Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

PHÙ DU ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

Truyện ngắn của Lao Quangthau

PHÙ DU ! Phần 1


   Ông Cường đứng xem vợ mình ngồi đánh bài tá lả, nhìn mụ vợ mà ông  không hình dung nổi , sao ngày xưa mình lại lấy nó. Miệng bà ta đang phì phèo điếu thuốc, rít hơi thật sâu , rồi đẩy ra mép tóp tóp tiếp. Bàn tay ám đầy Nicotin ,
mấy ngón đen như dính véc ni vậy. Miệng mụ thì luôn nói tục, đèo quẩy đủ thứ. Quanh mụ là mấy con bạc mặt cũng cũ kĩ nhầu nát như mụ vậy. cả bọn hôi hám nhầu nhĩ nhìn phát tởm. Ông cường cứ đứng nhìn mụ vợ chăm chăm mà lòng đầy căm hận. Bên cạnh vợ ông còn  có thằng nhân tình  kè kè sát nách nữa , nhìn thằng đó mới thật đáng ghét, miệng nó chỉ còn vài cái răng vàng xỉn. mồm bốc mùi khắm lặm. mặt xanh rớt, nó bị nghiện cũng lòi tĩ ra, ông Cường  thoáng rùng mình với cái cảnh nhơ nhớp này.

    Con mụ vợ ông , cả đời nó chỉ có mỗi thú vui là bài bạc và thuốc lá. Nhìn nó xấu kinh như vậy mà lại còn trai gái nữa. Ông Cường xoi mói cái bản mặt, phè phè như cái bánh đúc, mũi nó tẹt, còn có mấy cái ngấn ngang sống mũi nữa chứ. Mắt thì híp tịt lại, răng xám đen, được bọc bởi đôi môi thâm xì mỏng quẹt. Ông Cường lại rùng mình  lần nữa, rồi tự trách bản thân; Sao ngày xưa mình lại lấy nó, sao lại có thể hôn vào cái đôi môi  thâm như dái trâu như thế. Người vợ  mà ông tha lôi từ trại tù về , cũng vì nó mà  tan nát cả gia đình ông, mấy đứa con chết trong lao tù khổ sở… Ông lùi lại rồi ngồi xuống mép giường, cách xa cái đám cờ bạc đó. Và rồi ông nhớ lại  những tháng ngày hoa niên tươi đẹp… ( Còn Nữa )


PHÙ DU ! Phần 2 Truyện ngắn của Lao Quangthau



  Ông Cường nhớ lại năm 1964 lúc đó ông vừa mười tuổi , có lẽ cũng từ năm đó, cuộc đời của ông cùng gia đình ông thay đổi cơ bản về tất cả.
Từ khi ở chiến khu về , gia đình ông  về lại con phố Tây nhỏ bé nhưng  nhộn nhịp, cách  Nhà cường ở mấy chục bước chân là Phố Quán Thánh , con phố là trục đường chính nối các đường Tầu điện lại với nhau. Hàng ngày tiếng leng keng của tầu điện như một thứ thuốc kích thích đối với lứa của Cường, Mỗi lần tiếng Tầu điện lại gần, kiểu gì chúng cũng ới nhau chạy theo đeo bám tầu một quãng mới chịu nhảy xuống, hôm nào cao hứng bọn Cường còn đu Tầu đến tận chợ Bưởi, kịch đường tầu mới chịu quay về. Có lẽ tuyến tầu điện Quán Thánh - Bưởi này có nhiều vụ tai nạn nhất, từ bọn choai choai đến đám thanh niên, hàng ngày chúng nghĩ ra những cách nhẩy tầu thật lạ để khoe với nhau , và chính cái kiểu lá vàng rơi là gây nhiều tai nạn nhất. Dọc tuyến đường tầu cứ một đoạn lại có người mất tay , mất chân vì nhẩy tầu .

     Cường nhớ như in; Cứ sáng đến mấy anh chị trên cường lại tấp nập dọn hàng Cà Phê cho bố , mỗi người một việc, cứ tự giác mà làm. Quán cà phê nhà cường rất đông khách , vì cà phê trực tiếp nhà rang lấy với bí quyết riêng. Ngôi nhà Tây rộng rãi thoáng mát, có bồn tắm, có Lablabô … Mọi thứ như một đẳng cấp thời ấy, so với các nhà khác vẫn còn buồng tắm tập thể với những hố xí hai ngăn bốc mùi xú uế rất nặng. Bố của Cường làm cán bộ khu phố rất có tiếng nói, ông cao ráo  như người Pháp vậy. Đặc biệt ông rất tài, nghề gì cũng làm được. Mẹ cường là người đàn bà rất đẹp, gia đình theo Thiên Chúa giáo, nên từ bà ngoại đến mẹ, rồi các gì của cường ai cũng đẹp , ai cũng mặt trái xoan như đức mẹ đồng trinh. Mẹ Cường cũng rất giỏi buôn bán, bà có một sạp hàng rau củ rất lớn trong chợ gần nhà. Gia đình Cường thuộc loại khá giả ở khu phố này.

     Rồi một hôm Bố Cường tuyên bố;  Gia đình ta sẽ đi xây dựng kinh tế mới, ai cũng thảng thốt khó hiểu , Nhưng Bố đã quyết thì tất cả phải nghe theo thôi vả lại ông là cán bộ khu phố cần phải gương mẫu. Trong mấy ngày gói gém đồ đạc, Cường  thấy bố dồn tất cả vàng miếng vào đầy hai hộp sắt đựng bánh bích quy cùng đồ dùng gọn nhẹ vào chiếc ba lô ông không quên mang theo chiếc kéo cắt tóc rồi giao cho anh thứ hai giữ. Mọi người xung quanh khu phố khi biết nhà cường chuẩn bị đi xây dựng kinh tế mới, họ kéo đến xin khất nợ, có người quỳ xuống cảm ơn khi mẹ cường tuyên bố xóa nợ hết cho họ. Bát đĩa đồ đạc toàn đồ đắt tiền mẹ cường mang gửi bên nhà dì của cường. Mọi người hăm hở  lên xe ô tô của khu phố chuẩn bị trước cho các hộ đi xây dựng kinh tế mới . Cường thắc mắc với mẹ : Sao chị cả không ra tiễn hả mẹ ? Bà bảo : Bố không cho chị ấy biết. Cường cũng chẳng hiểu sao bố không cho chị gái mình biết, mặc dù chị lấy chồng ở ngay cách đấy có mấy trăm mét. Mà sao chị với anh rể đang ở chung với nhà chồng mà bố không gọi chị về cho ở đây mà  hiến cho nhà nước căn nhà này ?. Chịu, Cường không hiểu được, cậu lắc đầu rồi người nghiêng ngả theo chiếc xe tải đang rồ máy lắc lư hướng về phía Tây.

    Chạy cả ngày trời , cuối cùng cũng đến Phú Thọ, mọi người tay xách nách mang, cả một đoàn người nheo nhóc  đi bộ ra bến đò để sang Yên Lập . Cảnh tượng núi rừng thật choáng ngợp, đâu cũng cây cỏ cao ngút người , đường đất nhỏ tẹo ,  ngoắn ngèo. Cường thấy bạt ngàn là những cây có tán lá kì dị, thân cây đầy góc cạnh xù xì , Cậu quay sang hỏi mẹ, cây gì đây mẹ : Mẹ cường bảo : Cây cọ con ạ. Cái gì cũng lạ lẫm, Cường chạy lên chạy xuống, trong khi cả nhà đang mệt mỏi leo qua quả núi trước mặt, đi mãi một hồi nữa mới đến nơi. Cả nhà được gửi tạm vào nhà dân vì  chưa có nhà mới để ở.


    Sau một tuần  dựng nhà có sự trợ giúp của chính quyền địa phương cùng bà con dân bản, cái nhà trình tường lợp mái cọ cũng đã hoàn thành. Cường thích thú thấy cái nhà 3 gian , có gian bếp phía đầu trái  hiện hình, nhìn lạ lẫm  khác biệt hẳn những gì nơi phố thị . Gia đình Cường được  nhà nước hỗ trợ gạo  nước mắm muối thời gian đầu khi chưa tự túc được. Mấy ngày đầu ở nơi môi trường mới  mấy anh em Cường ai cũng náo nức, bận bịu đi khám phá xung quanh. Rồi cũng hết háo hức, cứ chiều đến, khi Hoàng hôn phủ xuống núi rừng, dưới ráng chiều trạng vạng , có mấy đôi mắt trẻ thơ đang dõi về một nơi xa tít, mà Bố mẹ nó bảo đó là Hà Nội của chúng. Vậy là trong đầu bọn trẻ đang manh nha mong mau đến cái ngày lại được chạy nhẩy nơi phố thị, lại được đu bám sau những toa tầu cùng tiếng quát nạt của mấy bác soát vé , sau lưng chúng  có đôi mắt của người đàn bà đẹp là mẹ chúng cũng đang ngân ngấn nước mắt rồi vội quay đi dấu những nỗi niềm vào trong đáy lòng.  ( Còn Nữa )

PHÙ DU ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 3



  Cả nhà Cường xoay xở với Khu đồi mà địa phương phân cho, cứ loay hoay mà không thể quen được với công việc nương rấy ruộng vườn.
Bà mẹ của cường xoay đủ nghề buôn bán, rồi làm các loại bánh, phở… cũng không thể khá lên được, ở Yên Lập dân thưa thớt mà tiền bạc của bà con địa phương cũng không rủng rỉnh , mọi người đa phần là trao đổi sản vật chứ không dùng đến tiền mấy. Sang năm thứ tư, mẹ của Cường lại sinh thêm một em bé. Trong nhà vậy là có bẩy anh chị em chưa kể chị cả lấy chồng đang sống ở Hà Nội. Cùng người con nuôi với ông bác cả luôn theo giúp gia đình nhà cường , tổng cộng trên mười người sinh hoạt trong gia đình. Rồi hộp vàng đầu tiên cũng hết. Sang năm một chin sáu tám, người chị cả của cường đi tránh bom mỹ đánh phá Hà Nội chị mang theo đứa con thứ hai tìm lên ở cùng gia đình. Cũng  chỉ được một thời gian ngắn chị nhớ chồng và đứa con lớn mới được hai tuổi , suốt ngày khóc đòi mẹ , chị cồn cào không yên, đòi về làm mẹ chị giận dỗi không thèm nhìn mặt. Bố đưa chị về, Bố mang theo chiếc kéo cắt tóc, đồ vật bất li thân của ông, ông ngậm ngùi bán nó để lấy tiền mua vé tầu cho chị xuôi về hà Nội 

     Chị cả của cường về tới nhà liền viết thư lên cho bố mẹ, chị thuyết phục ông bà hãy quay trở về Hà Nội, vì tương lai của các em. Cường cùng các anh em nghe anh lớn đọc bức thư cho cả nhà nghe thì chúng vui ra mặt. Những tia sáng long lanh toát lên niềm hi vọng ; Ngày gần đây thôi chúng sẽ lại được trở về con phố thân yêu của chúng. Mẹ cường vẫn giận chị gái vì tội bỏ về không ở lại phụ giúp mẹ , nghe xong bức thư bà tỏ ra khó chịu liền khoát tay nói : Việc gì phải nghe lời con ranh đó, chúng ta ở đây vẫn tốt  mà có sao đâu, bà nói xong liếc qua chồng, thấy ông trầm ngâm suy nghĩ lung lắm. Mấy đứa con lớn thì mặt đang lơ ngơ hóng mong một phép mầu từ miệng bố mẹ chúng phát ra. Dù nói căng vậy nhưng trong lòng bà cũng xao động. Bà nghĩ ; Bốn năm rồi của nả cứ đội nón ra đi, cả nhà cố gắng  xây dựng cơ ngơi mà không phát triển được. Bà nghĩ ; Có lẽ mình là người thành phố nên không bằng lòng với cuộc sống này chăng ? Người dân bản địa họ vẫn vui sống, họ đâu có vốn liếng vàng bạc như gia đình mình. Rồi bà chặc lưỡi : Phải mà , người ta sinh ra lớn lên trên mảnh đất này, mọi thứ cứ như máu thịt của họ vậy, người ta an bài với cuộc sống hoang sơ  này. Còn chúng ta ?  Rồi bọn trẻ có cố gắng thế nào cũng chỉ là dân thành phố vụng tay vụng chân mà thôi.

     Sau mấy đêm thì thầm to nhỏ , Bố mẹ của Cường quyết định Trở về Hà Nội . Bọn trẻ được thông báo, chúng nhẩy nhót hét vang rừng núi, thật là một sự kiện tuyệt nhất mà chúng biết được sau bốn năm rừng rú, chỉ mai này thôi, tiếng tầu điện leng keng sẽ lại thôi thúc chúng, rồi cảnh chen chúc nhau đeo bám đuôi tầu  lại đến với chúng . Chúng chưa kịp đi khoe xóm làng bạn hữu thì Bố mẹ chúng đã gầm lên quát nạt : Chúng mày im ngay , gia đình ta sẽ lẳng lặng về chứ không được nói ra với ai hiểu chưa. Cả mấy anh em cường nen nét,  cụp mắt xuống vâng dạ, nhưng ngay sau đấy chúng quay sang nhau cười những nụ cười vui sướng; Mai mốt thôi; Hà Nội sẽ lại là của chúng… Bố mẹ Cường thuyết phục người con nuôi : Hãy về Hà Nội với Bố mẹ, rồi bố mẹ sẽ lo gả chồng cho con, Nhưng chị nhất định không về, rồi chị thưa với bố mẹ của Cường : Thưa bố mẹ, con rất cảm động tấm chân tình của bố mẹ, con cũng muốn về xuôi với bố mẹ lắm, nhưng còn đẻ của con già rồi, cũng không biết ngày nào đi theo ông bà, nên con xin phép được ở lại, thỉnh thoảng có dịp con sẽ về xuôi thăm bố mẹ. Cuộc chia tay bịn rịn, Bố mẹ cường bàn giao toàn bộ cơ ngơi lại cho chị ấy rồi tất cả lại gồng gánh đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra Phú Thọ để bắt tầu về Hà Nội , giã biệt bốn năm rừng núi .

    Cả nhà đi bộ một mạch qua đò, rồi rồng rắn cả chục người ra ga tầu lấy vé về xuôi. Sân ga Phú thọ thời chiến, lỗ chỗ những chiếc hầm tăng xê ở trên là những chiếc nắp tròn được đậy hờ . Sân ga vắng bóng người, những nhóm người túm lại từng góc, vài tốp bộ đội đang hối hả chuyển đồ lên các toa tầu, mấy toa hàng cũng đang được công nhân bốc xếp chuyển lương thực lên. Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng còi tàu cũng hú lên một hồi còi báo hiệu, mọi người lục tục kéo nhau lên tầu, chẳng hiểu người ở đâu ra mà đông thế, tiếng  gọi nhau í ới, tiếng dặn dò của kẻ ở người đi, những giọt nước mắt vội vàng rơi trôi, vội vàng lau vội . Đâu đó trên toa tầu, tiếng đàn ghi ta hòa cùng các bài hát cách mạng vang lên , giọng  ấm áp, trầm hùng của các anh bộ đội : ' Trùng trùng quân đi như sóng , lớp lớp đoàn quân tiến về…'' Cường thấy phấn khích tột độ, mấy anh em cứ nhấp nhổm nhìn ra cửa sổ tầu rồi chỉ trỏ, có lúc lại hét lên cười khach khách, Cường liếc về sau nơi bố mẹ cường đang ngồi im bất động, mặt đầy căng thẳng, lo âu, thằng em út của cường đang ngậm vú mẹ, mắt lim dim, thỉnh thoảng nó nhớ ra lại nhay nhay mút mút, dòng sữa trắng đục có lúc chảy tràn ra quanh mép nó…( Còn nữa ) 

PHÙ DU ! Phần 4 . Truyện ngắn của Lao Quangthau

   Nhìn ngó mãi cũng chán, Cường ngồi thu lu một góc ghế rồi ngủ lịm đi , tầu chạy vẫn đều đều, xịch xịch , xịch xịch... Cả toa tầu im lặng đến lạ. Cường lơ mơ nghe tiếng ai gọi, hóa ra mấy người anh trên Cường đang lay Cường: Dậy , dậy đi cu về đến Hà Nội rồi .
Cường choàng tỉnh ngồi bật dậy rồi nhìn ra cửa kính, Cầu Long Biên sừng sững đang dần hiện ra trước mặt, Cường thấy các chú bộ đội vai đeo súng đầu đội mũ sắt có ngụy trang đi lại trên cầu rất nhiều, nhìn xuống mấy dải đất dưới cầu , những khẩu súng cao xạ được phủ kín ngụy trang, chỉ lòi mỗi đầu nòng ra, rồi đến đoạn cầu vắng lặng, thi thoảng có một hai người vội vàng cong đít đạp xe đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc hoặc chiếc xe thống nhất dóng ngang vội vã qua lại cầu. 

   Tiếng chị phát thanh viên nhà ga vọng đến : Đoàn tầu đang vào ga Gia Lâm - Hà Nội , đề nghị đồng bào, đồng chí  nào xuống  ga Gia Lâm thì chuẩn bị hành lí đồ dùng để xuống ga. Cả toa tầu nhốn nháo, Bố Mẹ cường gọi mấy người con lớn dặn để mắt đến các em, rồi phân công mọi người xách hành lý. Ra đến cửa ga , Cường cùng mấy người anh trai mặt hớn hở nhẩy cẫng lên hô : Về nhà rồi, về nhà rồi. Bố mẹ Cường đi đằng sau mặt vẫn đầy lo âu , căng thẳng.  Cả nhà đi bộ mất một quãng tương đối dài , dọc đường những chiếc hầm tăng xê cá nhân liền sin xít, đường phố vắng tanh, vài người đi bộ vội vàng, những chiếc xe tải quân sự, bạt bịt kín thùng ì ạch chạy qua để lại lớp bụi mỏng bung lên, tan nhanh rồi lại yên tĩnh trở lại . Về đến con phố cũ mọi người thấy gia đình Cường ai cũng nháo nhác ra nhìn, người thì lạ lẫm ngạc nhiên, kẻ thì chạy ra tay bắt mặt mừng , hỏi han rối rít , làm cả đoạn phố náo động . Cả nhà dắt nhau vào khoảng sân đất liền kề với mấy người bà con họ xa. Đồ đạc chất lên một đống sát tường. Bố mẹ của cường nói chuyện với mấy người bà con xin họ cho tá túc tạm ở mảnh sân này, mọi người ái ngại thương cảm cho gia đình cường , họ đều nói : Ông bà cứ ở tạm đây rồi tính sau. Trước mắt vào tạm nhà chúng tôi mà nghỉ ngơi đã.

     Chỉ cách có mấy chục mét thôi là ngôi nhà cũ của gia đình cường. Ngay sau khi  gia đình đi xây dựng kinh tế mới, nhà nước đã bố trí cho một gia đình việt kiều  từ Tân Đảo - Thái Lan về ở. Cả nhà không ai nhắc lại đến ngôi nhà đó nữa, nhưng thỉnh thoảng , những ánh mắt buồn vời vợi vẫn liếc nhìn qua nơi đầy kỉ niệm đó. Sau mấy ngày, ngôi nhà đan liếp tre, lợp mái gianh hiện lên trên mảnh sân chung của mấy gia đình. Thế là gia đình cường đã có chỗ chui ra chui vào. Mẹ  của Cường đến gặp bà dì để lấy lại số bát đĩa đồ dùng đã gửi , thì bà dì nói luôn : Chúng bị vỡ nát hết do bom rồi chị ạ. Mẹ Cường thất vọng lắm, bà biết em gái mình đã ỉm đi rồi nói vậy. Bố cường đến gặp các bác  họ hàng, những người đã được bố mẹ cường gửi gắm  trông coi Hợp tác xã do bố cường đứng tên, mọi người cũng đều nói đã hiến vào quốc doanh hết. Bây giờ về lại  Hà Nội ; Của nả đồ đạc cũng chẳng còn cái gì ,  không có hộ khẩu  , không có  giấy tờ tùy thân . Tem phiếu không được cấp. Bố của cường xoay xở đủ các nghề. Còn Mẹ cường lại ra chợ gần nhà bán rau cỏ , nhờ giời nhờ có quan hệ tốt với bà con từ trước mà việc buôn bán cũng xuôn xẻ .

     Cường bước vào tuổi mười sáu, Hà nội vẫn thế, vẫn không khí chiến tranh bao phủ. Giặc Mỹ vẫn ném bom bắn phá Miền Bắc, Nhà Cường ở gần nhà máy điện Yên Phụ là nơi hứng chịu nhiều bom đạn nhất. Cả nhà chạy đi chạy lại nhiều quá , bây giò chẳng thiết đi sơ tán nữa nên cứ ở lì lại Hà Nội . Sau mỗi hồi còi báo yên  cường cùng với mấy thằng bạn lại chạy ra đường hóng xem nơi nào vừa bị trúng bom. Có hôm nghe tin bãi An Dương bị tàn phá, cả đơn vị pháo cao xạ bị tan nát hết, bọn cường chạy một hơi đến nơi; Cảnh tượng hãi hùng hiện ra , tim gan , lòng ruột và máu văng vắt vẻo trên các ngọn cây, mùi tanh hôi bốc lên khiến bọn cường suýt nôn ọe, mặt tái xanh tái xám, chúng lẳng lặng quay đầu về, không đứa nào nói với nhau một câu.

   Mấy hôm sau lại đến trận bom ngay  phố Cửa Bắc - Quán Thánh gần nhà Cường , máy bay Mỹ ném vào nhà máy điện Yên Phụ, nhưng  lại rơi một vệt ở đoạn ngã tư Quán Thánh - Cửa Bắc. Nhà cửa sập cả dãy, mấy tiếng sau người ta chở đến một đống quan tài mới đóng chưa kịp sơn mầu, xếp đầy hè phố, tiếng khóc hòa cũng tiếng cuốc xẻng, tiếng ý ới gọi người, chẳng còn ai sống sót . Cường bị sốc nhất là khi nhìn thấy người ta bới trong đống đổ nát ra một đôi trai gái nằm sấp trên giường, xung quanh là thiếp mời đám cưới đang viết dở dính máu. Những ngày bom Mỹ khốc liệt khắc sâu vào tâm trí của bọn cường . Nhưng tuổi trẻ thì còn nhiều thứ để vui hơn là cứ bị ám ảnh bởi chết chóc cùng bom đạn. Bọn cường vẫn ới nhau đuổi theo những chuyến tầu điện chạy qua phố. Hàng ngày loa truyền thanh phát những bản nhạc cách mạng, những tin chiến thắng của quân đội đang tiến dần  vào cửa ngõ Miền Nam, Toàn dân đều háo hức nghe những lời hiệu triệu ; Tất cả cho tiền tuyến, mọi người làm việc bằng hai vì Miền Nam ruột thịt ! .

   Bọn cường hay truyền tay nhau những bản nhạc vàng của  Ngụy  được chép lại qua đài địch. Cường học đánh đàn ghi ta rất nhanh , thỉnh thoảng mấy đứa túm tụm ở góc nhà của ai đó, chúng nghêu ngao hát cho nhau nghe những bản nhạc nghe ẽo uột đầy buồn thương. Những lúc lang thang trên phố, những va chạm xích mích của bọn trẻ vẫn thường xẩy ra. Người lớn cho bọn Cường là lũ hư hỏng lêu lổng. Những điều đó đều được dân phố báo cho công an phụ trách tiểu khu. Bọn Cường bị nhắc nhở và bị để ý . Chuyện hát hò , cãi cọ, đánh nhau ngoài phố đến tai bố Cường, mỗi lần như vậy ông cũng đánh Cường rất dữ, nhiều lúc ông còn nói : Mày cút đi đâu thì đi, tao không có thằng con mất dậy lêu lổng như mày. Mày đừng làm xấu mặt tao … Cường cứ nghĩ, rồi không hiểu nổi; Mình đã  làm gì mà mọi người nghét mình, cho mình là hư hỏng, thì mình chỉ hát mấy bài hát đó , thỉnh thoảng cãi cọ đánh nhau, mà đứa nào chẳng thế .

      Một hôm Cường đang đi lang thang một mình trên phố Quán Thánh thì bị anh công an phụ trách tiểu khu bắt giữ mang về đồn nhốt lại, rồi làm hồ sơ đưa thẳng cường lên trại cải tạo, trên tít tận Lào Cai. Cũng chẳng có tội danh gì cụ thể. Gia đình cường rất buồn. Bố cường thì ngồi thở hắt ra : Thôi, nó đi tù cũng thoát cái nợ, chứ ở nhà suốt ngày người ta nói rát cả tai, xấu mặt gia đình. Chỉ có mẹ cường là khóc lóc lo lắng, thúc giục mấy đứa lớn đi tìm hiểu chỗ nó bị giam giữ rồi lo đi thăm nó. ( Còn nữa )

 PHÙ DU !  Phần 5

    Nơi âm u cùng cốc này ai nghe nói đến đã rùng mình, chỉ có cây cối đại ngàn , nơi khỉ ho cò gáy này đêm về vẫn còn tiếng hổ báo gầm từ  vọng lại.
Trại cải tạo nơi cường ở  lọt thỏm vào một thung lũng  rộng, xung quanh là  những ngọn núi cao ngất. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp học chính trị thì tất cả phải tăng gia, sản xuất, phải tự túc  hết. Lúc nào cũng thiếu đói . Được cái rắn rết , rồi chim , sóc , gà rừng cũng sẵn , nên  giám thị hở ra là mọi người lại  tìm cách bắt chúng , rồi ăn ngấu ăn nghiến. Nhiều lúc đói quá , còn nhổ trộm sắn của dân bản quanh đó. Trại cải tạo có hai khu riêng biệt một bên là trại của đàn bà , chúng nằm cách trại của cường một quả đồi nhỏ. Nhiều lúc bọn cường nghe thấy tiếng hát  vang lên , hay tiếng chí chóe của chị em, làm cả lũ mắt sáng ra.  đứa nào cũng náo nức rạo rực. 

        Cường vào trại với cán án mở chẳng biết lúc nào được ra. Vốn tính nóng nẩy , không chịu được cảnh chiếu trên của bọn tù tỉnh khác . Cường nóng mặt lấy cây đánh một thằng lê lết , nó phải đi bệnh xá . còn Cường bị  biệt giam mất chục ngày, lại bị bỏ đói. Sau khi ra khỏi  phòng cách li . Cường bị xử tiếp tội  cố ý đánh người gây thương tích nặng. Cũng từ đấy mọi người gọi cường là Cường thủ đô, một mặt tỏ ra kính nể, một phần vì Cường là người Hà Nội. Cứ đều đặn sáng dậy , gắp chăn màn, làm về sinh, lên lớp nửa tiếng. Rồi từng đội nhận phân công công việc đi làm . Trời tối nhanh, mỗi khu phòng chỉ còn biết luân phiên nhau kể đủ thứ chuyện. Cường  thuộc nhiều bài hát nhạc vàng , nên thường được nằm ở giữa hát cho cả phòng nghe. Cũng chỉ dám hát nhỏ thôi. Chứ cán bộ nghe thấy là bị kỉ luật.

     Sài Gòn giải phòng. Tin được phát trên đài bán dẫn , rồi phát qua hệ thống phát thanh của trại, ai cũng nhẩy cẫng lên vì vui. Cả cán bộ cùngg trại viên đều chung niềm hân hoan , đất nước được thống nhất . Cường trong đội sản xuất trồng sắn trên quả đồi giáp gianh với đội tù nữ. Thế rồi nhờ giọng hát nhạc vàng mùi mẫn, với cái mặt  dữ dằn, hằn những vết sẹo thời gian. Một cô gái đã chết mê chết mệt cường. Ngân cũng là gái Hà Nội, cô bị vào đây vì tội phe tem phiếu và đánh nhau. Ngân cũng bằng tuổi cường nhưng dạn dĩ hơn nhiều, cô đã qua nhiều mối tình , đã nếm mùi nhục dục. Còn Cường là một cậu thanh niên mới lớn, rồi trưởng thành trong trại, chưa một lần nếm mùi vị tình ái. Khi  được Ngân làm quen rồi chủ động tỏ tình thì Cường sung sướng ra mặt. Những ve vuốt vụng trộm trong lúc nghỉ trưa trong bụi rậm, chỉ có 2 người chớp nhoáng trong ít phút mà làm cường mê mẩn.

      Ngân là người đàn bà xấu toàn diện, mắt híp , dáng đi lạch bạch, mặt bì bì kiểu bánh đúc, mũi tẹt, lại nghiện thuốc lá . Giọng thì ồm ồm chẳng ra tiếng đàn bà con gái. Nhưng được cái cô có cặp vú to hơn người, cặp mông cũng đầy đặn cong vểnh lên. Đàn ông mà không nhìn thấy mặt , chỉ thấy cái thân hình đó thì ai cũng phải rạo rực. Nhất là nơi hang sâu cùng cốc này. Người mạnh mẽ bạo dạn như Ngân là của hiếm. Cường rất tự hào vì có méng ngon lành như vậy. Tuổi thanh xuân của Ngân hừng hực nên nó che đậy đi những nét xấu của cô. Hàng ngày có dịp là hai đứa lại tách đội tranh thủ rúc vào một góc đồi, nơi có đầy cây mua  chỉ cần chui vào trong cầm cái que khua mấy nhát là thành một đám như cái chiếu sạch trơn tha hồ mà tâm sự. Cường quên hết trời đất khi úp mặt vào cặp vú to tròn của Ngân, mùi đàn bà làm Cường ngây ngất, cường mút lấy mút để. Tay vội vàng tụt quần đến đầu gối, Ngân cũng vậy cô cuống cuồng kéo quần xuống quá đầu gối. Rồi cứ thế cường  nhẩy lên trên ngân mà hì hục mà nhầy nhụa trong dục vọng. Nhưng cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo để mà cho ra ngoài. Mỗi lần cường  chuẩn bị ra , cậu lại cuống cuồng rút ra ấp lên bụng ngân, rồi cả hai quặp chặt , nhầy nhụa trong hoan lạc. Nhiều lúc đang lâm trận có tiếng chim gáy rúc của đồng bọn báo hiệu có động là hai kẻ cuồng si lại quýnh quáng mặc vội quần áo, rồi mỗi đứa túa xuống một bên đồi.

    Cuộc tình của Cường và Ngân chỉ có vài người thật thân tín biết. cả hai đều biết nếu bị cán bộ phát hiện sẽ bị kỉ luật ra sao.

      Chiến tranh đến thật rồi, mấy tháng nay đài báo nói đến quân bành trướng Trung Quốc đang rục rịch chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Cả trại đều được học tập và được thông báo những tin tức này. Chẳng cần tuyên truyền thì bọn Cường cũng đều hực hực lòng căm thù. Ai cũng bàn ra nói vào về cuộc chiến có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Rồi Quân xâm lược vào thật. Đạn pháo bắn mù giời , các trại viên được phóng thích. Ai cũng nhẩy cẫng lên vì vui sướng, thật mâu thuẫn khi giặc đang tấn công mọi người đều ra sức bảo vệ từng tấc đất. thì có một số người đang vui mừng ra mặt vì được tự do, nhưng đó là sự thật mà sau này mỗi lần nghĩ về những ngày đó Cường lại thấy có điều gì đó rất không phải với đất nước lúc lâm nguy. Nhưng Cường cũng hiểu rằng bao nhiêu năm trong trại thì cái giá của tự do nó có ma lực lớn hơn rất nhiều.

      Cường cùng Ngân đôi tình nhân dắt díu nhau tìm đường về Hà Nội …( Còn nữa )

PHÙ DU ! Phần 6. Truyện ngắn của : Lao Quangthau

      Cả một dòng người ô hợp, nháo nhác, mạnh ai nấy chạy, họ cứ hướng về xuôi. Tiếng trẻ con lạc bố mẹ, tiếng hờ khóc gọi tên con ,
tìm người thân, một dòng người đang hốt hoảng, kẻ thì lo âu, người thì than khóc tiếc của nả nhà cửa bỗng chốc đã tan tành. Tất cả đều hoang mang tột cùng. Ngay sau lưng họ là  một rừng binh lính trung quốc đang ồ ạt tràn vào cướp phá, làm những việc ô trọc nhất, mà chỉ mấy hôm trước thôi, họ còn hảo hảo , kêu sang giúp đỡ đồng bào đường biên.  Trong dòng người đó, có Cường đang nắm chặt tay Ngân vừa đi vừa chạy. Cuối cùng họ cũng  lên được chuyến tầu hàng. Ở trên các toa cũng chật kín người. Thương binh người nằm người ngồi rất nhiều trên các toa, bông băng trắng xóa nhuộm với máu, khiên Ngân xây xẩm mặt, cô rúm người ngồi nép vào cường.

  Xuống ga Long Biên , cường cùng ngân xốc ba lô hăm hở đi bộ  theo đường đê về phía bãi nơi nhà mới của bố mẹ. Ngôi nhà tạm ở con phố cũ Bố mẹ đã nhường lại cho anh cả ở sau khi anh lấy vợ. Trong thư của anh thứ hai kể cho cường rằng; Bố mẹ cường mua  một ngôi nhà mái ngói tương đối rộng có có hai phòng và bếp riêng biệt, còn thêm chiếc gác xép nữa, tuy là dưỡi bãi, nhưng cũng chỉ hơn trăm mét là lên đến nhà cũ và chợ nơi mẹ cường bán hàng. Hà Nội  cũng đã đông đúc hơn ngày cường bị bắt . Xe máy chạy ngoài đường cũng tương đối nhiều, toàn xe nhật mang trong Sài Gòn ra, và một số xe của các nước dân chủ. Tiếng loa phát thanh  phát những lời hiệu triệu  kêu gọi mọi người lên đường đánh tan bọn giặc bành trướng xâm lược, trên đường những nét mặt hối hả vội vã , loáng thoáng Cường nghe thấy người ta bàn tán, chẳng mấy mà bọn Trung Quốc tràn về đến Hà Nội. Rồi Cường thấy nhiều người đang hối hả đào hầm trú ẩn ở dọc đường. Những điều Cường và Ngân nhìn thấy, nghe thấy không khỏi hoang mang, lo lắng. Cường quay sang người yêu dặn : Những điều anh nói với em, chốc nữa gặp bố mẹ  phải nói thật khớp với anh đấy nhé. Em đừng lo , rồi đâu vào đấy thôi. Hỏi đường mất một lúc Cường cũng đến được nhà mình.

   Con chào Bố , Mẹ ! Nghe tiếng chào; Cả nhà quay ra cửa , dưới ánh chiều tà hai bóng đen bước qua bậc cửa . Cháu chào hai bác ạ ! Tiếng người con gái cất lên !. Cường về đấy hả con ? Người mẹ cất tiếng hỏi. Họ nhận ra cường, mặc dù đã gần chục năm mới thấy mặt. Ông bà hướng qua phía đứa con gái vừa chào họ có ý hỏi. Cường vội giới thiệu ngay : Con giới thiệu với bố mẹ đây là Ngân , vợ của con. Hai ông bà há hốc mồm khi nghe cường nói vậy. Nghe có tiếng chào, mấy anh em  chạy từ trên gác xép xuống: A anh Cường đã về! . Mấy đứa em cũng xúm lại nắm tay cường. Người anh thứ hai vừa xuống liền hỏi : Chú được ra rồi hả ?  Vâng ạ. Em  được phóng thích là về ngay. Quân Trung Quốc nó tràn kín Lào Cai rồi anh ạ. Trại họ cấp giấy cho bọn em đề về địa phương . Rồi Cường nhìn người anh hỏi : Anh ra quân rồi à?. Ừ giải phóng Sài Gòn anh bị thương , nằm viện mãi cũng mới được ra quân thôi. Nói xong anh của cường nắn nắn vai cường với ánh mắt tinh nghịch mang nhiều hàm ý .

   Cường ngậm ngùi cảm động, mặt cúi xuống dấu đôi mắt ngấn nước. Mấy năm trước, cũng chỉ vì Cường ở tù, cộng với việc gia đình ở  khu kinh tế mới về , không có tí giấy tờ nào, nên không thể nhập lại hộ khẩu. Cả nhà bàn nát nước , cuối cùng  Anh Hai của cường quyết định ; Con sẽ xung phong đi bộ đội. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất Anh ấy nói vậy, làm cả nhà thảng thốt. Nhưng rồi nghe anh phân tích : Chỉ có mỗi cách đó thôi gia đình ta may ra có cơ hội nhập khẩu được, chứ như hiện trạng bây giờ , không biết đến bao giờ gia đình ta mới mở mày mở mặt. Nghe anh thứ hai nói vậy, Bố mẹ cường cũng đành chấp nhận. Và bây giờ đây, với chứng nhận thương tật trở về địa phương, cuối cùng thì gia đình cũng có cơ hội để có quyển hộ tịch mới.

     Thế chú em đã lấy vợ rồi hả ? Nghe người anh hỏi vậy Cường cùng  cô người yêu vừa ngồi xuống bên mép giường , cả hai cùng đồng thanh : Dạ . Thực ra trên đường về nhà , ngồi trên tầu hỏa , Cường đã dặn ngân là phải nói là đã cưới nhau rồi. Vì Cường biết Bố cường rất nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không đồng ý cho Cường lấy Ngân là một người bạn tù nhự vậy. Nhìn vẻ mặt của bố mẹ cường thấy họ sốc thật sự, Mặt bố cường lạnh te ra chiều suy nghĩ lắm, rồi ông thủng thẳng nói : Anh chị làm vậy thì mất mặt chúng tôi quá, Gía như chúng tôi chết rồi  đã đành. Như thế này tôi biết ăn nói với mọi người ra sao. Cái án tù của anh đã làm chúng tôi không dám nhìn ai rồi, bây giờ anh lại lôi một cô vợ về thế này. Ông định nói tiếp những nhưng rồi ông kìm lại được; Trong đầu ông đang mâu thuẫn giằng co với sự đã rồi của thằng con hư hỏng này, chẳng lẽ ông vỗ vào mặt hai đứa rằng : Một đứa tù tội chưa đủ sao mà còn lôi loại đầu đường xó chợ vè nữa, chỉ làm hoen ố thanh danh gia đình ông. Ông nuốt cơn giận xuống , cái cục hầu nơi cổ chạy lên xuống mấy lần. cái vẻ gầy guộc khắc khổ của ông càng làm ông như già thêm.

    Bà mẹ của Cường vồn dân đạo gốc, tính tình thương người , lại rất bao dung bà cứ im lặng mãi rồi một tay bà vỗ lên đùi  chồng, một tay bà đưa về phía hai đứa : Thôi thì sự đã rồi, bố mẹ cũng đành phải chấp nhận, rồi mai mốt con đưa bố mẹ đến nhà gặp ông bà bên ấy để thưa chuyện. Cường nắm tay Ngân hay người  đều cười  rạng rỡ. Mẹ cường cũng mỉm cười nhìn hai đứa đầy bao dung, nét mặt đẹp của người đàn bà trung tuổi càng rạng rỡ hơn. Bố của cường đứng dậy ông nói: Vậy thì tùy bà quyết định . Mẹ cường tiếp lời ông : Vâng để tôi tính , rồi cũng phải lo cho chúng bằng chị bằng em, nó cũng đã chịu thiệt thòi nhiều ông ạ. Rồi bà quay sang cường nới : Thôi hai đứa cất đồ rồi đi tắm rửa đi, ăn xong rồi chuyện tiếp. Cả nhà ai cũng vui, kể từ ngày hôm nay, gia đình đã đoàn tụ đông đủ , những lo âu về cuộc sống kể từ sau ngày đi xây dựng kinh tế mới về cũng đã được khép lại.

      Sau bữa ăn đầu tiên với gia đình , chuyện chò một lát rồi mọi người cũng lục tục đi ngủ. Mẹ Cường bảo hai vợ chồng cường lên gác mà nằm với các em. Hai đứa vâng dạ rồi trèo lên gác Ngân nằm trong cùng rồi dến cường, bên ngoài là mấy đứa em. Cường hỏi chuyện các em về những người bạn của cường bây giờ ra sao; Bọn chúng nó bảo  có anh thì hy sinh trong Miền Nam, có anh thì bị thần kinh, còn mấy anh nữa thì đi làm công nhân, họ đã lấy vợ lấy chồng hết rồi. Tiếng nói cũng lặng dần, Ngân lạ nhà cũng không ngủ được, nhưng cô vẫn nằm im không bắt lời hay nói câu gì. Cường thấy các em đã ngủ hết. Cậu tung tấm chăn dạ mỏng đắp cho hai người, Ngân lúc đó mới quay mặt sang nhìn cường cười tình tứ. Rồi cường ôm sau lưng Ngân, cả hai cứ nằm im không ai nói gì. Cường lần tay lên trên xoa cặp vú của Ngân , miệng hôn lên tóc cô. Ngân thấy trong người nóng dần, cô cong hông ra sau cố áp sát vào bụng dưới của Cường. cứ vậy một lúc, hai người không thể chịu được hơn. Cường lần mở khuy quần của Ngân, Ngân cùng cường kéo chiếc quần xuống dưới hông , còn cường thì  cởi hàng khuy quần rồi cứ vậy họ thầm lặng tận hưởng sự sung sướng, những cảm xúc  đê mê lần đầu được thoải mái của hai kẻ bị giam hãm vụng trộm sau bao ngày.

       Một tay cường bịt miệng Ngân, chỉ sợ cô không kìm được cảm xúc. Cường cảm nhận rõ sự co bóp rồi, tràn trề , nóng bỏng mà Ngân đang đem lại. Khi không kìm được nữa cường ghì thật chặt hông của Ngân, Ngân cũng cố tình cong hông lên hết cỡ để đón nhận đến tận cùng. Sau những giây cuống cuồng nóng rẫy đó. Hay người kéo vội quần lên, rồi cả hai cùng im lặng. Mỗi người đang theo một toan tính cho ngày trở về. ( Còn nữa )

PHÙ DU !  Phần 7 Truyện ngắn của Lao Quangthau



   Mặt trời cũng đã chênh chếch len lỏi qua ngang những thân cây  xà cừ cổ thụ trên đường Yên Phụ. Cường dắt tay Ngân bước dần đến Tam giác Qủy
ở đầu phố hàng Than thì nhìn thấy chiếc Tầu điện đã từ từ rời bến. Cường lôi Ngân chạy theo , cả hai chạy đến cửa sau của toa cuối thì  Cường đẩy Ngân nhẩy lên trước, Cường nhẩy lên sau rất gọn và điệu nghệ. Cả hai cười khanh khách, kỉ niệm thời niên thiếu ùa về. Cường thấy như mình đang trở về mươi năm trước, những tuyến này quá quen thuộc với cường. Cậu nói với Ngân: Em này lão xơ vơ ( Xé vé tầu ) này mau già quá, Ngày xưa anh bị hắn véo tai mấy lần đấy. Ngân thấy thú vị cười hềnh hệch cô nói : Em không hay đi tuyến này, nhưng tuyến Bạch Mai thì đi suốt anh ạ. Kỉ niệm một thời ùa về làm cả cường và Ngân mặt tươi rói như trẻ lại mấy tuổi. 

   Ngồi trên tầu có mấy cụ ông đang chăm chú đọc báo Nhân Dân. Mấy bà  có quang gánh ở cuối toa cũng đang oang oang chuyện bọn Tầu đã đánh xuống Đồng Mỏ …Ngoài cửa toa nơi gần hai vợ chồng Cường ngồi, có mấy đứa choai choai đang chí chóe  với nhau, đứa này  rơi đẹp hơn đứa kia. Cường ngứa nghề đứng dậy ra đến cửa bảo : Các chú em còn non kém lắm, để đàn anh biểu diễn cho xem. Nói rồi Cường buông tay rơi là là xuống mặt đất. Cả bọn òa lên: Oà kiểu lá vàng rơi đẹp quá. Cường đang dồn sức đuổi theo tầu rồi nhẩy lên. Cậu vào chỗ ngồi trước ánh mắt thán phục của bọn nhóc. Ngân mỉm cười nói : Lại ngứa nghề rồi hả. Cường bảo : Cũng gần chục năm rồi, may mà nhẩy vẫn tốt. Ngân ôm cánh tay chồng, dụi vào vai anh trong lòng thấy đầy tin cậy.
   
   Tầu điện chạy đến đoạn phố Huế Ngân bảo : Đến rồi anh. Cả hai đi ra cửa rồi  lần lượt nhẩy xuống, dưới con mắt đầy than phục của bọn nhóc. Đi bộ mươi phút thì đến nhà của Ngân , Một khu nhà lụp xụp toàn một tầng, cái thì mái ngói, cái thì mái lá đã bết lại theo thời gian. Ngân lôi Cường vào căn nhà mái ngói đã ngả mầu. Người đàn bà đang cắm cúi góc nhà thấy có bước chân vào liền ngẩng lên rồi hỏi : Mày về rồi hả con. Ngân bảo vâng con được về ạ. Bà bô nhìn vẫn khỏe lắm. Ông bô đi đâu rồi hả mẹ ? Bà mẹ lắc đầu rồi bảo : Ông ấy chắc lại ngồi sới bạc nào thôi. Một lát thì mấy anh chị của Ngân nghe tin đứa em về cũng  vào hỏi han. Bà chị lớn của Ngân bảo : Mày về hẳn chứ hả. dạo này có chiến tranh , nên cũng chẳng làm ăn được gì, chán bỏ mẹ. Ngân bảo : Vâng bọn Tầu nó vào  Lào cai  nên vỡ trại chị ạ, bọn em được cấp giấy cho về. rồi quay sang Cường nói : À đây là anh cường chồng của em. Bà chị cười hố hố rồi bảo : Ô hô con này lãi nhỉ. Bà mẹ của ngân cũng tủm tỉm cười. Cường bảo : Con chào mẹ, em chào chị, rồi quay sang cười với mấy đứa em cũng vừa vào.

     Chuyện trò rôm rả được một lúc, thì đã thấy mấy người hàng xóm sang , họ hỏi han một lát rồi làm một chiếu tổ tôm. Cường cùng ngân ngồi ở góc nhà chưa biết làm gì thì vừa hay Bố Ngân nghe tin con gái ra tù , ông tất tả về . Mày về rồi hả con ? Ông nhìn Ngân hỏi rồi  đưa mắt sang Cường . Ngân thấy vậy nói luôn : Bố ạ, đây là anh cường, chồng con. Ông bố mỉm cười rồi gật gù : Nhìn cũng phong sương lắm. nào bắt tay con rể . Cường luống cuống giơ hay bàn tay ra năm lấy tay ông. Thế nào bây giờ về rồi thì hai vợ chồng mày định làm gì ? Ngân tiếp lời bố : Mấy hôm nữa Bố mẹ của anh cường đến đây gặp ông bà bô. Nói chuyện  rồi tổ chức cho bọn con. Hiện giờ bọn con cũng chưa biết ở đâu làm gì. Ông bố Ngân gật gù rồi nói : Bọn mày cưới xong thì về đây, tao cho cái mảnh  vườn để không đây, dựng tạm nhà lá mà ở, làm ăn được rồi tính sau. Cả Ngân cùng cường vui ra mặt. Ngân nắm cánh tay bố nói : Hoan hô ông bô , chúng con thế là có nhà rồi.

     Cả nhà đang mải mê bài bạc nghe bố con Ngân nói vậy thì quay sang cười nói chen vào : Đúng là con gái rượu có khác ông chiều chúng quá. Vậy mà cũng đã quá Ngọ rồi, mấy đứa em đã bê mâm cơm lên . Chiếu bạc cũng giải tán. Cả gia đình ngồi vào mâm cơm nói chuyện rôm rả. trên mâm có đĩa cá diếc rán, đĩa rau muống luộc, đĩa thịt chân giò luộc, mấy quả cà muối cùng bát mước mắm ở trong có một con cà cuống đã được đập giập ra với mấy miếng ớt tươi.  Cường nhìn đã thấy ứa nước miếng. Bữa cơm thật ngon miêng. Chị gái ngân nói : Chúng mày tổ chức xong, rồi nhà cửa xong thì cái Ngân lại theo chị ra đường mà kiếm cơm thôi. Cửa Hàng bán dầu tây gần nhà mình, tao có quen với con tổ trưởng. Nó vẫn tuồn dầu ra cho tao bán lẻ, tao nhường mối cho mà làm. Ngân nhìn chị cười rồi nói : Vâng em cảm ơn chị. Thế là cũng bớt lo rồi.

    Cơm nước xong xuôi . Ngồi bên ấm trà , anh cả của Ngân bảo với cường: Mấy bữa nữa công việc xong xuôi, chú đi theo anh ra chợ trời. ra đó kiếm được lắm, có điều cũng phải có máu mặt mới tồn tại được, cái này thì yên tâm đi, anh sẽ nói với anh em ngoài đó. Cường tự tin nói : Vâng em cảm ơn anh. Anh cứ yên tâm, em cũng không biết ngán đứa nào đâu. Cả nhà thấy cường nói vậy thì ồ lên cười. Họ thấy vui vì có một thành viên mới đồng chất với họ.

     Ngân nháy cường, hai đứa dắt nhau ra ngoài dạo , chỉ mấy bước chân là đến hàng rào của Công viên Thống Nhất, Ngân vạch rào, hai đứa chui vào.  Công viên buổi trưa vắng lặng, thỉnh thoảng mới thấy có người đạp xe đạp đi qua, vài cái ghế đá  có mấy người công nhân đang úp mũ cối, úp nón lên mặt tranh thủ ngủ trưa. Còn đâu là lặng im như tờ. Ngân dắt cường đi rồi cũng tìm thấy chỗ trái sau một nhà để đồ của công nhân chăm sóc cây. Chắc mọi người đi về nhà hết. Ngân  cùng cường vớ được tấm ni lông mầu xanh nõn chuối ai đó vắt ở  rào cạnh ngôi nhà. Họ cùng rải ra rồi đổ ập vào nhau. Ngân nằm đè lên cường. cô nhìn cường âu yếm rồi nói : Thế là vợ chồng mình cuối cùng cũng có chỗ ở và công việc rồi, lúc ở trại về , em chỉ lo bọn mình chẳng biết lấy gì mà sống.

      Cường nói : Ừ Anh cũng lo lắm, nhưng bây giờ thì thấy ổn rồi. Ngân hôn lên mặt cường, rồi hôn môi với nụ hôn sâu và dài, khiến cường cảm thấy chới vơi, mọi thứ thức dậy mãnh liệt. Cường ôm chặt Ngân hai lưỡi quấn vào nhau. Cường lật người Ngân xuống , vội vã bung mấy chiếc khuy áo phin nõn may kiểu bà ba rất hợp với thân hình mỡ màng của Ngân. Cái cooc xê vải cũng bị cường giựt ra. Cặp vú trắng nõn hênh hếch vểnh lên làm cường không kìm hãm được, cường vục mặt vào đó mà mút mà nắn như đứa bé lâu ngày xa mẹ vậy. Xung quanh vẫn yên ắng , hàng rào lâu ngày không được cắt tỉa  dầy xin xít chỉ có khoảng nắng nhỏ hở ra trên đầu hai kẻ cuống yêu. Vội vã cởi quần áo, bộ ga ba đin tầu mới cứng được cường vứt sang một bên, cậu lột nốt chiếc quần đùi bộ đội, rồi hai người quấn lấy nhau.

    Cường vục mặt vào mảnh  sân nhỏ mướt một mầu xanh đen, Dòng suối như chỉ đợi có lưỡi của cường khơi thông, chúng chảy về  tràn trề ướt nhẹp, Cường trườn lên Ngân rồi thục thật mạnh. Cả hai thân xác quay cuồng.  Mồ hôi cùng nước nơi con suối được khơi thông nhầy nhụa ướt nhẹp tạo lên tiếng kêu loạt roạt theo những cái dướn của hai người. Rồi Ngân rú lên , mắt mở to vô hồn. Cô lắc mạnh , rồi quắp thật chặt cường . Còn Cường cũng không kìm hãm được nữa cậu  thúc thật mạnh rồi phun trào từng cơn, cảm giác bị co bóp mút chặt khiến cậu cuống quýt rồi ôm chặt lấy Ngân  như có cảm giác bị hút vào  khoảng không gian vô hình nào đó. Còn Ngân miệng liên tục phát ra những tiếng vô thức tục tĩu. Rồi từ từ thõng tay xuống. Cường cũng  nằm rũ trên bụng Ngân. Cả hai như vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt . Rã rời, bải hoải. Sau mươi phút Ngân mới hồi lại, cô vít đầu cường hôn lên mặt một cái rồi, kêu lên : Sướng quá . Đúng là tự do có khác . ( Còn nữa ) 

PHÙ DU ! Phần 8. Truyện ngắn của Lao Quangthau.



    Cả nhà Cường quyết định sẽ gộp việc ra mắt, dạm ngõ, ăn hỏi vào làm một . Ngân được nhiệm vụ thông báo cho bố mẹ cô biết tinh thần như vậy.
Bố mẹ cô cũng nhất trí là làm thế cho đỡ rườm rà, bà mẹ Ngân còn trêu cô con gái : Mày thế là tươm rồi, cao quý mỹ miều gì. Gia đình nhà người ta quý người , nề nếp họ mới vậy. Ngân nhìn mẹ hứ một cái rồi nói : Bà bô coi thường con gái quá. Rồi bà bô xem, con sẽ điều trị đến nơi đến chốn ấy chứ. Bố Ngân hừ một tiếng ông nói : Mày vừa phải thôi, nhìn lại mày xem , người còn chẳng ra người, gia đình người ta rước cho là may lắm rồi con ạ. Ngữ mày thì lấy ai được mà cứ làm bộ làm tịch chứ. Ngân nghe bố mẹ nói mình, cô ngúng nguẩy ra dắt xe đạp đạp đi mất hút. 

    Hôm nay ngày đẹp, cả nhà đi ăn hỏi cho Cường . Bố của cường mặc chiếc áo khoác ba đờ xuy mầu vàng đậm, áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt mầu vàng pha lẫn mầu nâu nhạt, chiếc quần âu mầu nâu tây được là phẳng li. Ông đội chiếc mũ phớt da mầu nâu rất ra dáng người Tây, đôi giầy da nâu cũng bóng lộn. Còn mẹ cường mặc chiếc áo dài được làm bằng Nhung the mầu bã trầu trên đầu bà vấn chiếc khăn nhung the mầu đen. Quần xa tanh đen với đôi hài bằng vải đen thêu cườm  óng ánh . Cường mặc chiếc áo trắng  bằng vải phin hơi rộng so với người, chiếc cà vạt mầu đỏ kẻ mờ, quần téc mầu đen với đôi giầy da đen . Cường soi gương tự thấy mình trông gượng gạo quê quê . Cũng bởi cường quen mặc những bộ đồ quân khu, tứ mùa chỉ Gabađin với mũ cối dép tông mà thôi.

    Bố mẹ và chị gái cường, mỗi người ngồi trên một xích lô kèm theo một cháu gái xinh xắn bê một chiếc mâm có phủ vải điều ở trên. Cường cũng với mấy đứa bạn đi xe Hon Da 67 và những chiếc xe đạp Phượng hoàng  mới coong đi qua nhiều dãy phố . Cuối cùng cũng đến nhà của Ngân . Bọn trẻ  kêu  lên, và réo tên : chị Ngân, chị Ngân chú rể đến này.  Bố mẹ Ngân đi ra , rồi đến anh chị của ngân. Mọi người chào hỏi rôm rả. Hai ông thông gia bắt tay nhau rất chặt. Trong nhà được kê hai cái bàn sát vào nhau, trên mặt bàn được trải tấm ni lông hoa mầu xanh trắng đỏ mới cứng . Ở trên có mấy bao thuốc lá Sông Cầu, và mấy cái bánh vừng vòng gia công, với túi kẹo Hải Hà cứng. cùng đĩa trầu đã được têm sẵn. Cướng đưa mắt tìm ngân. Thấy Ngân đang thập thò ở cửa buồng, cường vẫy Ngân ra. Ngân trông hôm nay cũng khác nhiều, chiếc áo phin nõn xanh da trời với quần sa tanh đen, dép nhựa mới mầu trắng. Nhìn cũng mỡ màng và tươi hơn ngày thường. Cường nhìn khắp lượt người ngân rồi nhìn chằm chằm vào bộ ngực to đạp lên xuống theo nhịp thở.

    Sau màn chào hỏi , giới thiệu từng người rồi mời chầu nước . Bố cường đứng lên nói : Kính thưa các cụ, các ông bà cùng toàn thể gia đình nhà gái. Hôm nay ngày tốt giời. chúng tôi có cơi trầu đến thưa với gia đình . Trước là thăm hỏi sức khỏe, sau là có lời xin cho hai cháu nó được đi lại với nhau. Và nhân đây chúng tôi cũng xin gia đình cho ngày để chúng tôi được đón cháu về bên nhà. Ông bác ruột của Ngân đứng tên tiếp lời : Vâng cảm ơn ông bà và gia đình ! Chúng tôi rất cảm kích khi được ông bà đến thăm gia đình, và có nhời về cháu. Thôi thì chúng tôi cũng cứ theo ông bà. Ông bà chọn ngày lành tháng tốt, rồi báo cho chúng tôi là được. Bà mẹ cường đứng lên nói : Thưa các cụ , các ông các  bà cùng toàn thể gia đình. Chuyện hạnh phúc trăm năm của con cái, chúng tôi rất muốn được chu toàn, vì vậy tôi cũng xin hỏi; Bên nhà gái có yêu cầu gì cứ nói cho chúng tôi biết, để chúng tôi còn liệu ạ. Còn về ngày tổ chức chính thức, để chúng tôi về xem cụ thể rồi sẽ báo lại với gia đình ta sau ạ.

    Mẹ Ngân đỡ lời : Thưa bà, thưa các cụ, chúng tôi có con gái thật đấy, nhưng chúng nó cũng đã đến với nhau từ lâu rồi, nên chúng tôi cũng xin được có lời là ; Tùy bên nhà thôi ạ, chúng tôi cũng không có đòi hỏi gì đâu ạ. Phải không các cụ ?. Bà quay sang mấy người lớn tuổi trong nhà hỏi. Các cụ cũng bảo : Phải đấy thời buổi chiến tranh cứ phiên phiến thôi, cốt sao chúng nó hạnh phúc là được. Mọi người hỏi han chuyện trò rồi thống nhất cứ xem ngày rồi tiến hành cưới thôi. Ngân theo bố mẹ tiễn gia đình nhà cường lên xe  rồi cô chạy ra nói nhỏ vào tai cướng : Đợi em rồi bọn mình đi chơi nhé. Cường mỉm cười rồi gật đầu.

     Đúng mười ngày sau ăn hỏi. Đám cưới được tổ chức linh đình. Trước khi đi đón dâu, em trai cường đốt một bánh pháo dài, nổ đinh tai, thật giòn rã, tiếng pháo vừa dứt , bọn trẻ con nhao vào mót những quả pháo xịt , nhìn khung cảnh thật vui.  Mọi người kéo nhau lên chiếc xe hải âu mầu xanh trắng, ai cũng ăn mặc thật đẹp. Cường xúng xính trong bộ vét của anh trai nên hơi rộng, kể cũng lạ cả nhà cường ai cũng đẹp giai cao ráo, riêng cường lại nhỏ hơn hẳn, nét mặt lại thêm mấy vết sẹo hằn sâu nên mặc bộ vét mà không vào chút nào. Ai nhìn cũng buồn cười. Đám cưới rồi cũng xong. Đêm tân hôn. Hai vợ chồng được bố trí ở tạm trong căn phòng sát bếp , căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm áp. Chiếc giường cưới được đóng bằng gỗ lát, do chính tay người anh cả đóng.

   Sau khi dọn xong cỗ bàn, tắm rửa xong , hai vợ chống nháy nhau đi vào phòng, đóng cửa xong ; Cả hai lao vào nhau rồi ngã lăn ra giường, hai vợ chồng quấn chặt nhau. Những nụ hôn ướt át, rồi quần áo được quăng khắp nơi. Hai vợ chồng  lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, đêm nay mới được tự do  về cảm xúc, không có trời đất , không e ngại điều gì. Ngân lật cường nằm ngửa ra, rồi cô cúi xuống , cô ngậm nhẹ nhàng rồi dùng lưỡi đánh đều làm cường rúng động, cậu rùng mình nhẹ rồi hai tay giữ chặt đầu ngân . Cảm giác tê tê đê mê  từ từ chạy qua sống lưng rồi lên thẳng nào. Cường luống cuống quay ngân lại. cậu cũng úp mặt vào vùng xanh mướt đó mà tận hưởng  dòng suối đang róc rách nhẹ nhàng chảy ra, cùng mùi hương con gái đến ngất ngây. Ngân không còn kiểm soát được nữa, nàng ngoáy hông liên tục rồi hất lên hất xuống, miệng kêu la liên tục. Khiến cường phải nhổm dậy lấy tay bịt miệng ngân lại. rồi họ ghì chặt nhau với  sự đón nhận tột cùng. Cường như bị chìm sâu vào  một thứ đam mê cuồng dại, nó thít chặt làm cường bứt rứt chỉ muốn bung ra  mà chịu trận. rồi cũng đến lúc cả hai  quăn quại rên siết  trong vô thức. Sau những cái dẫy nhẹ cuối cùng trên bụng Ngân, cường nằm im mụ đi nhưng vẫn cảm nhận được những cái co bóp nhẹ dần của ngân . Rồi cô vật tay sang hai bên , miệng mỉm cười mãn nguyện . Cũng từ đêm nay hai kẻ giang hồ mang trong lòng bao uẩn ức của tuổi thiếu thời đã thực sự trưởng thành. Đã chính thức là chồng là vợ. ( Còn nữa )  

PHÙ DU ! Phần 9 Truyện ngắn của : Lao Quangthau



    Việc tề gia nội trợ với Ngân là chuyện gì đó quá xa lạ đối với cô. Về làm dâu nhà cường mới được mấy hôm, cô đã cảm thấy mình đang bị đi tù khổ sai vậy. Sáng phải dậy sớm phụ mẹ chồng việc dọn hàng , rồi lo quà sáng cho bố chồng cho cường...
Đến gần trưa lại phải bắt tay vào bếp núc , chuẩn bị cơm cho cả nhà. Cứ đến lúc lên giường mặt Ngân lại nhăn nó khó chịu. Cường căn vặn thì Ngân bảo : Em không chịu được cảnh làm dâu này đâu, từ bé em chẳng phải làm việc gì, có mẹ với chị lo hết , chỉ có biết đi chợ búa thôi . Vậy mà bây giờ việc gì cũng đến tay em không thể quen được . Anh xem thế nào, rồi xin phép bố mẹ cho ra ở riêng đi. Bố mẹ em đã hứa cho miếng đất rồi đấy. Mấy lần dập dòm rồi một buổi tối khi mẹ đi chợ về . Cường lấy hết can đảm thưa chuyện với bố mẹ, xin bố mẹ cho ra ở riêng. Cường nói : Con xin phép được thưa với bố mẹ ; Bố mẹ vợ con có hứa cho vợ chồng con một mảnh đất. Con xin bố mẹ cho chúng con được sang bên đó dựng tạm cái nhà để ở. 

    Bố mẹ cường nhất trí với ý kiến đó của vợ chồng cường. Vốn dĩ ông cũng không ưa gì người con dâu này từ cung cách ăn uống, sinh hoạt , nết ăn nết ở, ông bà đều không chấp nhận được. Ông bà đưa cường một món tiền để cường lo cất ngôi nhà. Chỉ tuần sau , trên mảnh đất đó đã  mọc lên ngôi nhà cấp bốn, quây bằng tre nứa , có mái lợp bằng giấy Dầu. Hai vợ chồng cường được tự do hoàn toàn. Lần đầu tiên trong đời có được một chỗ ở tuy chưa kiên cố nhưng là của riêng hai người. Nhà cửa có rồi. Cường theo anh vợ ra chợ giời buôn bán. Vợ thì buôn tem phiếu, rồi dầu Hỏa... Hai vợ chồng bắt đầu có đồng ra đồng vào. Cường có tiếng từ trong tù, cái tên cường Thủ Đô có nhiều dân chơi biết đến, nên công việc buôn bán thuận chiều. Cường chuyên về quần áo bộ đội, kể cả dầy dép, mũ cối. Rồi quần áo của Mỹ Ngụy. Việc buôn bán rất tốt, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có những chuyện đánh đấm tranh dành địa phận, nhưng cũng đều được giải quyết ổn thỏa.

     Cứ đều đặn hai năm một  Ngân đẻ cho cường ba đứa con. Thằng con đầu trắng trẻo đẹp giai, đứa con gái thứ hai thì giống mẹ , đủ hết từ dáng dấp đến nước da. Thằng út thì gầy gò bé teo. Mới ngày nào vậy mà đã gần chục năm qua đi rồi, nét phong trần in đầy dấu ấn trên mặt cường. Thời gian này Ngân chỉ ở nhà chăm con, việc kiếm ăn do cường lo liệu hết . Rồi cái niềm mơ ước nhất cũng đã thành hiện thực . Vợ chồng cường chở nhau trên con xe Hon Da DD đỏ đến nhà từng anh chị em để mời đến mừng ngôi nhà mới xây. Ngôi nhà xây ba tầng rưỡi  mọc lên trên khu ổ chuột thật đáng tự hào. Ai cũng mừng cho vợ chồng cường, chúc cho họ làm ăn càng ngày càng phát tài, Con cái ngoan ngoãn. Bố mẹ của cường thì mừng lắm, người mà họ lo lắng nhất cuối cùng lại là người khấm khá nhất trong nhà.

     Nhưng từ lúc no ấm đầy đủ ; Có nhà đẹp, có tiền rủng rỉnh không phải lo gì nữa thì Ngân bắt đầu mê mẩn cờ bạc, cô tổ chức chơi luôn tại nhà. Rồi nghiện hút thuốc lá hơn, cô để mặc bọn trẻ.  Nhiều lúc cường đi chợ về , thấy con cái nhếch nhác Cường bực mình lắm, góp ý với vợ là Ngân; Anh anh, tôi tôi  này nọ ngay, cô bắt đầu coi thường cường ra mặt. Không còn chú tâm vào chăm sóc cho chồng con nữa. Nhiều lúc bạn bè nói bóng gió với Cường rằng ; Ngân có nhân tình , cường  thực sự sốc , trong lòng uất ức , nhưng chưa có cơ sở để kết tội vợ. Thời gian này chuyện buôn bán chạy hơn, khan hiếm hàng , nên cường tính  vào Nam một chuyến, muốn tìm hiểu và khai thác mối hàng.

     Khi đã móc nối với một người bạn chuyên cung cấp đồ Mỹ Ngụy cũ ở Đà Nẵng. Cường quyết tâm đi vào đó một chuyến. Trước khi đi Cường đến thăm nhà chị gái rồi nói : Để bữa nào em về , em sẽ nói chuyện với chị nhiều. Mai em phải đi rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cường xuống nhà anh trai thứ hai dặn dò anh ấy : Mai em vào Đà Nẵng lấy hàng ít hôm. Chuyện gia đình của em , anh để mắt hộ em. Con cái của em anh trông nom hộ em nhé. Người anh  bảo : Chú đi mấy ngày là về , làm gì mà dặn kĩ thế ? Chú cứ yên tâm, anh sẽ trông nom chúng. Cường bảo : Vâng em nhờ cả nơi bác.  Chuyến tầu  liên vận đưa cường đi Đà Nẵng vào buổi tối, trời bắt đầu sang Thu, hơi se lạnh Cường mặc chiếc áo bay ở bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo PhiLaket, giầy gệt Mỹ nhìn đúng chất dân chơi. Nằm trên tầng hai của  toa giường nằm. Cường nghĩ miên man đến bao chuyện đã qua, từ cái ngày bị tay công an tiểu khu bắt, rồi bị đưa vào trại, những hình ảnh cứ hiện dần hiện dần trước mắt của Cường.

     Rồi hình ảnh người vợ càng ngày càng ngoa ngoắt , đã xấu lại còn có nhân tình nữa, làm cho cường sôi hết máu lên. Cường như nhìn thấy mặt mụ ta đang nhìn cường có vẻ thách thức. điếu thuốc được bập trên mép đang tỏa khói mầu xám nghoét đôi môi thâm sì kia một thời ngấu nghiến cường, còn đôi mắt mụ đã híp lại càng híp. Cường nghĩ : Sao ngày trước mình có thể yêu và lấy người này nhỉ. Sao ta có thể ngủ với nó  một quãng đời dài như vậy. Rồi cường lắc đầu muốn rũ bỏ những hình ảnh ấy đi. Cường nghĩ đến Mấy đứa con của cường liệu chúng sau này có thành người không đây. Có lẽ mình không nên ở khu vực đó nữa, toàn nghiện ngập với cờ bạc. Cường thực sự lo lắng cho con mình. Mình đi mấy hôm thế này liệu con vợ mình nó có để ý đến con cái không, hay chỉ cờ bạc bồ bịch thôi. Cường nằm bất động, tay để lên trán từ bao giờ. Nơi hai khóe mắt , nước mắt bắt đầu rỉ ra chạy dài xuống gối. Cường một thời oanh liệt đâu rồi ? Cường trong một gia đình nền nếp cơ bản , với tài hoa vào loại có tiếng của khu phố cổ , bây giờ nằm đây đang hụt hẫng và mất lòng tin vào cuộc sống gia đình. Cường lại nghĩ ; Ta đang cố kiếm tiền vì cái gì đây ? Và rồi cường không muốn nghĩ tiếp nữa. Bên ngoài , tiếng xình xịch xình xịch, lịch kịch vẫn đều đều , ngoài hành lang  tầu người bán hàng rong cất tiếng rao : Ai bánh trưng, trứng luộc, kẹo lạc, kẹo dồi không ? Rồi tiếng rao lại khuất dần xuống cuối toa. Cường thấy se lạnh, cầm mép chiếc chăn dạ kéo lên che kín đến cổ, rồi xoay người quay mặt vào tường, mắt mở to nhìn vào  bóng đêm đen kịt .    ( Còn nữa )

PHÙ DU ! Phần 10 . Truyện ngắn của Lao Quangthau



    Gần trưa tầu đến ga Đà Nẵng, Cường mang vác mấy bọc hàng ra khỏi ga vẫy chiếc xe thồ chở về nhà người bạn.
Số hàng quần áo bộ đội cũng bàn giao xong. Mấy anh em ngồi bàn bạc chuyện nhập hàng cho Cường, để cường mang ra Hà Nội Người vợ của anh bạn bê cho mỗi người một tô bún bò, Mùi thơm bốc nên khắp gian phòng. Cường nói với vợ bạn : Qủa là ngon, tôi chưa ăn loại bún này bao giờ. Sợi bún này cứng và to hơn ở ngoài tôi. Nhưng kiểu nấu thì ngon thật. Vợ bạn nói xen vào : Dạ cảm ơn anh hai, gọi là bún bò anh ạ. Trong này thường ăn như vầy. Cường nói : Ngon chị ạ. Anh bạn chủ nhà cầm chai rượu châm thêm vào mấy chiếc ly rồi hô : Nào mấy anh em mình dô chúc  chuyện làm ăn của chúng ta thành công tốt đẹp. Cả bọn đồng thanh hô : Dô . Cường đang thưởng thức miếng thịt bò ninh dừ thì tự nhiên ngã lăn ra đất . Cả bọn buông bát chạy lại đỡ cường dậy , rồi anh chủ nhà ghé tai vào ngực cường xem tim còn đập không. 

    Cường ngạc nhiên thấy mọi người cứ túm tụm lại chỗ cường đang nằm dưới đất mà gọi tên cường. Rồi mọi người hò nhau mang cường đi cấp cứu. Tay cường vẫn đang bê tô tún cơ mà , sao lại còn có mình nằm kia bất động nữa. Rồi cường hiểu ra, hiện giờ mình chỉ còn là linh hồn thôi, cái xác của cường đang lạnh rồi. Cường cố lại gần cái xác để nhập vào mà không được, có một lực nào rất mạnh đẩy cường ra. Người vợ của bạn cường khóc lóc : Tội cho ảnh quá, mau đưa anh ấy vô bệnh viện xem sao. Rồi tiếng xe hon đa 67 nổ ngoài cửa , anh bạn xốc cường lên , mọi người cùng khênh đặt cường ngồi lên xe, anh chủ nhà ngồi sau ôm cường. Rồi họ phóng đi trong cái nắng chiều hầm hập. Cường cũng vội vã đuổi theo họ. Bác sĩ phòng cấp cứu tháo tai nghe, rồi lắc đầu thất vọng, mấy người bạn của cường đồng thanh hỏi : Sao rồi bác sĩ ?. Ông bác sĩ lại lắc đầu rôi nói : Hỏng rồi hổng cứu được, mọi người lo hậu sự cho anh ấy đi .

    Từ lúc vào phòng cấp cứu. Cường ngồi ở thành giường bên cạnh, thấy Bác sĩ nói vậy. Cường ôm mặt khóc nức nở, rồi hét lên : Không , tôi không muốn chết. Rồi những tiếng hức hức liên hôi. Cường nghĩ đến mấy đứa con của mình. Rồi chúng sẽ ra sao đây. Mình chết thật rồi. Liệu con vợ mình nó có chăm sóc cho con  mình không ! Bao nhiêu câu hỏi lẫn lộn trong đầu cường. Cường hét thật to : Bố mẹ ơi, các con ơi sao tôi khổ thế này. Mặc cho cường la hét. Mấy người bạn đi làm thủ tục, gửi cường vào nhà xác của bệnh viện, rồi họ ra bưu điện đánh điện cho gia đình cường. Nhà xác vắng vẻ quạnh hiu. Ngoài xác của cường thì trên hai bục xi măng ở bên cạnh cũng có hai cái xác vô thừa nhận nữa. Một đàn ông , một đàn bà. Họ đều ăn mặc xuỳnh xoàng, chắc vô gia cư cả. Khi Cường ngồi lên bục xi măng ở gần xác của mình, linh hồn hai người kia cũng lại gần hỏi han cường. Họ bảo cũng đều chết đột tử ở nơi này, nhưng họ không còn ai thân thích cả, nên cứ bơ vơ không biết làm sao bây giờ. Cường cũng không buồn bắt chuyện, anh ngồi đấy bất động, mắt nhìn cái xác cứng đơ của mình mà nước mắt không ngừng chẩy.

     Hai hôm sau Người em dưới cường cùng Ngân vào tới nơi. Khi nhìn thấy xác chồng . Ngân gào khóc thảm thiết . Cường thấy vợ mình khóc giả tạo như vậy thì chỉ muốn vả cho nó mấy cái . Người bạn của cường ra an ủi Ngân ; Thôi chị ạ, ảnh ra đi như vậy, bọn tui cũng  đau lắm, nhưng số anh ấy vắn số như vậy biết làm sao. Rồi họ quay sang người em của cường bàn bạc việc chôn cất.  Cuối cùng quyết định chôn tạm cường tại nghĩa trang gần nhà bạn buôn của cường. Đám ma chỉ có mấy người theo sau chiếc xe hòm ra nghĩa địa.  Vòng hoa không có, chỉ có những làn khói mỏng manh bay lắt lẻo từ đỉnh bát cơm quả trứng, và Ngân thỉnh thoảng hờ lên mấy tiềng : Anh ơi, anh chết đi , mẹ con em sống ra sao đây…Em trai của cường cũng sụt sùi trong im lặng. Còn Cường vẫn lặng lẽ đi sau chiếc xe tang của chính mình. Anh đang nghĩ đến mấy đứa con. Giờ này chắc chúng cũng đang khóc nhiều lắm. 

   Chôn cất cho cường xong Ngân cùng người em của Cường cảm ơn gia đình người bạn và xin phép được trở ra Bắc. Hẹn họ tới ngày bốc mộ sẽ vào rước anh ấy về. Mọi người chia tay lưu luyến. Hai chị em Ngân cũng tranh thủ ra cho kịp giờ tầu chạy. Cường lại gần ôm người em trai của mình rồi buông ra nhìn Ngân đầy thất vọng. Khi mọi người lên xe thồ để ra ga tầu. Cường lủi thủi trở về bên ngôi mộ mới đắp của mình. Cường ngồi bên dệ ngôi mộ , mắt hướng về nơi xa ngàn dặm, nơi có gia đình, có bố mẹ cường, cùng các con của cường. Thế là từ đây âm dương cách trở. Mình thì bơ vơ ở nơi xứ người này. Còn mấy đứa con mình, ai sẽ nuôi nắng bảo ban chúng. Cường không kìm lòng được, nước mắt tuôn dài trên đôi má khắc khổ, đầy vết thời gian. Phía chân trời xa kia , ánh dương tà cũng dần tắt. Chỉ có mình cường ngồi bất động cùng bãi tha ma quạnh quẽ điêu tàn này . ( Còn nữa )

PHÙ DU ! Phần 11. Truyện ngắn của : Lao Quangthau



 Cường mất được ít lâu thì lại đến anh trai lớn ra đi vì rượu. Rồi Bố mẹ cũng lần lượt ra đi. Dự định sau ba năm đưa cường về Bắc mà cứ lần nữa,
mọi người cứ bảo đợi cải táng cho bố mẹ xong thì mới lo cho cường được. Gia đình người bạn buôn với Cường, thời gian đầu còn năng qua lại hương khói, sau này thi thoảng mới qua nên lúc nào cường cũng cô độc vất vưởng. Ngân đã được tự do ; Cô công khai mang người tình về nhà. Mấy đứa trẻ không được bảo ban quan tâm , chúng như cỏ dại mọc hoang bên lề đường. Người anh thứ hai đã hứa với Cường là sẽ quan tâm đến chúng. Có lúc anh cũng mang thằng út về nhà chăm bẵm, nhưng khổ nỗi nó không thể thích nghi với gia đình người bác được, chỉ ít ngày là nó bất mãn đòi về . Rồi cuối cùng người bác cũng phải buông tay với chúng. 

      Ngân bán nhà, bên nhà Cường cũng chẳng ai hay biết. Mấy mẹ con cùng nhân tình của ngân làm tạm túp lều ngay bờ rào công viên. Cách không xa nơi hai đứa mới ở tù ra lảm chuyện ái ân ngày nào, trong chiếc lều chỉ đủ kê mấy tấm gỗ xẻ được đóng lại thành một cái sạp, đủ cho mấy người nằm, bên ngoài là chiếc thùng phi đựng nước với mấy viên gạch được kê để nấu nướng . Thời gian này mọi người đang tranh thủ lấn chiếm vạt đất sát hàng rào của công viên. Mấy người của tiểu khu nói ; Nếu Ngân chồng ít tiền thì họ mới lờ đi cho ở. Lúc này Ngân mới ra mặt đi cầu cứu các anh chị em nhà Cường muốn mỗi người giúp một ít. Nhưng vì trước đấy cả ngôi nhà bị bán mà không ai được biết. rồi lại công khai ở với một thằng nghiện, Ngân thì suốt ngày cờ bạc. Nên mọi người đều lắc đầu từ chối không giúp.

   Chỉ có người chị cả của Cường, thấy các cháu tội nghiệp sắp phải đứng đường, nên mới bảo người con trai cả của bà đưa bà đến gặp Ngân. Đứng trước căn nhà được lợp giấy dầu tạm bợ, một bên tường là hàng rào của công viên. Chị của Cường không cầm được nước mắt , bà chỉ biết ngồi vuốt ve đầu đứa cháu gái . Người con của bà nói với Ngân : Mợ ạ . Gia đình cháu cũng không có nhiều, cháu có chút quà biếu mợ với các em. Rồi cậu dúi năm trăm nghìn vào tay Mợ. Cậu nói tiếp : Cháu mong mợ vượt qua giai đoạn này. Ngân tỏ ra hiền từ ngoan ngoãn trước mặt Người chị cả của chồng. Cô nói : Vâng em cảm ơn hai bác, cảm ơn cháu đã đến chơi lại cho quà. Em nuôi mấy đứa cũng khổ lắm, bây giờ chẳng biết trông cậy vào ai, ai cũng quay lưng với em .

      Người chị cả nghĩ bụng ; Mợ cờ bạc rồi nuôi nhân tình nghiện trong nhà như vậy thì ai mà thương được, rồi máu nóng bốc lên mặt, bà định mắng nhiếc Ngân , \nhưng rồi bà kìm nén được cảm xúc. Người con của bà thấy  mẹ mình chuẩn bị mất bình tĩnh như vậy thì bấm mẹ đứng dậy xin phép về. Trên đường về, hai mẹ con nặng trĩu tâm tư, biết rằng mai này bọn trẻ sẽ khổ với mẹ nó. Rồi cuộc đời chúng sẽ đi đến đâu. Nghĩ đến vậy người chị không nén được lòng. Bà sụt sịt ngắn dài sau lưng người con trai . Rồi bà nhớ đến cường, người em mà bà thương yêu nhất đang bơ vơ nơi đất khách quê người. Bao năm rồi mà chưa đưa nó ra Bắc được. Anh con trai thấy mẹ mình cứ nấc từng hồi như vậy. Cũng không cầm lòng được, mắt rơm rớm lệ. Anh không nói không rằng cứ mải miết điều khiển chiếc xe Hon Da Dream2 cho mau về đến nhà.

    Một ngày cuối hạ Người chị cả của Cường nghe điện thoại để bàn , cuộc gọi từ vợ cường , cô nói với bà rằng : Chị ạ - thằng Minh ( Con đầu của Cường ) Ngày mai ra tòa rồi, nó bị  xử về tội chém người... Người chị nghe xong rụng rời chân tay. Bà ngồi lặng im mắt đỏ hoe nước mắt cứ lăn dài rồi bà lẩm bẩm nói một mình : Tôi quá, thằng bé mới có mười lăm tuổi đầu, mà sao lại ra nông nỗi này. Sáng hôm sau bà mua đồ ăn gọn nhẹ, rồi hối người con cả trở bà đến tòa án. Buổi sáng trời không oi bức lắm, ánh nắng cũng mờ nhạt chứ không nắng xối xả như mọi ngày. Hai mẹ con bà đến sớm nên ngồi ngay hàng ghế đầu,  ngay cạnh là Ngân. Qua màn chào hỏi, mặt cô lại tỉnh bơ coi như không có chuyện gì. Một lát sau thì có thêm vợ người anh trên Cường đến.  Khi loa thông báo tòa bắt đầu làm việc. Người ta đưa ba thằng bé ra vành móng ngựa , chúng sàn sàn mười lăm mười sáu với nhau.

     Qua cáo trạng mẹ con người chị cả mới được biết ; Thằng Minh đi chơi ngoài đường thì tự nhiên bị một tốp quây vào chém, may nó tránh kịp chỉ bị thương ở tay và một  vết ở đầu, sau khi ở viện ra nó đi tìm Thằng chém nó để trả thù. Và vô phúc cho nó, nó trả thù đúng thằng đó nhưng nó lại là con của một cán bộ cấp cao. Vậy là từ một thằng bị chém oan uổng bỗng chốc thành một kẻ mang án cố ý giết người nhưng không thành. Vì là vị thành niên nên tòa xử nó bẩy năm án ngồi, còn hai đứa đồng bọn thì mỗi đứa ba năm. Khi tòa xử xong , Minh được phép gặp người nhà ít phút , mọi người tranh thủ đưa quà cho nó, người con cả của chị cường cũng dúi cho nó mấy trăm. Chúc nó cải tạo tốt để sớm trở về.

    Thằng Minh từ lúc được đưa ra vành móng ngựa cho đến lúc tòa tuyên án, mặt nó vẫn bình tĩnh như không. Nhìn thằng bé gầy nhẳng thư sinh trắng trẻo, mà Chị của cường không cầm lòng được, bà cứ nắm chặt tay nó mà khóc, rồi vuốt ve nó , dặn dò nó đủ thứ. Cuộc chia tay chóng vánh. Nhìn thằng bé được dẫn giải lên xe ô tô mà không ai cầm được nước mắt. Cả phiên tòa Ngân chẳng tỏ ra cảm xúc gì, cô  hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, mặt vô cảm. Cho đến lúc minh lên xe ô tô, có lẽ chỉ một thoảng mơ hồ trong mắt ngân có chút tình mẫu tử. Rồi người đàn bà lại trở về với những ham hố đời thường. quên ngay răng; Mình vừa có thằng con đi tù.  ( Còn nữa )

PHÙ DU ! Phần 12. Truyện ngắn của Lao Quangthau



    Người anh con bác đến gặp anh em nhà cường nói : Tao vừa có một khoản, tao muốn chịu tiền chi phí chuyến đi vào đón thằng cường.
Bố mẹ và anh cả của chúng mày cũng đã yên ổn xong xuôi rồi, bây giờ chúng mày thu xếp khẩn trương để vào đón thằng cường ra. Rồi xem báo cho mẹ con con ngân đi. Chúng ta làm một chuyến cho nó mừng. Tao thương nó quá , một thân một mình nơi đất khách quê người, tao không lúc nào không thôi nhớ đến nó !. Vậy là việc vào Đà Nẵng được quyết định chóng vánh. Ngân vâng vâng dạ dạ rồi không đi.Thế là mấy anh em cùng nhau đi trên con xe mười hai chỗ chạy một mạch vào Đà Nẵng . 

   Tìm mãi mới đến được nhà người bạn buôn của cường. Cảnh vật thay đổi nhanh quá, cũng gần chục năm chứ ít gì. Hai vợ chồng thấy anh em nhà cường tìm đến thì họ mừng lắm. Hai vợ chồng họ làm cơm thết đãi thật tưng bừng. Trong bữa cơm Người chồng nói : Thưa các anh! Bao nhiêu năm rồi vợ chồng em vẫn canh cánh trong lòng. Mong sao gia đình  mình vào rước ảnh về cho ảnh đỡ tủi. Bao năm nay vợ chồng em vẫn thăm nom hương khói cho ảnh, nhưng dù sao thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình chắc ảnh tủi phận lắm. Người vợ mắt đỏ hoe cũng nói thêm vào : Thưa anh hai, thưa các anh. Ngày lễ tết em vẫn mang hương hoa đến thăm mộ anh cường, em nhớ như in cái ngày anh ấy đang ăn tô bún do tay em nấu, anh ấy còn nói lần đầu được ăn, vậy mà anh ấy ra đi ngay. Em thương anh ấy quá, bơ vơ côi cút bao nhiêu năm trời , không có người nhà thăm nom. Ngày hôm nay được gặp gia đình ta như thế này, vợ chồng em mừng lắm. Cầu mong cho ảnh về nhà an lành.

   Người anh con bác đứng lên tiếp lời với anh bạn ; Dạ thưa anh chị, chúng tôi cũng mong ngày mong đêm, mong sao mang được cường về ngoài đó, ngặt một nỗi anh trai của cường , rồi bố mẹ cậu ấy lần lượt ra đi. Rồi cứ lần khân đợi cải mộ cho các cụ xong xuôi thì mới vào mang em nó ra được. Gia đình chúng tôi rất biết ơn anh chị. Đã hết lòng trông nom mộ phần em nó giúp chúng tôi. Nói đến đây người anh của cường thấy rùng mình , gai ốc nổi lên, cái lạnh rần rần chạy dọc sống lưng. Đó là lúc cường biết tin gia đình mình đã vào đón mình ra. Cường ôm chặt người anh họ, một thời  hoa niên rất thân với nhau, rồi lần lượt ôm mấy người em sau cường. Mọi người  đều thấy có điều gì đó đang diễn ra trong căn phòng. Anh chủ nhà liền nói : Nào chúng ta cùng zô mừng cho ngày tao ngộ, và mừng cho anh cường được đoàn tụ với gia đình. Mọi người nâng chén nhưng trong lòng ai cũng rưng rưng cùng nhớ thương người vắn số.

     Trời vẫn còn tối mù , xe lạnh trong màn sương mờ của hơi núi tỏa ra. Nơi xa xa phía biển có chút rạng đông đang hé. Đoàn người mang cuốc xẻng ra nghĩa địa bốc mộ cho cường. Khi nắp quan tài được bật lên. Trong huyệt mộ khô ráo , những chiếc xương  sạch bong trắng ngà lộ dần ra sau lớp quần áo lâu ngày đã mủn. Mấy người em cường không cầm lòng được khi nhìn thấy nắm xương của người anh mình, mọi người òa lên khóc, Cường cũng khóc nấc lên. Mai này thôi ; Cường sẽ được đoàn tụ với gia đình, sẽ được nhìn thấy con cái hàng ngày, sẽ không còn lẻ bóng vật vờ nơi tha ma hoang lạnh này nữa. Buổi trưa sau khi đã hoàn tất việc cải táng cho cường . Mọi người ăn vội mỗi người bát bún do vợ chồng người bạn của cường nấu.

    Khi tất cả ngồi quanh ấm chè mạn do anh em của cường mang vào, người anh họ của cường  đứng lên nói : Thưa anh chị gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn gia đình anh chị bao năm nay đã trông coi chăm sóc mộ phần của em chúng tôi. Ơn này không biết lấy gì đền đáp. Chúng tôi mong được đón tiếp anh chị tại gia đình của chúng tôi. Người bạn của cường cũng tiếp lời : Vợ chồng tui cũng cảm ơn tấm chân tình của các anh. Chúng tôi vẫn coi anh cường như thành viên trong gia đình của mình vậy, bấy lâu nay vẫn mong cho anh được ra Bắc đoàn tụ cùng gia đình, chứ ở đây có chúng tôi thật đấy, nhưng vẫn là khói lạnh hương tàn, chẳng gì bằng  gia đình. Mong vong hồn ảnh sẽ được an nghỉ , được mát mẻ nơi quê nhà.

    Cường vô cùng cảm kích tấm lòng của vợ chồng người bạn. Bao năm nay thỉnh thoảng họ vẫn đến trông nom phần mộ của cường. Ngoài vợ chồng họ thì chẳng còn ai thân thích nữa. Chuyến xe về đến nghĩa trang thành phố , gia đình cũng đã chầu chực đợi xe về từ lâu, người chị gái, cùng các em dâu, em ruột của cường , đứa con gái thứ hai và thằng út của cường cùng mấy người bà con cùng nhao ra đón cường, tiếng hờ  khóc, tiêng nấc nghẹn ngào của cả nhà làm Cường mềm nhũn chân, cường cảm động đến ngẹn ngào, bao nhiêu năm rồi mới được trở về  quê nhà, được gặp lại người thân. Mọi người khiêng chiếc tiểu đặt vào ô mà gia đình đã mua sẵn cho cường. Thế là Cường đã được về bên bố mẹ cùng anh trai lớn. Bồn ô cùng nằm một góc liền kề với nhau. Nỗi niềm hân hoan đoàn tụ trong nước mắt. Cường ngồi bên chiếc ghế đá gần đấy nét mặt ê chề đầy đau đớn, ngày trở về thì vợ cũng không còn là của mình, thằng lớn thì đang trong tù, hai đứa còn lại cũng chẳng đâu vào đâu. Cường ôm mặt khóc nấc lên từng cơn. Ngậm ngùi cho số phận của mình.

     Năm sau đứa con gái của cường lấy chồng. Con bé  không có nhan sắc, nó giống hệt mẹ mà còn béo lùn nữa, vậy mà nó cua được thằng chồng trắng trẻo đẹp giai ở dưới bãi. Ngân lo cho qua đám cưới , cũng không hề mời ai bên nhà cường. Ngày đón dâu, cường luôn chen lên đi sát bên con gái, như muốn bảo vệ cho con mình. Cường mừng  là con đã có một tấm chồng, nhưng trong sâu thẳm có điều gì đó bất an đang manh nha trong người cường. Cũng vài tháng sau thằng con út cũng đòi lấy vợ. Người nó như cái giẻ, có ba mấy cân, mà nó nghiện từ bao giờ cũng chẳng ai biết . Người xám đen gầy toàn xương, con vợ nó cũng tầm cân như nó. Người mỏng dính chẳng thấy vú, thấy mông đâu cả. Ngân cũng chẳng ra buồn hay vui, việc cưới xin kệ chúng nó xoay xở. Đám cưới tẻ nhạt còn hơn cả ở quê . Cường thương bọn trẻ, nhưng bất lực không giúp gì được. Ngân chỉ đứng lên làm vì chứ chẳng lo toan gì cho chúng , cứ hở ra là cô lại ngồi vào chiếu bạc. Cường căm lắm chỉ muốn lao vào tát cho nó vài cái cho bõ tức. Sao cái bản mặt nó càng ngày càng xấu khủng khiếp như thế. Ngồi cờ bạc nhiều nên cơ thể ngân cũng bắt đầu sinh ra đủ thứ bệnh. Cường nhìn vợ mình mà ngao ngán , cường vẫn tự hỏi ; Sao ngày đó mình lại lấy con mụ này nhỉ. Sao nó không chết quách đi, mà sống nhăn ra đó, bỏ mặc con cái, chỉ lo cho thú vui của riêng mình. ( Còn nữa )

PHÙ DU ! Phần 13 . Truyện ngắn của Lao Quangthau

     Con gái của cường lấy chồng mấy năm rồi vẫn chưa có con. Cũng may thằng chồng nó được cái nết tốt nhịn. Tuy đẹp giai cao ráo, trắng trẻo nhưng từ khi lấy vợ chỉ biết quanh quẩn bên vợ.
Hà Nội đang có  trào lưu bán đồ Hải sản , nên Oanh cũng bàn với chồng rồi xin phép bố mẹ chồng cho được mở quán ngay tại cửa nhà. Vì là trục đường tương đối lớn, dân lại đông đúc , nên quán cũng đông khách. Cường thấy vợ chồng con gái mình làm ăn được cũng mừng lắm. mong cho chúng nó ổn định để thay đổi cuộc sống hiện tại, mong mở mặt với gia đình họ hàng. Được một thời gian ổn định thì con oanh lại dính vào lô đề cờ bạc. Cường lo lắm, càng ngày nó càng giống tính nết con mẹ nó. 

  Trời đã sang trưa , nắng cũng đã hầm hập đổ xuống đường, không khí bắt đầu oi ả , oanh đưa tay bật công tắc chiếc quạt trên giường. Vừa lúc oanh quay ra thì thấy một người đàn ông bước đến cửa, dáng ngại ngùng , cất tiếng hỏi : Có phải nhà của vợ chồng Oanh đây không ? Oanh bảo :Vâng anh là ai đấy ạ ? người đàn ông cất tiếng bảo : Anh minh đây ! . Trời ơi anh, anh về bao giờ vậy ? Oanh mừng rỡ nói . Cách biệt mười mấy năm ròng, Nếu không nghe minh nói trước thì oanh không nhận ra anh mình. Ngày Minh đi tù, oanh vẫn còn bé tí, vậy mà mười mấy năm qua đi. Người đứng trước mặt cô  bây giờ là một người đàn ông trắng trẻo , đẹp giai đến ngỡ ngàng. Nước da trắng, môt đỏ, mắt nâu đen. Nhìn anh nó mà oanh mừng đến bật khóc, rồi lao vào ôm chầm lấy minh. Oanh bảo : Anh ! Anh về lâu chưa ? Anh khác nhiều quá, suýt nữa em không nhận ra. Nói rồi oanh rối rít gọi chồng lại giới thiệu cới anh mình. Hai anh em tay nắm tay , oanh nhìn anh mình mà không thôi rơi lệ. Tội anh ấy; Đi tù được mấy năm thì lại đánh nhau trong trại, lại bị cộng án. Nhà chẳng có ai lo lót chạy chọt, ngay cả tiếp tế cũng không. Vậy nên cứ một mình lầm lũi trong trại đợi ngày được thả..

     Minh nói với em gái : Anh về được hai hôm rồi, hôm qua về tìm mãi mới thấy chỗ mẹ thuê. Nhìn mẹ anh thấy buồn quá, càng ngày mẹ càng mê mẩn cờ bạc, người thì  ủng nước, nhìn chán quá. Anh cũng qua thằng Đức rồi. Hai vợ chồng nó cũng vẹo vọ quá. Đứa con gái nó mấy tuổi rồi mà bé như nắm tay vậy. Anh thấy vợ chồng mày được thế này anh mừng. Oanh bảo : Vâng , vợ chồng em cũng mới bán hàng được năm nay thôi, trước cũng cứ dặt dẹo mãi. Bây giờ người ta cũng hay đi ăn nên bán cũng được anh ạ. Thế anh có dự định gì chưa ? Minh bảo : Chưa  biết làm gì bây giờ, cô xem có việc gì thì để anh làm tạm đã. Chứ bây giờ biết làm gì. Mười mấy năm ngồi trong kheo , bây giờ ra tù nhìn cái gì cũng lạ lẫm. Oanh  nói luôn: Thôi thế này , nói rồi oanh cần bàn tay trắng mịn của anh mình mà lắc nói : Anh ở đây làm với vợ chồng em đi, công việc cũng chỉ có từ chiều tối đến đêm thôi. Anh không phải đi đâu cả, mấy anh em mình đùm bọc nhau . Cường thấy bọn trẻ thương mến nhau như vậy. Cường vui lắm. tay gạt dòng nước mắt đang tuôn dài trên má. May mà chúng biết thương nhau. Cường cứ đứng nhìn thật lâu thằng con tội nghiệp. Ngày xưa mình đi tù, thỉnh thoảng còn có gia đình lên thăm. Đằng này nó đi một mạch, chẳng hề có ai thăm nuôi được lần nào. Ơn trời nhìn nó khỏe mạnh và đẹp đẽ thế này. Cường thấy vui trong lòng.

      Minh ở lại ăn cơm với vợ chồng oanh để tối phụ giúp chúng luôn. Hai anh em nói với nhau đủ thứ chuyện. Oanh bảo : Ngày mai em đưa anh đi thăm các chú các bác. Cho mọi người cùng mừng. Minh bảo : Ừ mai vợ chồng em đưa anh đi , anh cũng mong gặp mọi người lắm . Gọi cả thằng Đức đi cùng em ạ. Năm giờ chiều oanh bắt đầu dọn hàng. Thủy ở cách đó mấy số nhà thấy oanh đã dọn hàng thì đến ngay. Cô bảo hình như nhà mới thuê ô sin mới hả cô ? Oanh cười tủm rồi nói : Gớm chị. Anh giai em đấy, ông ấy vừa ra trại đấy. Minh thấy hai người nói chuyện với nhau về cậu, thì cậu cũng dừng tay đứng nhìn Thuỷ. Trông cô ấy thật đẹp, người cao ráo hơi đậm , nhưng chỗ nào ra chỗ ấy. Khuôn mặt thật đẹp. Mắt to được hàng mi dài cong che phủ. Đôi môi được tô  mầu son nhạt nhìn thật gợi cảm. Minh nhìn đến đấy mà người đã nóng hết cả . Tội nghiệp; Mười mấy năm trong tù chỉ toàn đực rựa với nhau , Từ khi vào trại Minh đã bị mấy đại ca sở hữu làm bạn gái rồi. Suốt ngày bị chơi vào lỗ nhị. Rồi phải phục vụ đủ trò với đàn anh. Lần đầu trong đời. Minh thấy trước mặt mình là một người đàn bà đẹp , ở cô ấy có gì đó thật sự mời gọi , nó làm minh  trỗi dậy ham muốn.

     Thủy ghé vào tai oanh nói : Anh của cô đẹp giai quá, để phần cho chị đấy nhé. Oanh tủm tỉm cười đầy ý nhị rồi nói : Có giỏi thì cưa đi, trai tân đấy. Thủy kéo ghế ngồi, rồi gọi điã ốc xào me với hai con ghẹ, vừa ngồi thì thằng con của Thủy cũng chạy vào, nó khoảng năm tuổi, nhìn cũng có vẻ được nuông chiều, chẳng nói chẳng rằng nó cầm ngay con nghẹ rồi bẻ cái càng nhai. Thủy thấy vậy gọi oanh : Cô cho chị xin cái túi với ít gia vị. Thủy cho hai con nghẹ và gói gia vị vào chiếc hộm xốp rồi cho vào túi bảo thằng con : Này cầm về nhà ăn, mẹ đi có việc bây giờ. Cô đuổi khéo thằng con để rảnh việc . Cô gọ thêm đĩa ghẹ nữa và mấy chai bia sài gòn . Rồi cô nói nhỏ với oanh gì đó. Thấy oanh ra  nói vào tai Minh bảo : Anh này chị thủy chị ấy kết anh đó, chị ấy mời anh ra uống bia cùng chị ấy . Chị ấy là dân làm số má… có tiền, lại bỏ chồng đang ở với đứa con thôi. Anh cứ lựa nhé. Minh mỉm cười gặt đầu rồi nói : Ư để anh ra với nó.

     Chào em ! Anh là minh, chắc oanh nói với em về anh rồi. Minh đưa tay ra bắt tay Thủy. Thủy cũng vội đưa tay ra nắm tay Mình. Một dòng điện thật mạnh làm cho Minh đơ người, một thứ gì đó đang đánh thức thằng con trai chưa một lần biết đến đàn bà. Còn thủy nắm bàn tay Minh, mà trong lòng rạo rực, người nóng bừng lên, cả cơ thể như đang nhao nhao muốn tìm hiểu , muốn thôi thúc. Minh cố lấy can đảm kéo ghế ngồi đối diện với thủy. Hai người cùng cụng ly. Thủy hỏi Minh : Anh tên là Minh hả. Em là Thủy, nhà cũng cách đây mấy nhà thôi. Anh mới ra hả. Minh đáp lại : Ừ anh mới ra được hai hôm , đi từ lúc bé nên bây giờ nhìn cái gì cũng lạ lầm em ạ. Thủy nhìn minh mỉm cười rồi bảo : Chắc anh chưa biết mùi đàn bà nhỉ? Minh đỏ mặt nói : Ừ lúc đi bé tí đã biết gì, mười mấy năm còn gì. Bây giờ như ngố rừng ý. Thủy rót thêm bia rồi bẻ đôi con ghẹ đặt vào bát của minh : Anh ăn đi . em đang ở một mình , bỏ chồng cũng được hai năm rồi. Chưa có ai cả . Minh cần chiếc càng lên bẻ nó ra rồi nhằn thịt. Minh thấy tự do thật tuyệt vời làm sao.  Ông Trời hình như giúp mình cho mình gặp được người đàn bà này, mới nghĩ đến đây; Trong sâu thẳm một nỗi đau rất lớn đang đè nặng dần trái tim cậu, nước mắt muốn trào ra. Nhưng lấy hết nội lực minh nén nó xuống, rồi vội uống ngụm bia thật to như muốn xua nó đi .

     Thủy  thấy thoáng chút buồn trong mắt Minh, cô bảo : Anh này ; Anh đừng nghĩ nhiều, nếu anh không chê em thì hãy về với em. Em hiện đang sống có hai mẹ con thôi, công việc cũng được, anh về phụ một tay. Em tin là chúng mình sẽ ổn. Minh nói lại : Em à, anh mới về , cũng chưa biết làm gì , hiện giờ anh còn một việc là đi thăm họ hàng nữa , rồi  anh sẽ xem sao. Thủy bảo thế anh bao giờ thì đi thăm mọi người ? Minh bảo : Ngày mai em ạ. Thủy nói : Vậy mai em sẽ đi cùng anh . Minh mỉm cười gật đầu. Thủy gọi oanh lại thanh toán, rồi nói với cô : Chị mượn anh giai cô đấy nhé. Chị rủ anh ấy đi uống nước. Thủy về nhà gửi con cho bố mẹ, rồi dắt con SH ra đi sang cửa hàng của oanh. Cô bảo Minh cầm lái. Minh cười ngượng nghịu rồi nói : Anh chưa đi bao giờ cả. Thủy bảo, em quên mất, anh ngồi lên sau em đi.

  Thủy đưa minh đến một nhà nghỉ cũng cùng dẫy đê đó, cách hơn một cây số. Hai người đi thang máy lên tầng bốn, Thủy dùng khóa từ mở của, căn phòng mới được tân trang lại, mùi gỗ và sơn mới vẫn còn phảng phất. Minh ngợp với căn phòng, lần đầu thấy sự sang trọng , tiện nghi như vậy. Thủy vào phòng tắm, Minh nhìn vào sau cánh cửa khép hờ dáng một người đàn bà dần lộ ra , những đường cong làm minh đến nao người, mọi thứ trong người minh rạo rực thức dậy. Tiếng vòi hoa sen chảy đều rồi tiếng thủy  vọng ra, anh lấy dùm em cái khăn tắm. Minh choàng tỉnh, đưa mắt tìm , rồi cầm chiếc khăn đưa cho thủy , Minh kịp thấy một bên vú của thủy tròn căng , hơi vểnh lên làm minh máu nóng dồn lên hoa cả mắt. Minh trở về giường nằm xem ti vi cũng vừa lúc thủy mở cửa bước ra, chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cô lại gần rồi thơm lên môi Minh. Làm cậu rùng mình luống cuống rồi hai tay bấu vào sườn Thủy mà hôn lại.

       Thủy bảo : Anh vào tắm đi. Minh trườn xuống rồi vào phòng tắm. Cậu cởi đồ vắt lên mắc áo, rồi  loay hoay mở chiếc vòi sen. Thủy thấy minh đang lúng túng thì vừa cười vừa vào bật lại cho minh. Minh tắm táp xong mở cửa đi ra. Thủy ngỡ ngàng trước cơ thể của Mình, cô vừa cầm khăn lau cho minh vừa nhìn không chớp mắt; Sao minh đẹp thế, trắng hồng, cả thằng bé của minh cũng hồng hào  và đang cứng ngắc thật hùng dũng. Chùm lông dày và xanh rì, khiến Thủy di tay đến đó lau mà không kìm lòng được, cô đưa môi mình vào thơm lên nó, làm thằng bé bật lên như có ai vừa búng. Lần đầu tiên trong đời minh được gần đàn bà, lại là người đẹp tuyệt vời, tuy đã có con nhưng cơ thể của thủy không hề bị rạn, mọi chỗ đều nhẵn bóng sáng loáng. Thủy ôm đầu minh hôn thật mạnh mẽ, làm minh ngây ngất , Minh cảm giác như mình đang lạc vào thế giới nào đó. Rồi thủy buông minh, cô nằm ngửa ra kéo minh lại. Minh bắt đầu ngậm vào cái nơi mà chỉ có hồi bé minh mới được mẹ cho bú. Minh miệt mài  với hai bầu vú của Thủy. Thủy mắt lờ đờ, lim dim, miệng rên từng chặp. cô ôm đầu minh  không muốn buông ra.

     Rồi không chịu được nữa cô đẩy minh thấp xuống. Minh chạm môi mình vào Khoảng cỏ xanh mướt rất dầy lan cả sang hai bên thành. Thủy ẩn đầu Minh xuống chút nữa. Minh ngợp bởi mùi hơi hăng nồng béo ngậy , Cả một dòng suối đang được khơi thông, Minh mụ mẫm ngụp lặn trong đó. Khiến Thủy đờ đẫn gồng mình lên từng đợt, rồi không kìm được nữa cô lôi vai minh lên rồi vội vàng dùng tay  đưa của minh vào , miệng luống cuống nói : Mạnh lên , thật mạnh anh.  Minh luống cuống làm theo Thủy nói. Minh ôm chặt thủy rồi hết sức thúc thật mạnh. Khiến Thủy gầm lên đầy hoang dại. Đến lúc Minh không kiểm soát được nữa , cậu luống cuống kêu ú ớ rồi cứ thế ôm chặt cứng Thủy. Thủy  cũng vừa lúc lên đến đỉnh điểm, hai người siết chặt nhau cùng rung lên nhưng co giật cuối cùng rồi nằm im bất động. Phải một lát sau thủy mới vít đầu minh , hôn lên môi minh và nói : Đã quá anh ạ. Em yêu anh. Minh cười ngượng nghịu rồi nằm vật xuống. Thủy nhổm dậy đầu nằm lên bụng minh, tay xoa xuống  đám cỏ ướt bết bát  với thàng bé đã ngủ yên Cô cầm nó mải mê ngắm.  ( Còn nữa )

PHÙ DU ! Phần 14 Truyện ngắn của Lao Quangthau

 Thủy gặp được Minh cũng thật phù hợp với bao toan tính. Minh cũng nói thẳng là mình bị nghiện từ trong trại. Với Thủy việc đó quá bình thường, vì cùng là dân xã hội. Nên hai kẻ khát yêu tỏ ra rất hòa hợp.
Minh về ở cùng Thủy , phụ việc lằm ăn với cô. Cũng nhờ cái mác số má của Minh mà công việc làm ăn của thủy thuận lợi hơn. Với Minh được ăn ngon, mặc đẹp đi xe đẹp, lại được ôm ấp người đàn bà đẹp đến mặn mòi như vậy, không còn gì phải bàn cả. Minh cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Bao nhiêu năm tù tội, bao khổ đau đắng cay dằn vặt và bây giờ đây chẳng còn gì để nghĩ nữa. Nhưng Tất cả những điều đó không đủ để Minh xóa đi những ám ảnh trực chờ. Nhiều đêm trong bóng tối đặc quánh. Khi vạn vật đã chìm sâu trong tĩnh lặng. Minh trăn trở không ngủ được. Minh tự vấn lòng mình rất nhiều, rồi những uất ức chất chứa trong lòng như bùng phát , nhưng rồi minh kìm nén, những giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài hàng đêm.

      Minh bị bệnh phải vào nằm tại bệnh viện. Lúc này gia đình và Thủy mới ngã ngửa là minh phát bệnh SIDA giai đoạn cuối. Tất cả nội tạng đều đã bị hỏng. Thủy rụng rời chân tay  nàng dúi một nắm tiền cho Oanh để lo cho Minh. Rồi Thủy cũng mất dạng. Minh nằm đó, thể trạng xuống quá nhanh, chỉ còn bộ xương . Bà Ngân Vào thăm con được đôi lần, cũng chỉ hỏi han qua loa rồi về. Chỉ có Oanh là thương xót anh mình, cô rảnh là vào với anh mình. Rồi Vợ thằng út gọi điện báo cho Oanh là Đức bị bắt vào trại cải tạo ở Thanh Hóa do bán lẻ ma túy. Tội nghiệp thằng bé nghiện quá đành làm liều lấy ít thuốc cho qua ngày. Chỉ tội cho vợ con nó gầy yếu dẹo dọ vậy mà vẫn một lòng với chồng. Minh nằm viện cũng được gần tháng , ông Cường hàng ngày vẫn ngồi nơi đầu giường vuốt ve con mình. Ông cũng biết là nó chuẩn bị đi theo ông nhưng nỗi đau trong lòng thì không tả nổi. Ông thương nó nhiều lắm. Cuộc đời nó quá ngắn ngủi, có mười mấy năm ngoài hồng trần thì bơ vơ côi cút, Vào tù cả đoạn đời dài , về nhà được có ít lâu thì ra nông nỗi này.

    Buổi chiều Nắng cũng đang dần tắt . Khu cách ly vắng tanh, phòng của Minh chỉ có mấy mạng cũng đang chờ ra đi. Mùi khăn khẳn vẫn bốc lên mặc dù đã được phun rất nhiều thuốc sát trùng. Minh nằm ngửa mắt đờ đẫn dại dần, xung quanh vắng lặng , chỉ có ông cường vẫn ngồi chăm chú nhìn thằng con đang lịm đi. Rồi nó nhăn nhó tỏ ra cực đau đớn. Minh cong người, miệng ú ớ không thành lời rồi duỗi thẳng người mắt dại đi. Ông cường thấy  Minh ngồi dậy rồi lao vào ông, ôm chặt ông khóc nức nở : Bố ! Con gặp được bố rồi. Hai bố con ôm nhau khóc.  Hơn hai mươi năm Minh mới lại gặp lại bố mình . Minh ngoảnh lại chiếc giường có mình đang nằm, rồi minh hiểu; Mình đã chết rồi, chết thật rồi. Hai bố con đỡ nhau ngồi xuống chiếc giường kế bên. Vừa lúc mấy cô Y tá cùng bác sĩ chạy vào, người thì bắt mạch, người  bật đèn pin soi vào mắt minh. Người bác sĩ xác nhận Minh đã chết. mấy cô y tá khiêng minh lên chiếc giường có bánh xe rồi đưa minh về nhà xác. Hai cha con minh lặng lẽ dìu nhau đi sau chiếc băng ca.

     Oanh được người bệnh nằm gần minh báo là minh đã ra đi. Oanh khóc nức nở, bỏ hết hàng quán. Cô vội bắt chồng  chở cô vào bệnh viện. Nhìn thấy Minh nằm trong nhà xác cô lao vào ôm lấy anh mình khóc nấc từng cơn : Anh ơi , sao anh ra đi vội vã thế này. Anh bỏ lại mẹ và các em. Sao cuộc đời anh bất hạnh thế, cả đời chưa có lấy một ngày sung sướng, ới anh ơi. Cứ thế oanh khóc nấc từng cơn. Chồng cô cũng nước mắt lưng tròng, mặc dù cũng chưa có ấn tượng  mấy về người anh vợ, nhưng cậu thấy xót xa cho thân phận của Minh. Cường và Minh thấy oanh khóc lóc thảm thiết như vậy cũng đau lòng liền tiến lại vỗ về oanh. Nhưng hình như họ không giúp gì được cho cô. Một cô y ta lại gần oanh hỏi : Chị là người nhà của Minh phải không ? Oanh ngừng khóc ngẩng lên nhìn rồi gật đầu. Cô y tá nói tiếp : Chị theo tôi đi làm thủ tục cho anh ấy.

    Oanh  thay mặt gia đình quyết định đưa minh về nghĩa trang thành phố hỏa thiêu. Đám ma được tổ chức lặng lẽ sau hai ngày. Chẳng ai được thông báo, chỉ có vài người bà con bên  ngoại, với mấy bạn cờ bạc của Ngân đến viếng và oanh trực tiếp mua một vòng hoa trắng thật tươi về cho anh mình . Sau hai tiếng  phát tang Minh được đưa ngay vào đài hóa thân hoàn vũ. Bà Ngân mắt dửng dưng nhìn làn khói đen kịt khét lẹt bốc cao dần lên trời. đó là cái nhìn lần cuối cho con trai mình trước khi trèo lên xe cho nhân tình trở về. Ông cường khoác vai minh đứng ngay ở cửa ra vào, lưu luyến nhìn những người thân của mình xa dần, xa dần Rồi hai cha con lại ôm nhau khóc !  ( Còn nữa )

PHÙ DU ! Phần 15  và Hết . Truyện ngắn của : Lao Quangthau.



   Ở trại cải tạo người ta điện cho Hồng vợ thằng Đức rằng : Chị hãy thu xếp đến ngay, anh ấy đang hấp hối rồi.
Hồng nghe điện thấy nói chồng chuẩn bị đi cô dấm dứt khóc. Nhưng bây giờ lấy tiền đâu để vào Thanh Hóa. Hồng gọi ông xe ôm quen trở đến gặp bà Ngân thưa chuyện. Cô nói trong nước mắt : Mẹ ơi ở trại người ta điện là anh Đức chuẩn bị đi rồi, mẹ có tiền cho con vay để con vào thăm anh ấy. Bà Ngân đang mải mê đánh bài thấy con Hồng nói vậy bà dừng tay rút bài rồi quay sang nói : Tao làm gì có tiền , mày về mà vay bố mẹ mày mà đi đi , kẻo không kịp gặp nó đâu. Nói xong bà quay vào rút nốt quân bài để đánh tiếp. Con Hồng thấy mẹ chồng nó nói vậy thì nó im bặt , mặt đanh lại, liếc xéo mẹ chồng nó, rồi nó  đi ra không nói một lời nào nữa. Nó  trèo lên chiếc xe ôm nãy giờ vẫn đợi, nó bảo anh ta chạy về nhà bố mẹ đẻ của nó. 

   Buổi trưa trời nắng oi ả. Con Hồng người bé tí tong teo, ngồi sau chiếc xe ôm nó bám chặt hai tay vào sườn người ta mà như con nhái bén ôm khúc măng vậy, mồ hôi ướt lưng nó. Chiếc xe phóng vòng vèo qua các con phố, rồi lách vào mấy con ngõ nhỏ . Căn nhà của bố mẹ Hồng hiện ra. Hồng dặn anh xe ôm đứng đợi rồi tất tả đi vào nhà của bố mẹ mình. Căn nhà cấp bốn tuỳnh toàng nhưng có vẻ sạch sẽ. Hai ông bà đang nằm nghỉ trưa trên giường thấy con gái vào thì nhổm dậy hỏi : Con cái Hồng , mày đi đâu mà trưa nắng như vậy ? Hồng sụt sùi khóc rồi kể lể : Trong trại người ta điện ra nói anh Đức anh ấy đang hấp hối, họ bảo con vào ngay. Con sang chỗ mẹ anh ấy hỏi vay tiền để đi thì mẹ anh ấy lắc đầu kêu không có , còn bảo con về bố mẹ mà vay. Bố mẹ Hồng thấy con mình nói thế thì ngồi hẳn dậy đầy bức xúc. Bà mẹ buông lời đay nghiến : Đấy. Mày thấy chưa ! Tao đã bảo rồi; Mày có nghe tao đâu. Bây giờ thì cái gì cũng đến mày, rồi đến bố mẹ mày phải lo. Ông bố thấy vợ đay nghiến Hồng như vậy thì đập tay bà rồi nói : Thôi bà, con dại cái mang. Đã lỡ dở rồi, bà mắng nó làm gì cho nó thêm tủi. Cũng tại con nhà mình ngờ nghệch quá nên mới ra vậy.

     Ông nghĩ ; Kể ra thì Hồng không lấy thằng Đức thì cũng khó mà lấy được ai. Người nó nhăn nhúm bé tí. Chẳng có vú có mông, mặt lại trơ xương. Sống trong môi trường lao động vất vả. Gặp thằng  vẹo vọ nghiện ngập nó hót cho vài câu thế là cuống lên theo nó. Bố mẹ cản thế nào cũng không nghe. Bây giờ có đứa con gái được hơn bốn tuổi thì thằng chồng đang hấp hối trong tù. Ông ngậm ngùi nhìn đứa con gái đang dấm dứt khóc dưới ghế mà não lòng. Rồi ông nói : Thôi bà ! Xem nhà còn đồng nào thì đưa cho nó đi , rồi gọi điện cho mấy anh chị em nó về đóng góp cho nó tiền để nó đi vào nhìn mặt chồng nó lần cuối. Bà mẹ quay sang lườm chồng một cái, rồi cũng đứng lên ra chiếc tủ bích phê cũ , cầm khóa mở tủ, còn có hơn một triệu bà đưa tất cho Hồng, rồi bà gọi điện cho mấy đứa con về có chuyện gấp.

      Cuối cùng thì Hồng cũng cầm trong tay được năm triệu bạc. Cô dắt đứa con gái cũng dẹo dọ như mình ra bến xe phía Nam bắt xe cho kịp đến trại giam. Ngồi trên xe Hồng ôm đứa con gái bé xíu vào lòng, vuốt lên đầu, lên lưng nó mà thầm nói : Tội nghiệp con tôi, mới ngần này mà đã mất bố. Hồng nghĩ đến phận mình. Rồi cô khóc không dám phát ra thành tiếng, những giọt nước mắt đặc quánh cứ trào ra . Con bé thấy mẹ khóc như vậy nó cũng chẳng  hiểu chuyện nên nhìn mẹ nó dửng dưng, nó còn đang thích thú vì được đi chơi với mẹ. Tối muộn hai mẹ con cũng đến được trạm xá của trại giam. Hai mẹ con dắt nhau đi theo sau ông bác sĩ , đến chiếc giường cuối phòng. Hồng nhìn chồng mình  mỏng dính, nằm bẹp gí như dính giường , ông bác sĩ nói nhỏ với Hồng : Cậu ấy khó thở lắm, cô dựng câu ấy dậy cho dễ thở. Hồng vâng dạ, rồi nhìn theo ông bác sĩ ra khỏi phòng. Con bé nhìn thấy bố thì mừng lắm, nó nhẩy lên giường cầm tay chân bố nó mà líu lo kể chuyện . Hồng ngồi lên giường dựng Đức dậy cho dựa vào người mình rồi cô vỗ vỗ vào lưng Đức. Đức thấy dễ thở hơn nhiều, tuy vậy những tiếng rin rít từ phổi phát ra thành tiếng rất mạnh.

    Trạm xá của trại tiêm mấy liều kháng sinh nặng, rồi mooc phin. Đức thấy dễ thở hơn, lại được Hồng chăm sóc nên thấy khỏe ra. Ở với chồng được ba hôm , thấy chồng tương đối ổn định, Hồng nói với Đức : Anh cũng đỡ rồi, để em về  lo công việc chứ ở đây thì cả nhà mình chết đói. Đức nhìn Hồng  thật lâu rồi nói phều phào : Ừ em mang con về đi, chắc anh cũng khỏi rồi, có thế nào sẽ điện cho em. Nói rồi Đức ôm con bé con vào lòng mắt rưng rưng ướt rồi  Đức dặn nó : Con về với mẹ nhé, tháng sau lại vào chơi với bố nhé. Con bé thấy bố bảo tháng sau vào thăm bố, nó vui lắm vừa cười vừa nói : Vâng ạ. Con lại vào thăm bố nhé. Hai mẹ con Hồng quay về Hà nội , trong túi chỉ còn vài trăm bạc. Hồng chưa biết về nhà sẽ xoay sở ra sao . Hai mẹ con mới về được gần một ngày trời, đang bơ phờ bởi chuyến hành trình tương đối dài thì trạm xá của trại giam lại điện báo cho Hồng biết : Cô vào ngay đi may ra còn kịp. Hồng bấn loạn chẳng biết xoay xở ra sao tiền bạc thì hết, lại vừa trong đó ra , bây giờ làm thế nào đây. Hồng vay hàng xóm được mấy trăm bạc , hai mẹ con lại vội vàng ra bắt xe vào trại giam .

     Hồng thấy Đức da xám ngoét, nằm bất động, chỉ có ngực là phập phồng thở khó nhọc, tiếng rin rít nghe rờn rợn. con bé con đứng bên thành giường nắm tay bố nó lay lay. Hồng ứa lệ nhìn Đức đang hấp hối. Cô ngồi lên giường rồi nhấc Đức lên cho dựa vào thành giường, hồng xoa bóp và vỗ lưng cho Đức. Cậu dễ thở hơn một chút liền quay sang thều thào nói với Hồng : Lại vào làm gì anh vẫn vậy mà. Hồng bảo : Cán bộ gọi điện bảo em vào gấp đấy. Đức nói với vợ : Cho anh ăn mấy thìa cháo đi. Hồng với bát cháo thịt để đầu giường từ bao giờ. Xúc cho Đức từng thìa chậm rãi. Đức khó nhọc nuốt xuống. Mặt có vẻ tươi tỉnh hơn chút ít. Hồng nói : Cố ăn cho mau khỏi anh ạ. Đức nuốt thêm vài thìa nữa thì lắc đầu rồi bảo Hồng : Em cho anh nằm xuống , anh muốn ngủ một chút. Hồng đặt Đức xuống cô kéo người chồng cho ngay ngắn rồi dắt con ra cửa phòng cho Đức được yên tính.

     Cả hai đợt con Hồng vào thăm thằng Đức ông Cường đều đi theo. Đợi con Hồng dắt con ra ngoài, ông mới lại mép giường nơi đầu thằng Đức. Ông ngồi xuống rồi ông vuốt ngực nó mong cho nó dễ thở. Được một lát thì Thằng Đức quay nghiêng người, quay mặt vào trong tường. Ông cường lại vỗ lưng cho nó. Nhưng rồi ông thấy tiếng rin rít của phổi nó không còn phát ra nữa , ông thấy nó nấc nấc vài cái rồi lịm đi. Cũng như thằng Minh lúc hấp hối. Thằng Đức từ từ ngồi dậy, tách ra khỏi cái xác mỏng dính của mình. Nó nhìn thấy ông Cường dang tay đón nó. Hai bố con không nói câu nào mà chỉ nấc lên từng hồi. Ông cường ôm thằng Đức vào lòng, tội nghiệp thằng con út chắc nó chỉ được hai mấy cân mà thôi, nó lọt thỏm trong vòng tay ông. Hai bố con đang ôm nhau thì thấy con Hồng nó gào lên, tay lay lay vào xác chồng nó : Anh Đức, anh làm sao thế này ? Tỉnh dậy đi anh Đức. Rồi nó cuống cuồng chạy ra gọi bác sĩ. Ông bác sĩ lắc đầu nói : Cậu ấy đi rồi. Thôi cô đi gặp cán bộ mà lo thủ tục cho cậu ấy đi.

      Đức lại gần vợ ôm vợ vào lòng rồi tay xoa đầu con bé con. Tội nghiệp con bé , nó cứ lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Hồng cảm thấy hụt hẫng, lo sợ thật sự. Chồng mình chết thật rồi. Một thân một mình biết xoay xở làm sao đây khi trong tay không có một đồng. Cán bộ của trại giam gọi Hồng vào làm việc. Người cán bộ nói : Cho chúng tôi chia buồn cùng chị và gia đình . Chồng chị thực ra cũng ở giai đoạn cuối rồi , ra đi như vậy cũng đỡ đau đớn. Chúng tôi muốn biết nguyện vọng của chị ? Hồng nói : Thưa cán bộ , cháu  hiện giờ không có đồng nào trong người , cháu mong làm sao mà đưa được anh ấy về nhà. Người cán bộ nhìn Hồng một hồi rồi nói : Chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Theo quy định của trại thì các phạm nhân chết ở trên này đều phải chôn tại đây đến khi cải mộ mới được di dời hài cốt. Chúng tôi cũng đã bàn với nhau và quyết định cho chị mang thi hài của anh ấy về. Trại sẽ hỗ trợ cho chị một chiếc hòm và ít tiền mặt để chị làm lộ phí. Nhưng chi phí vận chuyển thì chị và gia đình phải tự lo lấy. Hồng ngạc nhiên bởi sự đối đãi tử tế chân tình của ban giám thị trại giam. Cô cảm ơn họ, nhưng rồi lại lo làm sao mang được chồng mình về nhà đây. Hồng dắt con ra đường cuốc lộ vẫy xe, may có người lái xe tải không trở hàng dừng lại. Tài xế ngoắc hai mẹ con bảo lên xe. Nhưng Hồng trèo lên bên lái chính nói với anh tài xế : Anh ơi , em còn chồng em nữa. anh thương hoàn cảnh của em cho chúng em đi nhờ ra ngoài đó rồi em sẽ gửi anh tiền . Người tài xế hỏi : Thế chồng cô đâu ? Hồng bảo:  Anh ấy vừa mới chết đang nằm trong kia. Người lái xe thấy vật thì giật mình khua tay xua : Xuống xuống ai mà trở xác chết chứ. Cô xuống cho tôi nhờ.

     Hồng giật mình kinh hãi , vội nhẩy xuống đứng trân trân nhìn lên buồng lái. Anh tài xế nổ máy cho xe chạy. Nghĩ thế nào anh quay sang dệ đường thấy con bé con bé tí, dúm dó nhìn sang phía mẹ nó đầy sợ hãi. Còn người đàn bà vừa mất chồng thì mỏng manh bất động, nước mắt lưng tròng. Rồi anh mở cửa xe đi xuống nói : Thế chỉ có hai mẹ con cô sao ? Sao lại bơ vơ như thế này. Thôi được đưa con lên xe đi rồi chỉ đường cho tôi . Hồng mừng rỡ chạy lại bế con bé lên ghế phụ ngồi hướng dẫn cho tài xế vào đón chồng mình. Trại cấp cho Đức một hòm gỗ mộc, mấy phạm nhân khênh đức đặt ngay ngắn vào hòm , rồi chèn chăn màn cũ vào quanh Đức. Họ khênh chiếc hòm lên thùng xe chèn cẩn thận. Hồng thu dọn đống quần áo đồ đạc của Đức cho hết vào một chiếc bao tải rồi lẳng lên xe. Hồng cảm ơn cán bộ trại , chia tay với mấy trại viên rồi vác con bé leo lên thùng xe ngồi cạnh chiếc quan tài. Ông cường cùng Đức cũng nhẩy lên ngồi đối diện với mẹ con Hồng.

    Chiếc xe tải chở thẳng mẹ con Hồng vào nghĩa trang thành phố, nơi gia đình Hồng đã đăng kí sẵn khi Hồng điện về báo Đức đã mất. Mấy người anh em cùng bố mẹ Hồng thấy chiếc xe tải lùi vào trong sân nhà xác , rồi thấy mẹ con Hồng nhẩy xuống, ai cũng không cầm được nước mắt. Mấy người trong nhà xác ra đưa chiếc quan tài vào phòng lạnh . Hồng vội ra gặp anh tài xế nói : Anh ơi anh lấy bao nhiêu tiền để em gửi ? Người lái xe rút bao thuốc lá Thăng Long vỏ mềm trên túi áo ngực ra lấy một điếu rồi bật  lửa châm thuốc, anh rít một hơi dài, đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Anh bảo : Thôi  tôi không lấy tiền của cô đâu. Hoàn cảnh thế này  tôi giúp thôi coi như góp một phần cho linh hồn cậu ấy được thanh thản. Nói rồi anh khoát tay lắc đầu vẫy con bé con lại dúi vào tay nó tờ hai trăm nghìn bảo : Cho cháu để mua quà sáng nhé. Anh quay lưng bước lên ca bin nổ máy từ từ rời khỏi sân nhà xác. Hồng đứng ngây người không kịp cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ vợ chồng mình. Mọi người trong gia đình cũng xôn xao hỏi Hồng : Sao có người tốt thế !.

     Hồng điện cho bên nhà nội của Đức báo là chín đến mười giờ sáng mai sẽ liệm Đức tại nhà xác nghĩa trang Thành phố và hỏa thiêu luôn. Cũng chẳng mấy ai động lòng khi nghe tin đó. Mọi người đã quá chán nản với bà Ngân cùng con cái của bà ấy, đã bao nhiêu lần đứng lên lo việc nọ việc kia , nhưng bà Ngân coi họ như người ngoài, con cái thì hư hỏng không nghe lời. Sáng hôm sau hai người em trai của Cường cùng hai mẹ con chị gái Cường đến nhà tang lễ, Thấy cánh nhà bà Ngân  có đến hai chục người ngồi  trên mấy dẫy ghế ngoài nhà chờ. Bà Ngân mặt bình thản như chẳng có chuyện gì, bà vẫn to nhỏ chuyện lô đề cờ bạc. Đứa con gái của thằng Đức thấy đông vui thì chạy chỗ này một tí chỗ kia một tí, nó mặc kệ những giọt nước mắt lăn vội xót thương cho hoàn cảnh của nó. Người con của người chị cả vào trong nhà xác gặp vợ thằng Đức hỏi han nó. Anh cay mắt giọng hơi nghẹn, khi nhìn thấy người ta ủn cái băng ca trên có xác thằng Đức nằm cứng đờ bé tí , trên phủ tấm vải trắng đi ra để làm thủ tục liệm, anh nhìn con vợ thằng Đức, người mỏng dính đứng nép vào góc phòng, nó cũng chẳng còn nước mắt mà khóc chồng nó nữa, trên tay nó có mấy cái phong bì cuộn tròn chắc ai đó dúi vội cho nó để đi về trước.

     Thằng Đức được hai người nhân viên nhà xác làm vệ sinh và mặc quần áo mới cho nó. Nhìn nóchỉ còn bộ xương mỏng dính, mặt dài sát xương, nhìn nó bây giờ giống Cường và ông Nội của nó thế. Chiếc quan tài  mộc không sơn son thếp vàng được kéo ra đặt lên chiếc bàn có bánh xe. Rồi người ta khênh Đức đặt vào, chăn màn quần áo cũ cũng cho tất vào, ai đó hỏi thế cái quần đùi với đôi dép cũ của nó đâu cho vào chưa ? Hồng  dáo dác đi tìm chiếc bao tải đựng đồ lục ra mấy thứ đó rồi cho vào cùng . Hồng quay sang người anh họ của chồng nói : Anh ạ, hôm qua chồng em về đòi mấy thứ đó đấy. em phải hứa là sẽ cho vào cùng anh ấy mới không đòi nữa. Chiếc quan tài đã được đóng nắp, người anh họ cầm bó hương đốt lên rồi cắm lên bàn thờ thổ công một nửa, còn đâu cắm lên nắp quan tài của Đức. Miệng nói nhỏ : Thôi em hãy an lòng yên nghỉ em nhé. Đừng quấy quả mẹ con nó nữa . Mọi người lần lượt đi vào thắp hương cho nó. Ông cường cùng thằng Minh, thằng Đức cũng đứng ngay  ở đầu chiếc quan tài  cùng cúi đầu đáp lễ mọi người vào thắp hương.

    Bà Ngân vẫn cứ ngồi ở ngoài buôn chuyện , đến lúc Oanh vào giục mẹ đi thắp hương cho thằng Đức , bà mới miễn cưỡng đứng dậy, tập tếnh đi rồi quát con Oanh : Con ranh mày không vào dắt tao đi à. Oanh  đứng lại lườm mẹ nó rồi nói : Bà cứ lắm chuyện, lúc nào cũng thích hành hạ người khác. Bà Ngân mặt cau có lầu bầu : Con ranh, mày nói mẹ mày thế à. Khi đứng trước quan tài đứa con út bà cầm nén nhang rồi khấn nó vài cái, mặt vẫn tỉnh bơ coi như không phải là thằng con út  dứt ruột đẻ ra của mình đang nằm trong đó rồi bà lại nhúc nhắc đi ra ngoài ngồi.  Đã hết giờ phúng viếng, mọi người theo chiếc quan tài sang bên phòng hỏa táng. Cả nhà đều ngậm ngùi nhìn theo ngọn lửa đang liếm dần, liếm dần phủ kín chiếc quan tài , ai cũng  mắt đỏ hoe chỉ có Oanh là khóc to nhất, nó xót thằng em nó thật sự. Còn Hồng đứng ôm vai đứa con gái, khăn tang trắng xộc xệch trên chiếc đầu nhỏ bé của hai mẹ con. Hồng không còn nước mắt để khóc, còn con bé thì ngáo ngơ vô tư nhìn ngó hết người này đến người khác .

    Mọi người lục tục đi về cái Oanh quay đi quay lại chẳng thấy mẹ nó đâu, bà Ngân vẫn đang mải buôn chuyện với mấy bà bạn, Oanh lại phải lôi bà Ngân vào chào vĩnh biệt Đức lần cuối, rồi mọi người  cùng  ra gặp Hồng, dúi vào tay chiếc phong bì, ai cũng ngậm ngùi thương xót hai mẹ con nó. Bà Ngân tập tễnh đi thẳng ra ngoài trèo lên xe máy của nhân tình đi về, cũng không nói một lời với con dâu .  Ngày hôm sau vợ chồng Oanh cùng vợ Đức lên nghĩa trang nhận tro.  Chiếc lọ tro của Đức được đặt trong căn phòng nhỏ mấy mét vuông kín các ô chứa tro cốt , mỗi ô chỉ rộng bằng hai bàn tay. Đối diện với  Đức là ô của Minh, hai anh em cùng ở trong căn phòng nhỏ ngột ngạt này. Cách hơn trăm mét là dẫy cốt của ông bà nội, của người bác và của bố chúng. Từ bây giờ mọi người đã được gần gũi nhau Và chắc chắn sẽ không bao giờ chia li rời xa nhau nữa.

     Ông Cường đã trải qua một hồi ức khá dài . Khi thấy mọi người hô giải tán , ông bừng tỉnh. Mọi người cũng đã lục tục ra về không chơi bài nữa. Bà Ngân níu tay lão nhân tình đứng dậy rồi rử nhau ra phố ăn chút gì cho ấm bụng. Ông cường đứng dậy rồi nhẹ nhàng lướt đi. Ông thề sẽ không bao giờ gặp lại người đàn bà xấu xa mất nết này nữa. Ông bay đi và dừng lại trong một ngách nhỏ có con Oanh đang trốn chui lủi ở đây. Tội nghiệp nó. Đam mê đề đóm cờ bạc đến mức bỏ cả quán xá mà trốn chủ nợ. Thằng chồng nó thỉnh thoảng vẫn dấm dúi đến thăm rồi dúi cho nó ít tiền  để sống qua ngày. Ông Cường  thấy con Oanh đang nằm trên giường , chiếc giường cũ hơi ẩm bốc lên. Chiếc quạt tuốc năng của tầu kêu cạch cạch. Nó nằm đấy với cái thân hình tròn trịa, mắt đỏ hoe, nước vẫn chảy thành dòng xuống gối. Ông cường thương nó quá. Ngồi lại gần vuốt tóc nó. ông cũng không cầm được nước mắt. Bỗng nó buột miệng gọi : Bố ơi rồi nức nở không thôi.   HẾT

2 nhận xét:

  1. sao lại thế anh nhỉ. mong lời giải đáp ở các tập tiếp theo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc sẽ hiểu thôi ! Đên an lành Mẫn nhé

      Xóa