Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

MÙA CỦA ĐÀN BÀ ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

MÙA CỦA ĐÀN BÀ !  Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.



   Được mấy hôm, Lệ Hằng không chịu được sự quan tâm chăm sóc thái quá trên điện thoại, không cưỡng được những hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn của Đạt gửi cho cô. Cô nhận lởi đi uống Cà Phê cùng cậu ta. Đạt chọn một quán có không gian rộng rãi, có hồ nước nhỏ ở giữa quán, các sàn được nối bởi những chiếc cầu gỗ hoặc tre rất thơ mộng. Lệ Hằng đến nơi đã thấy Đạt ngồi ở đó rồi, Mắt cậu sáng lên, ánh những tia vui mừng nhình Lệ Hằng, cậu kéo ghế cho cô ngồi. Hai người ngồi nói chuyện với nhau cứ như đã thân nhau từ lâu. Đạt cầm bàn tay của Lệ Hằng, cô lưỡng lự định rút tay lại rồi lại thôi, cứ để bàn  tay thô ráp ấm nóng mân mê lòng bàn tay mình. Lệ Hằng như được truyền  hơi ấm sang , người cô nóng dần lên, khiến cô bối rồi rút tay lại vờ như sửa lại mái tóc. Đạt cứ đắm đuối nhìn rồi nói : Em đẹp lắm. Anh phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên. Lệ hằng nhìn vào mắt Đạt nói : Anh sạo rồi, em là gái già đã có chồng, anh là trai tân thiếu gì gái đẹp theo, anh tán tỉnh em làm gì ?. Đạt đặt tay lên đùi cô rồi nói : Anh thích em thật lòng mà. Lúc nào cũng nghĩ đến em. Từ hôm vào đây mất ngủ vì nhớ em đấy. Lệ Hằng biết cậu ta tán tỉnh mình , nhưng trong lòng vẫn lấy làm thích thú.


     Sau lần cà Phê hai người như say nhau, có dịp là lại nhắn tin qua lại. Lệ Hằng đồng ý đi chơi với Đạt lần nữa. Đạt đưa Lệ Hằng ra vùng ven ,  Phong cảnh hữu tình. Nơi đây người thưa hơn. Trời nắng gắt mặc dù Lệ Hằng đã bịt kín người nhưng cảm giác oi bức ngột ngạt vẫn rất khó chịu. Hai người lấy phòng. Khách sạn nằm sau mấy cây trứng cá lâu năm , tán lá xum xuê. Phòng của hai người ở tầng hai. Mở cửa  phòng Đạt vội vàng mở ngay quạt, rồi mở điều hòa. Cậu nhìn Lệ Hằng ra vẻ xót xa. Cậu hỏi : Em nóng lắm hả. Cố chịu một chút là mát ngay thôi. Lệ Hằng mỉm cười rồi cởi áo che nắng ra. Đạt lại gần ôm vai cô , hôn lên đầu cô. Lệ Hằng nói : Anh vào tắm đi rồi em vào, trời nắng mồ hôi khó chịu quá. Đạt nghe cô nói vậy thì gật đầu, rồi trút bộ quần áo dài, mắc lên cây mắc áo. Cậu mặc nguyên chiếc xịp mầu ghi đi vào xả nước. Một lát thì Đạt ra, trên người không mặc gì, người cậu chắc chắn tầm thước da do rám nắng hơi nâu  nên nhìn rất rắn rỏi. Lệ Hằng nhìn Thấy Đạt đi ra như vậy thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi mắt long lanh nước, mũi đỏ dần lên. Lệ Hằng thấy Đạt chỉ được cái cơ bắp chứ cái kia cũng bình thường, hơi ngắn , cứ như một khúc tre chặt dở vậy, dù sao cũng làm cho cô nóng hết người, máu bắt đầu chạy rần rần về nơi nhậy cảm. Cô vội đứng dậy vào phòng tắm.

    Khi Lệ Hằng trở ra cô quấn trên người chiếc khăn tắm. Đạt nhìn thấy nửa phần ngực no tròn cao vổng lên, những chỗ được hở ra đều trắng mịn. Đạt nhổm dậy lôi Lệ Hằng lên giường. Một tay giật tung chiếc khăn tắm trên người cô. Hai người quấn lấy nhau đầy vội vã và thèm khát. Nụ hôn sâu làm Lệ Hằng đờ đẫn , cô rúng mình toàn thân, người như lên cơn sốt. Đạt  chồm lên người cô và cứ thế mà đầy thật lực, Lệ Hằng cảm thấy mình bị hất tung lên từng chập, Đạt như con bò đực nhìn thấy tấm khăn choàng mầu đỏ, cứ nhắm mắt mà lao mà húc. Nhưng cũng chỉ được đôi ba phút cậu đã hộc lên rồi rung toàn thân cậu ôm gì lệ Hằng đến nghẹt thở, rồi thở dốc liên hồi. Lệ Hằng cảm thấy  có chút gì bẽ bàng đang dâng lên , cô tự nhủ; Có lẽ cậu ta hứng quá mà nhanh vậy chăng. Nằm nghỉ được mươi phút, Đạt lại lân la  mân mê cặp vú căng tròn, hai đầu cứng đét của Cô. Lệ hằng vẫn chưa dịu cơn thèm khát thì Đạt lại chồm dậy lại ngấu nghiến ôm hôn và thúc thật lực Lệ Hằng  đang ấm ức vì chưa giải tỏa được, cảm giác như con đê bị tích nước sắp vỡ òa, vừa hay Đạt hồi lại nhẩy lên thúc lấy được khiến Lệ Hằng vỡ òa. Cô cuống quýt rồi quặp chặt lấy Đạt miệng kêu: Anh ơi… anh ơi em chết mất , rồi cô bải hoải vật tay xuống , một luống điện chạy khắp cơ thể lan tỏa xuống các đầu chi, cô bồng bềnh rồi lịm đi. Đạt cũng chỉ thêm được vài cái cũng  ú ớ mấy tiếng rồi  giật giật liên tục trên cơ thể đang mềm oặt của Lệ Hằng.

     Lệ Hằng hàng ngày vẫn chát với Hùng . Cô vẫn kể lể về hoàn cảnh của mình, nỗi khát khao có được một đứa con . Hùng cũng chỉ biết an ủi cô và hứa sẽ giúp cô vô điều kiện nếu cô cần. Lệ Hằng nhắn với Hùng : Tháng sau là giỗ anh trai em. Anh về quê em nhé. Hùng nhắn lại : Được rồi, lúc nào em ra, em cho anh địa chỉ anh sẽ đến. Lệ Hằng lại nhắc : Anh nhớ đấy nhé. Rồi bọn mình có thời gian gặp nhau, sẽ tâm sự nhiều hơn. Hùng thấy có một Nik Hồng Nhung kết bạn với mình. Khi anh đồng ý thì Hồng Nhung nhẩy vào chào hỏi qua In bok : Anh rể à  em chào anh. Hùng thấy lạ mới hỏi lại : Sao em gọi anh là anh rể ? Hồng Nhung mới nói : Em là em chị Lệ Hằng đây mà. Chị đã kể với em về anh. Hùng hỏi : Em đang ở đâu đấy ? Hồng Nhung trả lời : Em mới vào Sài Gòn anh ạ, chị gái bảo em vào giúp chị ấy. Hùng hỏi tiếp : Chị bảo em giúp gì ? Hồng Nhung trả lời : Dạ chị ấy nói em để cho chị ấy một đứa xong rồi chi ấy cho em vốn làm ăn. Hùng thấy ngạc nhiên trong bụng nghĩ ; Lạ thật rõ ràng Lệ Hằng nói với mình là muốn xin tinh trùng của mình để cô ấy thụ tinh nhân tạo cơ mà. Tuy vậy Hùng vẫn nói với cô em : Anh biết, chị em có nói với anh. Hồng Nhung nói : Anh ơi em buồn lắm, vào đây như đi tù ấy, đi đâu thì chị ấy đưa đi còn không thì suốt ngày trong nhà. Hùng an ủi : Thôi mà, em là em gái giúp chị mình là phải lẽ mà. Hồng Nhung nói tiếp : Vâng em biết vậy nhưng vẫn buồn lắm. Hùng buột miệng nói : Thương thế. Hồng Nhung nói luôn: Hay anh vào với em đi. Hùng thấy cô em nói vậy liền bảo : Anh không vào được, có dịp thì gặp nhau ngoài Bắc thôi em ạ.

    Cách ngày giỗ anh trai một tuần Lệ Hằng vẫn nhắn với Hùng : Anh nhớ chủ nhật tới về nhà em nhé. Em cho anh địa chỉ đây. Rồi cô nhắn cho Hùng địa chỉ. Hùng hứa sẽ về quê gặp cô. Hai hôm sau Hồng Nhung gọi điện cho Hùng nói : Anh à em buồn quá, chị gái ra Bắc rồi, em ở trong này một mình chán lắm, hay anh vào với em đi. Hùng bảo : Sao chị em bảo thứ bẩy mới bay ra cơ mà. Hồng Nhung nói : Anh đừng nói với chị là em kể với anh đấy nhé. Chị bay ra rồi. Hùng thấy trong lòng không vui . Hồng Nhung lại nói tiếp : Anh à , anh về nhớ mua hai con búp bê cho hai đứa con gái em nhé. Hùng bảo : Sao em không gửi chị em mang về cho chúng lại nhờ anh. Hồng Nhung nói : Em có nhờ chị nhưng chị kêu nhiều đồ rồi không mang được. Anh nhớ mua cho chúng nhé. Hùng miễn cưỡng nhận lời. Vậy là Lệ Hằng đã có những điều không thật với Hùng . Hùng nghĩ trong đầu ; Hay mình không về quê cô ấy nữa, trong lòng đang phân vân thì thứ bẩy Lệ Hằng lại gọi điện nhắc : Mai anh nhớ về quê em nhé, em vừa bay ra. Hùng trả lời : Ok anh nhớ rồi.

   Sáng chủ nhật Hùng chuẩn bị một chai rượu tây và bánh trái đặc sản của Hà Nội rồi theo điạ chỉ tìm về quê của Lệ Hằng .  Do Lệ Hằng chỉ dẫn không rõ ràng nên khi Hùng đến nơi thì cỗ bàn khách khứa đã vãn hết rồi, chỉ còn đúng một mâm mọi người đang ngồi đợi Hùng, nhưng họ cũng đã ngà ngà hết.  Lệ Hằng đón Hùng vào. Trước mắt Hùng là một người đàn bà trắng trẻo, thấp đậm nhưng ba vòng rõ nét. Lệ Hằng mặc bộ đồ đen tuyền đầu chit khăn tang.  Hùng theo sau cô vào trong sân, đôi mông no tròn vểnh qua vểnh lại trước mặt cậu. Dựng xe xong Lệ Hằng cầm tay Hùng dắt vào giới thiệu với mọi người; Đây là anh Hùng là bạn ở Hà Nội về . Ai cũng lạ lẫm nhìn Hùng, sau khi đặt lễ thắp hương cho người quá cố. Lệ Hằng xếp Hùng ngồi ngay cạnh một người, cô giới thiệu với Hùng : Đây là anh Đạt bạn em ở Sài Gòn ra dự đám giỗ anh em, còn đây là mấy người bạn em, cả bạn học và bạn ngoài đời, rồi cô quay qua bàn nước bên cạnh giới thiệu : Kia là bố em. Còn đây là bố nuôi em, anh nuôi em…Rồi cô chỉ một cậu người đen nhẻm trông lẻo khẻo nói : Đây là chồng cái Mịch em gái em, Hùng nói:  Là chồng Hồng Nhung đó hả ? Lệ Hằng gật đầu : Vâng. Kia là hai đứa con của nó . Hùng nhìn thấy hai đứa con gái tầm năm sáu tuổi sàn sàn như nhau, đều đen  đúa, tóc tai xơ xác . Nhìn chúng quá xấu , như người bên Miên vậy. Hùng nói với Lệ Hằng : Anh có mang hai con búp bê về cho chúng. Lát nữa anh đưa. Hùng muốn lựa lúc không có bố chúng ở đấy, đưa cho chúng tiện hơn.

     Mâm cỗ nhìn toàn một mầu thâm sì , mấy món thịt chó  đã nguội ngắt. Có đĩa thịt gà thì vẫn nguyên xi, lạ quá hình như dân ở đây không thích ăn thịt gà. Mấy bát nhựa mận nham nhở, đĩa thịt hấp cùng mấy miếng dồi thâm đen . Hùng nhìn mà lạnh hết người, chưa kể cái lũ ruồi cứ bay vù vù trước mặt Hùng, nhiều con ngang nhiên cong đít bậy lên đĩa thịt . Chẳng ai thèm xua chúng, Hùng cứ phải cầm đôi đũa xua qua xua lại. Rượu nấu men Bắc, đã lâu rồi Hùng không uống rượu nấu. Nhưng ở đây thì đành chiu. Bao nhiêu người có mặt họ thấy Hùng là khách quý từ Hà Nội về, thi nhau mời riêng. Rồi bắt tay. Hùng choáng váng với kiểu chăm sóc khách ở đây. Lệ Hằng thỉnh thoảng cũng làm một chén, nghe chừng cô cũng tới rồi. Hùng để ý, lúc thì bố nuôi, lát lại ông anh nuôi khoác vai kéo Lệ Hằng ra sau nhà nhỏ to gì đó. Đạt ngồi bên cạnh Hùng có vẻ cũng không mặn mà với Hùng, cậu ta cứ lầm lì chẳng nói năng gì. Hùng thấy mọi người không ăn, mà chỉ vì mình mà miễn cưỡng tiếp nên đứng dậy xin phép cạn chén cuối để ra uống nước. Ngồi một lát, Hùng vẫy Lệ Hằng ra ngoài đầu ngõ. Đợi Lệ Hằng ra đến nơi Hùng ghé tai cô nói nhỏ : Em nói em ra một mình. Sao bây giờ lại có cả cậu Đạt đi cùng. Lệ Hằng xua tay nói :  Anh ấy đòi ra thắp hương cho anh trai em, chứ em với anh ấy không có chuyện gì đâu. Hùng bảo : Bao giờ em bay vào : Lệ Hằng trả lời : Ngày kia anh ạ. Hùng hỏi tiếp : Thế bọn mình  không có thời gian gặp nhau nhỉ ? Lệ Hằng nói ngay : Có chứ. Sáng mai em lên phố Hàng Bột gặp bố nuôi em, rồi em gọi anh, bọn mình có một ngày bên nhau mà. Nói rồi Lệ Hằng kéo Hùng dắt đi và nói : Sang nhà em uông nước đi anh. Hùng miễn cưỡng đi theo cô sang nhà. Ngôi nhà ba tầng xây thô nhìn cũng bắt mắt. Tầng dưới có bộ bàn ghế giả cổ với chiếc tủ chè ba buồng, mọi thứ đều mới. Lệ Hằng rót nước pha trà, vừa làm cô vừa nói : Bây giờ bố em ở trông coi nhà hộ em, bao giờ em về ở hẳn , lúc đó em mới hoàn thiện nốt anh ạ.

    Mới nói được mấy câu thì Hùng thấy Đạt lừng lững đi vào, Hùng mời cậu ta ngồi uống nước . Đạt chỉ kêu : Vâng . Rồi cứ thế đi lên gác. Cậu ta còn khoát tay kêu Lệ Hằng lên. Cô bảo : Anh cứ lên đi em ngồi uống nước một lát. Hùng thấy thái độ của hai người thì hiểu họ đã thân nhau thế nào rồi. Lệ Hằng ngồi một chân duỗi một chân co lên trên nghế, người hơi ngửa ra sau. Chiếc áo đen bó chặt người khiến đôi Vú như muốn bung ra. Chiếc khăn tang trắng vẫn nhầu nhĩ trên đầu. Hùng nghĩ : Lạ thật cả nhà cô ấy không ai đeo tang, vợ con anh trai cô ấy cũng không đeo, vậy mà cô thì thể hiện rõ nét quá, nhìn như cố tình khoe khoang cái tình của mình với người anh đã mất. Đang nghĩ  vậy thì Lệ Hằng nói : Anh ạ, thực ra em có một thằng con trai năm nay nó đã mười ba tuổi rồi. nhưng nó không ở với em. Hùng nghe vậy thì thấy chán hẳn. Cô ta nói với mình một kiểu bây giờ lại nói kiểu khác . Hùng hỏi cô : Thế  em có hay gặp nó không? Lệ Hằng bảo: Thỉnh thoảng thôi anh ạ, nó cũng không muốn gặp em. Em coi như không có nó. Vậy nên em mới muốn có một đứa khác , để còn lo tuổi già anh ạ. Đang nói vậy thì Đạt ở trên gác lại ới Lệ Hằng. Hùng thấy bất tiện nên nói : Thôi anh sang nhà uống nước đây. Lệ Hằng cũng đi theo ra nhưng cô giả vờ loay hoay tìm dép . Hùng biết vậy đi thẳng ra. Được vài bước chân thì đứa con của anh trai chạy ra nói với Hùng : Cô cháu bảo chú ngồi uống nước, cô cháu bận một chút, chốc nữa cô cháu sang.

    Cả nhà chắc đi ngủ hết chỉ còn bà mẹ của Hằng là quanh quẩn ở ngoài sân, thấy Hùng đi vào, bà liền chạy ra bàn nước mời Hùng ngồi. Bà gọi thằng con rể đang loay hoay dưới bếp , nó chạy lên bà sai nó súc ấm pha trà. Pha xong ấm trà thằng chồng Hồng Nhung rót nước mời Hùng rồi nói : Em mời bác xơi nước,  nó nói tiếp : Bác thấy hai đứa con gái em có giống em không? Hùng gật đầu xác nhận : Giống chứ, rất giống cậu. Trong bụng Hùng nghĩ; Chúng tóc tai xơ xác đen nhẻm như vậy, chẳng con cậu thì con ai. Cậu ta có vẻ đắc ý , vừa gật gù vừa biến vào trong nhà. Bà Mẹ của Lệ Hằng ngồi tiếp chuyện Hùng bà bảo : Cháu ở đây đến chiều hẵng về. con bé chắc uống nhiều rượu nên nó mệt, nó nghỉ một lát rồi nó sang thôi. Hùng nói : Vâng chắc em ấy uống nhiều ạ. Hùng nhìn người đàn bà gần sáu mươi nhưng vẫn rắn rỏi, chắc nịch. Ngực bà vẫn căng tròn. Dáng giống hệt Lệ Hằng, nhưng bà to cao hơn. Bà hỏi han Hùng chuyện công việc rồi bà nói : Em nó cũng có kể với cô là cháu có ý định giúp nó . Con bé cũng lận đận đường chồng con lắm... Hùng thấy sốt ruột muốn về liền nói với bà : Có lẽ cháu phải về. Bà thấy vậy có vẻ lo lắng liền nói : Ở đấy đến chiều đi cháu, nó nghỉ một tí nó dậy ngay thôi mà. Hùng nói với bà : Thôi để cháu sang chào em ấy một câu rồi cháu xin phép về, cháu cũng còn nhiều việc ở nhà ạ. Nói rồi Hùng đứng dậy quẩy quả bước đi.


     Cửa ngoài mở, Hùng đi thẳng vào nhà thấy  nhà vắng tanh im ắng. Hùng cởi giầy đi vào trong rồi nhẹ nhàng đi lên gác Hùng thấy có tiếng rên phát ra từ phòng chưa lắp cửa. Hùng từ từ bước đến rồi vào cửa thấy ở góc nhà Lệ Hằng đăng nằm ngửa trên chiếc chiếu miệng rên ư ử. Còn  hai tay Đạt đang bóp ngực Lệ Hằng thật lực. Hai kẻ khát tình đang rên rỉ những tiếng hoang dại của giống cái và giống đực. Chiếc khăn tang vẫn dính trên đầu Lệ Hằng, hai mắt nhắm nghiền chỉ có cái miệng đang há ra rên. Hùng rút điện thoại ra chụp mấy kiểu. Hai kẻ say tình vẫn đang mê trong hoan lạc. Hùng ngán ngẩm lùi ra rồi đi sang nhà. Bà Mẹ Lệ Hằng đang ngồi ái ngại nhìn Hùng đi vào . Cậu chào bà để về. Bà Nói : Thế cháu không ở lại được à ? Hùng nói : Cháu xin phép cô cháu về,Cháu thấy họ đang chăm sóc nhau , nên cháu cũng không chào được. Thôi cháu xin phép cô cháu về để dịp khác cháu lại ạ. Trên đường về Hùng nghĩ ; Sao minh khờ dại thế, mang tiếng dân phố mà để cho con bé nhà quê nó xỏ mũi. Ừ thì thôi cũng là cái bài học cho mình bớt cái tính nhẹ dạ đi. Hùng thoáng trong đầu ; Tiếc những gì mà mình đã bỏ ra cho họ. Đến tối Hồng Nhung điện cho Hùng hỏi : Anh à ! Anh thấy con em thế nào, anh đưa quà chúng có thích không ? Hùng trả lời : Anh đưa rồi, chúng thích lắm. bọn chúng nhìn dễ thương mà em. À mà anh bảo này : Chị em ra cùng một người đàn ông nữa. họ thân nhau lắm. Hồng Nhung vội nói : Thế hả anh, sao em không biết gì nhỉ ?. Hùng cũng không muốn nói tiếp nữa chỉ nói : Anh còn chụp được ảnh họ đang yêu nhau đấy em ạ. Nói xong Hùng tắt máy. Xóa kết bạn với hai chị em họ. ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét