NHÓI LÒNG ! Truyện ngắn của : Lao
Quangthau. 27-4-2019
Buổi trưa, trời nóng hầm hập hắn táp vào hàng nước quen, nhân thể nhắn
tin trả lời thằng bạn. Ông chủ quán đang nằm trên chiếc giường bạt đã cũ mèm bởi
mầu thời gian, nó ủ ê nhầu nhĩ như bộ quần áo lót bộ đội cũ rich, bạc mầu trên
người ông. Thấy có khách vào, ông uể oải ngôì dậy, trong quán có một thanh niên
đang ngồi bên chén trà đá, ông chủ quán rót chén trà nóng đưa cho hắn. Hắn
tranh thủ nhắn tin trả lời bạn xong, làm tợp trà nóng, thực ra; Hắn vừa ngồi với
một anh bạn, đi hết hai lần rót trà vào ấm ở một quán bên phố. Hắn tạt vào quán
trà này cốt chỉ để trả lời mấy tin nhắn, vì lúc nẫy đi đường hắn không tiện trả
lời. Ông chủ quán , nét mặt buồn rười rượi, hắn mới hỏi : Dạo này em không thấy
bác gái ra bán hàng với bác ? Ông chủ quán trả lời như không trả lời, âm thanh
loáng thoáng phải cố mới nghe rõ : Ôi giời, nó đi rồi, bây giờ nó có quay về
cũng đuổi cổ nó đi. Quân mất dậy, cưu mang mấy chục năm rút cục mình trắng tay
với nó.
Hắn nghe ông chủ quán nói vậy không hiểu gì cả. Trước đây người vợ thấp
nhỏ, mặt có phần trai sạn, hơi lì lợm, vẫn thường chui ra chui vào ở cái quán
nước tạm này, hắn cứ nghĩ họ sống rất hạnh phúc, Ông chủ quán lại là người bạn
cùng đơn vị với anh họ hắn, trước họ cùng đóng quân ở Đà Lạt. Biết vậy nên hắn
hay vào ngồi ủng hộ, và nói dăm câu chuyện về thời xa xưa, hay những chuyện xảy
ra hôm qua, hôm nay. Âý vậy bây giờ mới biết chuyện buồn của ông chủ quán. Thấy
hắn thắc mắc không hiểu chuyện gì. Ông chủ quán mới nói : Thì nó cờ bạc, rồi nợ
nần nên trốn đi rồi, ông cứ nhấm nhẳng nói nhát một, lời cứ như gió thoảng qua
vậy: Cả đứa con gái của nó nữa, nó lấy chồng gần nhà thằng này này, ông chỉ vào
cậu thanh niên ngồi uống trà đá bên bàn. Vợ chồng nó vay đểu của tôi năm, sáu trăm
triệu rồi bùng luôn. Cả một đời đi bộ đội rồi tích cóp được một chút để dưỡng
già thế là bây giờ mất sạch. Lương hưu thì không có, bây giờ phải đi thuê nhà ở.
Hắn bất ngờ quá, tại sao ông ấy lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy chứ. Ông ấy
trả lời tiếp : Nó đặt cái nhà, không trả nổi tiền vay thế là mất nốt cái nhà,
chứ làm sao. Mình ngu thật, ngày xưa thấy mẹ con nó bới rác ở Nam Định, đứa con
gái nó lúc đó khoảng tám tuổi. Tôi thương tình cưu mang cả hai mẹ con nó. Cậu
thanh niên quay qua an ủi ông : Thôi bác đừng buồn, cuộc đời có vay có trả, rồi
chúng nó cũng bị báo ứng cả thôi. Hắn ngạc nhiên thấy cậu ta trẻ mà nói ra được
câu đó.
Hắn mới hỏi : Thế hai vợ chồng bác ở với nhau được bao nhiêu năm ? Ông
chủ quán nhấm nhẳn : Cũng hai mươi lăm năm chứ ít gì. Bây giờ thì chẳng còn gì.
Hắn mới hỏi : Thế bác có con riêng không ? Ông chủ quán trả lời vẫn cái giọng
thoang thoảng khó nghe: Có một đứa con gái của bà vợ đầu. Hắn hỏi tiếp : Thế chị
ấy ở đâu? Ông chủ quán lại nhắm nhẳng : Ở Nam Định, nó cũng có chồng con rồi.
Trong hắn trỗi dậy niềm thương cảm, một sự xót xa đến rưng rưng. Thương người
lính già, trời trai trẻ thì hi sinh
cho tổ quốc, về già lại mất sạch chẳng còn
gì, bởi người vợ mê cờ bạc và đứa con riêng của vợ chơi sát ván. Vậy là ông bơ
vơ, ông lấy cái quán nước che tạm mấy tấm bạt này làm nơi tá túc. Thảo nảo cứ
thấy ông lụi cụi một mình rang chút cơm, hay xào nấu cái gì đó, cứ thui thủi
như vậy, mặt ông lạnh băng như người ở cõi khác, chẳng còn vui thú, chẳng còn cảm
giác gì với đời, rồi mai này ông không ngồi bán nước được nữa, lúc đó ông sẽ ra
sao. Hắn buồn lắm, hắn rút mấy ngàn lẻ ra trả tiền cốc nước, hắn đứng dậy ra xe
đi về. Trời vẫn nóng hầm hập, Hắn nhìn vào quán nước của ông, hình dáng bất động, thiểu não đưa đôi
mắt nhìn vào đâu đó, mà có lẽ ông cũng chẳng nhìn vào đâu, cứ mở mắt vậy thôi.
Hắn nghĩ trong đầu, có lẽ phải gặp anh họ hắn , kể cho anh ấy câu chuyện này,
biết đâu hội cựu chiến binh của họ sẽ có cách gì đó chăng !. ( Hết )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét