Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

CỬA SỔ NHÀ ĐÓ CÓ MA ! Truyện ma của : Lao quangthau 2-4-2019

CỬA SỔ NHÀ ĐÓ CÓ MA ! Truyện ma của :  Lao quangthau 2-4-2019



Phần1.

 Sáng ngày hai tám tết, Hai vợ chồng cậu hàng xóm, thuê nhà ở đối diện với gia đình Hùng lạch cạch khóa cửa, đúng lúc Hùng dắt xe máy ra ngoài đi có việc. Hai vợ chồng Vương nhìn thấy Hùng vội nói : May quá, bọn em định gọi anh, bọn em về quê ăn tết, anh có gì để ý nhà hộ em một cái nhé !. Hùng gật đầu cười rồi nói : Cứ yên tâm, mà mùng mấy hai vợ chồng lên đấy ? Dạ, khoảng mùng hai tết anh ạ. Nói rồi hai vợ chồng lên xe Ô Tô của người bạn đến đón. Hùng nhìn vào trong nhà thấy một đống xe máy để ở trong. Thoáng chút ái ngại, trong đầu nghĩ; Bọn trộm đêm hôm mà phá khóa thì cũng được một mớ.


    Trời sập tối mới hai tám tết mà không khí có vẻ trầm lắng, người đi lại cũng ít hơn bình thường. Con ngõ có vẻ buồn tẻ hơn, phía dưới Sông Đuống, tiếng xà lan chạt  ầm ầm ì ì, nước Sông cạn , lại là chỗ cao hơn bình thường, nên tầu đi qua khúc sông này luôn phải nổ máy hết cỡ. Khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy sốt ruột . Hùng đi vào nhà vệ sinh, thoáng lạnh gáy, rùng mình, căn nhà đối diện chính là căn nhà mà vợ chồng Vương thuê , sáng nay đã có lời nhờ Hùng để mắt hộ. Trên khung cửa sổ của tầng hai, chỗ ri đô  không che có dáng hình một người để tóc dài, người đó đó có mầu xanh tím, đôi mắt xanh lét đang đứng bất động nhìn chằm chằm xuống Hùng. Hùng tuy sợ đến lạnh người nhưng cũng cố đứng lại nhìn lại người đó. Loáng một cái, bóng người đó biến mất. nơi đó chỉ còn ánh sáng đèn mầu vàng nhờ nhờ mà chủ nhà cố tình bật để người ngoài qua lại có cảm giác vẫn có người đang ở trong nhà.

   Hùng mở cửa vào trong nhà về sinh , bên gian bếp ngoài không có đèn, khi mở cửa phòng vệ sinh ra ngoài Hùng đứng trong bóng tối, cậu can đảm đứng ở vị trí cũ nhìn lên khung cửa sổ, lại rùng mình , lạnh gáy lần nữa. Một người nam không ra nam, nữ không ra nữ lại đứng bất động ở đấy , Hùng nhìn thấy người đó  từ  mép khung cửa sổ, tức là từ thắt lung trở lên, vẫn mầu xanh tím đó. Rồi nhoáng một cái lại biến mất. Hùng cảm thấy ánh mắt xanh lét của người đó vẫn đang dõi theo sau lung mình. Vào trong nhà , Hùng mới nghĩ ; Quái lạ, ngày nào mình cũng nhìn lên đó mà đâu có gì, sao bỗng dung hôm nay lại thấy. Hùng cố gạt đi cái hình ảnh ám ảnh đó. Cứ cho là mình khéo tưởng tượng thôi. 

   Đêm muộn. Trước khi đi ngủ, Hùng đi tiểu lần nữa, Hùng nghĩ trong đầu; Chắc lần này không thấy gì đâu. Nhưng không , vừa dứt ý nghĩ đó, Hùng ngẩng lên thì lại thấy người đó, vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm vào Hùng. Lần này thì những sợi tóc trên đầu của Hùng như dựng đứng hết lên, cái lạnh chạy toàn thân, nhất là phía sau đầu và gáy, cảm giác lạnh toát rất ghê người. Vẫn đôi mắt xanh lét đó nhìn chằm chằm xuống, nó chĩa ánh nhìn vào Hùng. Hùng lấy can đảm đi vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm : Nam mô a di đà Phật ! Lạy trời, không nhìn thấy người đó nữa. Hùng đi ra, vừa đóng cửa phòng vệ sinh lại, phía phòng ngoài không bật đèn, trong tối mờ mờ , cậu ngước lên nhìn ra ngoài, mới đầu khung cửa đó chỉ một mầu ánh đèn vàng nhờ nhờ, nhưng khi ánh mắt của Hùng dừng lại nhìn vào góc ô cửa đó thì thình lình hình ảnh đó lại xuất hiện, vẫn bất động, vẫn ánh mắt xanh lét chĩa về phía Hùng. Người nổi gai ốc cùng mình . Hùng vội đi như chạy vào buồng ngủ.

  Lần đầu tiên trong đời Hùng gặp cái hình ảnh ghê gớm đó , nó ám ảnh cậu thật sự, đêm cứ trằn trọc không ngon giấc, mỗi lần giật mình tỉnh dậy lại thấy cái nửa trên của người đó đứng bất động nhìn chằm chằm vào Hùng. Đang lo nghĩ đến chuyện đó thì vẳng lại tiếng xì xầm từ bên nhà đó, như kiểu có ai đang độc thoại. Rồi có tiếng bàn ghế dịch chuyển, thấy như có ai đang đun nấu gì đó bên nhà đó, có tiếng lạch cạch , loạch xoạch của nồi niêu xoong chảo. Những ngày thường, vợ chồng nhà đó cũng hay truyện trò rồi  lục đục bếp núc. Ấy vậy mà giờ họ đi về quê ăn tết hết rồi mà tiếng động quen thuộc vẫn  đưa đến tai Hùng. Sáng sớm Hùng dậy, đi ra ô cửa kính chỗ bếp, đứng chăm chú nhìn sang bên đó; Ổ khóa vẫn y nguyên, trên tầng hai ri đô vẫn khép hờ, chỗ hôm qua có người đứng vẫn hở ra như thế. Ban ngày nên không nhìn thấy ánh đèn. Đứng chăm chú nhìn sang một lúc lâu, tuyệt nhiên không có điều gì bất thường. Hùng khẳng định, nhà bên đó chắc chắn đã về quê hết, vậy thì những gì xảy ra đêm qua, chắc chắn là do ma rồi. Nghĩ đến đây Hùng lại lạnh gáy, sau ót đầu ại váng vất rất khó tả.

  Tối ngày hai chin tết. Hùng cố quên chuyện tối hôm trước. Trời vừa tối, Hùng vào buồng tắm , cậu cố không nhìn lên trên cửa sổ nhà đối diện, nhưng có cái gì đó,cảm giác rất khó tả, làm Hùng lạnh run lên, cậu quay qua nhìn lên khung cửa sổ trước mặt thì trời ơi ; Vẫn  chỗ đó, vẫn hình ảnh gớm giếc đó, nhất là đôi mắt xanh lét , vẫn chằm chằm nhìn vào Hùng như muốn thôi miên cậu.Hùng quay vội mặt đi ngay, không dám nhìn vào ô cửa sổ đó nữa. Cậu đứng tiểu tiện mà cái lạnh cứ chạy rần rần nơi sống lưng. Dưới Sông con có con tầu vẫn đang kéo ga hết công suất để đi qua đoạn sông cạn. Bất chợt tiếng con chim lợn từ đâu bay qua kêu éc éc đầy hoảng hốt. Bon chó nhà thấy động, chúng sủa truyền nhau rộ lên cả xóm, cứ râm ran mãi , cuối cùng chỉ còn  con gần nhất sủa nhấm nhẳng rời rạc : Ách ách mấy câu nữa rồi mới chịu  im lặng.  Đến đêm vẫn cứ tiếng động phát ra từ tầng một, vẫn tiếng bàn ghế, tiếng người độc thoại, văng vẳng. Hùng căng tai lên cũng không nghe rõ họ nói gì. Đến sáng Hùng lại mệt mỏi đứng từ ô cửa sổ bếp của nhà mình chăm chú ngó sang bên đó. Ổ khóa vẫn y nguyên, mọi vật không có gì thay đổi, đuôi mấy chiếc xe máy vẫn nhìn thấy rất rõ.

  Đêm ngày thứ ba  ( 30 tết ) Hùng cùng vợ con đi sang bên nhà bố mẹ ăn  cơm tất niên, không khí  gia đình vui vẻ ấm cũng, nhưng trong lòng Hùng vẫn thấy có gì đó  mơ hồ, bất an , lo nghĩ vẩn vơ về cái hình dáng người bên ô cửa sổ, trong lòng Hùng rất muốn có lời giải đáp. Đến gần mười một giờ đêm, Hùng cùng gia đình mới về lại nhà. Hùng lo dọn dẹp mấy thứ trong nhà cho gọn lại, bầy lại lọ hoa với mấy thứ bánh kẹo. Bỗng vợ Hùng Hốt hoảng chạy từ bếp ra. Cô ấy bám vào tay Hùng, mặt tái đi. Miệng cô ấy lắp bắp : Anh, anh này, hình như nhà đối diện có ai đó nhìn rất sợ, đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm xuống nhà mình, em từ trong nhà vệ sinh đi ra, theo thói quen nhìn ra ngoài, thì bắt gặp ngay đôi mắt xanh lét cứ nhìn chằm chằm vào em. Hùng giả vờ không biết chuyện gì, chính xác là Hùng dấu chuyện đó vì sợ vợ con hoang mang lo sợ. Hùng nói : Nhà họ về quê ăn tết làm gì có ai, hay là em tính nhát nên hay hình dung ra chuyện này nọ. Cô vợ giẫy nẩy lên nói : Đi anh ra đây, cô ấy đủn Hùng đi trước , ttay lẫn người cô ấy vẫn còn run, cánh tay lạnh toát, Hùng tỏ ra can dảm đi lại gần ô cửa sổ, trong người gai ốc cũng nổi lên ấm ầm. Hùng nhìn lên khung cửa sổ, chỉ có khoảng không mầu vàng nhạt chứ không có gì khác. Hùng nói với vợ : Làm gì có gì, em đúng là nhát gan, nghĩ lung tung.

    Gần đến giao thừa. Đột nhiên gió rất mạnh, gió từ dưới sông Đuống thổi lên vườn chuối ngay sát ngôi nhà của vợ chồng Vương, khiến những tầu lá chuối kêu lên bành bạch, rồi những hạt mưa nhỏ rơi lách tách lên đám lá, tạo nên những âm thanh rất khó chịu, nửa như có ai đó đang giận dữ  muốn thổi bay vườn chuối tiêu này đi, Sát giờ giao thừa, đã có  lác đác tiếng pháo nổ, rồi tiếng cả tràng pháo cối nổ rất to, sau đó là  tiếng râm ran từ xa đưa đến, rồi thì cả bầu trời đủ các tiếng đì dùng to nhỏ. Tiếng pháo hoa hòa cùng tiếng nổ của những bánh pháo tép, nghe thật náo nức, Đất trời như thay đổi, chúng như muốn tỏa sáng, tự khoác cho mình bộ áo mới của ngày đầu năm. Bỗng xoảng, xoảng… Mấy tiếng đổ vỡ rất to phát ra từ ngôi nhà bên, vợ chồng con cái của Hùng giật mình. Hùng nói nhỏ : Có lẽ nhà chủ họ về thắp hương đêm giao thừa. Nói vậy, Hùng cũng không để tâm đến chuyện đó nữa. Hơn một giờ đêm , cả nhà mới đi ngủ. trước khi lên giường vợ Hùng bắt cậu phải đưa cô ấy vào tận nhà vệ sinh, Hùng đứng ngoài cửa, bật đèn sang hết, cô ấy mới yên tâm. Lúc đi xong, cô ấy chạy vụt ra không dám nhìn ra ngoài nữa. Hùng cũng vào đi tiểu, khi quay ra cũng không nhìn ra ngoài, nhưng vừa lúc loáng một cái, cái bóng ở trên đó biến mất. Hùng lại có cảm giác lạnh gáy, cậu vội đi nhanh vào rồi trèo lên giường.

   Mùng một tết, cả nhà ngủ dậy muộn, rồi lại sang bên bố mẹ chúc tết. Đến tối muộn mọi người mới về nhà. Tiếng lạch cạch trong ngôi nhà đó lại phát ra. Hùng nghĩ ; Hay là vợ chồng nhà đó đã trở về, hay người nhà của họ. Hùng nghĩ vậy rồi cũng quên đi, tết nhất cũng không để ý đến nhà người ta làm gì. Tuyệt nhiên cả ngày không thấy có ai ra ngoài, không có tiếng mở cửa, hay khóa cửa. Đến đêm , cũng như  những ngày trước tết, tiếng rì rầm lạch cạch vẫn vang lên đều. Từ hôm hai tám tết đến giờ vẫn cứ như vậy , không có gì đặc biệt hơn nên Hùng cũng kệ. Gần trưa mùng hai Tết, có tiếng xe Taxi đỗ trước cửa. Hùng thấy có tiếng người liền ra ô cửa kính nhìn ra, thấy vợ chồng nhà Vương ở quê lên. Hùng lại quay vào trong nhà coi như bình thường. Vì ở đây là vậy, nhà nào biết nhà đấy, chứ không qua lại với nhau, ngoại trừ người gốc ở đây, họ có anh em họ hàng thì  họ vẫn thường xuyên qua lại, chén trà chén rượu, nhiều lúc còn hát Karaok đến gần sáng. Đêm về không gian đang yên tĩnh, bỗng có tiếng khóc ré lên phát ra từ nhà Vương. Con bé cứ khóc rẫy lên, nghe rất khó chịu. Bố mẹ nó dỗ mãi nó mới nín, nhưng đặt nó được một lúc là nó lại hét toáng lên như có ai cấu véo nó. Vợ của Vương mới đầu còn nhẹ nhàng dỗ nó, sau thấy nó quấy liên tục thì cô ta cũng quát mắng nó ầm ĩ, nhưng con bé vẫn cứ khóc vậy. ( Còn nữa )

CỬA SỔ NHÀ ĐÓ CÓ MA ! Truyện ma của :  Lao quangthau 2-4-2019

Phần 2

   Sáng hôm sau, vợ Vương cằn nhằn mãi về chuyện mình bị con bé hành mất ngủ. Miệng càu nhàu vậy nhưng cũng không nỡ mang nó đi gửi trẻ mà đành xin nghỉ ở nhà trông nó. Con bé không bị sốt, cũng chẳng bị sao cả. Mẹ nó bế trên tay thì nó ngủ ngon lành, nhưng hễ đặt nó xuống là như có ai cấu véo nó, khiến nó khóc ré lên, nó giẫy dụa không yên. Đến chiều mẹ nó mệt quá không chịu được nữa, thì chính mẹ nó cũng phải phát vào mông nó vài cái : Mày hành mẹ thế thì mẹ sống sao nổi, mẹ còn phải  lấy sức đi làm nữa chứ. Con bé bị phát đau thì nói lại gắt um lên. Mẹ nó bất lực hoàn toàn với nó. Đến đêm nó cũng cứ ầm ỹ như thế, không cho mẹ nó ngủ\. Vương cũng đâm cáu, cằn nhằn vợ : Có mỗi việc dỗ nó cũng không xong. Vợ Vương nghe chồng nói vậy, cả ngày đã điên lên vì con bé , liền đưa con bé đặt bịch một cái vào tay chồng. Ông có giỏi thì dỗ nó đi. Tôi muốn phát điên lên đây. Hùng cũng không ngủ được vì tiếng con bé cứ the thé ré lên, vọng sang nhà rõ mồn một. vợ Hùng cũng càu nhàu ; Sao con bé nó quấy thế không biết ! Hùng nghĩ trong đầu; Liệu cái hình bóng của người đứng bên cửa sổ mấy ngày qua có liên quan gì đến con bé không? Hùng lờ mờ đoán ra sự cố này. Cậu quyết định, sang hôm sau sẽ nói chuyện với vợ chồng của Vương. Mà Hùng nghĩ ; Không biết vợ chồng cậu ấy có tin lời mình không nữa.

   Có liếng lịch kịch rồi tiếng dắt xe ra khỏi cửa ở bên nhà Vương. Hùng vội mặc quần áo, mở cửa ra, khi Vương định ngồi lên xe đi làm thì Hùng bước ra nói : Anh có chuyện này muốn nói với vợ chồng cậu. Vương thấy Hùng thì vội nói : Em chào anh, từ tết đến giờ muốn mời anh uống nước mà chưa có dịp, có việc gì đó anh, mời anh vào nhà đã. Hùng vội nói : Thôi, anh nói qua, vợ chồng cậu còn phải đi làm. Vương trả lời : Dạ, có gì anh cứ nói ạ. Hùng mới nói  về chuyện mấy buổi tối mà vợ chồng Hùng đã nhìn thấy. Vợ chồng Vương nghe đến đâu, thái độ thay đổi đến đấy, hai người nghệt mặt ra, sắc xanh chuyển dần trên mặt họ. Hùng thấy rõ cánh tay của Vương nổi gai ốc rần rần, những sợi lông dựng hết cả lên, còn vợ Vương đang ôm con mà suýt đánh rơi đứa bé, khiến nó giật mình nhăn nhó khó chịu. Hùng nói tiếp : Vợ chồng cậu xem lại xem, anh thấy việc đứa bé quấy khóc hình như có liên quan đến chuyện đó. Vương liền đáp lời : Dạ, em cảm ơn anh, để em gọi điện cho bà chủ nhà xem thế nào. Nghe anh kể mà em sợ quá, em cũng mới chuyển về có ít tháng mà đã gặp chuyện này thì lo quá, à mà em thấy mấy cặp vợ chồng trước nó đang thuê nhà này nó cũng chuyển đi, em lại không để ý đến việc đó. Vợ của Vương sợ ra mặt cô nói : Để em gọi điện cho chủ nhà xem sao, chứ thế này thì không ổn chút nào. Vương quay qua Hùng nói ; Vợ chồng em cảm ơn anh, để em tìm hiểu xem sao, từ lúc nghe anh kể mà em cũng hết hồn. Hùng nói : Vây vợ chồng cậu đi làm đi, anh không làm phiền nữa. Hai vợ chồng Vương cảm ơn rồi vội ngồi lên xe nổ máy đi. Họ quyết định vẫn mang đứa bé đi gửi nhà trẻ.

   Hà đến cơ quan, cô không còn tâm trí để nghĩ đến công việc, cô vội bấm số của bà chủ nhà , bên đầu dây bên kia bắt máy, có giọng nói : Ai đấy? Hà vội nói : Dạ, cháu chào cô, cháu là Hà, thuê nhà của cô đây ạ. Bà Liên nghe Hà nói vậy thì giả lả nói : Chào cháu, đầu năm đã có chuyện gì đấy cháu ? Hà nói vào chuyện luôn : Cô ạ, mấy hôm vợ chồng cháu về quê, hàng xóm thấy ban đêm có bóng người đi lại trên gác , rồi đồ đạc vị xáo trộn nữa cô ạ. Bà Liên nghe vậy nói : Vậy hay có kẻ trộm ? Hà đáp lại: Không cô ơi , trước khi cháu về quê cháu đã gửi nhà cho anh chị hàng xóm, nên có chuyện gì họ biết ngay, họ khẳng định cửa vẫn khóa, chỉ có ban đêm thì có chuyện đó xảy ra thôi, mà cô ạ, từ hôm mùng hai cháu lên, đến giờ con bé nhà cháu như có ai cấu véo nó ấy cô ạ, cứ đặt nó xuống giường là nó lại hét ầm lên, đêm hôm vợ chồng cháu phải lo bế nó suốt, không chợp mắt được tí nào. Bà Liên nghe vậy thì cũng đã hiểu chuyện. Bà hỏi Hà : Này cháu, thế cháu trước khi về quê, có hương khói lễ lạt gì không ? Hà thật thà nói : Dạ không cô, mà sao vậy cô ? Bà Liên kêu lên bảo : Thôi chết rồi. Nhà nào cuối năm chẳng cúng ông công ông táo, rồi quan thần linh, vợ chồng cháu vô tâm quá, mà cũng sơ xuất ở nơi cô. Cứ nghĩ cháu biết những việc đó. Vậy là mấy ngày tết hương tàn khói lạnh, các ngài quở rồi. Bà Liên nói vậy cho Hà đỡ lo thôi. Chứ bà biết là trên đất nhà bà vậy là có chuyện rồi. Bà Liên trấn an Hà: Được rồi để cô mua hoa quả , vàng mã đến thắp hương là yên ổn thôi, cháu đừng lo. Hà vâng dạ, từ lúc tắt máy. Cô càng hoang mang hơn, chẳng lẽ vì không thắp hương mà có chuyện vậy sao ? Hà không hiểu chuyện nó phức tạp vậy, cô thoắt rùng mình, nghĩ đến đêm nay chắc gì mình đã được yên.

   Bà Liên bần thần trong người, nhóm trước thuê nhà của bà , mới ở được gần một năm, chúng lấy cớ bất hòa nên trả nhà, đi kiếm chỗ khác, mỗi đứa một nơi cho nó đỡ phức tạp, bà cũng không để ý gì, nhưng vừa nẫy nghe điện thoại của Hà thì bà thấy lo lắng thật sự. Bà vội hỏi trong bạn bè xem có ai biết xem bói về đất cát không. Bà bảo chồng đưa bà vào trong Hà Đông xem bói. Vừa xuống xe, chồng bà còn loay hoay khóa xe, bà đang đứng ở cửa nhà bà Đồng, thì đã có tiếng nói vọng ra. Bà đến xem về đất cát phải không ? Bà Liên thoáng lạnh gáy, chân muốn mềm nhũn ra, bà đang bị ám ảnh từ sáng đến giờ, nay nghe thấy có người nói vậy thì bà đâm hoảng thật sự. Bà Liên vén chiếc mành làm bằng những dải ni lông trong suốt, sau lưng là ông chồng, bà rón rén ngồi xuống mép chiếc sập bằng xi măng quét sơn nâu ở giữa phòng. Bà nói : Dạ thưa Cô, cô làm ơn xem cho tôi, nói rồi bà rút tờ hai trăm nghìn đặt lên đĩa, rồi dỡ túi hoa quả ra đặt chúng lên trên tờ tiền. Bà đồng mặc bộ quần áo mầu nâu sậm, trên đầu chít khăn mỏ quạ mầu xanh lam, có cắm một bông hoa hồng đỏ còn cả lá. Miệng bà nhai trầu bỏm bẻm, nước cốt trầu đỏ quánh dính ra hai bên mép, nhìn rõ gớm giếc, hai hàm răng của bà đen bóng. Bà đồng châm mấy nén hương, rồi cầm đĩa lễ đặt lên ban thờ, miệng bà lầm rầm khấn một lát, rồi bà quay lại ngồi xuống trước mặt hai vợ chồng bà Liên.

  Bà Đồng ngồi xếp bằng ngay ngắn, bà với chiếc âu đồng nhỏ , bóng loáng, rồi bà nhổ toẹt bã trầu vào đó. Bà lấy ngon cái và ngón trỏ vắt hai mép miệng của bà lại, cho hết vết trầu loang ra. Bà nhìn thẳng vào bà Liên, rồi quay qua ông chồng của bà Liên, cảm thấy đã nhìn đủ, bà bắt đầu nhìn thẳng vào mắt bà Liên bà chậm rãi nói : Ông bà không còn ở trên ngôi nhà này phải không ? Ngôi nhà này ở gần mép Sông. Bà Liên đã lạnh sống lưng từ lúc bà Đồng nhìn thẳng vào mắt bà, bây giờ nghe bà ấy nói vậy, bà Liên thoáng rùng mình, gai ốc nổi lên. Bà Đồng nói tiếp : Đằng sau ngôi nhà của bà gần sát bờ Sông, trước mặt ngôi nhà là con đường nhỏ, nhưng ô tô vẫn đi lại được. Bên cạnh có một vườn chuối. Bà Liên nghe đến đây thì hai tay chắp vào , bà cúi rạp xuống lậy bà Đồng miệng nói : Lậy cô, cô nói đúng quá. Bà đồng mặt vẫn trang nghiêm như vậy, bà nói tiếp : Phía sau nhà, dưới móng nhà có một bộ cốt, khi bà xây nhà đào móng vẫn chưa tới bộ cốt đó, nên nó vẫn yên vị ở đấy cả trăm năm nay. Vậy cũng còn may, vì bà động vào đó thì chắc gì ông bà đã còn được ngồi ở đây. Ông chồng bà Liên sợ xanh mặt, vội ngồi nép sát vào bà Liên. Bà Liên quay qua nhìn chồng rồi lại nhìn bà Đồng nói : Bẩm cô, vậy chúng tôi phải làm gì trong trường hợp này ?. Bà Đồng nói : Để tôi nói hết đã. Nhà bà cũng mới xây mấy năm nay thôi phải không ? Những năm trước ngày rằm, ngày lễ tết, bà vẫn hương khói rồi vàng mã , tiền bạc đầy đủ , nên không có chuyện gì xảy ra.

   Hai năm nay bà không còn cúng kiếng nữa nên mới có chuyện. Nghe bà đồng nói vậy bà Liên liền thưa : Bẩm cô, cô nói phải, hai năm nay tôi không ở trên đất đó nữa mà để cho thuê , chắc bọn trẻ nó không hiểu biết nên ra vậy, tôi cũng sơ xuất quá. Bà Đồng nói tiếp : Cái vong đó là một người đàn ông Tầu, ông ta là người buôn bán trên Sông nước, ông ấy thường mang các loại hàng hóa đi dọc các triền Sông để đổi chác, buôn bán. Cách đây khoảng trăm năm, ông ấy bị một nhóm bất hảo ở làng ấy, đang đêm siết cổ ông ấy đến chết, cướp hết của cải của ông ấy rồi vùi ông ấy xuống ngay chỗ phần đất của nhà ông bà, ngày xưa nó chỉ là triền sông, cỏ dại, hoang hóa. Tôi đang nhìn thấy ông ấy có vẻ rất sốt ruột, đang đi lại trong ngôi nhà đó, ông ấy để tóc dài, ngang lưng, chắc ngày xưa ông ấy búi tó, nhưng từ khi ông ấy chết thì vẫn bộ dạng như vậy, cái mặt ông ấy do ông ấy bị siết cổ chết , nên mặt tím tái như vậy.Vợ chồng bà Liên run lẩy bẩy, thật là đúng hết, vợ chồng nhà Vương cũng đã tả như thế. Bà Liên lập cập hỏi : Thưa cô, vậy cô có cách nào điệu vong ấy đi không ạ ? Cô Đồng nói : Người ta ở đấy đã thành tinh rồi, ngay cả quan thổ địa cũng còn phải kiêng dè, nhưng có điều cái vong này cũng không  độc ác, phá phách. Ông ấy đã trả thù cái đám người đó, ngay tại khúc sông đó, họ lần lượt chết trong hoảng loạn do bị lật thuyền. mấy người đó chết, mang theo bí mật vụ giết người cướp của đó, nên dân làng ở đấy cũng không ai hay biết.

   Bà Đồng nói tiếp : Tôi có thể giúp ông bà xoa dịu cái vong đó, để họ không quấy quả nữa, còn trục họ đi, có lẽ hiếm người có đủ năng lực, thân thủ làm được, vả lại ông bà sẽ rất tốn kém. Bà Liên nghe bà Đồng phán vậy thì vội lậy sống bà Đồng rồi nói : Vậy mong cô bầy cách giúp cho, chứ chúng tôi người trần mắt thịt vô sư vô pháp, chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Bà Đồng gật gù nói : Được rồi, tôi sẽ giúp, chính ông bà không biết nên tội mới nhẹ. Bây giờ tôi viết ra những thứ ông bà phải sắm rồi sáng mai tôi đến làm lễ cho. Bà Liên vội đáp : Vâng đội ơn bà, mong bà giúp cho chúng tôi. Bà Liên cầm tờ giấy bà Đồng đưa cho, rồi hỏi bà Đồng : Dạ thưa cô, vậy tôi phải chuẩn bị tiền lễ là bao nhiêu ạ. Bà Đồng nói : Tùy tâm ông bà, chứ việc này tôi giúp ông bà là chính, nhưng thực ra cũng tổn hao phúc quả lắm. Ông bà Liên đứng dậy xin phép ra về, Bà Đồng vội nói : Ông bà cho tôi cái địa chỉ chính xác, mai tôi sẽ bắt Taxi đến. Bà Liên đọc địa chỉ, rồi hai ông bà cáo lui. Trên đường về bà Liên ôm chặt ông chồng, bà có cảm giác, cái vong đó đang bám theo mình, bà sợ lắm, ông chồng không nói ra lời nhưng trong bụng cũng run không kém. Bà Liên nói : Ông ạ, liệu rồi mình bán cái nhà đó đi, chứ từ khi tôi xây xong, tôi đã có cảm giác bất an rồi. Bây giờ cơ sự thế này, chắc chắn mình cũng chẳng dám ở, mà người thuê nhà họ gặp chuyện họ cũng bỏ chạy thôi. Ông chồng nghe bà vợ nói vậy thì nói : Tùy bà, bà làm thế nào cho phải thì làm.

   Bà Liên sực nhớ ra, liền bấm máy gọi cho vợ chồng Vương . Bà nói với Hà: Cháu này, sáng mai cô sẽ đến thắp hương với cúng chúng sinh luôn, cô đi xem bói rồi, thầy bói bảo : Do tết không chịu hương khói nên thần linh nổi giận, cúng xong chắc sẽ không sao đâu. Hà vội thưa : Dạ cô, mai cháu sẽ xin nghỉ ở nhà ạ. Bà Liên hối chồng đưa bà đi chợ sắm cho xong các đồ lễ bà Đồng đã dặn, những đồ vàng mã, rồi tiền vàng bà Liên mua xong phải chất vào chiếc Taxi vẫn còn chật. Trời tối nhanh, hôm nay gió mùa đông bắc lại tràn về, gió từ dưới Sông vần vũ thổi lên , khiến những tầu lá chuối bị dập xơ xác, gió vẫn thổi phần phật, rồi mưa phùn phủ lên một mầu bàng bạc, trời bắt đầu trở lạnh. Mọi nhà cũng đã đóng kín cửa hết. Mấy con chó xung quanh nhà Hùng rất lạ, chúng không đua nhau sủa nữa, mà chúng có vẻ sợ điều gì đó, chúng lùi hẳn vào góc nhà như đề phòng điều gì đó, miệng kêu ư ử, đuôi cụp xuống , lúc thì sủa những câu rời rạc yếu ớt. Thỉnh thoảng ai đó đi xe máy phóng vội về nhà để lại tiếng rẹt một cái rồi không gian lại im. Dưới Sông Đuống có tiếng còi tầu từ xa đưa tới, rồi tiếng ầm ì vọng lại gần, rồi tiếng máy gằn lên , con tầu đang đi qua ngay đoạn có nhà Hùng. Trong lòng Hùng thấy chộn rộn khó tả, cậu nghĩ không biết đêm nay mình có được ngủ ngon không, hay con bé nhà bên nó lại quấy. Hùng đi tiểu lần nữa , khi cậu đi qua khoảng tối của gian bếp để vào trong buồng tắm. Cậu không dám quay ra nhìn nữa, mà cúi đầu đi thẳng vào, dù vậy, cảm giác rợn gáy vẫn xuất hiện. Hùng đi vộii ra, với tay tắt đèn, rồi leo lên giường, miệng lầm rầm : Cầu trời đêm nay mình được ngủ yên. ( Còn nữa )

CỬA SỔ NHÀ ĐÓ CÓ MA ! Truyện ma của :  Lao quangthau 2-4-2019

Phần 3.

  Tiếng con bé ré lên, nó như bị ai cấu véo rất đau, tiếng mẹ nó vội vàng vỗ về nó, nó vẫn cứ khóc ngằn ngặt. Vương sợ con bé quấy không ngủ được, mai còn phải đi làm, sếp của cậu rất khó tính, nên cậu đã lên tầng trên ngủ một mình. Hà loay hoay dỗ con bé, bế nựng nó thì nó im, nhưng hễ đặt nó xuống là nó lại hét ầm lên như có ai đánh nó rất mạnh tay. Đến hai giờ đêm, tiếng chó tru dài từ xa vọng về, con chó nhà Hùng cứ rên ư ử, đuôi cụp vào, nó như đang rất sợ thứ gì đó. Hùng lại trằn trọc không ngủ được, cứ bắt đầu mơ màng thì con bé nhà bên nó lại gắt ầm lên vậy là mắt lại chong chong. Ngoài trời tiếng gió vần vũ, vườn chuối ngả nghiêng, những tầu lá chuối kêu lên roàn roạt . Bỗng có tiếng la thất thanh của Hà, phá tan màn đêm mầu bàng bạc do mưa phùn bỗng dưng như vỡ toác ra. Ngôi nhà của vợ chồng Vương nhìn  ám ảnh liêu trai đến kì lạ. Con bé cũng hét lên hòa cùng tiếng kêu của mẹ nó. “ Chồng ơi cứu em với ”. Vương đang chập chờn trong giấc ngủ, lúc tỉnh lúc thức do con bé khóc liên tục. Bỗng nhiên nghe tiếng Hà cầu cứu. Vương chồm dậy, cậu cắm mặt hấp tấp lao xuống tầng dưới, Hà đang hoảng hốt , một tay bế con, một tay níu chặt tay chồng, miệng lắp bắp : Em sợ quá chồng ạ.Em nằm ôm con đang thiu thiu ngủ thì như có ai đó lay đầu em, em cũng không để ý, nghĩ mình nằm mê, nên  có thái độ vậy chăng. Nhưng khi em cố ngủ thì cả cái đệm rung lên, em hơi hoảng, ôm chặt lấy con, cái đệm đung đưa rung lắc rất ghê. Rồi nó lại im ắng. Em vừa sợ vừa hoang mang, nhưng vẫn cố nằm, cố căng mắt xem có gì xảy ra, Đến lúc em thiếp đi thì bỗng em bị nhấc bổng lên, như kiểu có ai dựng đứng em dậy. Lúc này em hết hồn, mới hét lên gọi anh. Vương nghe vợ kể xong thì  thấy làm lạ.Cậu nghĩ ; Làm gì có chuyện ma dựng được vợ mình lên chứ. Vương  trấn an vợ: Được rồi, bình tĩnh nào, bây giờ anh ngủ cùng với vợ xem có chuyện gì không . Hà nghe chồng nói thì miễn cưỡng ôm con nằm xuống cạnh bên chồng.

   Phòng ngủ của hai vợ chồng Vương rộng chỉ chừng bẩy mét vuông, dưới sàn được trải thảm mầu nâu nhạt, Chiếc đêm dầy trải ở trên.Căn phòng kín, phía trong là bức tường hướng ra bờ Sông. Căn phòng có một chỗ thông gió được lắp  chiếc quạt nhỏ đổ ra hành lang. Cửa ra vào làm bằng khung nhôm kính mờ. Hai vợ chồng cùng đắp chiếc chăn lông của tầu, Hà ôm con nằm trong, Vương nằm ngoài. Trong bụng cậu  đang hoang mang, có phần lo sợ, cậu chưa khẳng định được vừa rồi vợ mình nằm mơ hay có chuyện như cô ấy kể. Con bé nằm trong lòng mẹ, nó chỉ hơi ọ ọe rồi nằm im. Hà cũng đang cố ngủ, cô díp mắt, đầu óc ong ong mặc dù rất thèm ngủ nhưng cũng không thể ngủ lại ngay được. Vương trằn trọc một lúc thì lại ngáy o o , Khiến Hà càng khó ngủ. Dưới Sông, con tầu nào vô tình rúc ga hết cỡ cố đi qua đoạn Sông cạn, mấy con chim đậu ở mấy lùm cây ven bờ, thấy động mạnh, chúng giật mình kêu queng quéc, bay loạn xạ lên rồi lại tĩnh lặng khi tiếng ầm ầm của con tầu sông xa dần. Hà ngủ lúc nào không hay. Bỗng cả chiếc đệm lại rung lên bần bật, con bé con phản ứng đầu tiên, rồi Hà giật mình tỉnh luôn.Thấy lộn xộn Vương cũng choàng tỉnh. Hà nói : Vừa xẩy ra đó anh. Anh ngủ say quá. Nên không biết. Vương mắt nhắm mắt mở bảo : Thôi ngủ đi em, anh mệt quá. Nói rồi cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp. Bên nhà Hùng, cậu đang bực mình vì nhà bên đó cứ lục đục, phát ra tiếng kêu suốt. Nằm mãi không ngủ được, Hùng quyết định dậy đi tiểu, không hiểu sao con chó của nhà Hùng nó vẫn cứ gầm gừ rất khó chịu, Hùng bực mình quát nó, nó im một lát thì lại cứ rên rỉ đến khó chịu. Hùng theo thói quen chỉ bật đèn trong phòng tắm, phòng bếp chỉ nhờ nhờ sáng. Theo phản xạ, Hùng ngước lên cửa sổ, cậu giật thót mình, cái bóng đó không đứng nhìn Hùng nữa, mà đang đi đi lại lại nơi khung cửa sổ đó có vẻ khẩn trương lắm.

  Hùng tóc tai dựng ngược, vội vào đi tiểu xong chạy ra tắt đèn rồi leo lên giường rất nhanh, như sợ cái bóng đó theo sát mình, vô tình gây tiếng động khiến vợ cậu tỉnh giấc, cô vợ lẩm bẩm nói : Ông lục đục cái gì thế, sao chưa ngủ đi, làm mất giấc ngủ của người ta. Vừa nói cô ấy vừa ngồi dậy miệng lầu bầu : Ông đưa tôi đi ra nhà vệ sinh đi, Hùng miễn cưỡng dậy, cậu không dám kể chuyện vừa nhìn thấy bóng ma nơi cửa sổ nhà bên. Vợ Hùng bắt Hùng đi vào đứng sát chỗ cô ấy ngồi , cô vợ đi gấp gáp rồi dậy bám tay Hùng đi ra. Hùng không dám nhìn sang đó nữa, tuy vậy vẫn cảm nhận thấy cái bóng đó đang đi đi lại lại. Hùng thấy hối hận, sao mình không chịu lấy số điện thoại của vợ chồng Vương chứ. Nếu có số có phải báo cho vợ chồng cậu ấy được rồi không. Vợ Hùng thấy Hùng có vẻ bần thần thì hỏi : Sao ông thần người ra thế, nhớ con bỏ mẹ nào hả ? Ngủ đi chứ gần sáng rồi. Hùng không nói lại vợ mà nằm quay mặt vào trong. Con chó vẫn cứ lúc sủa nhấm nhẳng lúc ư ử rất khó chịu. Vợ Hùng nói : Con chó của nhà mình nó làm sao vậy nhỉ, mọi khi có thế đâu. Hùng trả lời vợ : Có lẽ có liên quan đến bóng ma nhà bên kia em ạ, các cụ chẳng có câu; “ Cấm cảu như chó cắn ma là gì ”. Vợ Hùng rùng mình nói : Khiếp, anh làm em sợ quá. Vậy phải làm sao bây giờ ? Hùng trả lời : Chắc ngày mai họ sẽ làm lễ cúng thôi. Hai vợ chồng Hùng rút cục đến gần sáng mà mắt vẫn chong chong, Vợ Hùng thì cứ ôm cứng chồng, không dám rời ra. Gà trong xóm gáy rộ lên báo canh ba. Không hiểu sao con chó ta sát kề nhà Vương nó kêu rất lạ, cứ như nó đang khóc vậy.  Hùng nghe rợn hết tóc gáy, tiếng kêu thật quái đản, nó gần giống tiếng một đứa trẻ con đang hờ.Con chó của nhà Hùng thấy tiếng kêu đó, nó lại kêu ư ử, rồi cứ cắn nhát một đến khó chịu. Hùng bực mình quát nó, nó chỉ im được vài phút rồi đâu lại vào đấy.

  Huỵch Huỵch cả hai vợ chồng đều bừng tỉnh, họ không hiểu lí do gì mà cả hai vợ chồng bị dựng đứng lên. Vương ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Hà bám chặt tay chồng nói trong run sợ : Đấy , anh ơi em đã nói rồi mà.Con ma nó dựng vợ chồng mình dậy đó, con bé con bị động mạnh nó lại khóc ré lên. Vương sợ thật sự, lần đầu tiên trong đời cậu gặp sự cố này, một lực siêu nhiên nào mà hất được vợ chồng cậu bật dậy, quả là ghê gớm. Vương định thần lại rồi nói  giọng run run: Vợ chồng mình ra khỏi đây thôi, nói rồi Vương bế con bé, một tay lôi vợ , hai người líu ríu, chân  run rẩy chạy ra khỏi phòng, hai vợ chồng leo lên tầng ba, Vương bật hết tất cả các loại đèn. Cả tầng ba sáng trưng. Cứ thế họ nằm vật ra, mặt mũi căng thẳng tột độ.Hùng thấy bên nhà Vương có tiếng động mạnh, tiếng người nói, rồi tiếng khóc ré lên của con bé. Hùng tò mò cầm chiếc đèn pin, vợ Hùng thấy động liền tỉnh lại thấy Hùng tay cầm chiếc đèn pin vẫn để ở đầu giường định ngồi dậy, như hiểu được ý Hùng, vợ cậu nói : Đừng ra anh, em sợ lắm. Hùng nói dứt khoát: Để anh ngó sang xem có chuyện gì. Hùng ngồi dậy chui ra khỏi màn, cậu bật đèn pin lên rồi quả quyết đi ra đằng sau, chỗ ô cửa sổ phòng bếp. Cậu  thấy bên đó đèn sáng trưng, cả tầng ba sáng trắng ánh đèn. Hùng định thần nhìn xuống chỗ tầng hai, ánh đèn vàng nhờ nhờ, có bóng đen in rõ trên tường, tóc phất phơ, Hùng lạnh toát người, gai ốc nổi lên khắp người, vậy là cái  bóng ma đó đã hành gia đình Vương suốt đêm. Hùng sợ đến lạnh người, cậu tranh thủ chui vào buồng tắm đi tiểu, nách kẹp chặt chiếc đèn pin ánh sáng trắng bằng cái bát ô tô cứ run rẩy nhẩy theo cử động của cơ thể Hùng. Hùng nhanh chóng chạy vào trong nhà, leo lên giường. Vợ Hùng như đoán ra mọi chuyện, cô nói : Đã bảo mà, ông cứ ngang bướng. Hùng không giả lời vợ mà kéo chăn chùm kín mặt, cậu mong làm sao ngủ được một lúc nữa, trời đã bắt đầu hửng rồi.

   Bà Liên bước ra khỏi chiếc Taxi chất đầy vàng mã. Bà vẫn thấy cửa nhà khóa trái. Bà ngẩng lên gác cất tiếng gọi to : Hà ơi, mở cửa cho cô. Gọi xong miệng bà lẩm bẩm : Giờ này mà vẫn chưa dậy. Bà Liên gọi thêm lần nữa thì có tiếng của Hà vọng xuống : Dạ , cháu xuống đây. Hà chạy xuống mở khóa cửa, Vương cũng xuống theo sau. Bà Liên nhìn mặt hai vợ chồng nó bơ phờ mệt mỏi thì nói : Sao có vẻ bơ phờ thế ? Hà làu bàu : Vợ chồng cháu có ngủ được đâu, cả đêm cứ lục đục , bị  nó hành. Bà Liên nghe vậy không nói gì nữa , bà nghĩ ; Tốt nhất im không hỏi gì nữa. Mấy người mang hết vàng mã vào nhà, cửa sổ, cửa chính được mở hết cỡ. Bà Đồng đi Taxi đến. Bà nói : Gớm đi xa phết, nói rồi bà lấy tay quệt mép, gạt chỗ nước cốt trầu đỏ ứa ra. Bà hướng dẫn cách thức bầy biện rồi sửa soạn ngồi vào chiếc chiếu sau đám đồ lễ. Bà coi lại một lần nữa , xem có thiếu thứ gì không. Bà gật gù ra điều đã ổn, Bà kê cái chuông đồng và cái mõ cho ngay ngắn. Bà giờ một quyển kinh đã nhầu cũ ra. Bà bắt đầu gõ vào chiếc chuông, tiếng chuông trong vắt rung lên rất dài, Vợ chồng Vương ghe mà dựng tóc gáy, gai người. Rồi bà Đồng bắt đầu gõ mõ, tiếng mõ đều đều trầm bổng theo giọng đọc của bà : Con lậy Nam Mô A Di Đà Phật… Vợ chồng Vương ngồi phía sau cùng chắp tay lạy theo . Vương nghĩ trong đầu : Quái lạ , sao cúng kiếc gì mà có vẻ quan trọng thế, mình chẳng hiểu gì về chuyện này. Đang nghĩ về chuyện bà Liên có vẻ làm quá thì giọng của bà Đồng cất lên rất nghiêm trang : …Chúng tôi có phạm phải lỗi gì thì mong Vong đại xá, đừng chấp trách người trần mắt thịt, có muốn đòi hỏi gì thì cứ báo cho chúng tôi biết đẻ chúng tôi đáp ứng, xin đừng quấy quả gia chủ nữa. Họ là những người trần mắt thịt vô sư vô trách mong vong  bỏ qua cho họ… Nghe đến đây Hà nhìn chồng , họ không ngờ  chuyện này nghiêm trọng đến thế.

  Cúng đến gần một tiếng mới xong. Bà Đồng sai mọi người mang vàng mã ra ngay sau nhà , chỗ mảnh đất trống, bà Đồng chỉ chỗ chân tường sau nhà bà nói với bà Liên, có cả Vợ chồng Vương đang đốt vàng mã ở đó, dưới chỗ này là cốt của cái vong đó, ông ta không phải là người xấu, nên ngày rầm , mùng một nén hương với tiền vàng là đủ rồi. Tại mấy người bỏ bẵng đi nên họ mới giận đấy thôi. Vợ chồng Vương hoang mang thật sự. không ngờ mình lại ở  trong ngôi nhà có ma như vậy. Bà Đồng đã về, sau khi bà Liên đã bồi dưỡng tiền công cho bà. Bà Liên loanh quanh một lát rồi cũng về, bà nhờ Vương gọi hộ Taxi. Bà nói với Hà: Không sao nữa rồi, Ngày rằm , mùng một cháu nhớ để ý thay nước ở bàn thờ, mua mấy bông hoa với mấy lễ tiền vàng thắp thương, rồi hóa đi là cho họ là xong. Sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Hà vâng dạ, Bà Liên cũng đã lên xe đi về. Vợ chồng Hà bối rối thật sự, từ xưa đến giờ, hai vợ chồng có bao giờ tin vào mê tín đâu, nhất là cúng lễ kiểu này lại càng không. Họ đều hiểu rắng ; Vừa rồi con ma trong nhà này đã nổi giận. Mới có thế mà vợ chồng con cái đã mất ăn mất ngủ rồi. lỡ có chuyện gì nữa thì sao ? Cả Hai rùng mình ớn lạnh. Hà nói với chồng : Anh này, hay là mình trả nhà đi, chứ sau chuyện này em sợ lắm rồi. Từ bé đến giờ mới gặp chuyện này. Vương nghe vợ nói vậy thì gật đầu nói : Ừ để anh tính xem sao. Em lên mạng hay dò hỏi xem có cái nhà nào hợp lý với vợ chồng mình thì đi xem, mà tránh những nơi gần sông nước này ra. Vợ chồng mình làm công việc hành chính giờ giấc phải đảm bảo, cứ như vậy thì ốm vì lo sợ thôi. Hà nói với chồng : Vâng để em xem. Em cũng sợ lắm rồi, tốt nhất là mình vào trong phố ở, chứ thế này thì tổn thọ lắm.

  Mầu đêm cũng đã chùm xuống. Bầu trời tĩnh lặng, không còn mưa với gió. Cái lạnh cuối mùa cũng không se sắt như những đợt lạnh trước. Vợ chồng Vương mới đầu còn nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn quyết định nằm trên giường của mình. Không gian im ắng. Hai người như muốn đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, Vương để một con dao bài ở dưới đệm, một chiếc đèn pin đã nạp đầy điện cũng đặt ngay ở đầu giường. Nhưng rồi những căng thẳng mệt mỏi,lại thiếu ngủ trong mấy ngày qua. Vợ chồng Hà chìm vào giấc ngủ rất sâu. Sáng ra hai vợ chồng mới thở Phào vì mình không còn gặp chuyện gì nữa. Hùng trước khi đi làm thấy vợ chồng Vương cùng một bà thầy cúng đang sửa soạn lễ, cậu giữ ý không hỏi han gì mà lên xe đi thẳng. Đến đêm cậu cũng có ý xem có chuyện gì xảy ra nữa không. Khi thức dậy đi vệ sinh, cậu theo phản xạ vẫn ngước lên trên, nhìn về phía tầng hai, lần này không có cảm giác gì lạ . Mọi thứ yên ắng , màn đêm có vẻ sẫm hơn ngày thường, có lẽ chiếc đèn  chiếu sáng nơi cột điện đã bị cháy bóng. Hùng căng mắt, lấy hết can đảm dừng lại nhìn khắp mặt căn nhà, dừng lâu nhất ở chỗ góc cửa sổ tầng hai, hoàn toàn không có gì. Hùng yên tâm đi vào giường, dù vậy cảm giác gai gai sau gáy vẫn còn. Rồi mọi chuyện cũng như những ngày trước tết, mọi thứ bình thường trở lại, Hùng thấy con bé nhà bên không còn khóc ré trong đêm nữa, thỉnh thoảng  chỉ có tiếng ọ ẹ khó chịu của nó. Vợ chồng Vương cũng không còn nói ra nói vào mỗi đêm. Hùng không để ý đến họ nữa, cho đến một chiều muộn Hùng đi làm về. Thấy trước cửa nhà đối diện có  một tờ giấy khổ A4 được viết bằng chứ in to :  “ Cho thuê nhà ”. Hùng hơi bất ngờ, không nghĩ vợ chồng Vương lại bỏ đi như thế. Hùng áy náy vì không  gặp được họ lúc họ chuyển đi, không chào nhau được một tiếng. Rồi Hùng nhớ ra : Mình vẫn chưa xin số điện của vợ chồng cậu ấy. ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét