Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của Lao Quangthau Phần 3



Phần 3.

     Ngồi trên máy bay Lệ Hằng  nghĩ lung lắm ; Không biết mình sẽ làm gì để sống. Với số vốn gần một tỉ bạc, với mình là to lắm, nhưng với thiên hạ cũng chẳng bõ bèn gì. Vậy mà mình đã đánh đổi mười năm lưu lạc trời Tây, đã qua bao tay bọn đàn ông. Bọn trai Việt trong mắt Lệ Hằng  cũng chỉ là những con đực tham lam yếu ớt và vô tình. Nhiều lúc  Lệ Hằng cũng vì những chuyến hàng  muốn có giá hợp lí mà  phải ngủ cả với bọn Tấy , chúng cũng chẳng có gì hay ho hơn. Nhìn thì lừng lững đấy, nhưng khi vào trận thì mùi mồ hôi bốc ra đến cay mắt , ngạt thở chẳng còn cái cảm giác đê mê sung sướng nữa. Lệ Hằng ngả người trên chiếc ghế , mắt lim dim, cô  thèm  lại cái tuổi thiếu nữ đầy nhục dục, có những lần vụng trộm với cả người anh thứ hai của mình đầy ám ảnh. Nụ hôn đầu đời, những rung động , va chạm thể xác cũng từ Tùng đem lại, anh ấy yêu thương mình hết lòng. Đau đớn nhất ; Anh ấy lại là anh trai mình , cái rào cản đó quá lớn đối với một gái quê như Lệ Hằng.


     Cảnh vật vẫn vậy, miền quê tiêu điều xơ xác, vẫn những bức tường rào ngả nghiêng bật cả móng. Vẫn mấy bụi tre già gầy guộc chỉ phát ra được những tiếng lào xào yếu ớt mừng người trở lại cố hương. Cái ao vẫn cạn gần trơ đáy, và con mương còn đen đúa gớm ghiếc hơn những ngày Lệ Hằng còn ở nhà. Ngôi nhà một gian chính, một trái  là nơi Lệ Hằng ra đời nhìn nó mới cũ kĩ làm sao. Mấy chiếc giường tiết kiệm từ thời bao cấp vẫn trơ ra đó. Ông Cành kiệm lời hơn ngày Lệ Hằng ở nhà . Bà mẹ thì vẫn toát ra đầy những  ham muốn nhục dục ẩn sau tà áo cánh. Lệ Hằng thấy cuộc sống nơi đây thật tẻ nhạt ; Những người thân yêu cũ kĩ hằng ngày đi đi lại lại trước mắt mình với mấy công việc đồng áng , vườn tược muôn thủa. Vài con lợn còi cọc , suốt ngày chỉ tru lên đòi ăn.. Tùng  anh thứ hai của Lệ Hằng cũng  đã vào Nam làm ăn và có vợ con ở trong đó. Anh biết Lệ Hằng về liền gọi điện nói chuyện với cô. Khiến Lệ Hằng càng thương nhớ anh nhiều , nhất là nghe Tùng nói về nỗi nhớ cô thì Lệ Hằng không chịu được nữa , cô vừa nghe vừa khóc dấm dứt. Cô càng nhớ những ái ân vụng trộm ngày nào của hai người. Cơ thể lại rạo rực lên đầy khó chịu. Tùng cũng khuyên cô nên tính toán làm sao cho thật hợp lí nên đầu tư vào đâu. Tùng còn mở hướng cho Lệ Hằng nếu không Cô hãy vào trong Nam cho anh em được gần nhau.

      Qua những cuộc giao lưu với đám bạn cũ. Lệ Hằng quen với Thằng , người đàn ông ngoài ba mươi , rắn rỏi , đen chắc , người tầm thước. Thắng  biết được Lệ Hằng mới ở nước ngoài về có chút vốn muốn đầu tư làm ăn. Cậu quyết tâm tán cho bằng được. Cuối cùng Lệ Hằng không  kiềm chế được cảm xúc bản thân. Không chiến thắng nổi những rung động thể xác mà Thắng đem lại. Lệ Hằng đã theo Thắng về nhà sống với nhau như vợ chồng. Một mặt Thắng  tỉ tê với cô , một mặt cho bạn bè tác động Lệ Hằng bùi tai bỏ gần hết số tiền mười năm tích cóp, mua chiếc xe tải cho Thắng chạy tuyến Đồng Đăng -Bắc Giang. Rồi những cuộc chơi bời ăn nhậu, Lệ Hằng đều phải chiều theo Thắng. Chẳng mấy chốc vốn liếng của Hằng cũng hết. Cũng là lúc Thắng  trở mặt . Cậu ít về nhà hơn , rồi sinh ra  cờ bạc  rượu chè suốt ngày. Việc gì phải đến thì đã đến ; Một  buổi chiều tối Thằng về  nhà với bộ dạng  thất thểu bơ phờ cậu nói với cô : Em ạ, anh bị bắt nợ chiếc xe ô tô rồi . Lệ Hằng  Sững sờ không tin vào tai mình nữa. Rồi cô  hiểu ; Mình phải chấp nhận cuộc chơi này thôi. Ngay từ đầu khi về nhà Thắng , cô đã lờ mờ  thấy có điều gì đó không thật ở cái nhà này. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu . Không nói một lời. Lệ Hằng thu xếp quần áo rồi ra khỏi nhà Thắng. Lòng đau đớn tột cùng , nỗi uất hận thằng đàn ông đã nhẫn tâm cướp hết những gì cô có trong tay; Của mười năm lăn lộn , bằng  mồ hôi nước mắt, bằng những cuộc tình đổi trác.

     Lòng tan nát , vừa đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Lệ Hằng đi vào Sài Sòn tìm Tùng với mấy đồng bạc còn lại cuối cùng. Hai anh em gặp nhau, mừng tủi . Chẳng khác gì cặp tình nhân lâu ngày khao khát nhau. Vợ của Tùng thấy anh em họ thân mật như vậy cũng ra mặt khó chịu. Những lúc có dịp gặp riêng là hai anh em họ lại quấn lấy nhau, trao nhau những thú vui thể xác mà ngày xưa chưa trọn vẹn. Hằng lại thì thào vào tai Tùng, giá như mình không phải là anh em Tùng nhỉ. Tùng trả lời : Hay bọn mình bỏ đi một nơi nào thật xa hả em, chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi. Lệ Hằng vừa thở hổn hển vừa thủ thỉ vào tai Tùng : Không được đâu anh, còn bố mẹ, còn họ hàng, còn vợ con anh. Nếu còn sống thỉnh thoảng được ở bên nhau thế này là hạnh phúc lắm rồi. Mỗi người đều có bổn phận riêng mà anh. Đừng  muốn hơn nữa anh giai yêu của em nhé.

     Qua  giới thiệu Lệ Hằng làm quen với một cậu trai Hà Nội, gia đình đã chuyển vào đây từ lâu. Minh  người  gầy nhẳng khô khan, nhìn thấy Lệ Hằng là phải lòng ngay. Hàng ngày đều lân la đến nhà Tùng để  kết thân. Lệ Hằng nghe nói nhà Minh có cơ sở sản xuất vàng mã lớn , làm ăn rất hiệu quả thì Lệ Hằng xuôi ngay, cái máu làm bà chủ lại trỗi dậy trong cô. Được ít ngày Lệ Hằng đã đồng ý đi nhà nghỉ với Minh. Minh lấy làm hãnh diện vì mình nhanh chóng cua được  một cô em xinh đẹp người Bắc. Minh hấp tấp cởi quần áo của Lệ Hằng, khiến Lệ Hằng e thẹn như lần đầu gần gũi với con trai khiến Minh càng háo hức. Cậu nhanh chóng  vật ngửa Lệ Hằng ra,  chẳng có khúc dạo đầu lãng mạn nào. Minh nhanh chóng đưa ngay của mình xâm nhập Lệ Hằng. Cô đủ khôn khéo để mà tạo cho Minh cảm giác như cô rất ít va chạm với đàn ông. Lệ Hằng cố khép cặp đùi trắng phau của mình lại , nhưng cái ướt át  của cô đã chảy thành dòng ra sau hông. Minh càng thấy hứng tình hơn cậu ta cặp chặt hông Lệ Hằng rồi thúc thật mạnh, cũng là thời khắc Lệ Hằng không làm chủ được mình nữa cô chỉ kịp kêu ái một tiếng rồi phó thác cho Minh hùng hục cầy trên thửa ruộng sũng nước. Sự kích thích từ phía cơ thể của Lệ Hằng với  việc cố chinh phục của Minh , làm cho cậu chẳng mấy mà thua cuộc. Từ cái hùng dũng  mạnh mẽ nhập cuộc, sau mấy phút Minh đã thất thủ trước Lệ Hằng. Cô nén tiếng thở dài , cố ghìm nén cảm xúc đang muốn vỡ tung, muốn hẩy, muốn lắc thật nhanh thật mạnh. Bây giờ chỉ còn khoảng trống bất tận đầy nuối tiếc ... Minh lăn xuống khỏi Lệ Hằng rồi nắm úp mặt xuống chiếc nệm mà thở. Lệ Hằng  nhìn Minh thật khó chịu và thương hại. Cô nghĩ : Sao cứ thằng nào làm chồng mình cũng đều kém cỏi chuyện chăn gối như thế. Nghĩ vậy Lệ Hằng  lại gạt cái ý nghĩ đó đi rồi quyết  định sẽ lấy Minh bằng được. Cốt là để có chỗ mà ở lại mảnh đất náo niệt sầm uất này.

     Minh thật tự hào, cảm thấy mình thật may mắn; Chỉ một thời gian ngắn mà cậu có được cô vợ xinh xắn trắng trẻo dễ thương. Từ ngày Lệ Hằng chính thức làm bà chủ của xưởng sản xuất vàng mã thì Minh hoàn toàn phó thác hết công việc cho cô. mặc cô tổ chức sản xuất và mở mang cơ sở. Cô  tỏ ra phù hợp với việc kinh doanh này, nhiều hợp đồng đã về với cô, nhiều lúc có cả người Đài Loan đến đặt hàng. Công việc làm ăn khấm khá. Minh  chỉ có việc cầm tiền đi cờ bạc  không quan tâm đến việc kinh doanh nữa. Từ danh nghĩa ông chủ, bây giờ phải lấy tiền từ vợ để tiêu. Minh cho điều đó là đương nhiên. Ngược lại Lệ Hằng cảm thấy mình đã thật may mắn khi  tự nhiên có được nhà cửa với một công việc hái ra tiền. Lệ Hằng toàn tâm toàn ý với nó. Mấy hôm nay Lệ Hằng hay nôn khan và khó ở, cô biết mình đã có bầu. Lệ Hằng liền đi khám cô nghĩ ; Nếu có con chắc chắn cái cơ ngơi này sẽ thuộc về cô. Sau khi bác sĩ cho biết cô đã có thai được hơn hai tháng. Cô mừng lắm. Lựa hôm hai vợ chồng  vui vẻ Lệ Hằng nói với chồng : Anh ạ, em có thai được hơn hai tháng rồi , anh chịu khó ở nhà đỡ đần công việc với em, ít đi chơi  một chút anh ạ. Minh ngồi bên mâm cơm , tay rót nốt chai bia Sài Gòn ra cốc , cho thêm cục đá vào rồi  cậu thủng thẳng nói : Chửa thì đẻ , chứ có gì mà quan trọng thế. Cô chẳng thâu tóm hết tiền bạc lẫn công việc đó sao. Nếu nhiều việc thì mướn thêm người , chứ tôi không có rảnh để hầu cô được.  


    Lệ Hằng cay đắng nhận ra ; Minh chỉ là con người ích kỉ nghiện cờ bạc. bóng bánh lô đề chứ không quan tâm đến ai cả. Với cô cũng chỉ là người làm, là công cụ kiếm tiền cho anh ta mà thôi. Cô tủi thân mắt rớm nước . Minh nhìn thấy vợ như vậy thì ném đũa đứng dậy nói : Cô làm tôi ăn không vô, khóc lóc cái gì. Không chịu được thì biến đi. Lệ Hằng vừa khóc vừa nói : Tôi là vợ anh có cưới hỏi đàng hoàng , tôi chẳng biến đi đâu cả. Xem anh làm gì được tôi. Minh quay mặt nhìn Cô với đầy căm tức : À mày thách ông hả ? Rồi Minh co chân đạp thẳng vào người Lệ Hằng. Minh đang cơn hăng , trong bụng đã nhiều lần ấm ức bị vợ cằn nhằn chuyện ; lấy tiền mang đi cờ bạc. Cậu đá tiếp mấy phát nữa vào ngực vào bụng cô , rồi Minh với cái áo sơ mi mặc vào, xuống sân lấy xe đi thẳng. Lệ Hằng ôm bụng đau quằn quại , khóc không thành tiếng . Cô cố lết về phòng rồi lên giường nằm. Từng cơn đau  co thắt , nhồi lên nhồi xuống. Khiến cô  oằn người , tay bóp chặt bụng nén đau. Rồi  cô thấy có máu chảy ra ướt chiếc quần ngủ của cô. Lệ Hằng hoảng hốt  thật sự . Cô ngó quanh rồi gọi : Có ai ở dưới đấy không !  Chỉ là sự yên tĩnh đáp trả. Cứ thế rồi Lệ Hằng lim đi trong cơn đau đớn.  ( Còn nữa ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét