CHẾT CƯỜI ! (
Con nhà có giáo dục cẩn thận ! ) Truyện cực ngắn của : Lao quangtthau .
10-7-2019
Chiều nay, cũng như bao chiều, lão tạt qua nhà cô em gái của lão. Bên đối
diện chếch một số nhà, là gia đình có mấy người con làm công an hình sự. Chiều
nào thằng cu ở trong nhà đó ( nó khoảng sáu bẩy tuổi, con của một chiến sĩ công an). Cũng lôi xe đạp
Mi ni của nó ra đi quanh dẫy nhà, nó thường
có một hai đứa trạc tuổi nó cùng đi với nhau. Lão đang đứng ở đấy thì hai thằng cu đạp xe về đỗ ở trước cửa
nhà nó. Bà nó cũng đang đứng ở cửa liền nhìn thằng bạn của thằng cháu, nó đang
đứng trước mặt bà . Bà nó mới hỏi rất thân tình : Nhà cháu ở đâu, có ở gần đây
không ? Thằng bé thay đổi sắc mặt ngay, mặt nó lạnh te không tươi cười nữa . Nó
trả lời bà của bạn nó với giọng trống không : Không nói !. Bà của bạn nó buồn cười quá mới nói tiếp : Thôi
chết , cháu đến nhà bà chơi, cháu biết nhà bà và biết cả bà của bạn, bà hỏi nhà
cháu mà cháu lại bảo không biết. Thằng bé càng làm mặt lạnh, nó nói : Không
nói.
Lão buồn cười quá, bà cụ cũng buồn cười. Bà đành bó tay với nó. Thằng bé
trả lời bà của bạn xong thì nó lại cười nói vui vẻ với đứa cháu của bà, hai đứa
lại lên xe phóng đi chơi tiếp. Há há. Lạ thế. Theo cảm quan của lão thì thằng
bé chắc cũng là con cái nhà cán bộ. Chắc cũng là nhà có điều kiện. Và chắc chắn
bố mẹ nó đã dậy dỗ nó rất cẩn thận rằng : Ra đường không được nói chuyện với
người lạ, và nhất là khôpng được nói địa chỉ nhà cho họ biết. Tất dĩ là vậy rồi,
vì họ sợ con của họ gặp nguy hiểm mà. Ừ nhưng mà chẳng may nó đi lạc rồi nó
không chịu nói nhà cho người ta đưa về, hoặc giả họ phải đưa nó vào đồn công an
nhờ giúp đỡ. Mấy chú công an hỏi nó : Chẳng hay nhà cháu ở đâu ? Nó liền trả lời
: Không nói ! Thì sao nhỉ. Há há . Lão buồn cười quá !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét