước mắt mà khóc, hai năm giời nuôi nó, cả mẹ cả con có bao giờ được miếng ngon nào cho vào miệng, ngoài những ấm ức, tủi hổ. Bên ngôi mộ nhỏ bé vừa mới đắp, một người đàn bà gầy yêu, cơ thể không còn sức sống, đang cố bấu vào nấm đất. Bầu trời bỗng chuyển gió, mây đen kéo về rất nhanh , cơn mưa rào bất chợt trút xuống, kèm theo sấm chớp nổ xé tai. Lan thảng thốt, ngẩng mặt lên, hứng ngay những làn mưa bỏng rát quất vào mặt. Ngôi mộ chẳng mấy chốc đã sũng nước, những nén nhang gặp nước đã rã ra chỉ còn trơ lại lõi. Lan bùi ngùi đứng dậy, nhìn rất lâu vào mộ của con , rồi từ từ quay gót liêu xiêu đi về, dưới làn mưa tầm tã, con vàng lúc này mới xuất hiện, người ướt sũng, nó lủi thủi đi sau lưng Lan.

  Từ ngày thằng bé con chết, Bà Hoài càng đối xử tệ với Lan, bà công khai muốn đuổi Lan đi, mặc dù, sáng sáng cô vẫn cố gắng đi chợ. Càng ngày Lan cảng héo hắt, cô bị hậu sản do lúc đẻ không được kiêng, ăn uống không đầy đủ lại phải làm qua sức. Cô như một cái xác, cơ thể như một nhúm xương biết đi. Căn bệnh hen suyễn, di chứng do bị bố đẻ hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần trong nhiều năm được dịp phát tác. Cơ thể Lan bốc mùi hôi hám khó chịu. Bà Hoài quyết tâm đuổi cô đi, Lan trả lời bà : Con được cưới hỏi đàng hoàng, má không có quyền đuổi con, nếu chồng con đuổi thì con phải chịu. Bà Hoài ngọt nhẹ với con trai : Mày bỏ nó đi, đuổi nó đi cho khuất mắt, má sẽ cưới cho mày một con bé xinh đẹp, khỏe mạnh, chứ con này nó bệnh sắp chết rồi, để nó ở đây ai hầu… Tâm nghe mẹ thuyết phục một hồi. Cậu đứng lên kiếm cái giỏ, nhét mấy bộ quần áo cũ của vợ cho vào đó, rồi cậu nói : Cô cút khỏi nhà tôi đi, đi đâu thì đi, nhà này không chứa cô nữa.

   Lan xách chiếc rỏ, người rúm ró, lẩy bẩy, cô đi ra khỏi nhà, những bước chấn lê lết, cùng với hơi thở khó nhọc, nhìn cô như một kẻ hành khất, đã bị cái đói , cái bệnh tật hành hạ,  nhìn cảnh tượng vậy, ai cũng ái ngại, xót thương cho cô. Đang chưa biết đi về đâu, trong đầu chỉ duy nhất một câu; “ Mình không thể chết, mình phải sống ”. Trên con đường liên thôn, chốc lại bụi mù lên vì những chiếc xe máy chạy qua, Lan lại ho sặc sụa. Có tiếng hỏi sau lưng cô : Có phải con Lan đó không ?  Lan sững người đứng lại, Người đàn bà vừa cất tiếng hỏi, dấn thêm mấy bước rồi nói tiếp : Mầy đi đâu vậy con ? Sao coi bộ khổ thế này ?. Lan rơm rớm nước mắt nói : Dạ, con chào cô Tư, Mẹ chồng với chồng con đuổi con đi cô à ! Tổ cha quân thất đức. Bà Tư chửi một câu rõ to, bà là em chồng của bà Hoài. Bà chửi tiếp : Chúng nó để con nhà người ta tàn tạ thế này, mà còn đang tâm đuổi đi, quân đó rồi trời không tha, đất không dung. Nói rồi bà cầm tay Lan nói : Đi nào, con về nhà cô rồi tính sau. Mồ tổ chúng nó, quân bất nhân. Bà Tư bực lắm, bà không tưởng tượng được chị dâu và thằng cháu ruột của bà lại mất nhân tính như thế. ( Còn nữa )

Phần 6

  Bà Tư đưa Lan về nhà, nhà bà cũng chỉ còn hai vợ chồng già, con cái đã dựng vợ gả chồng đã ra ở riêng  hết. Bà hối Lan đi tắm rửa, bà đi ra ngoài, mua mấy bộ đồ mới cho Lan. Rồi bà đưa cô ra tiệm thuốc tây , mua thuốc cho cô. Mấy hôm được bà Tư chăm sóc, mặc đồ mới vào, nhìn Lan đỡ ốm hơn, khí sắc đã tốt hơn nhiều . Lan không muốn làm phiền tới vợ chồng cô Tư nữa, họ đã quá tốt với cô, nhưng dù sao cũng là họ hàng dòng tộc nhà Tâm. Cô không muốn liên quan tới họ nữa. Lan nhắn ông anh họ qua đón cô về nhà bố mẹ. Tùng được em gái họ nhắn gặp, cậu hỏi đến nhà cô Tư, gặp lại em gái sau hơn ba năm mà Tùng không dám tin ;  Sao nó tiều tụy ốm yếu, xấu xí thế này. Tùng rớt nước mắt, xót thương cho cô em, ngày xưa nó hay sang bên ông bà nội chơi, hai anh em quý nhau nhất. Vậy mà bây giờ , con bé rơi vào thảm cảnh này. Tùng ôm Lan khóc : Sao em tôi ra nông nỗi này, cứ tưởng em đang sống sung sướng hạnh phúc chứ ! . Tùng tức giận, muốn qua gia đình bà Hoài đập phá một trận. Lan can mãi Tùng mới dịu xuống.

    Cả nhà ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình là một thân hình tiều tụy, ốm yếu. Ông năm Đáng rơm rớm nước mắt, cả nhà ai cũng xót thương cho Lan. Nhìn con gái như vậy , ông năm Đáng ân hận lắm, ông ôm lấy Lan khóc rồi ông nói : Con tha lỗi cho ba nhé con, ba có lỗi với con nhiều lắm, con ra nông nỗi này một phần do ba. Con đừng lo, con cứ ở đây, ba sẽ lo cho con. Nghe ba mình nói vậy, bao nhiêu tủi hổ đớn đau được dịp ùa về, cô khóc nức nở, như chưa bao giờ được khóc. Cô thương cho thân mình, mừng vì người ba tội lỗi đã biết ăn năn. Mọi người bàn tính rồi đi đến quyết định; Dựng cho Lan một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của nhà ông năm Đáng. Thời gian này ông năm Đáng làm ăn phát triển tốt, ông trực tiếp lo lắng thuốc men cho Lan . Chỉ ngoài tháng Lan đã thay da đổi thịt , bệnh tình thuyên giảm ai cũng mừng.

    Từ ngày đuổi Lan ra khỏi nhà, Tâm được thoải mái chơi bời, nhiều lúc Tâm đưa bạn gái về ngủ, bà Hoài cũng mặc. Bà chỉ lo bài bạc tối ngày. Lan đi được mấy bữa thì thằng con út của bà Hoài ra tù, nó đi tù vì dính vào ma túy. Vừa mới về , nó đã quay bà tiền để hút hít, mấy năm ở trong tù, hình như nó còn nghiện hơn. Bà Hoài rất hợp với thằng út, nên bà luôn chiều theo những đòi hỏi của nó. Về được một thời gian, nó đòi bà chia đất cho nó. Bà Hoài đành cắt cho nó ba trăm mét, nó bán đi một nửa, rồi xây lên một ngôi nhà đúc bê tông một tầng lửng. Bán được đất bà Hoài cầm một ít tiền, cho Tâm một chút, Tâm bỏ xưởng đưởng mia không làm nữa. Mấy mẹ con ở rảnh, ngủ cho đến trưa, ăn xong là đến giờ chiều, lại lo đánh mấy con lô , con đề. Ngày trước còn có Lan , có người quán xuyến công việc, lo cơm lo nước cho, nay  ai người đó sống, nhất là thằng con nghiện nó hoang tàng phá phách. Bà Hoài bắt đầu ngấm cái cảnh ngồi không, miệng ăn núi lở, có đồng tích cóp nào giờ đây thằng con nghiện nó lột sạch. Tâm chơi bời vậy, nhưng hễ có ý định lấy ai là họ đều từ chối, cái gương nhãn tiền đó, làm sao xóm làng người ta quên được ; chuyện mẹ con bà Hoài đối xử tàn ác với con dâu như thế nào.

  Lan đang nấu cơm cho nhà, cho thợ ăn trưa thì có tiếng gọi của ba mình : Lan à, ra ba biểu đây . Lan  kêu bà dì coi dùm bếp, cô chạy ra  ngoài , thấy Tâm đang đứng trước mặ ông ba, dáng vẻ tiều tụy, lôi thôi, thái độ lúng túng. Ông năm Đáng nói : Con nói chuyện với nó đi, việc này ba không tham gia, tùy con quyết định. Lan nhìn thấy chồng, cơn giận biến đi đâu hết, trong lòng lại trỗi dậy lòng thương , lại muốn được chồng ôm ấp trong vòng tay, cái điều mà cô mơ ước đó chưa bao giờ thành hiện thực, nhưng ngay lúc này đây , cô thấy thương Tâm đến lạ. Cô nghe ba nói vậy cô chỉ kêu : Dạ, con cảm ơn ba. Rồi lan vẫy Tâm vào ngôi nhà nhỏ của mình. Lan chốt cửa lại, rồi đứng sát Tâm, chỉ đợi có thế Tâm ôm chặt vợ, Cậu thấy vợ mình còn đẹp hơn cả ngày mới về làm dâu, cô bây giờ nhìn bắt mắt hơn, khêu gợi hơn nhiều. Cả cơ thể Lan như hòn than, khiến Tâm vô cùng phấn khích. Cậu bế Lan lên giường, vội vàng lột đồ cô ra, hai người rên lên trong sung sướng, chưa bao giờ Lan có cảm giác đê mê như vậy, Tâm cũng lần đầu tiên có rung động thân xác với vợ mình, Sau cuộc truy hoan gấp gáp, hai người vội vã mặc quần áo.

    Lan nhìn chồng , ánh mắt vừa âu yếm vừa có phần trách móc , cô hỏi chồng : Anh tới kiếm em có việc chi vậy ? Tâm mới thật thà kể lại cho cô nghe : Má anh, bả nghe ai đó nói , em dạo này sống tốt lắm, gia đình thông gia cũng làm ăn rất được, nên bà xui anh sang xin lỗi em, để quay lại với em. Rồi Tâm kể,’ Thằng em anh nó ra tù , nó phá hết rồi, bây giờ cứ phải cắt đất bán dần để sống, má chiều nó lắm. Anh không thể bảo nổi nó. Em à, anh xin em tha thứ cho anh, cho anh được ở đây với em, vợ chồng mình lại được sống bên nhau. Anh hứa, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Lan ngẫm nghĩ một lát rồi nói : Chuyện này em phải hỏi ý kiến gia đình em, em không quết định được. Sau bữa cơm tối. Lan nói với ông năm Đáng : Ba ạ, con muốn xin ý kiến ba, anh Tâm anh ấy về đây xin lỗi con, anh ấy muốn xin ba được ở lại đây với con. Ông năm Đáng nghe con gái nói vậy thì bảo : Bây để ba mời ông bà nội, với các bác, chú dì lại hỏi ý kiến họ coi sao, chứ ba thì lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc, nhưng dù sao cũng còn gia đình họ tộc, để nó ở trên đất nhà mình, cũng cần có lời nói với mọi người.

    Sau khi trút hết những khó chịu, những lời nói đay nghiến về hai mẹ con thằng cháu rể , mọi người có vẻ đã hạ hỏa, trong lòng ai cũng xót xa cho cô cháu gái của mình. Nhưng cái cuối cùng vẫn là chuyện hạnh phúc của nó. Mọi người nhất trí cho Tâm ở lại, những giaop hẹn ; Nếu có thái độ ngược đãi , không ra gì với vợ, sẽ bị đuổi đi vĩnh viễn. Lan nghe mọi người nói vậy thì mừng lắm, cô nắm chặt tay Tâm, hạnh phúc ùa về với cô, lúc cô không mong đợi nhất. Sau khi hứa với mọi người, Tâm cũng trút được gánh nặng mà má mình đã phó thác. Vậy là Tâm đã được mọi người tha thứ, Khu đất nhà ông năm Đáng bây giờ  thánh một quần thể gia đình, đông đúc, ngoài bố mẹ anh em, thì còn xưởng mộc, rồi nhà của cợ chồng Lan nữa, nên nó như một cái xóm nhỏ ấm cúng. Gia đình nhà ông Năm vẫn theo nghề thầy bà, nên sau bữa ăn chiều, mọi thứ đã yên ắng, thì tiếng mõ, tiếng tụng kinh lại hối hả vang lên. Mùi nhang khói vảng vất khắp nơi. Hai vợ chồng Lan cũng lên giường sớm. Sau cái gần gũi chớp ngoáng buổi trưa, hình như càng làm cho Họ thèm nhau hơn.

   Chiếc quạt bàn có đế cao chạy hết cỡ, tiếng gió vù vù thổi, chiếc màn tuyn bị gió thổi mạnh vào phát ra tiếng kêu phần phật,phần phật. Lan cùng Tâm đang hối hả cởi đồ cho nhau. Trong nhà chỉ còn ánh sáng hắt ra từ bàn phím của chiếc quạt, cửa sổ được đóng kín, ánh trăng mười tư luồn qua những ô hút gió làm căn phòng có ánh sáng dìu dịu đầy thơ mộng. Tâm lần đầu tiên nhìn kĩ cơ thể của vợ, đúng là gái một con, mọi thứ đầy đặn, tròn trịa, Tâm có cảm giác thân thể vợ mình như những trái nho đã chin rục, chỉ chực nứt toác ra, ứa ra thứ mật ngọt mê hồn, Tuy cậu đã ngủ với nhiều bọn con gái, nhưng với người đàn bà một con đầy nhựa sống như vậy thì là lần đầu tiên. Cặp vú no tròn thây lẩy phát nhức mắt, chiếc rốn sâu hoắm, bụng hơi cong lên, cặp mông no tròn gợi cảm,  nhìn cô đầy nhục cảm. Tâm chìm vào, mụ mị đi trong cơ thể của vợ. Lần đầu tiên trong đời, sự thỏa mãn về tinh thần, về thân xác ùa về cùng một lúc với Lan. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, cô quên hẳn những ê chề đau đớn mà cô đã từng phải chịu đựng. Hiện tại chỉ có những rung động của từng thớ thịt trên cơ thể, chúng đang rung lên, Đang tranh nhau run rẩy. Rồi cô thấy những miền cỏ hoa thơm ngát, cùng những ánh sáng lóe lên không ngừng. Cô chìm trong đó, cho đến khi Tâm nằm im bất động.  ( Còn nữa )

Phần 7.

    Hai vợ chồng Lan có những ngày thật hạnh phúc. Cô không còn mong gì hơn nữa. Tâm thích thì phụ việc với bố vợ ở xưởng mộc , ở không cũng chẳng ai nói gì. Lan vẫn đảm đương việc nội trợ, cơm nước cho cả nhà. Ông năm Đáng dồn hết tiền bạc để đánh một chuyến gỗ, mong được giá hời, nhưng vận may đã không đến, ông bị thu trắng số gỗ đó, lại còn có nguy cơ phải ngồi tù, ông đã phải vay mượn để lo lót cho thoát tội buôn lậu. Khi mọi việc đã êm xuôi thì ông lại phải đối mặt với công nợ,  vì mắc một số nợ lãi cao, nên ông đành lòng bán đi xưởng mộc,  mặc dù nó là bộ mặt, là tâm huyết lớn nhất của ông. Trả hết nợ nần. Còn dư chút, ông cho Lan hai trăm triệu . Ông nói : Ba cũng không còn nhiều, nhà cửa ba cũng đã lo cho con, con cầm số tiền này đặng mà làm vốn , tính chuyện sinh kế lâu dài. Lan cảm động trước tấm chân tình của ba mình. Cô thấy ba mình đã thay đổi hoàn toàn, không còn là người ba độc ác, bạo dâm và vũ phu như ngày nào. Có lẽ ông đã hiểu cái giá của những việc mình đã làm với con gái, đã làm cuộc đời của nó phải khổ sở thế nào. Ông vẫn ăn chay trường, vẫn làm nghề thầy bà, tuy ông vẫn còn luyến tiếc buồn bã về việc phải bán xưởng mộc, nhưng ông thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, không còn phải vất vả lo toan quá sức nữa.

   Sau trận ân ái cuồng nhiệt, Lan cảm giác như chồng mình hôm nay mạnh mẽ hơn mọi khi, Lan nằm thở dốc, mồ hôi vã ra ướt trán,  nơi ngấn cổ , mồ hôi đọng thành dòng, phần dưới tê đi, đau tức. Nhưng cảm giác các thớ thịt run bắn lên, toàn thân bấn loạn, những bụm hoa đủ mầu sắc rực rỡ tóe lên liên tục thì Lan vẫn còn cảm nhận rõ. Nằm thở dốc, bất động một lúc Tâm ngồi dậy , lưng dựa vào đầu giường, tay mân mê đầu vú của vợ, Lan bị nhột co người lại, nhưng cảm giác đê mê thì lại lan tỏa xuống phần dưới, nên cô nằm im cho chồng mình mân mê nó. Tâm cất tiếng, phá tan những cảm xúc đang chực trào lên của Lan : Vợ à, anh bảo này ! . Lan ngước lên hỏi : Chồng bảo gì vợ ? Tâm thẽ thọt nói : Dạo này anh suy nghĩ nhiều lắm, anh không thể cứ ở rể thế này, cảm giác rất khó chịu, nhà mình có đất đai rộng rãi, cớ gì mà cứ ở nhờ gia đình vợ . Lan sốt ruột hỏi chồng : Vậy ý anh là sao ? Tâm nói tiếp :  Anh quyết định rồi, anh sẽ trở về nhà mình. Còn em là vợ anh thì phải đi theo chồng mới phải, anh nói vậy có đúng không ? . Nghe chồng nói vậy, tự nhiên Lan nổi da gà, người lạnh toát . Kể từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà chồng, cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó, cô sẽ trở về nơi địa ngục đó. Lan trả lời dứt khoát: Không bao giờ em về ngôi nhà đó nữa.
  
    Tâm cố thuyết phục vợ: Thì mình xin má cắt cho một mảnh rồi mình cất nhà ở riêng. Lan nói cứng: Không, nhất định không. Tâm bắt đầu đổi giọng : Vậy em là vợ anh hay là người dưng, gái thì phải đi theo chồng chứ. Bây giờ em quyết định đi, có về với anh không ? Lan vẫn nhất mực không đồng ý. Tâm nói tiếp : Thôi được, để mai tui nói với ông ba, xem ý ổng thế nào. Hai người không nói thêm câu nào, lưng quay vào nhau. Lan nhớ lại những ngày đen tối nhất đời mình, cô lại rùng mình kinh sợ. Cô nhớ đến con chó vàng , nhớ những buổi sáng lội bùn bì bõm, nhớ đến cái đói dày vò rồi khi bán được đồng nào bà ấy lột sạch đồng ấy, mà công sức mình bỏ ra chứ bà ấy có nhúng tay, nhúng chân gì đâu. Lan nghĩ: Nhất quyết không trở về nơi đó nữa ; Nhớ cái thái độ nanh nọc lúc bà ấy đuổi mình thẳng cổ , rồi nói những lời cay nghiệt thì nước mắt cô lại lăn dài . Không bao giờ, nhất định không bao giờ về đó nữa. Tâm cũng đang bức xúc, vừa rồi má gọi điện nói ; “ Nhớ con trai,  bà không thể để Tâm cứ ở rể như thế được. Nghe nói con vợ mầy được ba cho một mớ tiền, kêu nó về đây bằng được nghe con…” Được rồi, mai cậu sẽ tính dứt điểm vụ này. Tâm  nhất quyết như vậy.

   Sáng sớm, ông năm Đáng ngồi hãm ấm trà , miệng vừa buông chiếc ống điếu cầy thì con rể bước vào nhà.  Nhả hết khói thuốc ra rồi ông Đáng ho khan một cái, tay dúi chiếc đóm vào lõ điếu cho nó tắt hẳn, đặt điếu xuống cạnh bàn, ông lật ngửa chiếc chén, miệng nói : Con rể ngồi uống trà, hình như con muốn nói điều gì hả ? Tâm lúng túng ngồi xuống trước mặt ba vợ rồi cất tiếng : Dạ thưa ba, con tính thưa ba câu chuyện! Ông Năm nói : Có gì cứ nói ra, đừng ấp úng như vậy, ba không phải là người không hiểu chuyện. Được lời của ông ba vợ, Tâm cầm chén nước lên nói : Con mời ba, rồi cậu uống một ngụm to, húng hắng ho rồi lấy hết can đảm nói : Dạ thưa ba, con ở đây cũng đã được gần năm rồi, ba đối xử rất tốt với con, nhưng con muốn thưa với ba một chuyện : Vừa rồi má con có gọi điện , má con nói dạo này bả bịnh nhiều, lại rất yếu, nên kêu con về, đặng còn có chỗ dựa dẫm. Con xin phép ba cho con về lại nhà, con cũng mong ba khuyên em Lan về cùng con. Ông Năm Đáng nghe thằng con rể bầy tỏ thì người nóng dần lên, rồi cái lo lắng thật sự trỗi dậy, Ông thừa biết con Lan mà có về đấy thì lại sống dở chết dở thôi, có mấy đồng bạc rồi sẽ hết với mẹ con nhà nó. Ông e hèm rồi nói : Con rể à, ba thấy việc con muốn về chăm sóc cho má con là điều hiếu đễ nên làm, nhưng có một điều, ba không yên tâm cho con Lan trở về đấy. Lúc này Lan đã lên nhà ngồi trên mép giường sau lưng chồng. Ông năm nói tiếp : Theo ba , con cứ về trỏng lo cho mẹ con, để em Lan nó ở đây, lúc nào rảnh thì qua với nó.

   Tâm ra vẻ khổ sở nói : Vậy không được ba ơi, con yêu vợ con, con không muốn xa cô ấy, con hứa với ba con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, Lan lúc này mới nói vào : Tui không về đâu, lúc nào anh nhớ tui thì anh sang đây, chứ tui sợ lắm rồi. Tâm nghe vợ mình nói vậy thì nóng mặt nói : Cô nói vậy coi sao được, có mặt ông ba ở đây tui nói dứt khoát luôn, nếu cô không theo tui về thì chúng ta li dị thôi, chứ tui không chịu được cảnh vợ một nơi, chồng một ngả. Lan nghe câu li dị thì rúng động trong lòng. Cô cúi mặt không nói gì, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Tâm tỏ vẻ giân dỗi nói : Thưa ba con về sắp xếp đồ, con sẽ về nhà con luôn. Nói rồi cậu đứng dậy đi ra . Ông Năm nhìn con gái đầy lo ngại. Ông nói : Lan à, ba sợ con về bên đó sẽ khổ, lúc đó không có ai bên cạnh rồi biết làm sao ! . Lan bật khóc, cô nói : Dạ ba. Con khó xử quá, đêm qua ảnh cũng đã nói rồi, bây giờ không theo ảnh thì dứt khoát ảnh li dị . Ông năm trong đầu lờ mờ hiểu ý đồ thằng con rể; Có lẽ mình mới cho con Lan tiền, nó tính vậy để lột tiền của con mình chăng ?. Ông không dám nói ra ý nghĩ vừa phát ra trong đầu mà chỉ nói : Con à, số tiền ba cho con, là để con phòng thân, đặng lo làm ăn , con nên giữ cẩn thận. Còn việc con có về bên đó hay ở lại thì ba cũng không có ý quyết định thay con, đã một thời gian ba làm cho con khổ, bây giờ ba chỉ muốn lo cho con được yên ấm hạnh phúc thôi.

   Nghĩ thế nào Lan nói với ông năm: Thưa ba con biết rồi, con cảm ơn ba đã lo cho con, có lẽ con phải theo anh ấy thôi, chứ không rồi lại lỡ dở thật sự, Ba thấy đấy, thời gian qua anh ấy đã rất yêu thương con. Ông năm Đáng có vẻ bồn chồn bất an khi Lan nói vậy, ông nói với con gái :  Cái gì cần nói ba đã nói rồi, còn nếu con tự quyết thì con sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm, chứ lúc đó không có ai lo cho con đâu. Lan có vẻ quả quyết nói : Dạ ba. Rồi cô xin phép đi xuống nhà. Tâm đã chuẩn bị xong, thấy Lan vào nhà liền hỏi : Em có về cùng anh không ? Nếu không chúng ta sẽ li dị. Lan ôm lưng chồng rồi nói : Được rồi, em sẽ về cùng với anh, nghe vợ nói vậy, mắt Tâm sáng lên. Lan nói tiếp : Nhưng em có điều kiện , nếu anh đồng ý, em mới về. Tâm sốt ruột dục: Em nói đi: Lan bảo với chồng : Về bên đó em sẽ không ở cùng mẹ anh, mà anh phải xin mẹ cắt cho vợ chồng mỉnh mảnh đất để cất nhà riêng, em không muốn ở chung với ai cả. Tâm nghe vợ mình nói vậy thì gật đầu liên tục và nói : Được, được , anh đồng ý .

     Con Vàng đánh hơi thấy cô chủ từ xa, nó chạy một mạch đến bên Lan vừa sủa vừa kêu ư ư, cái mông cùng cái đuôi ngoáy lia lịa, nó mừng rỡ hết sức, nó cứ chạy quanh chân Lan mà liếm vào bàn chân của cô, Lan cúi xuống vỗ vỗ vào đầu nó nói : Tao cũng nhớ mày lắm, mày có biết không?. Bà Hoài đon đả đón chào cô con dâu mà mới một năm trước bà đã như xúc đất đổ đi. Lan thấy mẹ chồng vui vẻ như vậy, cô thấy yên lòng phần nào, bụng nghĩ; Hay là bà ấy đã nghĩ lại. Cô cũng vui vẻ chuyện trò với bà. Ngồi được một lát thì thằng em út của Tâm dắt một đứa con gái sang nhà. Nó cất tiếng chào : Em chào chị dâu, em giới thiệu với chị dâu, đây là Hồng vợ của em. Lan mỉm cười gật đầu chào lại chúng, trước mặt Lan là một gã con trai người xương dẩu, da mai mái, săm trổ đầy mình, mặt thì cứ kênh kênh , nhìn đúng mặt một thằng ma cô, đứa con gái thì mặc chiếc áo phông mầu trắng đã hơi cũ, chiếc áo bó hở gần hết ngực, phần bụng cũng hở hết một đoạn, chiếc rốn sâu hoắm phơi ra , cái bản mặt nó cũng câng câng như thằng em chồng, chân tay thì đầy những nốt đã thâm lại. Lan nói với hai đứa : Chị chào các em, nghe em về đã lâu bây giờ mới gặp mặt. Chúng dạ dạ, rồi kéo sang ghé tai bà Hoài, Bà Hoài nhăn mặt , tay lần túi lấy ra tờ bạc một trăm đưa cho chúng, chúng vui vẻ quay ra chào mọi người rồi  kéo nhau đi.

   Bà Hoài đồng ý cắt một mảnh đất như thằng Tâm nó yêu cầu. Trong bụng bà nghĩ: Thì trước sau cũng là của mình, chứ có mất đi đâu. Tâm nói với vợ : Mình làm ngôi nhà đơn giản thôi em, còn tiền bạc để lo làm ăn nữa. Lan nói : Không được, em muốn ngôi nhà của mình phải sạch sẽ khang trang đầy đủ tiện nghi.Vậy là ngôi nhà ống, mái bằng, có một gác lửng cũng đã hoản tất. Lan tự tay mua sắm đồ nội thất trong nhà. Bà Hoài vài bữa lại sang tỉ tê kể lể với Lan : Con cho má vay ít tiền, để má trả nợ, lúc thằng Tâm nghỉ việc , má phải vay mượn để sống, chứ có làm gì ra tiền đâu, bây giờ người ta hối quá, con giúp má nghe ! Cứ vài lần thẽ thọt như vậy Lan phải đưa không ít tiền cho bả. Những đồng tiền lấy được của Lan rút cục chỉ phục vụ cho thằng con trai út, ăn chơi hút hít, với thú vui cờ bạc của bà. Lan rất thích ngôi nhà của hai vợ chồng vừa xây xong, tự tay Lan chỉ đạo và mua sắm, xắp xếp đồ đạc trong nhà, mọi thứ đều sáng choang, sạch sẽ. Lan thấy mình thật may mắn hạnh phúc, qua bao nhiêu đắng cay, giờ cô đã có cho mình một ngôi nhà riêng, rồi cô sẽ buôn bán, sẽ vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình.

   Lan lại có thai, cô báo tin cho chồng , nhưng ngược với những mừng vui mà cô nghĩ chồng sẽ thể hiện, thì cô chỉ nhận được sự hờ hững, dửng dưng của chồng cô. Tiền cũng sắp cạn rồi, Lan chưa biết phải làm gì để sống, trong khi đó bà Hoài vài bữa lại sang vay đểu cô, rồi Tâm cũng đòi cô đưa tiền để sang Cam Pu Chia buôn lúa cùng chúng bạn. Lan không đồng ý cho chồng mình đi, vì thực tế Tâm cũng chưa buôn bán bao giờ, Tâm nhất mực đòi đưa tiền để góp vốn cùng với mấy người bạn, Cuối cùng Lan phải nhè nốt những đồng bạc cuối cùng đưa cho chồng. Chỉ mấy ngày sau, Tâm đã thất thểu về tay không , cậu kêu số lúa đã bị mất trắng vì bị quy vào tội buôn lậu. Lan khóc dở mếu dở, những đồng bạc cuối cùng đã hết. Bụng mang dạ chửa , Lan không biết mình phải xoay xở thế nào. Gia đình nhà Tâm phớt lờ, không thèm biết Lan có còn tiền chi tiêu không. Lan rơi vào khủng hoảng tinh thần, cô bắt đầu nhận được những lời nói ra vào của bà Hoài, có lúc bà nói vào mặt cô : Tưởng giầu có lắm, có vài đồng bạc đã làm bộ, bây giờ  ai mà nuôi cô được, liệu mà tìm đường về kêu ông ba giúp đi, chứ ở đây ăn báo hại, ai nuôi. Tâm lại nghe những lời xúc xiểm của bà Hoài, dần dần cũng lạnh nhạt với Lan.  Còn nữa )

Phần 8

   Một mình thui thủi trong căn nhà mới xây. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, Tâm đi đâu không rõ. Lan nằm trên chiếc giường mới , cô thấy trống trải cô đơn. Đứa bé ở trong bụng đang lớn lên từng ngày. Lan lo lắng ; Minh sẽ sống sao đây, chưa kịp làm được việc gì đã hết tiền, dự định mở cửa hàng tạp hóa cũng tiêu tan, Mình không thể về nhà xin ba tiền được, mình đã bỏ tất cả để về đây, chui vào cái rọ vô hình này. Mình biết tính sao bây giờ ! Ngoài cửa con chó vàng nằm mặt hướng ra phía đường như muốn canh cho cô chủ tội nghiệp ngủ. Tiếng ếch nhái gọi bạn tình nghe rộn cả lên, bọn dế cũng đua nhau tấu lên những tình khúc nỉ non để thu hút lũ dế cái. Trời bỗng nổi giông, gió thổi phần phật , phần phật quanh nhà. Xa xa , tiếng sấm ì ùng báo hiệu mùa mưa đang đến, Con chó thấy tiếng sấm chớp thì sợ quá kêu ư ử , chân cào vào cánh cửa phát ra tiếng kêu soàn soạt . Lan dậy mở cửa cho nó vào,  nó mừng rỡ luống cuống lách vào, ngoan ngoãn nằm vào góc nhà vội liếm những hạt mưa vừa dính vào lông nó. Mưa ào ào trút xuống, những bụi nước theo gió táp vào người Lan, làm cô cảm nhận rõ cái lạnh đang lùa vào căn phòng, bất chợt da gà nổi lên khắp người, Lan vội đóng cửa, cô đi nhanh về giường, tung mảnh chăn chiên đắp lên người, bụng nghĩ ; Chắc ảnh lại không về rồi.

   Bữa cơm trưa dọn ra, Tâm lại gần mâm cơm, cậu nhìn vào mâm, mặt nhăn nhó nói : Ủa sao kì vậy ta, nhà đẹp, vợ xinh mà chỉ có cơm trắng vậy sao ? Lan vừa bới cơm cho chồng, vừa lên tiếng : Mình à, nhà chẳng còn gì, gạo cũng sắp hết rồi, không có tiền mua thức ăn nên em hái chút rau quanh nhà luộc chấm tạm nước mắm thôi. Mình xem vay mượn đỡ ở đâu chút tiền, đặng có tiền sinh hoạt, chứ em không còn đồng nào cả. Tâm dằn đũa xuống mâm : Cô về kêu ông ba cho ít tiền, chứ tôi lo đâu bây giờ. Lan mắt rơm rớm nói : Vậy sao anh cứ ép tui về, rồi hứa với ba là sẽ lo cho tui …? Tâm trở mặt nói : Tui không nói vậy, cô có về với tui không ? Lan rấm rứt khóc. Miệng than : Anh lừa tui , bây giờ tui bụng mang dạ chửa, có đồng nào vào cái nhà hết rồi , má con anh vay hết rồi, tui sống sao đây !. Tâm dơ tay tát vợ đến bốp một cái : Ai lừa cô, bộ cô tưởng tui yêu cô lắm hả, không vì  thời gian qua má con tui khó khăn thì tui đâu có tìm đến cô, giờ ngồi đó mà khóc. Tâm đứng dậy bỏ qua nhà mẹ đẻ. Bà Tâm thấy mặt thằng con trai hầm hầm đi vào thì mở miệng hỏi : Mầy làm sao đấy Tâm ? Tâm nhìn mẹ mình rồi trả lời : Thì ngồi ăn cơm nó cứ càm ràm chuyện tiền nong, nó kêu má con mình lấy hết tiền của nó, con mới ráng cho nó một cái bạt tai, rồi qua liền đây nè.

   Bà Hoài nghe con trai nói vậy thì xỏ dép, đứng dậy tất tả đi sang bên nhà. Vừa đến cửa, bà Hoài ngó vào trong. Mâm cơn lạnh ngắt nằm chơ vơ giữa nhà. Còn con dâu đang nằm trên giường , mặt quay vào trong đang khóc rấm rút. Bà đứng nơi cửa, một tay chống nạnh, một tay xỉa xói vào trong : Này con kia , mầy bảo ai lấy hết tiền nong của mày hả? Tiền bạc mày có đưa cho tao cũng là trang trải công nợ mà tao đã mượn người ta để lo cho chồng mày. Chứ tau được cái gì ở mấy bạc cắc đó của mày. Sao mày ăn nói khó nghe vậy ?. Đặng người ngoài nghe thấy lại cho tau  bòn rút của nả nhà mầy. Lan đang khóc nghe tiếng má chồng ông ổng dội vào thì ngồi dậy, nhìn ra nói : Thì con biểu anh ấy là con hết tiền rồi , lo xoay xở đỡ để qua ngày, rồi con tính , chứ bây giờ má coi đó, Lan chỉ vào mâm cơm: Toàn cơm trăng đó, ảnh cũng đâu có nuốt nổi. Bà Tâm nhìn mâm cơn trống trơn thì lên tiếng tiếp : Mầy là vợ nó, gia đình mầy cũng khá giả thì mầy phải lo chứ, con tau nó thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền mà nuôi mày. Mà tau bảo đây, nếu mày thấy khổ quá không sống được thì biến đi cho khuất mắt tau. Chứ ngồi đấy mà càm ràm. Nói rồi bà Hoài quay bước về nhà, mặt ra vẻ hậm hực. Đám người trong xóm thấy bà bỏ về, họ cũng giải tán luôn, họ xì xào bàn tán rồi lắc đầu nhìn bà Hoài đang đi về nhà bả.

    Lan dậy thu dọn mâm cơm, cô chẳng còn tâm trạng nào mà ăn. Nằm trên giường , Lan nghĩ lung lắm, mình không thể quay về nhà ba mình được, gia đình mình đã lo lắng cho mình rất nhiều, chỉ vì mình mù quáng tin tưởng vào người chồng vô tích sự, bạc tình bạc nghĩa này, mà mình lại một lần nữa đối diện với những đau khổ , đói rét như ngày nào. Phải tính sao bây giờ ? Không thể ở đây được rồi, họ đã trở mặt, đã phủi tay , họ không còn cần đến cả đứa con trong bụng mình. Bất giác cô nhìn xuống bụng, nó cũng được ba tháng rồi, mình mà cứ ở đây rồi lại rơi vào thảm cảnh ngày trước mà thôi. Lan chợt nhớ ra, cô dậy tìm tờ địa chỉ của cô bạn từ nhỏ , đang làm thuê trên thành phố, cô mừng húm khi thấy nó. Phải rồi, cô sẽ bỏ xứ này mà đi, không luyến tiếc gì nữa, bao năm nay mảnh đất này chỉ đem lại cho cô những tủi nhục ê chề. Cô sẽ đi. Nhưng làm sao để có tiền xe bây giờ. Lan quầy quả đứng dậy thu dọn quần áo của mình cho vào một chiếc giỏ rồi ngồi thừ trong bế tắc. Cô mân mê chiếc điện thoại Nokia mà ba cô đã mua cho cô , phòng những lúc cô cần liên lạc về nhà. Mắt cô sáng lên, phải rồi , mình bán nó chắc cũng được vài trăm. Lan khoác chiếc bị lên vai, nhằm hướng thành phố mà đi.

   Có ai trong nhà không ? Lan vừa hỏi vửa gõ vào cánh cửa làm bằng tôn. Trong phòng không có tiếng trả lời. Thấy có tiếng ồn, một  bà cô từ đầu dẫy nhà đi lại hỏi : Cô cần tìm ai dậy ? Lan nhìn bà  cô dáng vẻ như dân buôn, người tầm thước , ăn mặc tềnh toàng, nước da nâu bóng đang đứng trước mặt. Lan thưa : Dạ , con chào dì, con muốn tìm nhỏ Mai ạ. Thưa dì có phải cô ấy mướn nhà ở đây không ạ. Người đàn bà nhìn từ đầu xuống chân Lan , thấy cô có vẻ hiền lành tử tế thì ra nhời : Phải rồi, nhưng cô ấy đi làm đến chiều tối mới về . Cô có muốn gặp thì đi đâu đó đến cuối giờ chiều quay lại. Lan : Dạ con cảm ơn dì. Nói rồi cô đi ra ngoài phố. Lần đầu tiên cô biết đến thành phố, trời ơi, sao người với xe ở đâu ra mà đông dữ vậy. Tiếng ồn, tiếng mời chào , làm tai cô cứ ong lên. Cũng may , vừa xuống bến xe thì gặp một người đàn ông , mặt mũi có vẻ tử tế lại gần hỏi : Cô, cô có đi đâu tôi trở cho. Tui là xe thồ nghiệp dư thôi, tui lấy rẻ cho cô. Nghe vậy Lan đưa tờ địa chỉ cho anh ta. Vòng vèo một lát thì tìm được đến đây. Lan chịu  không biết đi đâu bây giờ, đường xá thì không rành, bây giờ mà lạc thì lại mất công , nghĩ vậy cô tìm chỗ trống, có bóng râm. cô ngồi xuống, Lan lôi chiếc bánh mì và chai nước ở trong giỏ xách ra, ngồi ăn đợi bạn về.

   Chiếc xe đạp lạch xạch, lạch xạch, nẩy tưng tưng, đi qua trước mặt Lan, cô thấy dáng người trên xe quen quen liền cất tiếng gọi : Mai , Mai phải không ? Mai phanh gấp xe, nhẩy xuống nhìn người gọi : Ủa Lan hả, mày lên hồi nào vậy? Lan mừng rỡ kêu : Tau lên cũng lâu rồi, vào tìm mày mà bà cô , hình như là chủ nhà bảo mày đi làm. Mai nói : Chắc chủ nhà trọ đó, tau đi làm bữa nào cũng giờ này mới về, mày theo tou vào đây. Mai mở cửa, tiếng cửa tôn nghe két két  rất khó chịu. Mai hỏi Lan : Mầy đi tắm rửa đi để tao nấu cơm. Lan soạn quần áo, rồi vô nhà vệ sinh. Cô nhìn căn buồng vệ sinh bé xíu, ở trong có một cái bệ ngồi xổm và cái vòi nước phía ngoài, có cái xô để đó, cô vào trong , kéo cái cửa nhựa đã xập xệ lại. Lan dội nước lên cơ thể, dòng nước mắt lạnh chảy qua cặp vú rắn chắc đầu đã hơi thâm rồi chảy xuống chiếc bụng hơi nhô lên, cô dội tiếp, kì cọ thật kĩ, như muốn tẩy rửa hết những thứ nhơ nhớp nơi quê nhà. Mai nói vọng vào : Xong chưa mày, chuẩn bị ăn cơm thôi. Tiếng Mai làm Lan chợt tỉnh, cô vội mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Mai nhìn Lan khen : Mày đẹp hơn hôm bữa tao gặp ở nhà ba mày đó, mà hình như mày có chửa thì phải. Lan đỏ mặt xác nhận : Ừ tao được ba tháng rồi. Cô ngồi lên chiếc đệm đặt dưới đất, lấy lược ra chải, cô thấy tóc của mình bám một túm trên lược, một chút thoáng buồn vương lên mắt.

   Hai người ngồi ăn cơm, trên chiếc mâm nhôm nhỏ có đĩa đậu hũ rán, với bát đậu phộng rang mặn, đĩa rau muống, bát nước rau đánh me chua, chén nước mắm đâm ớt. Mâm cơm đạm bạc mà Lan thấy ngon miệng. Mai hỏi cô : Lan à mầy tìm lên đây có việc chi vậy ? Lan nhìn mặt Mai rồi nói : Tao muốn mày giúp tao tìm việc làm, chứ tao không thể ở dưới quê được nữa. Từ sau hôm gặp mày, chồng tao đòi về nhà ảnh, tao mang hết vốn liếng về, xây nhà cửa xong, tiền bạc hết thế là họ ruồng rẫy tao.. Mai nghe bạn nói vậy thì chép miệng: Tội mầy quá, giá đừng có theo nó đi về thì có phải tốt không, tao thấy mầy sống ở nhà ông ba rất khỏe mà. Lan nói : Thì thế mới khổ, bây giờ tao không còn mặt mũi nào về lại nhà nữa, nên tính lên gặp mày , nhờ mày giúp kiếm việc làm, đặng cũng đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Mai đã buông đũa cô nói : Mày có bầu bí, ăn nhiều vào, được rồi lát nữa tao đưa mày đi dạo quanh đây cho biết, rồi mai tau tính . Lan gật đầu rồi hỏi mai : Mầy ở có một mình hả? Ừa thì một chứ mấy, thằng chồng tao bê tha rượu chè, lại vũ phu tao cho ze từ lâu rồi, còn đứa con gái lên năm tao gửi về ba mẹ tao, hàng tháng gửi tiền về cho ổng bả nuôi nó.

   Ở thành phố trời lâu tối hơn ở quê, người ta cũng ngủ muộn hơn, đã mười giờ đêm rồi mà tiếng người, tiếng xe vẫn ồn ào. Bên phòng bên tiếng ti vi vẫn léo nhéo, tiếng tấu hài , tiếng cười nói vọng sang . Hai người nằm trên tấm đệm mỏng mắt nhìn lên trần nhà. Mai chợt nói : Mày này, bữa trước tao gặp bà cô tao, bà ấy đi với một người đàn bà nữa, nom bộ sành điệu, đỏm dáng lắm, cô tao chỉ vào bà ấy rồi nói với tao : Đây là dì Linh là vợ cũ của ông năm Đáng đó. Tao nghe vậy thì biết vậy, chứ từ lúc lớn lên có thấy vợ ổng bao giờ đâu. Mai nói tiếp : Như vậy thì bà ấy là mẹ của mầy nhỉ ?. Lan nghe bạn nói vậy thì trong tâm rúng động, hai mấy năm trời , trưa bao giờ cô gặp má mình , mà cũng có ai nhắc tới bả đâu. Giờ nghe Mai nói vậy, trong lòng Lan xao động, cảm giác thật khó tả, trong sâu thẳm; Cô muốn gặp mẹ mình, muốn coi bà ta ra sao mà đành lòng bỏ mình lúc mình còn quá nhỏ như vậy. Lan hỏi Mai : Thế mầy có biết bả làm công việc gì không ? Mai bảo : Tao không rõ nữa, nhưng thấy bả nói với cô tao là : Nhìn con nhỏ này cũng vào mắt đấy. Này con, nếu muốn nhàn hạ có nhiều tiền thì theo dì nhé, bả nói đến đây thì cô tao cạu mặt lại mắng bà ấy : Mầy vừa phải thôi, nó là cháu tao đấy . Bà ấy cười rồi nói lại : Ừ thì tao nói vậy, biết đâu nó muốn làm thì sao. Lan nghe vậy thì nói với Mai : Mai này, mày có biết bả ở đâu không ? Mai trả lời : Mầy muốn gặp bả hả, tao không biết, nhưng tao hỏi cô tao là ra thôi. Lan nói : Vậy mầy hỏi giùm tao nhé.

    Mai xin giúp Lan được công việc rửa bát cho nhà hàng, cũng không xa nơi trọ là mấy , việc không vất vả nhưng nó dây ra cả ngày, có điều sáng thì được đi trễ hơn, nên có thời gian nghỉ ngơi thêm. Từ hôm bỏ nhà lên thành phố , coi như cô đã đoạn tuyệt với quá khứ, không có một lời nhắn nhủ hay có ai đi tìm cô. Nhà bà Hoài thì sung sướng vì đã thoát được món nợ, lại có nhà cửa đàng hoàng, mai này thằng Tâm có lấy vợ mới cũng có chỗ đàng hoàng. Lan thường đi làm về rất muộn, lúc về thì Mai đã ngủ được một giấc rồi. Giọng ngái ngủ Mai nói với Lan : Mày này, tao đã xin được số điện của má mầy rồi đấy, nói rồi Mai bảo : Tao để trên mặt bàn đó, nếu mày muốn gặp bả thì gọi điện cho bả. Mà mầy làm ở đấy có ổn không? Lan nói : Tao cảm ơn mày, để bữa nào được nghỉ Tao sẽ gọi cho bả. Chỗ làm cũng được, ăn uống thì  cũng dồn đồ ăn thừa của khách, rồi nhà chủ cho thêm cái gì thì ăn, chỉ có là thời gian nó cứ lê thê, môi trường quán xá ồn ào quá, tao chưa quen thôi, nên hay cảm thấy đau đầu. Mai tiếp lời bạn : Ừ thì cố vậy, rồi tính sau, bây giờ cốt có tiền để lo cuộc sống hàng ngày đã.  Lan gật đầu tán đồng với bạn, cô nói : Tao cũng nghĩ thế, nói vậy thôi chứ còn hơn chán vạn nơi địa ngục của nhà chồng tao. Mai cười rồi nói : Thôi ngủ đi mày. ( Còn nữa )

Phần 9.

  Từ lúc có số điện thoại của má mình trong tay, cảm giác hồi hộp, bồi hồi rất lạ. Sao bao nhiêu năm mình không nghĩ đến bà ấy, vậy mà bây giờ cứ bồn chồn trong dạ. Buổi sáng hôm nay, Lan không ngủ nướng nữa, làm vệ sinh xong cô ra đầu ngõ, cô hỏi bà bán xôi : Dạ con chào dì, con muốn gọi điện thoại , dì chỉ cho con được không ạ. Bà bán xôi tướng mạo phốp pháp, hiền hậu, bà nhìn Lan rồi nói giọng Bắc năm tư : Con ra ngoài mấy tiệm tạp hóa đó, hỏi là họ cho gọi liền à. Lan : Dạ con cảm ơn dì. Cô ngập ngừng trước một cửa hàng bán bánh kẹo, ông chủ  cửa hàng thấy vậy hỏi : Cô cần chi ? Dạ, con muốn gọi nhờ điện thoại ! Ông chỉ tay vào chiếc bàn cao nhỏ ở ngay sau lưng ông, ông nói : Cô vào đi. Lan lúng túng, lần đầu tiên cô mới dùng đến thứ này, cô cầm ống nghe lên, phía nói thì quay lên trên, ông chủ quán nhìn thấy vậy thì đứng dậy nói : Lần đầu cô gọi hả, để tôi giúp. Nói rồi ông nhìn số điện thoại trên tờ giấy Linh đang cầm, gọi xong ông đưa cô ống nghe rồi nói : Được rồi đó cô. Đầu dây bên kia có tiếng tút…Tút…Rồi có tiếng đàn bà giọng nhừa nhựa kiểu ngái ngủ nói: Dạ, ai kêu tui vậy, mới sáng ra người ta đang ngủ mà. Lan nói lí nhí : Dạ , con chào dì, dì có phải dì Linh không ạ. Nghe tiếng đàn bà con gái nói là mắt Linh sáng ra, tỉnh ngủ luôn.

  Linh đáp lời ngay : Dạ đúng rồi , tôi là Linh đây, cô là ai vậy ?. Dạ, con là con gái ông năm Đáng ạ. Nghe Lan nói vậy Linh rúng động, ngồi bật dậy. Ủa có phải con Lan đó không ? Con đang ở đâu vậy ? Lan nghe má nhắc đến tên mình thì rơm rớm nước mắt nói : Dạ, con là Lan đây, con đang ở thành phố ạ. Linh hỏi tiếp : Vậy con đang ở đâu ? Nói rõ địa chỉ để má đón con. Lan thật thà nói : Thôi để bữa nào con được nghỉ ạ, bây giờ con chuẩn bị đi làm rồi. Linh sốt ruột nói vội : Con cho má địa chỉ đi, lo gì chỗ làm, có gì má sẽ lo cho con. Nghe má mình nói vậy Lan đọc điạ chỉ cho bả rồi thút thít khóc. Tự nhiên trong lòng dậy lên những cảm xác vô bờ, nó ào về khiến con tim của Lan muốn nghẹn lại, cô trả tiền điện thoại rồi lủi thủi đi về phòng trọ. Linh thừ người ra, vậy là con gái mình năm nay ngoài hai mươi rồi, không biết nó có đẹp không ?…Nghĩ vậy cô dậy sửa soạn rồi dắt chiếc chiếc xe HonDa Dream ra khỏi nhà, cô hòa vào dòng người đang hối hả trên đường, ánh nắng đã trải vàng trên những con phố, bụi cùng khói xăng dầu bốc lên ngột ngạt , trong buổi sớm mai của thành phố không hề yên tĩnh, mà chỉ thấy nhốn nháo , ô hợp, những làn khói bụi mỏng đang kết lại với nhau bay là là trên khoảng không. Tiếng xe máy đi vào trong ngõ rồi tắt lịm, Linh theo chỉ dẫn của  chủ nhà trọ, cô dựng xe ngay trước của phòng, rồi hồi hộp đưa tay lên gõ, tiếng khô gằn phát ra từ chiếc cửa tôn, Lan vội vã đứng dậy mở cửa, trước mặt cô là một người đàn bà cỡ gần bốn mươi, tô son, phấn hơi đậm, dù vậy cũng không che hết được những mỏi mệt, những vết chân chim hằn lên sau bao năm chinh chiến nơi phố thị, duy có đôi mắt của bà là vẫn còn lanh và giảo hoạt, đôi mắt  phát ra những tia lạnh vô tình, Khiến Lan tự nhiên thấy e ngại.

   Linh giơ hai tay ra muốn ôm con gái mình. Cô nói : Lại đây với má, Ôi con gái của tôi đẹp quá. Má nhớ con lắm. Nói vậy nhưng mắt Linh không biểu lộ cảm xúc. Lan lại gần má mình hơn rồi nói : Con chào má. Chào xong cô lúng túng không biết nói gì nữa. Linh liền chủ động nói : Con ăn sáng chưa, chắc chưa hả ? Đi nào, đi với má. Lan do dự , cô không muốn bỏ dở công việc đang làm, liền nói với má : Con chưa , nhưng đến giờ con phải đi làm rồi, hay để bữa khác đi má. Linh lắc đầu nói : Bỏ hết đi, bao năm trời má con mình mới gặp nhau. Má muốn được ở bên con. Con đóng cửa đi rồi đi với má. Lan miễn cưỡng nghe theo má mình. Linh chọn một nhà hàng tương đối sạch sẽ, cô biểu Lan : Con ăn gì ? Lan đỏ mặt, ấp úng : Dạ má ăn gì con ăn đó. Linh gật đầu rồi kêu hai suất bánh mì sốt vang. Lan nghe má kêu tên món lạ hoắc vậy thì cũng lấy làm tò mò . Uống ngụm trà đá xong Linh nói : Con, sao con lại lên thành phố làm việc vậy ? Mà bao lâu rồi mà bây giờ mới tìm tới má ?. Lan mới kể hết sự tình, việc bị gia đình chồng lần nữa đối xử tệ với cô. Tuyệt nhiên Lan không dám đả động đến những ngày ba đã lạm dụng cô. Nghe con gái kể vậy. Linh mắt vằn lên , cô như nhìn thấy mấy kẻ đã ăn hiếp con mình đang đứng ngay trước mặt. Linh nói : Bọn khốn nạn, có ngày tao sẽ lột da chúng mày.

    Lan bỡ ngỡ trước đĩa bánh mì và một tô thịt sền sệt, mầu nâu đỏ, vẫn còn nóng hổi, bốc mùi thơm thật quyến rũ, Linh nhìn con nói : Ăn đi con. Lan : Dạ con mời má. Lan nhìn Má mình ăn rồi cô cũng bắt chước, công nhận  món này ngon thật, miếng thịt bò hầm nhừ tơi ra trong miệng, cái mùi vị của nó mới tuyệt làm sao, lần đầu tiên trong đời Lan biết đến món thịt bò sốt vang này. Linh thấy con đã ăn hết bánh mì, liền kêu mang ra thêm. Linh đưa Lan về nơi mình ở. Đó là căn nhà một trệt , một lầu, ở ngoài có biển ; “ Cắt tóc gội đầu thư dãn”. Ở dưới chỉ đặt bộ bàn ghế  để tiếp khách, với đồ gội đầu. Linh đưa Lan lên lầu trên, Đập vào mắt cô là một dẫy giường một cao ngang bụng được ngăn bởi những tấm ri đô mầu trắng, trên giường có mấy người con gái đang ngủ, nghe thấy có bước chân người lên, họ hé mắt nhìn, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Linh kéo Lan xuống dưới rồi lôi cô vào chiếc gác xép lửng, nơi ở của Linh. Linh nhìn Lan  một chặp rồi nắm tay con gái nói : Con ở đây với má, má con mình no đói có nhau. Con thích thì làm luôn ở đây, công việc nhàn hạ mà có tiền, con đẹp thế này thì kiếm được nhiều tiền lắm. Linh bây giờ mới để ý đến phần bụng của Lan cô nói : Ủa con có bầu hả, mà bụng vẫn còn bé không ngại.

   Linh đưa con gái đi mua quần áo rồi lại ăn uống . Đến chiều thì đưa Lan về nơi trọ của Lan và Mai. Linh chủ động nói chuyện với Mai : Cô muốn con gái cô nó về sống với cô, cô cảm ơn cháu đã giúp đỡ em nó những ngày qua nhé. Lan ngại ngùng không dám nói, cô cho mấy thứ đồ của mình vào giỏ rồi ngập ngừng nói với Mai. Mày ở lại nhé, tao qua bên đó xem sao, má tao cứ bắt tao phải về bên đó. Mai nói nhỏ : Ừ mày ở với má ruột thì càng tốt chứ sao, có gì không ổn thì cho tao biết nhé. Thỉnh thoảng về đây chơi với tao. Lan gật đầu , cầm túi đi ra leo lên xe của má mình. Lan thấy Mai buồn buồn, hình như nó muốn nói điều gì với cô mà ngại bà Linh. Về đến nhà , Linh nói với con gái : Con cứ để ý mọi người làm nhé, cho nó quen mắt đi, lúc nào mệt thì vô phòng má nghỉ. Má còn lo tiếp khách nữa. Lan gật đầu, cô lên gác ngồi, trong bụng nghĩ tới công việc má mình đang làm, hình như họ làm không đàng hoàng lắm, cô thấy lát má lại biểu cô này đi đến địa chỉ này gặp khách, cô kia lên gác làm cho khách. Mà mấy cô nhân viên đó họ đều vui vẻ làm chứ không gượng gạo gì, lúc nào cũng thấy tiếng cười nói vui vẻ. Lan thay bộ đồ ở nhà rồi cô xỏ dép, đi xuống dưới, Má cô nhìn thấy cô liền khuyến khích cô : Con lên gác xem mấy đứa nó làm cho quen đi. Lan gật đầu rồi đi lên gác, tiếng rì rầm , tiếng rên của đàn ông có vẻ đang được thỏa mãn. Có cả tiếng hôn nhau chùn chụt, Rồi tiếp lép nhép của ai đó đang ngậm mút... Một thứ mùi rất khó tả , vừa tanh tưởi, vừa hôi hám , quyện với mùi thuốc lá tạo nên thứ mùi khiến Lan lợm giọng muốn ói.

    Lan định quay gót thì có một người đàn ông vén màn ra nhìn cô, ông ta hỏi cô gái đang ngồi kế mình : Ủa , người mới hả em, coi bộ bắt mắt nghen. Cô gái nhéo khách một cái rồi nói : Con của bà chủ đó, đừng có lớ xớ. Lan choáng với ngững hình ảnh âm thanh đó, nhất là mùi tanh lợm giọng. Cô vội chạy xuống dưới. Linh thấy con gái mình hốt hoảng vậy thì lờ đi như không thấy. Cô giả bộ gãi đầu tiếp cho khách ở bàn gội đầu. Lan chạy một mạnh vào gác lửng, người khách đang được Linh gãi đầu, bọt đang xù lên, dõi theo bóng lan rồi hỏi : Nhân viên mới hả em ? Dạ không, con gái em đó. Linh trả lời xong tủm tỉm cười. Ông khách nói: Cọi bộ ngon à nghen. Linh dúi ông khách một cái liền đáp trả : Ngon cũng không đến lượt ông đâu. Lan nghe thấy hết. Trong cô đang bấn loạn; Chẳng lẽ má mình làm cái nghề này sao. Ngay từ đầu má gặp mình, Mình đã linh cảm thấy có điều gì rồi , trong đôi mắt bả không hề toát lên tình yêu thương máu mủ sau bao nhiêu năm gặp lại con gái, mà chỉ thấy có sự toan tính trong đó. Có lẽ mình phải tìm cách đi khỏi nơi đây thôi. Đến đêm, mấy người đã đi gặp khách qua đêm, của hàng rơi vào yên tĩnh. Tuy vậy chốc chốc vẫn có tiếng gọi cửa, rồi có nhân viên ra mở, rồi lại đóng vào, ban đêm tiếng đùa rỡn vọng vào  căn gác xép càng rõ hơn, Lan ghe rõ tiếng rên tiếng bú mớm cho nhau. Lúc này Linh đã tắm rửa, tẩy trang xong. Cô nằm cạnh Lan. Trong ánh sáng chiếc đèn ngủ yếu ớt Lan nhìn chăm chăm vào mặt má mình.

    Một người đàn bà đã bị tàn phá theo năm tháng do ăn chơi phá sức, khuôn mặt tái xanh, với nhiều vết rám trên khuôn mặt, những vết chân chim ngang dọc, cả khuôn mặt trông già nua mệt mỏi. Lan thấy người đàn bà này thật xa lạ, hình như bà không phải là mẹ mình ! . Trong Lan không còn có cảm xúc đón nhận một người mẹ bao năm xa cách nữa, mà chỉ có cảm giác lo sợ , đề phòng. Cô nhớ đến ánh mắt của Mai, khi cô trèo lên xe của má mình. Con đang nghĩ dì vậy ? Linh phá tan suy nghĩ của Con gái. Lan ấp úng nói : Dạ, con thấy sao sao ý, con cảm thấy không hợp với chỗ này. Linh nhùn con gái , cô cười cười rồi nói : Con à, vài bữa là con quen thôi, mấy đứa nhân viện của má cũng vậy, ngày đầu chúng còn khóc lóc đòi về cơ, ấy rồi chừng tháng sau là chúng thành tinh cả. Vậy là đã rõ, má mình đang muốn mình làm cho bà ấy. Lan nói luôn; Con không làm được cái nghề này đâu má, Linh nói tiếp lời con gái : Con à, nghề này nhàn hạ nhất, mưa nắng không đến đầu.Lại có tiền, con theo má mấy năm , có chút vốn liếng rồi con muốn làm gì , má sẽ tạo điều kiện cho con.

   Lan nhìn thẳng vào mắt má mình , cô nói : Con là con gái của má, bao nhiêu năm nay, má bỏ con từ lúc con mới có mấy tháng, má không nhìn lại con lần nào, con tưởng gặp lại má trong hoàn cảnh khác chứ. Linh hiểu ý con gái cô bảo : Con gái à, má mà ở cái xứ khỉ ho cò gáy, ở bên cái thằng cha con thì có mà cạp đất mà ăn à. Má phải lo cho cuộc đời của má chứ. Lan nghe má mình nói vậy thì cô bất mãn lắm, cũng hơn hai mươi năm rồi, má cô  có gì ngoài sự tàn tạ về nhan sắc, cái nhà này má cũng đi mướn để làm mà, thế thì có gì hơn ba chứ. Cô không dám nói ra ý nghĩ đó , cô lựa lời nói với má : Má ạ, con muốn đi làm công việc khác. Con không hợp với công việc này đâu má. Linh có vẻ nóng mặt, cô nhìn Lan nói : Công việc nhàn hạ ra tiền không muốn lại muốn đi làm thuê làm mướn hả ?  Bao giờ thì con mới mở mắt ra đây. Nghe má đây, con phải ở đây với má, má không cho con đi đâu cả. Rồi sẽ quen đi thôi, lúc đó rồi má có can con, con cũng không bỏ nghề ấy chứ. Lan biết không nói lại được với má mình. Cô quay người giả vờ ngủ. Cô sẽ đi khỏi nơi này.  Cô hối hận về việc gặp lại má mình. gía đừng có ngày này thì hơn. Những mong muốn được má mình ôm ấp, cưng chiếu, được vỗ về, để bùi đắp  bao nhiêu năm bả đã không hề có trách nhiệm với mình, vậy mà giờ đây mong ước đó lại bị sự thật phũ phàng vùi dập. Má đẻ của mình lại muốn mình làm gái. Nước mắt chảy dài xuống gối. Cô thương cho cái thân cô.  ( Còn nữa )

Phần 10. PHẦN KẾT.

    Lan ở với má được ba hôm. Bà Linh đã nói  lẩy, khi cô nhất định không chịu làm công việc mà má cô và bọn nhân viên đang làm hàng ngày. Không hôm nào Lan thấy tâm trạng được vui vẻ, lúc nào cũng đầy bất an. Chiều nhập nhoạng, hoàng hôn  phủ xuống thành phố một mầu hồng nhợt nhạt, cùng với cảnh nhộm nhoạm trên đường phố. Lan quyết định đi khỏi nhà của má mình. Cô đợi lúc má cô lên gác với khách, cô xách chiếc giỏ quần áo, đi thật nhanh ra khỏi nhà. Lan tìm về nơi nhà trọ của Mai , đúng lúc Mai cũng vừa đi làm về. Lan ôm chầm lấy mai khóc nức nở, Mai dìu bạn ngồi xuống rồi cô nói : Bình tĩnh nào , có chuyện gì kể cho tao nghe coi ?. Lan vừa nấc vừa kể : Khốn nạn thân tao quá. Tưởng gặp được má đẻ, cuộc đời sẽ khác, ai dè bả làm má mì, chuyên chứa gái, bả ép tao đi khách, tao không chịu, bả còn khó chịu với tao, nên tao quyết định ra khỏi nhà bà ấy. Mai buồn buồn nói : Tao đoán ra mà, tao định khuyên mày không nên theo bả, nhưng ngặt nỗi, bả là má ruột của mày, bao năm không được gặp nhau, tao cứ nghĩ không đời nào bả ép mày làm việc đó. Mai nói tiếp : Mày không thể ở đây được rồi, tao sẽ đưa mày tìm nơi trọ mới, rồi đi xin việc làm, sống tạm qua ngày thôi. Chứ mày ở đây bả tới rồi lại khó cho mày.

   Chiếc xe đạp loạng choạng đi trong dòng xe đông đúc, nhiều lúc Mai phải nhẩy xuống xe vì  bị xe máy quệt vào xém ngã. Rồi họ cũng tìm được một nơi trọ ở sâu trong con hẻm, Mai nói với bạn : Mày ở đây đi, đến mai là chủ nhật rồi, tao sẽ sang đưa mày đi tìm việc làm, bụng  của mày càng ngày càng to rồi xin việc cũng khó lắm đấy. Nói rồi cô dúi hai trăm nghìn vào tay Lan : Mày cầm tiêu tạm đi, tao cũng không có nhiều. Lan cảm động cầm tay bạn nói : Mày tốt với tao quá. Mai đạp xe về đến nhà thì vừa hay bà Linh đến, bả hỏi tới tấp : Con Lan đâu mày, mày dấu nó ở đâu rồi ? Mai tỏ ra lạnh nhạt với người đàn bà đứng trước mặt mình, cô nói : Dạ con chào dì, con vừa đi làm về, nó đang ở với dì mà ? Linh than vãn : Trời ạ, nó trốn đi rồi, bụng mang dạ chửa thì đi đâu được cơ chứ, thành phố mênh mông thế này ! Lúc này Mai nhìn nét mặt và giọng của bà Linh thì thấy bả ra điều thương xót con Lan thật !. Mai nói với bả : Cháu cũng không biết sao, nếu nó về đây cháu sẽ kêu dì. Nói rồi cô dựng xe đạp , quay vào mở khóa phòng. Linh thấy Mai có ý đuổi khéo mình thì nói : Ừ nếu nó về, kêu cho dì nhé, cảm ơn cháu trước nhé. Nói rồi bà thất vọng quay xe về. Vừa chạy xe, Linh vừa lầu bầu trong miệng : Con nhãi, chắc chúng mày bao che cho nhau, chứ nhìn mặt tao biết à.

  Lúc rửa bát, lúc phụ việc nhà,  Lan cố tằn tiện chắt bóp để khi đẻ còn có chút tiền chi tiêu. Lại một thằng con trai ra đời. Mai nhìn thằng bé nói : Thằng này nhỏ người nhưng chắc dễ nuôi đây, được vậy thì đỡ vất vả cho mẹ mày. Lan nhìn thằng bé nằm dưới đệm đang ngủ say mà quặn lên nỗi đau mơ hồ; Không hiểu rồi nó có giống thằng anh nó không ? Cầu trời phật, cho mẹ con con được bình an . Cho con của con được khỏe mạnh ! . Nghỉ ngơi được ít bữa , Lan hết tiền, không thể trông nhờ ai được, Mai thì đã giúp đỡ cô nhiều rồi, không thể làm phiền nó nữa, nó còn lo cho con, cho gia đình của nó. Lan đành bế con đi kiếm việc, ai nhìn thấy cảnh nheo nhóc của Lan họ cũng lắc đầu, người mẹ gầy guộc, bế đứa con đỏ hỏn, bơ vơ, ngơ ngác trên đường. Có người thương hại, dắt cô đến một đại lí vé số, bảo lãnh cho cô, giúp cô lấy vé số đi bán. Hai mẹ con rong ruổi trên con đường mưu sinh, chỉ có nắng nóng và khói bụi. Mặc, với Lan có tiền là sống rồi, khổ mấy cũng chịu được. Khi màn đêm buông xuống, Lan chia tay với những ồn ã, mùi khói bụi, mùi của đồ ăn bên các quán xá, hai má con bồng nhau về nhà trọ. Chấm dứt một ngày đi lang thang khắp thành phố, len lỏi vào những con ngõ con hẻm. Đặt con xuống , Lan nằm sõng sượi, chân tay bây giờ mới có dịp được nghỉ ngơi, các thớ thịt râm ran chuyển động, cảm giác tê dại từ cánh tay bế con cả ngày cũng dịu dần. Hai mẹ con tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ say ngay.

    Lan. Con Lan phải không ? Lan nghe tiếng má mình gọi ngay sau lưng, thoáng rùng mình, rồi cứ thế cô ôm con chạy, Linh nói với theo : Lan, đợi má , má biểu này , về với má đi con !. Lan không dừng lại, cô chạy vào một con hẻm, khiến bà Linh không theo kịp . Linh dừng xe lại nói : Rõ khổ , con còn nhỏ vậy mà cứ lang thang cả ngày ngoài đường, bảo về với tôi, tôi lo cho ăn sung mặc sướng, nhàn hạ thì không nghe. Lan ôm con lầm lũi đi, khi biết má mình đã mất dấu mình. Chợt cô khóc nức nở, một tay ôm con, một tay nắm chặt mấy tờ vé số. Cô hận người đàn bà mà mình đã gọi là má, sao bà ta không chịu buông tha cho mình. Cuộc sống của hai má con Lan trôi qua trong nhọc nhằn, hai mẹ con cô cũng đã qua được những ngày gian khó nhất, nhờ chịu khó mà cô cũng dành dụm được chút ít tiền. Thời gian gần đây , tự nhiên cô có khả năng nhìn người đoán biết số phận của họ, vì vậy những lúc bán vé số cho người ta, nếu thấy họ có điềm gì sắp xảy ra là cô nói cho họ biết. Đa số đều chính xác linh nghiệm, nên càng ngày càng có người kêu cô coi dùm. Thằng bé Nam giờ đã được năm tuổi, nó đã biết quan tâm đến mẹ, Cô rất vui vì có được một đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn. Cô đã có nhiều khách hàng nên cô ở luôn tại nhà trọ xem cho khách, không đi bán vé số nữa. Bây giờ đã có nhiều người biết đến cô, người ta tìm đến tận nơi nhờ cô coi tướng số, nhờ giúp thay đổi phong thủy để làm ăn khấm khá hơn. Lan cũng không hiểu sao tự nhiên mình có khả năng đó, tự nhiên lại trở thành thầy bà, có lẽ là do nghiệp số của gia đình cô chăng !. Từ ông bà nội, rồi đến ông ba của cô, bây giờ đến đời cô. Lan cũng không hề được gia đình đào tạo bài bản, có lẽ nghề này đã chọn cô ?. Hay do thượng đế ở trên cao soi xuống !. Cô xem cho mọi người rất chuẩn , kể cả về đường tình duyên lận đận hay gia đình gặp trắc trở , làm ăn khó khăn. Nhờ những lời mách nước, chỉ dẫn của cô mà họ đều gặp may mắn.

   Tiếng đồn về cô lan đi xa, một ngày cô phải tiếp nhiều lượt khách. Cứ vậy mấy năm trời cô đã mua được một mảnh đất ở thành phố, cô xây lên một căn nhà hai lầu. Hai mẹ con sống cuộc sống sung túc. Thấy cảnh côi cút của hai mẹ con Lan, người ta giới thiệu cho cô một người đàn ông đã qua một đời vợ, anh ta có hai thằng con trai cũng trạc tuổi con của Lan. Nhìn mặt Thân , thấy anh ta có vẻ hiền lành, chân chất. Lần đầu nhận lời đi uống Cà Phê với Thân. Anh ta giới thiệu : Mình chỉ làm công nhân thôi, lương chỉ đủ cho ba cha con sống qua ngày… Lan nghe người ta nói vậy thì chạnh lòng, thương người đàn ông gà trống nuôi con. Lan cảm cái tính hiền lành mà nhận lời lấy anh ta. Lan nghĩ ; Mong sao anh ấy đối xử tốt với mẹ con cô, cô chỉ có một mong mỏi duy nhất đó. Gần ba mươi tuổi rồi, ngoài những đắng cay đau khổ ra, thì cô chưa từng được có giây phút hạnh phúc thật sự nào, cô thèm tình cảm gia đình hơn bao giờ hết. Giờ đây, cô đã có nhà, có tiền, cô càng mưu cầu điều đó. Vậy là Thân đưa con về ở cùng với Lan, Hai người thành vợ thành chồng, Họ làm một mâm cơm, có thêm vài người hàng xóm, Lan không quên mời Mai. Mừng nhất có lẽ là Mai. Cô nắm tay Lan rất chặt rồi nói : Tao mừng cho mày lắm. Cuối cùng thì mày cũng đã có đầy đủ không thiếu thứ gì. Sẽ không còn những ngày đen tối nữa. Tao chúc mừng mày.

  Bọn trẻ làm quen với nhau cũng nhanh, nhà có ba thằng con trai sàn sàn như nhau , chúng chỉ lạ lẫm được một lúc , sau thì đùa như giặc. Ngôi nhà trở lên ồn ào ầm ĩ khác thường, tiếng bọn trẻ chí chóe, tiếng người lớn phân giải chúng rồi bọn trẻ bị dồn vào một phòng. Giờ chúng cũng đã ngủ say. Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài đường; Tiếng ầm ì của xe cộ vẫn không ngớt, tiếng rao đêm, tiếng  hai miếng gỗ va vào nhau : Lách chách, lách chách, rồi tiếng lanh lảnh của người đàn bà đang ẩy xe mì gõ vang lên, hòa vào không gian phố thị như muốn đẩy mọi người gần nhau hơn, gấp gáp hơn . Thân bế Lan đặt cô lên giường, người anh nóng hầm hập, cũng lâu rồi mới được ở gần đàn bà đến vậy, Tim anh đập loạn xạ, kiếp làm công nhân ; Cứ sáng phải dậy sớm cho lũ trẻ ăn uống, rồi đưa chúng đi học, chiều muộn mới về.  Ngày nghỉ thì phải  ở nhà trông chừng bọn trẻ, khiến Thân người cứ mụ đi, cảm giác ham muốn luôn bị nén lại. Giờ đây, trước mặt anh là người một đàn bà đang chin, cũng một thân một mình như anh, cũng đang thèm khát những yêu thương đã nhiều năm, hai cơ thể nóng rẫy quấn vào nhau. Hai cặp môi gắn chặt vào nhau, cả hai đều run rẩy, họ như bị một luồng xung điện đang lan tỏa mạnh trong cơ thể họ , bao nhiêu cảm xúc ùa về đến bấn loạn. Cặp vú của Lan cứng ngắc như muốn nứt toác ra. Thân vùi mặt vào đó, khiến Lan chới với, phần hạ bộ khống làm chủ được nữa, chúng như con nước thủy triều vỡ òa tràn qua bờ đê, cảm giác hân hoan, mời chào khiến Lan cuống quýt, cho đến khi Thân lấp đầy khoảng trống mời gọi đó, Lan cảm giác mình vừa bị nhấn chìm , rồi lại trồi lên, những con sóng dồn dập, tới tấp , làm cơ thể của cô bấn loạn . Thân như bị nuốt trọn, cơ thể như  hòa vào nhau, cậu mải mê lặn ngụp, rung cảm liên hồi, đê mê bất tận. Cả hai người đều cảm thấy họ như chưa bao giờ được thăng hoa như thế. Lan quắp chặt, hai người cùng dìu nhau vào niềm hoan lạc mà thượng đế đã ban cho họ, niềm hạnh phúc muộn màng đổi bằng bao khổ đau, bao mất mát đắng cay.

   Từ ngày Thân có vợ mới, gia đình cậu, công ty nơi cậu làm việc, đều thấy Thân thay đổi từng ngày, Từ người lầm lì ít nói, chỉ biết đến công việc , thì nay đã ăn diện chải truốt hơn. Lan rất quan tâm đến chồng, Những ngày mặn nồng ân ái của hai người cũng không dài được bao nhiêu, Thân càng được vợ chăm sóc, thì tính tình lại càng trở nên khó khắn với vợ, từ miếng ăn cho đến chén nước, không vừa lòng là mắng vợ, đay nghiến vợ ngay. Lan vẫn nín nhịn, cô chỉ cần một mái nhà có đầy đủ vợ chồng con cái . Hàng ngày cô kiếm tiền một cách dễ dàng, khách đến nhờ cô xem càng ngày càng đông. Chồng Lan càng ngày càng  coi nhẹ cô, Thân lí do là đi làm, nên không đả động chân tay giúp vợ công việc trong nhà, lương được bao nhiêu Lan cũng không được thấy. Nhà  chồng có việc gì Thân đều bắt vợ đứng ra lo hết. Bọn trẻ đã lớn, chúng được nuông chiều  nên bắt đầu biết phá phách. Lan  bắt đầu phải lo trả nợ đậy cho con chồng. Đến lúc không chịu nổi nữa. Lan phải cậy nhờ người quen xin cho nó vào học làm nghề tóc ở Sài gòn. Còn thằng thứ hai đỡ phá hơn thì vẫn đi học ở nhà. Mấy đứa con chồng nó giống y như tính bố chúng, chỉ coi Lan là cái máy in tiền cho chúng, tuyệt nhiên không có tình cảm gì với cô. Cuộc sống của Lan cứ trôi đi trong sự ghẻ lạnh của cha con Thân. Chỉ khi nào Thân cần thỏa mãn mới ngon ngọt đè cô ra, xong rồi, lại như người dưng với nhau.

   Lan có chửa. Thân biết vợ bụng mang dạ chửa nhưng cũng không hề động tay động chân giúp vợ,  thằng bé con của Lan là người hiểu chuyện, nên nó càng biết thương mẹ hơn, ngoài giờ đi học, nó hay ở bên mẹ, xem mẹ có cần gì không, điều đó cũng làm cho Lan được an ủi đôi chút. Càng ngày Lan càng bị chồng đối xử lạnh nhạt, Thân coi vợ mình như kẻ ăn người ở trong nhà. Đi làm về là ôm điện thoại lên mạng, vợ có kêu nhờ thì quắc mắt lại với vợ, Khi lan sắp ở cữ , Cô càng lâm vào sự cô đơn , nhiều lúc Lan vào phòng riêng của mình, đóng kín tất cả các cửa, cô bắt đầu khóc như điên như dại, rồi cô trách cứ người này người kia... Khóc cho đã, cô  lau khô nước mắt, rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi trang điểm lại cho thật đẹp, khi mở cửa ra ngoài, cô lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện vừa xảy ra. Lan  bị trầm cảm ngày càng nặng, những lúc có khách cô vẫn đóng vai là một người đàn bà vui tươi hạnh phúc, trước mặt chồng, luôn tỏ ra  vui vẻ, không hề trách móc hay kêu ca một câu với chồng. Nhưng khi không chịu nổi nữa , cô lại vào phòng chốt cửa , xả hết những uất ức ra bằng hết. Thân cùng các con chưa bao giờ biết vợ mình, mẹ mình bị khủng hoảng tâm thần nặng như thế. Họ cứ mặc nhiên hưởng thụ cuộc sống khá giả mà Lan đem lại cho họ.
 
   Lan hôm nay cảm xúc rất lạ. Có một người khách đến nhờ cô xem về vận hạn trong gia đình họ, bà ta đã nhận ra cô là con dâu nhà Bà Hoài . Người khách đó quên mất là mình đến nhờ Lan xem bói , Bà ấy kể một mạch cho cô nghe : Cô biết không ? Bà Hoài đã mất hồi đầu năm, bà ấy bị sốc mà chết, Thằng con út nhà bà ấy, bán nhà, rồi bán hết đất còn lại của bà ấy, nó cùng con vợ hờ của nó còn đem lại món nợ lớn cho bà ấy. Khi không còn gì bán được thì chúng quay sang chửi bới , mắng nhiếc bà ấy, bắt bà ấy trả nợ cho chúng nên bà ấy uất quá mà chết. Bà Hoài chết chưa được bao lâu thì thằng con nghiện cũng chết vì sốc thuốc, còn con vợ hờ không còn chỗ dựa dẫm cũng bỏ đi luôn. Bà khách làm một ngụm nước to rồi nói tiếp : Cô biết chồng cũ của cô giờ ra sao không ? Thằng Tâm đó, nó đem một đứa về ở với nó ngay tại ngôi nhà cô xây dựng lên đó. Bây giờ cái nhà chỉ còn cái xác thôi, con vợ thằng Tâm cũng không phải loại vừa, hồi bà Hoài chưa chết, nó chửi nhau tay đôi với bả hàng ngày. Còn thằng Tâm bây giờ nhìn nó tàn tạ lắm, già nua , ăn mặc bẩn thỉu. Con vợ nó cũng bỏ mặc, không chăm sóc cho nó. Ông trời có mắt cô ạ, họ đối sử với cô bất nhân vậy, thì gia đình họ cũng tan nát hứng chịu những bất hạnh là đúng thôi. Bà khách nhìn  Lan thật kĩ rồi nói : Tôi mừng cho cô.  Nhìn cô  giầu sang quý phái như thế này, ai biết được cô đã khổ sở như thế nào. Dạo cô làm dâu gia đình họ, chúng tôi biết cả đấy, biết là họ ngược đãi cô , nhưng chẳng ai dám lên tiếng với mẹ con nhà đó. Cô ra khỏi nhà họ, cũng là may mắn cho cô.

   Tiễn bà khách về. Lan vội vào phòng riêng, cô chốt cửa rồi nằm vật ra khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô khóc thương cho bà Hoài, hay khóc thương cho Tâm, người chồng bội bạc?. Cô khóc vì vui mừng, cuối cùng họ đã phải trả giá. Hay cô khóc cho thân cô ?. Lan cứ vật vã như vậy. Cô cũng không hiểu mình khóc vì điều gì nữa, hay khóc vì những uất ức , khóc vì sự ghẻ lạnh của Thân ?. Khóc vì bị bóc lột công sức tiền bạc của Thân  và gia đình nhà ảnh !. Cô cũng không biết có phải mình khóc vì điều đó không ?. Cô cứ khóc. Phải, khóc đi, khóc cho hết những buồn tủi, khổ đau. Khóc cho sự bất hạnh cứ như định mệnh bám riết lấy cô. Giờ đây trong mắt mọi người, cô là người thành đạt giầu có. Vậy tại sao cô vẫn phải khóc, phải vật vã như thế này ?. Lan vẫn rấm rứt khóc, hộp giấy nằm ngay gần cô đã không còn lõi nữa,  bên cạnh cô  những đám giấy sũng nước mắt, nước mũi của cô đã thành một đống lùm lùm, nhìn chúng như một nấm mồ con con, Cô chợt nhớ đến đứa con đã mất, trong cơn mưa lạnh nấm đất con con của nó vẫn ám ảnh theo cô đến suốt cuộc đời.  HẾT.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét