Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

MA TÓC ! Truyện ma của : Lao Quangthau 26-6-2019

MA TÓC ! Truyện ma của : Lao Quangthau 26-6-2019


   Trả tóc cho tao !.. Con kia trả tóc cho tao !  Hương bị một đứa con gái , một nửa mặt bị biến dạng, người nó be bét máu. Cứ túm tóc Hương mà giật, mà gào lên đòi giả tóc, con mắt còn lại ánh lên những tia giận dữ. Hương cố gỡ tay nó ra, miệng kêu ầm lên : Ơ cái con này, tóc nào của mày ?
Hương càng cố gạt nó ra, thì nó càng bíu chặt vào đuôi tóc của cô mà giật, miệng cứ lải nhải: Trả tóc cho tao ! Hương bực quá, nhưng rồi cảm giác hoang mang ập đến, cô bắt đầu lo sợ. Con bé lấy hết sức giật đuôi tóc của cô, rồi phật một cái, cả phần da đầu của cô bị lột ra, cả bộ tóc đã nằm gọn trong tay con bé, nó vừa dơ cả bộ tóc dính máu me lên, nó cười đắc chí có vẻ ta đây đã lấy lại được, Mảng da đầu vẫn dính trên bộ tóc, mầu đỏ  của máu nhìn phát khiếp, nó chụp nguyên bộ da đầu lẫn tóc vào đầu nó.. Hương  đau đớn đưa tay lên đầu mình, cô thấy đầu mình trọc lốc , nhớp nhúa, máu bắt đầu tứa ra. Cô hét lên : Bố mẹ ơi cứu con !. Trong cơn hoảng loại, tí nữa Hương ngã bổ xuống đất. Cô ngơ ngác sờ lên đầu mình. May quá, chỉ là giấc mơ, đầu cô cùng tóc tai vẫn còn nguyên. Có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng bố mẹ cô vang lên : Mày làm sao thế Hương ? Hương ấp úng nói : Dạ không sao đâu ạ, con vừa nằm mơ thôi. Rõ khỉ, mày làm chúng tao sợ hết hồn. Ông bà đặng mắt nhắm mắt mở quay về phòng mình. Ông Đặng nhìn giờ, chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường chỉ hai giờ sáng, quái lạ , mắt ông hoa hay sao, hay do ngái ngủ. Ông quay qua bảo vợ : Này bà, bà nhìn xem có phải cái đồng hồ treo tường đang lắc lư không ? Bà Đặng nghe chồng nói vậy thì ngẩng lên nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi không nói không rằng, bà rùng mình một cái, ba chân bốn cẳng bà nhẩy tót lên giường. Bà kéo chăn chùm kín đầu. Ông đặng lấy làm lạ, bụng nghĩ ; Quái lạ cái bà này !. Ông nhìn lên chiếc đồng hồ, lần này nó đứng im không nhúc nhích. Ông chắc mẩm ; Chắc mình hoa mắt ngái ngủ mà ra vậy. Ông vén chiếc chăn mỏng chui vào nằm cùng bà. Thấy người bà mồ hôi vã ra, người vẫn còn run. Ông hỏi bà : Sao thế bà, bà nhìn thấy gì mà phát sốt thế ? Bà Đặng kéo tay ông chồng ôm chặt lấy tay ông rồi lắp bắp : Ông không thấy gì à ? Cái đồng hồ nó như lên đồng vậy !. Ông Đặng trả lời : Thì thấy nó rung tôi mới bảo bà nhìn xem có phải không ? Bà không trả lời mà nhẩy tót lên giường. Tôi nhìn lại thì không thấy nó rung nữa. Bà vợ ông lắp bắp nói : Ma đấy, rõ là có ma. Ông Đặng cười nói : Bà chỉ thần hồn nát thần tính, thôi ngủ tiếp nào, mới có hơn hai giờ sáng thôi.

   Bên phòng Hương. Cô vẫn chưa hết sợ. Cô nằm kéo chăn lên đến cổ, lưng tựa vào thành giường, giấc mơ quá kinh hãi, làm cô không tài nào ngủ lại được. Nằm mãi mà mắt vẫn thao láo, càng ngày càng thấy sợ, nỗi sợ cứ lớn dần . Cô có cảm giác như có ai đó đang lởn vởn ở trong phòng, những luồng lạnh cứ chạy lên chạy xuống, có lúc sáp vào mặt cô . Khi nỗi sợ lên đến tột đỉnh, cô không chịu được nữa, gai ốc nổi  khắp cơ thể, cái lạnh từ đỉnh đầu chạy xuống lưng làm cô run cầm cập. Ngay trên trên đầu cô xuất hiện cảm giác râm ran khó chịu, rồi chân tóc cứ giật giật liên hồi. Không thể chịu đựng được hơn nữa. Hương vùng dậy, cầm cái gối với chiếc chăn mỏng chạy xuống gác, cô bật hết đèn lên rồi thả mình xuống đi văng của phòng khách,  cô co quắp nằm, trằn trọc mãi rồi cũng chợp mắt được một lát. Có tiếng ông Đặng gọi : Dậy nào, sao lại xuống đây nằm ngủ thế này, để muỗi nó ăn thịt à ?. Hương nghe tiếng của bố thì giật mình choàng dậy. Cô nhăn nhó nói: Tại hồi đêm con mơ sợ quá. Bố cô hỏi : Mày mơ thấy gì thế ? Hương nói : Có đứa con gái nó cứ đòi trả nó tóc, nó giật mạnh quá bong cả da đầu của con. Con sợ quá. Lúc này bà mẹ Hương cũng đi xuống đến nơi bà nghe thấy con gái kể vậy thì bà bảo : Chết rồi, có phải mày mới đi nối tóc không ? Hay là nó về đòi tóc của nó ! Hương rùng mình. Bà Đặng cũng nổi hết da gà. Bà nói tiếp: Thôi đúng rồi, thảo nào nó về nó trêu cả bố mẹ. Hương thấy mẹ mình nói vậy thì cô hỏi ngay ? Nó trêu thế nào ạ ? Bà Đặng nói : Thì cái đồng hồ treo tường trong phòng ngủ của bố mẹ, tự nhiên lắc lư như lên đồng. Hương nghe vậy lạnh hết người , gai ốc lại nổi lên rần rần. Ông Đặng rõ ràng có nhìn thấy chiếc đồng hồ trong phòng mình nó rung, nhưng ông vốn không mê tín, không tin vào ma quỷ nên ông vẫn bán tín bán nghi. Ông nói cứng : Hai mẹ con bà chỉ được cái… Ông bỏ lửng câu nói rồi ngồi xuống cầm ấm trà lên, xúc bã, pha ấm trà mới. Hương trang điểm xong , cô đi xuống nhà chào bố mẹ để đi làm. Bà Đặng nhìn cô lo lắng nói : Đi cẩn thận đấy con ạ. Hương làm kế toán cho một công ti tư nhân. Hương là cô gái xinh đẹp, nước da trắng hồng, môi lúc nào cũng đỏ tươi rất tự nhiên, Cô là con một nên được chiều, luôn thay đổi mốt theo xu hướng chung của giới trẻ, vừa mới mấy tháng trước cô cắt phăng mái tóc dài ngang hông của mình, để làm kiểu đầu ngắn chấm ót, mái hơi lệch, nhìn rất cá tính.

     Bây giờ trào lưu của mọi người là đi nối tóc, tết thành đuôi, hoặc búi lên nhìn rất ấn tượng. Hương cũng bỏ ra hơn hai triệu để nối tóc cho mình. Bộ đuôi tóc rất hợp với mầu tóc của cô, nên ít ai phát hiện ra cô nối tóc. Hương đi con xe SH mod mới , mầu xanh lam rất đẹp, chiếc xe cũng rất hợp với cô. Rời khỏi quán phở bò quen thuộc, cô đi đến công ti. Đi được một đoạn, thì Hương thấy có cảm giác là lạ, như kiểu có ai đó đang đeo bám mình, cô quay người lại thì không thấy có ai đi gần mình cả. Cô đi tiếp thì ngay bên tai có tiếng nói : Trả lại tóc cho tao ! . Hương giật mình phanh lại, ngơ ngác ngó quanh. Không có ai cả , chiếc xe bốn chỗ chỉ chút nữa là đâm vào sau đít xe máy của cô. Hương bắt đầu cảm thấy người rờn rợn, cô thoáng rùng mình , trong đầu nghĩ ; Hay là bộ tóc mình nối này có vấn đề. Cô lại  rùng mình cái nữa, cố lấy can đảm đi tiếp. Rồi một lực rất mạnh giật ngược đầu cô lại, y như có ai đó nắm tóc cô giật rất mạnh. Hương giật mình buông tay lái, ngã ngửa ra đằng sau. Cả phần cơ thể bị đập xuống đất, cả phần mông và lưng đau ê ẩm, chân tay xước xát hết. Chiếc xe máy đổ kềnh ra đường, máy vẫn nổ. Có mấy thanh niên dừng xe chạy lại đỡ cô vào sát vỉa hè, họ tắt máy xe của cô rồi dắt lại sát chỗ cô ngồi. Hương vừa đau vừa sợ. Cô gọi điện cho công ti xin nghỉ do bị tai nạn, Hương cố gắng gượng lên xe đi về. Trong lòng vẫn nơm nớp lo bị giật ngã tiếp. Ông Bà Đặng thấy con gái trờ về trong bộ dạng te tua, mặt nhăn nhó thì hốt hoảng chạy ra đỡ con. Bà Đặng sau khi nghe Hương kể thủng câu chuyện liền hối con : Mày đi tắm rửa thay quần áo đi rồi mẹ xoa thuốc cho. Thế này thì nguy quá. Để tao đi hỏi thầy xem sao. Nói  xong bà gọi điện thoại cho cô đồng hỏi cô ấy có nhà không để  bà đến thưa chuyện. Cô đồng trả lời bà : Khoảng một tiếng nữa thì cô có nhà. Cô đang lễ cho người ta. Hai ông bà Đặng suýt xoa bên đứa con gái. May cho Hương , chỉ bị xây xát nhẹ, phần mông với vai bị tím bầm vì pha chạm đất, nhưng cũng không đến nỗi phải đi bệnh viện. Ông Đặng chở vợ và con gái đi đến  nhà bà đồng  quen biết với bà Đặng. Ngồi sau xe, bà Đặng cứ than thở : Khổ quá, cứ đua đòi mốt nọ mốt kia rồi mang vạ vào người. Từ giờ đừng có dại dột như vậy con nhé. Hương bị kẹp giữa bố và mẹ, người cô vẫn còn đau ê ẩm. Hương im lặng không nói gì, mặc cho mẹ cô rên rẩm.

    Cô Đồng thấy ba người họ vào liền chỉ cho Vợ chồng ông Đặng cùng Hương ngồi ngay xuống chiếc chiếu trước điện thờ. Bà Đặng rút tờ năm trăm nghìn đặt lên đĩa , miệng nói : Cô làm ơn lễ giúp ạ. Bà đồng gật đầu , cầm đĩa tiền, đặt thêm vào đó lá trầu với quả cau cùng thẻ hương , bà đặt lên ban thờ, rồi bà cắm hương vào các bát. Bà bắt đầu khấn : Lậy thánh mớ bái, lậy các ngài họ trần, lậy các quan thổ thần thổ địa, lậy các cô bơ cậu bẩy trên thượng ngàn về chứng giám cho lòng thành của nhà gia chủ đây …. Bà lầm rầm một hơi dài nữa rồi ngồi xuống trước mặt mọi người : Bà đồng nói : Gia chủ vừa gặp nạn lớn, may mà chưa đến mức phải nằm viện đấy. Này cô kia vào đây cho tôi hỏi xem nào ! Cả ba ngơ ngác nhìn theo hướng mắt bà Đồng , họ chẳng nhìn thấy gì cả. Bà Đồng nói tiếp : Tại sao cô theo hại người ta ?. Hương tự nhiên rùng mình một cái rồi người cứng lại, miệng mấp máy nói, nước mắt chẩy quanh: Tại cô này cô ấy lấy tóc của tôi. Tôi chỉ muốn đòi lại thôi, chứ không có ý hại cô ấy ! Bà Đồng hỏi tiếp : Thế tại sao cô cho đó là tóc của cô ? Hương vênh mặt lên nói : Thì tóc của tôi mà. Đầu năm tôi bị tai nạn ô tô . Người ta đưa tôi vào viện, lúc đó tôi vẫn còn sống, bác sĩ bảo mổ sọ tôi để sắp xếp lại xương. Vậy là cô ý tá cô ấy cắt hết bộ tóc của tôi, cô ấy cho vào túi ni lông rồi vứt vào sọt rác. Tôi rất tiếc bộ tóc của tôi, ai nhìn nó cũng đều khen đẹp. Bác sĩ mổ đầu cho tôi được một lúc thì tôi chết, do bị thương quá nặng , một phần mất nhiều máu . Tôi thành hồn ma , nhìn bộ tóc của mình nằm trong sọt rác mà không làm thế nào lấy lại nó được. Họ đưa tôi xuống nhà xác trong bộ dang cái đầu trọc lốc  bầm dập. Tôi không đành lòng bỏ bộ tóc ở đấy, nên khi biết người thu mua rác đến , họ cầm mớ tóc của tôi mang đi bán, tôi theo dõi đến cùng , rồi phát hiện ra là chị này đã dùng bộ tóc của tôi. Tôi chỉ muốn đòi lại thôi, trả cho tôi thì tôi đi thôi. Bà Đồng nghe Hương nói vậy thì hỏi : Thế ngoài ra vong có đòi hỏi gì nữa không ? Cái vong vẫn đang trong người Hương nói : Từ lúc tôi chết, chẳng ai đến nhận tôi, tôi biết là gia đình tôi không biết là tôi đã chết, họ nghĩ tôi bỏ đi đâu thôi, họ không đi tìm tôi. Vì vậy tôi hận gia đình. Tôi không muốn nhận họ nữa. Nếu mọi người có lòng tốt thì cho tôi mấy bộ quần áo, ít tiền vàng là tôi đi .


    Bà Đồng nói với Vong : Vậy vong hãy ra khỏi người ta đi, rồi đợi ở cửa đây, mọi người sẽ đốt vàng mã cho vong, chốc nữa cô ấy sẽ tháo bộ tóc ra rồi mang về đây trả cho vong, vong có đồng ý không ? Hương lại gật gù nói : Được, tôi đồng ý. Bà Đồng nói tiếp : Nhớ là khi mọi việc đã thỏa mãn, người ta còn đốt vàng mã cho cô nữa, cô có hứa là sẽ không làm phiền đến họ nữa không ? Vong lại gật đầu nói ; Tôi đồng ý mà. Tôi không có thù oán gì với các người, cái gì của tôi thì tôi đòi thôi. Bà Đồng lại nói : Vậy là vong đã hứa rồi nhé, nếu thất hứa sẽ có các ngài trên Thiên Đình về bắt đi đấy. lúc đó ta không có can thiện vào nữa đâu.Vậy đồng ý rồi thì thoát ra khỏi người ta đi. Hương lắc lư người, rồi đầu cô lắc mạnh một cái. Hương lại trở lại bình thường, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Bà Đặng nói : Con vừa bị vong nhập đó. Có tiếng bước chân lịch bịch lên gác., Ông Đặng mang một đống vàng mã lên. Trên mặt ông lấp xấp mồ hôi. Bà Đồng nói với ông Đặng : Ông ra đốt cho vong đi, bà chỉ tay ra cái lò bà xây bằng xi măng ở ngoài sân trước điện. Ông Đặng lúi húi đốt đống vàng mã. Trong điện bà Đồng dặn hai mẹ con bà Đặng : Hóa vàng xong , bà đưa cô đi gỡ bộ tóc này ra nhé. Chắc chắn cái vong đó sẽ đi theo đấy, nhưng nó không làm gì mọi người nữa đâu. Nghe đến vậy Bà Đặng sợ rúm người vào, Hương rùng mình sợ hãi. Cô bị hành từ đêm qua đến giờ cũng  quá kinh hãi và mệt mỏi rồi. Bà Đặng gật đầu lên tiếng : Vâng thưa cô , tôi sẽ đưa cháu đi gỡ tóc ra ngay, gỡ xong thì làm thế nào ạ? Bà Đồng nói : Bà đưa cho Ông nhà mang về đây cho tôi là được. Tôi sẽ hóa trả lại cho người ta. Vậy là không ai nợ nần ai nữa. Bà Đặng ngồi ở ghế sát tường. Hương đang ngồi cho nhân viên gỡ bộ tóc cho cô. Cô chủ quán nói : Bộ này đẹp lại hợp với em , sao em bỏ đi làm gì ? Hương vẫn còn run, người lạnh toát, cô đang muốn bộ tóc này được gỡ ra càng nhanh càng tốt. Hương quay qua nhìn mẹ rồi trả lời chị chủ tiệm : Em không thích nữa thôi. Mẹ em cũng không thích nên em bỏ. Hương cảm thấy trong người nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đeo trên người. Cơ thể vẫn còn hơi đau nhưng về tâm lí đã được giải tỏa. Đêm về , mới đầu Hương còn lo lắng, nghĩ lung tung, nhưng rồi không thấy có chuyện gì khác lạ đến với mình, Hương dần chìm vào giấc ngủ. Ở phòng bên, ông Đặng cằn nhằn với vợ: Bà cứ chiều nó quá, đấy tí nữa thì mất mạng, chưa kể nó còn quậy phá nhà mình nữa. Bà Đặng quay lưng lại với chồng, trong lòng bà vẫn còn lo lắng , nỗi sợ hãi vẫn trong tâm trí bà. Bà nhấm nhẳng trả lời chồng : Tôi biết rồi, từ giờ thì cạch đến già, tôi sợ lắm rồi. Ông Đặng nói giọng an ủi vợ : Thì tôi lo cho gia đình mình, tôi nói vậy thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Hai người không nói với nhau câu nào nữa. Ông Đặng ôm vai vợ , chìm  dần vào giấc ngủ. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét