Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

ĐỜI NHẠT ! Truyện cực ngắn của : Lao quangthau . 16-1-2023

 ĐỜI NHẠT ! Truyện cực ngắn của : Lao quangthau . 16-1-2023




Ông Khang bị bệnh viện trả về. Bụng ông trướng lên, cứng ngắc. Ông biết thời gian của ông đã hết, nên ông bảo vợ con gọi điện cho những người thân ở xa , ông nói chuyện qua hình ảnh trên Zalo , ông chia tay mọi người, rồi ông nói : Tôi phải đi trước đây!. Có người không hiểu ý ông còn hỏi ông : Bác đi đâu ? Ông gượng cười trả lời : Thì đi theo ông bà chứ đi đâu. Ông Khang bảo con trai gọi mấy người em dưới mình đến dặn dò. Ông nói rành rọt : Anh đến số rồi , anh đi theo bố mẹ trước, bọn em còn có mấy người nhớ quan tâm bảo ban nhau chứ đừng làm mặt xa cách nhau nữa nhé. Người em trai dưới ông mới nói an ủi ông: Anh chưa đi được đâu, anh cứ tịnh dưỡng rồi uống thuốc để còn ăn cái tết này nữa chứ. 


 Ông Khang nhìn cậu em cười , nụ cười không còn sinh khí nữa. Thằng con lớn của ông Khang đứng ở cạnh giường, nó lên tiếng : Chú ấy nói đúng đấy, bố cứ lạc quan lên , còn lâu bố mới đi được. Ông Khang gật đầu ra điều; Bố biết rồi. Ông em sau ông Khang lại nói : Bình này, hay cháu đi thuê bình Oxy về để cho bố cháu dễ thở, chú thấy bố cháu có vẻ thở hơi yếu. Bà Khang nẫy giờ ngồi ngay phía ngoài cửa nơi đầu cầu thang lên xuống, bà nghe người em chồng nói vậy bà liền thảng thốt, rồi nói nhỏ : Thở Ôxy nữa thì bao giờ mới đi được. Rồi bà nói tiếp : Mẹ tôi vừa rồi đấy, cũng cho thở Oxy rồi mãi mới đi được. Câu nói bâng quơ vô tình nhưng cũng làm cho cả căn phòng bé nhỏ nơi ông  Khang đang nằm đều nghe thấy. Người em trai nghe chị dâu nói vậy, một thứ chạnh lòng, rồi đến uất ức nó nổi lên ngang cổ họng, ông đưa mắt nhìn anh trai mình, ông thấy trong đôi mắt đấy nhuốm mầu đùng đục, có chút buồn xa xôi thoảng qua. Người em cảm thấy bức bách ngột ngạt, ông đứng dậy nhìn anh mình rồi nói : Thôi bọn em xuống nhà uống chén nước đây, anh yên tâm, đừng lo nghĩ gì cả, có gì cứ bảo cháu gọi cho em. Ông Khang nhìn mấy người em, rồi gật đầu. 


   Ngồi hàng nước ngay trước cửa nhà anh trai mình, người em kế sau ông Khang mới nói với mấy đứa em: Thôi, mọi việc để nhà người ta quyết định, mình không nói vào được đâu. Nói rồi mọi người đều im lặng không nói thêm câu nào nữa. Rồi cái ấm ức trong lòng nó thôi thúc , ông em kế ông Khang lại lên tiếng : Thực ra nếu  anh mình mà được chăm sóc tốt thì bệnh này làm sao trở nặng thế được, Anh ấy có tiền sử nóng gan từ hồi trẻ, cứ uống đều thuốc nam là được, chứ thời buổi này, không rượu chè mà chết vì sơ gan cổ trướng thì nghe nó sai sai thế nào ý !. Mấy đứa em kia nghe ông anh mình nói vậy thì lại gật đầu công nhận, chúng cũng không nói vào câu nào, từ trước đến giờ chúng chỉ quen nói sau lưng người khác, chứ ít khi đưa ra chính kiến của mình trước mặt mọi người.


   Buổi sáng, ông Khang thấy vợ mình ngồi dậy, bà nằm  ở giường bên cạnh, Thằng Bình và con em gái nó cũng cùng bước lên phòng ông. Chúng hỏi : Bố thấy trong người thế nào ? Có đỡ hơn không? Ông Khang mỉm cười nhìn hai đứa rồi lắc đầu, ông đưa tay đặt lên bụng rồi xoa nhẹ, ông nói : Đau lắm. Bà Khang đứng dậy lại gần giường ông. Ông ra hiệu cho bà ngồi xuống. Ông nói với bà : Mọi việc tôi đã dặn dò bà, cùng con cái xong xuôi rồi, tôi cũng đến giờ đi rồi, bố mẹ tôi đến đón tôi cũng đứng đầy đủ ở đây. Bà yên tâm đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Bà cứ ngồi với tôi ở đây. Nói rồi ông cầm cánh tay bà như muốn giữ bà, muốn lưu giữ hình ảnh của bà, như không muốn để bà đi khỏi tầm mắt của ông. 


  Bà Khang ngồi nói chuyện với chồng và hai đứa con vài câu, rồi bà nghĩ trong đầu: Thôi mình xuống nhà, chứ ngồi đây, ông ấy lưu luyến mãi không đi được, nghĩ là làm, bà đứng dậy nói với chồng : Ông nằm nhé, tôi xuống đánh răng rửa mặt một cái rồi tôi lại lên. Bà Khang đi xuống đến bậc thang cuối cùng thì tiếng đứa con gái của bà nó khóc ré lên : Ôí bố ơi, bố bỏ chúng con thật rồi... Bà Khang quay bước lật đật đi trở lên, con gái bà nhìn thấy mẹ lên nó nói luôn : Mẹ đi ra là bố thở hắt ra rồi lịm đi luôn. Bà Khang lúc này mới hờ lên : Ôí ông ơi , ông bỏ vợ con ông đi thế à …


   Mấy người cháu ruột nghe tin ông Khang mất liền kêu nhau đến nhìn mặt ông lần cuối.  Đến trước cửa nhà, thấy chẳng có ai cả, ngoài bà Khang đang dọn  nhà, bà bảo: Dọn để đặt cái bàn thờ của ông. Thằng cháu ông Khang mới hỏi : Thế ông vẫn ở trên gác ạ ?, ý nó muốn lên với ông Khang. Bà Khang mặt ráo hoảnh nói : À thằng Bình nó đưa ông ấy gửi vào nhà tang lễ rồi. Thằng cháu ngạc nhiên hỏi lại bà Khang : Ủa, ông vừa mất, đáng lẽ theo phong tục nên để ông tại nhà ít nhất vài tiếng chứ bà? Để ngay vào phòng lạnh như thế cháu thấy sao ý. Bà Khang nói : Ôi giời, đã chết rồi thì mang đi ngay, để còn dọn dẹp nhà cửa nữa chứ. Mấy người cháu chẳng biết nói gì nữa đành hẹn bà Khang lúc nào bà xem giờ xong thì báo cho bọn cháu biết . Rồi buồn bã kéo nhau về.  ( Hết )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét