Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

CHUYỆN TRỜI TÂY ! ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019


   CHUYỆN TRỜI TÂY !  ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019



Phần 1.

  Một thời ; Sáng dậy, quáng quàng vào nhà máy, chiều tan làm ra thẳng quán làm mấy vại bia hơi đã qua. Cách Mạng Nhung đã làm thay đổi tất cả, công việc, môi trường sống và rồi những  sự săn đuổi của cảnh sát Tiệp cùng đám thanh niên Tiệp đầu trọc mới nổi. Người Việt đang trở thành món mồi ngon của  những đám người đó.  Huân quê Hà Nam, người tầm thước, nước da mai mái, ăn mặc cũng tuyềnh toàng, đơn giản, là người căn cơ chứ không rượu chè như đám bạn cùng đoàn. Ở Việt Nam đã có vợ và một đứa con gái. Cậu sang Tiệp cuối những năm tám mươi, công việc trong nhà máy sản xuất phụ tùng Ô Tô, trừ khoản đóng góp ( Bắt buộc hàng tháng ) xây dựng quê hương, tiền nhà, tiền điện, lương cũng tương đối ổn, sang được hơn một năm thì Huân cưa được Bản , cũng là người đồng hương, ở quê nhà đã có chồng và hai đứa con gái. Bản vừa chia tay người yêu vì cậu ấy phải về nước, nhân cơ hội đó Huân đã kết đôi với Bản, hai người về sống chung với nhau. Ngoài giờ làm trên nhà máy, hai người lo cơm nước rồi đi ngủ sớm, chẳng có việc gì làm , nơi hai người ở chỉ là một thị trấn nhỏ cách xa Praha đến gần ba trăm ki lô mét, xung quanh là đồi núi với rừng. Mới cặp đôi với nhau nên chuyện giường chiếu cũng rất mặn mà, Bản cứ để cho Huân phóng vô tư nhưng cô không hề có chửa. Cả hai mặc định chuyện có thêm con là không thể.


    Dư âm của cuộc cách mạng Nhung đã dịu xuống, chế độ mới đã dần ổn định, người Việt bắt đầu tính đến chuyện buôn bán, một đất nước bị đóng cửa quá lâu, nay thay thể chế mới, khiến mọi thứ đều lạ lẫm, hàng hóa  đánh từ Trung Quốc sang, rồi từ Nam Tư về, chợ giời bắt đầu mọc lên khắp nơi. Dạo này Huân nghĩ nhiều, nếu cứ làm nhà máy thì chẳng bao giờ có tiền, có vốn liếng được, làm trong nhà máy, mỗi tháng nếu tằn tiện hết sức cũng chỉ dư ra được vài trăm đô. Nhìn xung quanh bọn nó đi chợ như trẩy hội mà cậu sốt ruột. Huân đi đến quyết định; Cậu bàn với Bản bỏ nhà máy  đi ra khu vực biên giới giáp với Ba Lan. Cách chỗ làm việc khoảng năm mươi cây số. Nơi đó là thị trấn giáp biên, hai người hi vọng sẽ làm ăn được. Huân thuê được một phòng ngay sát nhà Ga , nơi đây trước cũng là dẫy tập thể dành cho công nhân Việt Nam ở. Huân thuê một ki ốt cho Bản ngồi bán hàng, còn cậu ở vòng ngoài, lo về Praha lấy hàng, giao hàng. Hai người buôn bán được một thời gian, cảm thấy eo hẹp, không phát triển được. Huân nói với Bản : Em ạ, nếu chỉ có hai bọn mình làm thế này thì khó mà ra tiền được. phải tính cách khác thôi, không thì mệt lắm. Bản nghe Huân nói vậy thì đưa ra phương án : Anh này, nhân có chương trình đoàn tụ của Châu Âu mà giá cả thủ tục cũng rẻ chỉ mất khoảng hai nghìn rưỡi đô thôi.  Hay là em về đón con bé lớn nhà em sang, nó hai mươi tuổi rồi, chưa có chồng. Nó cũng nhanh nhẹn xinh xắn lắm. đón nó sang, nó phụ đỡ mình thì tốt hơn. Nghe Bản nói vậy , Huân vui ra mặt, nhưng rồi cậu lại thấy xót ruột với khoản tiền phải bỏ ra để đón con bé sang.

    Cũng năm năm rồi Bản mới trở về quê. Mọi thứ thay đổi đến lạ lẫm, Bản không còn nhận ra cái làng của mình, ngày cô còn ở nhà, đa số nhà vẫn còn trình tường, mái lợp rơm rạ, cả làng chỉ có mấy nóc nhà tường vôi mái ngói đỏ. Vậy mà có dăm năm mọi thứ đã thay da đổi thịt, những ngôi nhà mái rơm , tường trình đã trở thành chỗ cất đồ, bên cạnh nó là một ngôi nhà mái ngói khang trang cao ráo, nhà hai ba tầng mọc lên cũng nhiều. Bản lạ lẫm đứng trước ngôi nhà ống hai tầng mới xây của gia đình mình .  Hai đứa con gái đang ngồi ăn cơm với bố chúng, thấy bóng dáng của Bản đang bỡ ngỡ ngoài cửa, chúng bỏ bát đũa, reo ầm lên : Mẹ , Mẹ về. Rồi chúng chạy ra ôm chầm lấy mẹ chúng. Hai đứa con dìu mẹ nó vào nhà. Hải lúng túng, ngượng nghịu đứng dậy cười  chào Bản : Mình  về hả, vào rửa mặt rồi ra ăn cơm luôn. Bản nhìn Hải rồi nhìn xuống mâm cơm, trên mâm ; Một đĩa rau muống luộc, bát nước mắm với vài con cá sông kho mặn. Thoáng rùng mình nhẹ. Cô cố không tỏ ra thái độ gì, Bản nhìn chồng mỉm cười rồi nói : Vâng , anh ăn đi rồi em ra. Hai đứa líu ríu cùng mẹ vào phòng trong, chúng háo hức xem mẹ chúng bỏ đống đồ ra. Bản lấy bộ đồ ngủ cầm theo bánh xà phòng thơm, với đồ dùng cá nhân mang vào buồng tăm.

    Trần buồng tắm cao, ở trên thông thống, gió lùa vào từng cơn, Bản đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có mỗi cái vòi nước ở giữa chừng tường , dưới có cái chậu đang xâm xấp nước, tiếng nước kêu tong tong từ vòi rơi xuống, nơi góc sát tường là cái hố xí ngồi xổm. Bản nghĩ cũng may là mùa hè, chứ mùa đông thế này thì chết cóng mất. Cầm chiếc gáo nhựa dội nước lên người , Bản xoa đều sữa tắm , cô xoa lên bộ ngực vẫn còn rắn chắc, đầu ti bất ngờ cứng ngắc vểnh lên, Bản tuy nhan sắc bình thường, người vừa phải, ngoài cái bụng hơi vổng lên vì mỡ, thì cơ thể của cô vẫn là đẹp hơn nhiều so với đám đàn bà cùng lứa. Bản chợt có cảm giác gai gai, cô chợt rùng mình nhẹ, nghĩ đến chuyện đêm nay phải gần gũi với chồng. Cô quên mất cảm giác ngủ với Hải rồi. Đã từ lâu cô không nghĩ đến chồng nữa. Mọi chuyện ân ái, chỉ có Bản và Huân, hai người rất hòa hợp về chuyện ấy, Huân vẫn rất khỏe, luôn làm cho cô thỏa mãn sau mỗi lần gần nhau. Tiếng đứa con gái lớn cất lên : Nhanh lên mẹ ơi, cơm nguội hết rồi. Bản giật mình, trở về với hiện tại, cô vội cất tiếng : Ừ mẹ ra ngay đây. Hải thấy vợ mình từ nhà tắm bước ra ngoài mà người cậu bất chợt rạo rực nóng lên. Bản mặc bộ quần áo ngủ mầu hồng nhạt , đôi vú đội lên sau làn áo mỏng, cặp mông vẫn tròn trịa cong lên. Hải nuốt ực một cái rồi cúi xuống không dám nhìn vào vợ mình nữa.

    Bản nuốt miếng cơm xuống rồi nhìn chồng nói : Anh này , chuyến này em về , em định đón con Hồng sang với em, cũng là tốt cho nó, và cũng đỡ đần cho việc hàng họ của em. Con Hoa nghe mẹ nói đón chị nó sang, nó níu tay chị nó nói trong vẻ đầy ghen tị : Chị sướng nhé, được đi Tây. Con Hồng  trong người phấn chấn , rạo rực , nó sướng run người, vậy là mong ước của nó đã thành hiện thực, tối nay nó phải chia tay với người yêu thôi. Hải nghe vợ nói vậy thì trả lời nhát gừng: Ừ tùy em thôi, miễn là tốt cho con là được. Nói rồi Hải làm một tợp hết luôn cốc rượu trước mặt, cậu quơ tay với chai rượu định rót nữa, cái Hồng giữ tay bố lại, nó nói : Bố đừng uống nữa, hôm nay có mẹ, bố phải tỉnh táo để còn tâm sự với mẹ chứ. Bản nghe con bé nói vậy thì lại gai gai trong người. Ngoài cửa , bố mẹ chồng, rồi các anh chị, các cháu chồng ào vào cười nói rộn rã. Con Hồng vội bê mâm cơm cất đi. Bản đứng dậy chào, rồi chạy vào phòng lấy quà ra chia cho mọi người. Bố mẹ chồng mỗi người được tặng một cái áo khoác trong có lót lông thỏ , ai cũng cười nói vui vẻ. Bọn thanh niên và trẻ con nhìn những thỏi Sôcola đầy lạ lẫm, chúng cắn từng chút một, rất dè sẻn , chúng đang tận hưởng hương vị thơm lạ và ngọt sắc của nó, khi đang tan ra rất nhẹ nơi đầu lưỡi.

   Đã hơn chín giờ Bản cũng đã đi chào hỏi họ hàng, xóm láng xong. Trên đường về , con Hoa bám tay mẹ nó ríu rít nói : Mẹ cho chị Hồng sang rồi  đón nốt con sang nhé, Bản xoa đầu con gái rồi nói : Con lớn nhanh lên rồi mẹ sẽ đón con sang. Con Hoa sung sướng hét ầm lên : Ôi thích quá. Dưới dệ đường, tiếng dế, tiếng côn trùng đang thi nhau tấu lên bản hòa ca đầy rộn rã, chúng như đang vui sướng tấu lên những khúc ca tuyệt vời nhất để  thu hút bạn tình, tiếng uôm uôm của bọn ễnh ương cũng  phát ra liên tục. Đám chó trong làng thi nhau sủa bóng từ đầu làng đến cuối làng. Bản đang nghĩ đến việc phải nằm cùng chồng mà ngại, cô không muốn tỏ thái độ với chồng, hay với mọi người xung quanh, Bản vẫn muốn trong mắt họ cô là người đàn bà chung thủy và có trách nhiệm với gia đình. Hải cũng vừa tắm xong, cậu đang hồi hộp nằm đợi Bản về. Mấy năm rồi không gần vợ, cậu chỉ lấy rượu để quên đi những ham muốn thể xác. Mặc dù bạn bè cũng rủ rê đi chơi ngoài, nhưng bản tính nhút nhát, ngại va chạm mà Hải luôn từ chối. Tiếng  cười nói của hai mẹ con Bản, rồi Tiếng con Hồng vừa chạy về đến nơi. Con Hồng vừa nói lời chia tay với bạn trai, cũng mới yêu nhau nên cả hai đứa đều không tiếc nuối gì. Hồng chủ động hôn cậu bạn một cái rồi chạy về, trong lòng cảm thấy lâng lâng đầy hưng phấn với ý nghĩ ; nó sắp được đi Tây.

    Bản leo lên giường, Hải đang nằm phía trong vội quay ra đặt tay lên bụng vợ nói : Năm năm rồi đấy , anh đợi em lâu lắm rồi. Bản gượng gạo nói : Vâng em biết. Hải  lần tay sờ ngực vợ mình. Bản vội ngồi dậy nói : Để em cởi đồ đã. Hải nghe vợ nói vậy cậu cũng vội tụt ngay chiếc quần đùi dài . Bản thất vọng quá, thời này rồi mà anh ta vẫn không biết mặc quần sịp. Cô thoáng thở dài rồi xuống giường tắt hết đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt vào, Hải vẫn nhìn rõ từng bộ phận trên cơ thể của vợ, mặc dù nó mờ mờ ảo ảo, điều đó khiến cậu hưng phấn hơn. Hải chồm lên người vợ. Bản cứ nằm thẳng đuỗn như thế, mặc cho chồng mình muốn làm gì thì làm . Hải vội vàng úp mặt vào  ngực vợ, hít hà mùi thơm trên cơ thể vợ, cậu thấy cơ thể của cô ấy như  của một người đàn bà khác, xa lạ từ mùi hương lẫn vóc dáng. Mặc, Hải vẫn nhấp nhổm trên bụng vợ, không cần biết cảm giác của vợ ra sao. Được hơn chục lần nhấp thì Hải hộc lên một tiếng, rồi luống cuống ghì chặt lấy vợ mình, cầu giẫy liên tục cho đến khi phủ phục hẳn xuống. Bản nghiêng người ẩy nhẹ Hải xuống. Cô vơ  quần áo rồi nhẹ nhàng mở cửa  ra  ngoài đi vào buồng tắm. Cô thất vọng hoàn toàn , sao anh ta lại hùng hục , nhoáng nhoàng như thế ! Chẳng cần biết đến cảm giác của mình . Đúng là chỉ làm bẩn người mình. Bản kì cọ thật sạch, rồi mới đi vào  nằm cùng chồng. Hải đã mặc lại chiếc quần đùi dài mầu bộ đội vào người.

  Hai người vẫn thức , mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Hải thấy hụt hẫng, năm năm đợi chờ  khi gặp lại vợ  chỉ mươi cái nhấp là thất thủ, còn cô ấy thì nằm thẳng đuỗn không hề biểu lộ chút tình cảm nào. Hải chợt có cảm giác, người nằm bên cạnh mình hoàn toàn xa lạ. Rồi cậu nghĩ đến những lời đồn thổi về vợ mình, nhưng vốn bản tính cầu toàn, quen nín nhịn, Hải nuốt những điều ấm ức vào trong. Bản cất tiếng : Hải này, em về đợt này chắc cũng lâu mới lại về, em  ở nhà lo giấy tờ cho con xong là em với nó bay luôn. Anh uống rượu ít thôi còn giữ lấy sức khỏe, mà em bảo thật; Nếu anh thấy hợp với cô nào cứ bảo em một câu là được, chứ vợ chồng cách xa đằng đẵng như vậy cũng khổ cho anh, em là đàn bà con gái còn chịu được, chứ đàn ông thì  không thể sống như vậy. Em nói vậy không có ý muốn bỏ anh đâu, mà chỉ lo cho anh thôi. Mai anh gọi thợ đến lắp thêm cái bình nóng lạnh, để mùa đông tắm cho nó yên tâm. Và  lắp cái bồn rửa mặt nữa, lắp cái hố xí bệt luôn một thể. Chứ nhìn cái buồng tắm không ổn tí nào . Hải nghe vợ nói một thôi một hồi thì  trả lời : Em muốn làm sao thì tùy, vả lại anh bây giờ cũng chẳng thiết tha chuyện kiếm ai cả. Em nhớ đến anh thì về, không cũng không sao. Anh cũng đã quen rồi. Em đưa con Hồng sang đấy phải lo cho nó đừng để có điều gì không hay đến với nó là tốt rồi. Bố con anh ở nhà vẫn tự lo liệu được, nói xong Hải thở dài một cái rồi nằm quay mặt vào trong.  ( Còn nữa )


   CHUYỆN TRỜI TÂY !  ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019

Phần 2.

    Bản lên Công An xã xin làm thêm bản sao khai sinh , tháng trước Chồng Bản lên làm lại giấy khai sinh cho con Hương nó đã hai mươi tuổi , phải khai tụt xuống dưới mười lăm tuổi, mới được bảo lãnh theo chế độ đoàn tụ nhân đạo của Châu Âu. Hải đã đưa một triệu cho tư pháp xã để sửa lại giấy khai sinh, lần này Bản đưa thêm năm trăm nghìn nữa , sao thêm luôn năm cái, đề phòng phát sinh này nọ. Vậy là chỉ còn mua sắm đồ để mang sang bên đó. Bản về Hà Nội mua một số đồ Trung Quốc để sang gỡ gạc tiền tầu xe. Những công việc bận rộn liên tục, nên hai vợ chồng chũng không có cơ hội gần gũi nhau nữa. Khi Bản xong việc thì đã muộn, lúc này Hải đã uống say, lên giường nằm từ lâu rồi. Có đêm Hải quờ tay sang Bản, Bản giả vờ ngủ say nên Hải chỉ còn biết thở dài. Bản về được nửa tháng, sau khi xin vi za cho Hương xong thì hai mẹ con Bản ra sân bay luôn. Bản nói với Hải : Em phải đi rồi, bên đó hàng họ không ai trông cho, mà tiền thuê cửa hàng vẫn phải trả. Anh yên tâm ở nhà lo cho con Hoa, em sẽ trông coi con Hương cẩn thận, nó cũng lớn rồi, cũng đỡ lo một phần. Mai mốt con Hoa nó cứng cáp hơn em sẽ về đón nốt nó sang, Cuộc đời chúng nó phải khác, phải được sống trong sung sướng, sau này chúng nó có điều kiện, chúng sẽ lo cho vợ chồng mình, chứ ở nơi đất đồng chiêm trũng này đến bao giờ mới ngóc đầu được. Hải nghe vợ nói vậy thì cũng gật đầu. Cậu nói : Em tính vậy cũng phải, đời anh coi như bỏ đi rồi, nhưng chúng nó phải được sống tử tế, Còn ngẩng mặt nhìn làng xóm, họ hang nữa chứ. Em cứ mang chúng đi, miễn sau này chúng nên người là được, đừng lo cho anh.

   Hai mẹ con Bản thuê riêng một chuyến xe đi lên sân bay Nội Bài, cô không cho ai đi tiễn cả. Cô nói với gia đình:  Đi lên đó rồi về, thêm mệt mỏi ra. Rồi khóc lóc, làm người đi không an lòng. Tốt nhất bố con anh và mọi người ở nhà. Hải nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng, cậu đặt tay lên vai con Hoa nói : Thôi vào nhà đi con, mấy năm nữa con cũng được đi mà. Con Hoa phụng phịu nói : Con nhớ mẹ với chị . Hải cũng thấy bùi ngùi. Trái tim như muốn thắt lại; Không biết bao giờ mới được gặp lại mẹ con nó. Hải thấy rõ rằng; Mình đã đánh tuột người vợ một thời chăn gối mặn nồng. Cậu nhớ lại những lần ân ái cuồng nhiệt, sau khi thỏa mãn thân xác đến rã rời, cô ấy đều nói : Anh đừng bỏ em , anh nhé. Bỏ em, em chết mất. Vậy mà giờ đây cô ấy đã tự mình vươn cánh bay xa, tuột khỏi tầm tay mình. Hải tiếc nuối những ngày đã qua, tiếc một thời thanh xuân tươi đẹp. Mấy hôm nay, từ khi vợ trở về . Cậu cảm thấy trong người luôn bị giằng xé, biết vợ mình đã có người khác, biết là cô ấy sợ gần gũi với mình. Hải chỉ biết lấy rượu giải khuây, dù gì cô ấy cũng vẫn lo cho gia đình con cái. Bây giờ vì chút sẽ diện, làm um lên rồi xấu chàng hổ ai ! Hải đành nín nhịn. Ngồi trên bộ ghế sa lông giả da vợ mới sắm cho. Hải với chai rượu rót ra cốc. Con Hoa ngồi đối diện với bố, nó đang sụt sịt thì nhìn thấy bố rót rượu ra cốc, nó vội giằng chai rượu lại rồi nói : Bố lại uống nữa rồi. Mẹ dặn con không cho bố uống nhiều. Mẹ bảo bố uống rồi ngã bệnh ra đấy, không có ai trông nom rồi biết làm sao !. Hải nghe con gái nói vậy thì chạnh lòng, cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu nức nở khóc. Hai tay vội bưng lấy mặt, miệng ngậm chặt không dám phát ra tiếng. Con Hoa thấy bố như vậy, thì nó đứng dậy sang bên bố, nó ôm bố nó. Hai bố con cùng khóc.

  Nghe thông báo ; Máy bay đã ổn định độ cao... Bản dịch lại cho con nghe.  Hương nghe đến câu đang ở độ cao mười nghìn mét mà thấy kinh hãi, bên ngoài lại còn âm đến bốn mươi độ nữa. Hương ngợp trước những thông tin đó, nhưng cô cũng thấy an tâm phần nào, ngoài tiếng ì ầm rất nhỏ và màng nhĩ hơi có tiếng i i , ong ong nhẹ thì không hề rung lắc gì, mọi thứ như chìm trong im lặng. Hương đang ngợp  trong những lạ lẫm và có chút hoang mang thì mẹ cô đập tay vào tay cô rồi nói nhỏ : Hương này Bây giờ mẹ mới nói rõ cho con biết. Hương nhìn mẹ đầy tò mò, cô thấy thái độ lúng túng, mặt mẹ cô đỏ lên. Hương bảo : Mẹ cứ nói đi con nghe. Bản thoạt lúng túng, rồi cô cũng nói nên lời : Mẹ đang ở với một người đàn ông khác, chú ấy rất tốt với mẹ, vả lại ở bên đó không có người đàn ông để dựa dẫm thì không làm được gì con ạ. Hương nghe mẹ nói vậy thì thoáng bối rối, cô hỏi mẹ: Mẹ ở với người ta lâu chưa ? Bản nhìn con thái độ như kẻ có lỗi. Cô nói : Mấy năm rồi con ạ . Hương nghe mẹ nói vậy thì không nói gì, bao nhiêu ý nghĩ về người mẹ giỏi giang một mình bươn chải ở ngoài nuôi chồng con  bỗng sụp đổ trong cô. Hóa ra mẹ cô cũng chỉ là người đàn bà ngoại tình, hư hỏng. Bản biết con gái mình đang sốc, cô nói với con: Con sang đấy rồi sẽ hiểu cảm giác bơ vơ lạc lõng nơi xứ người nó ra làm sao, mẹ phải khổ sở như thế nào để kiếm được đồng tiền gửi về nuôi con ăn học. Mắt Hương rơm rớm, cô thương bố mình, bao nhiêu năm nín nhịn chấp nhận cảnh gà trống nuôi con. Giờ đây nếu bố mình biết được điều này thì ông ấy  sống ra sao ? Hương sót xa thay cho bố.

    Hương, dậy đi con, chuẩn bị nghỉ chuyển máy bay rồi. Hương giật mình mở mắt tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, rồi mọi người nói lao xao, Hương nhìn qua ô cửa sổ của máy bay, thấy phía dưới là một quầng sáng rực rỡ, nhìn như trong truyện cổ tích , Bản nói ở đằng sau : Thành Phố Đu Bai đó con, chúng ta nghỉ ở đó rồi lại đi tiếp. Lần đầu tiên những thứ gì mà mà Hương thấy trong các truyện cổ tích ngày xưa, bây giờ nó hiện ra ngay trước mắt, thật nguy nga tráng lệ, Hương ngây ngất với sự xa hoa rực rỡ của nó. Rồi mọi người cũng rời máy bay để chuyển sang máy bay khác. Hương cảm giác một chuyến đi dài lê thế, có phần hoang mang trong lòng. Cô nghĩ chẳng lẽ nơi cô đến lại xa lắc như thế, rồi bao giờ mới lại được trở về quê hương, Hương trạnh lòng , cô nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Máy bay bắt đầu hạ độ cao. Bản nói với con gái : Chúng ta đã đến nơi rồi. Hương nhìn qua khung cửa kính, phía dưới là một mầu xanh ngút ngàn, rồi dần dần hiên ra những ô vuông , hay chữ nhật rất lớn, toàn là mầu hoa nở rực rỡ rồi đến những con đường uốn lượn qua đồi qua sông, qua những con phố. Praha ở phía dưới là những lâu đài mầu xám hoặc vàng, nhìn như trong những bộ phim cổ xưa mà Hương đã được xem, càng xuống gần Hương còn nhìn rõ những con đường, cô ngạc nhiên thấy đường phố rất vắng, không gian thật yên tĩnh không như ở Hà Nội hôm cô đi cùng mẹ mua đồ, nó ồn ào chật ních người, tiếng còi xe khói bụi ầm ĩ . Hương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

   Khi hai mẹ con ra đến cửa sân bay . Hương nghe có tiếng ai đó gọi : Bản, Bản, Anh ở đây. Nét mặt Bản mừng rỡ , vội kéo tay áo con gái nói : Con chào chú Huân đi. Hương nhìn người đàn ông đang tươi cười trước mặt . Cô chào rất nhỏ : Cháu chào chú. Huân nói : Chú chào cháu, cháu xinh đẹp dễ thương quá, đúng là con mẹ Bản có khác. Bản đỏ mặt lườm Huân một cái rồi nói : Nỡm, lại khen đểu đấy. Hương cảm thấy có phần yên tâm trong lòng hơn khi thấy hai người họ vui vẻ với nhau. Ba người cùng nhau kéo hành lí xuống đường hầm, Hương bỡ ngỡ thấy hệ thống đường hầm của họ rộng và cao quá cỡ, nhiều chỗ cảm giác như đang đứng trước một nhà thờ chúa nào đó, quang cảnh thật lộng lẫy. Hương đi hết  ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , rồi họ lên trên mặt đường. Huân bảo mọi người đứng đợi để cậu đi lấy xe ô tô. Chiếc Scoda mầu đỏ đã cũ chạy đến , mọi người chất đồ, hai mẹ con ngồi vào ghế sau. Huân tỏ ra vui ra mặt, cậu vừa lái vừa huýt sáo. Hương tò mò nhìn qua kính, những tòa nhà cổ kính nối tiếp nhau san sát, rồi đến những rặng cây bên đường. Bản nói với con : Những cây đó toàn là cây mận , cây táo, cây lê đó con, vào mùa xuân hoa nở kín luôn chỉ thấy hoa thôi, quả ngon lắm, mà cũng chẳng có ai hái, đa số chỉ để cho chim đến ăn thôi. Hương quay vào hỏi mẹ : Mẹ, còn bao lâu nữa về đến nhà ? Bản trả lời : Còn lâu, ba trăm cây số nữa cơ. Xe cứ bon bon chạy tốc độ khoảng tám mươi cây số một giờ, đã qua thành phố, trước mắt Hương là những cánh đồng, có chỗ thì Hoa hướng Dương nở đều tăm tắp , nhìn rực rỡ, trong cái nắng hè của Tiệp, những ánh nắng vàng nhẹ nhàng hòa cùng mầu vàng sặc sỡ, được tô điểm mầu nâu của nhụy hoa nhìn trông thật đẹp, rồi đến những cánh đồng hoa Tuy lip, trải dài ngút mắt. Một lát Hương quay qua hỏi tiếp : Mẹ cây gì kia mà hoa vàng cũng đẹp quá? Ôi mênh mông một mầu hoa !.  Bản nhìn con cười rồi nói : Bố chị, Hoa cải chứ hoa gì. Hương cười ngượng nghịu nói : Thì ngồi trên xe không thấy rõ cây mà mẹ. Nhưng sao nhiều thế ? Bản trả lời con : Họ trồng rất nhiều, chỉ lấy hạt của nó thôi, hạt của nó để sản xuất ra loại tương còn gọi là mù tạt để chấm súc xích đó con.

   Xe ô tô chạy vào một con đường hẹp , hai bên là rừng cây, đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy chiều ngược lại. Nhìn cánh rừng có đủ mầu sắc, dưới gốc cây là những thảm lá khô, nhìn thật đẹp, Hương thấy y như những bức tranh phong cảnh được phóng to họ treo bán ở chợ huyện. Bản nói với con gái : Hết cánh rừng này là đến nhà rồi. Hương nhăn nhó nói : Xa thế mẹ, vậy chỗ đó cũng là nhà quê hả mẹ ? Huân nghe con bé hỏi vậy thì bật cười nói : Cháu ạ, bên này không có khái niệm nhà quê hay thành thị, vì chỗ nào cũng như chỗ nào ;  Cửa hàng, đường xá , quang cảnh đều như nhau cả. Bản thêm vào: Đúng vậy con. Ở Châu Âu chỗ nào cũng như nhau cả, cũng quán xá , chợ búa, thứ gì cũng đầy đủ, kể cả các loại hình giải trí cũng vậy. Huân giảm tốc độ rồi nói : Mình vào rừng ăn và nghỉ một chút nhé, phong cảnh ở đây đẹp không thưởng thức cũng phí. Huân đánh xe lên bìa rừng, rồi cậu bỏ tấm bạt để trong cốp xe ra. Chiếc thùng giấy cũng được bê ra , Huân lôi ra súc xích , bánh mì, táo, và mấy chai nước lọc. Hương ngẩn ngơ trước cánh rừng rộng bao la, toàn cây cao ngút tầm mắt, cô đi dần vào rừng theo tiếng nước chảy. Bản nói với theo : Này con, đừng đi xa mà lạc đấy. Hương : Dạ con biết rồi. Huân nhìn phía sau con bé, trong ánh mắt ánh lên chút thèm muốn. Hương lại gần con suối, nhìn nó chỉ rộng chừng ba mét, nước trong vắt, đang lặng lẽ chẩy , cô nhìn thấy những con cá bằng ba ngón tay đang tung tăng bơi, chúng đuổi theo nhau, nước bắn tóe lên , ven bờ là những phiến đá mầu nâu có rong rêu bám rất đẹp. Hương ngẩn ngơ nhìn con suối đẹp như trong tranh. Tiếng bản vọng đến : Về ăn còn đi Hương ơi . Hương tiếc rẻ quay bước , mấy con bướm trắng vàng  bay lấp xấp theo sau lung cô. Bản nói : Ăn đi con, nghỉ chặng này thôi, sau đấy là đi một mạch luôn, kẻo muộn mất.

   Chiếc xe từ từ đỗ lại trước dẫy nhà hai tầng, trông đã cũ. Mọi người mang đồ lên tầng hai, ngay đầu cầu thang. Một căn phòng khoảng hai mươi mét vuông. Có một chiếc giường ngay sát cửa, phía trong một chiếc giường nữa được kê sát tường, đầu giường là một ô cửa sổ kính hai lớp, rộng choán hết căn phòng, sát kề giường là chiếc tủ phấn. Ở giữa phòng là một chiếc bàn thấp, có mấy thứ đồ ăn dở. Một chiếc tủ đứng đối diện với chiếc giường phía trong. Phía ngoài cũng một chiếc tủ đứng được kê đối diện với chiếc giường ngoài, sát nó là cửa đi vào bếp. bên trong bếp  có cả một tủ bếp, ngăn dưới là lò nướng, bên trên có bốn bếp. Tủ tường được đóng kín cả bức tường phía bếp. Một bộ bàn ghế ăn bầy giữa phòng, Chếch một chút là cửa vào phòng vệ sinh, có bồn tắm dài, rồi bệ xí , chậu rửa. Lần đầu Hương thấy chiếc bồn tắm nằm như vậy. Hương thấy mọi thứ cũ kĩ cũng chẳng có gì ghê gớm như cô đã tưởng tượng. Hương quay ra ngoài. Huân chỉ chiếc giường sát cửa sổ rồi nói : Cháu sẽ ngủ ở đó nhé, còn quần áo tư trang thì để ở bàn phấn nơi đầu giường và chiếc tủ đứng này. Hương: Dạ, cháu biết rồi, Cô  dỡ đồ đạc của mình ra sắp xếp vào trong tủ. Cô ngồi lên chiếc nệm, nó được phủ ga trắng toát, một chiếc chăn mỏng cũng vỏ mầu trắng, chiếc gối phồng to cũng vậy. Hương ngồi nhún nhún trên chiếc đệm, lần đầu tiên cô thấy có một thứ nó êm ái như vậy. Cả ba người kéo nhau ra quán của một người Việt, mỗi người gọi một bát phở gà. Hương nghạc nhiên thật sự, cô có cảm giác chẳng khác gì ở Việt Nam mấy, món phở này còn ngon hơn ở quê cô. Cô chợt tiếc rẻ, lần theo mẹ về Hà Nội vừa rồi, cô không được ăn phở, mọi người ở quê vẫn nói với nhau: Ăn một bát phở ở Hà Nội rồi về chết cũng được. Hương chợt mỉm cười, được rồi sẽ có ngày cô về lại nơi ấy để kiểm chứng xem có đúng như vậy không, đang miên man nghĩ thì Bản nói : Con ăn có được không ? Hương mỉm cười nhìn mẹ nói : Dạ, ngon hơn ở quê mình. Huân và Bản nhìn nhau cười.

   Qua một quãng thời gian di chuyển quá dài, Hương nằm xuống, ngủ thiếp đi ngay. Chiếc rèm mầu vàng được kéo che kín toàn bộ khung cửa sổ , nhưng ánh sáng yếu ớt hắt vào vẫn làm cho căn phòng nhờ nhờ sáng. Bản trả lời Huân một số chuyện bên Việt Nam, rồi Huân cũng nói qua tình hình buôn bán bên này. Cậu nói : Mai hai mẹ con qua chợ luôn đi, cho con bé nó cũng làm quen với môi trường mới. Bản bảo : Làm gì mà gấp thế, Huân nói : Thì cũng nửa tháng không làm ăn gì được còn gì. Nói rồi cậu kéo chiếc quần ngủ của Bản xuống. Bản tự giác ngồi dậy cởi hết quần áo ra, rồi kéo chiếc chăn mỏng che lên người. Huân cũng đã cởi xong quần áo. Bản nói nhỏ: Làm nhẹ nhàng thôi nhé, em cũng còn mệt, mà con bé nó nghe thấy thì chết. Huân ậm ừ nói : Ôi giời nó lớn rồi có khi cũng biết mùi đàn ông rồi ấy chứ. Bản gắt nhỏ : Ông đừng ăn nói giọng đó, con gái tôi  ngoan ngoãn hiền lành chứ không phải loại chơi bời lêu lổng đâu. Huân sốt ruột vật Bản ra miệng nói : Biết rồi, thôi nào. Huân mút vú Bản kêu toàm toạp khiến Bản ngước nhìn sang bên con bé rồi vỗ lưng Huân nói : Nhỏ thôi. Hai người quấn lấy nhau , trong cơn hoan lạc, chiếc chăn mỏng cũng tuột xuống đất lúc nào không biết. Tiếng rên của Bản do không kìm được bởi sự mạnh mẽ của Huân, rồi tiếng giường cũng rung lên từng chặp. Hai người không hề biết; Hương bị đánh thức bởi tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, tiếng thở dốc của Bản. Nó hé mắt ra nhìn mẹ nó với ông chú đang làm tình với nhau, người nó nóng dần lên, nó không chịu được nữa , hai đùi khép chặt vào nhau, chiếc quần lót đã ướt sũng, mắt nó vẫn không rời khỏi cặp đôi đang rên siết. Rồi nó thấy ông chú hộc lên rõ to, thấy rõ bàn tay mẹ nó bụm vào miệng ông ấy. Rồi ông ấy  siết chặt mẹ nó mà giẫy. Một lát mẹ nó ngồi dậy cứ thế đi sang phòng vệ sinh. Nó thấy ông chú nằm ngửa ra thở, nó thấy phần giữa của ông chú nhầy nhụa ướt nhẹp , nó bị sự thèm khát dầy vò đến khổ, lần đầu tiên trong đời nó thấy cảm giác như thế. Khi ông chú đứng dậy đi vào trong buồng tắm, nó cảm thấy đầu như ong ong , đôi mắt của nó dán chặt vào khúc giữa của ông ấy. Hương không chịu được nữa, nó quay mặt vào trong, hai đùi vẫn miết đi miết lại, tay thì vô thức mân mê  hai đầu vú đang cương lên, ngực nó râm ran như muốn vỡ toác ra, ( Còn nữa )


CHUYỆN TRỜI TÂY !  ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019

  Phần 3.

     Khu chợ giời chỉ cách Ba Lan vài trăm mét, dẫy ki ốt có người Tiệp, người Ba Lan và Người Việt, nhưng đa số là người Việt ở quanh vùng này đổ về đây buôn bán là chính. Có đủ các loại món ăn của Việt Nam, cũng có cả Trà chén, Cà Phê... Hương được mẹ đưa ra chợ. Bản giới thiệu với mọi người ; Đây là con gái lớn. Ai cũng khen con bé xinh xắn dễ thương, mấy tay đàn ông thì nói thêm ; Chỉ cần một tháng nữa thôi, em thay da đổi thịt xong thì thành Thiên Nga ngay. Hương xấu hổ không nói gì chỉ bám vào tay mẹ ngượng ngùng, rồi bọn đàn ông thi nhau gọi Bản là mẹ vợ. Không khí trong chợ sôi động hẳn lên, mấy người Tiệp và Ba Lan cũng ra hỏi thăm Bản . Mọi người cười nói vui vẻ. Hương thấy khu chợ đa số là các loại quần áo bình dân, với những đồ gia dụng , xuất xứ từ Tầu là chính. Huân cùng Bản bỏ ra mấy ngày đưa Hương đi chơi khắp nơi, sang cả Ba Lan, Hương cũng quen dần không còn cảm giác lạ lẫm, lạc lõng nữa. Hai mẹ con thay nhau trông cửa hàng, nhiều lúc có bên quản lí hay chính quyền đi kiểm tra. Hương đều phải tránh mặt ở khu chợ. Vì  khai có mười lăm tuổi, chưa đủ tuổi thành niên nên chưa được phép ra bán hàng. Mùa đông đã đến, nhiệt độ xuống thấp, Tuyết bắt đầu rơi. Hương  phấn chấn vô cùng, cô ngợp trước những bông Tuyết mỏng tang mới đầu còn lả lơi đung đưa rồi mới từ từ rơi xuống, sau như có ai xúc từng thúng đổ ào xuống , dưới đất Tuyết càng ngày càng dầy lên, con tim cô xốn xang , cảm giác hạnh phúc chợt đến, chỉ là những bông Tuyết thôi mà sao trong lòng rộn rã hào hứng đến thế. Những ngày đông vẫn phải ngồi bán hàng, ai cũng mặc quần áo to xù lên, đi những đôi giầy cao cổ , đế dầy, mũ lông che kín đầu, mọi người kiên nhẫn ngồi bán hàng. Huân cách mấy ngày lại phải về Praha lấy hàng về , vừa cho hai mẹ con bán vừa đổ buôn cho các ki ốt khác. Từ ngày có thêm người, công việc trôi chảy hơn, thu nhập cũng tốt hơn. Buổi tối ba người ngồi ăn cơm không khí lúc nào cũng vui vẻ ấm áp. Hương hay nhìn trộm Huân, nhất là những lúc không có mẹ mình, đôi mắt như muốn đốt cháy ông chú. Huân cũng cảm nhận được điều đó từ Hương, nên những đêm Huân làm tình với Bản, cậu cố tình để Hương thấy được sự mạnh mẽ của mình. Cậu biết thừa là Hương chỉ giả vờ ngủ, nhưng thực ra đang lén nhìn hai người họ. Thời gian trôi đi, Hương càng ngày càng đẹp, vẻ đẹp hoàn thiện, nhất là được ăn uống tốt, khí hậu ôn hòa nên Hương lột xác hoàn toàn, nước da trắng hồng, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, Huân luôn bị xốn xang mỗi khi thấy Hương mặc đồ ngủ trong nhà, bộ ngực căng tròn trinh nguyên như muốn bung ra sau làn áo mỏng. Cặp chân tròn thẳng với bộ mông rắn chắc cong vểnh lên khiến Huân luôn phải ép lòng lại.

   Hai người vừa thỏa mãn xong. Bản đã mặc quần áo. Cô quay sang nói với Huân : Dạo này em thấy anh hay nhìn trộm con bé lắm đấy nhé, liệu hồn, đừng để có chuyện rồi lại trách em không nói trước. Anh phải xử sự đúng mực đấy, chứ có chuyện gì em với nó bỏ anh đi vùng khác ngay. Huân cười nhẹ một cái rồi quàng tay qua eo Bản nói vào tai cô : Em buồn cười nhỉ, anh là đàn ông  còn con bé nó là đứa con gái đẹp, chuyện nhìn nó là chuyện bình thường mà, nhất là con cái trong nhà, hàng ngày chạm mặt nhau, em bảo chẳng lẽ anh phải quay mặt đi à !. Mà anh nói thật , anh là người trong nhà nhìn nó còn hơn để bọn đàn ông ở ngoài nó nhìn như ăn sống nuốt tươi con bé. Bản nghe Huân nói vậy thì chẳng biết nói gì cô chỉ bảo : Em không biết, anh làm thế nào thì làm đừng để có chuyện không hay xảy ra, em nói rồi đấy. Huân nằm ngửa lên ra vẻ hơi khó chịu cậu nói : Nó là con của em , cũng như con của anh , sao em có ý nghĩ kì cục thế. Hương nằm bên kia nghe thấy hết chuyện họ nói với nhau, cô dặn mình ; Phải cẩn thận với mẹ hơn, không để mẹ phải suy nghĩ về mình, cô cứ trằn trọc mãi, cơ thể như muốn nổ tung lên. Mùa đông lạnh đến phát sợ, Hương đi lại quanh khu chợ mà hơi thở cứ rin rít, tuyết đóng cả ở lỗ mũi, mi mắt, hình ảnh những bông tuyết đầu mùa không còn đủ sức nuôi sự háo hức lãng mạn trong cô nữa. Ngày ngày đối diện với cái lạnh âm mười mấy độ, phải lội trong Tuyết làm Hương thấy mệt mỏi, nỗi nhớ nhà lại bùng lên , cô nhớ những ngày hè oi ả, cô cùng đứa em chạy nhẩy trên cánh đồng quê, nhớ những đêm có trăng bọn choai choai mới lớn túm tụm , chòng ghẹo nhau, rồi cảm thấy xốn xang đỏ bừng mặt khi vô tình chạm vào mấy thằng con trai. Hương rơm rớm nước mắt, cô ngồi bất động sau ki ốt, nhìn đám người co ro vội vã đi dưới Tuyết, những cơn mưa Tuyết trút xuống  iên tục, khiến cả khu chợ ảm đạm buồn bã, mấy người đàn ông Việt chụm vào với nhau làm ấm trà hay cốc cà Phê nóng, Bản cũng đang ngồi  túm vào cùng mấy người trung tuổi đang  tán đủ thứ chuyện. Hương quay qua gọi mẹ rồi nói : Mẹ ơi, con về nhà nhé, Tuyết rơi nhiều , lại vắng khách, buồn quá, con thấy lạnh như sắp ốm đến nơi rồi. Bản đứng dậy ra gần con gái nói : Tuyết đầy đường thế này về vất vả lắm, mà về nhà có một mình  cũng buồn chết , chú Huân chắc chiều muộn mới về. Mà thôi con về đi, chẳng may bị ốm thì khổ. Hương cầm chiếc ô giương lên che đầu rồi lụi cụi dò dẫm trên con đường Tuyết ngập để về nhà. Cô thấy nhớ quê Hương đến cồn cào, nhớ mùi rượu toát ra từ cơ thể của bố, nhớ con Hoa luôn lành chanh với chị nó.

   Hương lấy chìa khóa để mở cửa nhà, Cô đi vào trong bếp cất ô thì giật nẩy mình. Huân tay cầm khăn tắm đang lau đầu tóc, từ buồng tắm đi ra, cơ thể ở trần,  Hương ú ớ không biết xử chí thế nào thì Huân cười giả lả rồi nói : Đừng ngại cháu, người trong nhà mà, nói rồi cậu quấn chiếc khăn tắm quanh bụng. Hương túng túng ấp úng, mặt đỏ bừng. Cô nói : Cháu, cháu tưởng chú tối mới về. Huân trả lời, ừ chú thấy thời tiết xấu quá, nên lấy được hàng thì về luôn, sợ trời tối mà ngủ lại giữa trời thì chết. Hương nóng hết người, cô cứ ám ảnh cái khúc giữa của Huân, nó lừng lững như muốn nhẩy xổ vào cô. Cơ thể lại rạo rực khó chịu. Hương lấy quần áo, rồi vào buồng tắm thay. Huân hỏi với theo: Sao cháu lại về nhà một mình thế, mệt hả ? Hương nói vọng ra: Vâng cháu thấy trong người khó chịu nên xin phép mẹ về trước. Hương chạy vội về giường kéo chăn chùm kín người. Huân lại gần nói : Để chú xem nào. Nói rồi Huân để tay lên trán Hương rồi nói : Hơi bị sốt rồi, thôi cháu nằm ngủ một giấc đi, chú đi nấu mì, xong chú gọi dậy, nói dứt lời Huân cúi xuống hôn nhẹ vào má Hương. Hương giật nẩy mình, cô cảm giác như có một sung điện rất mạnh vừa chạm vào cô, nó rung động toàn thân. Hương xấu hổ quay mặt vào trong. Cô thấy cơ thể mình lại muốn trỗi dậy, nó muốn mở toác ra để đón nhận..  Hương cố kìm lòng, cô nghĩ đến mẹ, đến bố mình. Hương cố gạt đi những đòi hỏi của cơ thể.  Hương, Hương, dậy ăn đi còn uống thuốc. Bản sờ trán con bé thấy đầu nóng hầm hập, cô nói : Khổ, con bé chắc bị cảm lạnh rồi. Hương biết mình không bị ốm, chẳng qua cơ thể của cô nó đang muốn trỗi dậy, nó đang muốn một thứ gì đó đủ để làm cho nó hạ nhiệt. Huân đã dọn đồ ăn lên bàn. Cậu mở chai bia rồi cứ thế làm một tợp. Hương ngồi ăn hết bát mì nấu với thịt gà già, cô cảm thấy tỉnh táo hẳn. Bản nhìn con gái nói : Con lấy thuốc cảm uống đi. Hương trả lời mẹ : Con không bị sao đâu, lúc nãy có khi do ở ngoài trời lạnh quá thôi. Con thấy khỏe rồi. Huân nói theo : Ừ nếu cảm thấy ổn thì đừng uống thuốc nữa, không tốt đâu. Bản nhìn Huân không nói gì. Hương đứng dậy dọn bát đũa, mang đi rửa, trong đầu cô như một mớ hỗn độn, chẳng cái gì rõ ràng cả, thỉnh thoảng hình ảnh lõa thể của Huân lại hiện lên rõ mồn một, rồi nụ hôn vội nóng bỏng của ông chú nữa. Cô cố gắng gạt nó đi.

     Ngoài đường, Tuyết cũng đã bớt rơi hơn. Bản nói với con, chỉ tháng sau là mùa Tuyết tan rồi con ạ, Những người Việt háo nức chuẩn bị cho mình cái tết Việt Nam, dạo gần đây hàng hóa từ Việt Nam, từ Thái Lan được đánh sang nhiều nên chẳng thiếu thứ gì. Trong nhà có đầy đủ bánh trưng, mứt tết… Hai mẹ con Bản đang quấn Nem để rán, chuẩn bị giao thừa đến nơi rồi. Cũng may là mọi người bỏ nhà máy ra buôn bán, chứ nếu còn ở nhà máy thì tết Việt Nam vẫn đi làm như thường , chỉ có tối về tranh thủ một lúc thôi. Cả dẫy nhà mọi người đều để bàn ra trước cửa , mâm cỗ được bầy ra, đúng sáu giờ chiều mọi người cùng thắp Hương lầm rầm lễ, bây giờ bên Việt Nam cũng đang đón giao thừa, giây phút thiêng liêng, ai cũng hướng về đất mẹ, mắt ai cũng rưng rưng . Con Hương  ngồi trong giường ôm gối. Nước mắt rơi lã chã . Bản vào nói với con: Năm mới đấy nhé, đừng khóc lóc rồi giông cả năm. Mọi người bắt đầu bật nhạc, tiếng sâm Panh nổ… Mọi người ra bắt tay nhau cười nói vui vẻ, cùng chúc cho nhau một năm mới đầy hứa hẹn. Cái tết xa nhà đầu tiên của Hương, cô nhớ nhà đến thắt lòng, không biết giờ này bố với con Hoa thế nào !  Có gói bánh trưng không ? Có ăn tết đàng hoàng không ? Rồi thoáng nghĩ đến cậu người yêu, chắc anh ta đã lấy vợ rồi, có một thoáng nuối tiếc trong mắt Hương. Mùa xuân đến, nơi xứ lạnh này vẫn chỉ là mầu trắng Tuyết phủ với cái lạnh run người. Sáng sớm nay đi ra chợ. Hương ngỡ ngàng đến ngẹt thở, trời ơi; Hoa ở đâu mà bung ra kín cả những cây ven đường, Hoa Mận, hoa Táo và hoa Lê, trắng vàng , tím đủ cả, rồi trong các khu vườn của dân cũng thế, hoa nở  tuyệt đẹp. Hương thấy sức sống của cây cỏ bên này thật mãnh liệt , không như ở quê , hoa  thưa thớt , cành lá thì xơ xác. Hương bám vào tay mẹ, mải ngắm hoa mà mấy lần suýt ngã. Khiến mẹ cô cũng phải nhăn nhó. Bản cũng thấy vui hơn , mới sang được một thời gian mà nó thay đổi hoàn toàn, cơ thể nó nảy nở và rất đẹp, đến như Bản mà còn có chút ghen với nó. Bản nghĩ đến chuyện sẽ kiếm cho nó một đối tượng thật ưng ý cho xứng với nhan sắc của nó.

   Mùa hè bên Tiệp thật dễ chịu, Hương chỉ cảm thấy là mùa hè khi cô ra chỗ có ánh nắng, cảm nhận rõ chút ấm áp, nhưng khi vào chỗ có bóng râm thì cái se lạnh lại lập tức ùa về. Cô nhớ hôm trước;. Cả nhà lên núi cắm trại, cô thấy con suối trong vắt, cả bầy cá đang bơi lội, cô cởi giầy lội xuống mà thấy cái lạnh buốt ngấm vào trong da thịt, dưới ánh nắng vàng mùa hè mà nước vẫn lạnh như nước đá, cô vội vã chạy lên bờ. Hương kể với Huân: Chú ạ, dưới suối có nhiều cá lắm, hay xuống bắt mấy con lên nướng đi chú. Huân nhìn Bản rồi phì cười . Cậu nói : Ở dây không như Việt Nam đâu, bắt một con thôi cảnh sát họ cũng phạt rất nặng đấy. Hương ngàc nhiên nói : Của thiên nhiên mà. Huân gật đầu nói tiếp : Đúng rồi, của thiên nhiên , chính vì vậy chúng ta không được đụng vào chúng, chim chóc cũng vậy, rồi thiên Nga hay Vịt giời đầy ra đấy nhưng chớ có động vào. Hương nói cứng : Thế mùa đông vừa rồi chú Dũng cùng khu với mình chẳng bắt được con Nai đó sao ? Huân  suỵt Hương rồi nói nhỏ : Ban đêm chú ấy đi qua rừng  Nai nó ăn đèn, chú ấy đâm vào nó, rồi mang vào rừng sẻ thịt nó lấy hai cái đùi, còn đâu vùi xuống Tuyết. Chứ dân hay cảnh sát mà phát hiện ra thì đi tù , xong rồi còn bị đuổi về nước như chơi. Bản cũng nói thêm vào: Những cây quả dọc bên đường đó con, đầy ra đấy nhưng không ai hái cả , họ vẫn vào cửa hàng mua. Mình có hái mấy quả để ăn cũng không sao, nhưng hái nhiều hay bẻ cành cũng không được. Huân chuẩn bị lên Praha lấy hàng. Huân nói nhỏ vào tai Hương: Cháu muốn đi lấy hàng với chú không ? Mùa hè phong cảnh đẹp lắm . Hương mắt sáng lên, cô nói : Nhưng còn mẹ cháu , mẹ cháu không cho đi đâu. Huân lại nói nhỏ : Cháu xin mẹ là được, để chú nói vào cho. Hương đi lại gần bên mẹ, Bản đang bán hàng cho khách. Hương đợi mẹ bán xong mới thủ thỉ nói bên tai mẹ : Mẹ, sáng mai mẹ cho con đi Praha với chú Huân nhé. Mùa hè phong cảnh đẹp con muốn được đi ngắm cảnh, vả lại từ hôm sang đây con đã được đi thoải mái một lần nào đâu. Bản nhìn con rồi nói : Vớ vẩn, đi lấy hàng vất vả chứ có phải đi chơi đâu mà cảnh với kiếc. Huân lại gần chỗ hai mẹ con đang nói chuyện. Hương nháy Huân rồi nói : Chú xin hộ cho cháu đi, cháu muốn đi một chuyến. Huân cười hiền từ rồi nói với Bản : Con bé nó thích thì cho nó đi một lần, mùa hè hàng họ cũng chậm mà. Cho nó biết đó đây, chứ giam hãm nó mãi đâu được. Bản  nghe Huân nói thì có vẻ suy nghĩ. Huân nói tiếp : Nếu mẹ cháu cho đi, chú sẽ đưa cháu đến Karlory Vary thành phố điện ảnh cách Praha chỉ có bẩy mươi cây thôi. Bản lườm Huân rồi nói : Đi như thế thì bao giờ mới về ?. Thôi được, tôi đồng ý, nhưng lấy hàng xong là về ngay đấy. Hương mừng rỡ nhẩy lên ôm lấy mẹ hôn vào má mẹ kêu chụt một tiếng.

    Ăn sáng xong hai chú cháu mang theo đồ ăn nguội và mấy chai nước khoáng mà Bản đã chuẩn bị cho. Họ lên đường. Hương giữ ý, ngồi dưới ghế sau xe. Bản nhìn theo xe mà tâm trạng không vui, cô mơ hồ sợ điều gì đó xảy ra, con gái cô đang thời kì rực rỡ nhất, cơ thể nó toát lên sự ham muốn mời gọi, mà cánh đàn ông tinh mắt là nhận thấy. Bản rất lo có chuyện không hay thì không biết phải làm sao. Một mặt Bản tự an ủi; Huân với mình sống với nhau nhiều năm rồi, cũng mặn nồng, ông ấy cũng đối xử đúng mực với con gái mình, hay mình cứ lo bò trắng răng, dù sao trên danh nghĩa họ cũng là người một nhà mà. Bản tự an ủi như vậy. Cô ngồi bán hàng mà trong lòng nóng ruột, chỉ mong sao họ sớm xuất hiện trước mặt cô. Chiếc xe Skoda đỏ bắt đầu rẽ vào  con đường nhỏ hơn, khu vực rừng núi dài mấy trăm cây số. Huân quay xuống nói với Hương : Lên đây cháu. Ngồi trên này ngắm cảnh thú vị hơn. Hương tỏ ra e ngại cô nói : Thôi cháu ngồi dưới này cũng được , chú cứ lái xe đi. Huân không bỏ cuộc, cậu nói : Nào lên đây đi, cháu ngồi dưới đó, chú phải ngắm cháu qua gương chiếu hậu nguy hiểm lắm. Hương thắc mắc hỏi : Sao chú phải ngắm cháu. Huân cười giả lả rồi nói : Cháu đẹp như một nàng tiên như vậy, chú làm sao mà không ngắm chứ, thôi trèo lên đây đi. Hương miễn cưỡng trèo lên ghế trước ngồi, trong long thấy vui vui, cô nghĩ Huân chắc rất thích mình, cô nhớ lại những lần bắt gặp Huân nhìn trộm , rồi nụ hôn vội hôm cô nằm trên giường. Cô lại thấy rạo rực trong người, mặt hồng lên, đôi môi cũng đỏ hơn, đôi mắt xâm xấp nước. Huân biết Hương đang  hứng tình. Cậu lờ đi như không thấy. Trong cơ thể đang nóng dần lên , mọi thứ như muốn nứt ra, như muốn được mơn trớn được giải tỏa. Hương cố nén xuống, cô quay mặt ra ngoài tỏ ra chăm chú ngắm cảnh. Huân nói : Hương này, chú thấy mẹ cháu đang có ý kén rể cho cháu đấy, cháu có thích không ? Hương quay lại nhìn Huân như muốn thiêu đốt ông chú. Cô nói : Không, cháu chưa muốn lấy chồng. Chú đừng có mà vào hùa với mẹ cháu đấy. Hương nói xong ngồi thẳng lên, mắt nhắm lại, Huân thấy ngực con bé phập phồng rất mạnh. Huân đợi một lát nữa rồi cho tay qua vuốt nhẹ lên đùi Hương. Qua lớp vải quần bò nên Huân chỉ cảm nhận được sự ấm áp chứ không có cảm giác gì. Hương giả vờ ngủ, để kệ cho Huân vuốt ve đùi mình. Huân thấy rõ gai ốc nổi lên cánh tay của Hương, những sợi lông tơ dựng đứng lên. Hương bấn loạn chỉ muốn được Huân làm hơn thế nữa. Huân vừa lái vừa để một tay lên đùi đứa cháu.

   Chiếc xe hơi nẩy lên rồi trèo lên bìa rừng, Hương giật mình mở mắt ra , cô tưởng Huân gây tai nạn. Huân nhìn Hương cười rồi nói : Bọn mình nghỉ một lát, ăn một chút rồi đi tiếp, cũng đi được hơn trăm cây số rồi đấy. Hương gật đầu không nói gì. Huân đánh xe vào một lối mòn rồi đi sâu vào trong, một khoảng đất bằng phẳng rất đẹp, cỏ mọc lúp xúp rất dầy, đều chằn chặn như được ai cắt tỉa, phía trước là con suối đang chảy réo rắt , cảnh tượng rất nên thơ. Huân dừng xe , vòng ra cốp xe lấy giỏ đồ ăn, cùng tấm bạt. Huân tung tấm bạt ra , trải nó xuống. Hương ngồi xuống giở đồ ăn ra. Huân lững thững đi ra phía con suối rồi cúi xuống vục nước vào mặt. Đàn cá giật mình quẫy nước tung tóe , dọc bờ suối rất nhiều con bướm trắng vàng bay lên, bay xuống, tạo thành một bức tranh thủy mạc rất đẹp, có cả tiếng Nai đang tác gọi bạn. Hương đâng cắt từng lát bánh mì ra thì Huân đứng ngay ở đằng sau. Huân ngồi xuống , hai tay quàng qua người Hương nói : Hương đẹp quá, Hương có biết là từ ngày Hương xuất hiện làm tôi mất ăn mất ngủ không? Trong đầu chỉ tơ tưởng đến em. Hương lắc người gỡ tay Huân ra rồi nói : Đừng chú, chú là chồng của mẹ cháu, chú làm vậy sao nhìn mặt mẹ cháu được, mẹ cháu mà biết, bà ấy giết cháu mất. Huân tháo giầy rồi ngồi hẳn xuống ngay sát Hương. Hương đưa bánh cho Huân nói: Chú ăn đi, Huân cầm bánh vừa ăn vừa cắn miếng xúc xích tỏi to như cổ tay, món khoái khẩu của cậu. Mắt dán chặt vào bộ ngực hằn thành rãnh của Hương. Hương cũng nhấm nháp chút bánh. Huân cầm tay Hương nói : Hương ! Tôi yêu em mất rồi. Đừng từ chối tôi. Nói dứt lời, Huân kéo Hương ngã vào lòng mình, Hương chống đỡ yếu ớt, miệng kêu lên : Đừng chú, cháu chết mất. Huân biết Hương nói vậy thôi chứ cũng không thể chống đỡ được hơn nữa. Huân áp môi mình vào môi Hương, Một sự rung động rất mạnh, đôi môn run bần bật. Hương đờ đẫn đón nhận nụ hôn mạnh bạo từ Huân, bàn tay của Huân luồn vào trong chiếc áo nỉ, trời ơi cảm giác sướng run người, bộ ngực trinh nguyên không hề mặc áo lót. Chúng đang cương cứng, đầu ngực nhỏ xíu cứng đanh. Huân nhẹ nhàng xoa nắn chúng, Hương rên nhè nhẹ , toàn thân mất hết phản kháng chỉ còn biết hưởng thụ những hành động của Huân, anh ta đang đánh thức từng bộ phận trên cơ thể cô.

   Không gian bỗng chốc yên tĩnh lạ lùng, hình như gió dừng lại ở trên cao, cây không xào xạc nữa, vạn vật như nín thở cùng chiêm ngưỡng thứ tình ái mà con người đang trao cho nhau.Hương đã nằm dưới tấm bạt. Huân mở cúc chiếc quần bò rồi vất vả kéo nó tuột ra khỏi đôi chân thẳng tắp của Hương , Hương xấu hổ, mắt nhắm tịt, hai tay đậy lại khu vườn rậm rì cỏ xanh mướt mắt. Huân tự mình trút đồ rồi ấp xuống người Hương, hai tay đưa dần chiếc áo nỉ qua đầu Hương. Huân nằm lên trên người cô cháu, và trao tiếp nụ hôn nóng rẫy. Hương vô thức đua hai chân rời xa ra, cửa động tràn trề như con lũ đầu mùa ùa về. Huân nhẹ nhàng ngậm hạt đậu nhỏ xíu đang cứng ngắc trên ngực cô, một mặt rất nhẹ nhàng; Từng chút, từng chút xâm nhập vào Hương. Rồi hẫng một cái, Hương chỉ kịp thảng thốt kêu : Ôí, rồi suýt xoa , nước mắt lăn bên khóe mắt. Cả cơ thể của cô rùng rùng chuyển động. Huân nằm yên tận hưởng phút giây may mắn nhất trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên cái cảm giác được khai phá một bông hoa còn ngậm nhụy, cảm giác hạnh phúc vỡ òa, Cậu thấy như mình đã tìm được một tình yêu đích thực, cậu nhẹ nhàng tận hưởng nó. Khi cảm nhác nhói đau không còn nữa. Hương bắt đầu tận hưởng sự hòa ca của cơ thể, ôi nó tuyệt vời làm sao. Hương nhắm mắt lại, cứ để những con sóng nó dồn dập từng đợt chạy khắp cơ thể mình. Bản Nghĩ trong bụng: Giờ này chắc họ đi được nửa đường rồi, chắc đang nghỉ ăn uống. Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra với họ. Lạ thế ; Bản cứ bị ám ảnh về chuyện của chú cháu họ, rồi cô tự trách mình sao để họ tự do đi với nhau, rồi cô lại tự trấn an mình : Ôi giời  không có chuyện gì đâu. Bản tự nhiên thấy trong người rất lạ , cứ như cô đang hứng tình, cô ước giá có Huân ở đây để lấp đầy cho cô cái ham muốn bất chợt này. Huân đột nhiên tăng tốc, cả người như một cỗ máy liên hợp. Hương rú lên, hai tay ôm chặt hông Huân, cô ghì chặt. Huân hộc lên một tiếng rồi giẫy liên tục. Hương không ngừng quằn quại, rên rỉ. Hương thấy bầu trời đầy sao, những quầng sáng liên tiếp tóe ra,  máu nóng chạy từ đầu những ngón chân chạy dồn về phần giữa, rồi máu khắp cơ thể chạy bấn loạn, Hương chới với trong cảm giác như hụt hơi, như nhẹ bỗng, chơi vơi trong sâu thẳm rồi bùng lên dữ dội, Hương thấy cuộc đời thật đẹp, vậy mà mình cứ giấu kín sự đói khát của cơ thể, Hôm nay cô mới thật sự thấy sự tưới tắm của người đàn ông lên cơ thể mình nó tuyệt làm sao. Huân đã làm cho cô thấy niềm vui của thể xác, nó tuyệt vời làm sao. Hương mỉm cười mãn nguyện, cô nhìn Huân đang nằm vật ra thở.

  Hai người cùng chạy ra Suối , quang cảnh thật tuyệt vời ; Dưới chân họ là thảm cỏ xanh mướt mắt, điểm những chiếc lá vàng đỏ, Hương cứ thế khỏa thân chạy từng bước rất nhẹ ra Suối, cô dò dẫm từng bước ra một đoạn rồi té nước lên khắp cơ thể . Cô rùng mình vì lạnh , vội vàng rửa khắp người, lúc này Huân cũng đã rửa xong, ngẩn ngơ đứng nhìn  cơ thể của Hương, cặp vú no tròn trắng hồng, được ánh nắng vàng chiếu vào trông mới ma mị làm sao, Huân chỉ muốn lao vào  ngấu nghiến nó. Nghĩ vậy rồi cậu té nước lên người cô khiến Hương co rúm người lại , cô kêu : Đừng anh, lạnh lắm, em không chịu được. Cô nói xong thấy bất ngờ với câu nói của mình. Huân nghe Hương nói vậy thì cười rạng rỡ nói: Vậy lên bờ thôi em, kẻo cảm thì chết, về không biết ăn nói thế nào với mẹ em. Hai người dắt nhau lên bờ. Hương chạy trước, cặp chân dài thon với cặp mông tròn mẩy nhẩy nhót trước mắt Huân , đàn bướm thấy động nháo nhác bay lên, những tia nắng vàng sậm chiếu xuống qua các tán lá, Huân bất chợt thấy lòng mình trùng xuống, cậu thấy quang cảnh đẹp quá, như một bức tranh của thời phục hưng, nàng Ê Va  đang chạy nhẩy trên thảm cỏ, cùng những tia nắng vàng đang nhẩy nhót. Cậu cảm thấy hạnh phúc thật bất ngờ, cậu cảm ơn những gì thượng đế ban cho, bất chợt cậu rưng rưng , cảm xúc dồn dập tràn về trong cậu. Hai người vội vã mặc quần áo, thu dọn đồ lên xe đi tiếp. Hương ngồi sát vào Huân, không còn  khoảng cách nào nữa, chỉ còn những dư âm của xác thịt, chúng vẫn đang hân hoan trong cơ thể của cô. Huân nhìn cô đắm đuối rồi nói : Anh cảm ơn em, anh rất hạnh phúc. Hương mỉm cười nói : Em cũng vui lắm, em tiếc là mình bỏ phí nhiều thời gian quá. Nói xong , không khí trong xe tự nhiên lắng xuống. Cả hai đang nghĩ tới việc; Khi trở về, đối diện với Bản, họ sẽ cư xử như thế nào, rồi xưng hô ra sao. Phải một lúc lâu Huân mới cất tiếng trước : Em này, trước mắt khi về nhà , trước mặt mẹ em chúng ta không tỏ thái độ gì nhé, vẫn là chú cháu như mọi khi, chỉ khi nào có anh và em chũng ta mới thuộc về nhau em nhé. Hương cất lời : Anh nói đúng, phải như thế thôi. Em đang lo lắm, bây giờ mà mẹ biết thì chắc em chết. Huân đưa tay xoa lên cánh tay cô rồi nói : Em yên tâm đi, có anh em không phải sợ gì , anh sẽ thu xếp ổn thỏa hết, kể cả khi không may vỡ lở. Hương tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào Huân, người đã dìu cô vào cuộc vui tình ái với đầy đủ  nhất. Và cũng là người đã lấy đi sự trinh trắng của cô. Cô chỉ còn biết dựa vào Huân . Hương rơm rớm nước mắt nói : Huân, anh có yêu em thật không ? Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời em, em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi thôi !. Huân xoa đầu Hương nói : Em yên tâm, anh đã nói là anh yêu em từ lần đầu thấy em rồi mà. Anh sẽ lo lắng cho em suốt đời này. Hương cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Cô mãn nguyện thật sự, ngước nhìn Huân cô nói : Cảm ơn chồng yêu. ( Còn nữa )

CHUYỆN TRỜI TÂY !  ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019

  Phần 4

      Xe đã chạy vào đến địa phận Praha. Huân chạy về Praha 4, rồi đến thẳng chợ Betis. Hương thấy khu chợ rất tạm bợ, chỉ là những  Contener  được xếp liền lại với nhau, cô nói với Huân : Sao chợ đầu mối mà tồi tàn thế anh yêu ? Huân chọn chỗ dừng xe rồi nói với Hương : Trước đây chợ ở Hotel Kosik cơ chỗ ấy rất tốt , nhưng Xù mình tranh dành thị trường với lãnh địa, đánh nhau , bắn nhau ầm ĩ , nên chính quyền mới đuổi ra khỏi đấy, bây giờ dân xù  phải ra ngoài lập chợ, còn một cái ở Praha 10 nữa nó có tên là HKH. Anh thì quen lấy hàng ở đây, vì có nhiều anh em quen cũ. Em ngồi trên xe đợi anh, anh đi đặt hàng rồi ra ngay, bọn mình đi luôn lên Karlory Vary  cho em biết, rồi chúng ta nghỉ ngơi, sau đó về lấy hàng sau. Hương gật đầu nói : Vâng ạ, anh đi đi. Vừa vào đến khu vực để hàng, có mấy anh bạn lại gần nói : Mày có méng mới đấy à, con vợ già của mày đâu rồi ?. Huân cười không trả lời. Mấy ông bạn cứ đứng săm soi nhìn ra chiếc ô tô của Huân. Đặt hàng xong. Huân vội ra xe. Hương nói : Nhanh thế anh ?. Huân : Ừ dặn họ chuẩn bị sẵn cho mình, lúc quay lại chỉ việc lấy đi luôn cho nhanh em ạ. Hai người lại rong ruổi  trên đường hơn một tiếng đồng hồ nữa thì vào đến thành phố điện ảnh. Hương thấy như lạc vào một miền cổ tích nào đó, những dãy nhà cổ cũ kĩ, rồi những khu vườn đủ loại cây cối sắc mầu rực rỡ. Huân đánh xe một vòng quanh thành phố , đi qua những trường quay. Vừa đi Huân vừa thuyết minh cho cô nghe từng điểm một, nơi quay những phim nổi tiếng nào… Hương  thấy nơi này thật lãng mạn. Huân chọn chỗ đậu xe rồi dắt Hương vào một nhà hàng, nơi đây cũng  rất cổ kính, người phục vụ cũng ăn mặc kiểu cổ. Huân gọi bồi bàn, cậu hỏi : Em muốn ăn gì. Hương trả lời : Anh ăn gì thì gọi luôn cho em, em có biết gì đâu. Huân gọi hai suất súp dạ dày bò và hai suất thịt tẩm bột, hai cốc bia hơi. Hương vội nói : Em không uống bia đâu . Huân cười : Em uống nhấp môi thôi còn đâu anh uống. Hai người ngồi quay ra ngoài đường, vừa ăn vừa ngắm người qua lại, con đường lát gạch rất đẹp, một đôi ngựa mầu trắng có những đốm đen nhỏ xíu kéo theo chiếc xe rất cổ kính, có cả bậc lên xuống và ô kính, người Xà Ích cũng ăn mặc bộ quần áo bó chẽn kiểu cổ rất đẹp, bộ râu đê mầu hung đỏ cong vểnh sang hai bên, chiếc mũ nỉ đội đầu có mấy cái lông chim cắm phía sau nó rung lên rất uyển chuyển theo chiều rung của chiếc xe, chiếc xe ngựa từ từ đi lên dốc. Hương choáng ngợp trước vẻ đẹp của cỗ xe song Mã, nhất là hai con tuấn mã mầu trắng, vóc dáng của chúng to phải gấp ba ngựa ở quê Hương , đằng sau vó ngựa con nào cũng có chùm lông rất đẹp. Ngay bờm cổ nó cũng thật ấn tượng, một  thảm lông rất dày, óng ánh như cước, phủ xuống gần hết cổ. Một khung cảnh rất quen thuộc, nó  trở lại trong trí nhớ của cô với những bộ phim cổ tích ngày xưa của châu Âu. Huân cầm cốc bia lên, bọt vẫn còn vồng lên trên, những chấm bọt li ti đang chuyển động rất đẹp mắt, mầu bia vàng nâu óng ánh như mật ong. Huân bảo : Nào cụng li nào em yêu . Hương ngượng ngùng nhìn ra xung quanh rồi cô cầm cốc lên. Nào anh yêu !. Hương đặt miệng li bia vào miệng mình nhấp một chút, cô nhăn mặt kêu : Đắng quá. Huân vội bảo : Uống chút đi em, bia rất tốt cho phụ nữ đấy.

   Huân đưa Hương vào khách sạn ngay gần nhà hàng. Cậu lấy một phòng, hai người leo lên tầng hai. Trong phòng sực nức mùi nước hoa, mọi thứ y như trong phim cổ vậy. Huân nói : Để anh tắm trước nhé. Cậu vào buồng tắm, một lát quay ra trên người không mặc gì. Hương nhìn bạn tình trong trạng thái như vậy mặt cô đỏ lên, người lại rạo rực. Huân nói : Em đi tắm đi. Hương đi vào buồng tắm, cô kì cọ thật kĩ, như sợ Huân phát hiện ra chỗ nào chưa sạch. Huân ở ngoài nói : Lâu thế em, tắm lâu không tốt đâu. Hương trở ra, cô quấn chiếc khăn tắm che hết phần ngực và phần bụng dưới, chỉ hở mỗi bờ vai trần nhẵn bóng, trắng mịn. Với cặp chân thẳng tắp, nõn nà. Cô đi lại giường. Huân lao vào ôm chặt lấy cô. Cậu giật chiếc khăn tắm ra. Hai người ngấu nghiến như hai kẻ đang đói khát, gặp được miếng ăn ngon hợp khẩu vị. Huân hôn lên khắp người cô rồi trao cho cô nụ hôn dài làm cho Hương chới với, cơ thể của cô đang háo hức, đang đợi sự xâm lăng mạnh bạo của đối phương. Rồi Hương chơi vơi , chìm trong thứ lạc thú mà cô đang thèm muốn tận hưởng nó. Hai người dìu nhau vào cơn hoan lạc bất tận. Huân lần đầu tiên gặp được một người con gái, có sự cuồng nhiệt mãnh liệt và cơ thể co thắt đến kì lạ. Huân mê đi, cứ mặc cho cơ thể của Hương dìu mình đi từ cao trào này đến những run rẩy khác, họ chỉ rời nhau khi mồ hôi túa ra ướt sũng, thân thể rã rời. Cả hai đều cảm thấy họ phải là của nhau, không thể khác. Hương nằm bên Huân, cô mân mê đầu ngực của cậu, cô ngước nhìn Huân rồi nói : Em thấy mình thật hạnh phúc. Anh đã làm cho em biết thế nào là tình yêu, và anh đã đánh thức con người em, em không ngờ tình ái nó tuyệt đến thế. Huân mỉm cười nói : Em cũng vậy, em yêu, lần đầu tiên anh có cảm giác  thật sự phê như thế. Anh nghiện em mất. Hương chồm lên Huân, cô trao cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào, đầy thỏa mãn. Huân nói : Chúng mình ngủ một lúc đi em, để lấy lại sức. rồi chúng ta còn phải quay về, chắc chắn gần sáng mới về đến nhà. Anh không muốn mẹ em nghi ngờ chúng ta. Hương tung chiếc chăn mỏng lên rồi chùm cho hai đứa. Cô ôm chặt lấy Huân, cô sợ nếu rời ra Huân sẽ tan đi mất. Cảm giác thật hạnh phúc. Hương thiếp đi trong sự thỏa mãn đến vô cùng. Huân chưa ngủ được ngay. Cậu lo đến lúc trở về, phải đối phó thế nào với Bản, để bảo toàn được tình cảm của hai mẹ con họ.

   Huân cùng Hương đi xuống trả phòng khách sạn. Người phục vụ mỉm cười cúi chào hai người và nói hẹn gặp lại. Hai người đánh xe ra khu chợ, hàng hóa nhanh chóng được chuyển lên xe. Huân vào trong thanh toán tiền hàng cho mấy chủ, khi quay ra mấy anh bạn của Huân nhìn Hương cười rồi vẫy tay chào cô. Trên nét mặt hai người toát lên sự thỏa mãn, hạnh phúc. Cả quãng đường dài họ chỉ dừng chân một lần ở một ki ốt ven đường rừng, uống chai nước ngọt và một chiếc bánh mì nhỏ kẹp xúc xích nóng rẫy. Hương ngủ ngon lành, trên môi thường trực nụ cười rất dễ thương. Huân rất mãn nguyện, cậu không ngờ mình chiếm đoạt được cô bé dễ dàng và nhanh như thế, cậu thấy; Lần đầu tiên trong đời, cậu may mắn được tận hưởng một cơ thể thơm tho và tuyệt mĩ như Hương. Cậu quyết sẽ giữ Hương cho riêng mình. Chỉ còn mấy chục cây số nữa là về đến nhà. Hương giật mình mở mắt , cô hỏi : Về đến nhà chưa anh yêu ? Huân cười rồi nói : Còn khoảng gần nửa tiếng nữa thôi. Mà em chuẩn bị tinh thần chuyển tông đi nhé, chứ buột miệng câu anh yêu là hết phim đấy. Hương cười rất tươi. Cô nói : Em biết rồi ông xã. Huân bắt đầu nghĩ đến chuyện; Chỉ một lát nữa thôi, rồi Bản có phát giác ra chuyện gì không ! Ừ thì  chuyện gì cũng có hồi kết, nhưng trong lúc này Huân chưa muốn Bản biết chuyện vội, vì nếu  Bản biết ngay thì  cô ấy sẵn sàng có phương án tách rời hai người. Nghĩ đến đó, Huân quay qua nhìn Hương. Cậu nói : Em này, cố gắng đừng để mẹ em phát hiện ra nhé. Bọn mình mới yêu nhau, mẹ em mà biết, bà ấy sẽ tìm cách ngăn cản , rồi chưa biết có chuyện gì xảy ra đâu. Hương nghe Huân nói xong. Cô nói : Vâng em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Bản nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm tồi, cô quyết định đi nằm, trong lòng như có lửa đốt, không biết bọn họ có về không, hay ngủ lại dọc đường ?  Nghĩ đến đó Bản muốn phát điên lên, cô đổ lỗi cho mình đã quá nhu nhược để họ thoải mái như vậy. Lỡ con bé có chuyện gì thì biết ăn nói thế nào với người ở nhà. Đang bồn chồn , đầu óc rối tung trong việc có chuyện gì với ; Chắc không có gì đâu, thì  Bản nghe tiếng xe quen thuộc dỗ dưới nhà. Bản choàng dậy xỏ dép chạy xuống nhà. Huân và Hương đang lôi hàng từ trong xe ra, thấy Bản xuống cả hai cùng ngước lên chào. Bản nói : May là về, chứ tôi sốt hết cả ruột gan. Huân nói ngay : Thì có dám la cà đâu, ngồi cùng đám bạn cũ ở chợ nói dăm ba câu chuyện là về luôn, gớm mấy thằng đó đang muốn làm con rể bà đấy. Bản nghe thấy vậy thì nói sẵng : Gớm ông còn đùa được, người ta thì đi ra đi vào không yên cả ngày nay . Nghe Bản nói vậy, Huân tỏ vẻ khó chịu cậu nói : Cô hay nhỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho người khác. Hương nhìn hai người nói chuyện, cô chỉ cười, mặt nóng bừng lên, cô ôm một túi hàng rồi đi lên trước. Huân không quên đánh mắt nhìn theo Hương một cái.

  Bản dọn đồ ăn ra hối hai người tranh thủ ăn còn đi ngủ. Huân ngồi xuống, cậu quay qua Hương nói : Ngồi đi cháu, hai chú cháu đi vội có kịp ăn uống gì đâu. Hương kêu : Dạ, rồi ngồi xuống đối diện với ông chú. Hai người  húp xì xoạp bát phở gà tương đối to , họ ăn rất ngon lành. Bản nhìn hai người đang cắm cúi ăn, trong lòng không có chút nghi ngờ nào. Hương nằm bên giường bên này, tai cố dỏng lên nghe xem họ có nói gì với nhau không. Bản hỏi nhỏ Huân: Thế mấy đứa nó muốn cưa con Hương nhà mình thật đấy à. Bản ra chiều đi về mệt, cậu giả vờ đã ngủ, nghe Bản hỏi vậy thì nói giọng nhừa nhựa : Ừ chúng nó  cứ gọi tôi là bố vợ đấy. Nói rồi Huân quay hẳn vào trong tường. Bản cũng đã mệt lắm rồi, cả ngày ngồi chợ, đêm lại chầu chực đợi  Huân đi về , cô cũng không hỏi thêm nữa mà đi vào giấc ngủ ngay. Hương trằn trọc, cô ước ; Giá Huân ngủ với cô, cô sẽ ôm Huân thật chặt , chắc ngủ sẽ rất ngon. Hương cũng đã thấm mệt, cả ngày trời ngồi trên xe, lại còn phung phí sức lực cho ba lần truy Hoan. Hương nhắm mắt vào, cô mong giấc ngủ đến ngay. Trong cơ thể của cô, tất cả các giác quan, các thớ thịt đang chuyển động rõ rệt, nó đã bị đánh thức hoàn toàn, mọi thứ đều động đậy muốn vươn ra ngoài, chúng không chịu nằm yên nữa. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh,Thỉnh thoảng mới có tiếng ngáy đều đều toát ra từ Huân. Không gian yên ắng , từ xa đã có tiếng gà gáy cầm canh vọng về. Ngoài trời vẫn bao phủ một mầu xám đen, vạn vật vẫn đang chìm vào giấc ngủ, ở phía xa tít, thuộc về nơi nào đó ở phương Đông, bắt đầu có quầng sáng rất yếu ớt đang dần dần rõ dần lên, chúng đang  muốn đẩy lùi bóng đêm để cho ngày mới bắt đầu. Trong căn phòng có ba người, đứa con gái thỉnh thoảng xoay người, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười mãn nguyện. Chếch bên đối diện, Người đàn bà trung niên nằm ngửa ngủ, hai tay để lên bụng, nét mặt dù chưa già nua nhưng phảng phất nỗi lo thường trực. Người đàn ông vẫn quay vào trong, ngủ một giấc rất sâu, khuôn mặt mãn nguyện vô lo vô nghĩ. Từ cửa sổ đã dần dần hắt vào thứ ánh sáng hồng có ráng đỏ yếu ớt. Cả ba người vẫn say trong những giấc mơ của riêng mình. Năm giờ sáng. Bản đánh thức Huân dậy, rồi qua đánh thức Hương : Dậy đi con sáng rồi, còn chuyển hàng ra chợ nữa. Hương nũng nịu với mẹ : Mẹ ra trước đi, con mệt lắm, chốc nữa con ra sau. Huân nói chêm vào : Thôi mặc kệ nó, cho nó ngủ thêm, chắc hôm qua cả ngày ngồi xe không quen nên mệt. Bản nói có vẻ khó chịu : Dậy đi, khuân đồ xuống xe cùng mọi người rồi lên ngủ tiếp. Hương uể oải ngồi dậy, cả ba người lại khuân vác đống đồ xuống xe. Xong việc Hương  nói : Con ngủ một lúc nữa đây. Rồi đánh mắt rất nhanh qua Huân. Bản nói với con gái : Tiếng, hơn tiếng thôi nhé, hôm nay hàng về còn giao hàng nữa, con phải trông hàng cho mẹ đấy. Hương đang đi lên gác vội quay mặt xuống nói : Con biết rồi.

  Chỗ hàng mới mang về cũng đã giao xong. Huân nói với Bản : Em trông hàng, anh về gọi con bé, có khi nó ngủ quên cũng nên, rồi anh đi thu tiền hàng nợ cũ của mấy đứa luôn một thể. Bản nói : Ừ anh bảo nó ra ngay cho em, con với chả cái, đúng lúc nhiều việc thì lí do lí trấu. Nghe tiếng mở cửa, Hương biết Bản đã quay về, cô vùng dậy rồi lao ra ôm chặt lấy Huân, nó nói : Em nhớ anh quá, đêm qua mãi em mới ngủ được. Huân cười nói : Đánh răng chưa cô nương ? Hương gật gật đầu cười rồi áp môi mình vào môi Huân , hai người cứ thế lết dần vào giường của Hương. Huân nói : Để anh ra khóa cửa đã, Hương rời Huân ra, cô vội vàng trút bộ đồ ngủ, Hai người lao vào nhau. Hương cảm nhận sự thỏa mãn đến cùng cực , cơ thể cô rúng động, khi cái ấm nóng và hùng dũng từ Huân xâm nhập. Lần này cô mới thấy sự ngọt ngào thật sự của ái tình, khi thể xác hai người hòa hợp, dâng hiến hết cho nhau, sự thỏa mãn chạy vào từng ngóc ngách trong cơ thể của Hương. Cô không ngừng rên rỉ, rồi  trong lúc bấn loạn cô hét lên: Ôi em hạnh phúc quá, ôi em sướng quá. Huân vội lấy tay bịt miệng Hương lại. Cùng lúc hai cơ thể cùng rung lên, cùng  co quắp , cảm giác như đang hòa nhập, tan vào nhau. Huân hổn hển rời Hương ra. Cậu nói : Thật tuyệt bà xã ạ. Em dậy chuẩn bị ra chợ đi, mẹ đang khó chịu đấy. Anh phải đi lấy nốt tiền hàng của mấy người chưa trả. Hương đợi cho cơ thể dịu hẳn,, những thớ thịt chỉ còn như những cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước. Cô ngồi dậy ôm chặt Huân, hôn thêm một lần nữa rồi mới chịu đi vào nhà vệ sinh.  Bản thấy con gái ra thì nói : Con ngồi thay mẹ đi, đói thì gọi người ta mang đồ ăn đến cho, mẹ đi chốt sổ với người ta đã. Hương không nhìn thẳng vào mắt mẹ mà chỉ trả lời : Vâng mẹ đi đi, cứ kệ con. Huân và đứa cháu gái, bất kể có dịp là xáp vào nhau, Hương càng ngày càng thấy niềm vui thể xác nó thật tuyệt và đầy đam mê. Huân luôn đáp ứng cho cô mỗi khi có dịp. Hai người luôn có cảm giác thèm muốn nhau. Đêm Huân ngủ với Bản , hai người làm tình với nhau , thì bên này trong lòng Hương cứ sôi lên, sự ghen tuông ngấm ngầm lấn át hết cả lí trí. Cô có cảm giác như mẹ mình đang cướp đoạt tình yêu của cô. Nhiều lúc cô trách Huân sao vẫn còn quan hệ với mẹ mình. Huân lựa lời nói : Có những lúc em phải biết chấp nhận. Anh ở với bà ấy gần chục năm rồi, chẳng lẽ bây giờ chuyện đang êm ấm mà anh lại thờ ơ với bà ấy, mà chỉ quan tâm đến em, em phải biết đợi chờ chứ. Bà ấy là mẹ của em mà. Hương nghe Huân nói vậy thì đành chịu, cô thấy mình có phần hơi tham lam, nhưng bản tính non nớt hiếu thắng và lần đầu yêu tha thiết một người đã làm cho cô nghĩ mẹ cô mới là người sai với cô. Chính mẹ đã cản trở tình yêu của cô.

   Ba người quây quần bên bữa tối, nồi lẩu Bò thơm nức mũi. Cả ba đều cười nói vui vẻ, đột nhiên Hương bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Huân chợt tái mặt. Bản thì sững người. Cô chết lặng, đợi Hương hết cơn buồn nôn đi ra ngoài. Bản nhìn dáng điệu mệt mỏi của con gái, rồi để ý nhìn kĩ cái cần cổ của con, cổ của nó đã bắt đầu  cứng hơn thường ngày, gân xanh cũng nổi lên, Bản nhìn con gái trân trân như muốn khẳng định rõ dự cảm của mình là đúng. Hương vờ như không biết mẹ mình đang nhìn cô rất kĩ, cô gắp miếng thịt Bò đưa lên miệng, cố ra vẻ tự nhiên, thì cơn buồn nôn lập tức lại ập đến, lần này còn mạnh hơn lần trước. Bản đi theo vào vỗ vỗ lưng con cho nó dễ chịu. Khi Hương ngồi lại bàn, Bản nhìn Huân chăm chú, cô thấy Huân có chút lúng túng không tự nhiên. Hương thì cúi gằm mặt xuống. Bản lên giọng nói : Bây giờ các người nói thật với tôi đi; Có phải mấy người đã dấm dúi tư tình với nhau không ? Bản vừa nói, nước mắt vừa rơi tong tong xuống mặt bàn. Huân biết không thể giấu được nữa cậu ấp úng nói : Đúng là anh và Hương có chuyện với nhau. Bản đã đoán ra từ lúc nãy nhưng khi nghe Huân trực tiếp xác nhận như vậy thì tim cô như có ai bóp nghẹn, cô hoảng loạn thật sự. Cái mơ hồ lo sợ rồi cũng thành hiện thực, nó đến cũng rất nhanh. Bản nhìn con gái rồi hỏi nó: Hương, có phải con quan hệ với Chú Huân từ hôm lên Praha không? Hương biết chối cũng không được, vả lại đây là dịp công khai mối tình của hai người. Cô nói : Vâng, bọn con đã ngủ với nhau từ hôm đó. Bản nói giọng run run : Nghe con nói cái giọng đó, nghe chừng hai người khăng khít và gần gũi nhau quá nhỉ. Huân nhìn Bản nói : Chuyện đã lỡ rồi, em có trách cứ cũng không giải quyết được gì, hãy thật bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Bây giờ em định thế nào ?. Bản nghĩ nhanh trong đầu; Mình đã mất gần chục năm đắm đuối với hắn, cùng gây dựng kinh tế với hắn, bây giờ mà mình bỏ đi thì mất tất cả, mà con gái mình sống với nó liệu có được tử tế không ? Bao nhiêu vấn đề cùng lúc ùa về bắt Bản xử lí, cô rối trí thật sự. Cuối cùng Bản nói : Bây giờ tôi chưa biết nên thế nào với hai người. Nhưng tôi thấy thật khốn nạn, thật bất hạnh, hai người đã phản bội tôi. Bây giờ tôi phải sống sao đây ! Rồi ngày mai ra ngoài chợ sẽ giải thích thế nào với mọi người. Rồi ở quê nữa, họ sẽ nghĩ gì. Trời ơi , chắc tôi phải chết mới thoát được nỗi ô nhục này. Hương nghe mẹ nói vậy thì nó hoảng hốt bíu tay mẹ nó, Bản hất tay con ra. Hương nói : Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Mẹ với Huân vẫn bình thường như mọi khi, có ai hỏi về con thì mẹ cứ nói nó có quen một người trên Praha, còn họ đàm tiếu hay này nọ thì cứ kệ họ, con muốn nhà mình vẫn như xưa.

   Huân nghe Hương nói vậy, trong đầu không ngờ con bé lại tỉnh táo như thế, nó tháo gỡ được cái điều mà Huân đang lo sợ và bí nhất. Cậu nói thêm vào : Em ạ, em biết tính đàn ông mà, có điều anh vẫn luôn muốn ở bên em, còn Hương, anh cũng sẽ có trách nhiệm với nó, nó đẻ con ra thì mình cùng nuôi. Sau này Hương có thích ai , lấy ai thì mình tác thành cho nó. Anh muốn chúng ta vẫn vui vẻ như xưa, đừng có nặng nề quá, để tan đàn sẻ nghé rồi đau khổ cho cả ba. Nồi lẩu cứ để vậy không ai ăn, nó đã cạn nước . Bản vội tắt bếp từ đi.Huân nói tiếp : Em nghĩ xa hơn một chút có được không ! anh ở Việt Nam có mỗi một đứa con gái, mẹ nó cũng đã lấy chồng khác, nó ở với mẹ, từ bé anh không gần gũi nó nên nó cũng coi anh như người dưng. Anh muốn em đẻ cho anh một đứa mà bao nhiêu năm nay em có đẻ được đâu. Anh thì càng ngày càng có tuổi, cơ hội làm cha ít dần, bây giờ Hương nó giúp  chúng mình đẻ một đứa, rồi sau nó có đi lấy chồng thì mình nuôi đứa bé. Vậy là anh cũng không phải lo gì, mà em cũng không cảm thấy có lỗi với ai. Nghe Huân nói một chặp như vậy thì Bản thấy ; Ông ấy nói cũng có lí, một phần do mình không đẻ được, mà ông ấy đi ra ngoài kiếm thì mình còn mất hẳn ông ấy. con gái mình nó đẻ với ông ấy, cũng là máu thịt của mình. Huân thấy Bản có vẻ xuôi xuôi, cậu đế thêm: Em chấp nhận chuyện này được không ?. Bọn anh có lỗi, cũng chỉ là ham muốn nhất thời thôi. Chúng ta vẫn ở bên nhau mà. Hương nghe Huân thuyết phục mẹ rồi nghe chiều mẹ mình xuôi tai, cô mừng thầm trong bụng, cô thấy Huân thật đáng yêu, lại còn thông mình, giải quyết chuyện hợp tình hợp lí. Hương lại bíu tay mẹ, lần này Bản không hất tay con gái nữa mà quay qua nói : Tôi hận các người, các người đã phản bội tôi. Nghe mẹ nói vậy, Hương biết trong lòng mẹ cũng đã nguôi . Bản đứng dậy vào nhà vệ sinh, một lát sau quay ra, cô tung chăn rồi lên giường nằm. Huân nhìn Hương đầy đắc ý, hai người cười với nhau. Chẳng còn ai có tâm trạng ăn uống nữa. Hương nói với Huân : Em dọn nhé. Huân bảo : Ừ em dọn đi. Bản giật mình nghe hai người xưng hô với nhau, cô quay mặt ra nói : Tình tứ quá nhỉ, đừng để thiên hạ họ ỉa vào mặt tôi. Huân nhìn Hương cười vui vẻ, cậu phụ dọn dẹp cùng Hương. Một lát sau, Hương lên giường trước.  Huân tắt đèn rồi đẩy Bản dịch vào trong , Bản vẫn đang âm thầm khóc. Cô vung tay hất Huân ra , cô nói : Anh đi chỗ khác mà ngủ, tôi kinh tởm anh.  Huân biết cô ấy nói vậy thôi, vài hôm nữa là đâu lại vào đấy. Huân mở tủ lấy chiếc chăn rồi trải luôn xuống chân giường. Tiếng nấc của Bản làm cho chiếc giường rung nhẹ, Huân cảm thấy có lỗi trong chuyện này, dù gì cô ấy cũng hết lòng với mình bao nhiêu năm. Nhưng rồi Huân chặc lưỡi ; Không thể để cho kẻ khác nó nẫng đi miếng mồi ngon như thế được, vả lại các cụ chẳng có câu : Hoa thơm đánh cả cụm đó sao. Huân dắc ý với những gì mình vừa nghĩ.

   Góc trên Hương vẫn đang thao thức, bụng có phần đói, vì nôn ọe, với lại câu chuyện xảy ra đột ngột nên chẳng ăn được gì .Phần cảm thấy có lỗi với mẹ mình, mẹ đã vì gia đình bươn chả mười mấy năm nơi xứ người, cùng bao tủi nhục. Mình sang đây mới thấy họ sống vất vả ra sao, từ mờ sáng cho đến tối mịt, cứ phơi gió, phơi sương ngoài chợ cả ngày. Thấy mẹ đau khổ, khóc lóc như thế , cô cũng rất hối hận. Nhưng rồi cái cảm giác được Huân vuốt ve được thỏa mãn từng thớ thịt thì Hương lại  nghĩ ; Nhưng mình cũng không hề sai mà, mình yêu anh ấy thật lòng, anh ấy cũng vậy, cả hai đều hạnh phúc và hòa hợp khi ở bên nhau. Mà thôi đã trong hoàn cảnh này rồi, mình đành phải chấp nhận cuộc tình tay ba này thôi. Mình biết anh ấy với mẹ mình chỉ là trách nhiệm với vỏ bọc trước thiên hạ. Mình mới là gia đình thật sự của anh ấy. Huân thấy Hương trằn trọc trên giường. Bên này Bản đã không còn nấc nữa Huân nghĩ có lẽ cô ấy mệt quá nên đã ngủ say. Huân nhẹ nhàng , rồi rón rén đi về phía giường của Hương. Chỉ đợi có thế Hương vội vàng quay ra ghì chặt Huân, hai người quấn lấy nhau , tiếng ộp oạp , rồi chiếc giường rung nhẹ, mặc dù cả hai đã cố không gây ra tiếng động. Bản nghe rõ hai kẻ bội bạc đang truy hoan, nước mắt cũng đã hết. Trong lòng chỉ còn cảm giác quặn đau, trái tim như bị bóp nghẹn lại. Bản tự hiểu ; Không thể xoay đổi được tình thế nữa. Cô đã thành kẻ bị bỏ quên, bị ruồng bỏ. Có lẽ mình đành phải chấp nhận cảnh oan trái này thôi, còn danh dự gia đình, còn cuộc đời của con mình nữa, mình không thể buông tay, phải chấp nhận thôi. Bản miên man nghĩ;  Có lẽ kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi gì chăng? Mà kiếp này báo ứng, mình phải trả món nợ quá kinh khủng này. Nó đau đớn, nó làm cho thần kinh của cô căng ra như muốn đứt. Rồi mai này; Cô sẽ ăn nói thế nào với gia đình , với mọi người. Tim cô lại quặn đau, nó như ngừng thở, Cô lấy tay ôm chặt ngực, rồi ôm kín miệng, cố gắng không để cho nỗi đau phát ra ngoài. ( Còn nữa )


CHUYỆN TRỜI TÂY !  ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019

  Phần 5

     Gia đình của Bản đã vui vẻ trở lại, hai mẹ con Bản vẫn ra chợ đều. Hương bụng đã to lùm lùm, mọi người cũng chán chẳng ai đàm tiếu về cái bụng của Hương nữa. Cuộc sống hối hả vì đồng tiền, chẳng ai hơi đâu mà lo chuyện của người khác. Hương cũng chỉ còn gần hai tháng nữa là đẻ. Không hiểu sao; Sinh lí của cô càng mạnh hơn lúc thường. Đòi hỏi liên tục và dễ lên đỉnh hơn. Huân cũng bị cuốn vào cái thú đam mê xác thịt đó của Hương. Cậu cũng cảm thấy nó phê hơn rất nhiều so với lúc cô ấy mới chửa, mặc dù kiểu ân ái cũng phải thay đổi. Hôm nào Hương mệt thì Huân lại sang nằm với Bản. Hai người lại truy hoan với nhau. Ngay bản thân Bản cũng thấy từ khi chuyện ba người xảy ra, cô càng có hứng và dễ thỏa mãn hơn trước. Ba người ngầm thỏa hiệp ; Chuyện này không nhắc đến nữa. Hương đẻ cho Huân một thằng con trai kháu khỉnh , nó thừa hưởng nhiều từ nét đẹp của mẹ nó. Huân vui mừng nhất, từ nay cậu đã có người nỗi dõi. Huân cưng chiều Hương ra mặt. Bản cũng rất vui vì có đứa cháu ngoại, điều đó cũng làm cho họ khăng khít , gần gũi nhau hơn. Việc buôn bán càng ngày càng phát triển, Hương nằm ở nhà trông con, Bản phải chạy đi chạy lại, vừa bán hàng vừa chăm sóc hai mẹ con nó, Huân mở thêm một ki ốt nữa cách đó một quãng khoảng năm phút đi bộ, Huân phải thuê thêm người Tiệp đứng bán hàng . Việc đi lại , nhập hàng càng vất vả. Quan trọng nhất lại là chuyện thất thoát tiền bạc từ việc thuê Tây bán hàng. Những hôm đắt hàng thì càng mất tiền nhiều, Mấy cô nhân viên rất biết cách giấu tiền. Huân biết những điều đó. Vì chính bản thân Huân cùng đồng bọn đi chợ trời vào thời điểm năm chin hai chin ba cũng đã từng đi rút trộm hàng và làm những trò ma mãnh đó. Huân về nhà than vãn với mẹ con Bản về việc thiếu người, rồi thâm hụt tiền hàng. Ai cũng lo lắng nếu tình trạng này để lâu thì khó mà bảo tồn được vốn liếng. Bản đâm ra suy nghĩ ; Bây giờ con Hoa ở quê nhà nó cũng đã lớn, nó cũng liên tục nhắc mẹ nó về đón nó sang. Nhưng ngặt nỗi; Nó sang đây thấy cảnh ăn ở kiểu này thì ăn nói với nó ra sao, rồi nó nói với bố nó thì thành to chuyện, rồi trong căn phòng  nhỏ này, nó ngủ đâu? Không thể thuê thêm nhà được, chi phí đắt đỏ, rút cục tiền nhà cửa, điện nước cũng chết. Vả lại lỡ lại làm mồi cho Huân nữa thì làm sao? Nỗi nhục nhã đến bao giờ mới gột rửa được ! Bản suy nghĩ rất nhiều. Cô nhìn thấy Huân vò đầu bứt tai thì cũng không an lòng. Để mẹ con Hương ngủ say. Bản mới thẽ thọt nói với Huân : Anh này, em định sẽ đón nốt con Hoa sang, cho nó giúp cho chị nó, rồi huấn luyện dần cho nó trông coi cái ki ốt mà mình mới mở đó, chứ để Tây bán thì mình hầu bọn nó không xong.

    Huân nghe Bản nói vậy thì trong lòng khấp khởi mừng, chính cậu cũng mấy lần định mở lời, nhưng ngại Bản mát mẻ mình nên không dám, giờ nghe Bản nói vậy cậu mừng ra mặt. Huân nói : Đúng vậy, không gì bằng người trong nhà. Cậu nói xong thì đã chịu cái lườm sắc bén của Bản . Cô nói : Tôi cảnh cáo ông, ông mà còn làm chuyện tồi tệ lần nữa thì tôi không tha thứ cho ông đâu. Huân mặt lạnh tanh không biểu cảm gì, cậu nghĩ thầm ; Mẹ con bà mà dời được tôi, có thằng nào phục vụ miệt mài mẹ con bà như tôi không ? rồi còn chuyện buôn bán nữa, ai chăm chỉ như tôi ? Huân nghĩ trong lòng vậy, rồi cậu cũng nói : Em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, hiện tại nó chẳng đang tốt đẹp đó sao. Anh phục vụ hai người đã quá đủ rồi, còn nghĩ đến ai được nữa. Chẳng lẽ anh xấu xa đến thế sao? Bản nghe Huân nói vậy cô cũng nghĩ; Kể ra bao năm qua không có hắn thì mình cũng chỉ biết về nước chứ ở làm sao được. Hắn đã lo chu toàn cho mấy bà cháu. Mà khoản cầy cuốc của hắn thì vô địch, có lẽ chính vì thế mà mình đầu hàng chăng ? Bản tự trách mình, sao lại cứ nghĩ đến chuyện đó, mình còn mấy hơi nữa đâu, sắp khô hạn rồi mà. Bản nghĩ miên man đủ thứ chuyện liên quan đến việc đón con Hoa sang hay không. Huân quay mặt vào Bản cậu đưa tay lần vào trong áo ngủ của cô. Bàn tay thuần thục nhào nặn khiến phần hạ bộ của cô mấp máy liên hồi. Rồi tự cô nằm ngửa ra, chỉ đợi có thế Huân đưa tay lột chiếc quần của cô ra rồi Huân xoay Bản quay mặt ra ngoài, từ sau lưng cậu thúc thật mạnh, khiến Bản chới với , hai tay không biết bấu vào đâu, đành bíu chặt vào thành giường, cả cơ thể cứ đu đưa lên xuống nhịp nhàng theo những cái thúc của Huân. Bản sướng tê người, cảm giác cứng ngắc gồ ghề  thúc liên tục khiến Bản nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức, miệng ú ớ liên hồi, Hương đang ngủ say, thấy thằng bé ọ ẹ, cựa quậy, cô vòng tay vào chiếc nôi vỗ vỗ nó rồi nhẹ tay dung đưa chiếc nôi , cô nghe thấy tiếng ì oạp và tiếng rên khe khẽ của mẹ mình. Cô nhìn xuống phía giường mẹ rồi cau mày nói : Các người vừa phải thôi, thằng bé nó dậy bây giờ, mãi mới ngủ được một lúc thì lại bị đánh thức. Trong cơn buồn ngủ díp mắt, Hương nói xong quay mặt vào ngủ tiếp. Mặc lời nói của Hương hai kẻ đang trong cơn phấn khích vẫn tiếp tục, được một lúc nữa thì Huân ôm Bản thật chặt, Bản cũng quàng tay ra sau kéo hông Huân sát mình hơn. Huân hực lên rồi cứ thế nhắm tịt mắt mà giẫy cho đến khi tắt lịm Bản quay cuồng đầu óc, toàn thân rùng rùng chuyển động, cô thấy như tuổi thanh xuân vừa tràn về, nó làm cho cả cơ thể cô ào ào bừng tỉnh, những vầng sáng liên tiếp nhấp nháy, khiến cô mất hẳn nhận thức, phải mấy phút sau cô mới hồi lại.

   Bản gọi điện về nhà cho chồng , cô nói : Anh Hải à, em muốn nhờ anh một việc; Anh làm giấy tờ khai sinh cho con Hoa như lần trước anh làm cho con Hương đó, rồi anh đưa nó đi làm hộ chiếu cho em. Anh làm càng nhanh càng tốt, cứ đưa tiền nhiều một chút cho đỡ phải đi lại, anh làm xong thì báo cho em, rồi gửi giấy khai sinh của nó sang cho em. Em làm thủ tục cho nó rồi em về đón nó sang. Hải nghe vợ nói vậy thì trả lời luôn : Được rồi, anh sẽ đi làm ngay cho con. Thế con Hương thế nào rồi, sao không thấy nó gọi về cho bố nó thế ? Ả mà vừa rồi lắp cái điện thoại để bàn này hết mấy triệu đấy. Bản nghe chồng mình nói vậy thì nói luôn : Thì bao nhiêu tiền cũng phải lắp, anh đừng có sợ đắt rẻ, miễn là được việc. Còn con Hương, nó bận bán hàng tồi mắt tối mũi , để em bảo nó, lúc nào nó gọi cho anh, bây giờ nhà có điện thoại rồi lúc nào gọi chẳng được. Con Hoa thấy bố đang nói chuyện điện thoại, nó đoán ra ngay  bên Tiệp gọi về, nó vội chạy vào tranh ống nghe với bố nó, Con Hoa nói : Mẹ đấy à, lâu lắm không thấy mẹ nói gì, làm con mong mãi. Bản cười nói : Bố chị, việc gì cũng phải từ từ, phải đợi thời cơ chứ cứ thích là được ngay đâu. Mẹ dặn bố rồi đó, nhớ  ngoan ngoãn, rồi nghe lời bố đấy. Mà ở nhà đừng có yêu đương vớ vẩn rồi có chuyện gì là mẹ không đón sang nữa đâu. Con Hoa nghe mẹ nói vậy thì nói trả lời ngay : Mẹ yên tâm đi con cực nghiêm chỉnh, vì con đã quyết tâm đợi mẹ đón rồi mà. Bản nghe con nói vậy thấy yên tâm phần nào. Hải đặt ống nghe xuống . Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xa lông giả da đã hơi cũ theo thời gian, nhiều chỗ đã bị sờn, lòi cả lót ở trong ra. Hải cảm thấy mình chuẩn bị thành người thừa trong cái nhà này. Chỉ ít bữa nữa thôi con Hoa bay đi nốt. Chỉ còn mỗi thân mình ở lại , rồi có ai còn nhớ đến mình không? Hay rồi mình mòn mỏi nốt phần đời còn lại ở trong căn nhà trống trải này. Hải nhớ đến chuyện Bản thỉnh thoảng nhắc khéo việc kiếm một ai đó về ở cho đỡ cô đơn, cô sẵn sàng ủng hộ. Nhưng Hải không có nhu cầu đó. Cuộc đời mình một lần là đủ lắm rồi, mặc dù nó đã dở dang cả chục năm trời, nhưng Hải không có nhu cầu với ai khác. Vả lại hàng ngày hai cữ rượu đã làm Hải quên hết mọi chuyện, dạo này hai cha con phụ thuộc hoàn toàn vào mấy đồng tiền Bản gửi về. Hải sợ ; Nếu có một người nào đó về đây ở , gia đình sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội đoàn tụ, rồi người ta có để cho Hải yên thân không? Tốt nhất là cứ như thế này thôi. Hải với chai t\rượu rót vào cốc Liên Xô, Hoa từ trong bếp đi ra thấy bố định uống rượu tiếp cô nói : Bố định uống rượu suông đấy à ?. Cứ thế rồi bị gan đấy, trong làng mấy người bạn của bố chết gần hết rồi đấy. Hoa nói vậy, nhưng cô vẫn để bố uống, cô biết bố cô đang buồn lắm, ông ấy cô đơn bao nhiêu năm nay, chỉ có rượu là bạn. Hoa chứng kiến nhiều đêm bố mình vật vã , có lẽ ông nhớ mẹ đến thắt lòng.

   Huân đánh tay lái cho chiếc Scoda đỏ của mình tạt lên bìa rừng, rồi từ từ lăn bánh vào trong . Bản nhìn thấy khung cảnh quen thuộc hiện ra. Mùa Thu rồi nên lá rơi thành thảm dưới mặt đất, chúng đủ mầu sắc, ánh vàng của lá khiến khu rừng như sáng hơn, trời trong veo, tiết trời hơi se lạnh. Tiếng gió xào xạc kéo theo từng đám lá rơi lả tả như có ai từ trên cao đang dố tình rắc chúng rơi xuống đất. Hoa xuống xe, cô ngỡ ngàng trước cảnh rực rỡ của thiên nhiên, lần đầu tiên cô thấy; Mùa thu vàng ngay ở trước mắt cô, nó lung linh, sinh động hơn những bức tranh của danh họa Levitan vẽ về mùa thu Vàng, mà người ta in khổ to bán đầy ngoài chợ. Hoa nhẩy cẫng lên vì thích thú, rồi cô nằm sõng soài trên thảm lá sặc sỡ. Bản thấy con vui như vậy,  mặt cô dãn ra như trẻ lại mấy tuổii. Huân vừa dỡ đồ vừa lén nhìn con bé; Trời ơi trên đường từ sân bay về, đã bao lần Huân thẫn thờ liếc xéo vào gương chiếu hậu, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt sắc lẹm, từ trong đó toát lên vẻ hoang dã, như kinh nghiệm của cậu thì tiềm ẩn nét dâm đãng trong con mắt con bé. Đôi môi mọng đỏ, khuôn mặt khả ái đẹp tuyệt. Hoa ăn đứt Hương về sắc đẹp và vẻ gợi tình. Huân hạ đồ xuống để Bản xắp ra tấm bạt. Huân thẫn thờ nhìn con bé nó đang nằm sấp tay đang mân mê mấy chiếc lá Phong đỏ. Cặp mông no tròn, hông rộng, và đôi chân thẳng tắp, chiếc eo nhỏ gọn, mái tóc ngang vai, cơ thể con bé đẹp quá. Huân nuốt nước bọt rồi quay mặt đi. Bản cất tiếng : Nào ngồi vào ăn đi còn về cho sớm nào. Mỗi người cầm một chai nước cam tu một hơi dài. Hoa đưa miếng súc xích tỏi lên miệng, lần đầu tiên trong đời cô được ăn nó, mùi thơm, béo ngậy rất ngon. Hoa cảm thấy choáng ngợp, bên Tây có khác, cái gì cũng đẹp, thức ăn cũng rất tuyệt. Mọi người thu xếp lên xe, Hoa đòi ngồi lên ghế trước để ngắm cảnh. Trên đoạn đường về, Hoa nói luôn miệng. Bản cùng Huân phải thuyết minh liên tục. Thỉnh thoảng Hoa như vô tình nhìn sang Huân, cô thấy rõ phần dưới chiếc quần ka ki sáng mầu của Huân nổi cộm lên, trong lòng Hoa chộn rộn, nó như thôi thúc cô, thỉnh thoảng lại kiếm cớ quay sang nhìn vào đó. Huân thừa biết cô cháu gái đang nhìn gì, nên Huân cố tình cho nó hiện rõ hơn. Huân nghĩ ; Con bé này rồi sẽ máu hơn con chị đây. Mình không thể để cho thằng khác xơi được, sẽ tìm cách thực hiện bằng được. Thỉnh thoảng cậu quay qua nhìn cô cháu rất tình tứ. Hoa đã bắt đầu đờ đẫn cô thấy dưới ghế ngồi  đã có vấn đề, cơ thể như đang căng ra. Hoa bị kích thích hoàn toàn khi cái thứ đó của Huân càng ngày càng cộm lên, Hoa nghĩ trong đầu; Chắc nó hùng dũng lắm, cô nghĩ đến những đoạn phim thỉnh thoảnh buổi tối, cô cùng mấy đứa bạn đứng ở ngoài xem trộm nhà người ta chiếu. Mặt cô nóng bừng lên. Huân cảm nhận rõ, con bé này nó có ham muốn hơn chị nó nhiều., đôi mắt nó đang ướt, nơi đầu mũi cao của nó đang đỏ lên.

   Bản ngồi nghế đằng sau đang ngủ thiếp đi, cô đã quá mệt mỏi cả về thể xác, lẫn tinh thần, càng ngày mức độ công việc càng nhiều hơn, lo nghĩ cũng nhiều, mấy năm trở lại đây cô đã thay đổi nhiều, da mặt cũng không còn căng như trước nữa. Bản đang mơ màng nên không hề biết hai chú cháu nó đang đưa tình nhau. Mắt Bản nhắm đấy nhưng ý thức thì vẫn đang như cuốn phim tua lại ; Bản nhớ đến những ngày về đón con Hoa. Không một lần gần gũi với Hải. Hình như Hải biết hết chuyện, nhưng anh không nói , Bản thấy ánh mắt xa xăm đầy uẩn khúc của chồng, rồi những cái thở dài mà vô tình cô nghe được. Bản cũng xót xa Hải nhưng trong lòng cô chỉ còn chút nghĩa vợ chồng chứ tình cảm thì nguội lạnh từ lâu, nhiều lúc muốn nằm sát vào để động viên chồng, nhung cứ nghĩ đến mùi rượu , mùi  mồ hôi bốc ra từ cơ thể Hải là y như rằng ý định của cô bị chặn lại. Tuy là ngủ cùng giường nhưng mỗi người một nơi. Bản lại nhắc lại chuyện Hải nên kiếm người phù hợp cho mình nhưng Hải nói : Em đừng lo cho tôi, tôi không còn ham muốn mấy thứ đó nữa, có mang ai về rồi người ta sinh ra đủ thứ tật thì lúc đó còn khổ hơn. Anh vẫn sống ở ngôi nhà này, đợi em và con thỉnh thoảng về, nếu mọi người còn nhớ đến anh thì thỉnh thoảng dắt nhau về thăm anh là được. Bản nghe chồng nói vậy thì rơm rớm nước mắt. Cô thương người chồng quá nhu mì, hiền lành, cả đời chỉ nghĩ cho vợ cho con. Nhưng mọi thứ đã lỡ rồi, giá như ngày xưa Hải không khuyến khích cho vợ đi, giá như cậu không có tham vọng phải bằng anh bằng em. Hồi đó Hải không cho cô đi, thì biết đâu, bây giờ hai đứa con đều đã lấy chồng, gia đình đang quây quần Hạnh phúc. Hai bên khóe mắt của Bản, hai dòng nước mắt lăn xuống. Bản giật mình choàng dậy. Cô vội lau khô nó rồi hỏi : Đến đâu rồi anh ? Huân giật mình khi nghe Bản hỏi : Cậu trả lời cũng sắp rồi em, chắc khoảng hai mươi phút nữa thôi. Hoa thấy mẹ mở mắt lên tiếng, nó giả vờ ngủ. Bản nghe vậy thì lại nhắm mắt lại. Cô nuối tiếc những ngày xưa đó, tuy nghèo khổ nhưng thật đẹp. Còn bây giờ ư ! Sung túc đấy , hào nhoáng đấy, nhưng Bản thấy ê chề, vết thương lòng không dễ gì xóa được sự nhục nhã những tháng năm qua. Bây giờ cô lại có mối lo khác, đó là con Hoa, rồi nó sẽ ra sao, hay rồi lại đi vào vết xe mà mẹ và chị nó đã đi. Những ngày ở quê. Bản đã nói rõ cho nó biết là cô đang ở với một người đàn ông khác. Cô cấm nó không được bép xép với ai. Cô không hề nói cho nó biết là con chị nó đã có con với người đàn ông là chồng hờ của mẹ nó. Bản có cảm giác  trái tim bé bỏng của mình đang héo hắt dần, nó không còn đủ sức chịu đựng được nỗi bất hạnh nào hơn nữa.

   Hương nghe tiếng xe của nhà vừa đỗ . Cô mở cửa chạy xuống. Hương ngỡ ngàng; Trước mặt mình là một đứa con gái hoàn toàn khác hẳn cái hình ảnh mấy năm trước khi cô còn ở nhà. Con Hoa đã như lột xác, nhìn khuôn mặt nó có nét Tây , như gái Thái, nó cũng cao ráo , dáng dấp của nó còn đẹp hơn cô. Hoa ngỡ ngàng thấy chị mình xộc xệch như đang nuôi con mọn, cặp vú xổ ra to khác thường, nó nhẩy tưng tưng theo bước đi của chị nó. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, Hoa ngửi thấy mùi sữa từ cơ thể của chị. Mọi người mang hành lí lên nhà. Con Hoa bất ngờ trước căn phòng chật mích toàn đồ, nó nhìn thấy chiếc nôi ở phía trong. Nó tiến lại thì thấy một đứa bé rất đẹp, đang ngủ ngon lành, miệng nó đang chúm chím cười trông thật dễ thương. Hoa quay qua nhìn lại chị từ đầu xuống chân rồi nói : Chị, chị lấy chồng sao không cho ai ở nhà biết vậy ? Rồi nó quay sang nhìn mẹ nó với ông chú. Cả ba người đều lúng túng không nói được câu nào. Bản chỉ chiếc giường của mình rồi nói : Con có mệt thì nằm đây nghỉ một lát đi. Hương nhanh miệng bảo : Đi tắm rồi thay quần áo đi em, để chị dắt em vào. Hoa theo chị vào buồng tắm, Hương hướng dẫn cho em xử dụng vòi nước rồi đi ra lấy bộ quần áo của mình mang vào cho Hoa. Hương mở cửa đưa cho em bộ quần áo, Cô bất ngờ trước cơ thể ở trần của Hoa, trời ạ !  Sao nó đẹp thế, đôi vú nó còn to hơn cả Hương hồi bằng tuổi nó, mà căng tròn trắng nõn, đầu ti đỏ hồng nhỏ xíu,  cái eo nhỏ gọn , bụng phẳng lì rồi cái rốn sâu hoắm, cái hông nó bè ra rất đẹp, cơ thể con bé đẹp quá. Bỗng chốc có chút lo lắng mơ hồ, không biết liệu ông ấy có thoát khỏi sự cám dỗ này không ! Rồi Hương rất tự tin, cô khẳng định Huân một mực yêu mình. Cô chỉ cần cảm nhận tình yêu của Huân dành cho cô từ những lần ân ái thôi, nó tận tình và hết mực với cô. Hương mỉm cười đầy tự tin vào bản thân mình. Đã lâu lắm ba mẹ con mới quây quần bên mâm cơm, có một người đàn ông nhưng không phải là cha là chồng họ, khiến ai cũng có chút chạnh lòng nhớ về Hải. Nhưng rồi sự vui mừng đoàn viên đã nhanh chóng xua đi nỗi buồn thoáng qua đó. Huân không tham gia vào các câu chuyện của ba người, họ nói đủ thứ chuyện, từ chuyện còn nhỏ cho đến chuyện mới đây. Bản thấy vui nhất, cuối cùng thì hai đứa con của cô đã được ở bên cô, niềm mong mỏi bao năm nay mới thành hiện thực. Cái Hoa nói chuyện với mẹ và chị, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn vào phần hạ bộ của ông chú. Không ai biết hành vi đó của con Hoa ngoài Huân. Một thứ gì đó đang manh nha trong đầu Huân, có lẽ phải có một sự sắp xếp hợp lí. Huân nghĩ vậy rồi tự mỉm cười.

   Vì khai ít tuổi nên Hoa chưa tự đứng bán hàng được. Hoa được phân công bán cùng người Tiệp ở ki ốt mới mua. Sáng Huân chở cô đến đó, chiều đến đón về. Mọi người đều cảm thấy như vậy là ổn. Bản cũng không còn lo có chuyện gì nữa.Buổi tối cả nhà lại quây quần ăn uống, rồi cùng nựng thằng bé. Hoa cũng đã biết thằng bé là sản phẩm của ông chú. Trong lòng nó rối răm. Nó không hình dung ra nổi mối quan hệ của ba người họ trong căn nhà này. Ban đêm nó nằm ngủ với mẹ ở trên giường . Huân trải đệm nằm dưới đất ngay dưới chỗ mẹ con nó nằm. Có đêm thì nó thấy ông chú cưỡi trên bụng chị nó, hai người rên ư ử, lõa lồ như vậy, nó đến phát rồ khi thấy cảnh tượng đó. Vậy mà mẹ nó vẫn ngủ say như không biết gì. Rồi có đêm nó bất ngờ thức dậy, không thấy mẹ nó nằm cùng, nó hé mắt nhìn xuống dưới đất thì thấy ông chú đang nằm trên bụng của mẹ nó, nhìn mặt mẹ nó mới hoang dại làm sao. Hoa như bị tra tấn, hết hình ảnh của mẹ nó lại đến chị nó, nhất là nó nhìn thấy than thể  nhằng nhẵng của ông chú, mà nó phát sốt lên, cơ thể nó như muốn vỡ ra, muốn được ông chú nó cưỡi như với mẹ và chị nó. Hoa chứng kiến cảnh tượng đó hàng ngày, nhưng nó tỏ ra không biết gì , không nghe thấy gì. Mẹ và chị nó cũng mặc định là Hoa không biết gì hết. Hàng đêm trong căn phòng kín, mùi  xác thịt toát ra thật khó tả, nó oi oi, mà ngầy ngậy nhưng cực kì kích thích, nó được quyện cả mùi sữa của con chị, mùi thơm của con trẻ, cái mùi đó tạo nên một thứ hỗn hợp rất ma mị, ám ảnh nó làm cho Hoa rơi vào trạng thái ngây ngây ,rồi rạo rực khiến cơ thể lúc nào cũng căng ra. Hoa luôn bị căng thẳng khi màn đêm xuống. Buổi sáng, Huân đưa Bản ra chợ rồi đưa Hoa đi ra ki ốt mới. Trên đường đi Hoa nhìn Huân nói : Chú Huân này, chú phục vụ hai người đó mà có vẻ không mệt mỏi nhỉ. Huân ớ người rồi hiểu ra là Hoa đã biết mọi chuyện. Huân cả cười rồi nhìn Hoa , đôi mắt như muốn ăn sống cô cháu : Mệt là mệt thế nào, gộp cả cháu cũng vô tư.Hoa buột miệng : Khiếp, chú khỏe thế á.Hay là nói phét. Huân trả lời : Phét là phét thế nào, không tin thì hôm nào thử nhé. Hoa nói cứng : Thử thì thử, cháu sợ gì. Huân dừng xe cho Hoa xuống, cậu nói theo : Chú sẽ thiết kế nhé. Hoa quay lại mỉm cười gật đầu. Huân như mở cờ trong bụng, vậy là ok rồi, mình sẽ là chủ sở hữu của nó nay mai thôi. Huân nghĩ cách ; Làm thế nào để có dịp thỏa thích với một cơ thể ngon lành như thế, không thể chần trừ được. Trong đầu lóe lên một kế hoạch. Huân đắc ý.  Cậu cười  mãn nguyện.

    Em này, chuẩn bị Vánoce ( Noel) Mình cần một lượng hàng lớn, mà trời rét mướt thế này, một mình anh không kham nổi, đi vất vả lắm, hay là em đi cùng anh đi, đi mấy chuyến để kịp có hàng bán dịp lễ này. Bản nghe Huân nói vậy thì thấy có lí, riêng nhà đã hai ki ốt rồi, còn đổ buôn nữa, Hàng sắp hết rồi. Bản tính lười đi lại, cô cứ nghĩ quãng đường xa xôi đó, trong mưa tuyết là ớn đến tận cổ rồi, vả lại còn phụ con Hương trông con nó nữa. ở nhà còn chạy đi chạy lại được. Bản ngập ngừng rồi nói : Hay là để con Hoa đi cùng với anh. Nói xong cô muôn thu lại lời nói ngay, cứ nghĩ đến vụ con Hương là Bản điên tiết. Bây giờ để nó đi cùng Huân khác nào lại gửi trứng cho ác. Hương nghe được chuyện cũng không phản đối hay ủng hộ, cô vẫn nghĩ Huân hết lòng với mẹ con cô, chắc không có lí gì mà hại con bé. Huân thấy bản có ý ngại thì nói : Tùy em thôi, mình không đủ hàng thì lấy lại của người khác cũng được. Bản nhẩy dựng lên : Lấy là lấy thế nào, bao nhiêu năm tạo dựng đường dây, bây giờ để bong mất à. Để em tính xem sao đã.Huân chắc mẩm kế hoạch của mình sẽ thành công, không đời nào cô ấy bỏ cửa hàng để đi với mình, nhất là rét mướt thế này. Sau một đêm cân nhắc, cuối cùng Bản đồng ý cho con Hoa đi cùng với chú nó. Con Hoa cũng mưu mô không vừa. Nó giả vờ nhõng nhẽo với mẹ nó : Con ứ đi đâu, trời đang băng tuyết như thế này, đi có mà chết cóng à. Thôi chú đi một mình đi, nó nói câu đó nhưng lại tủm tỉm cười với Huân. Huân giả vờ nịnh nó : Thôi nào, làm gì còn ai đi được nữa, cố lên, lấy hàng xong là về ngay thôi mà. Sáng sớm, hai chú cháu ăn mặc thật ấm rồi mang theo bịch thức ăn với phích cà phê hai lớp. Con Hoa chủ động ngồi lên ghế trên luôn, nó nói : Ngồi trên này còn ngắm quang cảnh chứ. Mẹ nó không nói gì, chỉ dặn : Đi cẩn thận đấy nhé, đường trơn đừng có phóng nhanh, đi từ từ thôi. Huân gật đầu rồi giơ tay chào. Một mình Bản kéo theo chiếc xe chất đầy hàng đi ra chợ, con đường Tuyết ngập nhiều, có chỗ lại trơn , khiên chiếc xe lạng bên này, lại nghiêng sang bên kia, khiến Bản nóng hết người, mồ hôi túa ra.Cô lẩm bẩm: Mẹ kiếp, sao số tôi khổ thế này. Rồi cô lẩm bẩm: Không biết đời mình sẽ đi đến đâu đây? Rồi nghĩ đến Huân, cô nói : Không biết ông ấy đã đi vào đường rừng chưa, rét thế này …!  Đã đi được gần hai tiếng, ngoài trời tuyết  vẫn rơi, trong xe có máy sưởi mà cũng không ăn thua, cảm giác vẫn lạnh, có điều nó không cóng như bên ngoài. Con Hoa nhìn Huân nói : Sao máy sưởi yếu thế chú. Huân bảo: Ừ loại này nó chỉ thế thôi, xe của Tiệp mà, vả lại máy lại nằm ở đuôi xe, nên chỉ được vậy. Sau đợt này có gì đổi sang xe đời mới chắc sẽ hay hơn nhiều. Con Hoa không nói gì nữa, nó ngắm Huân, nhưng không thấy thứ mà nó muốn nhìn, chiếc áo khoác đã che hết phần bụng của ông chú. Huân biết con Hoa đang muốn gì, nhưng rét thế này thì có mà dở hơi mới thể hiện. Xe đang chạy thì Huân giảm tốc độ, cậu đánh tay lái đi vào rừng. Hoa ngạc nhiên hỏi : Ủa chú vào đây làm gì ? Huân Bảo : Đường còn dài, nghỉ một lát, ăn một chút rồi đi tiếp cháu ạ. ( Còn nữa )

CHUYỆN TRỜI TÂY !  ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019

Phần 6

   Chiếc xe leo lên bìa rừng, vẫn chỗ quen thuộc. Hoa ngỡ ngàng trước cảnh vật xơ xác tiêu điều, nó thấy ngờ ngợ, hình như nơi này đã đến rồi thì phải, Hoa quay qua hỏi Huân : Chú này, mình lần trước vào đây rồi phải không ? Huân mỉm cười gật đầu xác nhận : Đúng rồi cháu. Hoa nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm : Đúng là lần trước nó thơ mộng đẹp bao nhiêu thì bây giờ xơ xác bấy nhiêu. Hoa thấy toàn những cây đã rụng hết lá, chúng đứng im lìm như đã chết, tuyết bám đầy, dưới đất cũng một mầu tuyết trắng xóa. Huân chọn chỗ khuất sau một gốc cây to. Huân vẫn để cho máy nổ. Cậu ra hiệu cho Hoa xuống ghế sau, rồi cậu cũng trườn người xuống dưới. Cậu nói: Băng ghế sau ấm hơn vì nó sát liền với máy cháu ạ. Hoa vụng về loay hoay nhoài xuống dưới, Huân nắm hai vai Hoa đỡ cho con bé. Do mất điểm trụ nên Hoa ngã đè lên người Huân. Huân vội vàng đỡ cô cháu, Hoa xấu hổ vì cú ngã vô duyên đó, mặt đỏ bừng lên miệng lắp bắp : Cháu, cháu xin lỗi chú, xuống kiểu này khó quá. Huân cười giả lả rồi siết chặt lấy cô cháu, cậu cúi xuống tìm môi của Hoa, cậu gắn nụ hôn nóng rẫy lên đó. Hoa bất ngờ bị ông chú hôn, cô giật mình định ẩy ông chú ra nhưng cảm giác đê mê, rần rần truyền sang môi cô, sức nóng của đôi môi tham lam đó làm cô run rẩy, cả cơ thể rùng rùng chuyển động bấn loạn. Hoa mới đầu hai tay còn chới với, nhưng rồi cũng tự động ôm chặt lấy lưng ông chú. Huân cứ thế dìu Hoa vào cơn mê tình ái bằng cái lưỡi diệu nghệcủa mình, Hoa thúc thủ hoàn toàn, Huân lúc này mới thì thào vào tai Hoa: Em, anh thích em từ lâu rồi. Em đẹp lắm, đẹp hơn Hương nhiều. Những lời khen và đôi tay mơn trớn cặp vú của cô dưới lớp áo dầy làm Hoa mụ mị. Nghe những lời ông chú nói bên tai, Hoa Thấy mình thật hãnh diện, vì có sức hút với ông chú. Huân cầm bàn tay Hoa đưa xuống dưới , Hoa giật mình định rụt tay lại nhưng cảm giác phấn khích ùa về, một thứ ấm nóng  cộm lên, cứng ngắcđang động đậy dưới bàn tay của cô. Hoa  ngước nhìn Huân như muốn đốt cháy cậu. Huân cởi khuy quần của Hoa, rồi cậu cho chiếc quần của cậu rơi xuống qua đầu gồi, Huân nâng Hoa lên , hai người loay hoay trong cái không gian chật hẹp mới lôi được chiếc quần của Hoa ra, Rồi Huân đặt Hoa ngồi lên đùi mình. Lần đầu Hoa thấy rõ ràng một thứ đích thực của đàn ông, nóng rẫy và hùng dũng chạm vào phần bụng dưới của mình. Huân từ từ nâng Hoa lên rồi nhẹ nhàng nhích từng chút một, Một sự ướt át đầy cảm khoái làm Huân phấn khích tột độ, cậu ấn Hoa dần dần ngồi hẳn xuống. Huân đột ngột nâng người mình lên, Hoa kêu lên ối một cái rồi ôm chặt Huân không dám nhúc nhích. Một cơn đau buốt chạy lên đến đỉnh đầu rồi nó lan khắp bụng dưới của cô. Hoa rơm rớm nước mắt kêu : Đau quá, em chết mất. Huân vừa hôn nhẹ lên môi cô vừa nói : Em yên tâm, chỉ chút nữa thôi, em sẽ hết đau. Huân cứ để nguyên như vậy, cậu thấy mình quá may mắn, Một cảm giác nóng ấm khít khao rất tuyệt. Mình thật hạnh phúc khi lần lượt được tận hưởng phút giây đầu đời của hai đứa con gái. Hoa thấy cơn đau đã dịu bớt, cô không còn nhăn nhó nữa. Huân nói nhỏ bên tai Hoa : Một lát nữa thôi em sẽ không còn đau nữa. Nói xong cậu lại gắn môi mình vào môi cô cháu, cảm giác đau dần dần chỉ còn như kiến cắn, Rồi những rung động của cơ thể làm Hoa dần dần phấn khích trở lại lại.

    Bên ngoài kính xe, Tuyết lại rơi tiếp, Những bông Tuyết trắng muốt phủ đầy lên xe. Không gian như tối lại, Huân dần dần nhịp nhàng đưa lên xuống, Hoa bám tay vào cổ Huân, khuôn mặt dần dần đỏ lựng lên, đôi mắt long lanh ướt át. Huân chui vào trong áo của Hoa, cậu ngậm từng bên một , mỗi lần Hoa lên xuống  một bên ngực lại bị kéo dài ra, Hoa bắt đầu phần khích , Cô chủ động nhấp rồi Hoa thấy cơ thể run rẩy luống cuống , cô  nhấp mạnh liên tục, cô quắp chặt Huân miệng rên rỉ: Ôí giời ơi, ối giời ơi…Em chết mất. Cả hai cơ thể cuống cuồng rung lên từng chặp rồi cùng dịu dần xuống. Huân cứ để vậy, cậu cố tận hưởng cảm giác đê mê nhất mà cậu vừa có được. Hoa úp mặt vào vai Huân, cô hổn hển : Em sướng quá chú ạ. Huân cười nói , bọn mình sẽ mãi bên nhau em nhé. Hoa nói trong hơi thở vẫn còn mạnh : Vâng, nhưng em chỉ sợ mẹ và chị Hương biết thôi. Huân nói ngay : Em yên tâm đi, chúng mình cẩn thận là được. Hoa gật đầu không nói, cô đang cảm thấy cơ thể mình đang đổi thay, nó vừa được thỏa những khát khao và chúng đang tấu lên bản hòa ca hân hoan của thể xác. Hoa thấy Huân thật đáng yêu. Cô chủ động trao cho Huân nụ hôn nồng cháy, ướt át. Huân với lấy túi đồ rồi nói : Bọn mình ăn một tí rồi đi em ạ, đỗ lâu băng nó đóng rồi không ra được đâu. Hoa trườn người sang bên cạnh, cô mặc lại quần áo, cô chợt nóng bừng mặt khi nhìn sang Huân , một bãi chiến trường loang lổ  những vết trinh nguyên của cô. Huân nhìn xuống rồi ngẩng lên nhìn cô âu yến, Huân nói : Anh cảm ơn em, em đã cho anh cái quý giá nhất. Hoa hôn lên má Huân rồi nói : Nhất anh đấy, hồi ở quê bao nhiêui kẻ rình rập, em quyết giữ , rút cục lại rơi vào tay anh. Huân nói : Anh cảm ơn em rồi mà. Hai người ăn ngon lành, mùi của xúc xích tỏi cùng mùi xác thịt quẩn trong xe làm hai người có cảm giác gần gũi , yêu thương nhau hơn, Hoa hôn lên má Huân liên tục . Chiếc xe chật vật mới quay ra được đường chính. Không gian một mầu băng Tuyết trắng xóa. Hoa định trèo lên trên với Huân thì Huân quay xuống nói : Em ở dưới đó cho ấm, tranh thủ ngủ một lát đi. Đường còn dài đó. Hoa ngoan ngoãn ở lại ghế dưới, cô nằm co lại miệng mỉm cười đầy mãn nguyện, Hoa không ngờ trong một không gian đầy băng Tuyết như thế, trong một khu rừng như đang ngủ say, vạn vật im lặng đến phát sợ, Mà Huân lại cho cô sự cảm khoái tuyệt vời đáng yêu đến thế. Cô đang gặm nhấm cảm giác râm ran , cảm thấy như cái thứ hùng dũng đáng yêu đó vẫn đang nằm nguyên trong cô. Chợt cô nhớ đến mấy thằng con trai mới lớn trong làng, chúng vụng về , hôi hám , ăn mặc nhếch nhác , tối nào cũng lượn lờ ngoài cửa nhà cô, có đứa may mắn hơn được cầm tay cô, được chạm vào má cô, chúng sướng run lên, còn Hoa  thấy sợ những mùi chua nồng bùn đất từ người chúng. Hoa nhìn lên Huân, tuy anh ta không đẹp trai , nhưng cơ thể thơm tho, dũng mãnh. Hoa nghĩ đến vậy mà thấy lòng lại nổi ham muốn.

    Hoa, Hoa , đậy đi em. Đến nơi rồi. Hoa giật mình tỉnh giấc. Cô đã ngủ được một giấc khá lâu, Hoa nhìn Huân hỏi : Đến rồi hả anh yêu ? Cô nhổm dậy nhìn ra ngoài. Trước mắt cô hiện ra khu chợ, Hoa thấy trước mắt mình toàn là người Việt, chỉ có mấy người Tiệp đi bộ qua lại ngoài đường . Huân nói : Em ngồi đây, anh vào đặt hàng rồi ra ngay, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi chứ không chết lạnh mất. Hoa ngồi trong xe nhìn vào khu chợ. Mấy tay đàn ông đứng chỉ trỏ ra xe. Có người hỏi : Mày tốt số thế, con đó đẹp quá. Mày lượm ở đâu đấy ? Huân quay qua nói sẵng: Cháu tao đấy, đừng có vớ vẩn. Vậy là cả bọn nhao lên : Chú chú, cho cháu một suất với. Huân không đáp lời lại mà nhanh chóng đi gặp chủ hàng dặn họ số lượng hàng sẽ lấy.  Huân dặn hàng xong vội đi ra xe, Tuyết vẫn trút xuống mù trời. Lần đầu Hoa vào khách sạn, nhìn thứ gì cũng đẹp đẽ sang trọng, trong phòng ấm áp, có cảm giác như băng giá đã bị đẩy lùi về nơi nào đó. Hai người trút quần áo rồi đi tắm. Huân nằm trên giường đợi Hoa ra. Bây giờ Huân mới có dịp chiêm ngưỡng trọn vẹn cơ thể của Hoa, Hoa cứ thế để người trần đi ra khỏi phòng tắm, cô còn bắt trước người mẫu dang tay đi bắt chéo chân. Huân ngợp trước vẻ đẹp cơ thể của cô cháu, mọi thứ đều hoàn hảo, Con bé đẹp hơn Hương nhiều quá, khuôn mặt có chút lai nhìn rất khả ái, cặp vú căng tròn vểnh cong lên khiêu khích ,cái bụng phẳng lì gắn thêm chiếc rốn sâu hoắm, cả cơ thể trắng hồng, Đáng lẽ con bé này phải là diễn viên hay người mẫu mới đúng. Huân rạo rực trước vẻ lộng lẫy của con bé. Trong người trỗi lên niềm tự hào, cậu biết không phải thằng đàn ông nào cũng may mắn như cậu. Cả hai chị em nó đều hoàn hảo như Thúy Kiều với Thúy Vân vậy. Mình thật có số hưởng. Huân với chiếc khắn tắm rồi đưa tay kéo Hoa lại lau người cho cô. Hoa ngoan ngoãn để Huân lau như lau cho một đứa bé. Hoa nở nụ cười thật quyến rũ, cô chồm lên hôn Huân, Huân cũng không chịu được nữa liền vật ngửa Hoa ra. Hai người quấn vào nhau, mọi thứ bồng bềnh, bồng bềnh, những cơn run rẩy, những câu nói vô nghĩa trong cảm khoái bấn loạn , rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Hai kẻ đã thỏa mãn, nằm im tận hưởng những rung động còn sót lại. Một lát sau Huân quay qua nói : Chúng mình trả phòng rồi đi ăn đi em. Phải tranh thủ về, kẻo trời tối quá đi nguy hiểm lắm. Hoa kêu lên : Ứ em muốn ở lại cơ, mai về đi anh. Huân ngồi dậy nhìn Hoa nói : Em muốn mẹ em đánh chết à. Hoa cằn nhằn : Sợ gì chứ. Em không sợ. Huân thấy thái độ đó của Hoa thì vội nói : Em quên thỏa thuận của bọn mình rồi à ? Phải càng kín càng tốt. Chuyện um lên thì xấu mặt cả nhà mình đấy. Hoa phụng phịu nói : Em biết rồi. Chiếc xe chất kín hàng, Hoa ngồi trên cũng cảm thấy chật trội vì hàng được chất chờm cả lên đầu cô, khiến cô phải ngồi thẳng lưng. Tuyết đã bớt rơi hơn, đèn pha soi rõ đường hơn, phía trước chiếc xe khá to đang chạy từ từ, chúng thải thứ gì đó ra đường, Hoa quay qua hỏi Huân: Xe nó rải gì xuống đường thế anh ? Huân nói : Xe của nhà nước đi trải sỉ than lên đường để xe đỡ bị trơn trượt đó em. Nghe Huân nói vậy cô ngạc nhiên và thích thú. Hoa ngồi sát vào Huân, cô ngả đầu vào vai anh, miệng nói : Em muốn được ở bên anh. Huân cười đáp : Thì vẫn đó thôi. Hoa nói liền : Không. Ở riêng như vợ chồng cơ. Huân cười thành tiếng nói : Điều đó sẽ xảy ra, nhưng không phải lúc này em yêu ạ. Hoa làu nhàu nói : Em không sợ ai hết , em chỉ muốn ở với anh ngay thôi. Cũng bởi cô lần đầu được ân ái với đàn ông, được quá thỏa mãn, cô thấy như ông trời đã ban Huân cho cô, một người đàn ông quá tuyệt vời. Hoa vẫn còn cảm giác lâng lâng, từ lúc Huân chiếm hữu cô đến giờ, cơ thể của cô lúc nào cũng hừng hực như muốn được Huân ghì chặt, ôm siết.

   Lô hàng về Bản giao hết ngay. Trước mặt mọi người Huân tỏ ra rất cẩn trọng, cậu giữ kẽ từng chút một, ngược lại Hoa lúc nào cũng muốn bùng nổ, chỉ hở ra là Hoa muốn ngấu nghiến Huân , khiến Huân luôn căng thẳng, mặc dù cậu cũng thèm khát Hoa đến khổ sở. Mỗi buổi sáng đưa Hoa ra cửa Hàng, hôm nào vắng người thì còn tranh thủ dấm dúi được, chứ ở nhà thì Huân tuyệt đối giữ khoảng cách. Bản và Hương không hề nghi ngờ gì chuyện của họ. Huân cách mấy ngày lại lên Praha lấy hàng, có hôm đi một mình, vì Hoa còn phải trông hàng vì cô bán hàng thuê xin nghỉ để lo việc gia đính. Hôm nào Hoa đi được cùng là hai người quên hết trời đất, bất kể lúc nào tranh thủ được là họ quần nhau đến bải hoải. Càng ngày sự ham muốn càng lớn thì Hoa và Huân càng sơ suất. Mọi người trong căn phòng đang chìm trong giấc ngủ, ngoài tiếng gáy đều đều của Huân thì mọi thứ đều tĩnh lặng. Ngoài trời ánh Tuyết  trắng mờ hắt vào khung kính khiến căn phòng sáng rõ. Hoa nằm bên mẹ, cô thao thức không ngủ được. Cơ thể của cô như muốn vỡ ra, râm ran rất khó chịu. Hoa nhổm dậy thấy mẹ con Hương đã ngủ say. Mẹ cô cũng vậy. Cô rón rén lần xuống dưới , cố không gây ra tiếng động. Huân đang ngủ say thấy có ai đó ấp đôi môi nóng bỏng lên mặt mình, chưa kịp giật mình thì miệng đã bị khóa bởi đôi môi của Hoa. Một tay cô đang lần xuống dưới, rồi cô ngồi lên Huân,  Hoa thấy bùng lên những vầng sáng, cơ thể của cô đã được giải tỏa. Hoa quên mất là mình đang ở đâu. Huân giơ tay lên bịt miệng Hoa thì đã không kịp. Thằng bé con cựa quậy , Hương choàng tỉnh quờ tay ra dung đưa chiếc nôi. Rồi cô thấy con bé Hoa mà cô yêu thương nó nhất, đang nhấp nhổm trên người Huân, khuôn mặt nó đầy dâm đãng. Hương ngồi hẳn dậy, rồi sực nhớ ra là đang đêm, không thể làm ầm lên được. Hương rít lên trong miệng, cô nói vừa đủ nghe : Con kia mày cướp chồng của chị mày hả? Huân giật mình quay đầu lại, con Hoa cũng sững người, mặc, nó cố nhấp cho đã cơn thèm đã. Hương thấy con em mình cố tình phớt lờ mình. Hương lại gần tóm tóc nó kéo lên. Lúc này Huân mới nhấc con Hoa ra khỏi người cậu. Cậu kéo quần lên, không nói gì, tỏ vẻ biết lỗi. Con Hoa bị chị kéo tóc, nó nhăn nhó kêu lên : Đau em. Mọi người đi ngủ ngay cho tôi nhờ rồi mai tôi nói chuyện. Hương nói xong hầm hầm đi về giường của mình. Hoa cũng chỉnh lại quần áo rồi leo lên giường, quay mặt vào trong tường.  Hoa chưa được thỏa mãn, cô đành khép chặt đùi cố kéo lại cảm giác vừa có với Huân. Hương uất ức kinh khủng, con bé nó ngoan ngoãn là thế, mà sao tự nhiên nó trở thành kẻ trơ trẽn dâm dục như vậy ? Nó công khai ngủ với anh rể trước mắt mình. Được rồi để mai mình nói chuyện phải trái với nó. Bản nghe thấy hết sự việc. Cô không dám động đậy nhúc nhích. Trong lòng đau đớn cùng cực; Trời ơi !  Sao tôi khổ thế này ! Kiếp trước tôi đã gây nên tội lỗi gì, mà kiếp này tội bị trừng phạt thế này? Hai dòng nước mắt chảy xuống liên tục. Cô cố kìm nén cơ thể , dù vậy những cái nấc nhẹ vẫn rung lên.

   Huân hoang mang, ngày mai mình phải đối diện với cậu chuyện này thế nào đây ?. Cậu tự vấn ; Mình có phải là kẻ khốn nạn không? Mình ngủ với  cả ba mẹ con họ như vậy, ngày mai nếu Hương làm um lên, câu chuyện vỡ lở, thì mình còn mặt mũi nào. Rồi cậu tự thanh minh cho mình: Mà mình có lừa đảo đứa nào đâu, tự chúng nó dâng cho mình đấy chứ. Việc ra cớ sự này rồi, thôi cứ lì là xong, họ cũng biết là : “ Xấu chàng hổ ai ” .  Họ chẳng dám làm to chuyện đâu. Huân khẳng định điều đó, vì ngay lúc này đây; Bản đang âm thầm khóc, Cô ấy cũng không có cả gan đối diện với sự thật. Kệ, mai mình sẽ lựa lời xem thế nào. Trời vừa mới sáng , có chút nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ.  Con Hương thức dậy, hai mắt đỏ ngầu, cả đêm nó ấm ức không ngủ được. Hương vệ sinh xong thì quay vào cất tiếng: Con Hoa đậy tao bảo đây. Hoa cũng đã dậy được một lúc, nó đang lo không biết phải đối phó với chị nó thế nào, nó cứ nằm im. Hương tiến lại cầm tay con Hoa giật giật liền mấy cái, con Hoa bị đau quay ra gắt lên : Chị làm gì mà dữ vậy từ từ để người ta dậy .Hương buông một câu : Đẹp mặt nhỉ. Con Hoa dậy vào thẳng nhà vệ sinh, Huân cũng dậy vờ đi ra bếp chuẩn bị nấu bữa sáng. Bản ngồi dậy, hai mắt sung húp, cô nói giọng buồn buồn : Có chuyện gì vậy ? Để từ từ rồi nói xem nào. Con Hương không giữ được bình tĩnh nữa , nó nói luôn : Bình tĩnh làm sao được. Đêm qua con bắt được quả tang nó ngủ với anh Huân. Bản thở dài không nói gì, đưa tay lên bới bới mớ tóc rồi búi cho gọn lại. Bản nhẹ nhàng nói : bình tĩnh đi, đừng làm ầm lên thiên hạ họ nhổ vào mặt mẹ đây này. Hương yêu cầu mọi người ngồi lại , cô nói : Anh Huân , sao anh làm chuyện đó với em gái tôi ? Anh đã hứa suốt đời yêu thương tôi cơ mà ? Huân cúi mặt không nói gì./ Hương quay qua Hoa nói tiếp : Còn mày, sao mày cả gan ngủ với anh rể ? Con Hoa thấy chị mình không còn tôn trọng mình nữa thì câng mặt lên trả lời : Vậy còn chị cướp chồng của ai ? Con Hương cứng họng, máu nóng dồn lên mặt, nó lao vào con Hoa như muốn cào xé tanh bành con bé. Bản vội đứng dậy đẩy con Hương ra, cô khóc nức nở, mọi thứ vỡ òa, bao nhiêu kìm nén bung ra hết, nước mắt nước mũi giàn dụa: Trời ơi, sao tôi khổ thế này !. Tất cả im ngay cho tôi nhờ. Sao tôi lại vô phúc đẻ ra cái đám người này. Cả anh nữa. Bản chỉ vào mặt Huân nói : Anh dám làm chuyện đồi baị này với hai đứa con tôi, trong khi anh đang ăn ở với tôi. Anh là thằng khốn nạn nhất trên đời mà tôi được biết. Bây giờ anh nói đi. Anh định thế nào ? Huân vội cất lời : Em bình tĩnh đi, cả Hương nữa. Chuyện lỡ thế này. Cũng chỉ là ham muốn nhất thời của thằng đàn ông mà thôi. Tôi xin mọi người, mọi người sống hòa thuận với nhau có được không? Hương trợn mắt lên nói : Hòa thuận hả, nó công khai chuyện đó với anh, ý anh nói từ giờ để anh được tự do ngủ với nó ở đây hả. Anh làm thế có dám nhìn mặt con anh không ? Lúc này con Hoa mới lên tiếng : Tôi chẳng sai cái gì cả. Mọi người đều có nhu cầu thì tôi cũng vậy thôi. Bản cầm tay con nói : Nhưng đây là việc loạn luân con hiểu không! Hương đế vào : Mày cút khỏi đây cho tao. Tao không có thứ em như mày. Con Hoa đáp lại : Được thôi tôi đang muốn ra ở riêng đây, lúc đó tha hồ tự do, không ai có quyền cấm cản tôi nữa.

  Cút ngay . Hương chỉ tay ra phía cửa. Bản thấy con Hương quyết liệt quá liền nói : Cái Hương không được nói thế. Máu mủ ruột già với nhau, có gì thì bảo ban nhau, chứ đuổi em mày đi đâu ? Mẹ chúng mày vất vả bao nhiêu năm mới đưa được chúng mày sang đây, chúng mày không lo báo đáp mà lại gây ra những điều đau lòng này. Chúng mày phải nghĩ đến cha mẹ , gia đình họ hàng nữa chứ. Chúng mày chỉ lo sướng bản thân chúng mày thôi sao ? Còn ông Huân , ông là nguyên nhân chính gây ra chuyện xào xáo này. Ông tính sao đây ? Tội lỗi của ông, ông định gột rửa thế nào đây ?. Nhiều lúc tôi muốn giết ông chết để mẹ con tôi được giải thoát, nhưng nghĩ đến chuyện tôi phải đi tù, mấy đứa con bơ bơ nơi quê người mà tôi không cam lòng. Sao ông nỡ đối xử  khốn nạn với mẹ con tôi như thế ?.Trời ơi, tôi biết sống thế nào đây? Huân cất lời nói : Tôi xin lỗi cô, xin lỗi Hương. Tôi sẽ sửa sai, từ giờ tôi không dám như vậy nữa. Bây giờ tôi tính thế này. Tôi sẽ đưa  cái Hoa đi khỏi đây, tôi đưa nó về vùng Brno, chỗ nhà máy sản xuất  pha đèn ô tô, ngày xưa tôi đã làm ở đó, bạn bè cũ của tôi cũng vẫn làm trong nhà máy, tôi sẽ nhờ họ giúp xin cho nó làm công nhân ở nhà máy đó, nhà máy sẽ bố trí cho nó chỗ ăn ở, tôi nghĩ bây giờ mọi người nóng giận thì nói vậy. Chứ ruột thịt bỏ nhau làm sao được. Hương nghe Huân nói vậy thì cô nói : Ok anh đưa nó đi ngay cho tôi nhờ. Nhưng nhớ là phải chấm dứt quan hệ tình cảm với nó. Anh còn làm chuyện đó, tôi sẽ thưa anh ra tòa, lúc đó anh phải ngồi tù đấy. Huân lạnh người, không ngờ Hương lại nói mạnh như thế, Huân nhìn Hương nói : Anh hứa, anh sẽ dừng lại từ đây, anh sẽ đưa nó đi ngay bây giờ, không lại đến ngày nghỉ Noel sẽ không xin được. Bản nghe Huân nói vậy thì tỏ ra ủng hộ. Cô nói : Thế cũng được. Con Hoa đến đấy làm công nhân, thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm, nhớ là làm ăn tử tế, rồi từ từ mẹ sẽ tính tiếp cho con. Hoa thu dọn đồ dùng cá nhân rồi theo Bản xuống lấy xe. Ngồi trong xe, con Hoa không có chút buồn bực nào, mặt nó rạng rỡ, vui ra mặt. Nó ôm tay Huân nói : May quá, cuối cùng thì em cũng được tự do, tha hồ ở bên anh mà không sợ ai ngăn cản nữa. Huân buồn buồn nói : Em có lớn mà không có khôn, gia đình quay quần ở bên nhau, lo làm ăn có phải tốt hơn không ? Bây giờ một thân một mình ở nơi đó, anh lo lắm, không biết em xoay xở làm sao ! Hoa hỏi Huân: Chỗ đó cách đây bao xa hả anh ?. Huân bảo : Có ba trăm cây số thôi. Hoa sững người kêu lên : Khiếp, thế thì bọn mình làm sao mà gặp nhau thường xuyên được? Thế thì em nhớ anh chết. Huân nhìn Hoa nói : Thì thế, cũng tại em cả. Bây giờ xa xôi cách trở, làm sao mà gặp nhau thường xuyên được. Hoa thở dài, mắt rơm rớm cô nói : Em buồn chết mất, thiếu anh làm sao em sống được. Huân quay qua hôn vào má Hoa, cậu nói : Em yêu, anh sẽ cố gắng đến thăm em, mỗi khi có dịp. Hoa nhìn Huân nói : Anh nhớ đấy , đừng để em cô đơn một mình, em không chịu được đâu.

  Huân bấm chuống, trong nhà có tiếng vọng ra hỏi : Ai đấy?. Huân đứng trước lỗ kính để người trong nhà nhìn thấy. có tiếng mở cửa.  Minh thò mặt ra tươi cười nói : Gớm, ông bạn, lâu lắm mới thấy mặt. Huân bắt tay bạn rồi quay qua Hoa giới thiệu: Đây là anh Minh, bạn từ thời đầu của anh đến giờ, còn đây là Hoa, người nhà của tôi. Minh tươi cười nói : Vào nhà đi nào, ở ngoài rét lắm. Hai người vào trong nhà, vợ Minh ở trong bếp đi ra chào hai người khách. Lan nói : Gớm , lâu lắm mới thấy mặt bác Huân, mà hình như bác trẻ ra nhiều thì phải. Minh tiếp lời: Bây giờ thành ông chủ rồi, ăn trắng mặc trơn mà. Lan nói tiếp : Thế mà bác không dìu vợ chồng em với. Nói rồi Minh giục hai người cởi quần áo ngoài ra. Huân vừa cởi áo khoác vừa nói : Gớm, mấy người chỉ thích bám vào nhà máy làm việc cho nó an toàn, tôi lạ gì. Cả nhà nghe Huân nói vậy đều cười vui vẻ. Hoa treo xong chiếc áo khoác lên mắc áo, quay mặt lại bắt gặp ánh mắt nhìn như lột trần cô ra của Minh, thoáng đỏ mặt Hoa cúi xuống, đi lại gần Huân ngồi xuống. Lan vào bếp làm thêm món ăn. Minh bỏ mấy chai bia lên chiếc bàn thấp kiểu nhật. Bầy mấy cái cốc lên, rồi rót vào từng cốc. Minh hất hàm nói : Nào cụng li chúc mừng ngày hội ngộ, cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ !. Huân nói với vào bếp : Ra làm cốc bia em ơi. Lan đáp lại : Vâng bọn anh cứ uống đi, em làm nốt mấy món đã. Minh nhìn Hoa nói : Cầm lên em, Hoa bẽn lẽn nói : Dạ, cháu không biết uống ạ. Minh cười to rồi bảo: Ôi giời, gọi bằng anh thôi, anh còn trẻ hơn thằng Huân đấy. Hoa : Dạ. Hoa bị ám ảnh ánh mắt như thiêu đốt của Minh từ lúc cởi áo khoác. Bây giờ đôi mắt ấy như nhìn xuyên qua chiếc áo nỉ của cô. Bộ ngực của cô có cảm giác râm ran rất lạ, chúng cựa quậy và đầu ti cương dần lên. Hoa cố ghìm nén cảm giác đó. Minh quay qua Huân nói : Ông về đây chắc có việc?. Huân làm một tợp bia rồi nói : Chẳng giấu gì ông, tôi đưa em nó lên đây tính nhờ vợ chồng ông giúp đỡ. Ông giúp tôi xin cho nó vào nhà máy làm việc và lo chỗ ăn ở giúp tôi. Vừa lúc Lan cũng bê đồ ăn ra .  Cô nói : Được mà, chỗ em lúc nào cũng thiếu người làm việc. Ngay sát phòng em đây có con bé người Hải Phòng cũng trạc tuổi cô bé này, để xin nhà máy cho ở ghép luôn cho tiện chỗ qua lại với nhà em. Huân nói theo : Vậy thì tốt quá còn gì. Minh nói tiếp vào : Mà sao không để cô ấy phụ giúp công việc buôn bán cho vợ chồng ông? Tôi cũng bảo như vậy, nhưng cô ấy thích đi làm nhà máy hơn. Huân nói xong nhìn Hoa cười. Mọi người thống nhất ngày mai cùng vợ chồng Minh vào nhà máy.  Lan lôi ra chiếc đệm rồi hất hàm bảo Minh, Hai ông trải ra nằm tạm để tôi và cái Hoa nằm trên giường. Huân cười nhìn Hoa, còn Hoa tỏ ra thất vọng, cô đang hi vọng được ngủ cùng Huân thì phải tách ra như vậy. Minh nói nhỏ với Huân : Hàng xách tay của mày đấy hả ? Huân không nói gì chỉ cười. Minh bảo : Mày tốt số thật, có con vợ già chăm chỉ chiều chuộng, lại còn có con hàng ngon như vậy. Huân nói : Thôi ngủ đi ông, tôi chạy xe lâu nên muốn ngủ quá rồi. Nói xong Huân quay lung lại với Minh. Minh thầm ghen tị với bạn; Con bé đẹp quá, như diễn viên vậy, thế mà chịu theo cái thằng trông bẩn bẩn, mình đúng là xách dép cho nó. Minh mường tượng ra cảnh mình đang úp mặt vào bộ ngực no tròn rất đàn bà của Hoa và cậu lặn ngụp trong đó.

   Nhà máy nhận hồ sơ ngay và đồng ý cho Hoa ở ghép cùng cô bé người Hải Phòng, Con bé tên Mai cũng bằng tuổi Hoa nhưng làm khác phân xưởng. Nhà máy sản xuất gia công pha đèn ô tô này công việc cũng nhẹ nhàng, Hoa được giao cho một công nhân người Tiệp hướng dẫn đứng máy, bà này to béo cỡ một tạ, di chuyển rất chậm, riêng đôi mông của bà cũng phải to gấp rưỡi cái lồng bàn ở quê, nhưng được cái bà tỏ ra rất thân thiện. Sau khi làm quen với xưởng sản xuất , Huân đưa Hoa về còn vợ chồng Minh ở lại làm việc. Hai người đi mua sắm những vật dụng cần thiết. Buổi chiều Huân cùng Hoa làm mâm cơm mời hai vợ chồng Minh và cô bé cùng phòng ăn cùng gọi là lễ ra mắt. Hoa thấy Mai cũng xinh xắn tháo vát, khuôn mặt thanh thoát, riêng bộ ngực của nó thì to hơn hẳn Hoa, nhưng có vẻ hơi chẩy, nhìn vậy lại rất gợi cảm, chắc hẳn nó quan hệ với đàn ông nhiều. Hoa nghĩ trong bụng như vậy. Minh có cơ hội là nhìn xoáy vào bộ ngực của Hoa, từ lúc đến đây, Hoa luôn có cảm giác đôi mắt của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nó theo sát từng bước đi của cô, nó luôn dán vào mông hoặc ngực của cô. Mới đầu còn khó chịu, về sau Hoa thấy vui vì được một gã trai tỏ ra thèm muốn mình. Mà nhìn hắn thì đẹp hơn Huân, dáng dấp cũng ngon hơn Huân nhiều. Chiếc giường của Hoa ở ngay sát với cửa sổ. Dãy nhà hai tầng cũng đã cũ kĩ, Hoa ở tầng một,  khung cửa sổ to choán hết căn phòng, bên ngoài là một khoảng không gian rộng, một con đường bê tông chạy ra ngoài đường cái. Hoa đứng bên khung cửa , ngắm nhìn Tuyết đang rơi tới tấp.Trong lòng háo hức vì được tự do, được thỏa mãn với Huân mà không phải e dè gì, nhưng rồi cảm giác trống vắng  lo sợ lại ùa về , mai Huân đã phải về, chỉ còn lại một mình, biết hôm nào anh ấy mới lại đến với mình đây. Vợ chồng Minh ngồi hàn huyên tâm sự với Huân quên cả giờ giấc. Lan nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đã mười giờ đêm. Cô nháy Minh đi về. Mai cũng đã lên giường.  Hoa đi tắm rồi lên giường nằm trước. Cô  bắt đầu lo lắng cho ngày mai, với những ngày tiếp theo, một thân một mình sẽ sống ra sao đây!  Mắt rớm rớm nước, cô kéo chiếc chăn lên sát cằm , mắt nhắm lại. Huân từ trong phòng tắm bước ra vén chăn lên chui vào nằm cùng. Cậu lùa hai tay vòng ôm lấy bụng cô siết chặt, cơ thể Huân nóng rẫy lan tỏa cái ấm nóng sang cô, cả phần dưới nóng lên bất thường, chúng bắt đầu ngọ nguậy, rạo rực. Hoa nhìn sang gường của Mai, thấy Mai đã ngủ ,mặt quay vào trong. Hoa nghĩ ; Có lẽ nó giả bộ vậy để cho mình tự nhiên. Huân xoay cô lại, chồm lên người cô. Cô ôm chặt l;ấy Huân, hai người hôn môi nhau...Cứ thế Huân làm mưa làm gió trên người cô. Mai vẫn chưa ngủ, cô nghe tiếng thở hổn hển của hai người , cơ thể của cô cũng nóng lên, rồi  mọi thứ ngọ nguậy rất khó chịu. Mai cố ghìm cảm giác đòi hỏi của cơ thể mình, không cho nó trỗi dậy, nhưng bất lực, Cô ân hận là đã chia tay thằng người yêu, tuy nó có đần một tí, sinh lí có yếu một tí, nhưng có nó bây giờ cô cũng đỡ bị khổ sở thế này. Bên giường, Hoa rú lên những tiếng hoang dại, rồi tiếng hùng hục rất mạnh, tiếng bạch bạch phát ra liên tục, khiến chiếc giường rung lên ken két. Mai kéo hai đầu chiếc gối bịt tai lại, cô khép chặt đùi. Bên kia giường không còn rung nữa, chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người. Mai cũng đã dịu cơn thèm khát. Cô chìm vào giấc ngủ. Cũng phải hai giờ đêm, tiếng giường lại rung lên ken két. Mai giật mình, nhìn lên phía giường của Hoa, thấy hai tấm thân lõa lồ lại quấn vào nhau, lại rên ư ử. Mai úp chặt chiếc gối lên mặt mình, hai bên gối áp sát vào tai. Mai nghĩ; Cứ thế này chắc mình chết mất…. ( Còn nữa )

    CHUYỆN TRỜI TÂY !  ( Đông Âu ) Truyện ngắn của : Lao Quangthau.23-2-2019

            Phần 7. ( Phần kết )

   Trong phân xưởng  nơi Hoa làm việc nói riêng, nhà máy nói chung, cô là người xinh gái nhất, bọn trai Việt thường đến ve vãn cô mỗi lúc nghỉ ăn trưa, cô ngồi ở nhà ăn , luôn có mấy anh chàng đến ngồi cùng bàn, mời cô thêm đồ ăn, thả mấy lời ỡm ờ, ong bướm. Rồi muốn hẹn hò. Hoa không quan tâm đến họ. trong lòng luôn mong ngóng Huân chóng về thăm cô. Minh luôn giữ khoảng cách với Hoa, mỗi lúc tan làm hai vợ chồng họ về cùng nhau, chỉ trừ những lúc Lan ra cửa hàng mua đồ ăn thì Minh mới có dịp lân la buông vài câu bóng gió với Hoa. Noel cũng đã qua, mấy ngày nữa là tết Tây rồi Huân vẫn không suất hiện. Hoa như người mất hồn, điện thoại thì không dám gọi, cô chỉ biết mong ngóng từng ngày. Đêm thao thức không sao ngủ được, cơ thể chỉ muốn vỡ tung ra, cái khao khát được giải tỏa làm Hoa phát cuồng, đêm cứ vật vã như vậy đến gần sáng mới ngủ được. Tuy cùng phòng nhưng Mai làm khác ca với Hoa, nhiều lúc Mai về nhà thấy căn phòng bừa bộn thì khó chịu ra mặt, mãi cũng không nhịn được , Mai nói với bạn cùng phòng : Hoa này, căn phòng có mỗi hai người ở, bạn chịu khó dọn dẹp cho nó gọn, còn có khách của hai người nữa. Hoa bị bạn cùng phòng góp ý thì tỏ ra khó chịu ra mặt : Mày thì gọn lắm nhỉ, đồ lót thay ra cũng giăng khắp nơi đó thôi . Lại còn bầy đặt góp ý người khác. Mai không ngờ Hoa nói khó chịu với mình : Cô đáp lại : Tôi có thay ra cũng chỉ treo trong buồng tắm, lúc có thời gian thì giặt, chứ bạn thứ gì cũng vứt đầy phòng, để người khác đi dọn hộ, tôi không phải người nhà hay ô sin của cậu . Lời qua tiếng lại một hồi thì hai người lao vào cào xé nhau. Cả tầng một náo loạn, Phiên dịch rồi người ở các phòng khác phải nhẩy vào can, vậy mà  hai người vẫn hăng máu lao vào nhau, quần áo sộc xệch, hai cặp vú nghễu nghện, nhẩy tưng tưng sau lớp quần áo ngủ, khuy áo cũng bị bung, chẳng ai thèm quan tâm gài lại. Chỉ bổ mắt cho mấy anh Tây và Ta. Minh cũng được dịp nhìn không chớp mắt, lại còn được chạm vào nó mỗi khi  hai người cố tình lao vào nhau. Minh hưng phấn tột độ, cậu quyết có dịp ăn được con bé người yêu của thằng bạn. Dịp may cũng đến; Gia đình Lan có chuyện, cô phải về Việt Nam ngay , bố cô bị tai nạn giao thông phải nằm viện. Minh được tự do, trong lòng vui như mở cờ. Buổi tối khi Mai đi làm ca hai chưa về Minh đi sang gõ cửa phòng bên . Hoa nhìn qua lỗ kính, thấy mặt Minh hiện ra, cô giật mình, định quay vào không mở, nhưng cơ thể của cô thì khác, nó rạo rực, râm ran khi thấy cặp mắt của Minh. Hoa lưỡng lự rồi quyết định mở cửa. Cô nói : Em chào anh, có việc gì thế anh ? Minh nở nụ cười như muốn đốt cháy Hoa , cậu nói : Anh ở nhà một mình buồn quá, tính sang uống với em cho vui, em cũng đang cô đơn còn gì. Hoa nhìn thấy tay Minh cầm con mực , nách cặp chai rượu Ví No (Vang trắng) của Tiệp. Minh lại nháy mắt nói : Cho anh vào nhé. Hoa thấy cứ để Minh đứng ngoài như vậy thì không ổn, đành mở cửa cho Minh vào. Hoa chốt cửa lại rồi nói : Để em đi nướng mực. Minh lấy hai chiếc ly mở nắp chai rượu rồi rót ra. Những hạt bọt trong vắt chạy líu ríu từ đáy cốc chạy lên trên mặt  ly rồi nổ lách tách văng ra những bụi rượu thơm nức. Minh gọi : Xong chưa em ? Ra ngồi đi. Chiếc bàn kiểu Nhật nhỏ nhắn. Hoa ngồi một đầu, Minh một đầu, hai người cụng li. Minh nói : Chắc em buồn lắm hả? Thằng Huân lạ thật, bỏ người yêu bơ vơ một mình mà không thấy lo gì hết đúng là vô trách nhiệm, phải anh thì không rời em một bước.

   Hai người đã uống bết nửa chai , Minh liên tục đánh vào nỗi cô đơn của Hoa. Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, rồi khóc tu tu. Cô thấy ghét Huân,oán hận anh ta. Người đã đưa cô vào hoàn cảnh trớ trêu này, anh ta không có tí trách nhiệm nào. Minh thấy con bé đã trúng kế mình thì vui trong lòng . Cậu lết lại gần Hoa quàng tay qua vai cô , tay vỗ vỗ vào cánh tay cô . Hoa bị Minh ôm vai bất ngờ , người giật nẩy lên, rồi cảm giác dễ chịu dần dần hiện hữu, người bắt đầu râm ran, tuy vẫn khóc vì rất bực với Huân và vì tủi thân. Nhưng cơ thể của cô đã chuyển trạng thái khác hẳn, chúng đang muốn đánh bại cô hoàn toàn. Minh thủ thỉ bên tai cô : Anh thương em lắm, anh phải lòng em ngay từ ngày  nhìn thấy em đứng trước cửa nhà anh. Em đẹp quá, thằng Huân có phúc mà không biết hưởng! Hoa nghe cậu ta nói vậy thấy trong lòng dễ chịu hơn, cô nói : Anh đừng làm thế, anh đang sống với vợ anh, chị ấy mà biết thì giết chết em. Minh nói luôn : Không bao giờ có chuyện đó, anh thề đấy. Anh lúc nào bỏ nó chẳng được. Bây giờ em bảo anh cưới em, anh bỏ nó ngay. Hoa nhếch mép cười nói : Em lạ gì bọn anh, chỉ được cái lẻo mép. Minh siết chặt Hoa, rồi đặt môi mình vào môi Hoa, Hoa đờ đẫn run rẩy, hai cặp môi run rẩy như có điện chạy rần rần, chúng đánh thức từng ngóc ngách trên cơ thể của cô. Người Hoa mềm nhũn. Minh  đứng dậy ra xem lại cửa đã chốt cẩn thận chưa rồi cậuquay vào bế Hoa lên giường, cậu cởi quần áo cho hai người. Hoa chắc cũng đã ngấm rượu, cô nằm tênh hênh, hai chân dạng ra, Minh  phát cuồng lên, cả đời cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một cơ thể tuyệt đẹp như thế, nó nhẵn bóng phẳng lì, đường cong ra đường cong, Cặp vú căng cứng chĩa lên trời. Con suối nhỏ đang kìm hãm dòng lũ đổ về, tất cả làm cho Minh bấn loạn, đầu óc kêu ong ong, Minh lao vào ngấu nghiến cái cơ thể đang đợi chờ cậu khai phá. Hoa mụ đi, cơn đam mê tình ái bùng lên, nó giải phóng cơ thể của cô sau những ngày đợi chờ Huân trong mòn mỏi. Chúng như  thửa ruộng đang gặp hạn hán, bỗng chốc có cơn mưa rào đổ ập xuống, mọi thứ  nhão ra , cùng hân hoan với cơn mua rào quất mạnh. Minh cảm giác như mình đang lạc vào cõi tiên cảnh nào đó, cơ thể thơm nức, đẹp  như mơ, những cơn co bóp liên tục làm Minh không thể ghìm giữ lâu hơn, cậu như phát cuồng, miệng ú ớ rồi ghì chặt Hoa, Hoa cũng hưởng ứng đến tận cùng. Cô mê đi , cơ thể bồng bềnh nhẹ bẫng, mọi giác quan như chấp chới, những quầng sáng như nhấc bổng cô lên. Hai người thỏa mãn tột cùng. Minh tham lam gắn chặt môi cô, cố tận hưởng cảm giác sung sướng nhất mà cậu bỗng nhiên được hưởng. Cố tận hưởng những gì mà ở cô vợ già không đem lại được. Hoa được thỏa mãn, cơ thể đã nguôi dần. Cô ngồi dậy nói : Anh về đi , con Mai nó mà về thì đứt luôn đấy. Em không muốn có chuyện gì đến với anh và em. Minh tham lam ôm lấy Hoa, hôn cô thật dài rồi mới chịu buông ra, cậu nói : Ngày mai anh lại sang nhé. Hoa không nói gì. Cô chỉnh lại quần áo rồi mở cửa tiễn Minh. Hoa dọn sạch bàn, không để lại dấu vết gì, cô sợ nhất Mai phát hiện ra, nó đang ghét mình, nên chắc chắn nó sẽ  bêu riếu mình.

   Cả tuần làm lệch ca với Mai , Hoa đều để Minh vào phòng , hai người truy hoan cho đến rã rời mới thôi. Hoa không ngờ cái Mai nó đã biết hết chuyện. Đàn bà đã dính vào quan hệ thể xác họ dễ dàng phát hiện ra mùi  ái ân ở trong phòng, dù Hoa có cẩn thận mấy thì mùi xác thịt lúc thỏa mãn nó vẫn ám rất nặng trong căn phòng kín. Vì vậy mà Mai quyết tâm kiểm chứng cảm nhận của mình có đúng không ! Cô đã trở về trong giờ nghỉ trưa, cô nhìn qua khung cửa sổ , chiếc ri đô vẫn hở góc. Mai đã nhìn thấy rõ hai người đang quan hệ với nhau. Mai vốn nghét Hoa sẵn về tính đành hanh , khinh người, nên cô đã gọi điện về Việt Nam kể với Lan về chuyện chồng của cô ăn ngủ với Hoa. Lan nghe Mai kể xong thì cô bốc hỏa , mắt trợn ngược, uất ức hết chịu nổi : Thằng chồng lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, chăm chỉ, sợ cô một phép, giờ dám ngủ với người yêu của bạn nó, nó dám phản bội cô. Lan vội thu xếp việc nhà rồi quyết định bay sang sớm hơn dự kiến. Việc cô trở lại Tiệp, chỉ mình Mai biết. Nhưng Mai giữ kín dến cùng, trước mặt Hoa , cô vẫn tỏ ra không hề biết chuyện hai người họ. Hoa đang rên rỉ , mọi giác quan đều tập trung vào cơn cảm khoái đang nhen nhúm chuẩn bị bùng phát thì có tiếng gõ cửa rất mạnh, rồi tiếng Lan ở ngoài vọng vào : Con Hoa mở cửa ra ngay, cả thằng Minh nữa, chúng mày mở cửa ngay. Thấy ầm ỹ, cư dân của dẫy tầng một đều mở cửa ngó ra. Họ thấy Lan đang giận dữ đấm cửa phòng cái Hoa. Vậy là có chuyện rồi, không ai nói câu nào, nhưng họ đều im lặng theo dõi chuyện hay sắp diễn ra. Minh nghe thấy tiếng của Lan thì rụng rời chân tay, hồn vía bay hết cả, cậu run rẩy đến tội, cái của nợ đang hùng dũng là vậy mà bỗng chốc teo sun lại. Hoa mới đầu cũng bất ngờ, nhưng bản tính bất cần nên cô không hề nao núng, nhìn Minh lẩy bẩy , teo tóp như vậy, Hoa coi thường ra mặt, bỗng chốc cô hối hận vì đã ăn ngủ với loại người này. Minh định chạy trốn qua cửa sổ nhưng nghĩ là Lan đã biết rõ chuyện, nên cậu hối Hoa mặc quần áo, Hoa ra mở cửa. Bốp, bốp . Lan vả vào mặt Hoa hai cái liền, khiến Hoa tối tăm mặt mũi. Cô đau đớn, rồi giận dữ quát lại Lan : Chị làm gì vậy ? Lan nói to lên : A mày còn gái đĩ già mồm hả, mày cướp chồng bà, mà còn lên mặt hả ?. Lan nhìn thấy Minh đang ngồi ở giữa nhà, giả bộ đang uống bia. Lan điên tiết nói : Thằng kia, bà mày đi vắng mấy hôm mà mày đã trai gái rồi, tôi thất vọng về ông quá. Minh đứng dậy nói : Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là buồn thì sang rủ nó ngồi uống bia cùng thôi. Lan chỉ chiếc nệm cùng ga gối đang nhăn nhúm, ở giữa đệm một đám loang lổ sũng nước, mùi  của hai người vẫn còn nồng nặc trong phòng. Lan tiến lại gần chỉ tay vào chiếc giường rồi nói : Thế cái này là cái gì ? Còn cãi hả ? Lan định lao vào đánh Hoa tiếp, lần này Hoa đã đề phòng, cô không còn sợ nữa, Hoa gạt tay Lan rồi nói : Chị mang chồng chị về mà dậy nhé, tôi ở nhà, anh ta sang gạ gẫm tôi, tôi chẳng cướp của ai cả. Minh bất ngờ khi nghe Hoa nói vậy, cậu cúi gằm xuống mặt tái lại. Hoa nói tiếp : Chị mà đánh tôi nữa tôi gọi cảnh sát đấy. Chị có bằng chứng cụ thể hãy nói nhé. Lan chưng hửng lôi Minh ra khỏi phòng, miệng chì chiết chồng : Về đây, ông về rồi biết tay tôi. Minh quay qua nhìn Hoa với ánh mắt khó chịu. Ngoài hành lang, cả Tây cả ta đứng lố nhố ngoài cửa nhà họ, khi thấy Lan quay qua nhìn, mọi người thụt vào trong, đóng cửa lại.

  Chuyện Lan đánh ghen rồi cũng chìm xuống, chẳng ai bàn tán nữa. Hoa vẫn đi làm bình thường. Tuy ở cùng phòng nhưng Hoa hầu như không chuyện trò với Mai. Trong bụng Mai rất hả hê vì đã nhờ tay người khác cho con bé đó một trận. Hoa không còn ngóng Huân đến nữa, cô thấy bọn đàn ông cũng như nhau cả thôi. Đến ngay Minh vừa thề thốt , sẵn sàng bỏ Lan để theo cô, vậy mà vợ hắn về một cái, nó đổ lỗi cho mình ngay. Mà đàn ông gì mà hèn thế, Hoa vẫn buồn cười  khi nhìn thấy hắn run rẩy, con sâu thì sun lại bé tí, chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Cô thấy ngay Huân đấy, hứa sẽ thu xếp ở với cô, mà cũng biệt dạng luôn. Hàng đêm trong những lúc không phải suy nghĩ bởi gì hết, là lúc cơ thể của cô nổi sóng, chúng thèm được vuốt ve, thèm được lấp đầy chỗ trống. Cứ như vậy thành cực hình đối với Hoa, nhất là dạo này con Mai có bồ mới, thằng kia cũng làm cùng phân xưởng với nó, cứ hở ra là chúng quấn vào nhau, chúng coi như Hoa không tồn tại, Hoa biết chắc nó đang cố tình trêu ngươi cô. Cơm trưa tại nhà ăn của nhà máy. Hoa đang cắm cúi ăn món cá nướng, với khoai tây nghiền, thấy có bóng người ngồi xuống trước mặt, Hoa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của một gã thanh niên chắc nhỉnh hơn Hoa vài tuổi. Hoa gật đầu chào, rồi cúi xuống ăn tiếp. Cậu thanh niên cất lời làm quen: Chào em, anh là Thịnh mới ở nơi khác chuyển về vùng này. Anh mới vào làm hôm đầu tiên. Còn em tên gì ? Hoa nhìn cậu ta trong bụng nghĩ : Tự tin gớm nhỉ, loại ngựa non háu đá này mình chẳng thích. Nghĩ vậy nhưng Hoa vẫn trả lời : Em tên Hoa, cũng mới vào nhà máy được mấy tháng thôi. Anh ở phân xưởng nào? Thịnh nhìn Hoa chằm chằm rồi nói : Anh ở phân xưởng phôi. Mà em đẹp thật đấy, anh thấy lạ là sao ở nơi heo hút, buồn tẻ này lại có người đẹp như thế. Em ở Việt Nam thì cũng phải là người mẫu hay là diễn viên ấy chứ. Hoa cười nói : Anh cũng lẻo mép nhỉ. Hoa nghĩ bụng: Thằng cha này chắc cũng muốn gạ gẫm mình đây. Để kệ xem sao . Thịnh đang rạo rực trong người, chiếc áo bảo hộ của Hoa không cài khuy cổ, cả khoảng ngực trắng nõn hiện ra, rõ cả cái ngấn cong vồng lên ở giữa, bất chợt Thịnh đỏ mặt, nóng hết người. Hoa biết thừa Thịnh đang xăm xoi mình, cô vờ như không biết, mặc cho Thịch dung mắt ve vãn cơ thể của cô. Rồi Hoa cũng thấy rạo rực, cảm giác phần dưới như râm ran, ẩm ướt. Thịnh nghệt ra như bị thôi miên. Hoa cất lời : Này, anh có làm sao không đấy ? Thịnh choàng tỉnh, cười gượng gạo nói : Em làm anh hồn bay đi đâu mất. Hoa cười nói : Sao vậy? Anh chưa nhìn thấy đàn bà con gái bao giờ à ? Thịnh đã bình tĩnh trở lại, cậu cười rồi trả lời : Nhìn nhiều là đằng khác, nhưng chưa ai đẹp và hấp dẫn như em. Thịnh nói tiếp : Em ở bít nào vậy ? Hoa trả lời : Em ở dẫy nhà hai tầng .Thịnh nói vào : Anh biết rồi, vậy là chỗ anh ở cách chỗ em cũng hơn trăm mét đấy nhỉ, anh ở khu bốn tầng. Hoa gật gù ra điều biết rồi. Thịnh tấn công tiếp : Em ở với ai ? Hoa nói : Ở với một con bé Hảit Phòng. Thịnh tủm tỉm cười. Hoa thấy vậy hỏi : Anh cười gì ? À thì anh cười là em kiểu gì cũng bị con bé kia át phân. Hoa thấy thú vị, thằng cha này cũng am hiểu ra phết. Hoa đứng dậy nói : Thôi em về phân xưởng đây. Thịnh nhìn với theo nói : Mai gặp lại nhé Thịnh ngẩn ngơ nhìn cái túm tóc buộc gọn lúc lắc theo sau Hoa. Tuy mặc bộ đồ bảo hộ, nhưng cậu vẫn nhận ta dáng dấp rất đẹp của cô bé.

  Hoa đã lên giường, bên Kia con Mai với bồ của nó đang kẽo kẹt, tiếng rên rỉ như cố tình của con Mai làm Hoa rạo rực nhưng không còn cái cảm giác khó chịu như thờ gian đầu nữa. Có tiếng gõ cửa. Hai đứa đang quần nhau vội dừng lại. nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Mai nhìn sang Hoa nói : Bà ra xem có ai gọi đi. Hoa miễn cưỡng đứng dậy đi ra, nhìn qua lỗ kính, Hoa thấy Thịnh đang cười rất tươi. Hoa bất chợt trong lòng thấy rạo rực, máu trong người chạy rần rần. Hoa nghĩ ; Anh ta đến thật đúng lúc. Hoa từ từ mở cửa rồi thò đầu ra hỏi : Anh đến có việc gì thế ? Thịnh nhìn Hoa cười nói : Thì anh thấy nhớ em không chịu được nên mới đến thăm em. Hoa cười nói: Thôi anh về đi muộn rồi, mai gặp trong nhà máy. Thịnh nói luôn : Gặp mãi rồi còn gì. Cho anh vào đi, anh đứng đây mọi người nhìn thấy  mất hay ra. Hoa trong lòng đã muốn lắm rồi, những vẫn ra vẻ ngập ngừng. Khi Thịch bước hẳn vào phòng, cậu bất ngờ thấy hai người đang nằm trên nhau, trên mông cậu con trai có cái chăn mỏng vắt hờ qua. Bất giác Thịnh như  bị mộng du. Cậu ôm eo Hoa cứ thế dìu cô lại  chiếc giường. Hoa cả tháng nay không có ai chạm vào người. Nay được Thịnh ôm eo, người cô nóng rực , các thớ thịt bứt rứt không yên. Thịnh không nói không rằng đè Hoa ra hôn môi cô, tay vội vàng lùa vào trong áo ngủ. Hoa không hề phản kháng, cơ thể cô giật giật sau mỗi động tác của Thịnh. Hoa cảm nhận thấy Thịnh như con trâu đực non mới được đóng ách, nó kéo chiếc cầy đi phăng phăng, nhưng rất vụng về, chưa ra hàng lỗi nào cả, nhưng những nhát cầy của nó làm bật tung những mảnh đất to ra khỏi ruộng. Hoa thấy Thịnh đúng như con trâu đực hồi Nhà Hoa mới đóng ách cho nó. Thịnh cắm đầu cầy thật lực , không cần biết đến chuyện thửa ruộng có ngay ngắn hay không. Mới đầu Hoa hơi thất vọng, nhưng sự mạnh mẽ, hùng hục nhát nào ra nhát nấy, chẳng mấy chốc Hoa đã bấn loạn kêu rên ầm ĩ, đến nối hai đứa bên giường kia phải dừng cuộc yêu để nhìn cậu thanh niên đang phi nước đại. Rồi không chịu được nữa, hai người cũng nhập cuộc, cả căn phòng, ngoài tiếng ken két phát ra từ hai chiếc giường thì là dàn đồng ca của hai đứa con gái, lúc thì rên rỉ lúc lại ú ớ như mê sảng. Cả căn phòng quyện vào nhau thứ mùi đặc quánh đầy mê hoặc rất  khó tả. Hoa bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì Thịch lại chồm lên người, lại hì hục, lại tiếng ken két của chiếc giường. Bên kia  cái Mai cũng bị đánh thức, Cậu trai cố tỏ ra bằng chúng bằng bạn , nhưng sau lần thứ hai thì cả hai ngủ như chết. Chỉ còn Thịnh hì hục cả đêm. Từ lúc biết mùi đàn ông đến giờ, Hoa mới thực sự bị đánh cho tơi tả rã rời. Thịnh lúc nào cũng tỏ ra sung mãn. Đến sáng Hoa phải rón rén đi từng bước khó nhọc vào buồng tắm. Cô ê ẩm toàn thân, nhưng đầu óc thì tỉnh táo, vui vẻ hơn mọi ngày. Thịnh cũng mặc quần áo, mở cửa đi về bít của mình để chuẩn bị đi làm. Cả bọn nhìn nhau không nói , Cái Mai nhìn Hoa tủm tỉm cười , nó có vẻ vui vì cuối cùng con Hoa lại một lần nữa bị xác thịt cám dỗ. Mai nghĩ đến một ngày nào đó Huân mò đến, chắc lại có phim hay để xem đây. Nó cười thầm trong bụng.

  Huân nhiều lúc nhớ Hoa đến ngây người, cậu nhớ mùi da thịt của con bé, nhớ những đường cong tuyệt vời của nó, nhớ đến từng cái co quắp co bóp mỗi lúc nó lên cao trào. Huân chưa tìm được lí do nào để đi thăm con bé. Bản nhiều lúc cũng nhớ con Hoa, nhiều đêm cô nhớ nó không ngủ nổi, cô cảm thấy có lỗi với nó. Nhưng trong hoàn cảnh này thì chỉ có mỗi giải pháp đó là tương đối tốt, Bản cũng biết cá tính của nó mạnh mẽ, nên cũng  đỡ lo một phần. Cô muốn đi thăm nó , nhưng hết Noel lại đến tết Tây , tết Ta , việc buốn bán lôi kéo cô đã đủ mệt, vả lại cứ nghĩ đến quãng đường hơn ba trăm cây số, cô đã ngại rồi, bây giờ con Hương lại có chửa đứa nữa. nên mọi việc đều đổ lên đầu cô. Cô thấy Huân có vẻ cũng đã quên con bé Hoa, dạo này đi đánh hàng liên tục, nên chắc anh ta cũng chẳng tâm trí đâu mà nghĩ đến nó nữa. Bản rơm rớm nước mắt, nghĩ tội cho nó quá, cô thấy mình có lỗi với tất cả mọi người. Bản thấy mình vô dụng thật sự. Chính cô đã làm tan nát gia đình của mình. Người chồng hiền lành , một thân một mình sống vò võ nơi quê nhà. Hải nhất định không lấy ai. Điều đó làm Bản day dứt . Chính Bản đã lôi hai đứa con gái ra khỏi vòng tay Hải, lôi nó rời làng quê yên ả. Giá mình không đón chúng sang đây, chắc chúng nó đã ổn định cuộc sống, chúng đã có chồng con, hàng tối quây quần bên cha chúng. Bản cứ tự vấn mình, liệu mình có hành động đúng không ? Khi đem hai đứa nó sang đây ! Bản cũng không hiểu nổi nữa : Bản tính chúng ngoan ngoãn hiền lành, vậy mà chỉ có bước chân sang trời Tây vài hôm, chúng đã trở thành những con người khác. Trở thành kẻ ích kỉ thấp hèn, chỉ cần thỏa mãn dục vọng cho mình. Chúng sẵn sàng lấy cắp tình của mẹ chúng, của chị chúng. Đầu óc của Bản phát ra những tiếng ong ong, rỗng tuyếch, cảm giác hoang mang ùa về. Bản cảm thấy mình thật tội lỗi. Nhiều đêm Hương nhớ bố , nhớ em đến nao lòng. Nó cũng không hiểu tại sao , mấy mẹ con nó lại rơi vào thảm cảnh này. Một người đàn ông vừa là chú , vừa là chồng, vừa là em rể. Hương  không định nghĩa được câu chuyện của gia đình nó. Nó cũng không biết được ai sai trong việc này. Nó thì dứt khoát là không sai, đứa con thứ hai trong bụng là minh chứng cho tình cảm của Huân dành cho nó. Nó nghĩ đến lúc Huân cưỡi trên bụng mẹ nó, cả hai rên rỉ, thì trí não của nó càng rối tung lên, nó không có quyền ghen , vì Huân mới là của mẹ nó. Trời ơi, sao nó rối rắm như vậy ! Nó hoàn toàn bất lực trước những gì đang xảy ra trong gia đình nó. Nó nghĩ đến con Hoa, không biết giờ này nó sống thế nào, có được tốt không ? Nhiều lúc nó muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng nhớ đến cái mặt câng câng của nó lúc nó ngủ với Huân thì cô không chịu được. Hương tự vấn: Mình có vô tình quá không? Có tệ bạc quá không ? Nó là em gái mình, mà sao mình lại ghét nó đến thế. Tự đáy lòng, cô thấy xót thương nó. Rồi cô xót thương cho cái thân cô, cô xót thương cho người mẹ đã cả đời tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Hương khóc trong âm thầm. Cô thương cho ba người đàn bà. Nhưng Hương cũng không hề oán hận Huân, Bây giờ cũng đã gần một giờ đêm rồi, anh ấy đi lấy hàng vẫn chưa về, tội cho người đàn ông đã hết mực đắm đuối  với công việc vì mẹ con cô.

   Anh này ! Nghe Hương gọi, Huân dừng nhai nhìn cô , Bản cũng nhìn Hương, xem con bé nó định nói gì. Hương nói tiếp : Mấy hôm nay em sốt ruột lắm, cứ nghĩ đến con Hoa, gần nửa năm rồi không biết tin tức gì về nó. Hay là anh đi thăm con bé đi. Em cũng muốn đi nhưng vướng cái bụng này. Mẹ thì còn quán xuyến công việc ngoài chợ, anh tranh thủ đến thăm nó rồi về ngay cũng được, cho nó một ít tiền, để nó chi tiêu. Lúc này Bản lên tiếng : Tôi nghĩ cũng phải, có lẽ ông đi thăm nó một chuyến, chứ ông gửi gắm bạn ông là một chuyện, cũng cần phải biết nó sống ra sao . Tôi lo lắm. Nhiều lúc nghĩ đến nó mà thấy  thắt ruột, tôi đưa nó sang đây, nó chưa được hưởng điều gì tốt đẹp, thì bị đẩy đi một nơi xa lắc, lại phải vào nhà máy làm việc, một thân một mình ở nơi đó, tôi xót lắm, nhiều lúc chỉ muốn đón nó về đây, nhưng rồi nghĩ đến việc nó làm thì lại không đành. Thôi thì cứ để nó ở đó một thời gian, xem nó có tu tỉnh được không!. Huân nghe hai người đàn bà đề nghị việc đi thăm Hoa, được lời như cởi tấm lòng. Huân cố ghìm cảm xúc, mặt lạnh te cậu nói : Thế mọi người không sợ tôi gặp nó lại có chuyện gì à ? Bản nghe vậy thì đáp trả : Vậy cứ để nó vậy à, ông chỉ cần đến xem nó làm ăn sinh sống thế nào , rồi về chứ tôi không xui ông ở đấy với nó. Mà lần này tôi thấy có chuyện thì ông hết đường về đây đó. Hương nghe mẹ nói vậy cũng gật đầu tỏ ra tán đồng, Cô nói : Thì anh đi một chuyến xem sao. Em lo quá, đừng có ngựa quen đường cũ là được, anh nên nhớ em mang bụng đứa thứ hai của anh rồi đó, làm thế nào thì làm. Huân sắp xếp công việc rồi quyết định ngày mai sẽ đi thăm Hoa. Huân không gọi điện cho Minh là mình sẽ đến , nên không ai biết . Hoa đã quên hẳn Huân, quên luôn thằng trai hèn hạ  là hàng xóm với cô. Từ lúc quan hệ xác thịt với Thịnh, những ngày đầu Hoa chưa quen với kiểu cầy như ăn cướp , khiến thân thể của cô rệu rão mỏi nhừ, nhưng rồi cô đâm nghiện cái kiểu hùng hục mạnh mẽ đó, tuy Thịnh không có kinh nghiệm gì, nhưng thừa sức để thỏa mãn những đòi hỏi từ cơ thể của cô. Hoa đâm ra mê mẩn cậu trai đó. Ngoài giờ làm trong nhà máy, hai người chỉ quanh quẩn trong phòng , họ mặc kệ việc Mai có vui vẻ hay không. Hoa quên bẵng mình  còn có mẹ, có chị  ở  bên này, Hoa quên lời hứa hẹn cùng mong mỏi được sống bên Huân, cô quên hết, chỉ còn những lạc thú mà Thịnh đem lại cho cô. Huân đi một mạch, chỉ dám nghỉ một chặng làm chai nước cam với chiếc bánh mì chuột kẹp xúc xích, món khoái khẩu của cậu. Huân lại lên xe đi tiếp, cậu dự tính khoảng chin giờ tối sẽ đến chỗ Hoa ở. Sẽ thật bất ngờ cho con bé. Huân đắc ý , cậu mường tượng ra vẻ ngạc nhiên của Hoa, rồi cô ấy sẽ lao đến cậu mà ôm thật chặt, môi gắn môi, bộ ngực đầy đặn cứng ngắc áp vào cơ thể của cậu, khiến Huân sướng tê đi. Huân tưởng tượng đến vậy mà người đã rạo rục, một cảm giác khó chịu cộm cứng đang muốn bật ra khỏi quần rồi. Huân đỗ xe, cậu nhẩy những bước dài vào đứng trước cửa phòng của Hoa, Nghe tiếng cộc cộc, gõ vào cửa rất nhẹ.  Mai bật dậy ra ngó qua lỗ kính, cô nhận ra Huân. Mai thấy cơ hội trả thù Hoa đã đến , cô  nhẹ nhàng mở cửa rồi cười rất tươi với Huân. Mai chỉ cho Huân thấy Hoa đang rên rỉ vặn vẹo cơ thể, một thằng thanh niên đang phi ào ào trên cơ thể Hoa, cậu ta phớt lờ việc có ai đó mở cửa, điều đó quá quen thuộc ở phòng này rồi. Huân đứng chết sững. Máu nóng trong người bừng bừng trỗi dậy, Huân định lao vào đánh cho hai đứa một trận, nhưng Huân đủ trí khôn để hiểu mình không đánh lại được thằng ranh con kia, mà mình có là cái gì của con Hoa đâu, mắt cậu vằn đỏ, rồi nước mắt ứa ra, Lần đầu trong đời , Huân nếm trải sự phản bội của đàn bà. Huân quay bước đi như chạy khỏi nơi đó. Cậu lên xe nổ máy, đi về luôn. ( Hết )

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét