Tháng trước Tôi đi Hải Phòng ăn đám cưới người Bạn, Tôi ghé vào trại
chó rủ Bạn đi cùng, gặp thằng cu con Anh Bạn , Tôi hỏi đùa nó có người
yêu chưa ? Bao giờ thì lấy vợ . Âý vậy mà hôm vừa rồi Anh Bạn điện thoại
mời Chủ Nhật về Hải Phòng ăn cưới thằng cu đó. Thế mới thấy cuộc sống
quay thật nhanh, mình chẳng mấy lát đã xế chiều !
Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
MỘT NGÀY NHIỀU TÂM TRẠNG ! ( 26 - 7 -2011 )
MỘT NGÀY NHIỀU TÂM TRẠNG ! ( 26 - 7 -2011 )
Cuộc
đời này thật không biết ngày mai này rồi sẽ ra sao, bởi vậy nếu có dịp
được vui , ta cứ vui, được yêu thương, được hạnh phúc trong vòng tay ai
đó, được cười sảng khoái , được nâng ly vui cười. Chúng ta hãy sống hết
mình và hãy yêu thương hết mình. để mai này khỏi nuối tiếc, khỏi rơi
những giọt nước mắt ăn năn muộn màng , rằng đã chưa kịp yêu, chưa kịp
cầm tay nhau cho thỏa nỗi nhớ.
Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011
GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI CÁC BẠN THƠ HÀ NỘI ! ( 23-7-2011 )
GẶP GỠ GIAO LƯU VỚI CÁC BẠN THƠ HÀ NỘI ! ( 23-7-2011 )
Hôm
nay thứ 7 Tôi được Bạn Bích Thuần mời đến dự cuộc giao lưu thơ VN Nét
Hà Nội , Thật ấm cũng, thật vui và chân tình đó là cảm nhận của Tôi, Ai
cũng đọc những bài thơ của mình bằng những rung cảm hết mình , cuộc giao
lưu thật ý nghĩa, mong rằng sẽ luôn có những buổi giao lưu và sân chơi
lành mạnh bổ ích như vậy !.
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
VỀ VỚI BẠN BÈ ! ( 20-7-2011 )
VỀ VỚI BẠN BÈ ! ( 20-7-2011 )
Sau những ngày nằm rừng vất vả Lão lại trở về trong vòng tay thương yêu
của gia đình của Bạn bè. Tình cảm thật đong đầy, ngày về Hà Nội trong
sự chờ mong của Bạn bè từ phương xa làm Lão thật Hạnh Phúc !
Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011
CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! ( 20-7 2011 )
CHUYỆN VUI CÓ THẬT ! ( 20-7 2011 )
Thời gian vừa rồi Tôi đi vào nhiều vùng và có tiếp xúc với nhiều dân
tộc trong khu vực Hà Giang . Có nhiều chuyện rất buồn cười nghe xong như
là thậm vô lý , ấy mà lại là thật. Sau đây Tôi sẽ kể lần lượt những câu
chuyện có thật đó !
Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011
MỘT CHUYẾN ĐI LAI CHÂU ĐẦY VẤT VẢ ! ( 3-7-2011 )
MỘT CHUYẾN ĐI LAI CHÂU ĐẦY VẤT VẢ ! ( 3-7-2011 )
Chúng
Tôi xuất phát từ chiều tối, chuyến này đi Lai Châu theo một lịch trình
khác , chúng Tôi sẽ đi tắt qua mấy tỉnh trong đó có Sơn Tây , Lào cai,
Bắc Cạn ,, Đi qua con đèo Đoạn Mù Căn Chải mà chóng hết cả mặt, lên điểm
cao nhất không khí loãng tai ù kêu vo vo. Đi suốt ngày đêm , lúc nào
mệt quá mới vào nhà nghỉ, vào làm việc với chính quyền xong lại vội vã
quay trở ra để còn lên hà giang gấp. một hành trình thật vất vả , nhưng
Tôi vẫn kịp ghi lại những bức hình của Bà con dân Tộc dọc chuyến đi !
Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011
HAI NGÀY THỨ BẨY VÀ CHỦ NHẬT ! ( 2-3-7-2011 )
HAI NGÀY THỨ BẨY VÀ CHỦ NHẬT ! ( 2-3-7-2011 )
Tôi
gặp hai mẹ con Blog Sếu từ thứ bẩy ( Hai mẹ con từ Pháp về thăm nhà một
tháng ) , sau đó mấy Anh Em đi nhậu với nhau , trời mưa nên đi nhậu
thật vất vả. Đến sáng chủ nhật Tôi đón hai mẹ con Sếu đi ăn sáng
,sau đó ca fe tại bờ hồ , ngồi một lát thì gặp cuộc biểu tình phản đối
Trung Quốc , cuộc diễu hành đông hơn so với các tuần trước nhưng rất có
trật tự,
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011
CHỢ PHIÊN HÀ GIANG !
CHỢ PHIÊN HÀ GIANG !
Xã này chỉ họp chợ vào thứ bẩy. Tôi được biết vậy nên sáng thứ bẩy dù
có mưa vẫn rủ cậu em đi ra chợ cùng, Đường lầy lội trơn trượt nhưng khi
thả dốc đến đầu chợ đã thấy một khung cảnh nóng rực bởi mầu sắc đỏ của
người Hmông và điểm thêm màu xanh mát mẻ của người Nùng. Thật choáng
ngợp bởi mầu sắc. Tôi háo hức đi khắp nơi này và bấm máy lia lịa. Sản
vật rừng núi có ít quá, chỉ có vài chai mật ong rừng được bán với giá
120 nghìn một chai 65. vài mớ rau và trái bí, còn toàn là hàng
TrungQuốc, loại hàng bình dân nhất, điện thoại di động bầy đầy trên bạt
với giá hai đến ba trăm nghìn một chiếc. Tôi gặp người quen đi từ khu
vực mỏ ra cũng nhiều. Cái mà Tôi thấy có chút vương vất buồn đó là Tôi
chứng kiến mấy chị Em bán đi bộ tóc quý giá của mình , với giá từ một
triệu đến hơn một triệu.
Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011
NHỮNG NÉT SINH HOẠT QUA HÌNH ẢNH CỦA GIA ĐÌNH NGƯỜI BẢN XỨ ! ( 22-6-2011 )
NHỮNG NÉT SINH HOẠT QUA HÌNH ẢNH CỦA GIA ĐÌNH NGƯỜI BẢN XỨ ! ( 22-6-2011 )
Phải nói một điều Tôi đi xứ nhiều nên ở với người bản xứ cảm thấy rất
bình thường, dù họ có khó khăn hay làm khó dễ đến đâu Tôi cũng chịu
được, nhưng với một số anh em ít va chạm thì quả là bức xúc. Nhưng thôi
mỗi nơi một phong tục , mỗi người có một tính, vì vậy Tôi chỉ kể với
các Bạn một số nét sinh hoạt mà Tôi cho là đáng nói mà nó lại mang cái
nét mộc mạc rất đáng yêu. Thí dụ Thằng bé con mười tuổi đi học về cùng
hai đứa bạn nó, qua một vạt đồi chúng khát nước nên vào hái mấy quả dưa
chuột non , tại sao khát nước ư ! Vì chúng phải đi bộ bốn năm cây số
dưới trưa hè, đầu không đội mũ. Thằng bé người Nùng hái hai quả dưa của
một gia đình người Hmông , ấy vậy nó bị bắt quả tang, ngay tối hôm đó
Ông chủ mấy quả dưa phóng đến đầu nhà ông có con lấy dưa . cứ đứng trên
đường réo vào :
Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011
Ở MỘT NƠI KHÔNG TƯỞNG VÀ MỘT HOÀN CẢNH BUỒN !
Ở MỘT NƠI KHÔNG TƯỞNG VÀ MỘT HOÀN CẢNH BUỒN !
Ở MỘT NƠI KHÔNG TƯỞNG !
Các Bạn
thân mến hai ngày vừa qua Tôi về Hải Phòng thăm người thân nằm viện ,
Tôi thấy ngỡ ngàng khi đến bệnh viện đa khoa của huyện An Dương . Cảm
giác đầu tiên khi Tôi đến nơi này là ngỡ ngàng và sửng sốt ! Khung cảnh
bệnh viện và khuôn viên của nó đúng như thời Bao cấp, những dẫy nhà hai
tầng cũ kĩ , tường phủ rêu phong. Tôi khám phá dần mới thấy là tuyệt
vời, Tôi dám chắc là chẳng còn nơi nào trên đất nước mình còn cái bệnh
viện nào như cái bệnh viện này. Vẫn những nét ưu tư trên khuôn mặt y tá
Bác sĩ, vẫn sự ân cần khi chăm sóc cho bệnh nhân kể cả lúc tiêm cho họ.
Vâng không hề có vòi vĩnh quà cáp tiền bạc. Tôi để ý Bác sĩ và y ta sẵn
sàng giải đáp cặn kẽ cho bệnh nhân.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)