MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Phần 4.
Đến tối Mình
đảo về nhà xem có cơm nước gì không. Thấy vợ vẫn nằm co ro ôm bụng ở góc giường
. Minh không hề hỏi một câu chỉ nhìn thoáng qua rồi loay hoay mở tủ lấy tiền.
Lệ Hằng giọng yếu ớt nói với chồng : Anh..Anh làm ơn đưa em vô bệnh viện. Minh
nghe vậy quay lại nhìn vợ đầy tức tối lẫn khó chịu rồi nói : Mặc xác cô, cô
giỏi thì tự đi đi. Nói xong Minh đóng sầm cánh cửa tủ , rồi thoắt cái đã ra
khỏi nhà. Lệ Hằng nghe tiếng bước chân của chồng dồn dập xuống cầu thang rồi xa
dần. Cô tủi thân khóc nắc lên, tay vẫn ép bụng thật chặt để giảm cơn đau. Sáng
hôm sau con bé nhân viên ở quê lên không thấy Lệ Hằng xuống nhà , nó hỏi Minh :
Chị đâu hả anh ? Minh hất đầu chỉ lên gác miệng nói cộc lốc: Trển đó. Con bé
lặt đật đi lên gác , nó thấy Lệ Hằng đang nằm
trong góc giường, người xám ngoét căn phòng bốc mùi rất khó chịu, con bé
lại gần thấy Lệ Hằng đang nằm thoi thóp, nó vỗ vào vai rồi lay lay : Chị Hằng !
Hằng đờ dẫn ngước mắt lên nhìn con bé rồi nói : Em giúp chị với , lấy quần áo
trong tủ cho chị. Con bé lật đật lấy quần áo , rồi dìu Lệ Hằng vào nhà vệ sinh.
Nó giúp cô thay quần áo. Con bé kinh sợ không dám nhìn vào phía dưới đã bốc mùi
của cô chủ. Lệ Hằng nói với con bé : Em đưa chị đi bệnh viện đi. Con bé bảo :
Để em ra biểu anh Minh đưa chị đi nhé. Lệ Hằng lắc đầu nói : Không , ổng không
đưa chị đi đâu, em giúp chị lấy cái túi trong tủ rồi đưa chị xuống nhà .
Bệnh viện
đông đến ngột ngạt, Lệ Hằng bảo con bé nhân viên đưa mình vào phòng dịch vụ
khám, Sau khi thăm bệnh cho Lệ Hằng . Kíp bác sĩ hối hả đưa ngay Cô vào phòng
mổ gắp , lúc này mạch của cô đã rất thấp huyết áp cũng bị tụt sâu. Sau mấy
tiếng mổ lấy thai chết lưu. Lệ Hằng được đưa vào phòng dịch vụ chăm sóc đặc
biệt. Phải vài tiếng sau Lệ Hằng mới hồi tỉnh. Kíp bác sĩ vào thăm khám rồi dặn
dò cô. Lệ Hằng tay đặt lên bụng, nằm duỗi người, mắt nhìn lên trần nhà. Trên
tay vẫn đang cắm kim để truyền dịch. Bên tai cô vẫn còn vẳng tiếng nói của bà
bác Sĩ : Cô sẽ không còn khả năng làm mẹ nữa đâu. Cô để thai lưu chết mấy ngày nên bị nhiễm trùng nặng lắm, hai
buồng trứng của cô bị ảnh hưởng. Bây giờ cô chịu khó điều trị tốt để không hại
tới sinh mạng của cô là tốt rồi. Nhớ đến đây Lệ Hằng đau đớn vô cùng. Vậy là mong ước được làm mẹ
đã tuột khỏi tầm tay. Thằng chồng mà
mình tưởng sẽ sỏ mũi, chỉ đạo được nó, hóa ra lại còn hơn cả cầm thú. Thảo nào
mà nó cứ sống cô độc đến bây giờ. Đã như
thế này thì mình phải tự lo cho mình thôi. Lệ Hằng bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch
thật an toàn nhất cho mình. Trong lòng khống ngớt oán hận thằng chồng bạc ác. Nơi khóe mắt hai hàng nước mắt cứ
chảy dài xuống dưới gối. Vừa lúc con bé nhân viên mang cặp lồng cháo vào nó nói
: Chị ăn luôn cho nóng em vừa mua đấy. Nói rồi nó dựng Lệ Hằng ngồi dậy rồi đưa
cặp lồng cùng chiếc muỗng cho cô. Miệng vừa khô vừa đắng ngắt Lệ Hằng cố ăn để
lấy lại sức khỏe, cô hiểu bây giờ mình phải tự cứu mình mà thôi. Cũng chỉ được
dăm muỗng. Lệ Hằng không nuốt trôi được nữa , vẫy con bé trả nó cặp lồng, rồi
nằm xuống.
Tùng không chịu
được nổi người vợ lắm điều lại dùng bạo lực, những cơn nghen vô cớ hay tức giận
điều chi; Cô ta vớ được cái gì liền đập rồi đánh Tùng tới tấp. Nhất là từ khi Lệ
Hằng vào ở trong này, cái ghen ngấm ngầm, càng ngày càng bùng phát. Cô nghĩ :
Chắc chắn hai anh em nó phải có tư tình với nhau, vì vậy cô càng cay nghiệt hơn
với Tùng. Không chịu nổi thói bạo hành , chửi bới lăng mạ của vợ . Tùng quyết
định bỏ nhà ra đi. Rôi một đêm , khi tiếng ngáy đều đều của vợ vang lên ; Tùng
ron rén lấy chiếc ba lô đã cho mấy bộ đồ
vào sắn. Tùng nhìn hai đứa con nhỏ đang ngủ say rồi lẳng lặng mở cửa ra đi.Tùng
ngồi xe đò gần đến trưa thì đến được Đắc
Lak , tìm đến địa chỉ của anh em bạn
cùng quê nhờ họ giúp đỡ chỗ ăn ở và lo
kiếm việc để làm. Mấy anh em thấy Tùng kể hoàn cảnh như vậy ai cũng nhìn Tùng
thương cảm đều khuyên Tùng nên ở đây mà lập nghiệp. Đất này nếu nhanh nhẹn chịu
khó thì cũng dễ sống thôi.
Tùng cũng đã
quen công việc tỉa cành rồi tưới cây cà
Phê cho các chủ vườn và làm quen được với một cô gái người Hà Tĩnh, cùng cảnh làm
thuê làm mướn nên hai người đi thuê một căn phòng rồi về ở với nhau. Huệ
người hơi thấp dáng vừa phải với Tùng
thế là cũng được rồi , so với em gái mình thì cách biệt bằng trời bằng vực
nhưng thôi chỗ nắng gió đất đỏ này có một người để đêm về ôm ấp, giải quyết
sinh lí cũng quá tốt. Căn phòng cấp bốn
đơn sơ chỉ có cái tủ quần áo bằng bạt của Trung Quốc, hai cái chăn đơn với hai cái gối, cái mùng ,
một cái hồm tôn có khóa , thế cũng đủ
cho đôi tình nhân gá nghĩa. Đến bữa trừ những lúc ăn tại rẫy do chủ bao, khi
nào phải ăn ở nhà thì hai người bắc mấy viên gạch nấu ngay trái đầu nhà cũng
xong bữa. Huệ người roi rói nhưng cũng rất khỏe về chuyện giường chiếu . Cứ tối
đến khu ở trọ vắng vẻ không có Tivi hay đầu máy, màn đêm xuống sớm, ngoài tiếng
dế nỉ non với tiếng mấy con chim cú kếu u..u. e . é . Gớm giếc đầy thê lương
thì chẳng có gì vui hơn thú vui thể xác . Tùng chỉ háo hức lân trận được hiệp
một , mà cũng toàn do Huệ chủ động, Tùng luôn bị vợ vật ra rồi cô ta ngồi
lên mà day mà nhấp nhổm, cứ thế Tùng chỉ
chịu được đôi phút, Khi Huệ đang mê mẩn nhấp nhổm thì Tùng đã giẫy lên rồi ghì chặt Huệ xuống . Đúng lúc Huệ đang cần thúc, cần dập
mạnh nhất. Thường Thì Huệ đều bị thất vọng như thế. Cô tiếc rẻ nhìn thứ đồ chơi của mình đã mềm oặt teo tóp mà tiếc nuối. Đến gần sáng kiểu gì
Huệ cũng đè Tùng ra làm lần nữa , lần này Huệ mới lên hết được , một phần do tích tụ, ức chế từ
tối .
Hai người ở
với nhau được gần năm thì Huệ sinh ra đứa con gái . Có con rồi, cuộc sống càng
khó khăn hơn. Tùng càng phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi hai mẹ con Huệ. Tùng càng
gầy xọp đi, dáng vẻ khác khổ lầm lũi. Tối về chẳng còn sức đâu mà phục vụ được
Huệ nữa, nên không khí càng bức bối căng thẳng , mùa mưa Tây Nguyên đến; Cả nhà
chịu cảnh đói rét, mâu thẫn càng mạnh. Khiến Huệ phải ôm con tìm đường về quê ,
Còn Tùng cũng bỏ chạy khỏi Cao Nguyên mưa gió để quay ra Bắc . Ngày về đến quê
, với hai bàn tay trắng đang cun cút
trong ngôi nhà vắng bóng người , gia đình nhìn Tùng có vẻ khinh khi, bao
năm lang bạt xứ người mà chẳng nên cơm cháo gì. Tùng về được ít bữa thì Lệ Hằng cũng về quê để
chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài của cô. Hai anh em mừng mừng tủi tủi khi nghe hết
câu chuyện của nhau . Ngay đêm đó; Khi
màu tối đen của những ngày chớm Thu trùm phủ
làng quê yên tĩnh. Lệ Hằng rón rén thức dậy, cô từ nhà Bố Mẹ bước qua
hàng rào bằng tường gạch ranh giới chỉ cao chưa đến đầu gối. Ngôi nhà riêng của
Tùng nhỏ bé thấp liền kề với bức tường nhà của bố mẹ, liền bên nữa là ngôi nhà
của ông Nội. Căn nhà cũ kĩ, thấp tịt đã
xuống cấp, cánh cửa cũng đã bạc theo mầu thời gian. Trong nhà cũng chẳng có thứ
gì ra hồn, ngoài chiếc tủ búp phê đã cũ và chiếc giường được đóng bằng gỗ tiết
kiệm , chúng toát lên mùi ẩm mốc rất khó chịu.
Lệ Hằng đẩy
nhẹ cánh cửa đã mở hờ. Tùng đang nằm thấp thỏm đợi em gái mình. Hai người vội
quấn lấy nhau, với nụ hôn sâu thật dài, rồi họ cuống quýt lột đồ ra . Tùng Hôn
nên ngực Em gái mình, màu da trắng mịn, với bộ ngực to tròn lẳn . Cứ thế Tùng
ngụp lặn trong đó cho thỏa nỗi nhớ em, và thỏa những ngày cơ cực nơi xứ người
với những người đàn bà đen đúa, hôi hám, tham lam lại vô tình. Cũng chỉ với
Tùng; Lệ Hằng mới có cảm giác yêu thương thỏa mãn thực sự, Cô lịm đi khi Tùng thúc vào sâu. Người nóng
bừng lên tứ chi râm ran khó chịu. Sự chào đón mềm mại nóng rẫy, ướt nhẫy làm
Tùng đầy hưng phấn. Hai người lăn lộn quấn lấy nhau, họ như hòa quyện vào nhau,
rồi cả hai cùng kêu lên những tiếng ú ớ man dại rồi tất cả chìm vào bóng đêm. Hai
người cứ để vậy cho đến khi cơn hứng tình lên tiếp, Lệ Hằng làm tình với anh
mình lần thứ hai xong , cô ghì chặt mặt Tùng vào bộ ngực no tròn của mình rồi
ngồi dậy mặc quần áo. Cô mở cửa bước ra ngoài để về bên giường của mẹ. Cũng vừa
lúc gà gáy canh tư đang rộn ràng thôn xóm Từ xa; Nơi phía đông đã có chút ánh
sáng đang chầm chậm tỏ dần. Bà Hàn nằm phía trong , lưng sát tường thấy Lệ Hằng
về; Bà hé mắt nhìn đứa con gái bà thương
yêu nhất , trong ánh sáng nhờ nhờ bà thấy mặt con bé đầy mãn nguyện, Mùi nhục
dục bốc lên từ người nó phả vào mũi bà làm bà ngứa ngáy khó chịu. Nơi háng sự
ấm nóng đang dần tỏa ra bà Hàn kẹp chặt đùi lại, hai bầu vú rắn chắc cũng dần cương
cứng râm ran ngứa ngáy làm bà cứ nằm thao thức.. .
Lệ Hằng giao
cho Tùng trông coi công việc xây dựng ngôi nhà cho mình rồi cô tất tả bay vào
Sài Gòn tiếp tục công việc đang bề bộn, phải làm trả những đơn hàng cho Tết sắp
đến. Lệ Hằng rất hài lòng với công việc của mình. Tùng rất vui vì vừa được gặp
em gái, vừa được thỏa nỗi khát khao với cô. Một mặt Tùng lại có công việc ổn
định ít nhất cả năm trời . Tùng rất cảm ơn người em gái cũng là người tình suốt
đời của mình. Với một bí mật mà Tùng nghĩ chỉ có mình mới biết. ( Còn nữa )
Lão lại có chuyện hay rồi !!
Trả lờiXóaEm cảm ơn bác nhé !
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa