Xã này chỉ họp chợ vào thứ bẩy. Tôi được biết vậy nên sáng thứ bẩy dù
có mưa vẫn rủ cậu em đi ra chợ cùng, Đường lầy lội trơn trượt nhưng khi
thả dốc đến đầu chợ đã thấy một khung cảnh nóng rực bởi mầu sắc đỏ của
người Hmông và điểm thêm màu xanh mát mẻ của người Nùng. Thật choáng
ngợp bởi mầu sắc. Tôi háo hức đi khắp nơi này và bấm máy lia lịa. Sản
vật rừng núi có ít quá, chỉ có vài chai mật ong rừng được bán với giá
120 nghìn một chai 65. vài mớ rau và trái bí, còn toàn là hàng
TrungQuốc, loại hàng bình dân nhất, điện thoại di động bầy đầy trên bạt
với giá hai đến ba trăm nghìn một chiếc. Tôi gặp người quen đi từ khu
vực mỏ ra cũng nhiều. Cái mà Tôi thấy có chút vương vất buồn đó là Tôi
chứng kiến mấy chị Em bán đi bộ tóc quý giá của mình , với giá từ một
triệu đến hơn một triệu.
Tôi cũng gặp một bà cụ 86 tuổi rồi theo như Ông Giáo có nhà bán tạp hóa và bán xăng lẻ thì Cụ đã tám mươi sáu tuổi rồi, vẫn lên rừng lấy củi bình thường, con cháu chưa phải lo cho cụ. Tôi xin chụp vài kiểu ảnh và biếu cụ một gói bánh cụ cảm kích lắm. Một phiên chợ vùng cao thật thơ thật đẹp bởi những mầu sắc và những nụ cười. Có điều Tôi cứ thấy thiêu thiếu , phải chăng các sản vật của núi rừng đã cạn kiệt mà không còn nữa, thay vào đó gần như toàn hàng rẻ tiền của Trung Quốc. , Tôi lại thấy nỗi lo liệu có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho những người dân nơi này không.
Đi chợ về !
Lúa chín rồi
Mật ong rừng đấy !
Giống dưa chuột này rất to
Các cô gái Hmông này còn rất trẻ đã có con.
Các chị dân tộc Nùng bán mật ong rừng.
Em gái người Nùng này rất đẹp và tươi , rất thích chụp ảnh !.
Cô gái Hmông bán tóc !
Cả người bán lẫn người mua tóc đều vui vẻ !
Lại bán tóc !
Một nồi đầy bánh cuốn mà chị bán hết bay !.
Chúng Tôi ra mua thịt chỉ còn thịt mỡ. ấy vậy mà luộc hay rang lên đều hết ngay. thịt lợn ở đây mỡ ăn rất giòn và thơm, không như ở Hà Nội Tôi không dám ăn.
Cái chị người Nùng đang ngồi cười bằng tuổi Tôi đấy !.
Mấy Anh Hmông là bạn với nhau từ nhỏ đấy !.
Từ giờ Tôi là Em Anh nhé !
Tôi thấy Em này mặc rất lạ và hay , Tôi bảo cho Anh chụp Em nhé, cô ấy đứng nghiêm ngắn cho Tôi chụp ảnh !.
Hơn một triệu bộ tóc này !
Cụ Bà này đã 86 tuổi vẫn còn lên rừng lấy củi tự nuôi thân được !.
Tôi biếu Bà Cụ gói bánh !.
Đây
là thầy giáo xã có cửa hàng bán tạp hóa và xăng bán lẻ. Chợ đã vãn, hai
anh em mỗi người làm một chai bia Hà Nội rồi lại tát tả trở vào rừng !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét