Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

CHẠM LONG MẠCH ! Truyện ngắn của : Lao Quiangthau 13-4-2019

CHẠM LONG MẠCH ! Truyện ngắn của : Lao Quiangthau 13-4-2019


  Ông Thiện đang thao thao bất tuyệt về chuyện ông có duyên bán hàng. Phải đến sáu đến bẩy ông cùng trang lứa đang ngồi hàng nước , người cười khẩy, người trêu chọc ông, vì biết ông nói phét thành thần. Ông Kiên chủ quán cũng trạc tuổi như mấy ông khách, mọi người cũng ngoài sáu mươi, về hưu cả rồi, nên cứ sáng ra là tụ tập ở quán nước này chém gió cho qua đi những ngày tháng dông dài vô dụng
cuối đời. Con phố buồn tẻ, quán xá cũng vắng tanh, nhưng được cái thoáng mát, hai bên con phố là hai dòng Sông, Sông Đuống và Sông Hồng. Cây cối nhiều. Ông Kiên bán quán nước ở đây cũng lâu rồi, hồi năm ngoái , nó còn là một dẫy ki ốt bán đủ các món ăn , thức uống, tuy nó không đông đúc như trong phố, nhưng lúc nào cũng có người ra vào, ông Kiên bán ngay cạnh quán Bida nên  lượng khách cũng ổn định. Rồi Phường giải tỏa lấy đất làm khu vui chơi giải trí cho trẻ con. Thế là cả một dãy hàng ăn bị phá sạch. Khoảng đất trống tan hoang hiện ra ngay gần đầu con phố. Nhìn phố buồn, càng buồn thêm. Mấy hôm đầu không ai dám động đến khu đất đó, nhưng rồi tết xong cũng chẳng có động tĩnh gì, vợ chồng ông Kiên làm tấm bạt che tạm, rồi dọn hàng bán nước tiếp. ông là bộ đội chiến trường miền Nam, nay cũng chẳng còn làm được việc gì, người đủ loại bệnh tật, đi lại chậm chạp. Quán nước lại đông dần, buổi sáng có đám thanh niên rỗi việc ăn sáng xong kéo nhau ra làm chén trà, gần trưa có đám mấy ông về hưu cùng trang lứa với ông Kiên ra chém gió, rồi mấy chiếc xe tải thấy đất trống cũng làm chỗ đỗ tạm. Người ta lại buôn bưng, bán mẹt tại khoảnh đất trống này, ông Kiên bầy mấy bàn cờ tướng thế là quán nước lúc nào cũng đông đúc vui vẻ.
  Một ông có bộ mặt kênh kênh buông một câu: Thế thằng con ông nó thỉnh thoảng kê dao vào cổ ông bắt ông nôn tiền , ông có nôn không ? Ông Thiện nói tỉnh bơ : Có chứ. Tôi phải cho nó ngay, mà nó là con mình nó kề dao vào cổ thì mình cho, chứ tôi có cho ông đâu mà sợ. Cả bọn cười hòa. Ông Thiện lại nói tiếp : Có hôm tôi mang chiếc xe chở  mấy cành hoa lau và một cây chay, quả to rất đẹp, tôi đỗ ở vườn Hoa Canh Nông, tính đi lấy ít nước vẩy vào hoa, thì có hai vợ chồng cùng thằng con trai mới có mấy tuổi , ăn mặc lịch sự đi lại bảo: Ông cho con mượn xe của ông để bọn con chụp ảnh nhé. Tôi thấy mình cũng đang mệt nên gật đầu đồng ý, mà xe đạp của tôi là xe nhật mới coong nhé, nhìn đám hoa với chiếc xe rất đẹp, Tây đi qua đều dừng lại chụp ảnh. Phải đến một tiếng vợ chồng nhà đó mới trả xe cho tôi. Thằng cu con cầm tờ một trăm nghìn đưa bằng hai tay nó nói : Con biếu ông tiền uống nước ạ. Vậy đấy, nói đến đây thì một chị đi xe máy đi qua , thấy mấy nhành hoa cau, trắng muốt  để trên giỏ xe đạp của ông Thiện để dưới lòng đường. Ông Thiên tập tễnh đi ra , cô gái hỏi giá tiền, ông Thiện bảo : Năm nghìn một nhánh cô ạ. Mấy ông trong hàng nước nói ra : Lúc nãy ông ấy nói có ba nghìn mà không ai mua đấy. Cô gái biết người ta trêu ông bán hoa, cô cười nhẹ rồi lấy năm nghìn trả cho ông. Ông Thiện đưa cho cô một nhành hoa nhỏ ông đã tách  sẵn ra khỏi buồng. Ông Thiện đút năm nghìn vào túi rồi tập tễnh  đi vào hàng nước. Ông bị một ông bạn trêu tiếp : Ông toàn đi hái  hoa ở bờ Sông với đi cắt trộm của người ta , mà chém ác, hôm ông chém con bé ở quán Karaoke ba mươi nghìn mấy bông hoa lau non choẹt mà tôi cũng choáng. Ông Thiện nói tỉnh bơ : Nó có tiền thì nó mua chứ tôi có bắt nó mua đâu.
   Ngôi nhà ba tầng đã cũ của nhà ông Thiện, nằm sát Ngôi đền cổ đã cũ kĩ sát bờ Sông Hồng. Ngôi nhà rất hợp cảnh cùng ngôi Đền cổ, những cây nhãn, cây khế già bao trùm khuôn viên ngôi đền, chúng chờm cả sang bên sân nhà ông. Trước cửa nhà ông là một cây khế ngọt, quả đang lúc lỉu vàng ruộm, Bà  Vân vợ ông cứ cách mấy ngày lại hái một đợt mang lên bờ đê Ngọc Thụy ngồi bán. Những ngày không bán khế, bà hái những ngọn Tầm Bóp mọc hoang ngoài bờ Sông, bó lại thành từng nắm mang bán. Nhiều lúc không còn gì để bán, bà Vân thản nhiên vào ruộng của người ta hái rau mang ra chợ. Ông Thiện cũng giống vợ, cũng đi khắp bờ Sông có hoa gì thì hái, ông bán Hoa lau là lãi nhất, người dân phố cổ rất thích mua hoa của ông. Rồi những cây cau trong làng trổ hoa ông cũng hái mang bán. Ông Vân trước cũng đi làm , nên giờ nghỉ hưu , mỗi tháng cũng có vài triệu, bạn bè của ông trêu ông: Ông thiếu gì tiền, tiêu sao hết mà cứ cực khổ thế, đi la liếm nhặt nhạnh  rồi mang bán kiếm từng đồng . Ông Thiện không tự ái, ông thanh minh : Tôi không thích ngồi một chỗ. Đi thế này cho khỏe. Ông nhặt nhạnh vậy mà cũng để ra được nhiều. Những chiếc xe đạp ông trở hoa đi sang phố bán, đều là xe nhật vẫn mới, ông cũng hay phải thay xe mới, thằng con trai lớn của ông có vợ rồi, nó nghiện cờ bạc, nên những chiếc xe đạp của ông luôn là mục tiêu của nó. Có lần ông Thiện mua xe mới, ông đã cẩn thận khóa rất nhiều vòng khóa bằng dây cáp, nó cũng chẳng nể mặt ông., thằng con trời đánh nó lấy búa với đục ra chặt bằng được cái khóa mới thôi. Ông bất lực nhìn nó cưỡng chế chiếc xe của ông. Có lần nó bí tiền quá , nó lấy con dao phay đè ông ra, con dao đặt trên cổ ông, rút cục ông phải nhè tiền ra nó mới thôi.

   Ông Thiện nhiều lúc tự an ủi, thì nó là con mình, chẳng cho chúng nó thì cho ai, thằng út đang học lớp mười một, nó cũng hay xin tiền ông bà chứ chưa biết cưỡng chế ông như thằng anh nó. Ông Thiện dắt chiếc xe đạp trở đầy hoa cỏ dại lên cầu Long Biên, tầm  đầu giờ chiều, trên cầu vẫn vắng, ông Thiện vừa thong dong đạp xe vừa nghĩ đến con Thơm. Nó là con gái thứ hai của ông, lấy chồng được ít hôm thì bỏ về nhà bố mẹ, vậy là phải nuôi báo cô nó cùng cái bụng chửa của nó. Ông Thện đánh mắt xuống dòng nước Sông Hồng đang chảy lững lờ, dòng nước đục ngầu, có mấy người mình trần đang ôm miếng xốp bơi ra giữa dòng. Ông Thiện nghĩ : Bọn này cũng dỗi hơi thật, ngày nào cũng ra Sông ngâm thứ nước ô nhiễm đó. Ông cắm cúi đạp xe tiếp. Ông lại nghĩ về con Thơm, nó đẻ xong một thời gian, một hôm nó bế con bé đi vào tận Thanh Hóa, rồi nó vứt con ở đấy, nó trở về mặt tỉnh bơ. Vợ chồng ông bà cũng thây kệ, chẳng quan tâm đến việc đó. Mà tính nó cũng lạ, đi mua hàng mắt trước mắt sau, người bán hàng sơ hở là nó bê luôn đồ của người ta mang đi thẳng. Ông Thiện thấy buồn cười với cái tính của nó, rồi ông tự đắc cười khùng khục , khiến mấy người đi xe máy ngang qua ông phải ngoái lại nhìn ông. Ông Thiện cười vì thấy  con Thơm, rồi bà vợ mình, rồi đến cả mình nữa , đều chẳng phải bỏ ra đồng vốn nào, nhưng ngày nào cũng có tiền mang về. Ông Thiện thấy đắc ý lắm. Nhà mình thật tuyệt. À mà còn thằng con mình nữa chứ, nó cũng giống  đấy thôi, cả làng này ai mà chẳng chờn nó, xe đạp của ai để hớ hênh nó cũng mang đi hết đó sao. Ông Thiện tủm tim cười rồi ông tăng tốc cho xe đi nhanh hơn, ông định sẽ đến Vườn Hoa Con Cóc  dừng ở đó, chỗ đó Tây, ta đi lại nhiều, cái đống hoa này chắc sẽ hết nhanh thôi. Ông Thiện cắm cúi đạp chiếc xe Mi Ni Nhật gần như mới cứng đi nhanh hơn. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét