PHÙ DU ! Phần 2 Truyện ngắn của Lao Quangthau
Ông Cường nhớ
lại năm 1964 lúc đó ông vừa mười tuổi , có lẽ cũng từ năm đó, cuộc đời của ông
cùng gia đình ông thay đổi cơ bản về tất cả.
Từ khi ở chiến khu về , gia đình
ông về lại con phố Tây nhỏ bé nhưng nhộn nhịp, cách Nhà cường ở mấy chục bước chân là Phố Quán
Thánh , con phố là trục đường chính nối các đường Tầu điện lại với nhau. Hàng
ngày tiếng leng keng của tầu điện như một thứ thuốc kích thích đối với lứa của
Cường, Mỗi lần tiếng Tầu điện lại gần kiểu gì chúng cũng ới nhau chạy theo đeo
bám tầu một quãng mới chịu nhảy xuống, hôm nào cao hứng bọn Cường còn đu Tầu
đến tận chợ Bưởi, kịch đường tầu mới chịu quay về. Có lẽ tuyến tầu điện Quán
Thánh - Bưởi này có nhiều vụ tai nạn nhất, Từ bọn choai choai đến đám thanh
niên, hàng ngày chúng nghĩ ra những cách nhẩy tầu thật lạ để khoe với nhau , và
chính cái kiểu lá vàng rơi là gây nhiều tai nạn nhất. Dọc tuyến đường tầu cứ
một đoạn lại có người mất tay , mất chân vì nhẩy tầu .
Cường nhớ
như in; Cứ sáng đến mấy anh chị trên cường lại tấp nập dọn hàng Cà Phê cho bố ,
mỗi người một việc, cứ tự giác mà làm. Quán cà phê nhà cường rất đông khách ,
vì cà phê trực tiếp nhà rang lấy với bí quyết riêng. Ngôi nhà Tây rộng rãi
thoáng mát, có bồn tắm, lablabô …Mọi thứ
như một đẳng cấp thời ấy, so với các nhà khác vẫn còn buồng tắm tập thể với
những hố xí hai ngăn bốc mùi xú uế rất nặng. Bố của Cường làm cán bộ khu phố
rất có tiếng nói, ông cao ráo như người
Pháp vậy. Đặc biệt ông rất tài, nghề gì cũng làm được. Mẹ cường là người đàn bà
rất đẹp, gia đình theo thiên chúa giáo, nên từ bà ngoại đến mẹ, rồi các gì của
cường ai cũng đẹp , ai cũng mặt trái xoan như đức mẹ đồng trinh. Mẹ Cường cũng
rất giỏi buôn bán, bà có một sạp hàng rau củ rất lớn trong chợ gần nhà. Gia
đình Cường thuộc loại khá giả ở khu phố này.
Rồi một hôm
Bố Cường tuyên bố; Gia đình ta sẽ đi xây
dựng kinh tế mới, ai cũng thảng thốt khó hiểu , Nhưng Bố đã quyết thì tất cả
phải nghe theo thôi vả lại ông là cán bộ khu phố cần phải gương mẫu. Trong mấy
ngày gói gém đồ đạc, Cường thấy bố dồn
tất cả vàng miếng vào đầy hai hộp sắt đựng bánh bích quy cùng đồ dùng gọn nhẹ
vào chiếc ba lô ông không quên mang theo chiếc kéo cắt tóc rồi giao cho anh thứ
hai giữ. Mọi người xung quanh khu phố khi biết nhà cường chuẩn bị đi xây dựng
kinh tế mới, họ kéo đến xin khất nợ, có người quỳ xuống cảm ơn khi mẹ cường
Tuyên bố xóa nợ hết cho họ. Bát đĩa đồ đạc toàn đồ đắt tiền mẹ cường mang gửi
bên nhà dì của cường. Mọi người hăm hở lên
xe ô tô của khu phố chuẩn bị trước cho các hộ đi xây dựng kinh tế mới . Cường
thắc mắc với mẹ : Sao chị cả không ra tiễn hả mẹ ? Bà bảo : Bố không cho chị ấy
biết. Cường cũng chẳng hiểu sao bố không cho chị gái mình biết mặc dù chị lấy
chồng ở ngay cách đấy có mấy trăm mét. Mà sao Chị với anh rể đang ở chung với
nhà chồng mà bố không gọi chị về cho ở đây mà
hiến cho nhà nước căn nhà này. Chịu Cường không hiểu được, cậu lắc đầu
rồi người nghiêng ngả theo chiếc xe tải đang rồ máy lắc lư hướng về phía tây.
Chạy cả ngày
trời , cuối cùng cũng đến Phú Thọ, mọi người tay xách nách mang, cả một đoàn
người nheo nhóc đi bộ ra bến đò để sang
Yên Lập . Cảnh tượng núi rừng thật choáng ngợp, đâu cũng cây cỏ cao ngút người
, đường đất nhỏ tẹo ngoắn ngèo. Cường thấy bạt ngàn là những cây có tán lá kì
dị, thân cây đầy góc cạnh xù xì , Cậu quay sang hỏi mẹ, cây gì đây mẹ : Mẹ
cường bảo : Cây cọ con ạ. Cái gì cũng lạ lẫm, Cường chạy lên chạy xuống, trong
khi cả nhà đang mệt mỏi leo qua quả núi trước mặt, đi mãi một hồi nữa mới đến
nơi. Cả nhà được gửi tạm vào nhà dân vì
chưa có nhà mới để ở.
Sau một
tuần dựng nhà có sự trợ giúp của chính
quyền địa phương cùng bà con dân bản, cái nhà trình tường lợp mái cọ cũng đã
hoàn thành. Cường thích thú thấy cái nhà 3 gian có gian bếp phía đầu trái hiện hình, nhìn lạ lẫm khác biệt hẳn những gì nơi phố thị . Gia đình
Cường được nhà nước hỗ trợ gạo nước mắm muối thời gian đầu khi chưa tự túc
được. Mấy ngày đầu ở nơi môi trường mới
mấy anh em Cường ai cũng náo nức, bận bịu đi khám phá xung quanh. Rồi
cũng hết háo hức, cứ chiều đến khi Hoàng hôn phủ xuống núi rừng, dưới ráng
chiều trạng vạng , có mấy đôi mắt trẻ thơ đang dõi về một nơi xa tít nào đó mà
Bố mẹ nó bảo đó là Hà Nội của chúng. Vậy là trong đầu bọn trẻ đang manh nha mong
mau đến cái ngày lại được chạy nhẩy nơi phố thị, lại đu bám sau những toa tầu
cùng tiếng quát nạt của mấy bác xé vé , sau lưng chúng có đôi mắt của người đàn bà đẹp là mẹ chúng
cũng đang ngân ngấn nước mắt rồi vội quay đi dấu những nỗi niềm vào trong đáy
lòng. ( Còn Nữa )
Đoạn này tả rất hay cái không khí hạ Tư bản của MB ngày ấy !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã chia sẻ .
Xóa