…TỘI BÀ NGOẠI ! Truyện ngắn của : Lao
Quangthau 29-4-2019
Chiều muộn, bóng tối đổ sập xuống rất nhanh,
phố xá đã lên đèn. Hắn đỗ xe ở quán thịt lợn kiêm giò chả, là quán quen, chỗ
này chỉ bán thịt lợn được các hộ dân nuôi trong cái làng này, thịt lúc nào cũng
thơm ngon, không hề có tăng trọng. Cô con dâu chị chủ quán ngồi ngay sau quầy
giò chả. Cô chủ quán thì đang đứng nói chuyện với một người đàn bà ; Nhìn chị
ta trắng trẻo nhỏ bé, trạc xấp xỉ năm mươi tuổi , khuôn mặt phảng phất nỗi buồn
. Chị ta ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ, kiểu dáng Mini Nhật. Chị chủ quán quay
qua trêu thằng bé quãng độ ba đến bốn tuổi: Mày về ở với bà đi, lúc nào cũng được
ăn ngon, thích gì được nấy, chị ta vừa cười, vừa nói với thằng bé như vậy. Hai
tay nó bíu chặt lưng bà Ngoại nó . Nó trả lời dứt khoát: Không . Chị chủ quán
nói : A thằng này ghê nhỉ, mày ở với bà ngoại làm sao sướng bằng nhà bà được.
Thằng bé lại vênh mặt lên nói : Không.
Người đàn bà nhìn chị chủ quán giò chả rồi nói : Vất vả lắm cô ạ, hầu
chúng nó chết mệt. Nói xong chị ta lết lết cái chân để quay đầu xe , rồi chị dướn
mạnh lấy đà đạp chiếc xe vọt đi, thằng bé ngồi đằng sau ôm chặt bà ngoại nó. Hắn
nhìn đứa con dâu nói : Bán cho chú ba mươi nghìn chả mỡ, con bé đáp lại : Vâng ạ.
Bà mẹ chồng thấy hắn từ nẫy cứ quan sát hai bà cháu nhà kia, chị ta mới nói :
Bà ấy khổ lắm anh ạ, có đứa con gái thì như bụi đời, lấy thằng chồng đẻ được
hai đứa con, rồi chúng nó bỏ nhau, cả hai đứa đều bỏ đi. Được khoảng một năm
thì chúng lại quay về với nhau, thế là tòi thêm đứa nữa. Được một thời gian thì chúng lại bỏ nhau, mỗi đứa
đi một đường. Bây giờ bà ấy cứ phải nai lung ra nuôi ba đứa cháu ngoại lít nhít
như vậy. Hắn nghe cô chủ quán nói đến đây thì hắn bảo : Mà sao đã khổ mà đẻ khiếp
thế ! ChỊ chủ quán ra lời : Thì thế, chúng nó có phải nuôi đâu, chúng bỏ đi bụi
suốt , mặc kệ con chúng. Nghe vậy hắn mới nói : Chắc chúng nó cũng nghiệp ngập
nên mới ra vậy.
Nghe hắn nói câu nghiện ngập, chị chủ quán mặt tối lại có vẻ chạnh lòng,
Hắn biết hắn đã lỡ lời, vì chồng chị ấy cũng nghiện mấy chục năm nay. Cũng làm
cho gia đình chị ấy điêu đứng. Hắn biết mình đã lỡ miệng, vừa hay đứa con dâu của
chị chủ quán đưa cho hắn túi chả đã được xắt ra từng miếng. Hắn chào hai mẹ con
chị chủ quán, rồi nổ máy đi thẳng. Hắn cứ nghĩ đến hình ảnh người đàn bà nhỏ
bé, dướn người lấy đà đạp chiếc xe đạp đã cũ, sau lung là thằng bé con đang
khoái chí ôm chặt lung bà nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét