HÀNG NƯỚC PHIẾM CHUYỆN ! Lao Quangthau.
1-6-2010
Ngồi ở hàng nước quen, đối diện là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi
tuổi, cậu ta đang thao thao bất tuyệt với một bà chị, có vẻ cũng là tay anh chị
miệt vườn lắm. Cậu ta nói đến một cô gái; Nó bị con H nó lợi dụng để gỡ gạc
thôi, ngu thì chết , cậu ta kể tiếp, nó lơ ngơ như vậy mà số may lắm chị, lớ ngớ
thế nào mà nó đẻ được một thằng con trai cho cậu bác sĩ khoa xương ở bện viện X
. Cậu ta đẹp giai lại rất nhiều tiền. Con đó nó đẻ xong cậu ta lấy con luôn, rồi
cậu ta làm quyển sổ tiết kiệm năm trăm triệu cho con ấy, nhưng chỉ cho rút tiền
lãi để tiêu thôi, chứ không được cầm sổ. Cậu ta cũng rất tử tế thỉnh thoảng vẫn
gửi thêm nó mấy triệu để tiêu.
Lão ngồi nhâm nhi chén trà , thấy rất tò mò về cái cô mà cậu này kể cho
bà chị nghe. Vừa lúc bà chị có điện thoại, Bà chị cầm cái điện thoại Nokia đen
trắng đã cũ lên nghe, rồi không nói không rằng chị ta bỏ đi. Cậu ngồi đối diện
với lão bị chưng hửng, chẳng biết nổ với ai nữa. Cậu ta nhìn lão hỏi : Anh chắc
mới về đây ở hả ? Bác bán nước nói đỡ lời : Nó là em của bạn đi bộ đội cùng với
tao đấy, nó sang đây thuê nhà nuôi gà nuôi chó thôi, nhà nó ở bên phố... Cậu
trai nghe vậy mới bảo : Mấy cái phố bên đó, em quen hết đó, rồi cậu ta kể ra một
loạt tên các dân anh chị từ Phố yên Phụ đến Phố Phó đức Chính, toàn chủ hồ cá với
chủ Karaoke, chủ sàn nhầy… kể đến đâu cậu ta đều nói : Chắc anh biết.
Trời ạ, nghe cậu ta giới thiệu toàn những dân anh chị này nọ, lão gật gù
không nói gì, lão có phải dân xã hội quái đâu mà biết họ, cái đầu trọc của lão
chẳng qua là do không có tóc thôi. Lão để cậu ta nổ chán rồi mới hỏi : Này cậu,
Cậu kể cái cô mà đẻ con cho tay bác sĩ đó, cô ấy người ở đây à ? Cậu ta bị gãi
đúng chỗ ngứa nên nổ luôn; Vâng nó làm thuê ở đây mà, nó người Thanh Hóa, cờ bạc
vỡ nợ bị chồng bỏ, mới dạt về đây, ai nhờ nó làm cái gì là nó làm, rửa bát, rồi
dọn dẹp, Nó xong việc là lại đàn đúm với mấy con chuyên lô đề cờ bạc ở đây, bọn
nó thấy con này có tiền nên chăn nó thôi. Lão lại hỏi tiếp : Thế nhìn nó có đẹp
không ? Trời ơi, nó xấu lắm, xấu đau xấu đớn, nó còn xấu hơn con mẹ là vợ ông Đ
kia kìa, cậu ta chỉ tay vào một chị đối diện với hàng nước đang đi chéo chéo
sang đường, lão nhìn theo tay cậu ta thì phát phì cười.
Người đàn bà gầy tong teo, mặc cái áo phin trắng rộng đã cũ, nhìn rõ
khung người ở bên trong cái áo, cái lưng
cong cong, đằng tước phẳng lì hình như
chỉ có hai cái chấm đen đen bằng đầu ngón tay đậu ở ngực, khuôn mặt quắt queo, xam xám. Lão thấy xấu thật, đúng như cậu
ta tả. Cậu ta nói tiếp: Đó con đó xấu hơn bà đó nhiều. Lão mới chêm : Vậy sao cậu
bác sĩ kia lại quen được ? Cậu ta chém tiếp : Thế mới lạ chứ. Cái ngữ đó có các
cho em thêm một tỉ thì em cũng nhắm mắt
chơi , lấy xong một tỉ là em chuồn ngay, kinh bỏ mẹ. Lão nhìn cậu ta nói mà gân
ở cổ nổi hết lên. Ông bác bán nước thấy lão chăm chú nhìn cậu ta thì ông bác
phân bua : Nó cho nhà bán bia ở đầu phố thuê đó. Ồ vậy ra cậu ta có mảnh đất
khá rộng . Lão hỏi cậu ta: Thế cho thuê có được mười triệu một tháng không ? Cậu
ấy trả lời : Tám triệu thôi anh ạ.
Vậy ra cậu ra có năng lực thật sự, nên chém cũng có khác. Cậu ta nói tiếp:
Tính em thoáng với bạn bè lắm, lúc em ở Yên Viên chưa bỏ con vợ đầu, dân xung
quanh đó quý em lắm, ông cậu nào bảo thích cái áo cái quần là em dắt ra cửa
hàng mua cho ngay, em rủ đi nhậu mà nói bận, em khóa xe lại bắt đi nhậu bằng được
ngay, có thằng nó đi đôi dép cũ rích, em
lôi nó ra cửa hàng giầy mua cho nó ngay đôi dầy ba ta, lúc đó trong túi em có mỗi
ba trăm nghìn thôi đấy. Lão gật gù ra vẻ tán dương hành động đẹp đó của cậu ta.
Thôi đến lúc phải về rồi, nghe thiên hạ chém một lúc tai cũng hơi ù rồi, để lần
sau ra nghe chém tiếp. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét