Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

TRUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT ! Lao quangthau 16-1-2023

 TRUYỆN TÂM LINH CÓ THẬT ! Lao quangthau 16-1-2023





Ông Qúy chưa ăn quà sáng mà ra đầu ngõ ngồi làm chén trà nóng ngay. Cỡ hơn bẩy giờ sáng là quán trà của bà Bình đã có đủ mặt những người quen trong ngõ, trà của bà cũng ngon, nhưng cái quan trọng quán trà này nó như cái bảng tin của phường vậy, tất tật có chuyện gì từ trong ngõ xóm, đến thời sự trong nước , quốc tế, đều được nói vanh vách ở đây, nên nếu có ai ít đọc báo, hay lười bật tivi xem tin tức thì chỉ cần ra quán trà này ngồi mươi mười lăm phút thôi là yên tâm coi như đã thông hết thời sự trong nước và quốc tế, kể cả những thông tư mới nhất của chính phủ, hay có đứa con gái bị người yêu đánh ghen rồi bị thằng đó đâm chết đêm hôm qua ở đâu cũng có ngay.


    Ông Quý nhấp ngụm trà, ông tận hưởng mùi hương, cùng vị chát đắng của nó , nước trà nóng đến bỏng đầu lưỡi, ông nuốt từ từ xuống, rồi chẹp cái miệng theo thói quen, ông thấy tỉnh cả người. Ông dỏng tai lắng nghe chuyện trong ngõ có vụ hai vợ chồng vừa to tiếng với nhau, thấy câu chuyện của anh chàng kia bắt đầu vào hồi kết. Ông Qúy hắng dọng , như để cho người ta chú ý sang ông. Rồi ông làm nhấp trà nữa.  Xong rồi ông nói : Mẹ, đêm qua tôi mơ một giấc mơ sợ quá, nghĩ lại vẫn nổi da gà. Bà Bình ngừng tay rót trà mới hỏi ông Qúy : Có chuyện gì thế? Kể luôn đi xem nào. Ông Qúy ra vẻ vẫn còn lo lắng sợ sệt. Rồi ông cũng nói tiếp : Đêm qua , lúc đó cỡ hai giờ sáng rồi, tôi thấy một đám người ăn mặc kiểu cổ, mặt mày đen đúa, dữ tợn, xông đến đứng quanh tôi. Người cầm hung khí là con đao to mới hất hàm hỏi tôi : Ông là Đinh văn Qúy phải không ? Tôi lúc đó run lắm nhưng vẫn cố mở lời cãi lại: Không, tôi là nguyễn văn Qúy chứ không phải Đinh văn Qúy, nhà ông Đinh văn Qúy ở ngay dẫy sau nhà tôi kia, nói rồi tôi chỉ tay về hướng của nhà ông Đinh văn Qúy. Nghe tôi nói vậy, một người cầm quyển sổ dầy và to mới nói : Nhầm rồi, không phải người này. Ông ta nói xong thì ra hiệu cho nhau rời khỏi nhà tôi. Tôi bây giờ vẫn thấy hãi . Mấy người đang dỏng tai lên nghe ông Qúy kể, thấy câu chuyện đã hết lại nhạt toẹt  như vậy thì họ chỉ cười xòa. Bà chủ quán thì bảo : Vậy là ông suýt bị thần chết mang đi đấy.


  Quán nước lại có thêm mấy người nữa. Chợt ông Qúy nhìn thấy ông hàng xóm là Đinh văn Qúy đi ra khỏi ngõ, rồi sang bên đường, ông đi vào quán phở . Ông vừa cười , tay vừa chỉ sang đường, ông nói với mọi người : Đó mới là ông Đinh văn Quý. một ông nghe vậy nói : Đó ông ấy còn sống sờ sờ đó có sao đâu. Ông Qúy chỉ cười không nói gì. Cỡ đầu giờ chiều , tự nhiên trong ngõ có tiếng khóc, tiếng hờ rộ lên . Ông Qúy ở gần nên nghe rất rõ, ông vội đi ra khỏi nhà, đi theo tiếng khóc đang hờ gọi tên chồng, tên cha. Ông Qúy bỗng bàng hoàng, chân như nhũn ra, đúng là nhà ông Đinh văn Qúy. Vậy là giấc mơ của mình có thật. Ông run rẩy đi ra ngoài ngõ, kéo cái ghế nhựa ông đặt đít đến phịch một cái . Mặt ông thất thần. Theo phản xạ , bà Bình một tay mở nắp ấm tích , một tay cầm chén rót trà cho khách. Bà thấy vẻ mặt xanh lét, thẫn thờ của ông Qúy thì bà liền hỏi có ý trêu đùa, miệng còn tủm tỉm cười : Này ông Nguyễn văn Qúy, ông lại gặp ma à ? Ông Qúy nghe bà chủ quán hỏi vậy, ông định tâm lại rồi trả lời : Bà còn nhớ sáng nay tôi kể chuyện gì không ? Rồi ông nói luôn : Ông Đinh văn Qúy chết rồi đấy. Bà Bình sững người tí nữa tuột tay làm rơi chén trà nóng đang cầm trên tay, ông Qúy thấy vậy liền đưa tay đón lấy chén trà. Bà Bình bất chợt rùng mình, gai ốc nổi lên khắp người. Miệng bà thốt lên : Tội nghiệp, sao ông trời bắt ông ấy đi sớm thế ? Sáng ăn sáng xong ông ấy còn ngồi đây uống nước , còn cười hề hề khi mọi người kể là ông nói có người tìm ông ấy. Thế mà bây giờ đã ra ma rồi. Bà dứt lời rồi rùng mình một cái. ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét