MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Phần 5. Truyện ngắn của ; Lao
Quangthau
Lệ Hằng lao
vào công việc , không quan tâm đến chồng mình sống ra sao, tuy ở cũng nhà nhưng
khắc thành hai thế giới riêng. Minh hết tiền thì về đòi vợ đưa . Cả ngày ở
ngoài, chỉ lo chơi cờ bạc , bóng bánh, gái gú. Lệ Hằng nghĩ trong bụng ; Vậy
càng tốt cho mình. Mình chỉ cần làm vài năm nữa , tích cóp được tương đối thì
tếch về quê, kệ cha nó muốn làm gì thì làm. Cứ nghĩ đến Minh là cô lại sôi hết
cả máu lên. Phải một lát mới nguôi ngoai lại. Cả vụ tết Lệ Hằng kiếm được một
mớ khá lớn nên việc xây nhà cửa ở quê không phải lo nghĩ, Tùng cứ ới là cô
chuyển tiền ra ngay. Lệ Hằng mở mang nhà xưởng, thuê thêm nhân công nên đã nhàn
nhã hơn. Thấy bọn người làm cứ sểnh một chút là vào mạng, chúng cười nói rồi
chia sẻ với nhau… Làm Lệ Hằng cũng tò mò. Cô cũng nhờ chúng hướng dẫn cho cô
cách vào mạng. Lệ Hằng thấy hào hứng với
thú tiêu khiển mới, bỗng chốc một thế
giới ảo rộng lớn hiện ra, với bao khuôn mặt xa lạ nhưng lúc nào cũng tỏ ra thân
thiện. Lệ Hằng vô tình thấy hình ảnh Hùng ở mục : “Những người bạn có thể
biết”. Một người đàn ông đẹp trai , từng trải rất chỉn chu, tỏ ra hiểu biết và
chin chắn.
Với khuôn mặt
khả ái sáng sủa cô làm Hùng chú ý ngay. Lệ Hằng chủ động gợi chuyện, rồi cô kể
về những nỗi khổ tâm của mình, nỗi hận người chồng đã bỏ mặc cô khi đánh cô trụy thai. Giấc mơ làm mẹ
vĩnh viễn tuột khỏi tay. Hùng cảm động lắm rồi an ủi cô : Bây giờ khoa học tiến
bộ, em có thể thụ thai nhân tạo, hoặc nhờ người đẻ hộ em được mà. Đừng buồn vậy
ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc em ạ. Cứ vậy hàng ngày Lệ Hằng đều chủ động
nói chuyện với Hùng. Hùng thấy thương người đàn bà chịu thương chịu khó, một
mình tạo dựng nên cơ ngơi như vậy, nhưng lại bất hạnh khi mất vĩnh viễn niềm
vui được làm mẹ. Rồi cô nói với Hùng: Em sẽ đi thụ tinh nhân tạo anh ạ, Hùng
nói với cô: Em yên tâm đi, nếu làm thụ tinh nhân tạo mà em nhất định không nhờ
đến chồng thì anh sẽ giúp em, anh thấy em vậy thì anh giúp thôi,
chứ không vì điều gì cả. Lệ Hằng cảm kích nói: Em cảm ơn anh lắm, vậy lúc nào
em làm thì anh vào giúp em nhé. Hùng đáp lại : Yên tâm đi em, em cứ thông báo
ngày nào cần đến anh, là anh sẽ thu xếp vào ngay.
Tuy Lệ Hằng
tâm sự như hết gan ruột với Hùng như vậy nhưng một mặt cô lại dỗ khéo cô em gái
kế với mình ; Hãy vào giúp cô, đẻ hộ cô một đứa , rồi chị cho dì một số vốn để
dì ra ngoài làm ăn. Mịch kém Lệ Hằng hai tuổi nhưng cao hơn cô chị cả một cái
đầu, cô cao trên mét sáu, người nở nang, hông to mông chắc vểnh lên, bộ ngực
cũng đầy đặn căng nhức. Cũng như cô chị, Mịch được thừa hưởng từ Bà Hàn bộ
ngực, đôi mông đến ánh mắt đa tình, cô cũng có mầu da nâu như mẹ. Cuộc đời của
Mịch cũng bi hài không kém gì Lệ Hằng. Mịch lấy chồng đã năm năm nhưng không có con. Bị sức ép lớn từ gia đình
nhà chồng Mịch tự đi về Hà Nội khám ở Bệnh Viện phụ sản, bác sĩ nói cô rất khỏe
và hoàn toàn bình thường. Bác Sĩ gợi ý cô nên đưa chồng đi khám cho cụ thể để
còn biết hướng mà chữa trị. Mịch về nhà tính cách mãi mới quyết định nói khéo
để đưa được chồng đến bệnh viện, Cô nói với Chồng : Anh Hưng này; Em muốn vợ chồng
mình đi đến bệnh viện để bác sĩ khám, em nghe người ta nói bác sĩ ở đấy khám rất tốt, nếu có vấn đề gì,
họ cho mấy gói thuốc nam uống là cải thiện được tình hình ngay. Anh đi với em,
bọn mình năm năm rồi chưa có con, em sốt ruột lắm. Hưng nghe chuyện sẽ có con
thì mừng ra mặt lại nghe vợ nói được lên Hà Nội . Cậu nói giọng hơi dè vì đã
ngấm rượu : Ok.. đi khám thì đi , chứ
anh cơ thể bình thường có gì đâu, chỉ sợ em tịt thôi, vả lại ông bà già khó
chịu với vợ chồng mình lắm rồi, đẻ cho ông bà già biết mặt.
Mịch đưa chồng
đến khám xong, thì dắt chồng đi ăn, đi loanh quanh thăm thú mấy nơi rồi mới về.
Hôm sau một mình cô đi lấy kết quả. Cô thông báo với chồng : Anh ạ, bác sĩ bảo
anh rất bình thường không có vấn đề gì, anh nghỉ uống rượu một thời gian là có
con ngay thôi. Hưng nghe vợ nói vậy thì mắt sáng ra, mặt tươi hẳn lên cậu nói :
Chuyện nhỏ, vậy từ mai anh sẽ hạn chế uống rượu là được chứ gì. Mịch nói đế vào
: Anh nhớ đấy, mà cũng đừng nói với ai chuyện chúng mình đi khám đấy chồng nhé.
Sự thực thì khác hoàn toàn. Bác sĩ nói với Mịch : Chồng cô không có tinh trùng,
nên sẽ không có con, cô nên chuẩn bị tinh thần. Theo chúng tôi thì cô nên thụ
thai trong ống nghiệm, bây giờ ngân hàng tinh trùng cũng sẵn . Cô có thể chọn
lựa theo ý mình. Mịch bắt đầu lên kế hoạch làm sao để có một đứa con cho hợp
lí, nếu đi bệnh viện thụ thai nhân
tạo…Thì tiền đâu ra mà làm. Không có con thì trước sau mình cũng bị ra đường,
nên cô muốn ra ngoài kiếm một đứa con. Với Hưng thì cô qua mặt dễ dàng, vì hắn
chỉ suốt ngày lo có rượu uống là xong. Mịch chán chồng từ lâu rồi. Đàn ông gì
mà lúc nào cũng đầy mùi rượu, giọng cứ ríu vào., người gầy khô đét, da đen sạm,
xám nghoét. Mỗi lần Hưng làm chuyện vợ chồng với Mịch thì cũng là màn chịu đựng
khủng khiếp đối với cô. Sự èo uột hôi hám làm Mịch sợ phát khiếp. mỗi lần cái
cơ thể toàn xương lại còn xám ngoét đó, leo lên người mịch, Hưng chỉ dũi được
vài cái là run bần bật, bấu chặt người Mịch mà thở dốc, Đàn ông gì mà chẳng ra
đàn ông, ngay cái tinh dịch cũng loãng toẹt chỉ có vào giọt. Mỗi lần Hưng làm
xong là Mịch chạy vội ra giếng múc nước dội ào ào, cố gột rửa cái thứ mùi hôi
hám bám trên người. Một mặt dội nước cho nguội đi cái ham muốn đang bừng bừng
trỗi dậy trong cô. Thật khốn nạn , sao mình khổ thế , có cái vui thú nhất trên
đời mà cũng méo mó, nó chỉ đủ khơi gợi thôi thúc cái bản năng giống cái của cô
chực bùng lên.
Mịch đang
toan tính đến việc làm sao để có một đứa con mà chồng cùng gia đình nhà chồng
không nghi ngờ gì. Mịch phải có một đứa
con để khỏi phải nghe bố mẹ, gia đình chồng nói bóng gió xa gần về cái chuyện
mít đực; “Cái ngữ ấy thì bao giờ mà đơm hoa kết trái”. Mịch lấy cớ đi làm ăn buôn bán, cô giao du với bọn
ngoài thị trấn, suốt ngày bia bọt rượu chè rồi karaoke. Trong số bạn nhậu đó có
Tài là có máu mặt hơn cả. Cậu làm bóng đá nên lúc nào cũng xông xênh. Người tài
nhăng nhẳng , đen nhẻm nhưng rất rắn chắc. Những lúc ăn nhậu hay hát, bao giờ
Tài cũng tìm cách ngồi gần Mịch. Mắt Tài lúc nào cũng dán vào bộ ngực no tròn
căng nhức của cô. Cũng biết nhau được cả
tuần rồi, Mịch thích cái tính bặm trợn,
nhưng ga lăng của Tài nên khi Tài có ý rủ Mịch đi tâm sự riêng , thì Mịch nhận
lời ngay. Tài đưa Mịch đi thẳng vào nhà nghỉ nằm bên đường quốc lộ một. Chẳng
cần đưa đẩy thêm nữa một tay đóng cửa , một tay quặp chặt eo của Mịch, Tài lôi
cô lại chiếc giường, hai người ngã vật ra. Tài chồm lên người Mịch hôn ngấu
nghiến, tay mở banh mấy chiếc cúc áo,
rồi luồn vào trong mà bóp rồi vê lần
lượt hai đầu vú của Mịch. Cả hai nóng như hai hòn than . Tài và Mịch luống
cuống trút bỏ quần áo, khi cơ thể lộ ra
trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng từ những ô cửa kính hắt vào; Tròn
căng, đầy đặn, đường cong rõ nét hiện
ra, Mầu da bánh mật bóng láng càng làm Tài
thêm rạo rực. Cậu ngậm và mút hối
hả nơi đầu ti chỉ như hạt lạc nhỏ mầu thâm nhạt.
Rồi mịch
cũng không chịu được nữa , cô luống cuống quơ tay tìm rồi nắm chặt thằng bé kéo
nó về phía mình. Tài hiểu ý, liền cầm nó rồi quét đi quét lại nơi cửa hang đã
ướt nhẹp tự bao giờ. Cậu nhấp mạnh một cái
làm cho Mịch vô thức kêu hức lên một tiếng. Rôi cái khoan khoái nóng rẫy nó lan đi, chạy khắp cơ
thể. Năm năm chồng vợ của Mịch không bằng cái giây phút này. Tài như một khúc
gỗ cứ thoắn sâu vào Mịch, cái cảm giác đờ đẫn rung bần bật của Mịch làm Tài
càng hăng . Mịch cứ luôn miệng : Ối anh ơi… Em chưa bao giờ được như thế này…
Mịch co quắp rồi ưỡn lên , hẩy lia lịa . Làm Tài phấn khích tột độ, Cậu phải
dừng lại cho hạ bớt hưng phấn khiến Mịch luống cuống lôi nó vào. Chưa bao giờ
trong đời cô lại sướng như thế . Cảm giác đê mê tột cùng, một thứ cứng như khúc
gỗ, cứ thúc đẩy liên tục. Mịch quay cuồng trong hoan lạc. Cho đến khi cô rú lên.
Tận trong ngõ ngách phun ra một làn
sương cực mạnh nóng hổi, người nóng bừng cảm giác những con kiến nóng bỏng chạy
râm ran ra khắp tứ chi làm Mịch đờ đẫn
kêu lên những tiếng vô thức. Tài
thấy Mịch đã lên đến đỉnh điểm liền dốc sức cho nhanh, khiến Mịch càng bồng
bềnh, bồng bềnh đến khi dòng nước nóng rẫy xâm nhập là lúc mịch cuống quýt quặp
chặt Tài , rồi cùng nhau lịm dần , lịm dần.
Bãi chiến
trường nồng mùi ân ái. Mịch giật mình khi quờ tay vào mảng ga giường ướt sũng. Một
tuần liền Tài với Mịch quấn lấy nhau, hai người như chưa bao giờ được yêu vậy,
những ân ái bạo liệt trao hết cho nhau. Mịch cảm thấy cơ thể cô biến chuyển, thấy rõ
sự manh nha đang hiện hữu , cơ thể như căng ra, bầu ngực bắt đầu râm ran khó
chịu. mịch mua que thử thì quả nhiên cô đã có thai. Mịch tìm cách xa dần Tài,
trong đầu cô đang nghĩ cách làm sao để cho chồng mình gần gũi mình nhiều trong
dịp này, để hắn chắc mẩm rằng đứa bé này là của hắn. Mịch mua nhiều thức ăn ngon về, nói với chồng : Em mới kiếm được chút tiền,
muốn cải thiện, chăm sóc cho chồng. Biết đâu đợt này có em bé thì sao. Hưng
nghe vợ vỗ về, lại chăm cho mình những bữa ăn ngon thì cậu khoái lắm, trong bụng
nghĩ ; Chắc con vợ mình nó cũng muốn có con lắm, mà nó chỉ muốn mình làm cho nó
điều ấy. Hưng cố gắng chiều vợ. Mặc dù
có cố mấy cũng chỉ như gãi ngứa cho Mịch, nhất là khi cô vừa đã trải qua những
ngày ân ái bạo liệt với cậu trai tứ chiếng. Chưa bao giờ Mịch lại thèm khát
nhục dục đến thế. Hưng không biết rằng
Mịch cố chịu đựng , cố khuyến khích Hưng chỉ để tạo danh chính cho đứa bé sắp
ra đời.
Đứa con gái
của Mịch ra đời trong sự vui mừng của cả nhà chồng. Nước da nó cũng đen thâm
như Hưng, mặt mũi thì hơi có nét giống mẹ. Nên mặc nhiên nó là con của Hưng. Dù
Mịch đã đẻ được nhưng với gia đình nhà chồng thì vẫn là loại không biết đẻ, họ
mong có một thằng cháu đích tôn, chứ không phải đứa cháu gái đen đúa nhặt hết
cái xấu của bố mẹ chúng. Hưng cũng thủ thỉ với Mịch : Mình cố thêm một đứa nữa cho
gia đình đỡ mè nheo, vả lại đất đai nhà cửa mới chắc là của mình em ạ . Mịch
nghe chồng nói vậy thì cũng thấy hợp lí, nhưng làm cách nào đây, không thể gặp
lại thằng cha Tài được, lỡ nó biết mình
có con với nó thì to chuyện. Mịch đang nghĩ xem nên thế nào, dù vậy cô cũng nói
với Hưng : Vâng mình tranh thủ thêm đứa nữa luôn một thể anh ạ, anh hạn chế
rượu đi, biết đâu mình có con trai. Hưng phấn khởi ra mặt liền bảo : Yên tâm
đi, chồng sẽ không uống nữa, bao giờ ra em bé thì thôi. Mịch lại cắn răng chịu
đựng những cái làm vội vã không đầu không đuôi của chồng. Cô thèm khát những
ngày như mưa bão cùng Tài, nó làm cho cô muốn được bồng bềnh, bồng bềnh trôi
trên cõi hoan lạc. ( Còn nữa )
hay lắm . chào người anhem ...
Trả lờiXóaCảm ơn bác đã khen ạ
Xóahay lắm . chào người anhem ...
Trả lờiXóa