TRUYỆN NHẶT Ở QUÁN ! Mục người Việt xấu tính của : Lao
Quangthau . 5-6-2019
Chiều hôm
qua, trời nắng rát, oi ả, Cháu lão qua nhà lão có việc, trời nắng quá, nên lão
bảo cháu : Đợi đỡ nắng hãy về, bác cũng sang phố luôn. Đến hơn năm giờ, hai bác
cháu mới đi. Thằng cháu nổi hứng nói :
Bắc cháu mình làm vài cốc bia đã , ra chỗ này hay lắm bác ạ, rồi nó có vẻ háo
hức lắm. Nó nói quán này bia có năm nghìn một cốc, món ăn mỗi thứ chỉ chục hơn
chục nghìn thôi, lần trước mấy thằng cháu uống mà chưa hết trăm nghìn, đứa nào
cũng ngạc nhiên. Ok thế thì vào uống. Quán bia ngay sát mép đê, ngẳng đầu sang
bên kia là tòa tháp đôi đầu cầu Long Biên. Ngôi nhà cấp bốn đã thắp hơn mặt
đường do nhiều lần đường được làm và nâng lên. Ngay đầu hồi là một cây si già,
râu ria lòa xòa buông xuống gần sát mặt đất. Trong khoảng sân rộng là mấy ngôi
nhà hoang phế , nhìn rất ám ảnh, tuy là ban ngày nhưng cảm giác có phần liêu trai
khiến ai nhìn nó cũng lạnh sống lưng ,sởn gai ốc mà tưởng tượng ra một câu
chuyện gì đó.
Hai bác cháu
cầm cốc chạm nhau. Được một lát thì bà chủ quán mang đĩa thức ăn ra, trên đĩa
có hai con mực nướng, mỗi con to bằng ba ngón tay, mỗi con mười hai nghìn và mấy con cá chỉ vàng,
uống gần hết cốc đầu thì bát tiết được đưa ra, bát tiết lợn và nước dùng xáo măng, phía trên tiết là mấy lát măng chua
và một ít giá trần, vài cọng rau thơm. Bát đầy có ngọn, lão hỏi giá là mười lăm
nghìn. Lúc này có một đôi vợ chồng chạc ba mưoi hoặc ngoài ba mươi một chút kéo
ghế ngồi ngay sau lưng lão. Người chồng cao gầy, mặt xương xẩu, người vợ nhìn ra nét chợ búa, Lão nhìn họ liền liên
tưởng đến một tác phẩm văn học có tên : ‘ Đôi lứa xứng đôi ’. Nói chung nhìn
rất hợp đôi. Hai người đều uống bia, loáng một cái đã gọi hai cốc nữa. Người
chồng bảo vợ ông chủ cho bát tiết, cậu ta hỏi bát tiết bao nhiêu tiền ? Chị chủ
trả lời : Mười lăm nghìn em ạ, cả hai đồng thanh : Cho bát hai mươi đi. Lão
nghe muốn phì cười bởi ; Sự đồng thanh tương ứng của họ. Nhưng lão buồn cười
hơn ở cái là; Bát tiết đã có cữ, lão thừa biết có gọi hai mươi nghìn thì nó
cũng chỉ là bát mười lăm nghìn như của lão mà thôi.
Hai vợ chồng
anh anh, em em rất tỉnh cảm. Họ nói đến con nọ, con kia hẹn trả tiền mà không
thấy trả, con A, con B bla b la…Rồi đến giờ quay sổ xố , Thực ra lão không muốn
soi mói chuyện của người khác đâu, nhưng bởi đôi vợ chồng họ nói quá to , lại
mạch lạc , nên lão không muốn nghe thì những âm thanh đó cũng chủ động lọt vào
tai lão. Bia vẫn được gọi tiếp, Cậu trai cầm hai điện thoại một cái chắc ghi
những con số cậu ta đánh, một cái đang hiện kết quả. Cô vợ thì lầu bầu : Anh lại đánh đấy à ? Anh chồng nói
lấp lửng, ừ đánh ít thôi. Đến khi kết quả đề ra 86 cô vợ biết chồng thua hết nên bắt đầu lầu bầu
chửi : Đ…Mẹ bà đã bảo mày đừng đánh nữa mà. Rồi cô ta gọi bia tiếp, anh chồng
biết sai nên kệ cho vợ chửi, anh ta không ra lời, cô vợ với bài ca lải nhải, có
lúc lại anh anh , em em, nhưng chỉ một lát lại chửi Đ..mẹ mày, bà đã nói rồi
mà, biết mày đánh thì tao đã thiết kế cho toàn đầu to có phải được ăn không !
Rồi cô vợ nói tiếp : Thế mày thua bao nhiêu? Anh chồng nói nhẹ như gió thoảng:
Có tám trăm tư thôi. Cô vợ nghe vậy nói : Thế không phải là tiền à ? Rồi hai
người lại im lặng, lại gọi tiếp bia. Và vài câu anh anh, em em thì lại vài câu
chửi tục tĩu. Tay chồng vẫn ngoan ngoãn ngồi im,. Chiều muộn, ráng đỏ cũng đổ
sập xuống, sấm chớp từ đằng xa vọng về, hai bác cháu đứng dậy trả tiền. Lần đầu
tiên trong đời nhậu rẻ thế, chưa đến một trăm ngìn, mà món nào cũng ngon mới
chết chứ.
Hai bác cháu
ra lấy xe về mà không nhịn được cười.
Trên đời này vẫn có những cặp đôi kì dị như thế, mà không phải lần đầu lão gặp
đâu, gặp nhiều rồi. Cháu lão vừa cười vừa nói : Lúc bác đứng dậy , vợ chồng nó
còn nói ác nữa. Há há cũng chỉ là bệnh kinh niên thôi mà, ăn đấy ngủ đấy, đụ
đấy, chửi đấy, và nhậu đấy, vẫn thế, hàng ngày vẫn thế. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét