Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

TRUYỆN NGẮN VUI ! Của : Lao Quangthau

TRUYỆN NGẮN VUI ! Của : Lao Quangthau
MẤT TIỀN NGU ! 



  Trên chuyến xe từ đường Biên về . Ba anh em bạn ngồi trên chiếc xe bốn chỗ hiệu Toyota bon bon qua Đồng Bành thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc ra vẻ thư sinh tay xách chiếc ba lô. Chiếc áo trắng đơn giản nhưng ôm chiết eo vừa khít, chiếc váy mầu xanh thẫm dài qua đầu gối một chút.Cô gái cao ráo, da trắng nhìn từ xa đã thấy vào mắt rồi. A lái xe quay xuống dưới bảo B và C : Này mấy cậu  cho cô em lên cho vui vẻ nhé. B và C đồng thanh : Ô zê . Thế là xe tấp vào dệ đường . Ba anh đồng thanh : Cô em về đâu đấy ? Cô gái cười e ấp, mắt  ánh lên vẻ tinh nghịch, cô trả lời : Dạ em về trường …Ở Hà Nội ạ. Các anh cho em đi nhờ với ạ!. Anh  A vội bỏ lái xuống mở cửa trên. Anh B , Anh C nhanh tay hơn mở cửa dưới đỡ ba lô của em gái rồi bảo em ngồi vào giữa ghế. Anh B còn ga lăng đỡ tay trên đầu cô gái sợ em nó bị cộc đầu vào thành xe . Anh A tiu nghỉu lên xe nổ máy chạy.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 1. Truyện ngắn của Lao Quangthau

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 1. Truyện ngắn của Lao Quangthau

    Nương nước mắt lại tuôn rơi, từng giọt thi nhau rơi xuống chân bà khách đang làm móng. Bà chị khách quen thấy vậy liền hỏi : Nương . Mày làm sao mà  khóc lóc dữ vậy? Nương dừng tay ngẩng lên cười gượng gạo với chị khách quen, mặt vẫn ướt mèm. Cô trả lời : Dạ , không có gì đâu chị. Nói rồi cô lại cắm mặt xuống làm móng tiếp cho khách. Người khách nhìn cảnh đó mà thấy vừa thương vừa tội nghiệp cho Nương. Chị tặc lưỡi lắc đầu nghĩ trong bụng; Chắc lại chuyện tình ái vớ vẩn thôi, bọn này đứa nào chẳng thế. Rồi chị ngả lưng, mắt lim dim mặc cho Nương muốn làm sao thì làm. Thỉnh thoảng những tiếng nấc nhẹ làm bà chị lại giật mình nhìn Nương đầy thương cảm. Còn Nương ; Cô cứ nghĩ đến Thạch đang chịu đựng trong trại điên của Thành Phố. Cái hình ảnh lúc cô vào thăm anh. Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn Nương khóc trong tuyệt vọng. Cứ nghĩ đến đó là Nương lại thấy đau con tim ! Thương Thạch mà không biết phải làm sao . Rồi Nương nhớ những ái ân cuồng quay với Thạch . Với đời chồng trước ; cuộc sống tình dục èo uột chẳng ra làm sao. Mang tiếng vợ chồng trẻ mà có khi cả tháng Nương chẳng được cái nào. Nỗi thèm khát lúc nào cũng làm Nương muốn phát điên , phát cuồng. Khi chồng Nương chết vì bệnh tim thì lại đến những cuộc tình vội vã thoáng qua, nó chỉ giải quyết sinh lý cho Nương khỏi bức bách , chứ không thể làm cô lên đỉnh như Thạch được. Nghĩ đến đó là cô lại nóng ran người, sự râm ran lại đang tập trung về những chỗ nhậy cảm với cảm giác đầy thèm muốn. Nước mắt vẫn rơi lã chã. Nương nghĩ trong lòng ; Thạch giờ này đang trong trại điên, liệu đã thành thằng điên chưa ? Hay đang thèm khát ái ân như cô lúc này.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

BIẾT LÀM THƠ SẼ : NHỊN ĐÁI TỐT, THẬN KHỎE !. Lao Quangthau

BIẾT LÀM THƠ SẼ : NHỊN ĐÁI TỐT, THẬN KHỎE !

  Ngày hôm qua là Tết Nguyên Tiêu. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ; Các nhà Thơ, người tham quan nô nức chen chúc nhau để xem ngày thơ nó thế nào. Nam phụ lão ấu đủ cả, trời hơi se lạnh nhưng trong khuôn viên thì ngột ngạt , toàn mùi người. cùng sự chen chúc đến khó thở. Chứng tỏ dân mình rất thích thơ. Và toàn dân làm thơ là đúng.



Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

MÙA CỦA ĐÀN BÀ !  Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.



   Được mấy hôm, Lệ Hằng không chịu được sự quan tâm chăm sóc thái quá trên điện thoại, không cưỡng được những hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Đạt gửi cho cô. Cô nhận lởi đi uống Cà Phê cùng cậu ta. Đạt chọn một quán có không gian rộng rãi, có hồ nước nhỏ ở giữa quán, các sàn được nối bởi những chiếc cầu gỗ hoặc tre rất thơ mộng. Lệ Hằng đến nơi đã thấy Đạt ngồi ở đó rồi, Mắt cậu sáng lên, ánh những tia vui mừng nhình Lệ Hằng, cậu kéo ghế cho cô ngồi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cứ như đã thân nhau từ lâu. Đạt cầm bàn tay của Lệ Hằng, cô lưỡng lự định rút tay lại rồi lại thôi, cứ để bàn  tay thô ráp ấm nóng mân mê lòng bàn tay mình. Lệ Hằng như được truyền  hơi ấm sang , người cô nóng dần lên, khiến cô bối rồi rút tay lại vờ như sửa lại mái tóc. Đạt cứ đắm đuối nhìn rồi nói : Em đẹp lắm. Anh phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên. Lệ hằng nhìn vào mắt Đạt nói : Anh sạo rồi, em là gái già đã có chồng, anh là trai tân thiếu gì gái đẹp theo, anh tán tỉnh em làm gì ?. Đạt đặt tay lên đùi cô rồi nói : Anh thích em thật lòng mà. Lúc nào cũng nghĩ đến em. Từ hôm vào đây mất ngủ vì nhớ em đấy. Lệ Hằng biết cậu ta tán tỉnh mình , nhưng trong lòng vẫn lấy làm thích thú.

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của ; Lão Quangthau. Phần 6.

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của ; Lão Quangthau.  Phần 6.



  Các cụ vẫn nói : Buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Mịch đang bối rối chưa biết  làm thế nào để ra một sản phẩm nữa , ngõ hầu thỏa mãn với bố mẹ chồng . Một đứa cháu trai ra đời sẽ làm ông bà ấy yên lòng hơn. Hôm ra thị trấn  ngó nghiêng mấy cửa hàng bán quần áo thì Mịch nghe thấy một tiếng gọi : Mịch à, em phải không ? Mịch nghe thấy tiếng nói thân quen như vọng từ một thủa xa xưa. Mịch giật mình quay lại thì ra là Quân người yêu của cô từ thời cuối cấp hai. Thủa hai đứa bắt đầu mới biết rung động con tim, Quân  nước da đen, người tầm thước, lúc nào cũng có vẻ nhút nhát , cậu ta ngồi chung bàn với Mịch, luôn là người chép hộ bài và điều đóm cho Mịch. Chẳng gì lúc đó Mịch cũng đã phổng phao , nhìn đã ra dáng thiếu nữ. Đôi chũm cau cũng đã biết vểnh lên khêu gợi, như muốn kéo kênh chiếc áo cánh mỏng khiên phần dưới thỉnh thoảng hở ra cái rốn sâu hoắm đầy khiêu khích. Chiếc quần lụa hơi cộc ôm sát đôi mông vừa mới đến độ vun tròn, háng lại rộng. Quân chết mê chết mệt, bởi mùi hương con gái cứ ám ảnh bên mũi mình, thỉnh thoảng cậu lại được cọ người vào đôi mông tròn lẳn của Mịch, hay cái tay chạm vô tình vào cặp vú cong vểnh lên chưa biết mặc áo lót.