Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

NÀNG CÓ THÀNH CA SĨ ! Tryện ngắn của: Lao Quangthau 17-4-2019

NÀNG CÓ THÀNH CA SĨ ! Tryện ngắn của:  Lao Quangthau 17-4-2019



    Dũng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Nàng. Cũng đã qua nhiều năm rồi, Dũng vẫn thắc mắc ; Mộng ca sĩ của Nàng có thành hiện thực không ?. Hôm nay cũng vậy, đã cuối đông rồi, sau những ngày oi ả khó chịu, trời chuyển dần sang u ám rồi mưa bắt đầu lất phất bay. Những cơn gió lạnh cuối mùa thoang thoảng qua, chúng len lỏi vào trong nhà, làm Dũng có cảm giác gai lạnh, và rồi Chàng chợt nhớ Nàng đến quay quắt. Không biết nàng ấy có hoàn thành được ước nguyện không?. Hay đã thành vợ của ai đó, cùng với một đám con nheo nhóc? Rồi Dũng thoáng chạnh lòng khi hình dung ra Nàng đang lấn bấn với mấy đứa con ăn mặc lôi thôi, mũi dãi giây đầy ra quần áo, còn chồng của Nàng đang ngất ngư với chén rượu , đang ngâm nga một tứ thơ vừa chợt hiện ra trong đầu. Tóc chàng ta rối bù như tổ quạ, hàm râu con kiến đen dầy dính cả nước miếng do chàng ta bất chợt ngâm lên lúc cao hứng. Còn Nàng đang ngồi nhặt nắm rau vừa hái ở ngoài vườn về. Chiếc áo cánh cũ rộng , bên trong cặp vú đã chảy xuống, đung đưa trong chiếc áo cánh mầu xanh của mình.Nàng ngước nhìn chồng rồi lẩm bẩm : Thơ với thẩn, mài ra mà ăn à. Rồi nàng rơm rớm nước mắt tiếc nuối thanh xuân của mình. Dũng mường tượng đến đây thì thấy mình sao quá ác, sao nghĩ Nàng ấy ra nông nỗi đó được. Chàng cảm thấy mình thật có lỗi.


   Chiếc điện thoại rung lên. Dũng mở máy nghe, bên kia đầu dây thằng Tuấn nói có vẻ rất vui : Anh à, anh cho người sang đón hàng đi, có con bé hay lắm. Dũng cúp máy rồi đi ra phía đầu cửa khẩu. Dũng vẫy mấy bà người Thổ là chỗ quen lâu năm lại. Dũng nói : Chị sang nhà thằng  Tùng bán hàng nước bên đó đón hàng cho em nhé, nhớ cẩn thận đấy. Mấy bà người Thổ vội vã  vác đòn gánh với mấy sợi dây chão, khoác chiếc tay nải mầu xanh đen lên vai, tất tả đi qua cửa khẩu mà không cần trình loại giấy tờ gì. Thằng Tuấn không có hộ chiếu nên cũng hóa trang thành người Thổ, khuôn mặt nó dài, lại có vè ngô nghê nên rất hợp với vai diễn, cô gái cũng được thay bộ quần áo mầu xanh dân tộc, đầu chit khăn vải, một toán năm sáu người rồng rắn leo chèo lên núi , rồi lại chui qua các ngóc ngách tuồn xuống đường mòn bên Trung Quốc. Nhoáng một cái cả đám đã đứng trước cửa hàng của Dũng. Mấy bà Thổ giục mấy đứa nhân viên cũ đưa cô bé mới vào thay đồ để trả lại quần áo cho họ. Bàn giao người và đồ rồi cầm tiền công , mấy bà cười nói vui vẻ cùng kéo nhau ra cửa khẩu. Tuấn mở tủ lạnh lấy chai bia Li Quan mầu xanh, rồi ra bàn rót ra cốc, làm một hơi dài , khuôn mặt nó dãn ra. Con bé mới đến được Tuấn vẫy lại gần mình, Tuấn ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi giới thiệu: Giới thiệu với em, đây là anh Dũng , đại ca của anh, là chủ cửa hàng này. Tuấn quay qua Dũng nói : Đây là Hoa anh ạ, cô ấy người Vĩnh Phú muốn sang làm một thời gian, có chút vốn rồi về.

  Hoa nhìn mặt Dũng, cô có vẻ bối rối, miệng cất lời nhỏ nhẹ : Em chào anh. Dũng gật đầu rồi nói : Chào em, em cứ yên tâm ở đây mà làm, rồi sẽ kiếm được nhiều tiền thôi, chắc Tuấn đã nói qua công việc với em rồi. Dạ em biết rồi ạ. Hoa nói xong cúi mặt xuống có vẻ ngượng ngùng. Dũng quay qua nói với bà người làm : Chị đã xong cơm chưa để bọn nó dọn ra ăn luôn. Dũng nhìn Hoa nói : Em lên gác nghỉ ngơi một lúc đi, rồi xuống ăn cơm, sau đó anh dẫn em đi mua mấy bộ quần áo, cho hợp với  kiểu sinh hoạt bên này. Hoa trả lời : Dạ thôi em không phải nghỉ đâu, em ngồi dưới này cũng được. Nói xong Hoa lôi một tập sách rất dầy từ ba lô ra rồi cắm cúi đọc. Dũng hỏi : Em đọc truyện gì vậy ? Hoa ngẩng lên cười rồi nói : Dạ không, đây là quyển sách in lời bài hát thôi ạ. Dũng : Ồ em thích ca hát lắm hả? Dạ vâng, em sẽ thi vào nhạc viện anh ạ, em muốn được làm ca sĩ. Hoa nói xong, mặt đỏ bừng lên. Dũng ngạc nhiên, cô gái này thật lạ, cô ấy tình nguyện sang đây làm cái nghề nhậy cảm một thời gian để có tiền, và lại còn muốn đi học nhạc để trở thành ca sĩ. Máu nghệ sĩ trong người Dũng được dịp khơi dậy, chẳng gì tuổi trẻ của cậu cũng gắn liền với các môn đàn hát, kịch cọt, tâm hồn lúc nào cũng mơ mộng, nay gặp được cô bé này , Dũng thấy thật thú vị. Dũng  ngồi ngắm Hoa, cô ấy thật nền nã, rất đẹp, chắc cô ấy khoảng mười tám gì đó, nước da nâu, mái tóc dầy, đen nhánh, chiếc mũi thanh tú với đôi môi mọng đỏ khêu gợi, đôi mắt bồ câu rất đẹp, lông mi tự nhiên dầy và cong. Phần ngực của cô ấy chắc đẹp lắm, nó to và đội lên trong làn áo phông , nhìn cơ thể của cô  rất chắc chắn,  đường cong đâu vào đấy. Bất giác Hoa thấy gai người, ánh mắt của Dũng như đang lột trần cô ra.

  Ăn cơm trưa xong. Tuấn nói với Dũng : Em phải về luôn đây, một hai hôm nữa có gì em lên. Dũng gật đầu rồi đưa cho Tuấn một ít tiền. Tuấn lại cùng với mấy người Thổ vượt đường tắt về Việt Nam. Hoa lên gác, nằm cùng đám nhân viên cũ, chúng có vẻ ngưỡng một cô , mấy đứa chăm chú nghe Hoa hát mấy bài nhạc đỏ trữ tình, giọng cô trong và rất truyền cảm. Dũng  nói vào phòng : Tranh thủ nghỉ một lúc đi bọn em. Hoa được dắt ra khu chợ bán quần áo, cô rất vui sướng, tự chọn cho mình mấy bộ quần áo theo tư vấn của Dũng. Đi loanh quanh khu vực  thị trấn nhỏ. Hoa ngợp trước hàng hóa và xe cộ, người Trung Quốc có đủ loại người, từ cửu vạn đến người bán hàng quán, rồi những ông chủ ăn mặc chải chuốt, tay cắp chiếc  cặp da nhỏ, rồi người Việt Nam nữa, người mình đi ngoài phố đều có vẻ vội vã ăn mặc xềnh xoàng , quần áo  có vẻ lâu chưa thay, họ là dân lái xe đường dài, chở nông sản tít tận trong Nam ra đây bán cho thương lái Trung Quốc, rồi những người Tả xích ( Môi giới bán hàng ). Các bà các chị bán hàng rong  đều là người Việt, đa số quê Hưng yên , họ lên đây thuê nhà để bán hàng trên những đôi quang gánh. Dũng thấy Hoa có vẻ mệt, cậu đưa cô về quán. Về đến cửa ; Bà bán gạo từ bên Việt Nam sang , hai thúng gạo cũng đã vơi. Bà thấy Dũng liền nói : Em mang cho bác hai mưoi cái L… Cả bọn nhân viên cười rú lên. Bà ấy biết mình nói nghịu liền lấy tay vả vào mồm rồi nói : Ấy chết em xin lỗi, rồi bà nhìn mấy đứa nhân viện đang cười bà nói : Mấy đứa làm tao cuống. Dũng thấy vậy vừa cười vừa hỏi :Bà bảo bao nhiêu cân cơ ? Bà bán gạo lúng túng cố nói cho chuẩn , vậy mà khi phát ra thì vẫn : Hai mươi cái L… Anh ạ. Bà bán gạo xấu hổ quá, khoát tay mắng bọn nhân viên rồi cầm tiền Dũng trả, vội đưa gánh gạo lên vai đi thật nhanh, sau lưng đám nhân viên vẫn cười như nắc nẻ.

  Hoa thấy không khí ở đây có vẻ vui, cô cũng cười cùng mọi người. Cô mang đồ lên gác, cất vào phòng. Ngay bên phòng bên có tiếng đàn ông nói tiếng Trung phát ra, cô không hiểu ông ta nói gì? Chỉ thấy Con bé nhân viên bảo : Bú tở ( Không được ). Rồi sau đấy là tiếng bạch bạch từ hai cơ thể phát ra, tiếng con bé rên rỉ, mùi mồ hôi của hai người bốc ra ngoài. Hoa sờ tay lên mặt, thấy mặt nóng ran, cơ thể của cô có gì đó rất lạ, nó đang râm ran khó chịu. Hoa không chịu được nữa vội lấy bộ quần áo mới mua mang xuống phòng tắm, cô tắm rửa xong mặc bộ quần áo mới vào, chân xỏ đôi giầy mới rồi đi ra ngoài. Mấy đứa nhân viên cũ đều nhìn ngắm Hoa khen cô rất đẹp. Dũng đang ngồi tiếp mấy người khách Trung Quốc. Mấy ông khách thấy Hoa đi ra đều nhìn không chớp mắt. Họ nháy mắt ra hiệu cho Dũng là muốn lấy cô ấy. Dũng nháy mắt lại rồi nói : Bú Tở,  chinh thiên bú khở dì (  Không được, hôm nay không được ) Mấy người khách gật gù ra điều hiểu ý, họ nói : Hảo.  Shư tao, Shư tao. ( Tao biết ) Hoa đi ra phía cửa hỏi bọn nhân viên : Con bé nó đang làm gì trên gác đấy ? Mấy đứa nhìn Hoa rồi cười phá lên, một đứa nói : Nó đang  “ Tả Tung ”. Hoa ngớ người không hiểu, con bé đứng sát ghé tai Hoa nói : Là chơi nhau đó. Mấy ông khách đã chọn xong mấy đứa con gái, đã đặt tiền trước, tối nay quay lại lấy đi bao đêm. Họ đi ra không quên quay mặt lại nhìn xoáy vào Hoa. Dũng không muốn Hoa bị sốc, cậu rủ Hoa ra quán ăn đêm. Dưới khu buôn bán là khu chợ, buổi tối im ắng không bóng người, con đường trước mặt chợ tương đối rộng, các hàng quán ăn di động đã bầy bàn ghế kín hết. Mùi xào nấu bốc lên thơm ngào ngạt. Lửa trong chảo bùng lên cháy xèo xèo. Không gian trở lên ồn ã bởi lời chúc rượu, bởi tiếng cười nói.

    Thấy Dũng ra, nhiều tiếng gọi từ các bàn bên , họ muốn mời Dũng ngồi cùng. Trong đám đó có cả mấy người Trung Quốc là dân xã hội, đều là chỗ thân quen, Dũng từ chối sau khi uống mỗi bàn một chén rượu, mọi người cũng hiểu ý nên không chèo kéo nữa.  Người ra ăn càng ngày  càng đông , những đứa con gái ăn mặc hở hang, cắp tay cùng với mấy chủ hàng Trung Quốc, mặc dù vừa gặp nhau, mà chúng cứ như đã là vợ chồng. Tiếng cười ngả ngớn, những câu nói chưa chuẩn, nhiều đứa còn quay sang nhờ Dũng dịch hộ xem thằng đó nói cái gì. Dũng còn trêu lại chúng, cậu nói : Nó bảo mày chịu được năm cái một đêm không ? Nếu chịu được nó lấy làm vợ. Con bé nghe xong thì đấm thùm thụp vào lưng thằng Trung Quốc, con bé bảo: Anh dịch hộ em bảo với nó, mày có bao nhiêu sức cứ việc. Thằng kia nghe Dũng dịch lại nó cười bảo : Hảo, lẩu phò hảo! Hoa như người điếc trong thế giới hỗn độn, cô ngồi thu mình lại, mắt dõi theo Dũng. Cô thấy Dũng cũng rất lãng tử, anh ta nhìn giống một nghệ sĩ hơn là một ông chủ nhà hàng có chứa gái. Hoa ước chừng Dũng phải hơn gấp đôi tuổi cô, nhưng anh ta rất phong độ, Từ lúc sang bên đất này, Hoa thấy bọn con gái đều nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm mến, có phần thèm muốn, còn những người chủ ở đây cũng đều đon đả, quý mến anh ta. Tất nhiên điều đó đối với Hoa anh ta lại không có ấn tượng gì với cô về mặt cảm xúc, Hoa thích người đàn ông phải lãng mạn, nhẹ nhàng chứ không nửa mùa như Dũng, vừa có chút anh chị lại từng trải nhiều mặt.

    Dũng gọi mấy chai bia, gọi cho Hoa chai nước suối. đĩa chim lợn nướng, rồi hàm dưới vịt nướng, đĩa mì xào ròn…Dũng vừa uống bia vừa hỏi chuyện Hoa, cô kể về ước mơ của cô, một ngày nào đó, cô muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Dũng suýt phì cười, bởi cái suy nghĩ lãng mạn đó, sao cô không ở nhà mà lo cho giấc mơ thành hiện thực, sang cái đất chỉ có xác thịt đổi lấy đồng tiền, rồi bao nhiêu tệ nạn nữa, cô có còn đứng vững được đến ngày về klhông !. Đã bao nhiêu đứa con gái có học, có nhan sắc sang đây, mới đầu là bị lừa, chúng đều khóc lóc , tìm cách trốn về, nhưng rồi chỉ vài tháng, chúng đã thành một con người khác, chúng lột xác hoàn toàn, đã biết vài câu tiếng Trung, đã biết chăn dắt mấy người chủ hàng, rồi ra ngoài thuê khách sạn ở như vợ chồng, rồi chỉ còn biết đến xác thịt, đến ăn nhậu và cờ bạc. Dũng nghĩ đến đó, cậu không nỡ làm cho Hoa thất vọng bởi những suy nghĩ của mình, trong thâm tâm Dũng muốn cô ấy vẫn thánh thiện như thế, vẫn ôm ấp hoài bão, nuôi dưỡng giấc mơ ca sĩ của mình. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên rồi tiếng bản nhạc :Trâu a Trâu ( Bài hát rất hay đang thịnh hành, nói về cậu con trai bước chân lang bạt kì hồ. không nguôi nhớ về quê nương, nơi đó có mẹ già đang ngóng đợi ) Tiếng Tuấn ở bên kia đầu dây nói : Anh ạ, không xong rồi, anh phải đưa con Hoa về ngay cho em, bố mẹ nó đang đi tìm loạn lên, phải đưa về ngay bây giờ anh ạ. Dũng tỏ ra bực mình liền nói : Sao vậy ? Cậu bảo nó tự nguyện xin đi làm mà ! Tuân nói lại : Vâng, nó tình nguyện, nhưng nó đi, nó không nói với ai câu nào anh ạ. Gia đình nó dọa sẽ ra Công An tố cáo. Anh cho nó về ngay hộ em.
  Dũng nghe xong điện thoại, cậu nhìn xoáy vào mắt Hoa rồi nói : Em này. Gia đình em đang đi tìm em, còn dọa báo Công An. Anh nghĩ là em đã chuẩn bị tinh thần cho việc đi làm xa rồi chứ?. Hoa bất ngờ khi nghe Dũng nói vậy, cô nói : Dạ em quyết định đi , nhưng giấu bố mẹ em. Dũng tỏ ra thất vọng . Cậu nói : Bây giờ anh phải đưa em về, em biết giờ này đi về sẽ vất vả như thế nào không? Mà anh lại phải đích thân đưa em về vì nếu em bị làm sao thì anh cũng đi tù em biết chưa?. Em làm anh bực quá. Dũng gọi cho thằng đàn em đang ở bên kia biên giới,đi gọi ngay mấy bà Thổ sang gấp. Rồi bảo nó về trông quán cho Dũng. Hoa lại được thay quần áo dân tộc. Mấy bà nói với Dũng : Hôm nay biên phòng làm căng lắm đi rất khó đấy, Dũng cảm thấy không yên tâm liền bảo thằng em gọi một thằng bạn thân của nó sang đi cùng. Thằng Đoàn cũng là thổ công người Thổ, nó được Dũng nhờ thì vui vẻ sang ngay, nó cũng nói như mấy bà. Vậy là Một đoàn gần chục người, có cả đòn gánh và dao quắm , ăn mặc quần áo dân tộc, xuyên trong màn đêm, có chỗ dò dẫm từng bước vì không được bật đèn soi đường, có đoạn cả đoàn người phải núp sau bụi câu để thằng Đoàn đi trước dò đường. phải mất hơn một tiếng thì mới đặt chân xuống những thửa ruộng mới gặt. chỉ còn khoảng hai trăm mét là ra đến đường cái. Dũng nói với Đoàn, mọi người đứng gần đường cái đợi tôi vào cửa khẩu lấy xe máy ra. Dũng bắt một chiếc xe con cóc chạy ngược vào trong cửa khẩu, Dũng vào nhà cậu em , bảo với cậu ta : Anh phải về nhà có việc gấp, cậu cho anh xin xe nhé, Cậu em hỏi : Bao giờ anh lên ? Dũng trả lời : Chắc một hai ngày cậu ạ.

   Dũng đèo xe máy chở Hoa đi một mạch về Lạng Sơn. Cậu nói với Hoa; Bây giờ muộn lắm rồi, không còn chuyến xe nào về xuôi nữa, chúng ta lấy phòng ngủ tạm rồi sáng mai về sớm. Anh sẽ trực tiếp đưa em lên xe anh mới quay về. Hoa gật đầu đồng ý. Căn phòng khách sạn rất đẹp, phòng ốc vẫn còn mới,  giường tủ đều làm theo kiểu cổ. Hoa để chiếc ba lô vào tủ, không quên lấy tập sách in bài hát để lên giường. Dũng nói : Để anh tắm trước nhé. Dũng đi vào tắm, dòng nước nóng chảy trên người làm vơi đi những căng thẳng vừa xẩy ra. Trên đường vượt biên trở lại Việt Nam, mặc dù trong người có hộ chiếu, nhưng đêm hôm thì không thể dùng đến nó. Mò mẫm trong bóng đêm, chỉ cần gặp cướp, hay dẫm phải mìn cũng đủ bỏ mạng, gặp biên phòng Việt Nam thì coi như cầm chắc đi tù. Mọi người không đi theo lối mòn truyền thống đã quen, mà cứ men theo đỉnh núi, qua cả địa phận của làng khác mới dám đổ xuống. Tiếng nước rào rào xua đi những lo lắng, rồi tiếng Hoa trong vút cất lên, tiếng được tiếng không vọng vào trong buồng tắm. Dũng với chiếc khăn tắm lau người rồi quấn quanh hông cứ thế đi ra giục Hoa vào . Hoa thấy Dũng như vậy cũng không tỏ thái độ gì, cô cầm bộ quần áo ngủ đi vào buồng tắm, vừa tắm vừa nghêu ngao mấy câu hò xứ Nghệ. Dũng nằm trên giường, đang nghĩ đến ngày mai liệu có chuyện gì xảy ra không thì Tuấn gọi điện, Dũng trả lời : Cậu yên tâm đi, anh với nó về Việt Nam rồi, trong ngày mai là nó về đến nhà thôi.

  Hoa mở cửa, tay đang cầm khăn lau tóc, bộ ngực nầy tưng tưng trong chiếc áo ngủ mỏng theo nhịp tay của cô. Dũng vẫy Hoa lại , Hoa trèo lên giường tay vẫn lau tốc. Dũng nói với cô : Em này, chúng ta nghỉ ngơi một lúc , rồi đi ăn đêm. Sáng mai anh đưa em về, khi em ngồi lên xe để về quê, cũng là lúc em quên hết những chuyện vừa xảy ra, anh muốn em nhớ những điều anh dặn, và quên luôn cả tên anh đi, anh muốn em về nhà theo đuổi giấc mơ ca sĩ của em, một ngày nào đó, anh nhìn thấy em trên đài truyền hình là tốt lắm rồi. Còn bây giờ anh và em sẽ sống thật vui vẻ cho hết đêm nay. Hoa nói : Vâng em nghe lời anh. Anh yên tâm em sẽ không nó với aii về chuyện đã xảy ra đâu. Hình như Hoa cũng đã có phần hưng phấn. Trong cái phòng ngủ nhỏ bé, thơm tho này, trước mặt là người đàn ông sạch sẽ, da dẻ trắng hồng, lại rất nam tính, chiếc khắn tắm vắt hờ qua bụng dưới, vẫn để lộ ra mầu xanh rì rất bắt mắt. Măt Hoa long lanh ánh nước, mũi hồng lên, đôi môi như mọng hơn. Dũng kéo cô lại. Cậu đặt nụ hôn lên đôi môi mọng đỏ ướt át đó, Hoa rùng mình rồi run rẩy trong tay Dũng, Vừa hôn Dũng vừa lần cởi quần áo của Hoa. Bộ ngực Hoa hiện ra quả như sự tưởng tượng của chàng, nó to đầy  căng mọng nhưng không hề sệ, đầu ti nhỏ xíu. Dũng vùi đầu vào đó , mùi thơm da thịt toát ra làm Dũng  như mụ đi, Dũng đưa tay vuốt xuống cái bụng phẳng lì, chiếc rốn sâu hoắm rồi đếm thảm cỏ rậm rì loăn xoăn rất đẹp. Mặc dù Dũng đã gặp nhiều người đàn bà có thân hình đẹp, có lần gặp người con gái Hung Ga ri nàng ấy có một thảm cỏ xanh dầy ngút ngát , nó  trải dài từ dưới rốn đến đùi non, Có lẽ nàng ấy là số một trong  những người đàn bà Dũng đã gặp. Nhưng Hoa lại khác, vừa đủ để tạo nỗi đam mê trong Dũng, Khe suối cũng đã tí tách chẩy. Hoa đờ đẫn thở dốc.

   Dũng từ từ chiếm hữu. Nàng rung động toàn thân người nóng rực, Dũng cảm nhận được sự ấm nóng run rẩy  từ các thớ thịt trên cơ thể của nàng, những co thắt làm cả hai đều  ngất ngây, tuy vậy ở Hoa vẫn còn có chút bỡ ngỡ e dè, nàng  giữ ý từ những tiếng rên cảm khoái hay những rung lắc, nàng cố tỏ ra là người đoan chính, có giáo dục, Dũng cảm nhận rõ sự suy nghĩ cẩn trọng trong con người Nàng, dù sao cơ thể của Nàng cuối cùng cũng không nghe theo lí trí của Nàng, nó bắt đầu sôi lên, nó cuống cuồng rú rít, khiến cuối cùng Nàng phải thúc thủ với chúng. Hai người mồ hôi túa ra, mặc dù tiết cuối xuân trời vẫn còn se lạnh. Họ quắp chặt nhau, cá hai cùng nhau run rẩy, cùng nhau chìm trong  sự thăng hoa  tuyệt vời nhất, Nàng ú ớ  phát ra những tiếng vô thức, từ cơ thể Nàng toát ra mùi hương thật tuyệt, căn phòng sực nức mùi cơ thể của hai người, hai kẻ xa lạ bỗng chốc thấy mình thật hạnh phúc. Nàng mở mắt ra nhìn Chàng, miệng nói : Thật tuyệt anh ạ. Em lần đầu cảm nhận được sự rung lên giữ dội của cơ thể, anh thật tuyệt. Dũng mỉm cười không nói, chàng xoa nhẹ lên cái bụng phẳng lì của nàng,nó đang phập phồng liên tục, rồi xoa lên cặp nhũ hoa vẫn còn cương cứng đẹp tuyệt. Dũng nằm mân mê cơ thể của nàng một lúc trong im lặng, rồi chàng cũng cất lời : Này em, em hát cho anh nghe mấy bài mà em thích đi, anh thích giọng của em. Thoáng đỏ mặt rồi Nàng cũng nhỏ nhẹ hỏi : Anh thích nghe bài gì ? Chàng cười nói : Thì em thích bài gì thì hát , anh nghe bài nào cũng được. Nàng nhìn chàng âu yếm rồi nói : Vậy em hát bài  : “ Ở Hai đầu nỗi nhớ ” của Phan Huỳnh Điểu nhé. Chàng gật đầu thích thú. Nàng lấy giọng bắt đầu hát :
    Có một không gian nào.. đo chiều dài nỗi nhớ 
Có khoảng mênh mông nào.. sâu thẳm hơn tình thương 
Ở đầu này nỗi nhớ, anh mơ về bên em 
Ngôi sao như xuống thấp cho.. ta gần nhau hơn .
  Thật tuyệt, giọng hát mới da diết làm sao. Dũng ngẩn người , mắt như nuốt từng lời của bài hát. Hoa thấy vậy cười nói : Thôi nào, thái độ của anh làm em  xấu hổ quá. Chàng mỉm cười nói : Hay tuyệt em hát tiếp đi, Nàng sửa giọng rồi hát tiếp :
   Đêm nghe tiếng mưa rơi, 
Đếm mấy triệu hạt rồi 
Mà.. chưa vơi nỗi nhớ 
Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn 
Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn ! . Hát đến đây mắt nàng long lanh ngấn nước, Dũng thấy nàng thật tình cảm, hát rất nhập tâm, khiến cậu cũng dâng đầy cảm xúc. Dũng vuốt bờ vai trần của nàng, khiến gai ốc nổi rần rần, nàng thoáng rùng mình. Dũng âu yếm nói với nàng : Em này, muộn rồi bọn mình xuống ăn chút gì đi rồi còn nghỉ nữa, cũng một giờ đêm rồi. Cô lễ tân thấy hai người khách đi xuống liền nhổm dậy tươi cười hỏi : Dạ , anh chị cần gì không ạ? Dũng cười nói : Em có biết có chỗ nào ăn nhẹ không ? Cô lễ tân mỉm cười nhìn hai người rồi nói : Dạ có anh chị, anh chị đi ra đầu ngõ , chỉ cách mấy nhà thôi là có quán cháo vịt rất ngon, có cả vịt quay nữa. Nghe cô lễ tân nói vậy, cả hai đều thấy cồn cào trong bụng, bây giờ họ mới ngấm cái đói.

   Đĩa vịt quay Bắc Kinh vàng ruộm, nhìn đã muốn ăn ngay rồi, Dũng gọi hai chai bia Hà Nội , Cậu rót cho nàng một cốc, Nàng vội che miệng cốc nói : Em không uống được đâu. Dũng nhìn nàng đầy âu yếm, cậu nói : Một chút thôi, ngủ cho nó ngon. Nàng mỉm cười rất tình rồi để cho chàng rót bia vào lưng cốc. Hai người cụng li. Miếng da vịt giòn thơm béo ngậy khiến Dũng tỉnh hẳn người,Dũng gắp cho nàng một miếng đùi và bảo : Ăn đi em, nó rất ngon, vịt quay Bắc Kinh đó, quán này ngon thật. rồi chàng nói : Nhưng gọi là vịt quay Bắc Kinh thôi, chứ nếu vào Bắc Kinh ăn thì khác hẳn em ạ, người ta chỉ lóc toàn bộ da của nó ra thôi, cắt từng miếng hình chữ nhật, họ trình bầy rất đẹp, có hành sống và một số gia vị nữa, cuốn vào miếng vỏ bột mì đã nướng qua, rồi chấm với xì dầu , tuyệt lắm em ạ. Nàng nhìn miệng chàng kể về món vịt quay ở Bắc Kinh mà thấy phát thèm, nàng nói : Em nghe anh tả đã muốn đi Bắc Kinh ăn ngay rồi. Chàng nghe vậy liền nói với Nàng : Rất tiếc không có dịp nào nữa để anh có thể đưa em đi vào đó. Nàng nhìn ra màn đêm, ánh mắt xa xôi, nàng biết; Chỉ sáng mai thôi, nàng sẽ phải quên hết câu chuyện đêm nay, một trang sách mới sẽ mở ra với nàng. Dũng biết nàng đang buồn vì những hoài bão và những ham muốn dở dang, Dũng gắp miếng thịt Vịt tiếp cho nàng. Hai người ăn ngon lành. Dũng gọi một bát cháo vịt ra, rồi san đôi cho nàng một nửa, vậy mà cũng no cứng cả bụng. Hai người lững thững đi về khách sạn, mỗi người thả hồn vào cõi riêng của mình. Chàng biết chỉ ngày mai thôi câu chuyện này chỉ còn như một giấc mơ thoảng qua trong cuộc đời chàng, dù vậy chàng cảm nhận rõ; Một giấc mơ thật đẹp, bất ngờ nhấtvà cũng ngắn ngủi nhất đến với cuộc đời chàng.

  Hai người làm vệ sinh xong. Dũng kéo nàng vào lòng mình nói : Chỉ đến mai thôi , mình trở thành người xa lạ. Nghe chàng nói vậy Hoa thoáng buồn vương lên mắt. Nàng biết mình phải quên đi những phút giây này, nàng không thể vì nó mà làm hỏng ước mơ của mình. Nghĩ đến đây Nàng hôn lên mắt Dũng rồi nói : Đúng vậy anh, bọn mình sẽ không còn  liên lạc với nhau nữa, sẽ chỉ còn là chút kỉ niệm mà hai ta cần phải chôn chặt. Dũng thấy như nàng sắp biến mất đến nơi, cơn xúc cảm trào dâng. Chàng ôm chặt nàng, hôn môi của nàng thật say đắm. Nàng cũng cảm nhận rõ được tình cảm mình đã thay đổi, nó không còn e ngại nữa, Nàng buông tuồng , thả lỏng thân xác, kệ cho chúng chới với trong ham muốn, cả cơ thể nàng đang cương cứng, đang muốn nứt toác ra, sự chờ đợi được thỏa mãn đến khó chịu. Dũng như đoán được sự mong mỏi được thỏa mãn từ cơ thể của Nàng, Chàng  quấn chặt lấy nàng, hai cơ thể quần nhau đến rã rời, chiếc nệm trắng tinh đã loang lổ bởi sự hưng phấn tột cùng của Nàng , hai kẻ biết rằng sẽ không còn lần nào nữa được ở bên nhau trong cuộc đời này. Chàng muốn được đắm chìm trong thân xác của nàng. Cả hai quyện vào nhau như hòa làm một, rồi họ quắp chặt, cơn chuyển động của thể xác làm cả hai đều bấn loạn , cuống cuồng, họ trao cho nhau tất cả, cho đến cái rung lắc cuối cùng, cả hai vẫn không muốn rời nhau ra, rồi  Nàng chìm ngay vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn nguyên sự mãn nguyện. Chàng nằm vật ra, cảm nhận được sự sung sướng tột cùng mà Nàng vừa trao hết cho mình. Nụ cười mãn nguyện trên mội , Dũng cũng chìm luôn vào giấc ngủ.

  Gần mười hai giờ trưa Dũng đưa Nàng vào bến xe Gia Lâm, chọn đúng chiếc xe sẽ chạy qua nhà Nàng. Dũng mở ví lấy tiền nhét vào tay Nàng nói: Em cầm đi, nhớ thực hiện bằng được ước mơ của mình nhé. Hoa cầm tiền rồi gật đầu không nói gì. Hoa lên xe, chọn ghế ngay cửa sổ. Nàng nhìn xuống tìm Dũng, rồi giơ tay vẫy vẫy, chiếc xe từ từ lăn bánh. Rồi khuất hẳn tầm mắt của Dũng. Tâm trạng nặng trĩu, việc trả nàng về với gia đình, coi như đã thoát khỏi mối nguy hiểm đang treo trên đầu, nhưng sự tiếc nuối lại hiện về, mùi da thịt của Nàng vẫn còn vương vất đâu đây. Chút nao lòng , Nỗi nhớ chợt đến nhói nơi tim. Về đến nhà, Dũng mở túi cóc ở cạnh ba lô ra thì chúng trống trơn, cả cái máy ảnh, lẫn vài vật dụng, vậy là nó đã rơi ra lúc mình đi trên núi đêm qua, hoặc lúc đi xe máy bị sóc mà rơi ra. Dũng ngẩn người tiếc đứt ruột. Vậy là những hình ảnh cậu chụp cho nàng lúc ngồi ăn đã mất, chẳng còn gì của nàng sớt lại, cái hi vọng nhất là mấy kiểu chụp nàng cũng ra đi nốt. Dũng thở dài tiếc nuối. Tất cả như một giấc mơ đẹp, khi tỉnh dậy thì giấc mơ cũng tan đi. Cơn gió lạnh thốc vào trong phòng, làm Dũng ớn lạnh,Những kỉ niệm ngày đó cũng đã xa lắm rồi, không biết có lúc nào nàng ấy nghĩ đến ta, ! Nghĩ đến cái đêm đầy lãng mạn và  rực lửa tình ái, Nàng bây giờ đã thành ca sĩ? Hay đã yên bề với một bầy con, hay nàng đã ở một nơi nào rất xa ! . Chịu. Dũng không có cách nào để lần ra tung tích của Nàng. Thôi, hãy để kỉ niệm đẹp đó ngủ yên. Chàng ngậm ngùi ngồi vào bàn máy tính, Chàng muốn lưu lại câu chuyện tình thật đẹp ít ra là với chàng, rồi biết đâu một lúc nào đấy Nàng ấy vô tình đọc được , và biết đâu… ! ( Hết )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét