Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

Nghệ sĩ đi ăn Phở ! Truyện cực ngắn của Lao quangthau. 6-2-2923

 Nghệ sĩ đi ăn Phở ! Truyện cực ngắn của Lao quangthau. 6-2-2923




  Lão ít khi đi ăn sáng, nhưng sáng nay thì khác, bụng đói cồn cào rất khó chịu, có lẽ do hôm qua nhà có việc, làm chút rượu với mấy miếng mồi , thế là lửng dạ không muốn ăn gì nữa. Nhân tiện đi công việc, Lão tạt vào quán phở bò ngay đầu phố, chọn cái bàn đầu tiên, chỉ cách quầy bán phở gần ba mét. Lão ngồi an vị thì nhìn thấy có người quen là một nghệ sĩ đang ngồi xỉa răng ngay trước mặt, tay cầm cốc trà đá nhấp một ngụm rồi đặt xuống, quán nước trà cũng ở phía ngoài nhưng là đối diện với quán phở, vậy là chỉ cách có lối đi và cách lão cũng khoảng ba mét.


  Trong lúc đợi được phục vụ bát phở. Lão cứ nhìn vào anh bạn nghệ sĩ để đợi anh ta đánh mặt sang phía lão là lão chào. Nhưng không ! Anh ta chủ động không quay mặt về phía lão. Lão cũng chẳng nghĩ gì, đang tính ăn xong ra vỗ lưng chào một câu cho phải phép. Tính lão lạ lắm; Cứ thấy người quen là phải chào bằng được, không có thì bứt rứt lắm. Hình như lão bị ảnh hưởng từ mẹ của lão. Mẹ lão mà đi ra chợ thì chào từ đầu chợ đến cuối chợ, người quen hay không quen cũng đều được mẹ lão chào.


   Có lẽ là lão ảnh hưởng thêm từ hồi đi Tây nữa, hồi đó lão cứ mở cửa ra chạm mặt ai là được chào, đi ngoài đường cũng vậy cứ đi gần ai đó là người ta cũng chào mình trước, mà lạ lắm họ chào buổi sáng, rồi chào buổi trưa, chào buổi chiều, chào buổi tối, thậm chí đã đêm rồi có trót chạm mặt ai là họ lại chào mình trước. Ừ vậy là lão bị ảnh hưởng từ mẹ của lão và từ hồi đi Tây chăng ? Lại nói về anh bạn người quen đang ngồi xỉa răng trước mặt , tay lão gắp phở nhưng mắt vẫn nhìn vào anh ấy, chỉ đợi anh ấy quay mặt lại là lão chào. Nhưng rồi thật bất ngờ , anh ta đứng dậy, mắt cụp xuống không nhìn ai cả , anh ta tiến lại quầy phở, anh bảo thanh toán tiền . Cô gái bán hàng nói :  Dạ ba lăm nghìn anh ạ, anh ta nói : Còn quả trứng nữa. Cô ấy nói luôn : Dạ năm nghìn nữa ạ. Anh ta lấy tiền ra trả rồi quay lưng đi ra ngồi lên xe, không một lần nhìn về phía lão. Khổ, lão dừng cả nhai để đợi anh ta quay qua là chào, ấy vậy mà lão không được chào anh ấy, đành tiếc nuối nhìn anh ta cưỡi chiếc Dream 2 đi mất.



   Lạ thật, anh ấy thuê xưởng để làm việc ngay gần chỗ lão ở, ngày nào cũng chạm mặt nhau, lúc thì nói vài câu, ít nhất thì gật đầu chào, hay cười một cái. Vậy mà lần này anh ấy coi như không quen lão. Nhưng lão đã hiểu khi anh ta ra thanh toán tiền. Lão nghĩ giả thiết này có lẽ đúng: Đó là anh ta trót ăn xong rồi nhưng chưa trả tiền phở mà sang quán nước ngồi ngay. Nếu anh ta chào lão hay để lão chào, anh ta sẽ rất khó xử khi anh ta về trước chẳng lẽ chỉ trả tiền bát phở của mình? Lão nói vậy sẽ có người bảo lão: Chắc lão này chuyên đi ăn rồi đợi người khác trả tiền hộ đây. Há há !  ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét