MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 1
Chiều Thu mà
sao nắng nóng thế . Lệ Hằng xuống máy bay cùng người bạn trai với một đống
hành lí lỉnh kỉnh . Hai người gọi taxi đi về nhà. Con đường cao tốc từ Nội bài
chạy về hướng Thái Nguyên rất thông thoáng , chẳng mấy chốc đã xuống đường dân
sinh để rẽ về quê Bắc Giang của Lệ Hằng. Vẫn cảnh đó vẫn những con người lầm
lũi. Lệ Hằng nghĩ trong lòng; May mà mình quyết tâm vào Sài Gòn lập nghiệp,
chứ ở vùng chiêm trũng này rồi cũng lại quần nâu áo vải như mấy chị nông dân
đang quẩy quả gánh lúa bên đường mà thôi. Điện thoại báo tin nhắn; Em đã về quê
chưa?. Của một người bạn trai tại Hà Nội. Lệ Hằng nhắn lại: Em chưa, em đặt vé
rồi hai hôm nữa em mới bay ra. Chủ nhật tới anh nhớ về quê em nhé. Giỗ anh trai
em đấy. Hùng nhắn lại : Ok anh nhớ rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé. Lệ Hằng nhắn lại : Vâng, em cảm ơn anh, hẹn gặp anh. Cậu bạn trai ngồi bên cạnh nhìn
thấy Lệ Hằng nhắn tin mặt có vẻ không vui. Chiếc xe đã rẽ vào đường làng. Con
đường được đổ bê tông nhỏ hẹp, ngay sát
cạnh là con mương tưới tiêu nước đen ngòm bốc mùi. Những túi, vỏ bao bì đựng
thuốc diệt sâu, diệt cỏ... vương đầy thành mương. Vòng qua chiếc điếm làng, rồi
đến cây Bàng to cổ thụ, rẽ nốt lần nữa
thì Lệ Hằng bảo xe đỗ lại.
Đập vào mắt
Lệ Hằng vẫn là những bức tường bao xập xệ, có chỗ đổ trơ cả chân ra. Có chỗ chỉ
đợi cơn gió to là ập xuống. đầy nguy hiểm thế mà chẳng ai làm cho nó đổ hắn
hoặc chống nó lên. Ngay dưới chân Lệ Hằng
mấy ổ cứt trâu cứt bò to như cái mũ cối nằm chềnh ềnh giữa lối đi. Bụi
tre già còi cọc bên đường vừa được cơn gió lùa qua kêu lên ẽo ọt , xào xạc như
chào mừng cô chủ về thăm quê. Chiếc ao trước cửa nhà; Nước cạn gần trơ đáy,
chẳng thấy có chút tăm cá nào. Tầm chiều dở nên chẳng có ai đi ngoài đường. Lệ Hằng
vẫy bạn trai xách đồ theo sau về ngôi nhà ba tầng mới xây vẫn còn chưa quét vôi
. Cậu bạn trai lúng túng với đống đồ lỉnh kỉnh, người tầm thước chắc đậm, cơ
bắp nổi vồng lên nhìn như vệ sĩ bảo vệ cho cô chủ xinh đẹp nhỏ bé. Cậu ta đi
sau Lệ Hằng , mắt cứ cắm vào đôi mông đang vặn vẹo trước mặt. Lệ Hằng người
thấp hơi đậm nhưng trắng trẻo , mặt xinh gái, đôi mắt ướt đa tình. Đạt đi sau
Lệ Hằng, người nóng dần lên dán mắt vào
đôi mông chắc lằn vẩy qua vẩy lại. Lệ Hằng mở của đi vào. Nhà chẳng có ai , chắc
bố cô lại chạy đâu đó. May nhà cửa chưa có gì mấy chứ nhờ ông già trông kiểu
này thì nguy lắm.
Đặt đống hành
lí xuống nền nhà. Đạt vẩy hai tay ra chiều mỏi. rồi sán lại Lệ Hằng ôm chặt cô,
hai tay vòng ra sau bóp đôi mông nở nang của cô miệng dán chặt vào đôi môi Lệ
Hằng khiến cô rùng mình run rẩy hai người ngụp lặn trong cảm giác nhục dục đang
trào lên, chìm trong tiếng rên hờ của Lệ Hằng. Rồi cô chợt dừng lại nhìn Đạt
đắm đuối nói : Thôi để tối đi anh, bây giờ còn soạn đồ , rồi sang bên ông, rồi
bố mẹ nữa. Đạt tiếc nuối rời Lệ Hằng ra mặt chùng xuống, cậu ngồi xuống bộ ghế
giả cổ. Mặc cho Lệ Hằng sắp đồ đạc. Lệ hằng vẫy Đạt đứng dậy hai người mang hành
lí lên tầng hai để , rồi xách mấy thứ đồ đi sang bên nhà. Nhà của ông nội Lệ
Hằng cũng liền kề cùng thửa đất của cô. Ngôi nhà đã cũ , lâu đời lắm, đúng cung
cách của dân đồng chiêm nước trũng, trước sân
là nền đất nện rồi đến cái ao, ngoài cùng là con đường liên thôn. Mái
ngói cũng đã xỉn mầu thời gian cũ kĩ như những chủ nhân của nó vậy. Lệ Hằng liếc vào trong
nhà ông nội rồi quẩy quả bước qua khoảng sân , qua mấy hàng gạch ngăn lấy lệ, sang
bên nhà bố mẹ đẻ. Bà mẹ đang lúi húi trong bếp thấy Lệ Hằng về liền đứng lên
mừng rỡ chạy ra nhìn Lệ Hằng rồi nói : Con vừa về hả, có mệt không ? Rồi bà đảo
mắt sang bên Đạt. Lệ Hằng hiểu ý liền nói : Đây là anh Đạt bạn con cũng ra ăn
giỗ anh Tùng mẹ ạ.
Bà Hàn gật
đầu chào Đạt, bà nghĩ trong bụng. Con này gớm thật không về với chồng mà lại
lôi thằng bạn về. nhìn thằng này cơ bắp
thế này chắc nó làm cho con Lệ Hằng nhà mình tơi tả thôi. Nghĩ đến vậy mà trong
người bà cũng nóng ran, máu đang dồn dập về mấy chỗ nhậy cảm của bà. Mới ngoài
năm mươi , bà Hàn vẫn còn được mắt lắm, nước da đen bóng ánh đỏ, người chắc
nịch , mắt ánh lên ánh nước. Bà thấy hơi
xấu hổ vội quay đi miệng bà nói : Ngồi đi để mẹ xuống bếp lấy siêu nước vối cho
mà uống. Nói rồi bà tất tả lao vào bếp. Lòng cố kìm hãm chút hứng tình vừa bùng lên bất chợt. Lệ Hằng
nói với Đạt : Anh ngồi đây với mẹ nhé, em qua chào ông một tiếng, nói rồi cô
lấy hộp bánh với túi hoa quả mang từ trong Nam ra đi sang bên ông nội. Ông ơi !
Cháu về với ông đây! . Tiếng trong giường vọng ra : Con Mé về đó hả, vào đây với
ông . Lệ Hằng dạ rồi lại gần giường ông nằm. Cô vuốt khắp người ông. Rồi nói :
Cháu tên là Lệ Hằng mà ông cứ Mé , Mé mãi. Ông cụ đáp lại : Kệ mày, ông chỉ
biết con cái Mé thôi.
Lệ Hằng âu
yếm nâng ông ngồi dậy, rồi nắn bóp khắp người ông , khiến mặt ông lão đỏ hồng
trở lại, cái tuổi tám ba gần đất xa trời
, gặp đứa cháu gái nó nắn bóp, xoa khắp cơ thể, ông cụ thấy phấn chấn hẳn lên.
Ông Đẽo nói với cháu : Thế con cái mé về được bao lâu ? Dạ con về một tuần ạ, làm
giỗ cho anh Tùng xong , con ở lại hai hôm nữa rồi con vào, trong đó con còn nhiều
việc lắm. Ông cụ nói : Vậy hả. Mày ở đây ngày nào thì chịu khó vào trò chuyện
với ông, chứ một mình ông nó buồn lắm, mang tiếng đầy con cháu đấy mà có đứa
nào hỏi han ông đâu, đến bữa thì nó cho bọn trẻ con mang cơm sang cho rồi chúng
lại về ngay. Lệ Hằng tay bóp đùi cho ông miệng nói : Vâng cháu biết ông thương
cháu nhất mà. Cháu sẽ sang ông thường
xuyên. Rồi Lệ Hằng nói tiếp : Ông này , sáng mai cháu đưa ông ra ủy ban, ông
làm thủ tục ủy quyền sang tên cho cháu ngôi nhà và khu đất này nhé. Như cháu đã
nói trong điện thoại với ông hôm trước đó. Ông Đẽo ậm ừ, trong lòng lại thấy
bất an ; Mẹ cha chúng nó chứ; Vợ chồng ông không có mụn con nào, nhận thằng bố
nó về nuôi, chăm bẵm rồi dựng vợ cho nó, cắt đất đai nhà cửa cho nó, vậy mà động
một tí nó lôi bố mẹ ra chửi , nó còn dọa ông bà mà chết đi nó không có thờ tự
gì. May mà có con Mé nó còn biết điều, hàng tháng nó vẫn gửi chút tiền về cho
ông ăn quà. Mặc dù ông thừa biết nó có mục đích cả , nhưng chút hiếu nghĩa đó cũng đủ làm ông mềm lòng. Được
cái thỉnh thoảng nó về nó còn vuốt ve ông khiến lòng ông có chút phơi phới hơn
thay cho những ngày u ám trong cái nhà lạnh lẽo già nua hơn cả ông này.
Lệ Hằng thấy
ông nội đăm chiêu ra điều suy nghĩ, cô ôm chặt ông Đẽo vào lòng, rồi thơm lên
má , lên đôi môi nhăn nhúm của ông, như có một sinh lực mới; Ông Đẽo bừng tỉnh,
cả người như có dòng điện nóng ấm chạy
khắp cơ thể. Lệ Hằng Thấy ông đang đờ đẫn thì cô càng làm tới. Tay
xoa đùi ông cụ rồi lại gần hơn khiến ông Đẽo mê đi cùng cảm giác bồng bềnh. Lê
Hằng thấy đã đủ liền nói tiếp : Sáng mai cháu lấy xe máy đưa ông ra ủy ban nhé,
ông chuẩn bị sẵn giấy tờ mang đi làm ủy quyền cho cháu luôn, nói rồi Lệ Hằng
thơm lên môi ông cái nữa miệng nói : Cháu yêu ông lắm rồi cô rảo bước ra khỏi
căn nhà u ám, lụp xụp . Ông Đẽo ngước đôi mắt có váng đục nhìn theo đứa cháu
gái xinh xắn đáng yêu của mình. ( Còn nữa )
MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Phần 2
Vợ chồng bà Hàn sinh được năm mụn con. Ba đứa con trai đầu rồi đến Mé, đứa út cũng làcon gái tên Mịch . Gia đình thuần nông, khi bọn trẻ lớn lên thì ông Cành mới được bố mẹ nói cho biết mình chỉ là con nuôi , từ đấy ông Cành đâm bất mãn nhiều lúc coi thường bố mẹ ra mặt. Nhìn năm đứa con chẳng đứa nào giống mình. Ông Cành nghĩ; Mình dáng cao gầy , trắng trẻo nho nhã , vậy mà đứa nào cũng đen đúa xấu xí, có con mé thì còn có nước da giống mình nhưng lại lùn tịt, chứ con út cũng đen đúa như mấy thằng anh nó. Ông Cành nghĩ ; Ừ thì nó giống nước da của mẹ nó , nhưng sao cả năm đứa chẳng đứa nào có nét giống mình. Từ đó ông càng hay rượu, mà đã uống rượu rồi thì bố mẹ nuôi cũng chỉ là con này thằng kia. Rồi khi bắt gặp quả tang vợ mình ngủ với thằng khác, ông Cành đâm suy sụp hẳn. Tuy ở cùng nhà đấy , nhưng từ lúc đó, nỗi ám ảnh nghi hoặc cứ đeo bám ông; Năm đứa con này chắc gì đã phải của mình. Nên sự căm tức hờn tủi với người vợ đầu gối tay ấp mấy mươi năm khiến ông cay đắng quyết định không ngủ cùng vợ nữa. Suốt ngày lấy chai rượu làm vui, mà đã say rồi thì chẳng coi ai là gì nữa.
Bà Hàn bị chồng bắt quả tang trai trên gái dưới, bà cảm thấy có lỗi. Bà quỳ xin lỗi ông, mong ông tha thứ . Ông Cành không nói gì cũng chẳng tỏ ra mình bỏ qua hay vẫn chấp nê. Bà Hàn mặc kệ, cũng từ lâu lắm rồi, ông Cành có làm tròn bổn phận làm chồng đâu, lấy nhau về mới biết chồng mình yêu sinh lí. Mỗi lần quan hệ với nhau ông ấy mới chỉ nhẩy lên bụng vợ dúi được mấy cái là thở hồng hộc rồi lăn khỏi bụng vợ. Bà Hàn khó chịu lắm. Mình người thế này mà phải chịu khổ như thế. Bà không đẹp rực rỡ, nhưng bà có duyên, người săn chắc da đen bóng nụ cười cũng rạng rỡ. Cặp Vú no tròn cứng ngắc cứ như muốn chọc thủng chiếc áo cánh. Cặp mông no tròn vểnh lên khiêu khích. Vậy mà ông Cành chẳng giúp gì được cho bà. Cũng từ bao giờ không biết bà đã ngấm ngầm lấy cái thú vui xác thịt ở bên ngoài. Cứ gặp người đàn ông nào có tính đực cao kiểu gì bà cũng kiếm được mấy cái. Được cái tính bà rõ ràng dứt khoát, ngủ với nhau xong là xong, không nhớ nhung hò hẹn lại bao giờ. Mấy đứa con của bà Hàn ra đời, nhiều lúc bà rỗi việc, ngồi dưới hiên nhà vá mấy cái áo , cái quần rồi ôn lại những ngày tháng qua, bà cũng chẳng biết đứa này, đứa kia là của ai nữa. Rồi bà tặc lưỡi; Thôi thì cá vào ao nhà ông Cành là của ông ấy chứ của ai.
Mé bước sang tuổi mười lăm đã lúng liếng lắm , nước da trắng, đôi mắt ướt đa tình, cặp vú mới nhú vươn thẳng ra như khiêu khích bọn trai làng. Nhất là đôi mông mới gợi cảm làm sao nó cong vổng lên. Với chiều cao khiêm tốn nhưng chỗ nào ra chỗ ấy khiến bọn con trai ngơ ngẩn. Mé cũng rất thích nói chuyện hoặc đi chơi với chúng. Cảm giác được chạm vào người bọn nó khiến cô thích thú vô cùng , đầu nóng bừng lên, đầu ngực như có rôm đốt . Rồi vào một ngày trăng non, khi cả xóm đã chìm vào giấc ngủ. Mé nghe tiếng tắc lưỡi của thằng trai làng bên, nó mới mười bẩy tuổi . Mén nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi rón rén lách qua đứa em, qua bà Hàn. Mé nhẹ nhàng đi ra ngoài ngõ. Thằng cu xóm bên mặc chiếc quần cộc , áo sơ mi mầu xanh nhạt đang đứng chõm sẵn bên bờ ao, hai đứa nắm tay nhau lúp xúp chạy vào cây rơm, kế liền với bụi tre già. Ngoài đường làng vắng lặng thoảng có vài tiếng chão chuộc , tiếng dế kêu vặt rồi lại chìm trong yên tĩnh. Thằng cu chỉ kịp rút mấy nắm rơm tạo thành một chỗ nằm cho hai đứa rồi lao vào quấn chặt con Mé.
Mé cũng vội vàng cặp lấy môi thằng kia, ôm chặt nó. Thằng cu xóm bên tuột quần con bé rồi vén quần đùi bắt đầu thúc. Con Mé thấy nhói đau liền ưỡn người lên , miệng nói : Anh từ từ thôi . Lúc này con Mé cũng đã ướt nhẹp, thằng bé nghe theo cũng từ từ rồi không chịu được nữa nó nhấn mạnh một cái , con Mé chỉ kịp kêu : Ôí . Rồi quặp chặt thằng bạn. Hai đứa lần đầu làm chuyện vợ chồng, khiến chúng đờ đẫn mụ cả người. Sự ấm nóng khít chặt của con Mé làm cho thằng bạn nổi cơn hứng. Nó cứ nhấp nha ngấp nhổm liên tục rồi cũng không cự được bao lâu khi bị con Mé vừa gắn chặt miệng nó vào miệng mình, hai tay ghì chặt hông nó. Khiến nó luống cuống thúc mạnh mấy nhát nữa rồi nằm vật ra. Con Mé thực sự cảm thấy sung sướng, lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là thú vui thể xác. Nó nhỏm dậy túm lấy cái quần lụa mặc vội vào, không hề để ý có một dòng nước sánh đục lẫn mầu đỏ đang chảy xuống đùi non của nó. Còn thằng con trai vừa làm xong việc chiếm đoạt, mặt dại ra vì sung sướng nó quờ tay sang định ôm tiếp con Mé thì Mé đã đứng vụt dậy rồi lom khom chạy về nhà khiến thằng bé ngẩn ngơ ngồi như mất hồn một lát mới lủi thủi đi về mặt đầy tiếc nuối.
Từ hôm con Mé nếm được cái thú vui xác thịt đầu đời đó, người nó mơn mởn hơn, mắt lúc nào cũng long lanh sáng rực. Ông bà Hàn cũng chẳng mấy quan tâm đến việc con gái mình nó đang làm gì. Nhưng bọn con trai mới lớn làng trên xóm dưới , chúng thì xì xầm to nhỏ, chia sẻ với nhau chuyện ngủ với con Mé . Thậm trí một số người lớn hẳn cũng có cơ hội gần gũi Mé. Cuộc sống chìm trong nhục dục như vậy đến năm Mé mười tám ; Có một cậu trai làng bên đi Tiệp đã lâu mới về thăm nhà có ý định muốn lấy vợ ở Việt Nam . Mé là ứng cử viên sáng giá nhất. Một đám cưới vội được tiến hành rất đình đám, mầu mè nhất làng xóm từ trước tới giờ. Mé xúng xính trong bộ váy cưới, cười rất tươi. Bọn trai làng hậm hực tỏ ra tiếc nuối, nhưng vẫn đến dự đám cưới và ăn uống nhẩy nhót vui hết cỡ. Đêm tân hôn ; Lần đầu tiên Mé được ở trong căn phòng sạch sẽ sáng sủa, mọi thứ đều mới tinh, cô nghĩ mình như nàng công chúa vừa được chàng hoàng tử ở nơi xứ xở thần tiên về lấy làm vợ. Đêm tân hôn Mé tỏ ra e dè e ấp như lần đầu tiên gần đàn ông. Chồng mé rượu cũng đã ngà ngà, lâu lắm mới được gần gũi đàn bà nhất là người thơm non, trắng trẻo xinh gái như thế này, cậu cũng lâng lâng như đang nằm mơ vậy. Vừa cởi bỏ quần áo , cậu lao vào ngấu nghiến Mé ngay , Mé tỏ ra e ngại , người cứ rúm vào rồi khép chặt đùi , khiến chồng cô vất vả đánh vật với cặp giò của vợ. rồi cũng không kìm lòng được vì bị kích thích trước cơ thể trắng phau của chồng, Mé vô thức thả lỏng cặp đùi , nhưng khi chồng cô vừa xâm nhập thì cô lại tỏ ra đau đớn kêu ai ái rồi cong người lên khép chặt đùi lại, khiến chồng cô lo lắng sợ cô bị đau. Rồi không chịu được nữa cậu ghì chặt hông vợ cố đẩy vào rồi thúc thật lực, nhưng cũng chỉ được vài nhát cậu đã bủn rủn toàn thân rồi rung lắc cố nhấp thêm vài lần nữa rồi nằm thúc thủ trên bụng vợ.
Mé đang hứng tình bất ngờ thấy chồng hực lên rồi mềm nhũn . Cô không nói nhưng mặt tỏ ra đầy thất vọng. Cô hẩy chồng lăn xuống bên cạnh. Cậu ta mệt quá ngủ thiếp đi, Mé cứ tênh hênh như vậy mà bực tức khó chịu , cô khép chặt hai đùi , rồi bắt chéo chân, vặn vẹo một lúc cho dứt hẳn cơn khát. Trong đầu cô nghĩ : Nếu không vì đã lấy chồng với mục đích xuất ngoại, thì cô đã tung dậy đi kiếm một thằng bạn quen cho nó thỏa mãn cái thú vui xác thịt của mình. Sau một thời gian ngắn Mé đã được chồng đón sang trời Tây. Từ một cô bé xuất thân đồng chiêm trũng, cô đã lột xác thành một con thiên nga giữa mùa đông tuyết rơi của trời Tiệp. Cái gì cũng làm cô choáng ngợp, căn phòng đầy đủ tiện nghi và lò sưởi bằng hơi nước lần đầu Mé thấy , những ngày mật ngọt của hai vợ chồng cũng qua đi, vì chồng Mé còn phải đi chợ bán hàng. Những lúc ở nhà chưa biết làm gì. Mé đi quanh quẩn, quan sát xung quanh mới thấy căn phòng của hai vợ chồng chẳng là gì so với những người Việt khác, thậm trí có người còn có biệt thự riêng , có ô tô đẹp, và có cả dẫy siêu thị. Mé thấy chồng mình quá bình thường trong cộng đồng người Việt ở bên này. Đã thế chuyện chăn gối cũng tẻ nhạt chẳng ra gì. Chồng Mé cũng rất đơn giản; Mang tiếng ở Tây bao năm mà việc lên giường cũng chẳng khác gì những người nông dân ở quê Mé. Cũng chỉ tranh thủ cởi quần áo, rồi cắm cúi dũi mấy cái thật nhanh , rồi hộc lên, dẫy vài cái , là nằm thừ ra, mặc cho Mé cơn hứng tình bắt đầu mới nhen nhóm.
Người chồng cũng không giữ cô được lâu. Cái tính phóng đãng , lại muốn thành bà chủ giầu có của Mé, đã làm Mé tuột khỏi vòng tay anh ta. Một người chồng chỉ biết đi chợ tích cóp từng đồng, cả ngày lam lũ, tối về không đáp ứng được cho cô. Một buổi chiều đúng lúc hết loại quần bò số to, chồng Mé gửi lại sạp hàng rồi về nhà lấy thêm hàng. Khi mở khóa cửa ra thì bắt gặp vợ mình không mảnh vải đang quần nhau với thằng đàn anh hàng ngày vẫn đổ buôn hàng cho mình. Hai kẻ khát tình quấn lấy nhau trong hoan lạc không hề biết người chồng đã mở cửa vào và đang đứng xem vợ mình ân ái với người khác. Nước mắt ứa ra, mắt đò dừ, Chồng Mé tung chân đá mấy đôi giầy đang nằm gần khiến cho hai kẻ say tình vội rời nhau ra. Trời mùa đông mà hai người nhớp nháp , mùi nhục dục quẩn khắp căn phòng có máy sưởi. Hai kẻ ngoại tình bình thản mặc quần áo, vẻ mặt của Mé vẫn còn tiếc rẻ. Chồng Mé quát to : Ông cút ra khỏi nhà tôi ngay , từ giờ đéo anh em gì hết. Thằng đàn anh cũng bình thản cần chiếc áo khoác, nhếch mép một cái, vuốt má Mé rồi mới kéo cửa đi ra ngoài. Chồng Mé tức tối ngồi ôm đầu không nói được lời nào . Mé cũng lẳng lặng vào nhà vệ sinh rửa ráy.
Mé đã chủ động chia tay với chồng rồi bỏ sang nhà Thằng đàn anh của chồng sống công khai. Cô bắt đầu cuộc sống mới. Buông thả nhưng với mục đích; Làm sao phải có thật nhiều tiền, cô tìm những manh mối làm ăn, cặp với những chủ hàng người Việt có vốn. Cứ thế Mé chìm đắm trong vòng quay của đồng tiền và nhục dục. Thấm thoắt đã mười năm trôi qua khi cơ thể đã có phần dệu dạo Mé quyết định hồi hương, trong tay cô có một số vốn liếng đủ cho Mé về làm ăn tại Việt Nam . Mé từ giã trời Tây, từ giã thú vui xác thịt, cô mua vé trở về Việt Nam . ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét