Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

MA BÚP BÊ ! ( Kumanthong ) Truyện Ma của : Lao quangthau.12-5-2019

MA BÚP BÊ !  ( Kumanthong ) Truyện Ma của : Lao quangthau.12-5-2019



Phần 1.

   Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Con bé đỏ hỏn, bé xíu, bụng vẫn còn lòng thòng dây rốn, nó đang đứng ngay cuối chân giường , nó giơ hai tay về Phía Lanh mà gọi, nó khóc nức nở, miệng không ngớt kêu, rồi nó lại nói : Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mẹ ơi !. Lanh thấy xót xa quá, nước mắt chảy dài xuống hai bên khóe mắt, ướt cả gối, cô cũng nức nở, giơ hai tay ra miệng nói : Con ơi, con ơi lại đây với mẹ ! Nhoáng một cái con bé biến đâu mất. Trước mắt cô chỉ còn là khoảng không tối om. Lanh ngơ ngác, giật mình ngồi bật dậy, cô nhìn ra xung quanh rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới có ba giờ sáng.
Cô hiểu là mình vừa nằm mơ. Lần này cũng như mấy lần trước, Lanh cứ bắt đầu đi vào giấc ngủ là y như rằng nó hiện về khóc lóc kêu gọi cô. Lanh dậy đi vào phòng vệ sinh rồi quay ra lên giường nằm tiếp, cô kéo chiếc chăn chiên mỏng đắp qua bụng. Cố lấy lại giấc ngủ mà không thể được, hình ảnh con bé cứ chập chờn trong trí não của cô. Lanh thấy mình thật tội lỗi, đã bỏ đi đứa con đã tượng hình, có lẽ bây giờ nó đang oán giận cô lắm. Nước mắt lại ri rỉ bên khóe mắt. Lanh thấy mình thật cô đơn , lẻ loi, giữa cái thành phố rộng lớn này, cô như một hạt cái nhỏ , vương vất nay đây mai đó, cố kiếm cho mình một chỗ đứng , mà không thành. Lanh nhớ đến Hưng người đàn ông đã hứa hẹn với cô đủ điều, rằng ; Sẽ mang hạnh phúc đến cho cô, sẽ làm cô thở thành một bà chủ xinh đẹp, giầu có. Hai người đã có mấy tháng mặn nồng bên nhau, vậy mà  hắn nỡ bỏ rơi cô, quay về Mỹ không một lời từ biệt, để lại trong cô một đứa con đã tượng hình. Lanh hoang mang tột độ, nếu để nó ra đời, cô sẽ sống bằng  gì ? Rồi ai chăm sóc cho mẹ con cô. Về quê ư ? Không thể, điều đó sẽ làm mất mặt ba mẹ mình. Gọi má lên đây ư ? Cũng không xong, tiền bạc đâu mà sống !. Cứ lẫn lộn những kí ức, cùng những hình ảnh hiện tại vừa xảy ra, Lanh trằn trọc không ngủ được nữa, cô lầm rầm nói ra tiếng, rất nhỏ : Con đừng oán giận mẹ nhé, mẹ không còn cách nào khác nên mới phải vậy, con ơi mẹ xin lỗi con, trong đêm đen tĩnh mịch, Lanh nấc lên từng cơn, cô cảm thấy mình thật tội lỗi.

    Lanh này, mày làm sao vậy ? Dạo này trông mày xuống sắc lắm, mày cứ vậy rồi dễ bị ra đường lắm đấy, có chuyện gì thì cũng phải cho qua đi, nghề của bọn mình không thể bi ai như vậy được, Con Hương cầm cốc rượu mạnh nó vừa nói vừa dứ dứ cốc rượu trước mặt Lanh, Lanh nghe câu được câu mất, tiếng nhạc trong quán Ba chát chúa, tiếng bát rung hết cả lồng ngực. Lanh cầm cốc của mình lên rồi chạm cạch một cái, Hương làm một tợp hết luôn chỗ rượu trong cốc, Lanh thấy Hương vậy thì cũng ngửa cổ lên làm hết chỗ rượu trong cốc của mình. Hương ghé sát vào tai Lanh nói : Đêm nay mày về ngủ với tao, hai đứa mình tâm sự nhé. Lanh không chút do dự, cô gật đầu cái rụp. Có tiếng  gọi Hương, cô quay qua thấy có người khách quen đang vẫy tay gọi mình, cô rời khỏi bàn đi đến đó. Vẻ bơ phờ , mệt mỏi, mộng mắt hơi sưng lên do khóc và thiếu ngủ khiến không có khách nào muốn gọi cô ngồi cùng, Lanh càng tủi thân, mắt ngấn nước, đỏ hoe.  Rời khỏi quán Ba , Hương cùng Linh tạt vào một quán cháo vịt  vẫn còn mở cửa , mỗi người  ngồi trên một chiếc ghế nhựa con mầu đỏ, mắt dõi ra đường. Con phố ban ngày ì ầm chật cứng các phương tiện , khói xăng dầu đến nghẹt thở, thì nay đã vãn bớt  nhiều, dù vậy người ta vẫn đi lại hối hả. Lanh có cảm giác ở thành phố này người ta sống gắp gáp , không có thói quen ngủ thì phải, gần hai giờ sáng rồi mà người vẫn đi lại qua mắt cô đến nhiều, những chiếc xe ba bánh máy, xe ba bánh đạp, chở hoa quả, mì gõ…Đi qua đi lại họ rao bán bằng những  giọng của  tỉnh ngoài. Mầu đèn vàng trên cột điện  hắt xuống mặt đường một mầu vàng ảm đạm, đêm nay gió trốn đi đâu hết, không gian oi ả nhớp nháp khó chịu. Ăn đêm xong nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ, Hương vẫy taxi đi về. Hương mở cửa căn chung cư rồi kéo tay Lanh vào,  cô cẩn thận khóa cửa lại. Lanh ngợp trước căn hộ sang trọng , được bầy biện công phu của Hương. Hương bảo Lanh : Mày đi tắm đi, rồi còn đi ngủ.

    Nằm trên chiếc nệm lò so rất dầy, Lanh có cảm giác mình bồng bềnh, hơi khó chịu. Cả hai đứa trên người mặc độc bộ đồi lót nhỏ, bộ ngực của Lanh nhìn to tròn căng vổng lên, nó như bị chiếc nịt vú kiềm chế đầy khó chịu, Hương thấy bạn có vẻ không thoải mái khi lên giường mặc đồ như vậy, cô nói với Lanh : Thôi  thì tao với mày cùng bỏ cái của nợ này ra cho thoải mái, nói rồi, cả hai đứa vòng tay ra sau mở cái móc  tuột cái áo lót ra, bộ ngực đực giải phóng nhảy bung ra , rung rinh rất gợi cảm. Hai đứa thấy thoải mái hẳn. Hương nhìn ngực Lanh nói : Ngực của mày  to vẫn tròn căng không sệ , cơ thể của mày vẫn đẹp lắm. Lanh Bảo : Ngực mày cũng gọn đẹp mà, Hương cười ngượng nghịu nói : Ngực giả đó mày. Nói xong Hương nhìn xoáy vào Lanh rồi nói : Mày biết dạo này sao tao làm ăn  thuận lợi như vậy không? Nói đến đây Hương thảng thốt kêu lên : Chết mẹ, vì có mày mà tao quên mất không cho con tao ăn. Lanh ngạc nhiên thấy Hương nói xong ngồi bật dậy rồi chạy ra chiếc bàn phấn , cặp mông trắng bóc, cao tròn , rung rinh theo bước đi của Hương. Lanh nhìn phía sau Hương thấy cơ thể của nó đẹp quá, cặp chân dài thẳng tắp, liền với cặp hông nở rộng , chiếc eo gọn nhỏ, rất đẹp, chiếc cổ của nó cũng dễ thương , trắng muốt cao ngỏng . Hương bế con búp bê lên rồi lại chiếc tủ lạnh mở cánh tủ ra , lấy hộp sữa , cô cắm vòi vào rồi để trước mặt con búp bê, miệng nói : Cho má xin lỗi con gái nhé, má quên không cho con ăn, chắc đói lắm hả. Lanh ngạc nhiên vô cùng, cô thấy Hương đang nựng con búp bê bằng cao su, nhìn cũng rất dễ thương. Hương để con bé ngồi xuống ngay chỗ bàn có đèn ngủ ở đầu giường, cô đặt hộp sữa trước mặt nó cô nói : Ăn đi rồi ngủ với má nhé.

   Hương kéo chiếc chăn mỏng mầu hồng lên ngang ngực rồi quay qua Lanh. Hương biết cô bạn đang thắc mắc lắm, nhìn ánh mắt tò mò khó hiểu của nó đến mắc cười. Hương mới nói : Tao muốn mày về đây ngủ với tao, chính là tao muốn nói với mày chuyện này đó. Âý vậy mà lấn cấn thế nào quên mất nó luôn. Lanh bảo với bạn : Mày nói rõ xem nào, tao thấy lạ lùng quá! , mà cứ ghê ghê thế nào ý. Hương quay qua lườm bạn nói : Mày dùng từ  khiếp quá, sao lại ghê ghê, nó là con tao đấy. Hương nói tiếp: Dạo này người ta nuôi chúng rất nhiều, chúng nó giúp cha mẹ nó làm ăn  phát tài, và may mắn, từ lúc tao có nó, tao cầu cái gì đều được hết, vì vậy mày nghe tao, đi thỉnh một con về nuôi đi, đỡ cô đơn mà nó lại giúp cho mình  may mắn rất nhiều. Lanh nghe bạn nói vậy thì nói lại : Mày nói rõ hơn xem nào, tao chẳng hiểu gì hết. Hương quơ tay sang mân mê đầu vú bạn, khiến đầu vú Lanh cứng đanh lại, gai ốc nổi hết lên. Hương  giải thích cặn kẽ cho Lanh : Mấy tháng trước thằng bồ của tao nó đưa tao sang Thái để nhờ thầy pháp bên đó nhập hồn cho con búp bê này , tiền nong cũng không tốn nhiều, thằng kia nó bao tao hết, chắc cả tiền đi lại và công sá cũng mất hơn nghìn đô thôi. Nhưng mà linh lắm mày ạ, từ lúc tao mang con tao về, tao luôn gặp may mắn, cứ như nó dắt khách về cho tao, kể cả chơi cờ bạc tao cũng đều thắng. Nói đến đây Hương quờ tay nhấc con bé lên. Miệng nói : Con ăn no rồi hả ? Nằm đây ngủ với mẹ nhé. Lanh rùng mình, toàn than ớn lạnh khi Hương đặt con bé nằm giữa hai người. Hương thấy Lanh mặt thất thần có vẻ sợ lắm, liền cười khanh khách rồi đặt con bé ra bên ngoài, cô nói : Con nằm ngoài này bảo vệ cho mẹ với dì nhé, con nằm trong cô Lanh cô ấy không dám ngủ mất. Nói xong Hương cười khoái trá rồi quay lại với Lanh.

   Hương nhìn cặp mông cong vểnh rất khêu gợi đang quay về phía mình, cô xoa xoa vào đấy miệng nói : Mông mày đẹp quá, cơ thể mày cũng đẹp tự nhiên, mày nghe tao đi sang đấy thỉnh một con về , mày sẽ thấy khác ngay. Hương nói tiếp : Mà tao quên mất , mấy bữa nay mày làm sao mà ủ dột , người như mất hồn vậy ? Lanh nằm ngửa ra nhìn Hương nói : Tao từ lúc bỏ cái thai đi, đêm nào cũng nằm mơ có đứa con gái đỏ hỏn, trên bụng vẫn còn dây rốn, nó cứ nhìn tao kêu khóc, rồi bảo tao đừng bỏ nó. Hương nghe chừng đã hiểu chuyện. Cô nói : Vậy mày nghe tao đi, sang bên đó nhờ ông thầy hô nó nhập vào búp bê nó sẽ luôn được ở bên mày , rồi nó sẽ phù hộ cho mày, mày sẽ không còn gặp ác mộng nữa, mà sẽ chỉ còn gặp may mắn thôi. Linh nghe bạn nói vậy thì nói : Tao cứ thấy sao sao ý, từ bé đến giờ tao sợ mấy thứ ma quỷ này lắm, mày bảo tao rước một đứa về nuôi, nghĩ đến tao đã sợ rồi. Hương nghe Lanh nói vậy thì tỏ ra không vui cô nói : Mày sống ở cái đất này, nhiều cái phải biết chấp nhận, có thứ không vui cũng phải chấp nhận để vui, như tao cũng vậy thôi, hồi mới ở quê lên, lúc nào cũng muốn rúc vào cái vỏ ốc , muốn thu mình lại, tao  sợ nếu thò ra ngoài sẽ gặp những chuyện này kia không đỡ nổi, khổ nỗi , sống thu mình như vậy thì chỉ tổ thất bại thôi, làm sao mà tồn tại được ở chốn đô hội này, nên tao đã phải nhắm mắt liều mình, mày thấy rồi đó, tao đã thay đổi hoàn toàn, tất cả những thứ tao đang có không phải tự nhiên chúng đến bên tao, mà phải đấu tranh, phải giành giật, thậm trí có lúc bằng chính máu và nước mắt của mình. Còn mày, nếu mày không dám dấn thân thì vẫn có một cách, đó là trở về quê rúc vào vú của má mày. Lanh nghe con Hương thuyết giáo một hồi, nghe đến câu cuối cùng, nó bật cười rồi véo vào vú con bạn một cái nói : Con chó , mày coi thường tao quá rồi đấy. Hương nhăn nhó đau vì Lanh nhéo vào đầu vú  cô, cái đau lại vô tình làm râm ran xuống phần hạ bộ. Hương đặt tay mình lên vú bạn , miệng nói : Hai đứa mình cùng quê với nhau, không  dựa vào nhau thì thôi, chứ xui nhau  để gặp chuyện xui xẻo làm gì, mày nghe tao đi, rồi mày sẽ thấy khác.

  Lanh nói với bạn : Để tao nghĩ coi.  Hương quay qua ôm con búp bê, áp nó vào ngực mình, cô nựng nó : Con gái ngoan nhé, nhớ luôn theo mẹ, bảo vệ mẹ và đem may mắn về cho mẹ nhé, mẹ sẽ mua nhiều quần áo đẹp cho con. Lanh lay vai bạn nói : Thế tao đồng ý thì mày bảo phải làm thế nào ? Hương vẫn áp con búp bê vào ngực mình, cô nói với bạn : Tao với mày sẽ sang Thái một chuyến, tao biết đường đi rồi, sang gặp ông thầy đó nhờ ông hô nhập hồn là xong thôi. Tốt nhất là mày  nhờ đưa hồn con của mày vào đó, nó sẽ tốt hơn cho mày, mà mẹ con mày không phải xa nhau nữa. Nghe Hương nói vậy Bất giác Lanh rùng mình, gai ốc lại nổi lên ầm ầm. Hương  thấy bạn như vậy thì bật cười nói : Mày nhát quá, Hương quay ra ngoài đặt con bé nằm xuống, cô nói : Con nằm ngoan nhé, để mẹ nói chuyện với dì. Hương nằm sát vào Lanh, cô úp mặt vào ngực bạn , Hương ngậm đầu vú của Lanh bắt đầu mút nhẹ, một tay mân mê bầu vú bên kia, Lanh thấy nhột, cô rùng mình, cất tiếng : Mày định chơi trò đồng tính đấy à, tao thẳng đấy nhé. Hương vẫn chăm chú vào bộ ngực của Lanh cô nói rời rạc, tao cũng thẳng mà, nhưng  bộ ngực của mày hấp dẫn quá tao chịu không được. Lanh mới đầu thấy nhột nhột rồi cảm giác râm ran, khoan khoái chạy thẳng xuống dưới, Lanh khép chặt đùi, cố kìm cảm giác khó chịu đang râm ran . Lanh nghển cổ nhìn con búp bê mà thấy ái ngại, Lanh nghĩ có lẽ nó đang theo dõi mẹ nó đang nghịch mình. ( Còn nữa )

MA BÚP BÊ !  ( Kumanthong ) Truyện Ma của : Lao quangthau.12-5-2019
Phần 2

    Lanh giật mình bật người ngồi dậy. Cặp vú rung lên, trong ánh sáng nhờ nhờ từ ánh đèn ngủ, cộng với ánh đèn ngoài đường hắt qua khung cửa sổ lớn khiến đường cong trên cơ thể của cô đẹp lạ lùng, khuôn mặt tuy lo lắng, sợ hãi, nhưng thân thể lại rất gợi cảm. Hương bị Lanh làm cho thức giấc. Cô kéo tay bạn nói : Có chuyện gì thế mày ? Lại gặp ác mộng hả ? Lanh gật gật nhẹ rồi nói : Lạ quá mày ạ. Con bé nó theo tao đến đây nhưng nó không vào được, nó bị con của mày đánh đuổi ở ngoài cửa, con bé cứ gào tên tao, kêu tao cứu nó. Tao không biết phải làm thế nào. Tao cố dậy nhưng người nặng trịch, không thể dậy được, con bé nhà tao bị xua đuổi đi một quãng xa mà tao vẫn còn nghe tiếng nó vọng lại. Giờ tao mới bật dậy được. Hương nghe Lanh kể, người cô chợt ớn lạnh, tiếng điều hòa chạy đều đều, cả căn phòng lạnh sâu khiến Hương rùng mình vội kéo chiếc chăn mỏng lên đến cổ. Cô kéo Lanh nằm xuống rồi an ủi cô : Thôi ngủ đi, chỉ là giấc mộng thôi mà. Rồi mai tính tiếp. Hương quay qua con búp bê nhẹ nhàng nói với nó : Con đừng bắt nạt con của dì ấy đấy nhé, nó đang bơ vơ ở ngoài kia , phải thương nó chứ. Con búp bê mắt nhắm tịt , chắc nó biết mình đã hơi quá với con bé. Lanh nghe Hương nói với con búp bê thì chạnh lòng tủi thân , thương cho mình, thương cho đứa con còn đỏ hỏn bị mẹ nó bỏ đi không thương tiếc. Hương ôm vai bạn , áp người mình vào người Lanh. Cô nói : Thôi đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi, rồi mai sẽ có hướng giải quyết, mày cứ thế ảnh hưởng đến nhan sắc đấy, Hai cặp vú áp vào nhau, hơi ấm truyền sang nhau, người Hương nóng bừng lên, cơ thể bắt đầu bứt rứt khó chịu. Lanh thấy hơi ấm của bạn truyền sang mình, cùng những lời nói an ủi chân thành, khiến cô cũng an lòng phần nào, hai người ôm chặt nhau, cơ thể cả hai căng dần lên, cứ như muốn bung ra, muốn cựa quậy.

     Tiếng còi xe, tiếng người đi lại ngoài hành lang khiến Lanh tỉnh dậy, cô với chiếc điện thoại bật màn hình lên nhìn, đã chin giờ sáng rồi. Ánh nắng cũng đã chênh chếch xuyên vào khung cửa sổ rộng lớn, xuyên qua  tấm rèm, khiến căn phòng sáng rõ. Hương thấy bạn dậy, cô cũng mở mắt ra , quơ tay qua eo bạn hỏi : Mấy giờ rồi mày ? Lanh trả lời : Chín giờ hơn rồi. Hương  nói : Vậy mày có quyết định  đi sang Thái không ? Lanh ngập ngừng một lát rồi nói : Vậy đi như thế nào? Hương ngồi hẳn dậy, lưng dựa vào thành giường, rồi nghĩ thế nào, cô bước xuống đất ra chỗ cửa sổ, cô kéo dây cho rèm chạy vào sát hai bên mép cửa sổ, căn phòng sáng bừng lên, cô ra giữa khung cửa sổ ngó xuống đường, hai đầu vú chạm vào kính, ánh sáng hắt vào cơ thể của cô, nhìn sáng bóng, rất đẹp, Lanh nhìn cơ thể Hương đứng  nghiêng , đường cong mới đẹp làm sao, cặp mông cong vểnh lên, phần eo thon mỏng dính, Lanh nghĩ trong bụng; Con bé  có dáng người đẹp quá, cô cứ dán mắt vào cơ thể trần  của Hương. Bất giác Hương quay qua thấy Lanh ngắm mình không chớp, thì cười nói: Mày không thấy ai ở trần bao giờ à. Lanh tủm tỉm cười không nói gì, cô gật gật mấy cái. Hương lại bên giường, nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào thành giường. Cô nói : Vừa nẫy mày hỏi chuyện đi đứng thế nào hả ? Rất đơn giản thôi. Mà mày có hộ chiếu chưa ? Lanh nhìn Hương gật đầu. Hương nói tiếp : Bọn mình xuống sân bay Băng Cốc, tao sẽ gọi cho một đứa , tao quen từ lần đi trước, do thằng bồ tao nó giới thiệu, nó sẽ ra sân bay đón mình, rồi nó làm phiên dịch kiêm hướng dẫn cho mình luôn, trả công cho nó cũng không đắt đâu, nó làm A ma tơ chứ không phải việc chính của nó.

   Lanh vẫn chăm chú nghe Hương nói. Rồi cô ngắt lời bạn : Thế chi phí thế nào ? Để tao còn biết mà chuẩn bị. Hương nhìn bạn, cô nói : Mày đang kẹt, nên  tao sẽ chịu cùng mày một nửa, yên tâm đi, cốt là được việc. Lanh nghe bạn nói như vậy thì bóp vào đùi bạn một cái, sau đó cô đưa tay vuốt từ bụng xuống phần dưới của Hương, chiếc bụng mỏng nhẵn bóng, cái vuốt của Lanh làm Hương thoáng rùng mình nhẹ, một thứ cảm khoái trào dâng từ từ, rất nhẹ, làm cô nóng lên. Lanh nói : Cảm ơn mày nhiều lắm. Hương nói với bạn: Mỗi đứa mất khoảng chục chai là ok rồi. Mày yên tâm đi. Vậy , mày định lúc nào thì đi? Có đi luôn không ? Hương vừa nói vừa nhấc con búp bê lên, nó vẫn nằm ngay mép giường từ đêm qua đến giờ. Lanh trả lời bạn : Vậy mai đi nhé, hôm nay tao với mày đi làm rồi xin quản lí nghỉ mấy hôm. Hương bảo : Vậy cũng được, nói rồi cô cất tiếng nựng con búp bê : Con ngoan của mẹ, mẹ rửa mặt cho con nhé, rồi mẹ cho con ăn sáng. Nói rồi Hương bế con bé vào buồng tắm, cô lấy chiếc khăn mặt nhấp nước rồi vắt khô, cô thấm thấm lên mặt và tay chân cho con bé. Hương bế nó ra đặt lên mặt bàn phấn, cô nói : Con ngồi đây chơi, để mẹ đi tắm đã nhé. À quên để mẹ lấy sữa cho con đã, Hương đi vội ra chiếc tủ lạnh, cặp mông đánh sang hai bên theo bước đi của cô, nhìn thật hấp dẫn. Suốt từ nẫy Lanh vẫn để mắt theo dõi cô bạn. Thấy Hương  cắm chiếc ống hút vào hộp sữa rồi để trước mặt con bé, Lanh thấy có chút là lạ, cô mỉm cười thú vị, không ngờ con bạn mình nó lại ra người như vậy, ra dáng một bà mẹ có trách nhiệm lắm. Hương cầm tay Lanh kéo cô đứng dậy, hai người cùng vào buồng tắm. Lanh mở nắp cái bệ bệt, cô ngồi xuống, Hương lấy kem đánh răng, Hai người vừa làm việc riêng vừa nói chuyện, Hương bật vòi hoa sen, cả hai cùng đứng dưới vòi mước ấm, xoa xà bông cho nhau, Cả hai cười khách khách khi tay của họ chạm vào những chỗ nhạy cảm.

   Hai người dắt tay nhau đi ra khỏi căn hộ, tiếng guốc cao gót nện xuống nền hành lang, nghe như hai cô gái đang sải bước trên sàn Catwalk vậy. Nhìn hai người cao ráo xinh đẹp, ăn mặc rất mốt khiến mấy người trong trung cư dõi mắt nhìn theo. Hương cùng Lanh đi uống Cà Phê rồi đi ăn. Nhoáng một cái cũng đến một giờ trưa rồi. Lanh nói với bạn : Tao về qua phòng trọ đã, có gì tối gặp nhau ở chỗ làm nhé. Hương gật đầu nói : Ừ mày về đi, kế hoạch cứ như vậy nhé. Hương dứt lời thì chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên áp vào tai, miệng nói : A lô , xin lỗi ai đấy ạ ?. Tiếng người đàn ông cất lên : Em yêu, anh đây. Hương nghe thấy giọng nói quen liền nói lại : Anh Đạt ạ, em chào anh, có gì không anh ? Cô đưa tay chào Lanh , Lanh chui vào xe Taxi giơ tay chào Hương lần cuối. Đạt nói : Anh có việc đi Vũng Tầu hai ngày, em đi với anh nhé, anh có công việc làm ăn ở đó. Hương nói giọng nhỏ nhẹ ra điều rất tiếc nuối : Dạ, anh yêu, em mắc việc rồi, em chỉ rảnh được một lát chiều nay thôi, sáng mai em phải đi Thái với đứa bạn có chút chuyện. Đạt nói có vẻ hơi giận lẩy: Cô em chê  anh hả, anh có việc với đối tác, muốn em đi lấy le thôi, cố đi với anh đi. Hương năn nỉ : Anh à, em xin lỗi, nhưng em bận thiệt mà. Hay bây giờ bọn mình gặp nhau một lát đi anh, em bù cho anh mà. Đạt nghĩ thế nào rồi cất tiếng : Thôi đành vậy, vậy em ra chỗ cũ đi, anh sẽ ra thẳng đấy. Hương kêu : Dạ, anh yêu. Chừng mươi lăm phút Hương đến nơi, vừa vào trong phòng, cô đang cởi đồ, tính đi tắm thì có tiếng gõ cửa. Hương ra nhìn qua lỗ kính nhỏ , thấy Đạt đang cười toe toét nhìn vào ô kính , Hương mở cửa, Đạt lách vào, quơ tay ôm chặt lấy người Hương. Bộ ngực trần căng tròn trắng hồng áp vào người Đạt, mùi nước hoa Chanel từ cơ thể Hương tỏa ra thơm nức. cậu hôn lên cặp nhũ hoa rồi nói : Nhớ quá à. Hương vội đẩy nhẹ Đạt ra, cô nói : Từ từ, để em tắm cái đã, vừa ở ngoài đường bụi  lắm. Đạt buông Hương ra, cậu lại chiếc giường, thả rơi mình xuống đó, khiến cả cơ thể của cậu nẩy lên  trên chiếc nệm dầy.

 Tiếng kẹt cửa buồng tắm, Đạt quay qua nhìn Hương, thấy cô túm hờ chiếc khăn tăm quanh người, Hương lại chiếc giường rồi nhẹ nhàng trèo lên, cô thả tay ra, chiếc khăn tắm từ từ tuột xuống, Đạt nhìn xuống phía dưới thấy Hương bắt đầu cởi chiếc thắt lưng của cậu, rồi từ từ kéo chiếc khóa quần. Hương nhẹ nhàng kéo chiếc quần xuống một chút, rồi luồn tay vào trong chiếc quần lót , những động tác nhẹ nhàng như đang rất cẩn thận  nâng niu một thứ đồ dễ vỡ, làm Đạt cực kì thích thú, cậu bắt đầu phấn khích. Hương  cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chăm sóc Đạt. Đạt nghệt mặt , nét mặt dãn dần ra, hai tay với xuống bấu vào đầu Hương. Từng đợt cảm khoái trào lên, trào lên, đến lúc Đạt không chịu được nữa, cậu vùng dậy vật Hương ra, cô tủm tỉm cười nhìn Đạt, cô tỏ thái độ như đang tiếc vì bị dở bữa ăn ngon lành. Đạt luống cuống lột đồ rồi phủ lên người Hương, cậu mê mẩn xâm nhập rồi cứ thế mà ôm ghì lấy Hương, Hương vít đầu Đạt lại rồi gắn cặp môi nóng rẫy của mình vào môi Đạt, Đạt  phấn khích quá, cậu tăng tốc nhanh rồi không kìm được nữa, từng cơn thủy triều ào lên, ồ ạt trào dâng. Hương vật vã kêu rú ầm ĩ , cô quắp chặt Đạt , hai người cuống quýt  quấn chặt vào nhau, mồ hôi cả hai đều túa ra trên mặt. Hương mở mắt ra nhìn Đạt đắm đuối cô nói : Anh làm em phê quá anh yêu ạ. Đạt thở dốc rồi nằm bẹp trên bụng Hương, cơ thể giật nhẹ mấy lần cuối rồi mới nằm im. Đạt nằm ngửa, Hương đưa tay để lên bụng Đạt, nhìn họ giống như một cặp tình nhân đang vào thời kì mặn nồng nhất. Đạt rít mạnh hơi thuốc rồi quay qua hỏi Hương: Mai em đi Thái có việc gì vậy ? Dạ, em đưa con nhỏ bạn qua đó xin thỉnh con búp bê cho nó. Đạt thoáng rùng mình nói : Kuman thong hả ? Hương phì cười nói : Sao thế ? Anh sợ à ? Hương định khoe; Em đang nuôi một con đấy. Nhưng Hương đủ tỉnh táo dừng lại, nói ra biết đâu Đạt bỏ của chạy lấy người thì chết.

   Hương nói với Đạt : Con nhỏ bạn em tội lắm, nó bị người yêu nó lừa, thằng chả về Mỹ, con này cứ nghĩ nó sẽ cưới mình rút cục nó chạy mất, bây giờ trắng tay. Mà nó đẹp hơn em nhiều. Đạt nghe Hương nói về con bạn của nó mà Đạt thấy tò mò. Cậu nói : Vậy lúc nào giới thiệu cho anh coi mặt nó nhé. Hương giả vờ nói : Âỳ định có mới nới cũ hả,  em không chịu đâu. Đạt vuốt má cô, cậu nói : Em yêu yên tâm đi, em vẫn là nhân vật chính của anh mà. Đạt giơ tay nhìn đồng hồ miệng nói : Anh chuẩn bị phải đi rồi, tiếc quá em không đi được với anh, anh đành tính cửa khác vậy. Đạt ngồi dậy với chiếc quần lấy ra cái ví. Cậu đếm mười tờ một trăm rồi đưa cho Hương : Em cầm lấy , anh đỡ tiền tầu xe cho hai chị em. Bây giờ anh phải đi. Hương mắt sáng lên, miệng cười tươi cô vít đầu Đạt xuống, hôn một tiếng rất kêu lên má cậu. Cô nói : Cảm ơn anh yêu, hẹn  mấy hôm nữa gặp nhau anh nhé. Đạt mặc quần áo rồi vội mở cửa đi ra, cậu quay đầu lại nói với Hương. Anh thanh toán tiền phòng luôn nhé. Hương hôn gió một cái rồi vội đi vào buồng tắm. Hương chưa về ngay mà nằm lên giường tìm số của Lanh để gọi cho cô: Lanh hả? Mày đang làm gì đó ? Tao vừa kiếm được đủ tiền đi rồi, Hương cười khanh khách nói giọng rất vui. Lanh hỏi bạn : Mày kiếm sao nhanh vậy ?  Hương nói : Có mối quen nó rủ tao đi Vũng Tầu, tao nói mai bận đi với mày, vậy là tranh thủ gặp nhau, rồi hắn bo cho tao chục tờ kêu cho làm lộ phí. Lanh vui quá, cười khanh khách nói : Mày hên thật, Tự nhiên lại có tiền. Hương hỏi bạn : Mày đang làm gì vậy ? Lanh trả lời bạn: Tao đang nằm chơi thôi. Hương nói luôn : Vậy mày chuẩn bị ít đồ với cuốn hộ chiếu đi rồi sang tao, bọn mình tối đi ăn rồi qua chỗ làm xin nghỉ luôn. Lanh nghe bạn nói vậy thì trả lời : Ok vậy  tao chuẩn bị xong rồi sang . Hương tắt máy, mặc quần áo, cô xuống trả phòng , nhờ lễ tân gọi cho chiếc Taxi . ( Còn nữa )

MA BÚP BÊ !  ( Kumanthong ) Truyện Ma của : Lao quangthau.12-5-2019
Phần 3

   Hai người xuống sân bay  Suvarnabhumi Băng Cốc lúc hơn mười giờ sáng. Từ tầng hai mọi người đi vào thang máy xuống tầng một, Hương loay hoay tìm số điện thoại để gọi người phiên dịch thì  cách không xa có tiếng : Hê lô Hương ! Hương nhìn ra đã thấy người bạn cũ đang tiến nhanh lại. Người đó ôm Hương rồi quay qua bắt tay Lanh, miệng nói : Chào cô em. Hương cười tươi nói : Đây là Sổm chai , người sẽ phiên dịch và đưa chúng ta đi trong thời gian ở đây. Lanh nhìn Sổm chai bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn tò mò,  nhìn anh ta rất dị biệt, có lẽ lần đầu cô thấy một người như vậy ; Khuôn mặt đen, đầy đặn, ria mép đã cạo sạch nhưng chân râu đen sì hiện rõ, mặt đánh phấn tô son , kẻ mắt, kẻ lông mày, tóc đen dầy  hơi xù lên. Từ cổ trở xuống lại là thân hình đàn bà, cặp vú to, nhô cao trong chiếc áo phông mầu hồng. cái bụng thon, liền với cặp mông to cong vểnh lên , nhìn rất khêu gợi. Lanh thấy mắc cười mà không dám, anh ta cất giọng nửa đàn ông nửa đàn bà : Nào chúng ta đi nào các quý cô. Hương cầm tay Lanh kéo ra chiếc xe Taxi mà Sổm Chai vừa trèo lên ghế trên. Ngồi yên vị xong, Lanh ghé vào tai Hương nói nhỏ: Sao mày quen giống gì kì cục vậy ? Hương lườm bạn rồi suỵt một cái. Lanh im luôn, cô cứ nhìn chằm chằm anh ta mỗi khi anh ta quay xuống nói chuyện với Hương. Sổm Chai hỏi : Hai cô muốn đi công việc luôn hay về Khách Sạn đã ? Hương nhìn Lanh rồi chủ động nói : Bây giờ vẫn sớm, anh đưa chúng tôi đi gặp Pháp Sư luôn đi. Anh ta gật đầu nói : Ok thưa quý cô !. Chiếc xe Taxi chạy gần một tiếng mới vào đến địa phận Băng cốc. Sổm Chai nói với tài xế mấy câu gì đó, chiếc xe chạy ra đường vành đai rồi đi thêm khoảng nửa tiếng nữa thì đến một nơi không gian khác hẳn phố xá ồn ào, tấp nập. Nơi này vắng  vẻ rất yên tĩnh lại thấp thoáng có mấy ngôi chùa cổ , những bụi tre, rồi những cánh đồng lúa. Khung cảnh thanh bình đến lạ. Lanh cảm giác như mình đang về vùng quê của chính mình. Có điều , ở nơi này có vẻ kì bí hơn, nhà cửa  cũng thanh thoát đẹp hơn. Xe dừng trước một căn nhà rộng một tầng , phía trước là vườn cây um tùm, Hương nói với Sổm Chai: Anh bảo lái xe đợi chúng ta nhé.

    Ba người xuống xe đi qua một con đường lát gạch mầu nâu , nằm giữa  vườn cây rậm rạp, tuy gạch đã cũ nhưng nhìn con đường rất đẹp, quang cảnh  có vẻ huyền bí, xung quanh im ắng, mọi thứ rất sạch sẽ. Vào gần đến bậc thềm căn nhà, Lanh thấy phía trên mái  lợp bằng  tấm tôn mầu đỏ, trên đỉnh nóc có tháp cao khoảng bốn mươi phân được sơn mầu vàng, mùi hương trầm đã thoang thoảng. Sổm Chai đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ khép hờ. Bên trong có tiếng trầm đục cất lên. Sổm Chai ngoắc tay ra hiệu cho hai người theo vào trong. Quang cảnh căn phòng nhìn choáng ngợp bởi những bức tượng; Đẹp đẽ có, kì quái, cổ xưa cũng có, rồi những nanh, sừng  thú rừng , một thứ ánh sáng mầu đỏ bao trùm khắp căn phòng ngoài, làn khói trầm mỏng manh bay lả lơi , hờ hững, như muốn dừng lại, nửa muốn bay lên, nhìn rất kì quái. Phía sau những dẫy tượng  là một mầu tối nhờ nhờ, cả một không khí u u mịch mịch rất ghê rợn. Ông thầy Pháp mặc bộ cà sa mầu vàng nghệ, cổ quàng mấy chuỗi hạt, tay cũng đang cầm một chuỗi, mấy ngón tay đang lần từng hạt. Ông đang ngồi xếp bằng ở giữa chiếu. Ông Thầy Pháp ngẩng lên nhìn ba người, Lanh thoáng rùng mình, đôi mắt đùng đục nhưng có gì đó sâu thẳm, đôi mắt như biết sai khiến người khác. Lanh luống cuống, hai chân như mềm ra. Hương thấy bạn có vẻ sợ hơi thái quá, liền cầm tay bạn dắt vào chiếu theo tay chỉ của Thầy Pháp. Sổm Chai cũng ra điều  e ngại kiểu đàn bà, cậu e thẹn ngồi chỗ mép chiếu bên ngoài. Ông Thầy nói với Sổm Chai mấy câu. Sổm Chai quay qua  hỏi : Thầy hỏi hai cô muốn gì ở Thầy ? Hương nhanh miệng nói : Anh nói hộ  cho em là con bạn em muốn thầy làm cho nó một Kumanthong. Sổm Chai nói với Thầy Pháp. Thầy gật gù rồi nói tiếp với cậu phiên dịch. Sổm Chai nhìn Lanh nói : Thầy hỏi cô muốn làm như thế nào ? Cô có thể chọn một trong số Búp Bê ở ban thờ này, các em đó cũng đã được phù chú rồi, muốn làm thêm những gì thì Thầy  làm tiếp cho. Hương  trả lời thay cho Lanh : Anh nói với Thầy, là con bạn em nó mới nạo thai , đứa bé là con gái. Con bé nó theo mẹ nó suốt, nó muốn hồn của con bé nhập vào con búp bê .

   Trong lúc Sổm Chai đang dịch lại cho Thầy Pháp nghe thì Hương cùng Lanh cũng chọn được một con búp bê cho Lanh. Lanh đưa Thầy con búp bê . Thầy cầm lấy rồi gật gù nói: Đúng rồi từ lúc cô ấy vào đây tôi đã thấy một đứa bé còn đỏ hỏn, nó thập thò ngoài cửa,tôi cũng đoán là con của cô. Nghe phiên dịch nói vậy. Hương và Lanh rúm người lại, bất chợt cả hai đều quay ra phía ngoài cửa, ngoài sân, ánh nắng chui qua những tán lá tạo thành những mảng vàng nhạt rung rinh chuyển động qua lại dưới đất, sở dĩ chúng như vậy là do những cơn gió thổi đến làm rung những cây  trong sân. Tất cả chỉ có vậy, không gian vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Ông Thầy Pháp cười thành tiếng rồi nói tiếp : Các cô làm sao mà thấy được các vong đó, chỉ có những người như chúng tôi mới nhìn thấy được, rồi Thầy khoát tay ra xung quanh nói tiếp : Ngay ở đây thôi, cũng có rất nhiều vong trẻ con, mà tôi đã đưa chúng về, chúng  đang  ẩn thân ở trong những con Kumanthong này. Sổm Chai vừa dịch trực tiếp xong , nghe Thầy nói vậy, Gai ốc hai cô gái nổi ầm ầm, mặt tái hẳn đi, Tim Lanh đập nhanh, cô chỉ muốn làm sao để ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thầy Pháp bắt đầu giơ tay bắt quyết, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm nói rất nhanh, rồi Thầy mở mắt đưa tay rút lấy một sợi dây đỏ ở trong hộp đặt trước mặt Thầy, Thầy đưa một đầu sợi dây đỏ cho Lanh, môt đầu dây quấn vào con Búp Bê , Ông Thầy cầm ở giữa sợi dây, miệng lại đọc chú tiếp. Lanh thấy người mình mất dần sinh khí, cô thấy mệt kinh khủng , dù vậy vẫn cố giữ sợi dây , sợi dây rung lên càng ngày càng mạnh. Đến khi Thầy dơ tay bấm quyết rồi ấn ngón tay trỏ vào lưng con Búp bê. Xong thầy mở mắt ra nói : Tôi đã đưa hồn của con cô nhập vào đây, từ nay nó sẽ luôn theo cô. Nhưng vì cái vong này non nớt quá, nên tôi vẫn để thêm một vong trẻ con nữa ở trong này, nó ra đời từ nhiều năm rồi, nó có năng lực thật sự. Nói đến đây ông Thầy thấy Lanh có vẻ lo lắng. Thầy hiểu ý nói tiếp : Cô đừng lo , khi tôi đã trì chú thì các vong đều nghe theo lời người nuôi nó, nó không tự mình làm bất kể chuyện gì khác. Vây nên cô cứ yên tâm. Sổm Chai dịch xong nhìn Lanh gật đầu như xác nhận lời Thầy Pháp nói.

   Lúc này cơ thể của Lanh rất mệt, cô phải dựa hẳn người vào Hương. Ông Thầy  làm phép tiếp cho con Búp bê, mươi phút sau thì ông đưa nó lại cho Lanh sau khi đã nhét một tờ giấy nhỏ mầu đỏ có mấy dòng chữ Thái cổ vào trong người nó. Ông viết mấy dòng trên một mảnh giấy rồi đưa cho Lanh miệng nói : Cô muốn nó làm gì thì hãy đọc những câu chú này, sau đó cô nói ý nguyện của cô. Nó sẽ nghe lời cô. Cô nhớ hàng ngày cũng phải cho nó ăn uống như một người sống bình thường, Lanh ngạc nhiên ra điều không hiểu. Ông Thầy bật cười nhẹ rồi giải thích cho cô: Tức là cô để các đồ ăn trước mặt nó, sau đó đến bữa sau cô phải thay đồ ăn mới. Cô có thể mang nó đi theo mình tùy thích, chớ có bỏ đói nó hay để nó vào những nơi hôi hám bẩn thỉu. Cả hai gật gù nghe lời Thầy dặn. Sổm Chai hỏi : Các cô có yêu cầu gì nữa không ? Cả hai lắc đầu. Hương cất tiếng nói : Anh hỏi Thầy xem bạn em hết bao nhiêu tiền, mà là chỗ khách quen đấy nhé, lần trước em cũng đã làm ở đây. Sổm Chai nói lại với ông Thầy. Ông ấy cười nhìn Hương rồi nói : Tôi nhận ra mà, tôi nhìn cô là biết cô đang rất  may mắn. Chỗ quen biết tôi chỉ lấy hai trăm đô thôi , bao gồm cả con Búp bê và hành lễ. Hương mở túi lấy ra hai tờ một trăm rồi đưa cho thầy bằng hai tay. Hai cô gái cúi lậy ông Thầy rồi cất lời cảm ơn. Lanh loạng choạng tí ngã, Hương phải đỡ cô , dìu cô ra ngoài. Sổm Chai chắp tay cúi vái Thầy Pháp rồi theo sau hai cô gái. Những chùm ánh sáng vẫn nhẩy múa dưới đất, ngay sát những bước chân của mọi người. Lanh cầm con Búp bê trong tay, cô cảm giác rất gần gũi, thân thiết, cảm thấy như nó đang ôm cô, hít hà mùi cơ thể của cô. Người lái Taxi thấy ba người ra, liền mở cửa , mỉm cười chào  hỏi. Sổm Chai nói với cậu lái xe mấy câu. Chiếc xe quay đầu hướng về Thành Phố. Sổm Chai nói với hai người : Bây giờ hai cô tắm rửa đi, rồi chuẩn bị , tôi đi ra ngoài một tiếng rồi sẽ quay lại đón hai cô đi ăn và ngắm phố phường. À mà hai cô định lúc nào về lại Sài Gòn. Hương nhìn Lanh rồi nói thay bạn : Chắc sáng mai anh ạ, chúng ta ăn chơi nhẩy múa đêm nay ở đây rồi mai về. Sổm Chai nháy mắt với Hương rồi nói : Vậy nếu có mánh, hai cô có đi không ? Hương nói liền : Ok nếu có thì gọi tôi.

    Lanh ôm con Búp bê vào lòng đang nằm trên giường vuốt ve nó, Hương nói : Tao vào tắm trước nhé. Lanh ngẩng lên nhìn bạn gật đầu. Cô ôm con bé vào ngực mình, cảm giác như con gái cô đang  hiện hữu bên cô, cô hôn nó và vuốt ve nó. Lanh mường tượng đến những ngày sắp tới, cô thấy vui trong lòng. Cô thấy biết ơn Hương rất nhiều, nó là đứa bạn tốt, đã lo lắng cho cô rất nhiều, không có nó chắc cô vẫn quẩn quanh với bế tắc. Lanh nghĩ đến đây thì thấy Hương kéo cửa bước ra, tấm thân trắng nõn, cặp vú rung rinh theo bước chân, Lanh nhìn Hương buột miệng : Dáng mày đẹp lắm. Lanh nhìn xoáy vào hình tam giác được tỉa tót công phu của bạn mà gật gù. Hương cười nói : Mày đẹp hơn tao nhiều, chỉ giỏi nịnh thôi, mày vào tăm đi còn chuẩn bị đi ăn, tao đói lắm rồi mà thằng Sổm Chai nó đến bây giờ đấy. Lanh đặt con bé ngồi ở bàn phấn xong cô nói : Con gái ngồi đây nhé, mẹ đi tắm đã. Lanh trút quần áo rơi xuống đất, cặp mông tròn căng cong vểnh lên ngoáy đi ngoáy lại trước mắt Hương, Hương phì cười nói : Con nỡm , mày trêu ngươi đấy à ? Lanh quay lại cười rồi đóng cửa lại, tiếng nước xối xả, cảm giác như Lanh đang muốn tẩy rửa hết những gì xui xẻo của những ngày qua đi vậy. Hương nghĩ trong đầu; Cầu mong cho cuộc đời nó sáng sủa hơn, đúng là hồng nhan bạc phận, nó vất vả quá. Hai người vừa trang điểm xong thì Sổm Chai gõ cửa. Lanh định mang con bé đi theo. Hương bảo : Để cho nó ở nhà trông đồ đi mày. Lanh quyến luyến vuốt đầu nó nói : Con gái ngoan , ở nhà trông đồ cho mẹ nhé. Đôi mắt con bé mở to, sáng long lanh , Lanh có cảm giác nó đang vui và hiểu lời cô nói. Ba người chọn một nhà hàng của Trung Quốc, Món vịt quay Bắc Kinh, bánh bao và một nồi lẩu thập cẩm được đưa ra, Sổm Chai gọi một chai rượu Whísky , ba người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Sổm Chai nhìn Lanh rất lâu rồi nói : Cô đẹp lắm, chắc chắn sau lần đi này cô sẽ phát tài, cứ nghe tôi đi. Hương rót  đầy ba chén rồi giục mọi người cùng nâng li. Hương nói với Sổm Chai : Cảm ơn anh nhiều lắm. Ăn xong chúng tôi sẽ về Khách Sạn nghỉ ngơi, Tối anh đến đón chúng tôi đi mua vài thứ làm quà rồi vào khu chợ ẩm thực ăn một trận nữa nhé.

   Mở cửa vào phòng, lúc này mùi thức ăn bám vào người mới toát ra rõ, cả hai đều nhăn mặt, họ cùng trút bỏ quần áo, cùng chen vào buồng tắm,Tiếng Lanh cười khanh khách, lúc này trông cô vui vẻ rạng rỡ chứ không còn ủ rũ như những ngày trước, Hai người xoa xà bông lên người nhau rồi cùng dùng vòi hoa sen kì cọ cho nhau. Hương kêu : Băng cốc nóng quá, đi một lúc mà muốn xỉu luôn. Cô vừa nói vừa đưa hai tay xoa vào hai bầu vú của bạn, rồi mân mê hai đầu ti đỏ hồng của bạn, Lanh rùng mình nhẹ , gai ốc nổi lên rần rần, Lanh vội đẩy tay bạn ra. Miệng nói : Mày tính làm tình với tao đấy hả, mới có một ngày vắng giai mà đã thèm rồi hả? Hương cười,mắt long lanh ướt, hai  tay vẫn xoa trên người bạn, miệng nói : Không hiểu sao, nhìn cơ thể mày là tao muốn được sờ mó nó, ai bảo mày đẹp nữa cơ. Lanh nói : Thôi, tắm nhanh lên mày, uống rượu vào ngâm nước lâu không tốt đâu. Cả hai vớ lấy khăn tắm, cùng để người trần vừa đi ra vừa lau, cả hai nhìn nhau rồi lấy đà nhẩy lên giường, chiếc nệm rất dầy, khiến hai cô như bị nẩy nhấc hẳn người lên rồi mới rơi xuống , Hương tung chiếc chăn mỏng cho nó  bung ra rồi chùm lên người cô và Lanh. Cô ôm chặt Lanh miệng nói : Trời điều hòa gì mà lạnh dữ. Nói rồi cô hôn môi Lanh, lần đầu tiên sau mấy năm chơi với nhau, cũng đã ăn cùng ngủ cùng nhiều lần, Lanh ngỡ ngàng khi cô bạn đặt đôi môi nóng rẫy lên môi mình. Hương áp chặt rồi từ từ lách miệng Lanh ra. Lanh  thấy mình cũng bị phấn khích theo, cô đáp trả, hai người ôm ghì lấy nhau. Phải một lúc lâu , cảm giác không thể thở nổi họ mới rời nhau ra. Hương trườn lên người bạn, cô đưa đôi môi mình từ từ, từ từ xuống thấp dần. Lanh rùng mình, gai ốc nổi lên, Trong cơ thể của cô chúng bắt đầu nhao nhao hưởng ứng, cùng dâng trào lên những ham muốn. Lanh  lắc lư, uốn éo thân mình để đối phó với cái lưỡi hơi ráp những nóng bỏng của Hương. Bất giác cô rùng mình, miệng kêu lên những câu vô nghĩa. Hai tay ghì chặt đầu Hương.     ( Còn nữa )

    MA BÚP BÊ !  ( Kumanthong ) Truyện Ma của : Lao quangthau.12-5-2019
Phần 4

     - Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu.
  - Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau.
  - Cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày  sau…  Bài hát Bạc trắng tình đời của nhạc sĩ Thái Hùng do ca sĩ Thanh Thảo léo nhéo vang lên từ điện thoại. Hương vẫn đang ôm Lanh ngủ ngon lành. Tiếng nhạc chuông kêu đi kêu lại khiến Hương tỉnh giấc , Cô quờ tay với chiếc điện thoại , cô  gạt cái chấm xanh sang phải rồi cất giọng : A lô , ai đấy ạ ? Đầu dây bên kia  một giọng eo éo cất lên : Cô nương giờ này vẫn ngủ hả, cô có đi ăn không vậy? Bây giờ là bẩy giờ tối rồi ? Tôi đang ở dưới cửa Khách Sạn đây.  Hương giật mình khi nghe Sổm Chai nói vậy. Hương bật ngồi dậy vội trả lời : Ôi em ngủ quên mất, đợi em chút xíu, em xuống liền. Nói xong cô lay Lanh : Dậy, dậy đi mày tối rồi. Sổm Chai nó đang đợi dưới cửa Khách Sạn kìa. Lanh cũng giật mình thảng thốt kêu : Vậy hả? Tối rồi hả. Cô ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ; Ánh sáng đèn điện đủ sắc mầu , nhấp nháy hắt vào. Cả hai xuống khỏi giường rồi chạy vội vào Toilet. Lanh nói với Hương: Tại mày đấy. Hương cười đáp lại : Ha ha ai sướng cho chứ. Lanh nghe bạn nói vậy đưa tay phát đánh đét vào mông bạn. Sổm Chai nhìn hai cô gái mặc bộ váy ngắn, khuôn mặt đẹp lộng lẫy xuất hiện khi cửa kính quay  vừa quay đưa hai cô ra ngoài. Sổm Chai nhìn hai người miệng nói : Hai cô em đẹp quá, mà tôi kiếm được mối rồi đấy, chúng ta đi ăn xong thì đến bãi đáp là vừa. Hương vội reo lên : Vậy hả? Tay nắm tay người phiên dịch lắc lắc , cô quay  qua Lanh nói : Mày thấy linh chưa ? Lanh cười , đôi mắt long lanh. Cô gật gật đầu. Hương nhìn Sổm Chai hỏi : Mối nào vậy anh ? Sổm Chai cười nói : Yên tâm đi, tôi đã lo thì chỉ có  Number one . Hai phi công người Bắc Âu nhé. Tôi giới thiệu hai cô là người mẫu vừa sang đây để biểu diễn thời trang. Tôi đòi một ngàn một cô. Họ đồng ý nhưng với điều kiện sau lần đầu sẽ đổi người. Sau lần hai, hai cô sẽ được về . Hương nói ngay : Ok thế là được rồi, cô hôn chụt một cái vào má Sổm Chai nói : Cảm ơn anh nhé. Anh thật giỏi. Sổm Chai nói : Tôi là vậy, luôn làm đẹp lòng khách hàng. Tôi đã cầm tiền rồi. Các cô yên tâm, Lanh thấy Hương hôn lên má Sổm Chai mà cô thoáng rùng mình, người gờn gợn. Cô không làm được thế, nhìn anh ra dị hợm rất khó gần.

   Ba người vui vẻ leo lên xe Taxi. Hương nói với Sổm Chai : Mình đi Chợ đêm Rot Fai nhé, lần trước chúng ta đã đến đó rồi đó, nơi đó có đủ các loại món ăn, giá cả lại hợp lí. Lanh hỏi Hương : Có xa không ? Hương nói : Độ mười lăm phút thôi, mình ăn xong, có thể mua sắm luôn ở đấy, căn bản là giá rất rẻ. Sổm Chai nhìn Hương nói : Cô sắp thành hướng dẫn viên du lịch rồi đấy. Hương ôm vai Lanh cười phá lên , cô nhìn người phiên dịch. Cô nói : Vậy em cạnh tranh với anh nhé. Sổm chai quay lên trên nhìn về phía trước, nhuins vai  buông một câu rất tưng tửng : Rất hân hạnh. Mọi người cùng cười nói vui vẻ. Chuẩn bị vào đến khu chợ, Lanh thấy những dẫy nhà cao ngất xung quanh, đèn trang trí cùng biển quảng cáo đủ các sắc mầu, sáng rực cả một khu vực. Rồi khu chợ hiện ra. Những dẫy hàng quán san sát nhau, lối đi rộng rãi thoáng đãng, sạch sẽ. Mùi thơm của thức ăn khiến hai cô ứa nước miếng. Đến quán đồ nướng, có đủ loại hải sản và các loại thịt, Cả ba líu ríu cùng nhau trọn món ăn. Nhìn những con mực tươi được phết lên các loại gia vị truyền thống của Thái thật hấp dẫn, mỗi người cầm lên một xiên mực nướng ăn, vừa thổi, vừa gật gù suýt xoa. Lanh nói : Ngon tuyệt, lần đầu tiên trong đời tôi được ăn món mực nướng ngon như thế này. Đến món Hầu nướng, những con Hầu được tách ra, bỏ một bên vỏ, chúng được cho gia vị, cho thêm tỏi băm nhỏ với Đậu Phộng giã nhỏ, với chút rau gia vị rắc lên trên, Lanh cảm nhận rõ vị ngon ngọt béo bùi của con Hàu. Cả bọn ăn thêm nhiều món lạ của Thái, mỗi món ăn một ít. Khi mọi người đã cảm thấy no, họ kéo nhau đi vào những dẫy ki ốt ở trong sâu. Lanh choáng ngợp thật sự; Ở đây có đủ các loại hàng hóa, từ đắt tiền cho đến bình dân, có cả những thứ đồ cổ có xuất xứ từ Châu Âu. Sổm Chai hướng dẫn và giải thích cặn kẽ với hai cô. Hai chị em mua một số đồ về làm quà, rồi mua mấy gói bánh, mấy hộp sữa cho con Búp Bê. Lanh thấy lo lắng vì từ lúc mang con bé về, chưa cho chúng ăn lần nào. Sổm Chai nói : Này hai cô gái, chuẩn bị đến giờ hẹn rồi. Chúng ta đi về Khách sạn cất đồ rồi đi gặp khách hàng nào. Ngồi trên xe Taxi Hương hỏi bạn ; Mày thích không khí ở bên này không ? Lanh gật đầu nói : Rất tuyệt, hi vọng chúng mình sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Rồi cô nói với lên trêm : Thật tuyệt anh Sổm Chai ạ, nhất định bọn em sẽ còn làm phiền anh nhiều. Sổm Chai quay xuống nhìn hai cô. Anh ta cất giọng đầy điệu đàng: Rất vui được phục vụ hai cô em xinh đẹp.

   Lanh mở hai hộp sữa , cắm ống hút vào rồi đặt trước mặt con Búp Bê, cô mở thêm hai gói bánh nhỏ để gần hộp sữa rồi nói : Bọn con ăn đi nhé, mẹ phải đi có chút việc, lát mẹ về. Hai người vào tắm, thay quần áo, trang điểm lại một chút xong cùng nhau đi xuống . Khách Sạn mà Sổm Chai đưa họ đến cách nơi các cô ở mấy con phố, ba người vào thang máy lên tầng hai mươi. Sổm Chai gõ cửa một phòng , có tiếng lạch cạch, cửa mở, một người đàn ông da trắng to lớn nhưng dáng rất cân đối hiện ra, anh ta tươi cười mở rộng cánh cửa, ra hiệu cho cả ba cùng vào. Một người đàn ông nữa đang ngồi trên bộ xa lông bọc da cao cấp quay ra nhìn ba người, anh ta mỉm cười chào thân thiện . Trên bàn là chai  rượu Vang Pháp với hai chiếc li đế cao. Sổm Chai nói tiếng anh với hai người đàn ông. Họ đưa nốt số tiền còn thiếu cho Sổm Chai. Sổm Chai quay qua Hương nói : Em theo anh này về phòng của anh ấy, ngay kề bên thôi, nhớ là khi xong thì quay qua đổi người nhé. Xong thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến đón. Ba người đi ra ngoài, Người đàn ông ra đóng chốt cửa lại. anh ta quay vào cầm tay Lanh dắt lại chỗ bàn, anh ta rót rượu Vang vào hai li rồi cầm một li lên mỉm cười đưa cho Lanh. Anh ta nói  mấy câu tiếng Anh, Lanh không hiểu, nhưng nhìn thái độ thì cô biết, liền cầm li rượu lên cụng với anh ta. Anh ta ngửa cổ làm một tợp hết li rượu rồi hất tay ra hiệu cho Lanh làm giống anh ta. Lanh cũng ngửa cổ từ từ uống hết. Người đàn ông đưa miếng Pho Mai vào miệng cô , Lanh há miệng đón lấy ăn ngon lành, cảm giác hơii chua, chát, mặn và mùi hơi găn gắt nhưng càng nhai cô càng thấy bùi lại có vị thơm ngậy. Anh ta rót cho cô li nữa rồi cùng cạn. Lanh thấy mặt bắt đầu nóng dần lên, các thớ thịt râm ran như giãn ra. Cô nhìn chai Chateau Rombeau La Cave Secrete 15,5 độ, cô nghĩ chai này cũng đắt tiền đây. Người đàn ông đứng dậy nắm tay Lanh dắt cô đến chiếc giường to lớn, cao đến đầu gối cô. Ga giường mầu xanh lơ rất đẹp, căn phòng  ngập trong ánh đèn ngủ mầu vàng, ở những nơi góc phòng có những ánh đèn xanh tím nhạt hắt ra, rất hợp với mầu của bộ ga giường. Anh ta từ từ trút bỏ quần áo, ánh mắt anh ta ánh lên những tia sáng. Lanh cũng cởi chiếc váy ngắn và chiếc áo sơ mi kiểu cách ra , trên người chỉ còn bộ lót mầu  hồng phớt tím. Lanh nhìn vào cơ thể rất cân đối và đẹp của anh ta, khuôn mặt xương xương, với bộ râu tỉa rất kĩ và gọn.

   Lanh sửng sốt khi anh ta cởi bỏ chiếc quần lót, tiện tay vứt lên góc mép giường. Lanh thấy thật khác biệt, nó khác hẳn những gì Lanh đã từng gặp, Người đàn ông bế cô lên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh ta mơn trớn trên cơ thể của cô. Từ lúc cô nhìn thấy cơ thể của anh ta, cô đã bị mê hoặc rồi, cơ thể của cô rạo rực đầy hào hứng, chúng cứ muốn nứt toác ra, chúng háo hức trước vẻ đẹp cơ thể của người đàn ông đẹp. Lanh há hốc miệng, cô cảm nhận thấy sự kì vĩ đang từng chút thốc vào rồi hòa vào trong cô. Cả hai quay cuồng. Lanh cứ thế thả nổi cho cảm xúc của mình, cả cơ thể bồng bềnh, bay lên từng chập,Rồi cùng gào thét lên rồi cùng đổ sập xuống tắt lịm. Lanh mê đi với những điều kì diệu nhất mà lần đầu trong đời cô được hưởng, Mùi nước hoa hương gỗ cao cấp, mùi mồ hôi, mùi của tình ái quyện vào nhau. Lanh lơ lửng trong cảm giác đê mê đó, phải một lúc lâu cô mới trở về hiện tại. Người đàn ông  than trần đi nhẹ nhàng đến bên chai rượu, anh ta rót dòng nước sậm đỏ đặc sánh vào hai li đang cầm trên tay rồi quay về bên giường . Lanh đã trở lại bình thường, cô dậy đi vào buồng tắm, xả nước xong quay ra mặc lại quần áo. Cô cầm li rượu từ tay người đàn ông , hai người cụng li, anh ta nhấp một ngụm , khuôn mặt giãn ra khoan khoái. Anh ta cúi xuống hôn nhẹ vào môi Lanh . Anh ta nói : Thanks you, I am very Beautiful and it is great on the bed ( Cảm ơn em, em rất đẹp, trên gường cũng thật tuyệt ). Lanh cười tươi kiễng chân lên hôn lại anh ta rồi nói : Thaks you. Lanh vẫy vẫy tay anh ta rồi cầm túi sách ra mở cửa đi sang cửa phòng bên. Lanh đưa tay bấm chuông cửa. Cô thật vui, cơ thể của cô vẫn đang rộn rã, chúng  vừa được khai phá, một sự khai phá  bởi một thứ có xuất xứ từ cực bắc xa xôi, nó đẹp đẽ, hùng dũng khiến cô mê mẩn. Lanh vẫn còn cảm nhận được mầu sắc và sự ấm nóng căng cứng  như còn lưu lại trong cô.  Có tiếng mở chốt cửa. Bây giờ cô mới được nhìn kĩ mặt người đàn ông thứ hai khi anh ta thò mặt ra , người này cũng đẹp không kém bạn của anh ta. Anh ta cầm tay Lanh kéo cô vào trong . Từ buồng  tắm có tiếng vòi nước vừa tắt. Hương cầm chiếc khăn tắm, mở cửa bước ra, miệng cười rất tươi với Lanh. Lanh đưa mắt có ý hỏi Hương ? Hương cười  khanh khách. Cô nói : Tuyệt, mày ạ, một chuyến đi rất nhiều cảm xúc. Người phi công vẫy cả hai lại bên bàn, anh ta cầm chai rượu Whisky lên rót vào ba cái li thủy tinh rộng , thứ nước mầu  vàng đỏ hơi ánh đen, mỗi li ước chừng một phần tư. Những mầu sắc huyền ảo trong căn phòng phản chiếu vào mấy chiếc li Pha Lê trong suốt , nhìn chúng như những bông hoa thủy tinh đang nhẩy múa. Anh ta đưa li rượu cho hai cô và cầm li của mình lên cụng với Hương và Lanh, Cả ba ngửa cổ làm một tợp. Hương đặt li rượu xuống bàn, cô đưa tay chào anh ta. Người đàn ông đứng dậy lại gần Hương, hôn cô vào má , anh ta nói vào tai cô : Thaks You I’m great ( Cảm ơn em, em rất tuyệt ) Hương hôn lại anh ra rồi quay qua vẫy tay Lanh, cô nói với Lanh : Ai xong trước thì xuống sảnh đợi nhé. Lanh gật đầu.

    Người đàn ông nhấc bổng cô lên rồi ném nhẹ cô xuống giường, khiến Lanh nẩy lên mấy cái, anh ta cười rất tươi rồi cũng nhẩy rất mạnh lên giường. Anh ta chủ động giật quần áo của Lanh ra. Rồi vội vàng quăng  quần áo của mình xuống đất. Anh ta bế thốc Lanh lên cho cô ngồi lên đùi mình. Anh ta ghì lấy Lanh, hôn rất mạnh bạo vào miệng cô rồi xuống bộ ngực đầy đặn đang cứng ngắc của cô. Lanh nhắm nghiền mắt, một cảm giác rất lạ không như anh bạn lúc nãy dịu dàng nhẹ nhàng. Ngườ phi công này cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn bạn anh ta rất nhiều. Anh ta cứ để cô ngồi trên đùi mà lắc rồi lại đứng lên ghì chặt cô, bế cô đi quanh phòng, Lanh như con nhái bén quắp chặp lấy anh ta, nhìn chẳng khác nào con Nhái đang ôm một cây măng to. Lanh quên hết cả trời đất, cảm giác đê mê xáo trộn, đảo lộn toàn bộ cơ thể cô.  Phải đến một tiếng, anh ta mới thôi nhấc cô lên, bê cô đi. Anh ta đổ ập xuống chiếc giường, cả hai co quắp giẫy giụa, nhìn như họ đang bị một thứ vi zút nào đó xâm nhập, tiếng rú ầm ĩ rồi cường độ cũng thấp dần. Cuối cùng chìm trong im ắng. Cả hai như đã chết. Nằm im trong căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng  cùng mầu xanh tím nhạt hắt ra từ các góc phòng.  Sổm Chai ngồi với Hương dưới sảnh, họ đang cười nói vui vẻ thì thấy Lanh từ cầu thang máy bước ra, đang đi lại phía họ, đôi mắt Lanh ướt và ánh lên những tia sáng, nhưng cơ thể thì khác hẳn, nó có vẻ rệu rã, uể oải, bước chân đi cũng không được tự nhiên . Hương nhìn dáng điệu của bạn mình như vậy thì há hốc miệng ra cười. Sổm Chai cũng phì cười. Lanh đi từng bước rệu rạo lại gần hai người rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hương. Lanh nói : Nếu qua đêm chắc tao chết quá. Hương lại bụm miệng cười sằng sặc, chính Hương cũng trải qua cái cảm giác đó, nhưng nhẹ nhàng hơn Lanh, vì cô gặp anh ta trước, nên sự hưng phấn đã làm cho anh ta sớm đầu hàng trước Hương. Nhưng Lanh thì khác, cô chịu trận bởi anh ta đã trở lại trạng thái bình thường lại đang khao khát, đang muốn thỏa mãn trước người đàn bà Á Đông xinh đẹp.

    Sổm Chai theo hai người vào phòng, anh ta mở xắc lấy ra hai ngàn đô đưa cho Hương, miệng nói : Đây là tiền của Hai cô. Hương rút bốn tờ một trăm đưa lại cho Sổm Chai nói : Đây là phần của anh trong vụ này, rồi cô đưa hai tờ nữa cho anh ta , cô nói : Còn đây là tiền thù lão của anh giúp bọn em trong chuyến đi này. Sổm Chai cười rất tươi , anh ta nhìn hai cô rồi nói : Cảm ơn hai em, tôi mong chúng ta sẽ còn nhiều lần hợp tác với nhau. Hương nói : Vâng chắc chắn rồi anh. À mà sáng mai anh qua đây bọn mình đi ăn sáng rồi anh đưa bọn em ra sân bay nhé, bọn em bay chuyến hơn một trờ trưa. Sổm Chai nói : Ok hai em, mai tôi sẽ đến , thôi muộn rồi hai cô ngủ đi. Tôi về đây. Cảm ơn hai cô nhiều nhé. Nói rồi Sổm Chai quay bước , cặp mông ngúng nguẩy ngoáy đều trước mặt hai cô. Hương đứng dậy ra chốt cửa lại. Cô quay lại nói với Lanh : Bọn mình về nhà rồi tính nhé. Chuyến đi này thật may mắn, vậy là chúng ta có lộc luôn rồi đấy, hi vọng mày sẽ phát tài. Lanh cởi bỏ quần áo, cô lại gần con Búp Bê, cô nói với nó : Cảm ơn các con đã giúp mẹ nhé. Thôi các con đi ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây, mai chúng ta sẽ về nhà. Hương cũng đã cởi quần áo, cô leo lên giường. Lanh tung chiếc ga giường cho nó rộng ra rồi phủ lên hai người. Hương ôm Lanh , cô nói : Mày được quả đã nhỉ. Lanh lườm bạn, miệng nói , tao chết khiếp, sao nó khỏe thế, nó tha tao đi khắp phòng. Người tao bây giờ như đi mượn . Hương lại cười khùng khục. Cô nói : Dù sao mày cũng chưa bao giờ được phê như thế mà. Lanh bật cười phát vào vai bạn nói : Thôi đi bà. Ngủ đi, người tao đang đau nhừ đây. Hương  trả lời bạn : Ừ thì ngủ. Nói rồi cô buông người Lanh , nằm ngửa lại . Cô nhớ lại những cảm giác mà hai người đàn ông nước ngoài vừa mang lại cho cô. Nó vẫn còn gợn gạo trong cô, những tế bào thần kinh, những thớ thịt như đều căng hết cỡ. Nhưng ngược lại sự thống khoái vẫn âm ỉ trong cô đến tận bây giờ, Hương thiếp đi, trên miệng vẫn còn sót lại nụ cười thỏa mãn. Lanh cũng quay lưng lại Hương từ lúc nào. Cô đã ngủ say, tiếng gáy rất nhẹ cất lên đều đều, trên gương mặt có phần mỏi mệt của cô. Căn phòng lặng như tờ. Con Búp Bê  như đang nhìn ngắm mẹ nó ngủ, đôi mắt nó đang mở to không chớp .   ( Còn nữa )

MA BÚP BÊ !  ( Kumanthong ) Truyện Ma của : Lao quangthau.12-5-2019
Phần 5

     Hôm nay Hương đưa Lanh về khu chung cư cao cấp của mình, cô đưa Lanh vào phòng quản lí tòa nhà, sau một hồi nói chuyện và thương thảo. Lanh đồng ý lấy căn hộ trên tầng mười bốn trên tầng của Hương hai tầng. Lanh chọn ngày đẹp dọn về căn hộ, đồ đạc cũng không có gì nhiều , mấy đứa làm cùng đến phụ giúp, mỗi đứa một tay là xong. Căn hộ cao cấp, bên trong có đầy đủ nội thất. Lanh rất ưng ý, vậy là cô đỡ mất thời gian sắm sửa đồ dùng. Bọn bạn bè rất hâm mộ Lanh, cũng chỉ có khoảng nửa năm thôi mà Lanh đã đổi khác, tiền vào như nước, làm gì trúng nấy, cô chơi lô đề cũng trúng liên tục. Lanh cầm con Búp bê trên tay. Cô nói với nó : Về nhà mới thích không con ? Nhớ giúp má nghe con, má muốn thay đổi hẳn cuộc đời để không ai còn khinh khi má nữa. Hương chen giọng nói : Cũng từ từ thôi mày, làm cái gì cũng phải có thời gian, mày sốt ruột quá không tốt đâu. Mấy cô bạn đến phụ giúp Lanh cũng nhao nhao lên nói : Hương với Lanh giúp tụi tao với, bọn tao nhìn tụi mầy mà thèm quá. Hương gật gù nói : Được rồi, từi từ tuần tự, bổn cô nương đây sẽ giúp các cô, đừng có rối lên . Lanh nhìn đám bạn cười khanh khách , cô nói : Thì đứa nào chẳng muốn được may mắn, muốn đổi đời, được rồi bọn tao sẽ giúp chúng mày, đàn bà với nhau nhất là làm cái nghề này, có cơ hội thì cố mà tích cóp, khi có chút vốn thì tính chuyện thay đổi công việc, chứ đừng có bám mãi vào nghề này, nó bạc bẽo lắm, Chẳng mấy mà tàn tạ rồi ra đứng đường đâu. Tao cũng nghĩ rồi, một tthời gian nữa, tao có đủ tiền là tao tính việc khác thôi. Cả bọn gật gù đều tán thành với ý của Lanh. Hương nói : Mày nghĩ cũng phải, tao cũng tính thế, tao muốn mở một cái shop thời trang thật to, tao quen thuộc đường Thái Lan, tao nhập hàng bên đó về , tao nghĩ sẽ được thôi. Mấy đứa bạn nhìn Hương, nhìn Lanh đầy ngưỡng mộ. Con Thùy nói : Chúng mày nhớ giúp tụi tao nhé, nhìn chúng mày vậy, tụi tao ước mơ lắm. Lanh nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy nó đã gần một giờ chiều, liền thảng thốt nói : Chết rồi, mải chuyện quên mất cả ăn, thôi chúng ta đi ăn thôi. Lanh mở hai hộp sữa với hai gói Bim Bim đặt trước mặt con bé , miệng nói : Ăn ngoan con nhé, mẹ đưa các dì đi ăn chút mẹ về.

      Tiếng nhạc đập thình thịch ong hết cả tai, mấy chục mạng người đang như lên đồng, họ quay cuồng trong tiếng nhạc sàn, cô gái đang chơi DJ trên bục cao nhún nhẩy lắc lư theo điệu nhạc cô chỉnh, bộ ngực to hơi chẩy của cô đeo chiếc nịt vú mầu đen nhỏ xíu, Chúng đang nhẩy tưng tưng theo điệu nhạc, chiếc bụng có chút mỡ, nên nó hơi Vồng lên một chút, khiến cái rốn nhìn càng sâu hoắm, chiếc mini  Jupe cũng mầu đen ngắn hở cả viền mông tròn căng nhìn cô ta thật gợi dục. Lanh ngồi ngắm cô gái chơi DJ nhiều lúc cô phì cười mỗi khi cô lắc lư hăng quá, cặp vú của cô ta nẩy lên quá cao, Lanh có cảm giác như gần đến miệng của cô ấy. Người đàn ông trạc ngoài năm mươi, ăn mặc kiểu Body  ngồi đối diện với cô , mải ngắm cô không chớp mắt, anh ta thấy thật tiếc cho Lanh, cô ấy có vẻ đẹp tinh khôi, thánh thiện mà làm cái nghề này, nhìn cặp vú trắng ngà, vổng cao , tròn lẳn lồi lên trên chiếc áo quây bó mầu trắng của Lanh mà anh ta không đành lòng, cứ liên tục nhấp cốc rượu mạnh cho trôi xuống lòng thèm khát đang dâng lên. Lanh thấy mình hơi vô duyên, ngồi tiếp khách mà cứ nhìn đi đâu, cô liền có ý sửa sai, nhìn sang người khách, cô cầm li rượu lên cụng li với anh ta nói : Nào uống đi anh giai. Hình như lần đầu anh đến đây thì phải ? Người đàn ông , thấy Lanh tiếp chuyện mình thì mặt dãn ra, anh ta nói : Phải rồi em, thằng Tuấn nó đưa anh đến đó, nói xong anh ta chỉ  tay về phía người đàn ông nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, đang ngồi cười nói rất thân mật với Hương , rồi anh ta nói tiếp : Nó bảo ở đây có cô đào tên Lanh đẹp lắm, nên anh tò mò muốn biết, liền hối nó đưa anh đến đó. Lanh cười , tỏ ra hơi ngượng, cô nói : Mấy anh biết nịnh đàn bà ghê đi. Hưng mỉm cười , đôi mắt hau háu như muốn lột trần Lanh ra, anh ta nói : Thiệt mà, anh bị em hớp hồn rồi đây. Em có muốn chúng mình đi ăn chút gì không? Chứ ở đây anh không quen cái thể loại âm thanh này. Lanh thấy ông khách đã muốn kết thúc màn dạo đầu. Cô nói : Dạ anh, vậy anh em mình đi khỏi đây, để em gọi bạn anh với nhỏ bạn em. Hưng nói : Đừng em, để tụi nó tâm sự. Anh muốn chỉ có hai ta thôi. Lanh mỉm cười tình tứ rồi đứng dậy cắp tay Hưng đi ra ngoài. Ở góc bên kia Hương tủm tỉm cười khi nhìn thấy con bạn mình đã đi cùng ông khách ra khỏi quán, cô nghĩ ; Vậy là nó lại kiếm được một mớ rồi.

   Tuấn thấy Hương nhìn ra phía cửa ra vào, miệng còn cười mỉm, anh ta tưởng cô đang cười tình tứ với ai, liền ra vè dỗi, Tuấn cất tiếng mát mẻ với Hương : Bộ em đang tính kiếm mối khác đấy hả ?  Hương cười phá lên nói : Anh thật là… Em nhìn theo con nhỏ bạn, nó vừa ra ngoài với bạn anh đó. Tuấn : À ra vậy. Mà nhỏ bạn em gặp khách sộp đó, bạn anh vừa về nước, nó muốn nghiên cứu thị trường, định đầu tư cái gì đó, nó nhiều đô lắm, con bạn em gặp may đó, nó hảo ngọt lắm. Hương ra vẻ buồn, cô nói : Vậy có mỗi em là hẩm hiu thôi !. Tuấn cười khà khà , cậu vỗ vào lưng Hương, miệng nói : Em chưa gì đã coi thường bồ em rồi, anh chỉ kém bạn anh thôi, chứ còn hơn ối đứa. Hương vẫn giả bộ tủi thân cô thủng thẳng nhả một câu dài dọng ra: Đâu biết.. Có thấy đâu mà biết... Tuấn quay lại phía sau cất tiếng gọi : Phục vụ, tính tiền hộ cái. Một cô gái đeo tạp dề mầu nâu bé xíu, bên trong bộ bi ki ni mầu hồng làm tôn nước da trắng nõn của cô ta, cặp vú đầy đặn nhô ra phía trước, phía dưới là một đôi chân trắng nõn thẳng tắp tiến đến trước mặt Tuấn, cô ta cầm bưu lên rồi nói : Dạ thưa anh, của anh và bàn của bạn anh là hết bốn triệu hai ạ. Tuấn đưa chín tờ năm trăm, tay phất nhẹ, ra điều khỏi thối. Cô nhân viên cười rất tươi cúi đầu cất tiếng : Dạ cảm ơn anh ạ. Tuấn cầm tay Hương kéo cô đi ra ngoài. Hai tay Lanh ôm chặt lưng người đàn ông , Hưng nằm thở dốc trên bụng cô. Không biết có phải do kích thích quá, hay gì mà Hưng mới kịp vào trận mươi cái nhấp đã rú lên rồi ôm chặt Lanh mà giẫy. Lanh thấy vậy cũng ghì chặt Hưng. Cơ thể của cô vừa mới được khởi động, đang háo hức đón nhận trận mây mưa thì đột ngột thấy hụt hẫng, Lanh thấy trong cô rỗng tuyếch, cảm giác khó chịu , nó làm cho cô chới với, cô chỉ muốn hẩy người đàn ông xuống khỏi bụng mình, nhưng nghĩ đến món lợi sắp tới mà Hưng đem đến cho cô. Lanh cố tỏ ra mình cũng đang hòa cùng nhịp với bạn tình . Hưng nằm thở dốc, cậu vẫn cảm nhận được sự co bóp thít chặt của Lanh, mặc dù  của cậu đã mềm nhũn, teo tóp lại. Hưng thấy cơ thể của Lanh thật tuyệt, lần đầu tiên trong đời cậu được gần gũi với một cơ thể đẹp nhường vậy, cô ấy có đủ những phẩm chất của một người đàn bà đẹp và đức tính tốt,hiền dịu, biết chịu đựng, biết lắng nghe. Hưng nằm vật ra bên cạnh Lanh miệng thốt lên trong tiếng thở vẫn chưa đều : Em tuyệt lắm. Gía em là vợ của anh thì anh thật sự hạnh phúc, Lanh không nói gì mà quay sang vuốt ve cơ thể của Hưng. Một hồi cô mới cất tiếng : Anh có tiền lại phong độ thế này, thiếu gì đàn bà, em chỉ là phút giây qua đường của anh mà thôi. Nói rồi Lanh mặt buồn làm bộ muốn ngồi dậy. Hưng vội giữ vai cô lại: Đừng đi em, hãy ở lại với anh, không hiểu sao, từ lúc anh gặp em, anh như bị em bắt mất hồn vậy. Lanh tự nhiên thấy buồn, cô không nói gì mặc kệ cho Hưng nói một mình, cô cứ nằm ngửa mắt rơm rớm nước.

    Hưng thấy Lanh im lặng, mắt đỏ hoe ắng nước liền lo lắng hỏi : Em bị sao vậy ? Sao tự nhiên em buồn thế ? Im lặng một lát. Lanh mới nói với Hưng: Tự nhiên em thấy chán cảnh này quá, em muốn trở về quê anh ạ. Hưng vỗ về Lanh : Em sao vậy? Anh làm em buồn hả? Có gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em mà. Lanh nói : Em muốn bỏ nghề này. Em bây giờ chỉ muốn có một công việc ổn định, thu nhập ít cũng được, nhưng đàng hoàng sạch sẽ, lương thiện. Em muốn sau này con em sẽ không phải xấu hổ về mẹ của nó. Hưng  cảm động khi nghe Lanh nói vậy. Hưng muốn giữ Lanh cho riêng mình, cậu hứa với Lanh sẽ suy nghĩ về nguyện vọng của cô. Hưng muốn công việc của mình tiến triển thuận lợi xong, sẽ lo cho Lanh, rồi sẽ thuyết phục cô về ở với mình. Hưng mong Tuấn xúc tiến xong sớm thủ tục pháp lí mở công ti để Hưng còn tính. Lanh được Hưng mua cho chiếc xe ô tô trị giá hơn một tỉ. Hưng giao hẹn với cô; Trước mắt cô không được quen người đàn ông nào nữa, và cũng không được đi làm, hàng tháng Hưng sẽ chu cấp cho cô.  Lanh nói với Hưng ; Cô sẽ đi học nghề Nail rồi mở một cửa hàng, tự mình kinh doanh. Lanh nghĩ đến một viễn cảnh xa hơn…Hưng rất vui vì Lanh có dự định như vậy, anh khuyến khích cô đi tìm mặt bằng nào phù hợp để thuê.  Có tiếng chuông cửa kêu đổ dồn. Lanh bừng tỉnh. Cô thấy lạ; Bây giờ đã hơn hai giờ sáng rồi, ai đến vậy ta ? Cô thắc mắc nhưng vẫn dậy ra sát cửa, nhìn vào màn hình, thấy Hương đang mỉm cười . Lanh vội mở chốt cửa cho Hương vào. Hương nói ngay : Lâu rồi tao với mày không tâm sự với nhau, hôm nay tự nhiên đi làm về tao lại muốn được ngủ với mày. Lanh  vẫn ngái ngủ, thấy bạn nói vậy thì nói : Mày đi tắm rửa đi rồi đi ngủ, tao đang muốn ngủ tiếp đây.  Hương quăng chiếc túi xách lên ghế xa lông, cô tuột giầy ra, trút quần áo vắt lên thành ghế, cứ ở trần như vậy, cô lắc lư cặp mông đi vào buồng tắm, Lanh mở tủ lạnh lấy ra một lon Cô Ca để sẵn lên mặt bàn rồi cô leo lên giường kéo chăn lên muốn ngủ tiếp, dù vậy cơn buồn ngủ cũng chạy đi đâu mất. Lanh để gối lên cao sát thành giường rồi nằm tựa lên đó. Hương cầm chiếc khăn tắm vừa đi ra vừa lau người. cô ngồi xuống ghế cầm lon Cô Ca lên mở tách một cái rồi đưa lên miệng tu một hơi. Miệng nói : Đã quá mày ạ. Hương đứng dậy leo lên giường, nằm sát Lanh, Hương quàng tay ôm eo bạn , cô nói : Sao kêu buồn ngủ mà ? Lanh trả lời : Nó mất tiêu rồi, bây giờ lại chong chong đây này. Hương nói : Hay dậy làm vài chén ! Lanh kêu : Thôi đi mày, gần sáng rồi chứ ít gì.

    Hương vẫn ôm eo bạn , miệng hỏi : Mày với lão Hưng thế nào rồi ? Lanh trả lời bạn, nét mặt không ra vui, không ra buồn : Ôi giời, được ngày nào biết ngày ấy.Tao không hi vọng gì về chuyện này . Ông ấy vừa về bển rồi, nói về thu xếp vốn liếng để quay về đây mở công ti. Kể ra ông ấy cũng yêu tao thật lòng. Nhưng tao thì cứ thấy dửng dung, chẳng rung động gì. Hương vuốt nhẹ bộ ngực của Lanh khiến cô rùng mình nhẹ, gai ốc nổi lên. Hương nói : Thì miễn là mình có lợi là được rồi. Cứ làm một mớ đã rồi ra sao thì ra. Lanh nói tiếp : Ổng bảo chuyến này cho tiền tao mở cửa hàng. Tao tính ngày mai đi tìm lớp có uy tín học nghề Nail Tao tính mở tiệm Nail mày ạ. Hương cười vui nói : Này , lúc đó cô đừng có chém tôi đấy nhé. Lanh cười, phát vào tay bạn nói : Yên tâm đi cô nương , sẽ Free cho mày cả đời. hương cười lớn nói : Được đấy, mày đúng là bạn tốt. Ngần ngừ rồi Lanh cũng nói : Hương này, gần đây trong lòng tao thấy bất an lắm, không biết có chuyện gì không! Bây giờ tao cũng không có thiếu thứ gì rồi, nhưng trong lòng thì cứ có điều gì lạ lắm, nó làm cho tao cứ bâng khuâng gì đó. Tao nghĩ hình như tao sắp gặp chuyện gì. Hương lắng nghe bạn nói, tự nhiên trong lòng cũng bất an theo, cảm giác lành lạnh nơi sống lung. Hương nói : Chắc mày cả nghĩ thôi, khổ mãi, sướng không chịu nổi thôi mà. Lanh nói tiếp với bạn : Thật đấy, cảm giác lạ lắm. Hương nói nhỏ : Mày có chăm sóc con mày tốt không ? Lanh  trả lời bạn: Từ hồi nào đến giờ vẫn vậy. Nhưng gần đây tao ngủ hay thấy nó hiện ra những cứ mờ mờ ảo ảo, như kiểu nó muốn cố nói điều gì với tao nhưng lại thôi, nó cứ mập mờ chứ không rõ nét. Lần này thì Hương lạnh người thật, vì chính cô dạo này cũng thấy có điều gì đó , cứ như sắp có điềm gì với con Búp Bê của cô vậy, nhưng nó không như Lanh nói, mà chỉ là linh cảm của cô mà thôi. Lanh tụt người nằm hẳn xuống, Hương cũng rút tay lại. Lanh nói với Hương : Thôi cố ngủ đi mày, muộn rồi , mai tha hồ nói chuyện, mai tao cũng chỉ có đi tìm chỗ nào để học nghề thôi. Hương nghe bạn nói vậy thì nói : Ừ ngủ đi , mai tao đi cùng mày cả ngày. Nói rồi mỗi người quay một hướng cố ru mình vào giấc ngủ.

     Con ơi, con ơi… Lanh ú ớ rồi giơ hai tay lên đón nó, miệng nói : Lại đây với mẹ. Hương giật mình tỉnh ngủ, cô nhìn thấy bạn mình đang nằm ngửa, nước mắt chảy xuống hai bên má, miệng kêu con ơi, tay thì đưa ra. Hương biết Lanh đang ngủ mơ nên đập vào người Lanh mấy cái miệng nói : Này , này, mày ngủ mê đấy à ? Lanh giật mình, nét mặt lo lắng, nước mắt vẫn lưng tròng cô nói : Tao thấy con gái tao. Nó cứ bay lơ lửng trước mặt tao, nó khóc rấm rứt miệng kêu : Mẹ.. Mẹ… Nó như bị điều gì đó chặn lại không cho nói  hết. Tao chỉ thấy nó run rẩy có vẻ rất sợ sệt, rất đau khổ. Nó nhìn tao cầu cứu, như muốn cầu xin điều gì đó, nhưng nó không dám nói. Tao bảo : Lại đây với mẹ, nó lắc đầu, nhìn tội nghiệp lắm. Hương nghe thấy Lanh kể như vậy thì gai ốc nổi khắp người, cô ôm chặt lấy Lanh. Hương nói : Hay con mày bị làm sao, liệu cái vong người Thái kia có làm gì nó không ? Nói đến đây cả hai đều rùng mình, tự nhiên thấy sợ. Lần đầu tiên kể từ ngày hai người thỉnh Kumanthong về nhà, bây giờ mới thấy có điều lạ như thế. Hương nói : Mày này, hay là hôm nào tao với mày mang con Búp Bê sang hỏi Thầy xem sao! Lanh vẫn còn run. Cô định dậy bế con Búp Bê lên nựng nó, nghe Hương nói vậy, cô không dám dậy nữa. Đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng. Hương đỡ Lanh nằm xuống, hai người nằm im, mắt nhìn lên trần nhà. Cả hai không tài nào ngủ lại được nữa. Họ thấy bất an trong lòng. Nhất là Lanh, cô thấy rõ ràng con mình đang muốn báo cho cô biết điều gì đó hệ trọng lắm. Cô biết nó đang phải chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm. Lanh nhổm người lên nhìn con Búp Bê , Lanh thấy rúng động toàn thân, gai lạnh chạy khắp cơ thể. Đôi mắt con Búp Bê không long lanh tinh nghịch như mọi khi, bây giờ trong đôi mắt đó có mầu đùng đục, từ đáy mắt như có tia ánh lên nhìn rất dữ dằn, có phần độc ác, khuôn mặt nó xám lại không hồng nào như mọi khi. Lanh thấy hoảng sợ tột độ. Bất giác cô rùng mình, nằm thụp xuống, kéo chăn che kín đầu. Hương thấy bạn mình nhìn con Búp Bê xong thì có thái độ đó, cô thấy tò mò, liền quay mặt qua nhìn ; Trời ơi, cô lạnh toát người, gai ốc nổi cùng mình. Con Búp Bê mọi ngày dễ thương là thế, bây giờ tóc tai nó dựng lên, đôi mắt tỏ ra giận dữ, đầy sát khí. Hương sợ quá, người run lên từng chập. Cô quay vào ôm chặt lấy Lanh, hai đứa không dám nói thêm câu nào, cứ ôm chặt nhau run rẩy, mong trời mau sáng  ( Còn nữa )

MA BÚP BÊ !  ( Kumanthong ) Truyện Ma của : Lao quangthau.12-5-2019
Phần 6

   Tiếng  xe máy , tiếng người đi tập thể dục buổi sáng vọng lên. Lanh thức dậy, cô ra khỏi giường, đến bên khung cửa sổ, cô cầm dây rút kéo ri đô sang hai bên. Căn phòng sáng bừng lên. Hương vẫn nằm , vẻ mặt mệt mỏi cô hỏi bạn : Mấy giờ rồi mày ? Lanh kêu : Mới có năm rưỡi thồi à. Hương vẫy bạn lại rồi kêu : Ngủ chút nữa đi mày, cả đêm không ngủ được rồi. Lanh vừa tiến lại phía giường, vừa quay qua nhìn con Búp Bê , lúc này nhìn nó lại vui vẻ, như bình thường. Lanh đến gần cầm nó lên tay nói : Con làm mẹ chết khiếp, có chuyện gì mà lại ra vậy hả con ?. Con bé mắt mở thao láo , mặt tỏ ra vui vẻ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lanh đặt nó xuống, cô thu dọn mấy đồ ăn của chúng từ tối qua , cho hết vào sọt rác, rồi cô lấy đồ ăn mới ra cho chúng , Lanh leo lên giường ôm Hương miệng thì thầm: Giờ nhìn mặt chúng tỉnh queo bà ạ. Hương nói trong mệt mỏi : Thôi để đấy rồi tính. Cố ngủ một chút đi. Lanh nghe vậy thì nằm ngửa ra, mắt nhắm nghiền. Trong lòng cô đầy lo lắng. Dạo này cô luôn cảm thấy bất an, vậy mà hồi đêm lại xảy ra điều kinh dị đó, hay là chúng đã hết linh rồi, bây giờ tính chuyện phá cô ? Lanh thở ngắn thở dài, Hương thấy sốt ruột liền quay lưng vào Lanh, mặt quay ra ngoài, bất chợt  mắt hướng vào  con bé, cô thấy mặt nó tươi rói, nó đang nhìn thẳng vào mắt mình. Cô giật thót người, vội quay vào trong, người run bật bật, cô quàng tay ôm chặt lấy Lanh.  Cô cố nhắm mắt tìm vào giấc ngủ. Đến mười giờ hai chị em mới dậy . Lanh nói với bạn : Bọn mình đi ăn sáng rồi đến mấy nơi giậy học để tao xem thế nào nhé. Hương nói luôn : Nhanh lên bà, gần trưa rồi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại. trong ánh sáng nửa tranh sáng, nửa tối do trước khi đi Lanh đã kéo kín rèm lại. Con búp bê bỗng rùng mình rung lên liên hồi ; Con bé con của Lanh , cơ thể đỏ hỏn, mặt thất thần thoát ra khỏi con Búp Bê, lúc này con búp bê người rung lên, nó cười khanh khách, đôi mắt phát ra những tia lạnh lẽo, đầy độc ác, còn con bé con của Lanh bay chấp chới trong phòng , toàn thân run rẩy, nó luôn miệng kêu : Mẹ ơi cứu con. Con Búp Bê vẫn cười khanh khách, những luồng gió lạnh ngắt liên tục phát ra từ con Búp Bê , liên tục quất vào con bé con. Đang ngồi ăn sáng Lanh thấy người nôn nao, nóng ruột, cô có cảm giác rất lạ; Cứ như có chuyện gì đó rất hệ trọng đang đến với cô. Lanh nhấp nhổm không yên. Hương thấy vậy hỏi : Mày bị sao vậy ? Cứ như có kiến cắn thế ? Lanh nói trong lo lắng, đôi mắt có phần bất an: Mày ạ, tao thấy lạ lắm, cứ như có chuyện gì sắp đến với tao vậy. Hương nhìn mặt bạn một lát, cô nói : Ăn đi mày, có thể do ảnh hưởng chuyện đêm qua thôi, nhanh lên còn đến chỗ hẹn, kẻo họ nghỉ đi ăn bây giờ.

    Bước từ tiệm Nail ra, Hương còn ngoái lại nhìn kĩ một lượt nữa rồi nói với bạn : Tiệm này quy mô và chuyên nghiệp đấy mày ạ. Sau này mày cũng nên học mô hình này mà làm. Lanh gật đầu nói : Đúng vậy, tao cũng nghĩ như mày. Này Hương, về nhà tao đi, tao sốt ruột quá. Hương nhìn bạn với ánh mắt đầy thương hại, bụng nghĩ; Sao con bé này nó lại yếu đuối thế, lúc nào cũng lo sợ vẩn vơ. Nó cứ thế này rồi khổ. Nghĩ đến vậy Hương nói với bạn : Mày cứ bình tĩnh xem nào, suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ vậy thì làm được cái gì nữa. Lanh trả lời bạn : Thì biết làm sao, số tao nó như vậy, có lúc nào được vô ưu như mày đâu. Hương nghe bạn mình nói vậy thì trong lòng chợt chùng xuống, cô nói trong đầu ; Mày đâu có biết , ngoài vẻ mạnh mẽ bản lĩnh ra, tao cũng yếu đuối như mày thôi, có điều tao khác mày, tao biết kìm nén nó. Lanh nhìn qua bạn thấy tự nhiên mặt bạn mình đầy tâm tư, nó biết Hương chắc cũng có nỗi niềm, nó kéo tay bạn, chui vào chiếc Taxi vừa chờ tới. Ngồi trên xe, mỗi người một tâm tư. Lanh nghĩ đến Hưng, liệu anh ta có trở lại sớm không. Cô đang hoang mang quá. Cứ có cảm giác bất an, nó làm cô run lên từng hồi, có cái gì đó rất lạ đang hiện hữu quanh cô. Bất chợt Lanh ôm chặt cánh tay bạn, người nổi gai ốc. Hương cũng bị cái cảm giác rờn rợn đó từ Lanh chuyền sang. Cô thấy lòng mình thật trống trải, cô biết Lanh đang gặp sự cố gì đó về tâm linh, có thể con Búp Bê đó đã tác oai tác quái. Hương nghĩ đến điều đó, vì thời gian gần đây Cô có nghe nhiều đến chuyện những Kumanthong làm phản, chúng báo hại chủ nhân đến tán gia bại sản, mặc dù thời gian đầu, chúng cũng hết lòng cung kính giúp đỡ họ. Hương nghĩ ; Phải chăng do lòng tham của con người là vô giới hạn, đã quá lạm dụng chúng để khai thác lợi lộc triệt để cho mình, bất chấp những mánh lơí , thủ đoạn, có thể từ những thói hư tật xấu của con người mà vô tình đã làm nhiễm vào những vong linh non nớt của chúng. Hương chợt rùng mình, cô nghĩ tiếp : Biết đâu những vong hồn cầu bơ cầu bất đó, chúng là những linh hồn  đã vương vấn nơi nhân thế hàng nhiều năm, chúng sinh ra oán hận con người, rồi vào một ngày nào đó, các thầy bùa  bắt chúng nhốt lại, sai khiến chúng làm những việc phục vụ lợi ích cho con người, chính vì lẽ đó mà chúng sinh ra nguy hiểm bội phần chăng ? Hương lại rùng mình ớn lạnh, cô nghĩ đến chuyện; Có lẽ phải rủ Lanh mang gửi mấy con Búp Bê đó vào Chùa, biết đâu Cô và Lanh sẽ thanh thản hơn.

    Lanh mở khoá cửa. Cô cảm nhận ngay được, là có một luồng hơi lạnh phả mạnh vào người cô, Hương cũng có cảm giác đó. Lanh khóa cửa lại, cô hướng mắt nhìn về phía con Búp Bê , một cảnh tượng kì lạ xẩy ra; Hai hộp sữa và hai gói bim bim đổ tung tóe ra mặt bàn, Tóc con Búp Bê rối tung lên, nhưng đôi mắt của nó thì vẫn trong sáng vui vẻ. Lanh thấy lạ lắm, hình như có một âm thanh nào đó từ trong sâu thẳm vang lên, như tiếng khóc thút thít của con bé con của cô, cái âm thanh này Lanh đã từng nghe thấy trong những đêm ở phòng trọ. Lanh dọn dẹp chỗ bàn , cô cẩm con Búp Bê lên chải lại tóc cho nó, cô chợt ớn lạnh, trong đáy mắt của nó vừa ánh lên tia rất lạnh. Cô vội đặt nó xuống. Hương thấy bạn tỏ ra sợ hãi , cô liền nói : Mày xuống nhà tao đi, xuống đấy cho đỡ căng thẳng. Lanh gật đầu nói : Ừ để tao cho chúng nó ăn đã. Lanh bầy mấy thứ đồ ăn quen thuộc lên trước mặt con Búp Bê , miệng lầm rầm : Bọn con ăn đi nhé, ngoan nhé, đừng quậy nữa , mẹ sợ l;ắm, phải giúp đỡ mẹ, và bảo vệ mẹ chứ, đừng làm mẹ sợ. Nói rồi cô ngoắc tay kêu Hương ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa sập lại, trong góc nhà phía cửa ra vào, con bé con của Lanh đang lơ lửng run rẩy, nó vừa đói vừa khát, vừa đau đớn vì bị  vong người Thái kia hành hạ nó, luôn đánh đập và bỏ đói nó. Con bé không hiểu tại sao cái vong đó lại thay đổi bất ngờ như thế. Nó không còn hiền lành dễ bị sai khiến như trước nữa, nó đã trở thành một bộ mặt khác, độc ác và lạnh lùng,nhẫn tâm. Từ hôm qua, nó đã đuổi con bé ra khỏi con Búp Bê, khiến con bé cứ chạy quanh căn phòng, lúc mẹ nó ra ngoài nó cũng muốn đi theo, nhưng ngặt nỗi nó không đủ mạnh để làm được điều đó. Hương mở cửa cho Lanh vào trước. cô khóa cửa lại rồi tiến lại gần con Búp Bê của cô, cô bế nó lên. Không hiểu sao, nhìn con Búp Bê tự nhiên cô thấy không còn vui nữa, trong lòng có chút lo âu, và tự nhiên cô thấy có chút lạnh nhạt với nó. Cô vẫn lấy đồ cho nó ăn, nhưng cảm giác bất thì hiện dần lên trong cô. Hương trút bỏ quần áo, cô vào buồng tắm, Hương thò đầu ra nói với Lanh: Vào tắm cùng đi mày, cho nó thoải mái đầu óc đi. Lanh nghe bạn nói vậy, cô cũng trút quần áo, đi vào tắm với bạn.

    Hương cầm vòi nước lên phun vào Lanh , mặt Lanh lạnh tanh không biểu cảm, đến khi những tia nước xoáy vào vùng rốn của cô, cô mới khom người lại cười nói : Nhột tao mày. Vậy là cả hai cười khanh khách. Hương trát dầu tắm lên ngực bạn, rồi cô xoa đều, khiến Lanh nổi gai ốc, đầu  ngực bị kích thích ngỏng hẳn lên. Cả hai tắm rửa cho nhau xong , mỗi người cầm một khăn tắm, vừa lau vừa chạy ra ngoài, để lại những vết chân còn sũng nước trên sàn gỗ. Cả hai nhẩy lên giường, điều hòa để lạnh nên cả hai vừa run lập cập vừa ôm chặt lấy nhau. Trên chiếc tủ phấn, con Búp Bê của Hương đang ngồi đó, đôi mắt nó lạnh băng không biểu cảm. Cả hai ngủ một mạch. Lanh lại thấy con gái mình đang bay chập chờn ngoài cửa , nó gào lên không thành tiếng, chỉ phát ra những tiếng : Mẹ..Mẹ… yếu ớt, nó cứ chực xông vào căn phòng thì hai đứa nhỏ mình mẩy đen đúa, vừa cười nham nhở, vừa du, đẩy nó bắn ra xa. Con bé vẫn không chịu rời đi. Lanh thấy cảnh tượng đó thì xót xa quá, nước mắt lưng tròng, cô đưa tay ra đón con bé, nhưng cái hình hài nhỏ bé, đỏ hỏn đó cứ chập chờn cách cô cả mét, cô không thể nào chạm được vào con bé. Lanh cứ liên tục kêu : Con ơi, lại đây với mẹ. Hương chợt tỉnh giấc, cầm điện thoại lên xem thì đã hơn bẩy giờ tối : Cô buột miệng: Chết mẹ, ngủ say quá. Cô quay sang tính lay Lanh thì thấy Lanh đang trong trạng thái như mê sảng, y như lần trước; Hai tay đưa ra, miệng ú ớ gọi con. Nước mắt chẩy ra hai bên khóe, nước mắt đã xuống cả gối. Hương lắc đầu buồn bã nói : Tội mày quá, lại mê sảng rồi. Nói đoạn cô lay tay bạn, miêng kêu : Dậy đi mày, mê mẩn gì đó, lay mạnh mấy lần, Lanh mới choàng tỉnh cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Lanh liền nói : Con bé nhà tao nó đang ở ngoài cửa kia mày ạ. Nó muốn vào với tao, mà con nhà mày với con trong Búp Bê của tao nó xua đuổi , không cho nó vào. Hương lẩm bẩm : Lẽ nào con bé đã bị đánh bật ra khỏi con Búp Bê ! Lanh nghe bạn lẩm bẩm như vậy thì nói : Chắc nó bị vong Thái kia nó đánh đuổi ra khỏi con Búp Bê rồi, mày bảo tao phải làm sao bây giờ ? Hương rùng mình một cái, cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cô thấy bạn mình nói có cả vong con Búp Bê của mình ra đuổi con bé. Vậy là có chuyện rồi. Hương lập cập thay đồ ăn cho con Búp Bê miệng lầm rầm : Mẹ phải đi làm rồi, con ở nhà ngoan nhé. Cô nói nhưng không dám nhìn vào mắt nó.

   Hai chị em gọi xe Taxi , mấy hôm nay  Lanh không có lòng dạ nào mà tự lái xe đi được nữa. Cô chọn đi Taxi cho an toàn. Hương đóng sập cửa xe, xong cô lên tiếng: Bọn mình đi ăn rồi đến luôn chỗ làm nhé. Lanh gật đầu, miệng định nói gì đó thì Hương hiểu ý ngay, cô nói : Mày ngại gì, coi như là khách đi, đến đấy với tao, khi nào hết giờ thì về luôn nhà tao mà ngủ, việc đã lỡ ra vầy rồi, để mai tính, có lẽ phải mang sang Thái hoặc đưa nó vào chùa cho an toàn mày ạ. Lanh lo ra mặt. Cô nói : Có lẽ phải vậy, tao sợ quá. Hay là mai mốt mày xin nghỉ rồi mang cả hai con Búp Bê cho vào chùa đi. Tao nghe nói có chùa ngoài Bắc họ nhận gửi và họ hóa giải luôn cho mình. Các vong đó sẽ không dính dáng gì đến mình nữa. Hương gật gù, vừa lúc xe đỗ ở quán ăn quen của hai người. Nồi lẩu Bò nhỏ nhắn đang bốc hơi nghi ngút, Hương nhúng từng gắp thịt bò đỏ tươi , cô đưa vào bát bạn , miệng nói : Ăn đi mày, rồi cô nhúng tiếp  đám rau đắng đợi cho chín, rau đắng quyện với mỡ bò và sa tế nhìn đã thấy ngon, Hương chấm  với nước mắm ớt, cô gật gù khen ngon. Lanh chống đũa, đôi mắt thật xa xôi, nó như đang nhìn về một cõi vô định nào đó, khuôn mặt có phần hốc hác. Hương nhìn bạn rồi chặc lưỡi, cô cầm lon Ken lên hối Lanh cụng rồi cúi xuống ngậm vào ống hút, cô kéo một hơi dài. Lanh cũng uể oải ngậm ống hút, mắt lơ đãng . Lanh cất tiếng : Hương. Tao bảo này; Mày thu xếp nghỉ đi với tao đi, tao lo lắm, con bé  hiện giờ nó lại bơ vơ ngoài đường, lại còn bị mấy vong kia nó hành hạ.Tao sợ sẽ có chuyện xấu đến với tao. Tao nghĩ cái vong Thái đó, nó cũng không còn chịu yên với thân phận của nó rồi, vậy nên nó mới  phá như thế. Tao lo lắm mày ạ. Hương rít một hơi dài nữa, cô đặt lon bia xuống, cô nhìn xoáy vào mắt Lanh, khiến Lanh thoáng nổi gai. Hương nói : Tao cũng sợ như mày, lúc nẫy tao nhìn vào mắt con Búp Bê của tao , nó như vô hồn vậy, tao không còn thấy nét tươi vui ở nó nữa. Lúc đó tự nhiên tao cũng lạnh sống lưng. Lanh nghe bạn nói vậy thì cô rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Hương thấy gai ốc bạn nổi đầy cánh tay, nỗi sợ đó chuyền ngay sang cho cô khiến Hương thấy lạnh sống lưng. Hương nói với Lanh: Được rồi để chốc nữa tao xin quản lí nghỉ mấy ngày, rồi tao với mày bay ra Bắc. Tiếng nhạc chát chúa, mùi cơ thể người, mùi son phấn, tiếng ồn ào quá mức, khiến người đang mang tâm tư trĩu nặng như Lanh không thể chịu đựng được, cô qua mấy bàn quen, cụng li với họ cho phải phép. Lanh lại gần Hương nói : Tao về trước đây, tao không thể ở lại đây được, nó làm tao bứt rứt khó chịu lắm. Hương đành bảo : Ừ , tại mày đang có tâm trạng xấu nên mới ra vậy, thôi mày về đi, lúc nào tao về, tao sẽ qua phòng của mày gọi mày. Lanh tính quay đi, chợt nhớ ra liền nhắc Hương: Mày nhớ xin nghỉ để đi với tao đấy nhé. Hương gật đầu.

    Lanh đứng ở cửa phòng, tay cầm chiếc thẻ từ định đưa lên mở cửa, cô ngập ngừng, trong lòng có chút lo sợ, không biết có chuyện gì xẩy ra trong đó không. Lanh lấy hết can đảm đưa chiếc thẻ từ lên, cánh cửa mở ra từ từ. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, ánh sáng từ phía cửa sổ hắt qua lớp rèm dầy, nhìn căn phòng đêm nay thấy nó rất xa lạ. Lanh có cảm giác như nơi này không còn là căn hộ của cô nữa. Cánh cửa tự động sập lại sau lung cô. Khiến cô giật thót mình, bất chợt có luồng hơi lạnh chạy quẩn quanh cơ thể của cô rồi lởn vởn trong căn phòng, thỉnh thoảng luồng khí lạnh đó trở lại quanh cô như ve vãn cô. Lanh bật sáng hết đèn, cô sững sờ khi nhìn thấy ở nơi bàn phấn, con Búp Bê nằm chỏng trơ, tóc rối tung lên, mấy hộp sữa cũng đổ xuống, nước sữa chẩy lênh láng khắp bàn, chảy cả xuống dưới sàn nhà.Mấy gói Bim Bim cũng vậy, chúng tung tóe, căn phòng như có lũ chuột  phá phách. Lanh rón rén đi lại chỗ con Búp Bê. Cô cầm nó lên, chợt thấy  hơi l;ạnh từ con Búp Bê chuyền sang tay cô, khiến cô rùng mình, đánh rơi nó xuống sàn. Cô cảm thấy có lỗi liền nhặt nó lên, lấy chiếc lược nhỏ trên bàn chải lên bộ tóc của nó, trong đôi mắt vô hồn của nó, thỉnh thoảng cứ như có tia sáng lạnh phát ra từ đáy mắt. Lanh vội vàng đặt nó xuống chỗ không bị ướt rồi dọn đống đồ tung tóe đó đi. Văng vẳng bên tai như có tiếng thút thít của ai đó. Lanh dỏng tai cố nghe thì ra có tiếng khóc quen thuộc của con bé. Lanh nhìn quanh nhà , cố dò xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Lanh dọn dẹp xong  liền mở tủ lạnh lấy sữa , cắm ống hút vào rồi đặt trước mặt con Búp Bê, cô  bóc gói bánh quy nhỏ đặt xuống. Lanh cởi bỏ quần áo , cô đi vào buồng tắm, bật nước cho nóng rồi đứng dưới chiếc vòi hoa sen, nước ấm nóng làm cho cô cảm thấy thư giãn hơn. Lanh khoác trên người chiếc áo khoác Pizama bằng vải bông , buộc nhẹ dải dây lưng trước bụng lại, cô mở cửa  đi nhanh lại chiếc giường, Lanh tung chiếc chăn len mỏng chùm lên người, trước khi nằm hẳn xuống, cô không quên nhìn lại con Búp Bê. Hình như nó đang lắc lư, đôi mắt nó long lên. Lanh sợ quá cầm chiếc điện thoại lên, bật màn hình thì đã mười một giờ đêm. Cô ôm chiếc điện thoại vào người rồi nằm co lại, lưng quay về hướng bàn phấn. Chiếc chăn chùm kín cả đầu.

    Lanh cố nhắm mắt vào, trong lòng mong đến giờ Hương về. Cô sẽ sang phòng Hương chứ không dám ngủ trong phòng mình  nữa, tuy đèn vẫn sáng hết cỡ, nhưng trong lòng cô vẫn thấy đầy bất an. Đang nằm im  không dám động đậy, thì từ phía  bàn phấn ; Mấy thứ đồ trang điểm của Lanh cứ rung lên, cứ như có ai lắc chiếc bàn, chiếc bàn càng rung mạnh , nó lan cả đến chiếc giường. Lanh cảm nhận rõ điều đó.Thoáng chốc cô rùng mình, cái lạnh chạy khắp xương sống, cô càng co quắp mình lại. Rồi có tiếng lịch kịch như có ai đi trong phòng . Lần này thì Lanh kinh sợ thật sự. Cô đánh liều hé chút chăn ra, nhìn ra ngoài xem có đúng có ai đi trong nhà không! Mồ hôi bắt đầu rịn ra, nhưng gai ốc thì vẫn nổi rần rần. Không có ai cả, khi cô chùm lại chăn thì tiếng động đó lại vang lên. Rồi như có tiếng trẻ con đùa nhau , có tiếng í éo không rõ lời. Lanh sợ đến tột độ, chưa bao giờ trong đời cô chứng kiến chuyện này, cô phải chịu đựng nó ngay chính tại căn hộ của mình, Lanh hối hận thật sự. Giá như mình đừng nghe Hương, đừng đi thỉnh con Búp Bê này về,  có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng bớt áp lực hơn nhiều. Lanh nghĩ vậy thì tự cho mình đã phụ lòng tốt của bạn, cô chẳng đã có một thời gian thật đẹp đó ư !. Mọi thứ đến với cô thuận lợi và đẹp đẽ như một giấc mơ, người tình, tiền tài , mọi thứ đều cùng lúc đến với cô. Lanh bị cắt đứt dòng suy nghĩ bởi có tiếng thét lên của con bé, nó khóc ré lên, cứ như có ai cấu véo nó đau lắm. Lanh lại mở chăn ra nhìn xung quanh, cả căn phòng vẫn tĩnh lặng, tiếng con bé lại chìm vào im lặng. Lanh kéo lại chăn rồi lấy hai tay bịt chặt hai bên tai. Cô nghĩ ; Có lẽ mình cố ngủ sẽ đỡ sợ hơn chăng !. Cô nín thở, rồi cô đếm từ một…Bất chợt cô nhớ nhà, nhớ hình bóng của bố mẹ, nụ cười hớn hở của họ mỗi khi thấy cô về chơi, thấy mấy đứa em la lên vui sướng khi nhìn  thấy chị, Lanh mỉm cười hạnh phúc. Lanh đếm tiếp ; Năm trăm mười ba, năm trăm mười bốn…Lanh giật mình khi mới vừa chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi thất thanh : Mẹ ơi cứu con vang lên liên tiếp. Lanh choàng tỉnh , cô ngồi dậy, ngơ ngác , muốn xác định tiếng gọi đó từ đâu, rồi cô thấy phía ô cửa kính chỗ hở một chút rèm, đứa con đỏ hỏn của cô đang chấp chới ở đó, miệng nó há to, nó khóc lóc, cô có cảm giác nó đang đau đớn lắm.

    Lanh chồm người dậy, tụt nhanh xuống giường, chiếc Pizama như muốn rơi khỏi vai cô. Cô kéo nó lên rồi buộc lại dây lưng, cô chạy ra nơi mép cửa sổ, cô lần tay đẩy mép cửa kính ra, Lanh nhìn rõ con bé , đang khóc lóc thám thiết, cô mở rộng cánh cửa rồi đưa hai tay ra đón nó. Con bé cứ chới với trước mặt cô, nó như bị ai đó ngăn cản, không cho nó lại bên cô. Lanh nhoài người ra nữa, rồi cô rơi vào khoảng không gian, con bé vẫn chập chờn trước mắt cô, không tài nào cô với tới nó rồi có tiếng bịch rất lớn, cô đã nằm im trên mặt đất, mắt vẫn mở to , miệng há ra như muốn gọi con. Máu bắt đầu từ đầu cô chảy ra lênh láng, cô chỉ còn thấy có những tiếng la ó; Có người tự tử bà con ơi, rồi tiếng lao xao xa dần. Hương từ chỗ làm  về, cô không tạt vào đâu, từ chối lời mời qua đêm của ông khách sộp mới quen, trong lòng cô sốt ruột, trèo lên chiếc Taxi mà người cứ nôn nao, Hương giục xe chạy cho thật lẹ. Cô đã xin được nghỉ mấy ngày, sáng mai cô cùng Lanh sẽ mang hai con Búp Bê bay ra bắc gửi vào Chùa. Hương trả tiền xe xong, vội vã rảo bước vào khuôn viên chung cư. Phía trước có ánh đèn nhấp nháy , quay tròn của xe cứu thương, có mấy người mặc áo trắng, có đám đông đang nhốn nháo, có những lời bàn tán, Hương nghe có người nói : Tội con bé, chắc thất tình nên nhẩy lầu chăng !. Hương như mất hồn, cô chạy thật nhanh rồi chen vào giữa đám đông, cô chỉ kịp hét lên một tiếng : Lanh ! Rồi ngất lịm. Khi Hương tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng bảo bệ của chung cư. Cô ngơ ngác nhỏm dậy nhìn ra ngoài. Người bảo vệ già nhìn cô rồi thủng thẳng nói : Bạn cô được đưa vào nhà xác của bệnh viện rồi, tôi chịu không hiểu nổi các cô, yêu đương chơi bời , rồi lại nhẩy lầu tự tử, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác. Hương quắc mắt lên nhìn ông bảo vệ cô nói : Ông im đi, ông thì biết gì. Hương tính ra ngoài, vừa lúc mấy người Công An bảo cô nán lại, để họ xin thêm thông tin về bạn của cô. Hương nước mắt giàn dụa. Cô không biết phải nói với mấy người này thế nào. Cô nói họ tên quê quán của Lanh cho họ. cô trả lời dứt khoát; Cô không biết gì về chuyện bạn cô nhẩy lầu.

    Hương mở cửa vào trong căn hộ của mình, mặt cô thất thần, cô đổ người xuống chiếc giường. Hương chợt nhớ là mình phải báo cho  gia đính của Lanh biết chuyện. Cô vừa khóc vừa báo cho bố mẹ của Lanh, rồi cô tìm số của Tuấn, nhờ Tuấn báo cho Hưng là Lanh đã chết… Gọi điện đi mấy nơi xong , Hương nằm vật ra. Chiếc điện thoại bị ném văng ra sát mép giường. Hương nằm bất động. Cô không ngờ Lanh ra đi nhanh như thế, giá như…Ừ giá như Lanh không về một mình thì chỉ mai thôi cô và Lanh đã đi ra Bắc. Mọi chuyện chắc sẽ ổn cả thôi. Hương khóc nấc lên từng chặp. Cô thương tiếc đứa bạn hiền lành dễ thương nhất của cô. Chợt tiếng điện thoại vang lên : 
 - Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu.
  - Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau.
  - Cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày  sau… 

 Hương mặc kệ cho tiếng hát léo nhéo phát ra trong điện thoại. Cô cứ khóc như chưa bao giờ được khóc. Rồi Hương lo sợ cho chính mình, lỡ mình cũng sẽ rơi vào thảm cảnh đó thì sao ?. Cô choàng dậy, mở tủ lấy cái va li, cô cho mấy bộ quần áo vào, lấy tiền cho vào sắc, lấy sạc điện thoại, cô cho cả con Búp Bê vào va li. Phải rồi, cô phải ra Bắc ngay, rồi còn về cho kịp tang lễ của Lanh. Hương kéo va li xuống nhà , gọi xe Taxi , cô kêu chở ra sân bay luôn. Cô gọi điện đến phòng vé, buk chuyến bay gần nhất cho cô. Khi Hương ngồi yên vị trên máy bay cũng là lúc trời đang sáng dần, từ đằng xa ánh mặt trời đỏ hồng đang le lói, cô nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy rõ những tia sáng ánh lên từ phía biển, Mặt trời đang nhô dần lên. Hương  lại nấc lên, cô lầm bầm nói : Lanh ơi giá mày đừng về một mình, có phải bây giờ mày đang ngồi vui vẻ bên tao không ! Nước mắt lại chảy tràn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Người khách ngồi ghế bên thấy cô gái khóc anh ta chặc lưỡi; Chắc lại thất tình đây, nghĩ vậy anh ta nhếch mép cười khẩy , rồi quay vào trong, mặc cho cô gái đang khóc dấm dứt.                                                                                              HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét