Thời gian vừa rồi Tôi đi vào nhiều vùng và có tiếp xúc với nhiều dân
tộc trong khu vực Hà Giang . Có nhiều chuyện rất buồn cười nghe xong như
là thậm vô lý , ấy mà lại là thật. Sau đây Tôi sẽ kể lần lượt những câu
chuyện có thật đó !
Câu chuyện thứ nhất :
Tôi ngồi uống rượu với mấy Anh người Tày , sau vài chén rượu thì Anh ấy
kể với Tôi một câu chuyện thế này : Gần nhà Em có một người Em trai mời
người Anh trai mua ngôi nhà của mình. Anh trai đồng ý mua ngôi nhà đó,
cả nhà dọn vào ở , được mấy hôm thì người Em trai đến nói với Anh mình
rằng : Bác à ! Bác bảo mấy cháu nó mua ri đô về che mấy cái cửa cho nó
đỡ bất tiện đi. Người Anh trai mới ngạc nhiên hỏi : Bất tiện cái gì ?
vẫn có cửa mà ! . Người Em trai mới nói : Bác à ! Em bán cho bác cái
nhà thôi chứ Em có bán cửa cho bác đâu !. Người Anh trai bực lắm nhưng
đuối lí , vì trong giấy mua bán nhà có đề là bán cả cửa đâu. Thế là Anh
trai phải bỏ thêm ba trăm nghìn nữa để mua lại ba bộ cửa được làm bằng
gỗ đinh !.
Câu chuyện thứ hai :
Vẫn Anh người Tày kể . Trong Làng nhà Em có một thằng cả làng cả huyện
đều công nhận là thằng này là người tài, đại bịp , nó còn thách đố ai gỡ
được cái tên Hách "bịp" chỉ còn tên " Hách" nó sẽ cho một tỉ đồng, ấy
vậy mà không ai dám làm mới chết chứ !Câu chuyện thế này : Thằng Hách bán cho Anh trai ruột một ngôi nhà đề rõ là : Ngôi nhà có một mặt nằm về hướng ... và đầu kia quay về hướng... kia. Người Anh trai dọn vào ở được một năm rồi , ấy vậy mà một hôm Hách đến gặp Anh trai và nói : Bác chuẩn bị dỡ nhà đi nơi khác nhé ! để Em chuẩn bị xây nhà mới ! . Người Anh trai mới ngạc nhiên bảo : Ô hay , Mày bán nhà cho Tao rồi mà ?. Thằng Hách nó thản nhiên bảo : Bác xem lại giấy tờ đi , Em bán cho Bác là bán nhà , có bán đất đâu !. Người Anh trai đọc lại giấy mua nhà thì quả nhiên chỉ là bán ngôi nhà chứ không nói gì đến đất. Vậy là cả nhà người Anh phải ngậm ngùi dọn nhà đi đấy Anh ạ !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét