Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

LẠI ĐI SỬA KÍNH ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023

 LẠI ĐI SỬA KÍNH ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023





  Bực quá, cái kính bị dây bẩn nên lão đưa vào chậu rửa tay để rửa cho sạch, lão rất nhẹ nhàng xoa xoa mặt kính, tay đưa nhẹ vào cái ve kính thì cái ve tự nhiên rụng ra. Lão quá choáng vì cái ve kính trôi tuột đi mất. Thế là mấy hôm trời mưa nắng phải nhịn đeo nó. Mà ức thật, mới đi hàn ở phố Lê Duẩn được khoảng đôi tháng chứ mấy. Hôm vửa rồi mọi việc cũng đã bớt bận nên lão tính đi sửa cái kính, lục trong tủ lấy ra một cái kính cũ. Lão theo hướng phố Lương văn Can thẳng tiến. Lão tia đoạn cuối phố, thấy cái biển, “Sửa kính, mạ kính và hàn kính”. Ok vậy là đúng nơi này rồi.


  Lão dựng xe đi vào, chẳng có ma nào ở đây, lão ngó trước ngó sau, một lát thì có một cậu thanh niên đi đến hỏi lão: Anh làm gì ạ ? Lão vội trả lời: Tôi hàn cái ve kính, Cậu ta bảo : Vâng anh đợi em một tí ạ, trên tay cậu ta là cái kính đang lắp dở. Làm xong cậu ta quay qua lão cất lời ; Đâu ạ ? Lão đưa cái kính bị gẫy ve và một cái kính cũ ra . Lão nói : Cậu lấy cái ve bên này hàn sang cho tôi nhé. cậu ta : Vâng, liền lúc có mấy người mang kính đến, cứ đúng quanh đó đợi. Cậu ta bắt đầu làm cho lão. Lão nhìn quanh cái lều rồi lên tiếng : Trước tôi hay sửa kính ở đây, của một đôi vợ chồng  người hơi gầy. Cậu thanh niên trả lời : Bố mẹ cháu chứ ai, rồi cậu ấy nói tiếp : Bố cháu mất lâu rồi, chết vì bệnh, còn mẹ cháu vẫn làm. Lão lên tiếng : Vậy hả, vậy cậu là thế hệ thứ hai rồi đấy. Kính đã lắp xong lão lại nói : Thay luôn hai cái ve bên này cho nó đồng đều, cậu ta lại lúi húi thay ve. Lão thấy cậu ta thay xong liền nói : Cậu thay đôi chuôi này sang được không ? Cậu ta lại bảo : Được chứ. Rất nhanh cậu ta đã làm xong kính cho lão.


 Đưa trả kính cho lão,ì cậu ta lại chăm chú hàn cái kính cho ông chủ cửa hàng bên kia đường, ông ta bảo : Mối hời đấy , cứ làm vô tư đi. Lão hỏi cậu hàn kính : Của tôi mất bao nhiêu tiền . Cậu ta vừa làm vừa trả lời : Tám chục chú ạ. Lão giật mình, mình hành cậu ta như vậy mà mất có tám chục. Lão lại nhớ cái giọng kẻ cả của ông hàn kính ở phố Lê Duẩn: “Tôi nể ông là khách quen nên hôm nay tôi làm cho ông  nhanh như vậy chứ lần sau là phải mấy tiếng hoặc hôm sau mới lấy được “. Lão nghe anh ta nói vậy trong lòng dâng lên chút khó chịu nhưng lão vẫn cảm ơn anh ta bụng thì nghĩ: Mẹ, mình đợi ngoài hàng nước cả tiếng mà lấy giá thì đắt, hàn mỗi cái ve kính đòi ba trăm rưỡi, kêu đắt mới bớt cho một trăm.


   Thì ra đời là vậy, có chỗ làm ăn bố láo, công lấy đắt những vẫn ra vẻ ta đây, khách không làm thì đi chỗ khác. Bực thật chứ nó hàn kiểu gì mà động nhẹ nó đã rời ra. Lão đi về mà trong lòng ấm ức. Thôi thì dại phải chịu chứ biết kêu ai.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét