Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Ở MỘT NƠI KHÔNG TƯỞNG VÀ MỘT HOÀN CẢNH BUỒN !

Ở MỘT NƠI KHÔNG TƯỞNG VÀ MỘT HOÀN CẢNH BUỒN !
02:39 1 thg 7 2011Công khai35 Lượt xem 30
   Ở MỘT NƠI KHÔNG TƯỞNG !
 Các Bạn thân mến hai ngày vừa qua Tôi về Hải Phòng thăm người thân nằm viện , Tôi thấy ngỡ ngàng khi đến bệnh viện đa khoa của huyện An Dương . Cảm giác đầu tiên khi Tôi đến nơi này là ngỡ ngàng và sửng sốt ! Khung cảnh bệnh viện và khuôn viên của nó đúng như thời Bao cấp, những dẫy nhà hai tầng cũ kĩ , tường phủ rêu phong. Tôi khám phá dần mới thấy là tuyệt vời, Tôi dám chắc là chẳng còn nơi nào trên đất nước mình còn cái bệnh viện nào như cái bệnh viện này. Vẫn những nét ưu tư trên khuôn mặt y tá Bác sĩ, vẫn sự ân cần khi chăm sóc cho bệnh nhân kể cả lúc tiêm cho họ. Vâng không hề có vòi vĩnh quà cáp tiền bạc. Tôi để ý Bác sĩ và y ta sẵn sàng giải đáp cặn kẽ cho bệnh nhân.

   Không gian thật yên tĩnh, rất nhiều cây ăn quả và mấy cây hoa Đại ( Hoa Sứ ) nở hoa thơm lừng sân bệnh viện, phía sau còn có cây si già ,rễ tỏa xum xuê phía dưới là mấy chiếc ghế xi măng có mấy bé gái đang nhỏ to đùa giỡn. Tôi có hỏi bệnh nhân và người nhà của họ về việc đối sử của Bác Sĩ và Y tá ở đây có tốt không, có đòi bồi dưỡng không ? Thì mọi người đều trả lời là không có chuyện đó, Có một bé gái nói vào : Chẳng bù cho ở trên kia có Y tá tiêm cho trẻ sơ sinh bà ấy còn quệt cho cong cây kim để tiêm , người nhà sợ quá vội đút tiền ngay. Mọi người đều bảo bệnh viện nào chẳng như vậy. Âý thế mà ở đây không hề tồn tại những chuyện đó. Tôi đồ rằng với khung cảnh này trước thời bao cấp mới có, thật là đáng mừng khi còn một nơi như vậy, nếu Bạn nào muốn tìm tìm hiểu thì hãy đến nơi này nhé !.
 
100_0795.JPG
   
100_0786.JPG
    Phơi thóc trong sân bện viện .
   
100_0788.JPG
   
100_0790.JPG

100_0791.JPG
  
100_0785.JPG
 
100_0784.JPG
  
100_0818.JPG
Bà cụ này 78 tuổi , có cháu bé trông nom cụ, nhưng điều đặc biệt là cụ có đôi chân đứng kiểu người Việt cổ !
  
100_0819.JPG
Đôi chân người Việt cổ
    VÀ MỘT HOÀN CẢNH BUỒN !
   Trời tự nhiên đổ cơn mưa tầm tã , khiến Tôi phải ngồi lại ở bệnh viện và vô tình được biết một câu chuyện buồn qua bà cụ 78 tuổi than vãn, khổ thế đấy đang tự nhiên lại phải sẻ cơm cho nó, bây giờ nó cứ bám Bà Cháu Tôi , Tôi chuẩn bị ra viện nó lang thang lạc mất người ta đổ cho Tôi thì sao ! Tôi mới hỏi chuyện thì Bà Cụ chỉ cô bé nhỏ nhất và nói nó đó , Mẹ thì đi Trung Quốc lấy chồng, ở với Bà Nội Bà ấy không nuôi nó vậy là nó cứ bám vào con bé nhà Tôi đến bữa lại phải cho nó ăn. Tôi quay sang hỏi mấy bé thì được biết Bà Nội của Cô bé : Trương thị Huyền (sinh năm 2004 ) năm nay lên lớp 2 không hề cho cháu ăn và đang rao ai nhận nuôi cháu thì Bà ấy làm giấy cho nhưng với điều kiện phải cho Bà ấy tiền công bấy lâu chăm sóc nó.
Trời đang mưa Tôi vẫn rủ mấy Cô bé ra ngoài gặp Bà Nội của bé Huyền, gặp Bà Tôi giới thiệu ; Cháu ở Hà Nội nghe thấy câu chuyện của bé Huyền cháu muốn hỏi Cô mấy câu xem có thể giúp gì cho Cháu bé không !. Bà Nội của Cháu Huyền kể : Nó học ở trường tiểu học thị trấn An Dương, Năm 2008 thì mẹ nó bỏ sang Trung Quốc lấy chồng, bây giờ có hai con riêng rồi, vừa rồi cũng về chơi với nó được hai ngày rồi lại chốn nó đi, chẳng để cho nó đồng nào. Gia đình bên ngoại nó đều là giáo viên nhưng không nhận nó. Con này mà được cho ăn học tử tế thì nó học giỏi lắm, đấy nhiều lúc nó đói lả trong lớp mà vẫn được học sinh tiên tiến đấy. Rồi Bà trả lời Tôi : Có hai bà cháu ở với nhau thôi, Tôi chỉ lo cho nó ăn thôi chứ tiền học thì không lo được. Bố nó đi làm ở Vĩnh Phúc còn vợ nó là con ca ve cũng có hai đứa con rồi, con này mà về đấy thì con đó nó tra tấn như kẻ thù.
Thật rối rắm với những tình cảm của gia đình nhà Bé Huyền vì ngay Bà Nội cháu cũng có con gái sang Trung Quốc lấy chồng.  Bố cô bé chỉ giỏi lấy vợ sinh con chứ không hề có trách nhiệm đến Cháu. Gia đình ngoại thì từ hẳn không đoái hoài. Bà Nội buôn bán ở cổng bệnh viện thì kêu không nuôi được cháu. Bà ấy để cho Bé Huyền đi lang thang sống trong bệnh viện ăn chực những người bệnh. Nguy cơ lây bệnh rồi bị lạm dụng là điều đáng lo ngại cho Cháu. Khi Tôi về Tôi lấy địa chỉ của mọi người và gửi bé gái lớn ít tiền để lo cơm cho cháu mấy bữa khi bé gái lớn còn ở đấy trông người nhà. Rồi ít hôm nữa nó sẽ ăn nhờ vào ai, rồi trường học đang tập trung Bà Nội kêu không có tiền đóng cho nó, để gọi điện cho Bố nó xem có tiền không.
      Các Bạn thân mến  ! Tôi muốn chuyển tải tới các Bạn câu truyện này, hòng mong Bạn nào có điều kiện nuôi dưỡng hay cơ sở nào có điều kiện chăm sóc cháu thì ra tay giúp cháu, vì bé Huyền rất nhanh nhẹn thông minh, mỗi tội đang sống như cỏ dại , rất cần được quan tâm chăm sóc. Nếu Bạn nào có điều kiện , muốn giúp nuôi cháu hãy liên lạc với Tôi , Tôi sẽ cung cấp các thông tin cần thiết tới các Bạn. Nhưng Tôi  cảnh báo các Bạn là không nên giúp đỡ hoàn cảnh Cháu Huyền này bằng Tiền, Vì chắc chắn Bà Nội hay Bố cháu sẽ không lo cho Cháu. Cháu chỉ cần một mái ấm yêu thương mà thôi các Bạn ạ !.
 
100_0804.JPG
    Bé Trương thị Huyền sinh năm 2004.
  
100_0801.JPG
Mấy hôm vừa rồi Bé Huyền bám mấy cô Bé này và ăn ngủ cùng luôn.
 
100_0810.JPG
    Tôi gửi bế này chút tiền để lo cho bé Huyền mấy bữa ăn.
 
100_0812.JPG
    Bà cụ cư than vãn phải sẻ miếng ăn cho Cô bé.
  
100_0817.JPG
Đây là Bà Nội cháu Huyền và quán nước và bán bánh mỳ .

2 nhận xét:

  1. Chính quyền địa phương nơi này có đoàn thể nên quan tâm hoàn cảnh này, đó là lương tâm trách nhiệm của công tác an sinh xã hội?. câu chuyện thức tỉnh các nhà lãnh đạo đia phương. Cám ơn lão

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn đã chia sẻ với bài viết của lão !

      Xóa