MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của ; Lão Quangthau. Phần 6.
Các cụ vẫn nói
: Buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Mịch đang bối rối chưa biết làm thế nào để ra một sản phẩm nữa , ngõ hầu
thỏa mãn với bố mẹ chồng . Một đứa cháu trai ra đời sẽ làm ông bà ấy yên lòng
hơn. Hôm ra thị trấn ngó nghiêng mấy cửa
hàng bán quần áo thì Mịch nghe thấy một tiếng gọi : Mịch à, em phải không ?
Mịch nghe thấy tiếng nói thân quen như vọng từ một thủa xa xưa. Mịch giật mình
quay lại thì ra là Quân người yêu của cô từ thời cuối cấp hai. Thủa hai đứa bắt
đầu mới biết rung động con tim, Quân
nước da đen, người tầm thước, lúc nào cũng có vẻ nhút nhát , cậu ta ngồi
chung bàn với Mịch, luôn là người chép hộ bài và điều đóm cho Mịch. Chẳng gì
lúc đó Mịch cũng đã phổng phao , nhìn đã ra dáng thiếu nữ. Đôi chũm cau cũng đã
biết vểnh lên khêu gợi, như muốn kéo kênh chiếc áo cánh mỏng khiên phần dưới
thỉnh thoảng hở ra cái rốn sâu hoắm đầy khiêu khích. Chiếc quần lụa hơi cộc ôm
sát đôi mông vừa mới đến độ vun tròn, háng lại rộng. Quân chết mê chết mệt, bởi
mùi hương con gái cứ ám ảnh bên mũi mình, thỉnh thoảng cậu lại được cọ người
vào đôi mông tròn lẳn của Mịch, hay cái tay chạm vô tình vào cặp vú cong vểnh
lên chưa biết mặc áo lót.
Thế rồi Mịch
cũng thích cậu bạn trai nhút nhát nhưng nhiệt tình luôn tận tụy với mình, hai
đứa hò hẹn. Những đêm hè muộn Hai đứa trốn gia đình rúc vào cây rơm trước ngõ.
Mịch chủ động hôn Quân , nụ hôn nóng bỏng làm cho cậu trai mới lớn bủn rủn rã
rời, nụ hôn sâu của Mịch đã làm cho Quân chới với rồi dòng nước nóng hổi phóng
ra trong cái đê mê bấn loạn vì bị kích thích. Lần đầu tiên Quân biết cảm giác
trai gái. Hai đứa thỉnh thoảng gặp nhau
cũng chỉ dám hôn nhau , rồi chút tìm hiểu nghịch ngợm về thân xác, Quân chưa đủ
lớn để chủ động làm cái việc người lớn với Mịch. Rồi Mịch cũng thấy nhàm chán , chán ngấy cậu người yêu khù
khờ, nhút nhát, hai đứa nhạt dần rồi mất nhau hẳn. Cho đến hôm nay Quân cũng
không hiểu ngày đó sao tự nhiên hai đứa
không gần nhau nữa. Nhưng Mịch thì vẫn nhớ cậu người yêu đầu đời đã làm
mình chán ngấy, cái cảm giác va chạm làm cho đứa con gái mới lớn thèm thuồng ,
muốn đi xa hơn nữa, nhưng Quân không thể làm điều đó cho Mịch.
Hôm nay Mịch thấy một Quân khác hẳn: Tầm
thước, rắn chắc mặc dù vẫn đen nhẻm như ngày nào. Nhưng nhìn đầy nam tính. Quân
cũng xốn sang trong lòng. Một Mịch chin nẫu đầy khêu gợi, Quân nhìn thấy trước
mặt mình; Như một giống cái đang đến kì
động dục, tỏa mùi hương mời gọi bạn tình. Người cậu rạo rực khác thường, đã
nhiều năm rồi cái ám ảnh bởi những nụ hôn đầu đời, những va chạm thân xác đã
khắc sâu trong tâm trí của cậu. Đến hôm nay nó bùng lên dữ dội, khiến người Quân
như lên cơn sốt. Mịch bảo : Quân hả , lâu lắm rồi em mới gặp lại anh . Dạo này
anh thế nào, có vợ con chưa ?. Quân cầm tay Mịch nói : Em à . Anh lấy vợ rồi,
có một thằng cu hơn hai tuổi rồi. Cuộc sống vợ chồng cũng tẻ nhạt, có điều anh
luôn nhớ về em. Mịch nhìn Quân như đốt cháy cậu. Cô nói : Đàn ông bọn anh ai chẳng
nói vậy, trước mặt gái ông nào cũng nói xấu , chê bai vợ, em lạ gì. Mà Thôi, bọn
mình vào quán cà Phê nói chuyện đi, lâu lắm rồi không gặp. Trong lòng Mịch: Cô
thấy có đáp án ngay cho cái rối rắm tơ vò mà cô đang khó gỡ. Dù sao Quân cũng là bạn trai cũ, anh
ta đã có con trai, vậy mình phải tranh
thủ thôi.
Đang khó
chịu, muốn tìm cách gần gũi Mịch thì cô
gợi ý đi uống nước . Quân mở cờ trong bụng cậu nói : Em này, chỗ này có nhiều
người biết chúng ta, Anh có ý này ; Bọn mình tìm chỗ nào tâm sự đi em. Chẳng gì
chúng ta cũng lâu lắm không gặp nhau. Mịch mỉm cười ra chiều e thẹn cô nói : Em
ngại lắm, lỡ vợ anh biết thì chết. Quân vội nói luôn : Em yên tâm, nó cả ngày
quanh quẩn ở nhà với mấy con gà, rồi con cái , nó không biết gì đâu. Nói rồi
Quân nháy mắt nổ máy xe , Mịch cũng nổ máy bám theo Quân. Hai người đi lòng
vòng rồi cũng tìm ta một chỗ cách xa thị trấn. Nhà nghỉ nhìn đã cũ kĩ lắm rồi
nhưng được cái không lo gặp người quen.
Hai người nhận chìa khóa lên phòng, vừa mở cửa , mùi ẩm mốc đã phả vào
mặt hai người , Quân lôi Mịch lại giường . Mịch ngồi xuống mép giường . Quân lại
gần nâng cằm cô lên, rồi cúi xuống hôn vào môi cô . Mịch chỉ đợi có thế, cô vít
Quân xuồng rồi đè lên người Quân. Hai người quấn lấy nhau, mặc mùi ẩm mốc, với
chăn chiếu hôi nồng do lâu ngày không có khách. Quân Phấn khích tột độ, người
con gái mà thời cắp sách đã làm cậu mê mẩn , cũng chỉ vì non nớt quá mà mất cô. Bây giờ gặp lại Quân thấy Mịch
đã là một người đà bà chin về mọi mặt, nhìn cô đã thấy nổi hứng tình rồi. Hai
kẻ tình cũ như đang lạc lối trên sa mạc. Quân cuống quýt úp mặt vào bộ ngực no
đầy đang cương lên vì được kích thích .
Quân ra sức
thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Mịch hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác. Một cậu nhóc con vụng về, chỉ biết hôn hít sờ soạng là hết , vậy mà bây
giờ lại điêu luyện như thế. Chỉ riêng thằng bé của Quân đã làm cô choáng váng
rồi , nó to nhất trong số những người đàn ông đã qua đời cô. Thực sự Mịch thấy
sung sướng đến kì lạ, cơ thể Mịch như muốn nứt toác ra, ngay những cú húc chạm
đáy đã làm cô trợn mắt, người bật lên . Chưa bao giờ Mịch sướng như thế, toàn
thân như không phải của mình nữa, tất vả
như vỡ òa , cùng hoan ca với xác thịt. Mịch luôn miệng ; Ôí , ối sướng quá anh
ơi. Cô không còn là cô nữa, cô đang chới với. Quân phấn khích quá cứ ghì chặt
lấy mịch mà ngấu nghiến, tiết trời thu mà hai kẻ mồ hôi vã như tắm, nhầy nhụa
trong hoan lạc. Quân gấp gáp thô bạo, Mịch liên miệng kếu rên không ngớt, đến
khi Quân hộc lên rồi bấu chặt bộ ngực của Mịch mà giẫy . Mịch luống cuống rồi
khép đùi kẹp chặt, làm cho Quân có cảm giác như mọi sinh khí đang rùng rùng
chạy sang cơ thể của Mịch. Quân mệt mỏi lăn xuống bên cạnh Mịch nằm thở dốc,
một lát Cậu mới hỏi : Em có sướng không ?, Mịch bảo : Khiếp, em không ngờ cái loại khù khờ không biết gì, mà nay lại rực
rỡ như thế. Anh làm em muốn tan chẩy ra , nhưng quả thật anh làm em sướng lắm,
cảm ơn anh. Rồi Mịch nói tiếp : Gía như trước đây anh thể hiện được mình thì
biết đâu chúng ta đã ở bên nhau, sẽ không lỡ dở thế này ! Nghe Mịch nói vậy
Quân hỏi ngay : Em có chuyện không vui hả ? Nói cho anh nghe đi. Mịch lắc đầu không
nói , cô với chiếc áo lót mặc vào, rồi đứng lên mặc nốt chiếc quần lót. Quân
thấy vậy liền hỏi : Em về hả ? Mịch bảo : Vâng, em phải về rồi anh ạ, chiều
muộn rồi, sợ con bé con nhà em nó mong. Quân có vẻ tiếc nuối cậu nói : Em cho
anh số của em đi. Mịch quay qua hôn vào má quân rồi nói : Có gì em sẽ chủ động
gặp anh. Anh nhé. Quân im lặng. Mịch nghĩ trong bụng : Sao cậu ấy vẫn vậy nhỉ,
với mình lúc nào cũng tỏ ra nhẫn nhịn, chịu đựng.
Sau mấy ngày
Mịch thấy cơ thể mình lại có triệu chứng khác lạ. Cô kiểm tra thì đúng là đã có
thai. Vậy là việc mình mong muốn đã thành sự thật. Hưng rất mừng khi nghe Mịch
thông báo mình chuẩn bị lại được làm bố. Cậu khoe với bố mẹ. Ông bà cũng mừng
lắm, hi vọng lần này sẽ là thằng cu, nó sẽ nối dõi cho gia đình ông bà. Đứa bé ra
đời trong sự mong đợi của cả nhà ; Một bé gái mầu da đen hơn cả Mịch, nhìn nó
có lẽ còn xấu hơn cả con chị nó. Hưng cùng gia đình lại ngậm ngùi mừng hụt . Bản
thân Mịch cũng cảm thấy bẽ bàng , hai lần chủ động lấy giống ở ngoài vậy mà sao
mấy đứa con lại xấu đến thế, chúng làm cho Mịch cảm thấy bất an , chán chường,
nhưng với Hưng có lẽ xấu như vậy mới là con của cậu ta. Hưng tỏ ra yêu thương hai
đứa lắm, khiến Mịch cũng nguôi ngoai phần nào.
Tùng đã
hoàn tất xong ngôi nhà chỉ còn phần sơn vôi với nội thất nữa là xong. Lệ Hằng
nói với cậu : Thôi cứ để thô như thế anh ạ, bao giờ em về ở hẳn lúc đó hoàn
thiện nốt. Em rất nhớ anh, mà anh này em thấy mẹ nói anh uống rượu nhiều lắm.
Hạn chế đi anh nhé, nếu anh còn muốn sống gần em. Tùng cảm động khi thấy em gái
mình quan tâm tới mình như vậy cậu hứa : Em yên tâm đi, anh sẽ không uống nữa.
Anh rất nhớ em, thu xếp ra vài ngày với anh đi em. Lệ Hằng nói : Vâng để em thu
xếp công việc đã anh nhé, em cũng rất nhớ anh. Nói là bỏ rượu nhưng Tùng không
thể nào hạn chế được. Vùng quê chiêm trũng này này cánh đàn ông con trai ai
chẳng rượu, cứ nhà này có công to việc lớn, lại đến nhà kia ma chay cúng giỗ,
cả làng cả tổng lúc nào chẳng có lí do để mà uống rượu. Tùng cũng chẳng còn
việc gì để làm, nên chỉ có mượn rượu giải sầu . Con em gái yêu của cậu nó cũng
nói rồi ; Nó không muốn cậu phải vất vả tha phương nữa, nó chỉ cần cậu ở nhà
trông coi nhà cửa với phụ giúp bố mẹ là đủ rồi. Vậy nên Tùng càng có thời gian
uống rượu. Hôm nay hàng xóm có việc giỗ họ. Tùng sang giúp việc từ sáng, mọi
thứ đã hòm hòm , mọi người bắt đầu đánh chén . Trời mùa hè oi ả, uống rượu vào
nó cứ bừng bừng khó chịu. Tùng thấy uống không vào nữa mới xin phép đi về. Người lảo
đảo, chân nam đã chân chiêu, chiếc áo cánh
vắt trên vai, trên người mặc độc chiếc quần bò đã bạc mầu. Về đến sân nhà
mình. Tùng nằm lên chiếc võng, chiếc võng được mắc sẵn từ lâu, một đầu buộc vào
cây mít, còn một đầu buộc vào chiếc đinh mười đóng vào tường.
Gió từ cái
ao cạn gần trơ đáy trước nhà thỉnh thoảng hắt nhẹ lên người Tùng , cũng chẳng
ăn nhằm gì vì trời đang rất nóng , bây giờ là tầm trưa. Cả làng đã chìm vào
giấc ngủ. Tùng thấy người tự nhiên lạnh toát , rồi chao đảo, cậu cố ngồi dậy
làm chiếc võng mất thăng bằng , cậu ngã ngửa xuống đất, mồ hôi lạnh toát vã ra.
Nửa thân trên của Tùng nằm vắt xuống chiếc ao cạn, cậu năm ngửa hai tay chới
với , miệng ú ớ . Mén ơi cứu anh, rồi tiếng Mén ơi nhỏ dần, toàn thân bắt
đầu xám lại. Tùng lạnh cứng với tư thế
nằm ngửa. Phải rất lâu, khi bọn trẻ con thức dậy, đi ra ngoài chơi mới thấy Tùng
nằm bất động như vậy, chúng tri hô lên ; Mọi người đổ xô đến đỡ Tùng dậy, thì
Tùng đã ra đi từ lúc nào rồi. Lệ Hằng được tin Tùng đã chết, cô bỏ hết việc vội
vàng đăng kí vé máy bay để ra chịu tang anh mình. Khi ra đến nơi thì Tùng đã
nằm yên dưới lòng đất. Lệ Hằng mặc bộ đồ đen bó khít, đầu chit khăn tang, một
mình vật vã khóc thương anh trai mình. Ngôi mộ mới đắp dưới ánh chiều trạng
vạng trông cô liêu , lạc lõng nơi góc nghĩa địa, người ra thấy một người đàn bà khóc hờ tên anh trai mình ,
Đất bám đầy lên bộ quần áo đen. Mãi đến
tối mịt Lệ Hằng mới lưu luyến dời xa ngôi mộ.
Hôn sau
cúng ba ngày cho Tùng. Huệ người vợ sau
của Tùng nghe tin chồng cũ mất cũng mang con từ Hà Tĩnh về chịu tang, trước mặt
gia đình nhà Tùng, cô ta xin phép được ở lại
đây để hương khói cho Tùng. Mọi người đều miễn cưỡng chấp nhận để cô ta
ở lại. Lo ba ngày cho anh xong Lệ Hằng lại vội vàng bay vào Nam . Một mặt cô
vẫn ấp ủ việc cố làm thêm một thời gian nữa,
có chút vốn rồi sẽ trở ra Bắc ở hẳn. Vào Nam được mấy hôm thì Lệ Hằng nhận
được cuộc điện thoại lạ cô nghe máy rồi nói : Xin lỗi ai đấy ạ? Đầu dây bên kia
: Anh là Đạt đây . Hôm ba ngày của anh trai em anh gặp em đó. Lệ Hằng nhớ ra Đạt
người tầm thước, chắc nịch, người cơ bắp, tuy không đẹp giai nhưng nhìn rất
khỏe mạnh và có vẻ si mê cô ngay từ lúc đó. Lệ Hằng nói tiếp : Dạ , em chào
anh, em nhớ ra rồi, anh cũng vào trong này rồi ạ. Đạt có vẻ mừng vì Lệ Hằng đã
nhận ra và có vẻ quan tâm đến mình. Cậu nói : Ừ anh vào rồi, anh làm việc ở
trong này mà, với lại anh cũng muốn được thấy lại em. Từ hôm biết em, anh luôn
nghĩ đến em. Lệ Hằng thấy cậu ta nói
vậy, trong lòng cũng thấy thinh thích cô
trả lời : Dạ em cảm ơn anh. Em đang bận rồi có gì lúc khác nói chuyện
tiếp anh nhé. Đạt thấy Lệ Hằng định cúp máy cậu liền nói : Em à, anh muốn mời em cà Phê, em nhận lời nhé. Lệ Hằng đáp :
Vâng , bữa nào rảnh anh nhé. Em chào anh. Nói rồi lệ Hằng tắt máy. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét