Thứ Năm, 5 tháng 10, 2023

NGƯỜI KHÔN ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023. Mục người Việt xấu tính.

 NGƯỜI KHÔN  ! Chuyện của Lao quangthau. 5-10-2023. Mục người Việt xấu tính.




 Tối hôm qua em của Lão kể ; Khi đi trên đoạn phố Yên Phụ thì phanh trước kêu ầm lên. Em lão mới xuống xe cũng vừa lúc nhìn thấy một cửa hiệu sửa xe trước mặt. Em lão đưa xe vào cửa hàng sửa chữa, ông thợ sửa xe sau khi xem xét liền phán : Má phanh đĩa mòn quá , phải thay mới đi được. Vậy là em lão đồng ý thay má phanh. Sau khi thay má phanh và một hai miếng cao su, xe đã xong, thời gian sửa cũng nhanh. Ông thợ xe lấy ba trăm nghìn.  Em lão kể cho lão chuyện thay má phanh xong.  Lão liền nói : Nếu thay má phanh trước chỉ hết bẩy tám chục thôi, đắt thì cũng đến một trăm nghìn là cùng. Được rồi , để  mai đưa anh ra đấy nói chuyện với ông ấy.


  Sáng hôm nay tầm mười một rưỡi, lão cùng em lão đỗ lại trước cửa hàng sửa xe, lão cầm má phanh cũ trong tay chuẩn bị bước vào cửa hàng thì em lão nói : Anh bình tĩnh đấy nhé. Lão ậm ừ rồi gật đầu. Lão ném gói má phanh cũ xuống đất rồi hỏi ông chủ cửa hàng cỡ tuổi trên dưới sáu mươi, người thấp, da xanh, đeo cặp kính lão. Nhìn anh ta có vẻ là cán bộ gì đó, chuyên soi xét hạch xách hoặc ăn chặn của nhân viên hơn là anh thợ sửa xe, mà cũng có thể anh ta làm những công việc đó, nhưng bây giờ về hưu nên giở nghề gia truyền ra làm chăng ? Anh chủ cửa hàng tự nhiên thấy có một ông vào cửa hàng rồi ném cái má phanh cũ xuống đất thì ngạc nhiên hỏi : Có chuyện gì đấy anh ? Lão mới từ tốn nói : Trưa hôm qua em tôi thay má phanh ở đây, tôi muốn hỏi là ; Anh tính nhầm tiền hay là đúng giá vậy ? Ông thợ nói : Đúng đấy, chính xác đấy. Lão nói tiếp : Đôi má phanh này nếu tôi thay ở chỗ khác chỉ có giá bẩy tám mươi nghìn mà ông lấy tận ba trăm nghìn. Ông ta bắt đầu gân cổ lên nói: Ừ cứ cho là má phanh giá đó, thì không tính tiền ship à? rồi mấy cái núm cao su này nữa, tôi còn bảo dưỡng phanh nữa. Em gai tôi bây giờ mới lên tiếng: Anh thay  một chút thì đã xong, chứ có bảo dưỡng gì đâu? 


  Anh ta vẫn cứng giọng; Tôi thay rồi bảo dưỡng, thế không được tính tiền công à? Lão lại cất lời : Ừ làm thì phải có tiền công , thế này nhé; Tôi cứ cho là thay má phanh cả công nữa, đắt nhất là một trăm nghìn, rồi cộng thêm công bảo dưỡng là năm mươi nghìn, ông có lấy đắt lắm cũng đến một trăm rưỡi là cùng. Ông ta bắt đầu gân cổ lên nói : Bọn ông muốn gì ? Lão trả lời : Muốn ông trả lại tiền.. Ông tưởng bọn tôi ở đâu nên ông chém hả ? Cách trăm mét là họ hàng nhà tôi ở đầy nhé, rồi lão mới kể ra mấy cái tên. Anh ta bắt đầu đổi thái độ: Thế bây giờ ông muốn lấy lại bao nhiêu tiền ?. Lão từ tốn nói : Tính giá đắt nhất là một trăm rưỡi, ông trả lại em tôi trăm rưỡi. Rất nhanh, anh ta run run thò tay vào túi quần lôi nắm tiền ra. Anh ta cầm một tờ một trăm và một tờ năm chục đưa cho lão, miệng nói : Từ giờ đừng vác mặt đến đây chữa nữa nhé. Lão buồn cười quá mới nói : Tôi cạch cái cửa hàng này ra ấy chứ. Thấy người yếu là chém đẹp, lần sau bỏ cái thói đấy đi nhé. Nói xong Lão cùng em lão bước ra khỏi cửa hàng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét