Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

PHẬT Ở TRÊN CAO ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. 19-6-2019

PHẬT Ở TRÊN CAO ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. Cảm tác theo chuyện Độ ta sao không độ nàng. 19-6-2019  


Phần 1.

    Trời mùa Thu, con đường liên tỉnh nhìn càng heo hút, thi thoảng mới có vó ngựa chạy nhoáng qua, cầy lên chút bụi mù. Lác đác có một vài người ăn mặc rách rưới, lê lết đi bên mép đường, mắt họ đảo quanh như muốn moi móc thứ gì đó. gió heo may chạy là là mặt đất, chúng  tung những đám bụi mầu xám bạc lên cao. Người đàn bà nhìn dáng khắc khổ thiểu não, chiếc áo vạt chéo mầu nâu đã cũ , mấy miếng vá hơi khác mầu to như bàn tay, bên vai là chiếc tay nải vải mầu nâu xẹp lép. Chiếc quần cũng đã sứt mấy miếng gấu, dưới chân là đôi dép được tết bằng cỏ đã bong tróc gần hết đế. Người đàn bà mệt lả, nhưng cố nắm chặt tay thằng con trai, trên người nó là bộ cánh mầu đen cũng đã bạc thếch, đôi giầy cỏ nhỏ bé cũng đã thòi hết các ngón chân ra ngoài.
Thằng bé lấm lem bụi đất nhưng vẫn nhìn ra nó là một thằng con trai khôi ngô tuấn tú, đôi mắt to đen sáng lấp lánh, đôi môi nó đỏ hồng rất đẹp. Người đàn bà nói giọng yếu ớt: Cố lên con trai của mẹ, phía trước kia, ta thấy có một ngôi Chùa.Ta sẽ tìm cách gửi con ở lại đấy, con sẽ được ăn no mặc đẹp. Thằng bé mắt sáng lên nó nói : Vậy sao hả mẹ ? Con được ăn no hả ? Người mẹ cười, mắt rơm rớm chút nước mắt, có lẽ chị cũng không còn nhiều nước mắt nữa sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời. Chị cũng gần ba mươi thôi, chồng chị bị giết chết khi giặc dã tràn về, xóm làng cũng bị thiêu rụi , chị gạt nước mắt mang theo đứa con theo đoàn người đói rách đi tìm miếng ăn cho qua ngày. Chị gật đầu xác nhận với thằng bé: Đúng rồi, con sẽ được ăn no. Thằng bé phấn chấn hẳn lên, nó cảm thấy cơn đói đang giầy vò nó biến đâu mất. Bên dệ đường, bạt ngàn Hoa bỉ Ngạn nở, một mầu đỏ rực rỡ, thỉnh thoảng có những vạt mầu hồng, mầu tím nhạt rất đẹp. Mẹ nó nhìn những thảm Bỉ Ngạn đỏ rực rỡ, mà liên tưởng đến những máu là máu, những con đường làng toàn thây người chết, máu chảy lênh láng hai bên mép đường, ngay cả con kênh sát làng cũng một mầu máu là máu. Người mẹ rùng mình nhớ đến gia đình, họ hàng, dòng tộc, chồng chị đã chết, máu cũng hòa trong con mương đó. Những vạt Hoa Bỉ Ngạn bị gió thôi chạy lô xô, khiến người đàn bà sợ co rúm lại. Thằng bé con thì khác, nó nghĩ đến câu nói của mẹ nó là; Sẽ được ăn no, nó hoạt bát hẳn lên. Thằng bé chạy lại vạt Hoa Bỉ Ngạn xanh tím, nó hái một bông rồi chạy lại bên mẹ. Nó nói : Đẹp không mẹ ? Người mẹ vẫn lê từng bước, miệng kêu lên : Ừ đẹp. Thằng bé mặt bỗng chùng xuống , nó vội hỏi mẹ : Mẹ à, thế mẹ cũng ở với con chứ ? Người mẹ không ghìm được lòng mình, chị nấc lên rồi vội bụm miệng nói : Con Trai yêu, mẹ phải đi kiếm ăn, nhưng mẹ hứa, cứ mỗi lần vào dịp này , mẹ sẽ về thăm con. Rồi chị chỉ vào đám hoa, Hoa nở mẹ sẽ đến tìm con.

   Người đàn bà thập thò bên cửa ngách ngôi chùa, thằng bé vẫn cầm bông Hoa Bỉ Ngạn, nó dựa vào tường ngay cạnh mẹ. Chị cất tiếng : Có ai không ? Chị nghe ngóng động tĩnh , rồi lại cất lời : Có ai không ? Trong chùa tiếng mõ đang đều đều bỗng im bặt, rồi có tiếng bước chân người, tiếng guốc kêu lách chách lại gần. Người đàn bà nhìn thấy một thầy tu đang tiến lại, tay vẫn lần tràng hạt. Chị chắp tay cúi đầu nói : Dạ thưa thầy, con muốn có lời nhờ cậy nơi thầy. Thầy tu lại gần đứng trước mặt hai mẹ con. Thầy nói : A Di Đà Phật , thí chủ có việc gì cậy nhờ nơi cửa Phật ?. Người đàn bà bắt đầu nói : Thưa thầy , nơi con sinh sống đã tan hoang , người thì cũng chết hết, lương thảo cũng chẳng còn thứ gì. Con dắt theo đứa con đi cầu xin thiên hạ miếng ăn, nhưng rồi đi đâu cũng chỉ thấy điêu tàn đổ nát. Nay về đến nơi này, có vẻ thanh bình, yên ả. Con muốn gửi gắm thầy đứa con ruột của con. Nó mới sáu tuổi nhưng thông minh lắm, và rất hiếu nghĩa, con nghĩ sau này nó sẽ giúp ích được cho đời, giả bằng nó cứ theo con , rồi thì bỏ xác ở nơi nào cũng chẳng ai hay biết. Sư Thầy nhìn thằng bé, bất chợt ông rúng động, đặt tay lên đầu nó ông nói : Tội nghiệp con quá. Mới thế này đã lâm vào cảnh chia li. Ông dắt thằng bé rồi ra hiệu cho người mẹ theo vào trong sân chùa. Hai mẹ con ngồi ngay mép tam bảo. Sư thầy cất lời : Nam Mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn, mong đức Phật từ bị, cứu giúp cho mẹ con họ… Nhà Sư ngước mặt lên trời ra điều suy nghĩ. Rồi ông nói : Nhìn hoàn cảnh của mẹ con chị tôi thấy động lòng , nhưng ngặt nỗi trong chùa theo luật thì không thể để đàn bà ở lại được. Nói rồi ông gọi vào trong. Một chú tiểu khoảng trên mười tuổi chạy ra cung kính trước mặt Thầy , cậu nói : Dạ, thưa thầy cho gọi con ?. Sư thầy nói : Con vào lấy thức ăn dọn ra đây cho hai mẹ con thí chủ này. Chú tiểu chạy đi, một lát thì bê ra chiếc mâm gỗ, bên trên có mấy chiếc bánh bao chay, và hai bát cháo hoa, bát củ Tầu Soi thái nhỏ ngâm xì dầu. Mẹ con người đàn bà nhìn thấy thức ăn thì mắt sáng lên, tươi tỉnh hẳn ra. Sư thầy nói con bê mâm lại đằng kia cho họ ăn. Chú tiểu bê chiếc mâm sang bên trái sân chùa, nơi có thềm  đất cao ráo sạch sẽ, có chiếu trải lên sẵn. Sư Thầy thủng thẳng nói : Thí chủ từ từ ăn, tôi vào trong một lát rồi tôi sẽ ra. Hai mẹ con người đà bà ăn ngon lành. Người thiếu phụ vừa nhai bánh bao vừa húp cháo, thỉnh thoàng nhón tay cho miếng Tàu soi vào miệng. Thằng bé cũng ăn rất nhanh nó nói với mẹ : Mẹ à, con sẽ được ở đây chứ ? Người mẹ gật đầu nói : Phải rồi, con sẽ được ở đây. Mặt thằng bé bỗng chùng xuống, nó nói : Con muốn mẹ ở với con cơ, mắt nó bắt đầu ướt. Người mẹ cũng rơm rớm nước mắt , chị nói : Không được con ơi, đây là cửa Phật, mẹ là đàn bà không thể ở được. Mẹ hứa mỗi lần Hoa nở mẹ sẽ về thăm con. Thằng bé ngả vào vai mẹ nó, nó nói : Mẹ hứa rồi nhé. Con sẽ đợi mẹ. Nó biết thân phận, xã hội nhiễu nhương , loạn giặc giã liên miên , nó được ở lại nơi này là phúc lắm rồi.

   Hai mẹ con đã ăn xong, Thằng bé ngó nghiêng , sờ mó các tượng phật, nó đứng mê mẩn ngắm bức tượng quan âm đang nằm dài bằng cả gian nhà nơi trái tam bảo. Người đàn bà đứng ở cửa chùa, cứ như chị ta đang cố lưu giữ những đặc điểm của vùng này vào tâm trí, Bên kia con đường là một thảm hoa Bỉ Ngạn sặc sỡ ánh đỏ, ngoài xa chút là con suối trong vắt gần như đã cạn, những viên đá to như cái nón đủ mầu sắc, xanh có , xám có, chủ yếu là mầu nâu và mầu vàng nhạt, chúng lô nhô trên mặt suối. Bên kia bờ khoảng hơn trăm mét là một ngôi làng, những ngôi nhà thấp có tường bao quanh, phủ một mầu xám, nhìn ảm đạm , cái buồn phảng phất trùm cả vào không gian, tất cả những mầu sắc, trời đất, cây cỏ, hoa lá, và xóm làng kết hợp lại thành một bức tranh tuyệt đẹp, và thật bình yên. Có tiếng guốc mộc lại gần. Người thiếu phụ quay bước vào trong, chắp tay kính cẩn thưa với Sư Thầy : Dạ thưa thầy, con xin thầy nhận đứa trẻ này, con tha thiết mong thầy độ trì cho nó. Ngoài kia đầy khổ ải gian nan, con sợ nó không theo được bước đường đầy cát bụi nhọc nhằn. Con xin thầy rủ lòng thương mà chấp nhận nó. Sư Thầy tay vẫn lần tràng hạt, miệng nói : Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Phật chứng cho những người đang gặp khổ nạn này. Thưa thí chủ, bần tăng sẽ nhận nó làm đệ tử. Nghe đến đây , mắt thiếu phụ sáng lên, chị vội quỳ lậy Sư Thầy. Sư Thầy hốt hoảng xua tay nói : Chớ có làm điều này, thiện tai thiện tai, Bần Tăng không dám nhận đâu. Rồi Thầy nói tiếp : Ta thấy nó có duyên với nơi này, nhìn nó như hiện thân của Đức Thích ca. Thí chủ đừng lo lắng cho nó. Bần Tăng hứa sẽ trông nom nó, hướng cho nó thành người chân tu chân chính, có đức hạnh để giúp đời. Đây thí chủ cầm mấy thứ này, nó sẽ giúp thí chủ những ngày khó khăn nhất. Người đàn bà đưa tay ra nhận, một bộ quần áo mầu nâu nhạt, mấy chiếc bánh bao và vài đồng bạc lẻ. Người thiếu phụ cảm động ứa nước mắt, chị cúi lạy cảm ơn Sư Thầy. Sư thầy nói : Âu cũng là kiếp nạn. Thí chủ cố gắng vượt qua, nếu có dịp xin mời thí chủ quay lại thăm thằng bé. Người thiếu phụ run run nói : Dạ con đội ơn Thầy, đức độ của thầy thật lớn, cả đời này con nghi nhớ  sự giúp đỡ của Thầy. con xin phó thác sinh mệnh nó cho thầy. Nó tên là A Minh. Con có hẹn với nó, vào mùa Hoa Bỉ Ngạn nở là con sẽ về thăm nó. Nói rồi người mẹ cất tiếng gọi : A Minh à ! Lại đây con. Thằng bé mặt tươi rói chạy lại bám vào tay mẹ. Mẹ nó âu yếm vuốt đầu, vuốt vai nó rồi nói : Con Trai, con ở lại với Thầy phải thật ngoan nhé. Mẹ phải đi rồi, đến mùa Hoa nở sang năm, mẹ sẽ lại đến thăm con. Thằng bé người run lên, nó bám tay mẹ thật chặt nó vừa khóc vừa nói : Con sẽ nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé. Sư Thầy cầm tay nó kéo nó lại bên mình. Thầy nói với nó : Con nghe lời mẹ đi, rồi mẹ sẽ quay lại thăm con. Thầy nhìn người thiếu phụ nói tiếp : Vậy thí chủ tính đi đâu ? Người thiếu phụ vừa quệt nước mắt vừa nói : Thưa thầy, có lẽ con trở về quê, mặc dù chẳng còn ai, nhà cửa cũng mất , nhưng nơi đấy còn vong linh của chồng con, còn mồ mả của cha mẹ. Nói rồi người đàn bà ôm chặt đứa bé vào lòng. Chị nói : Con phải thật ngoan và thật giỏi nhé. Nói rồi người đàn bà vái lạy Sư Thầy, chị đi vội ra ngoài cửa. Bóng người đàn bà liêu siêu trong buổi chiều bóng bắt đầu ngả. Sư Thầy và thằng bé đứng nhìn theo. Trong lòng Sư thầy có sự thương cảm thật lạ, Người linh cảm có lẽ đây là lần cuối thằng bé này nhìn thấy mẹ.

    Sẻo mây ! Từ từ nào con. Đứa bé gái nhỏ xíu, nhìn xinh như một thiên thần, mặt nó trắng hồng như những cánh hoa Mai trắng, đôi mắt đen to tròn, đôi môi gọn đỏ , mái tóc đen nhánh lúc lắc cái đuôi sam ngắn sau lưng, nó mặc bộ sa tanh mầu trắng, áo cổ ngắn có vạt bắt chéo ra bên sườn, hàng khuy bằng vải mầu hồng rất đẹp, đôi chân nhỏ bé của nó mang đôi giầy vải trắng thêu hoa cũng rất đẹp. Nó nghe cha nó gọi thì quay lại mỉm cười rất tươi với cha nó. Tay trái nó cầm một xiên kẹo Hồ Lô mầu đỏ sậm, ánh lên mầu đường mật rất ngon mắt. Nó đang cố gắng bám tay trèo lên từng bậc của ngôi chùa. Người Cha nhìn con gái mình mà trong lòng thấy tràn ngập hạnh phúc. Nó đẹp quá, như một tiểu Công Chúa vậy, chỉ tiếc rằng nó đã mất mẹ. Mẹ nó đã chết cách đây ít hôm do bị cảm hàn. Ông Vương hàng ngày vẫn cùng con lên Chùa, cùng Sư Thầy tụng kinh, mong cho người vợ yêu được siêu thoát. Con bé đã leo hết năm bậc đá, nó đứng lên, nhìn cha nó như muốn khoe : Con có giỏi không ?. Người Cha nhìn nó cười tươi rồi cầm tay nó đi qua cổng Chùa. Sẻo mây dứt tay cha, nó thấy nơi chánh điện có sự lạ mới xuất hiện. Nó chạy đến thì hóa ra là một đứa con trai lớn hơn nó một chút, nó ngồi bệt xuống ngay bên cạnh đứa con trai, mắt đầy vẻ tò mò.Thằng bé đang gõ mõ, miệng mấp máy mấy câu kinh thầy vừa bắt học thuộc. Nó thấy con bé con ở đâu chạy đến ngồi ngay sát nó, miệng cười chúm chím .Thằng bé lơi tay mõ, tiếng mõ bỗng rời rạc, có cái còn trượt ra ngoài. Ông Vương đứng ngay sát con, ông nhìn thằng bé mới xuất hiện, ông thấy nó đẹp quá, đứa con gái của ông ngồi cạnh nó mà cứ như đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ vậy, ông chợt xốn xang, cứ như trời sắp đặt cho hai đứa gặp nhau vậy, chúng giống nhau và đẹp đến lạ lùng. Ông Vương hối con gái : Sẻo Mây đi với Cha đi con. Con bé ngước nhìn cha rồi nói : Không đi đâu, Cha đi đi, con ở đây chơi cơ. Ông Vương mỉm cười gật gù, rồi ông đi vào gặp Sư Thầy. Ông Vương thắc mắc hỏi Sư Thầy : Ngoài kia có chú Tiểu mới hả Thầy. Sư Thầy kể lại sự tình ngày hôm qua, có hai mẹ con thiếu phụ đến đây. Ông Vương tỏ ra tiếc nuối , ông nói : Bạch Thầy, giá bữa qua có con ở đây, có lẽ con đã giữ người đàn bà đó ở lại. Sư Thầy bây giờ mới ngớ người ra, miệng thở dài đầy tiếc nuối, ông nói : Vậy mà Bần Tăng không nghĩ ra. Giá gặp thí chủ thì bà ta có phước lớn. Rồi Sư Thầy nói tiếp : Người đó ngoài hai mươi thôi, khuôn mặt bôi lem luốc, nhưng bần tăng nhìn rõ là người ấy rất đẹp, người đó chắc gia cảnh trước đây cũng có, do cuộc bể dâu mà ra như vậy, Sư Thầy lại thở dài. Ông ân hận là đã không giúp gì được cho người ta. Ngoài kia dâu bể , rồi có ngày đoàn viên với con hay không !. Sư Thầy chợt nhớ ra: À bần tăng thấy người ấy có nói với con trai là mùa Hoa Bỉ Ngạn năm sau sẽ về thăm con. Mô Phật. Lậy ngài chứng cho lời hứa của người đó, đem người ấy trở lại nơi này. Ông Vương nghe Sư Thầy nói vậy thì cả mừng. Ông nói : Nếu được vậy thì tốt quá. Con nhìn thằng bé mà thấy xót xa, nhìn nó đẹp đẽ thánh thiện làm sao. Sư Thầy nói thêm vào : Phải đó thí chủ, nhìn nó như hiện thân của Đức Thích Ca vậy. Ngay khi Bần Tăng nhìn thấy nó, Bần tăng đã nghĩ; Thằng bé rồi sau này sẽ làm nên nghiệp lớn.

    Sẻo Mây đưa xiên kẹo Hồ Lô cho chú tiểu, miệng nói : Ca ăn đi. Đã từ lâu A Minh không được ăn thứ kẹo này nữa, trên đường cơ nhỡ thường xuyên nhịn đói, phải nhặt đủ thứ cho vào mồm, khi con bé xuất hiện với xiên kẹo trên tay, tâm trí của Tiểu Minh đã hỗn loạn, tay mõ cái được cái mất, cậu cười rất tươi rồi đưa tay ra đón nhận xiên kẹo, Tiểu Minh đưa lên mũi ngửi, mùi đường mật dịu ngọt làm cậu như tỉnh hẳn ra. Tiểu minh nói với cô bé : Cảm ơn muội nhé. Cô bé cười tít mắt đưa tay có ý giục ăn đi. Tiểu Minh cắn một quả rồi đưa lại cho cô bé miệng nói : Muội ăn đi. Cô bé lắc đầu nói : Ca ăn đi. Hai đứa nhìn nhau, chúng có cảm giác như thân nhau từ lâu lắm rồi. Sẻo Mây hỏi thằng bé : Ca tên gì ? Là A Minh. Mẹ ca gọi thế. Còn thầy gọi là Tiểu Minh. Con bé cười khanh khách nó nói : Cha muội gọi muội là Sẻo Mây. Tiểu Minh nói : À, ca biết rồi tên Muội Là : Cô bé con.  Cả hai đứa cười vui như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ lắm. Sư Thầy vừa tụng kinh cùng Ông Vương xong. Thầy nói : Cứ tụng kinh kêu cầu cho bà nhà siêu thoát qua ba lăm ngày là được rồi, lúc đó thí chủ muốn thế nào thì tùy. Ông Vương nói : Thưa Thầy , ngoài quán bán Lụa ra thì con cũng chẳng bận gì, Con cũng muốn hàng ngày đưa con bé lên đây cho lòng tĩnh lại, và mẹ nó ở trên trời cũng được yên lòng. Con bé nhà con cũng mới có bốn tuổi , nó chưa hiểu nỗi đau mất mẹ này. Ông Thầy gật gù rồi nói : Thằng Tiểu Minh cũng sáu tuổi, nó coi như cũng đã mất hết người thân, thật tội cho nó. Nói rồi Sư Thầy đứng dậy, Ông Vương bước theo Thầy ra ngoài chính điện. Lạ thật, hai đứa bé nó ở đây mà. Ông Vương hơi lo lắng, cất tiếng gọi : Mây à ! Không thấy tiếng trả lời. Cả hai rảo bước ra khỏi cửa Tam Quan, ngay bên đường hai đứa đang cười đùa với nhau. Tiểu Minh hái một bông Hoa Bỉ Ngạn mầu xanh tím rất đẹp, cầm tay con bé đặt vào tay nó. Cả Sư Thầy lẫn Ông Vương đều sững sờ trước quang cảnh như trong huyền thoại vậy; Khung cảnh đẹp đến lạ lùng , chúng đang thấp thoáng trong vạt Hoa Bỉ Ngạn sặc sỡ đủ mầu sắc, một đàn bướm trắng, rồi phớt hồng to như những đồng tiền Vàng đang chấp chới, bay lượn quanh chúng. Ông Vương quay lại chắp tay chào Thầy rồi bước nhanh qua đường. Ông nói : Sẻo Mây, về thôi con, muộn Rồi. Tiểu Minh nhìn cô bạn mới quen đi lại nắm tay cha, một tay vẫy vẫy chào Tiểu Minh, cô nói : Mai muội lại đến . Tiểu minh quyến luyến nhìn hai cha con họ cõng nhau đi qua con suối cạn, trong lòng trào dâng nỗi buồn tủi, mắt cậu rơm rớm, tự nhiên nhớ mẹ, nhớ gia đình đến thắt lòng. Con tim bé nhỏ của cậu trĩu nặng nỗi đau. Sư Thầy đứng nơi cửa Chùa cất tiếng : Thôi nào, Tiểu Minh, lại đây. Trong lòng thầy cũng trĩu nặng. Tội nghiệp thằng bé. Ông cầm tay nó, dắt nó đi vào trong Chùa.  ( Còn nữa )

PHẬT Ở TRÊN CAO ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. 19-6-2019  
Phần 2.

   Tiểu Minh Đang ngủ say, nó chợt tỉnh giấc, trên mái nhà mấy cành cây đang rung lên lào xào, va xuống mái ngói, khiến cậu có cảm giác như có mấy con Thằn Lằn đang đuổi nhau, đang gạ tình nhau trên mái. Tiếng cú đi ăn đêm bay ngang qua Chùa cất tiếng kêu eng éc.. Nó bỗng thấy gai lạnh, nó vội túm chiếc chăn chiên đã cũ kéo lên ngang ngực. Rồi nó thấy con gió mang theo hơi lạnh lùa vào qua cửa sổ phả lên người nó, nó cảm nhận được rõ cái se lạnh đầu mùa. Nó hiểu rằng; Đã hết một năm, bây giờ là thời khắc mà mẹ nó sẽ trở về đây thăm nó. Nó cứ thao thức , không ngủ lại được nữa, nó nhớ mẹ nó đến cồn cào. Đã bao nhiêu ngày  trôi qua, nó nhẩm tính từng thời khắc một, ngoài những lúc mải mê bên câu kinh, bên chiếc mõ, ngoài những lúc có Sẻo Mây đến thăm Chùa, cùng những tiếng cười rạng rỡ thì Tiểu Minh lại thui thủi một mình. Làm công việc gì cũng nhớ đến mẹ, nhớ về quê nhà. Hàng đêm, nước mắt ướt đầm gối, nó ngủ trên một tấm chiếu ở góc trong cùng, bên ngoài là Sư ca, còn bên kia Sư Thầy ngủ trên một chiếc sập đắp bằng đất. Nó thường dấm dứt khóc trong im lặng, nó sợ Thầy nghe thấy sẽ quở mắng nó, bảo nó là kẻ yếu lòng, không một lòng hướng về đức Phật, cứ mãi ủy mị với chuyện phàm trần. Nó biết Thầy thương nó lắm. nhưng Thầy chỉ để trong lòng, trước mặt nó, trước mặt mọi người, Thầy luôn tỏ ra là người nghiêm khắc với nó. Tiếng gà gáy báo canh năm từ trong làng vọng đến. Tiểu Minh vội choàng dậy, cùng với Sư ca đi ra sân trước tập vài động tác cho tỉnh táo, rồi chăm chú nhìn thầy chỉ giáo những đường quyền, thế tấn. Khi mồ hôi đã ra ướt lưng áo.  Mọi người mới thôi tập. Tiểu Minh cầm chiếc chổi làm bằng rễ cây, cán cao hơn đầu cậu, lặng lẽ quét dọn trước sân chùa. Rồi quét ra ngoài cửa Chùa. Cơn gió heo may đầu mùa  cứ quẩn quanh ngay sát đường lộ, chúng mang từng đám bụi cùng những chiếc lá khô táp vào  trước cửa Chùa, khiến Tiểu Minh phải quét đi, quét lại. Khi thấy đã sạch sẽ, Tiểu Minh đi ra sau hông chùa , vục nước rửa mặt xong, cậu đi nhanh ra bên ngoà cổng Chùa, nhìn sang bãi đất trước mặt. Cậu ngỡ ngàng ; Vạt đất mọi khi chỉ một mầu xanh rì của cỏ cây, vậy mà giờ đây bừng lên sắc đỏ, những đám Hoa Bỉ Ngạn đã nở. Nó mừng lắm, vậy là mẹ nó sẽ về thăm nó. Nó chạy vội vào nơi Tam Bảo, nơi Thầy đang chuẩn bị làm lễ buổi sáng, nó hớn hở thưa : Bẩm Thầy, ngoài kia Hoa đã nở !. Thầy nghe xong chậm dãi nói : Vậy hả Tiểu Minh, vậy là niềm vui sắp đến với con rồi đó. Tiểu Minh chạy vào sau Chùa phụ việc bếp núc với mấy người, Cậu rất vui , nói nhiều hơn mọi hôm ; Hoa nở rồi, Mẹ tôi sẽ về thăm tôi. Tôi sắp được gặp mẹ rồi !. Đến giờ đọc kinh. Tiểu Minh ngồi ngay ngắn trước mặt là cuốn kinh được mở ra. Chú vừa đọc vừa lần tràng hạt, một tay gõ trên chiếc mõ, tiếng đọc kinh hôm nay không đều đều như mọi bữa , mà nó chệch choạc cùng tiếng mõ. Sư Thầy thấy mỗi lần tiếng mõ bị lạc đi. Ông lại dừng tụng kinh quay qua nhìn Tiểu Minh một cái. Chú biết lỗi, cố gắng chú tâm vào đọc. Ngoài sân chùa có tiếng của Sẻo Mây: Ca à, Muội đến đây này !. Tiểu Minh dừng tay mõ định quay ra đáp lời, cậu nhìn thấy Sư Thầy đang nghiêm mặt đành ngồi lặng im gõ mõ. Sẻo Mây lại gần , ngồi sát bên Tiểu Minh , cất tiếng nói véo von như tiếng chim hót buổi sớm mai : Ca à, Muội đem Hồ Lô đến cho ca đây, Mắt Tiểu Minh sáng lên, người vẫn ngồi ngay ngắn , nhưng mắt nhìn sang Sẻo Mây cười rất tươi. Ông Vương đứng ngay đằng sau cất tiếng : Bạch Thầy, con đã đến.

    Sư Thầy buông dùi mõ, đứng dậy chắp tay đáp lễ rồi đi ra khỏi chiếu, Ông Vương theo sau. Ông khoát tay ra điều bảo con gái theo mình. Sẻo Mây lắc đầu ý nói : Con ở đây. Hai người lớn đi vào trong phòng mật thất của Sư Thầy. Lúc này Sẻo Mây lôi Tiểu Minh đứng dậy, dúi vào tay chàng xiên kẹo rồi nói : Bọn mình ra ngoài đi. Hai đứa dắt tay nhau đi ra ngoài cửa Chùa. Nhìn từ phía sau chúng, đã thấy chúng lớn hơn nhiều. Sẻo Mây mặc cả bộ mầu đỏ thắm , đôi giầy vải cũng mầu đỏ,viền chiếc áo và những chiếc khuy vải là mầu hồng, nhìn con bé xinh như một nàng công chúa. Tiểu Minh, đầu cạo trọc, nhưng chân tóc thì xanh rì, làm cho khuôn mặt trắng hồng càng nổi lên. Chiếc mũi dài thanh tú, cùng chiếc môi đỏ đậm, nhìn hai đứa như anh em ruột thịt. Tiểu Minh nằm tay Sẻo Mây ra mép đường cái quan. Cậu hướng mắt về phía cuối con đường, cứ đứng bất động như thế. Sẻo Mây mới đầu chưa hiểu chuyện, rồi cứ thấy a Ca của mình đứng bất động không nói gì , cô sinh ra khó chịu, cô nói : Ca à, Ca nhìn gì đó, sao không thèm nói chuyện với muội ? Ăn kẹo đi nào ! Tiểu Minh thấy mình có lỗi liền đưa xiên kẹo lên miệng, cắn một viên Hồ Lô, mắt cậu ặng nước. Sẻo Mây nhìn thấy vậy thì hỏi : Sao Ca lại khóc ? Tiểu Minh nói : Ca đang đợi Mẹ của Ca . Bà hứa khi Hoa Bỉ Ngạn nở bà sẽ về thăm Ca. Con bé nghe Ca Ca của mình nói vậy thì nó khóc òa lên nó nói : Thương Ca quá. Rồi nó nghĩ đến mẹ của nó. Cha nó vẫn thường nói : Mẹ của con đang ở trên trời, khi nào con thật ngoan, mẹ sẽ về thăm con. Nó khóc tu tu rồi kể lể : Muội cũng nhớ mẹ muội lắm, cha muội bảo nếu muội ngoan thì mẹ sẽ về thăm muội, muội đã rất ngoan mà mẹ đâu có về với muôi. Tiểu Minh không kìm lòng nữa, cậu cứ để nước mắt tuôn rơi, một tay nó ôm chặt Sẻo Mây. Cả hai đứng nức nở , cùng hướng mắt về phía cuối con đường. Trong trai phòng. Khi đã tụng kinh xong, Sư Thầy nói với Ông Vương : Bần tăng thấy bất an quá, mùa hoa Bỉ Ngạn lại nở, Tiểu Minh nó đang nóng lòng đợi mẹ nó trở về. Nhưng tự trong sâu thẳm, trong lòng Bần Tăng thì có một dự cảm không lành. Bần Tăng cảm cảm thấy rất rõ là; Bà ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến đức tin của thằng bé. Nó sẽ đau khổ, hụt hẫng theo những mùa Hoa Bỉ Ngạn nở. Bần tăng sợ nỗi đau đó sẽ chất chứa trong lòng nó, rồi thành ung nhọt. Ông Vương chăm chú nghe Sư Thầy bộc bạch đến đây Ông mới nói : Thưa Thầy. Trong lòng con , một năm qua cũng luôn cầu mong cho người ấy quay lại, không biết tự bao giờ con thương thằng bé như con vậy. Con Sẻo Mây nhà con nó cũng thương nó lắm, suốt ngày có gì cũng chỉ nghĩ đến mỗi Tiểu Minh. Sư Thầy vội cất lời : Thiện tai, thiện tai, bây giờ chúng còn nhở thì chưa nguy hại lắm, nhưng một vài năm nữa, cái luyến ái nó thức dậy thì lại thành ra oan nghiệp. Thí chủ hiểu ý của Bần Tăng không ? Ông Vương không nói gì . Trong lòng ông chỉ thấy thương xót thằng bé vô hạn, vả lại con gái ông yêu thương nó thì ông chẳng có lí gì mà lo sợ cả.

    Ông Vương thấy hai đứa ôm nhau, mắt đỏ hoe, ông chợt giật mình, ông vội tiến lại gần hai đứa ông hỏi chuyện : Sao vậy Sẻo Mây ? Tiểu Minh có chuyện buồn gì thế ? Tiểu Minh vội buông vai con bé ra, nó ấp úng nói : Con nhớ mẹ con, Hoa nở rồi mà chưa thấy mẹ con đến thăm con. Mắt Ông Vương cay cay , ông vỗ vai Tiểu minh rồi nói : Rồi mẹ con sẽ đến thôi, con đừng buồn nữa, Thầy con đang đợi con ở bên trong đó. Sẻo Mây cất tiếng : Cha à, sao Cha bảo con ngoan nhiều thì mẹ sẽ về thăm con, con đã rất ngoan mà ! Ông Vương quay mặt đi giấu giọt nước mắt vừa rơi. Ông lấy tay quệt thật nhanh rồi vội nói : Rồi mẹ con cũng sẽ về. Thôi ta về thôi. Nói rồi ông quay lung cho Sẻo Mây ngồi lên lung. Ông tránh để con gái nhìn thấy ông đang khóc. Ông nói vội : Tiểu mình vào trong đi con. Tiểu Minh cố nán lại chút nữa , tiếng chuông trong Chùa vang lên vài tiếng, tiếng chuông xé tan sự tĩnh lặng, tiếng ngân inh inh… vang lên khiến mấy con chào mào đít đỏ đang đậu trên cành Bồ Đề trong khuôn viên Chùa giật mình kêu lên queng quéc, hốt hoảng bay đi. Tiểu Minh chạy vào trong Chùa. Sư Thầy lại gần Tiểu Minh dặn dò: Con này, con đã ở đây được một năm rồi, con đã thuộc được rất nhiều kinh Phật, Thầy mong con sẽ giỏi giang hơn, Thầy trông cậy ở con rất nhiều. Con đừng buồn nữa, rồi mẹ con sẽ đến thăm con, có thể mẹ con đang mắc việc chi đó, mà chưa về đây được, nhưng Thầy nghĩ mẹ con sẽ đến thôi. Con cứ chú tâm vào kinh kệ, rồi Đức Phật, Ngài sẽ chứng cho con, rồi sẽ mang mẹ con về đây cho con. Tiểu minh thưa : Dạ thưa Thầy, con đã hiểu, con sẽ nghe lời Thầy. Sư Thầy nói tiếp : Thôi con vào ăn đi, cũng đã trưa rồi, mọi người đang đợi con. Ông Vương cõng con qua suối, cơn xúc động cũng đã lắng xuống. Ông đặt con bé xuống đất cho nó đi . Ông Vương nắm tay con gái, nhìn con bé thật âu yếm,ông nói : Mây này, con phải ngoan nữa nhé, mà đừng có khóc nhè. Con khóc nhè làm cho Tiểu Minh càng buồn đấy. Con có thương Tiểu Minh Không ? Sẻo Mây nghe Cha hỏi vậy thì vội nói : Con thương Ca ấy, cứ thấy Ca khóc là con lại buồn lại nhớ mẹ, từ giờ con không khóc nữa. Con sẽ thương Ca ấy nhiều hơn. Ông Vương gật đầu nói : Phải vậy mới đúng là con của Cha. Tiểu Minh nó tội lắm, Cha con mình phải thương nó nhiều hơn. Sẻo Mây nhẩy chân sáo theo bước chân của Cha , nó nghe Cha nói vậy thì nó nói : Dạ thưa Cha , con biết rồi. Ông Vương trong lòng cũng rối bời, ông không biết phải tính sao, từ cái ngày Sư Thầy kể về mẹ của Tiểu Minh. Trong lòng ông nuôi niềm hi vọng , nó cứ lớn dần, ông nghĩ; Nếu cô ấy trở về, ông sẽ giữ cô ấy lại, rồi xin cho Tiểu Minh được hoàn tục. Cái hi vọng đó luôn làm ông phấn chấn, là động lực để ông sống. Và cũng vì lòng mong mỏi đó mà ông và con gái năng lên chùa hơn.

  Đã cuối mùa Hoa Bỉ Ngạn, đâu đó chỉ còn vài vạt hoa cuối mùa. Tiểu Minh đã dần hết hi vọng, đã bốn mùa Hoa Bỉ Ngạn nở, người mẹ yêu dấu của nó vẫn bặt vô âm tín. Trưa nay, nó nhẫn nại đứng bên vạt hoa sắp tàn hết, trong lòng cầu mong chúng hãy kiên cường lên, dù những con gió lạnh đã về nhiều hơn, gió lạnh làm chao đảo những khóm hoa còn sót lại. Trong lòng Tiểu Minh chộn rộn thật khó tả, mắt nó vẫn nhìn vào cuối con đường, những chấm đen nhỏ xíu là niềm hi vọng của nó, cứ đợi chờ cho đến khi chấm đen đó thành hình hài hiện rõ trước mắt Tiểu Minh, thì nó lại nhắm đến những chấm đen nhỏ nhoi khác đang xuất hiện, cứ hi vọng rồi đến thất vọng. Ca Ca về đi thôi, Mắt Sẻo Mây đỏ hoe, nó lôi tay Tiểu Minh, quyết lôi Ca của nó quay vào trong Chùa. Tiểu Minh không còn nước mắt nữa, bộ mặt trở thành vô cảm thất thần. Sẻo Mây đã lên tám, nó đã hiểu hơn nỗi đau của người mất mẹ, chính nó cũng tự hiểu rằng ; Mẹ nó đã chết, bà không bao giờ trở về với nó nữa, những buổi Cha con nó lên chùa cũng là cốt cầu an cho mẹ nó ở nơi xa đó được bình an. Nó cũng hiểu bốn năm qua đi, người đàn bà đó chắc đã chết ở nơi cùng, xó tận nào rồi, nếu còn sống bà ấy đã về với Ca Ca của nó. Có lần Cha của nó có nói mập mờ rằng; Nếu mẹ Tiểu Minh trở lại, ông sẽ giữ bà ấy lại và xin sư Thầy cho Tiểu Minh về sống cùng gia đình ông. Sẻo Mây nghe vậy mừng lắm, nó nghĩ tới lúc đó, không có gì có thể chia cắt được chúng nó. Tiểu Minh đã lớn hẳn , mới mười tuổi mà trông đã ra dáng. Trong trai phòng . Sư Thầy nói với Ông Vương : Thưa thí chủ, vậy là đã bốn mùa Thu rồi. Hoa nở Hoa lại tàn. Chắc mẹ thằng bé đã chết ở đâu đó rồi. Bần Tăng muốn thưa với thí chủ một chuyện. Ông Vương nghe vậy, thấy sốt ruột liền thưa : Bẩm Thầy cứ nói con nghe . Sư Thầy bộc bạch tiếp : Bần Tăng muốn sắp một cái lễ, để cầu siêu cho mẹ Tiểu Minh, có như vậy bà ấy mới siêu thoát, và tâm thằng bé mới trút được nỗi sầu mà nó đang đeo nặng. Vâng, ý thầy cũng trùng với ý của con. Con cũng tính thưa với Thầy như vậy. Thôi thì thế này; Bốn năm qua, con cũng coi nó như con trong nhà. Vậy con xin phép thầy cho con được sắp cái lễ này. Rồi nhà Chùa làm lễ cầu Siêu cho Mẹ của Tiểu Minh. Ông Vương vừa dứt lời thì Tiểu Minh gào lên : Không, mẹ con chưa chết. Cả Sư Thầy cùng ông Vương đều giật thót mình, họ hoàn toàn bất ngờ không biết là Sẻo Mây vừa lôi tay Tiểu Minh vào đến nơi. Sẻo Mây khóc thành tiếng. Cô nói với Tiểu Minh : Ca à, Ca bình tâm nghe người lớn nói đi. Ngay muội cũng nghĩ như họ mà, bốn năm rồi , nếu quả là thím ấy đã chết mà không được cúng kiếng thì tội cho Thím ấy lắm. Sư Thầy cùng Ông Vương đều bất ngờ nhìn con bé, nó mới tám tuổi mà nói ra được điều đó. Tiểu Minh nghe mọi người khuyên giải thì im lặng không phản ứng nữa. Cậu thất thần đi về dưới trai phòng. Ông Vương chắp tay lại nói : Vậy cứ thế Thầy nhé, con sẽ sắm sanh mọi thứ rồi đến ngày tận tháng này làm lễ cho cô ấy.

   Cha à, Thím ấy chết thật rồi sao ? Cha nghĩ là như thế con ạ, bốn năm rồi thím ấy không về nhìn lại con , chỉ có người đã chết mới để vậy thôi. Sẻo Mây nghe cha nói vậy thì tự nhiên khóc tu tu. Nó nói : Thương a Minh quá, làm sao bây giờ , chẳng lẽ Ca ấy cũng mất mẹ như con ư ? Ông Vương rưng rưng cảm động, Ông nói : Con gái ngoan à, con lớn rồi, đừng có như vậy nữa, con làm vậy khiến Tiểu Minh càng thêm đau lòng. Vậy là dự định của cha cũng không thành phải không Cha ? Ông Vương trả lời con gái : Phải con ạ, nhưng ta vẫn sẽ coi Tiểu Minh như là con ta, con hãy quan tâm đến nó nhiều hơn, Cha thương nó quá, Cha cũng rất thương con, con gái ạ. Sẻo Mây thấy Cha luôn ủng hộ Tiểu Minh thì con bé cũng vui , nó cúi xuống ngắt một bông Hoa Bỉ Ngạn mầu xanh tím nó đưa lên cho cha nó nhìn, nó bảo : Tiểu Minh thích Mầu hoa này lắm cha ạ. Ông Vương gật đầu rồi nói cũng chẳng cốt để cho con gái nghe, ông nói như gió thoảng, chỉ là tâm tư của ông thôi : Thích gì loài hoa li biệt này chứ, nó chẳng đem lại may mắn gì cho con đâu. Ông nói rồi cắm cúi bước , Sẻo Mây không quan tâm đến câu cha nó vừa nói. Nó nhẩy chân sáo theo sau bước chân dài của Cha nó. Ngày làm lễ cầu siêu , cả một khoảng sân có đủ các loại vàng mã. Rồi các loại đồ cúng chúng sinh. Một con lợn quay vàng ruộm. với xôi, với gà… Thật là đầy đủ. Tiểu Minh mặc bộ đồ tang trắng đầu chùm khăn trắng, ngồi cuối đối diện với chính điện. Sư thầy cùng các sư ở mấy chùa quanh đây, rồi cha con Ông Vương, mọi người ngồi quây xung quanh. Sẻo Mây dành chỗ ngồi sát Tiểu Minh, thỉnh thoảng cầm tay Tiểu Minh, nhưng vì có nhiều người lạ nên Tiểu Minh ý tứ luôn rụt tay lại. Sư Thầy bắt đầu làm lễ, mọi người cùng đồng thanh đọc kinh theo Thầy, tiếng mõ lúc hối hả, lúc khoan nhật. Tiếng chuông thỉnh thoảng xé gió lao vào khoảng không. Đến gần xong thì Sư Thầy ngoắc tay cho Tiểu Minh đi lên đằng trước , Cậu giở tờ giấy Thầy đã chuẩn bị sẵn. Tiểu minh bắt đầu đọc, tên tuổi của mình, tên tuổi của mẹ, của cha, và bản quán. Vừa đọc Tiểu Minh vừa khóc, cậu như thấy những người thân yêu đang hiện diện trước mặt cậu. Một dàn đồng ca đọc kinh chú cùng với cậu. Sẻo Mây ngồi dưới cũng khóc thút thít. Khi Tiểu Minh đọc xong cậu quỳ xuống vái lậy ba cái rồi đứng dậy lùi về vị trí cũ. Cậu ngồi xuống sát cạnh Sẻo Mây. Sẻo Mây vẫn còn thút thít khóc, cô cầm tay Tiểu Minh Nói: Đừng quá sầu não Ca ạ. Có muội luôn bên cạnh Ca đây. Cuộc lễ đã xong, người đi hóa vàng, người đi ra phát đồ cúng chúng sinh. Sư Thầy vẫy Tiểu minh lên ngồi gần Thầy, Sẻo Mây cũng theo sau cậu luôn. Sư Thầy nhìn vào mắt trò của mình rồi thầy chậm rãi nói: Vừa xong Thầy có nhìn thấy mẹ con về đây, Tiểu Minh ngạc nhiên há hốc mồm, cậu vội nhìn ra xung quanh.

    Ông Thầy nắm tay Tiểu Minh rồi thầy nói tiếp : Mô Phật, mẹ con không phải bằng xương bằng thịt , mà chỉ là vong hồn mong manh yếu đuối như sương khói thôi. Bà ấy về đây và khóc với Thầy, bà ấy cảm ơn Thầy và mọi người nhất là cha con Sẻo Mây nữa. Sẻo Mây đang chăm chú nghe thấy thầy nhắc đến Cha con mình thì cũng gật gật đầu. Thầy nói tiếp : Mẹ con nói , sau khi chia tay con, bà trở về quê nhưng không còn gì cả , rồi ngay trong đêm ấy bà đã bị một đám người từ nơi khác đến cướp và hiếp bà ấy. Bà ấy đã cắn lưỡi chết ngay lúc đó. Bà ấy có nói với Thầy, nhờ Thầy nói với con rằng; Bà ấy ngay sau đây sẽ siêu thoát, bà ấy mong kiếp sau con và bà ấy vẫn là mẹ con. Tiểu Minh khóc hu hu. Cậu hỏi Thầy : Thưa Thầy , tại sao con lại không được nhìn thấy mẹ của con ? Sư Thầy nhìn vào mắt Tiểu Minh nói : Con phải cố gắng tu tập nhiều nữa để đạt được cảnh giới như ta thì cũng phải còn lâu nữa con ạ. Nghe Thầy nói vậy cậu không thắc mắc nữa . Cậu thương mẹ quá, nhất là nghe thầy nói mẹ bị chết đau đớn như vậy, lòng cậu quặn thắt. Mô Phật, con hãy bình tâm nghe ta nói tiếp đây: Bà có dặn con là dù có thế nào đi chăng nữa , cũng đừng bao giờ về lại quê hương. Bởi nơi đó chỉ còn là bình địa, tất cả thân xác của người thân đã hóa thành cát bụi, quê hương không còn lại gì cả, chớ có về . Bà nhờ ta nói với con như thế. Bà nói bà rất hạnh phúc khi được là mẹ của con. Bà ấy có biết cả Sẻo Mây, bà ấy cảm ơn con đã luôn tốt với Tiểu Minh. Tiểu Minh hốt hoảng hỏi Thầy : Thưa Thầy, mẹ con có còn ở đây không ? Không con ạ, bà đã đi vào cõi niết bàn, Ta đã chứng kiến bà nương vào những đường hào quang , bà đã đi rất xa rồi. Con đừng quá xót thương nữa. Hãy vui sống, hãy chăm cầu kinh niệm phật để mẹ con được an bình ở nơi đất mới, và biết đâu một khoảng khắc nào đó, hai mẹ con sẽ được trùng phùng. Người còn sống thì phải sống vui để cho người chết ra đi thanh thản. Thôi bây giờ con lậy tạ đi, vậy là đã xong. Sư Thầy thấy ông Vương đã lo việc xong liền nói : Kính Thí Chủ ở lại dùng bữa cơm đạm bạc, nhân tiện phân ưu cùng Tiểu Minh cho nó thông suốt. Ông Vương cúi đầu nói : Thưa Thầy vâng. Nhân lúc mọi người lo dọn dẹp lại gian Tam Bảo. Sẻo Mây lôi tay Tiểu Minh, lách qua cửa ngách rồi hai đứa chạy sang bên kia đường, Tiểu minh ngẩn ngơ nhìn mấy đám Hoa Bỉ Ngạn sắp tàn nốt , rồi cậu hướng mắt về cuối con đường cái Quan. Cậu nói nhỏ : Mẹ ơi con đã đợi mẹ bốn mùa Hoa Bỉ Ngạn nở, giờ đây con biết sẽ không phải đợi chờ như thế này nữa, rồi cậu ngước lên trời xanh, cậu nói : Con sẽ rất nhớ mẹ, mẹ sống thật vui mẹ nhé, rồi có ngày con sẽ lên với mẹ. Sẻo Mây nắm chặt cánh tay Tiểu Minh, mắt cô bé cũng đẫm nước. Hai kẻ mồ côi mẹ ở lúc cần có mẹ nhất. Giờ đây chỉ còn lại những kỉ niệm mờ nhạt dần theo năm tháng, Hình bóng người mẹ chỉ còn mờ mờ ảo ảo, nhưng luôn là nỗi nhớ thương da diết của chúng ( Còn nữa )

PHẬT Ở TRÊN CAO ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. 19-6-2019  
Phần 3.

    Mùa Xuân hoa đua nở, bạt ngàn một mầu hoa mận trắng, phơn phớt tím, hoa mai trắng tinh, hoa đào đỏ thắm, dưới mặt đất mênh mông là Hoa Bỉ Ngạn mầu đỏ như máu. Những con gió nhẹ đung đưa làm cả vạt Hoa Bỉ Ngạn dập dìu nhìn như dòng sông máu. Tiểu Minh đang ngơ ngẩn đứng  bên những vạt Hoa Bỉ Ngạn. Vậy mà đã mười năm Tiểu Minh trôi dạt đến xứ này, với cậu; Hình bóng người mẹ chỉ còn trong kí ức mờ nhạt, thỉ thoảng chúng hiện về trong những giấc mơ, đôi khi là cảnh loạn lạc, hai mẹ con dìu nhau đi trong chiều gió lạnh, hoặc những xác chết , những mảnh thây người, mẹ cậu nhiều lúc phải bịt mắt cậu để khỏi trông thấy những cảnh đầu rơi cháu chẩy đó, nhìn thảm Bỉ Ngạn dập dờn trong gió như những con sóng nhẹ, bất giác Tiểu Minh rùng mình nhớ đến con mương ở quê nhà, một mầu đỏ toàn máu, xác của những con la, con ngựa và vô số thây người nổi lềnh bềnh trên con mương, và gió làm cho nước sông đỏ ngầu đó dập dờn như đám Hoa Bỉ Ngạn này. Tiểu Minh lắc đầu xua đi những kí ức đau buồn đó. Bên kia con suối có tiếng gọi vọng sang : Ca à, đón Muội với. Tiểu Minh nghe thấy giọng của Sẻo Mây thì trong lòng vui hớn hở. Cậu vội cất tiếng : Ca sang đây !. Cậu vội tuột đôi giầy vải mầu nâu, để bên dệ suối, cậu lội rất nhanh , mặc dòng nước lạnh buốt bởi những đợt tuyết tan cuối cùng. Bên kia suối, Sẻo Mây đang cười khanh khách. Nàng hôm nay đẹp quá, nàng khoác chiếc áo ngắn trần bông, bên trong là chiếc áo mầu hồng rất đẹp, chiếc quần hồng bó sát cặp đùi tròn lẳn của nàng, mấy chiếc áo chỉ ngắn đến chấm hông nên để lộ cặp mông tròn lẳn hơi cong rất đẹp, nàng đã mười bốn tuổi rồi, cái tuổi thiếu nữ đẹp nhất của nàng, khuôn mặt sáng như trăng rằm. Nàng xinh đẹp tuyệt vời. Tiểu Minh  nhìn thấy nàng như thấy mùa xuân đang hiện diện trên con người nàng, tất tật những hương hoa, những mầu sắc của mùa Xuân , nàng đã gom lại hết lên khuôn mặt của nàng, trên bộ quần áo nàng đang mặc. Tiểu Minh sang đến nơi , chàng lấy chiếc tay nải căng phồng khoác vào vai mình rồi ra hiệu cho Sẻo Mây nhẩy lên lưng Mình. Sẻo Mây lại cười khách khách , miệng nàng tươi như hoa. Sẻo Mây nói : Cha em lên Tỉnh lấy hàng, cha dặn em mang đồ sang bên Chùa. May mà có Ca đứng đó chứ không thì chết muội. Tiểu Minh cười hì hì rồi nói : Muội cứ hú lên là có Ca Ca ngay mà. Sẻo Mây vỗ vào vai chàng nói : Ngộ nhỡ Ca đi đâu thì sao.Tiểu Minh nói luôn : Không đời nào, sáng nào Ca chẳng ngóng tin Muội. Sẻo Mây nghe chàng ta nói vậy thì trong lòng rộn lên niềm vui. Tiểu Minh bước từng bước một chậm rãi. Chàng đang tận hưởng sự ấm nóng đang lan truyền sang cơ thể mình. Chàng cảm nhận rõ bộ ngực thanh xuân cồm cộm sau lưng. Trong lòng chàng trỗi lên những niềm hân hoan khó tả, nó làm cơ thể chàng nóng dần lên, những mạch máu lưu thông mạnh hơn. Chàng đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó. Sẻo Mây áp đầu vào một bên má chàng. Nàng nói : Tiểu Minh, Muội muốn cả đời mình được ở bên Ca như thế này. Tiểu Minh nghe vậy lòng bỗng chùng xuống. Chàng trở về hiện tại, và chàng hiểu thứ hạnh phúc, sự mong mỏi của sẻo Mây chỉ là một thứ rất xa mà chàng không bao giờ chạm tới. Tiếng Chuông Chùa vang lên lanh lảnh, đám chim vành khuyên đang nhẩy lách chách trên mấy cành mận vội bay vù đi, Tiểu Minh đặt nàng xuống đất. Cậu xỏ giầy vào chân rồi lặng lẽ bước. Sẻo Mây thấy đột nhiên chàng ra mặt lạnh vậy thì bíu tay chàng hỏi : Ca à, sao ca buồn vậy ? Tiểu Minh mỉm cười nhìn nàng, mắt vẫn buồn sâu thẳm, chàng nói : Không có gì đâu muội.

    Sư thầy đã có phần già yếu đi nhiều, mười năm qua, với bao nhiêu kì vọng , Sư Thầy đặt hết vào Tiểu Minh, nó thông minh, ngoan ngoãn, bao nhiêu quyển kinh đã thuộc hết, võ nghệ cũng đã đạt đến mức độ nhất định, nhiều lúc Sư Thầy đã phải chật vật với những đòn phản công của cậu. Sư Thầy vừa gõ xong mấy tiếng chuông, ông bỏ dùi thủng thằng đi ra trước cửa Chùa. Chợt thấy hai đứa trẻ đang ríu rít từ hướng suối đi lên. Nhìn chúng đẹp quá, như tiên đồng ngọc nữ vậy, Thằng bé cao hơn con Sẻo Mây hơn một cái đầu, nhìn nó ra dáng đàn ông rồi, vạm vỡ khỏe mạnh, khuôn mặt trắng hồng rất khôi ngô tuấn tú. Con bé cũng vậy, càng lớn càng đẹp, nó xinh đẹp hơn mẹ nó nhiều. Vẻ đẹp thánh thiện và vô cùng diễm lệ. Sư Thầy nhìn chúng trong lòng nghĩ; Chúng sinh ra như đã là của nhau vậy. Rồi Sư Thầy thở dài nói : Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, Ta lại nghĩ bậy rồi, Tiểu Minh nó phải làm tròn sứ mệnh mà nó đã được các ngài trọn , ta không thể hủy hoại cuộc đời nó bởi những ái ố tầm thường được, rồi ta sẽ phải hướng cho Tiểu Minh nghĩ đến bổn phận của mình. Chúng đã lớn, bây giờ đã đến lúc ta phải nói chuyện với Ông Vương, nam nữ thụ thụ bất thân. Lỡ có chuyện gì thì hoen ố thanh danh nhà chùa, nghĩ vậy nhưng khi Sẻo mây đứng ngay trước mặt chắp tay cung kính nói : Con chào thầy. Cha con kêo con qua đưa cho nhà Chùa ít đồ. Sư Thấy chắp tay đáp lễ, mặt tươi cười nói : Cha con đâu mà để con vất vả thế này ? . Dạ Cha con có việc lên Tỉnh rồi ạ, độ hai ngày nữa cha con mới về. Sư Thầy ra hiệu cho hai đứa đi vào trong chùa. Qua ánh mắt của Thầy, Tiểu Minh ngầm hiểu là thầy không muốn cho hai đứa gần gũi bên nhau. Tiểu Minh nói : Muội à, Ca Ca phải tụng tiếp bài kinh đang dở, Sẻo Mây vô tư nói : Ca tiếp tục đi Muội ngồi bên xem Ca tụng kinh cũng được mà. Miệng đọc kinh, một tay lần tràng hạt, một tay gõ mõ. Tiểu Minh cố tập trung không nghĩ đến nàng, coi như nàng không hiện diện, nhưng sao khó quá. Mặc dù nhắm mắt nhưng cơ thể của Sẻo Mây vẫn hiện lên trong đầu, nụ cười rạng rỡ, cặp mắt sáng long lanh, rồi cặp nhũ hoa mới nhú nữa, nhìn  đầy mê hoặc, chiếc áo ngắn luôn làm lộ ra những phần da thịt của nàng, từ mảng da bụng trắng như ngọc ngà, đến cái rốn nhỏ sâu hun hút, rồi cặp mông tròn trịa trên đôi chân dài thẳng tắp. Tiểu Minh nóng hết người, tiếng mõ bắt đầu chệch choạc. Sẻo Mây ngồi bên cạnh buồn cười khi thấy mặt chàng đỏ lựng lên, rồi tiếng mõ mất nhịp dần. Nàng biết chàng đang bối rối bởi nàng. Sẻo Mây ngắm chàng không biết chán, ôi chàng đẹp làm sao, nàng cảm thấy bọn đàn ông quanh vùng, chưa có ai đẹp đến thế. Chàng của nàng vừa đẹp vừa giỏi giang, từ võ nghệ đến kinh lí. Bỗng chốc má nàng nóng lên , cả khuôn mặt ửng đỏ. Cơ thể rạo rực. Nàng lại thèm cái cảm giác được chàng cõng trên lưng.

    Mùa Xuân qua đi, lại mùa Xuân nữa đến... Sẻo Mây vào tuổi mười sáu, Nàng đẹp rực rỡ, cả vùng đất này, không ai đẹp được như nàng. Cơ thể nàng đã đến độ, chúng làm ngơ ngẩn bao gã trai, nhiều gia đình vương giả quanh vùng luôn đánh tiếng với Ông Vương, muốn được nối tình thông gia. Nhưng Ông Vương đều từ chối khéo. Ông biết; Đứa con gái yêu quý của mình chỉ yêu có một người, ngày đêm nó đều tơ tưởng đến một ngày nó được nên chồng vợ với Tiểu Minh. Ông Vương cũng khó nghĩ, một mặt Sư Thầy nói khéo về chuyện Sẻo Mây thân mật với Tiểu Minh quá… Ông không biết phải thuyết phục Sư Thầy ra sao, trong khi Sư Thầy nhất mực cho rằng tiểu Minh là hiện thân của Đức Thích ca. Ông Vương đau lòng lắm, ông chỉ có mỗi một mụn con gái, lỡ có bề gì, vả nữa ; Bao nhiêu năm nay ông đã coi Tiểu Minh như con cái trong nhà, vậy làm sao mà ông có thể gả con gái của mình cho kẻ khác. Ông trằn trọc nhiều đêm, có lúc ông thắp hương cầu xin người vợ quá cố hiển linh hãy bầy cho ông cách nào êm đẹp nhất để cho con gái ông được hạnh phúc trọn vẹn. Dạo này Sẻo Mây cũng cũng hay buồn, tâm trạng luôn bất an, nó ít nói hẳn đi, ông bắt gặp nó hay khóc một mình. Ông tội nghiệp cho đứa con gái yêu của ông. Ngày hôm nay, có cha con nhà Viên Ngoại làng bên cùng bà mối  đến nhà đánh tiếng muốn hỏi cưới Sẻo Mây cho con trai của họ.  Ông Vương biết tiếng cậu ta, một thanh niên ỷ thế gia đình có của có quyền, thường trêu hoa ghẹo nguyệt. Có tiếng trong vùng. Ông lựa lời nói với họ : để tôi xem ý cháu thế nào, cháu nó vẫn còn nhỏ, có gì tôi sẽ trả lời cho bên nhà. Ông Vương không nhận đồ sính lễ, ông hẹn dịp tới có gì sẽ thưa chuyện lại. Ông đang nghĩ đến một chuyện. Chuyện này sẽ dẫn đến quyết định cuối cùng của ông. Sáng hôm sau ông gọi con gái lại rồi nói với con : Mây à, Cha biết con một lòng một dạ với Tiểu Minh, hai đứa đã lớn lên bên nhau, cha cũng yêu quý nó, lúc nào cũng muốn con và nó sẽ được cận kề bên nhau đến hết cuộc đời. Nguyện vọng của cha đến cuối đời là nhìn thấy hai đứa được hạnh phúc. Nhưng cuộc đời lại không được như ta mong muốn. Con đã lớn thì phải lấy chồng , Cha không thể cứ từ chối mãi người ta được. Hôm nay Cha quyết làm rõ việc này. Vậy con chuẩn bị theo Cha sang Chùa, Cha muốn nói chuyện với Sư Thầy, thuyết phục ông ấy cho Tiểu Minh được hoàn tục. Sẻo Mây nước mắt lã chã, bây giờ đối diện với hiện thực, nàng mới thấy nó khó khăn đến nhường nào . Cái ngày phải quyết định cuộc đời của hai đứa rồi cũng đến. Ông Vương ôm con gái vào lòng . Ông nói : Con là cả cuộc đời của cha, rồi ông cũng khóc. Ông buông Sẻo Mây ra . Ông bảo Sẻo Mây : Con chuẩn bị đi, rồi cha con ta sang Chùa. Sẻo Mây nhìn Cha nói : Cha à , cuộc đời này con không có Tiểu Minh, con không thiết sống đâu. Ông Vương trấn an con gái : Thôi nào, trang điểm lại đi, rồi đi với Cha. Ông Vương , lấy chiếc tay nải mầu đen, ông mở tủ lấy một xấp tiền và bạc cho vào Tay nải, rồi đeo bên người. Sẻo Mây chải lại mớ tóc, tết chúng lại thành một đuôi sam to đằng sau lưng. Nàng không phải dậm thêm son phấn vì sắc đẹp tự nhiên của nàng đã là tất cả.

    Mười sáu mùa Xuân đã qua đi . Sẻo Mây thấy mùa Xuân này là mùa Xuân đẹp nhất !. dọc đường đi nàng thấy đâu đâu cũng là hoa nở, với những tiếng chim ríu tít trên cành, những cây mai, cây mận , hoa nở kín cành, mùi hương nhè nhẹ vương lên khắp lỗi đi, Những vạt Hoa Bỉ Ngạn nở bạt ngản hai bên bờ suối, trên những vạt đất trống, những đàn bướm trắng tinh khôi , nhỏ như những đồng tiền dập dìu trước những bước chân của nàng. Mùa Xuân trên quê hương của nàng thật đẹp. Sẻo Mây chọn một bông Hoa Bỉ Ngạn mầu xanh tím đẹp nhất, Nàng sẽ tặng cho chàng, nàng nghĩ ; Một bông hoa tinh khiết đẹp đẽ là minh chứng của tình yêu nàng dành cho chàng. Hai cha con Ông Vương vào trong chùa , chú tiểu nói sư Thầy đang trong trai phòng, Ông Vương đi một mạch vào trong đó. Sẻo Mây chạy lại ngồi bên Tiểu Minh. Chàng đang đọc kinh. Thấy nàng đến nhẹ nhàng như cơn gió. Thoáng rung động trong lòng.Tiểu Minh đưa tay đón nhận bông Hoa từ tay Sẻo Mây. Nàng cất tiếng , giọng lảnh lót như tiếng chim: Ca Ca hôm nay cha con em sang đây là có chuyện, Cha muốn gặp Sư Thầy để nói về chuyện đôi mình. Ca à, Muội muốn được suốt đời này ở bên Ca. Tiểu Minh nghe nàng nói vậy, trong lòng bấn loạn. Chàng biết rồi cái ngày này sẽ đến, và cũng là ngày sẽ mất nhau mãi mãi. Chàng biết ; Không đời nào Sư Thầy đồng ý cho chàng hoàn tục. Chợt chàng muốn la lên ; Đừng, đừng bao giờ là ngày hôm nay, ta muốn chúng ta vẫn bé thơ như ngày nào. Tiểu Minh quay qua nhìn thẳng vảo mắt Sẻo Mây, chàng không nói gì , đôi mắt đầy đau khổ. Nàng bắt đầu khóc . Nàng nói : Ca à, nếu không có ca , muội sẽ chết, ca biết không! Tiểu Minh gõ mõ dồn dập, chàng như muốn quên đi, muốn đừng nghe thấy những lời nói như những mũi tim đâm thẳng vào tim chàng. Sẻo Mây thổn thức nói : Tiểu Minh , Ca có yêu em không ? Chàng bấn loạn thật sự rồi không biết làm gì nữa, chàng buông dùi mõ, vội đứng lên, chàng bước nhanh về phía trai phòng. Nàng nói theo: Được rồi từ giờ mình sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa, Ca cứ đi đi. Vừa hay Ông Vương từ dưới nhà đi lên. Ông thấy con gái đầy đau khổ , ông nói : Thôi về đi con, chúng ta không thuộc về nơi này, con lớn rồi, không thể như trước nữa, chúng ta về thôi. Hai Cha con lặng lẽ ra khỏi Chùa. Không ai nói với ai câu nào. Tiểu Minh chạy về cuối chùa, chàng mở cửa hậu, chạy ra ngoài, trước mặt là  hoa , bầu trời toàn Hoa nở rực rỡ. Chàng hét lên thật to: Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này !, Tôi yêu người ta , suốt cuộc đời này tôi ao ước được ở bên người ta. Vậy sao định mệnh lại như thế này. Sẻo Mây, em biết ta yêu em nhiều đến nhường nào không ? Em là máu thịt của ta, là trái tim của ta, nhưng linh hồn ta lại thuộc về bên ngài. Ta phải làm gì đây ? Ta phải làm gì đây ? Chàng kêu khóc thảm thiết, số phận thật trớ trêu, từ lúc sáu tuổi chàng đã mất hết , không còn ai bên mình, chỉ có cha con nàng luôn bên chàng, và là động lực sống của chàng. Nhưng ơn cứu mạng của Sư Thầy, chàng không thể làm trái với những gì Thầy chàng đã dậy bảo. Đêm cũng đã về , Tiểu Minh nằm bất động, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Chàng biết thế la hết. Sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nàng nữa, mai này nằng sẽ vu quy, mối tình này sẽ chết từ đây. Nước mắt cứ chẩy tràn xuống gối. Đã lâu lắm rồi chàng mới khóc nhiều như thế. Nước mắt của chàng có tiễn nổi cuộc tình này !.

   Nhà ông Vương khách vào ra tấp nập, người ta đến mừng cho cha con Ông Vương. Ngày mai này Sẻo Mây sẽ lên kiệu Hoa về nhà chồng, Sư Thầy cũng nhận được thiệp hồng . Sư Thầy trong lòng xót xa. Từ hôm ông Vương đến thưa chuyện muốn xin cho Tiểu Minh được hoàn tục. Sư Thầy đã kiên quyết từ chối. Sư Thầy hiểu ; Mối thâm giao từ đây đã đứt đoạn, duyên tình của bọn trẻ cũng lìa xa từ đây. Ông biết Tiểu Minh buồn lắm, mấy hôm nay nó chỉ lặng im bên câu kinh , tiếng mõ, nó không mở lời với ai cả. Sư Thầy cũng không biết phải làm sao. Nó là đứa trò thông minh xuất chúng, bao nhiêu kì vọng trông cả vào nó. Dù ông có thương yêu Sẻo Mây đến đâu thì cũng không bằng danh tiếng của ông bị hủy hoại, không thể đổ xuống sông xuống biển những công sức bỏ ra cho thằng bé. Ta cũng yêu quý nó như con của ta vậy. và ta muốn nó sẽ thay ta cai quản vùng này, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ làm được những điều thực sự lớn lao. Nhà ông Vương rộn rã tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, mọi người cùng nhau nâng chén, mừng cho Ông Vương, chúc phúc cho Sẻo Mây, ai cũng khen Cha con Ông Vương tốt số được làm thông gia với nhà Viên Ngoại. Ông Vương bề ngoài tỏ ra vui mừng cảm kích nhưng trong lòng ông đang lo lắm, và ông có dự cảm không lành, ông luôn phải để mắt đến con gái. Cuộc rượu đang cao trào, mọi người vẫn đang hoan hỉ chúc rượu. Con trai Viên Ngoại cũng có mặt trong cuộc rượu bên nhà Ông Vương. Lựa lúc mọi người đang mải mê rượu trà, ca hát. Con trai Viên ngoại cậy cửa lẻn vào trong phòng của Sẻo Mây. Sẻo Mây đang âm thầm khóc, trong lòng nhớ Tiểu Minh đến cồn cào. Nàng bỗng thấy thấy anh ta người đầy hơi men, đôi mắt đầy thèm muốn, hắn lao vào nàng, nàng vội lấy gối, lấy chăn ném vào anh ta. Miệng nói : Chàng ra khỏi phòng Thiếp ngay, ngày mai mới là ngày đón dâu, Chàng đừng làm cha ta mất mặt. Con trai Viên Ngoại cười giả lả , miệng nói : Bây giờ với mai cũng vậy thôi, đằng nào thì nàng cũng làm vợ ta. Nói rồi hắn xông vào xé toạc quần áo của Sẻo Mây, nàng cất tiếng la, hắn ta liền bịt miệng nàng lại. Giờ đây tấm thân ngọc ngà của nàng đã lõa lồ trước mặt thằng con trai nhà Viên Ngoại, Hắn không kìm lòng được nữa, những thứ đẹp đẽ ngọt ngào này phải là của ta. Cặp vú trắng muốt , đầy đặn, đầu nhũ hoa đỏ hồng tuyệt đẹp, hắn tham lam vầy vò nó, rồi hắn làm cho Sẻo Mây hét lên đau đớn, Cái đau thể xác cộng với nỗi bị sỉ nhục, làm cho Sẻo Mây ngất đi. Khi Nàng tỉnh lại, nàng nhìn xuống thân thể của mình, vẫn không mảnh vải che thân, cả cơ thể đã bị hoen ố, một mảng lớn máu hồng đọng dưới chiếc chăn Hồng của Nàng. Sẻo Mây khóc nức nở. nàng không ngờ cuộc đời nàng lại đến nông nỗi này, nàng biết trách ai bây giờ ? Trách trời xanh ư! Trách đức Phật ư ? Bao nhiêu năm nàng lắng nghe tiếng kinh tiếng mõ cùng Tiểu Minh đấy, cuối cùng thì vẫn mất nhau. Nàng kêu ai bây giờ? . Thằng khốn nạn đó cũng đã biến mất khỏi đây, như nó chưa từng đến. Nỗi đau ê chề cả về thể xác đến tinh thần. Nàng choàng dậy, tấm thân ngọc ngà đau ê ẩm, nàng lấy bộ quần áo cô dâu mầu đỏ mà cha nàng tự tay sắm cho nàng. Nàng mặc nó vào, rồi nàng gấp chiếc khăn đỏ lại nàng buộc lên xà nhà, Nàng đưa đầu của nàng vào, nàng cất tiếng ai oán : Tiểu Minh, muội yêu Ca !. Rồi nàng đạp cho chiếc ghế đổ.

   Ông Vương đang hầu rượu bạn, bỗng chợt nhớ đã lâu mình chưa vào trông chừng con gái. Cánh cửa phòng vừa mở ra. Ông Vương sững sờ, chân tay bủn rủn, ông quỵ luôn xuống, ngay dưới chân con gái. Ông nấc lên từng hồi : Sẻo Mây.. Sẻo Mây.. Con tôi. Gia nhân thấy ông chủ gào khóc trong phòng của con gái thì nhất loạt chạy vào xem. Cảnh tượng thật hãi hùng. Sẻo mây, mặt đã thâm lại, đang lủng lẳng dưới sợi dây lụa đỏ. Mọi người nhìn trên giường, họ biết ngay Sẻo Mây vừa bị cưỡng hiếp. Mọi người chạy ra xem con Viên Ngoại có còn ở ngoài không. Nhưng không ai tìm thấy hắn. Thằng người làm của Ông Vương nghĩ ngay đến việc nó phải làm; Nó chạy một mạch theo hướng Chùa, nó chạy qua suối, nước bắn tung tóe, mặc cho trơn trượt ngã sõng xoài, nó vừa chạy vừa khóc, chạy đến cổng Chùa, nó đập cửa,  Tiểu Minh vẫn còn thức nên khi nghe thấy tiếng đập cửa, rồi tiếng gọi tên mình thì chàng choàng dậy , khẩn trương ra mở cửa. Chàng thấy người làm của Ông Vương mặt thất thần, nước mắt giàn dụa . Nó nói trong hơi thở : Cậu ơi,  Cô Sẻo Mây chết rồi. Tiểu Minh nghe được vậy bủn rủn chân, người run lên chàng vội hỏi : Sao, ai chết ? Cậu người làm lại nói : Cô Sẻo Mây ! Chàng hỏi tiếp : Sao nàng ấy chết ? Lúc này cậu người làm khóc to hơn, cậu nói : Con trai của Viên Ngoại hiếp Cô ấy, rồi trốn đi rồi. Tiểu Minh sững người. Chàng thấy chời đất quay cuồng. Sẻo Mây ! Sẻo Mây ! Trời ơi nàng chết thê thảm quá. Cậu người làm đã quay người chạy về. Tiểu Mỉnh thất thấn.Chàng đi vội về cuối Tam Bảo, nơi Sư Thầy vẫn để thanh bảo kiếm chân truyền trên kệ. Chàng đưa hai tay nâng thanh kiếm lên, rồi chàng  thay bộ quần áo mầu đen, thắt đai đen vào , chàng dắt thanh kiếm vào người, cứ thế lầm lũi đi. Đôi mắt đằng đằng sát khí, chàng quyết đòi lại công bằng cho người mình yêu, hay chàng đang muốn trả thù người đã cướp đi sự trinh trắng của nàng ! Dù gì đi nữa nó phải chết. Chính nó đã cướp đi tình yêu của chàng . Tiểu Minh đi một mạch đến nhà Viên Ngoại. Mọi người vẫn nhộn nhịp rượu chè, nhẩy múa. Không khí thật náo niệt, không nói không rằng chàng xông vào giữa nhà, mặc cho đàn chó gầm gừ nhe nanh chạy quanh chàng. Viên Ngoại thấy một thầy tu mặc đồ đen đằng đằng sát khi đang réo tên con mình thì Ông ta quỳ xuống vái lậy lia lịa. Miệng nói : Thưa sư Phụ, con lão có lỗi gì  hãy cho lão đây biết, hầu phân giải đã, Chàng hét lên : Mau gọi nó ra đây. Viên Ngoại thấy thầy tu không thay đổi thái độ liền ngoắc tay bảo gia nhân gọi cậu chủ ra. Mọi người có mặt ai cũng đứng nép nại, không khí náo niệt bỗng im phăng phắc.  Miệng Viên Ngoại vẫn không ngớt : Xin thầy nguôi giận có gì cứ nói chuyện với già này, già sẽ phân giải chuyện này. Thằng con trai Viên Ngoại ngạo nghễ đi ra chính phòng miệng nói : Kẻ nào muốn gặp ta đấy ? Ngươi không lượng sức mình mà giám vào hang hùm hả ?. Nhanh như cắt Tiểu Minh lướt đến. Một đường gươm rất nhanh gọn, chiếc đầu của cậu con trai Viên ngoại đã lăn lông lốc dưới sàn. Viên Ngoại ngất xỉu tại trận, đám gia nhân chạy mất dạng, mọi người đến dự cuộc vui cũng thất thần chạy túa ra cửa. Tiểu Minh chùi thanh kiếm dính máu vào người con trai Viên Ngoại rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Trong nháy mắt Cậu chủ nhà Viên Ngoại đã hồn lìa khỏi xác. Trong đêm đó tiếng hờ khóc thương đứa con gái đoản mệnh vang thấu trời xanh , và làng bên tiếng  khóc ầm vang cả một vùng, người ta kêu khóc cậu chủ nhà Viên Ngoại đã chết không toàn thây. Bầu trời vần vũ, tiếng sấm chớp nổi lên, mây đen kéo kín một vùng trời, không gian oi ả đến nghẹt thở , tuyệt nhiên không có giọt mưa nào rơi.

    Sáng hôm sau người làm công quả cho Chùa phát hiện ra Tiểu Minh thắt cổ chết ngay sau chùa, chiếc đai đen được buộc lên cành cây. Tiểu Minh đã kết thúc cuộc đời mình. Chiếc kiếm của Sư Thầy cắm xuống đất, ngay gần xác của Tiểu Minh. Sư thầy lật đật chạy ra , Ông ôm xác tiểu Minh mà khóc ngất , ông ngẩng mặt lên trời than : Trời ơi, oan nghiệp , oan nghiệt, quả báo tương gia. Cũng tại ta, tại ta mà con ra nông nỗi này. Ta đáng chết, ta đáng chết. Sư Thầy tự đấm ngực mình, tự than thân. Cả một vùng bao phủ tang tóc, ba mạng người trẻ tuổi, chết vì tình yêu, vì báo oán và vì trinh tiết. Cuộc đời cứ quẩn quanh giữa ái ái ân ân. Gía như đừng có câu nệ bởi những ràng buộc giáo lí, giá như tình thương con người lớn hơn, giá như lòng vị tha của con người thoát khỏi những ân oán nhỏ nhen. Gía như trên đời này chỉ một mầu xanh tím tuyệt đẹp của mầu Hoa Bỉ Ngạn. Tất cả đều đã muộn. Sư thầy tự trách mình đã vô tình giết chết đôi trẻ, ông biết chúng đã thuộc về nhau từ khi mới lên tư lên năm, giá như ông không nuôi kì vọng. Ông Vương dằn vặt mình. Gía như mình cương quyết hơn, ngay từ khi thằng bé mất mẹ, mình xin Sư Thầy cho nó về làm con trong nhà, giá như… Gía như… Đôi mộ của Tiểu Minh nằm gối đầu vào chân núi, cách xa nghĩa địa của Chùa. Xung quanh bạt ngàn Hoa Bỉ Ngạn nở, một mầu hoa máu tang thương chùm kín ngôi mộ mới đắp. Bên kia suối Sẻo Mây cũng được yên nghỉ đối diện với ngôi mộ của Tiểu minh, mặt hai người hướng về nhau. Mầu Hoa Bỉ Ngạn đỏ bầm mầu máu vây quanh nàng. Sư Thầy quyến luyến bên ngôi mộ mới đắp , Thầy nói : Tiểu Minh, con hãy tha lỗi cho Thầy. Chắc giờ này con đã gặp con bé. Hãy nói với nó tha lỗi cho ta. Nếu con có gặp mẹ con, hãy nói với bà ấy lượng thứ cho ta, ta đã không làm trọn lời hứa với bà. Ông nói xong, chống gậy chậm rãi quay về Chùa. Ông Vương vuốt ve trên thân mộ mới đắp , ông nói : Sẻo Mây ngoan của Cha, con đã gặp Tiểu Minh chưa ? Nói với nó tha lỗi cho cha , con nhé. Thôi cuối cùng thì hai đứa cũng được về bên nhau. Chỉ còn mỗi thân già này ở lại. Con ngoan , con đừng trách Cha nhé ! .   ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét