Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 1. Truyện ngắn của Lao Quangthau

BẨY THÁNG MẶN NỒNG ! Phần 1. Truyện ngắn của Lao Quangthau

    Nương nước mắt lại tuôn rơi, từng giọt thi nhau rơi xuống chân bà khách đang làm móng. Bà chị khách quen thấy vậy liền hỏi : Nương . Mày làm sao mà  khóc lóc dữ vậy? Nương dừng tay ngẩng lên cười gượng gạo với chị khách quen, mặt vẫn ướt mèm. Cô trả lời : Dạ , không có gì đâu chị. Nói rồi cô lại cắm mặt xuống làm móng tiếp cho khách. Người khách nhìn cảnh đó mà thấy vừa thương vừa tội nghiệp cho Nương. Chị tặc lưỡi lắc đầu nghĩ trong bụng; Chắc lại chuyện tình ái vớ vẩn thôi, bọn này đứa nào chẳng thế. Rồi chị ngả lưng, mắt lim dim mặc cho Nương muốn làm sao thì làm. Thỉnh thoảng những tiếng nấc nhẹ làm bà chị lại giật mình nhìn Nương đầy thương cảm. Còn Nương ; Cô cứ nghĩ đến Thạch đang chịu đựng trong trại điên của Thành Phố. Cái hình ảnh lúc cô vào thăm anh. Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn Nương khóc trong tuyệt vọng. Cứ nghĩ đến đó là Nương lại thấy đau con tim ! Thương Thạch mà không biết phải làm sao . Rồi Nương nhớ những ái ân cuồng quay với Thạch . Với đời chồng trước ; cuộc sống tình dục èo uột chẳng ra làm sao. Mang tiếng vợ chồng trẻ mà có khi cả tháng Nương chẳng được cái nào. Nỗi thèm khát lúc nào cũng làm Nương muốn phát điên , phát cuồng. Khi chồng Nương chết vì bệnh tim thì lại đến những cuộc tình vội vã thoáng qua, nó chỉ giải quyết sinh lý cho Nương khỏi bức bách , chứ không thể làm cô lên đỉnh như Thạch được. Nghĩ đến đó là cô lại nóng ran người, sự râm ran lại đang tập trung về những chỗ nhậy cảm với cảm giác đầy thèm muốn. Nước mắt vẫn rơi lã chã. Nương nghĩ trong lòng ; Thạch giờ này đang trong trại điên, liệu đã thành thằng điên chưa ? Hay đang thèm khát ái ân như cô lúc này.


    Nương và Thạch biết nhau trên mạng xã hội. Nương là người nhút nhát giao thiệp ít ở ngoài đời, cô lấy mạng ảo làm niềm vui, mạng ảo đã làm cô khác hẳn, tha hồ chém gió, tha hồ nổ hay trêu ghẹo ai mà người ta không biết bản chất thật của mình. Còn Thạch thì cũng sống khép kín, ngại giao tiếp vậy mà lại cùng tham gia vào một nhóm : “ Những người thích cười “ Nghe vậy đã thấy kì cục kệch cỡm. Ngay cả Nương Và Thạch nhiều lúc ân ái xong trong nhà nghỉ cũng phải cười hơ hở không hiểu sao hai đứa lại là thành viên của cái nhóm đó được. Cả hai tâm hồn lạc lõng cô đơn, nhút nhát lại gặp nhau trong nhóm “Cười”, lại thấy hợp nhau, suốt ngày In Bok hỏi thăm nhau. Thạch luôn quan tâm đến Nương , mỗi khi cô chia sẻ hoàn cảnh của mình. Thạch luôn tỏ ra thông cảm, xót xa cho thân phận hẩm hiu bất hạnh của cô. Anh tìm đến tận nơi Nương thuê cửa hàng . Thạch quan tâm chăm sóc Nương cùng đứa con trai bắt đầu vào cấp ba của cô. Nương cảm kích cái tình cảm chân thành của Thạch. Thằng bé con của Nương cũng rất thích ông chú hiền lành tâm lí. Sau hai tháng biết nhau trên mạng. Nương chính thức chấp nhận là người yêu của Thạch bằng một cuộc hẹn trong nhà nghỉ . Thạch ngỡ ngàng thấy tấm thân trắng ngà hiện ra trước mắt mình. Thật đối lập với mầu da  hơi xỉn của mình. Thạch tự thấy mình may mắn, khi ôm trong tay một tấm thân đầy đặn, trắng như bột. Mặc dù khuôn mặt của Nương không được xinh lắm, bù lại nàng có một cơ thể  rất chuẩn với ba vòng như đám con gái mới lớn, mặc dù có con học cấp ba, nhưng vết hằn thời gian chưa chạm đến cơ thể. Từ cặp vú  bánh giầy đầy đặn mà Thạch đang mê mải ngậm mút nó với hai đầu nhũ hoa đỏ hồng. Cho đến chiếc bụng phẳng lì  với chiếc rốn sâu hoắm. Khi tay Thạch đưa đến đó làm Nương cong người lên nổi da gà, rồi đến Thảm cỏ xanh mướt nằm rạp đang chờ người xới tung đã sũng nước.

     Thạch mê mẩn với tấm thân không tì vết của người bạn tình . Cậu như nằm mơ, cảm giác không thực làm Thạch như trong mộng mị. Cậu leo lên trên Nương với cảm xúc thật đặc biệt. Cả hai rung động đến bất ngờ. Nương cảm giác những cuộc mây mưa của những người đàn ông đã qua đời mình thật tẻ nhạt. Với Thạch. Anh mới chỉ xâm nhập vào Nương thôi mà đã như có sự thỏa thuận hòa nhập của hai cơ thể nó nhanh chóng hòa tan vào nhau. Nương nóng bừng lên, rồi quắp chặt lấy Thạch , miệng kêu liên tục; Anh ơi.. Anh ơi… Thạch mê mẩn cầy sới  trên đám ruộng  đã đổ ải ngấu từ lâu. Rồi cậu nghĩ; Sao đời mình lại gặp Nương muộn quá thế. Những ân ái ngày xưa với  người vợ bệnh tật quả là nhạt nhẽo. giờ đây hai kẻ như đã tìm thấy một nửa của mình , cuống quýt vội vã , tan trong nhau. Sự co bóp làm Thạch hưng phấn tột độ, đến lúc Nương không chịu được nữa  luôn miệng kêu : Ôí..  Ôi …Rồi rùng mình rung bần bật siết hông Thạch thật chặt . Rồi thõng tay xuống lịm đi. Thạch thấy vậy cũng cố thúc thật mạnh rồi hộc lên, phủ phục trên Nương. Một lát sau Nương hồi lại , mỉnh cười nhìn Thạch vẫn còn thở dốc trên bụng mình. Cô nói : Anh yêu, em chưa bao giờ có cảm giác tê dại mất kiểm soát đến như vậy, rồi cô vít đầu Thạch hôn chụt một cái. Thạch nằm ngửa ra rồi nói : Anh cũng thế , người yêu ạ. Lần đầu trong đời anh thấy hạnh phúc như thế. Cơ thể của em thật tuyệt.

     Nương vẫn còn dư âm của cuộc mây mưa trọn vẹn, cô quay người  vào Thạch, tay mân mê thứ đã xới tan hoang mảnh ruộng của mình. Mặc dù nó đã không còn hùng dũng nữa nhưng cô thấy yêu nó đến thế. Nương hỏi Thạch : Anh này ? Với vợ anh, anh có được phê như thế này không ?. Thạch lắc đầu xác nhận. Nương hỏi tiếp : Anh kể về chị ấy đi. Tại sao chị ấy mất ? Thạch luồn tay qua vai Nương rồi kéo cô lại sát mình. Cậu bắt đầu kể về người vợ đã mất bốn năm về trước : Vợ anh tên Hoa cô ấy là con trưởng. Bố cô ấy trước đi bộ đội, chắc bị nhiễm chất độc mầu da cam. Khi sinh ra cô ấy thì không sao , nhưng đứa em trai lại bị chậm phát triển. Ông bố cô ấy sức khỏe ngày càng yếu đến khi phát hiện ra bị ung thư phổi thì chỉ mấy tháng sau ông ấy chết. Một lần anh sang làng bên chơi, thấy cô ấy hiền lành dễ nhìn, nên anh hỏi bạn anh về cô ấy thì bạn anh bảo : Nó là cái Hoa , nhà nó tội lắm. Bố nó mới mất vì ung thư, còn ba mẹ con nương tựa vào nhau, thằng em thì não chậm phát triển chẳng biết gì. Cái Hoa nó phải bươn trải làm đủ mọi việc để lo cho gia đình. Nghe bạn anh nói vậy, anh thấy thương cô ấy quá nên có cảm tình với cô ấy ngay. Từ đấy anh hay đến nhà bạn anh chơi hơn, rồi cũng làm quen được cô ấy. Có lẽ do hoàn cảnh cô ấy quá khổ mà sau hơn một tháng yêu nhau, khi biết gia đình anh có xưởng sản xuất, có nhà cửa ổn định nên cô ấy đồng ý lấy anh.

    Vợ anh là người hiền lành cam chịu , Mẹ anh với mấy đứa em gái anh thấy cô ấy nhà nghèo, hiền lành, gia đình có người bị bệnh nên luôn nói coi thường và chèn ép cô ấy. Vợ anh cũng chỉ nín nhịn, rồi đợi đêm về khóc bên vai anh mà thôi. Anh thương cô ấy lắm , chỉ biết khuyên cô ấy nên nhịn thôi. Rồi thằng cu ra đời. Cũng chẳng ai đỡ đần cho mẹ con cô ấy. Anh thì suốt ngày lo xuất hàng, rồi đi giao hàng. Mấy đứa em gái chúng cũng có gia đình riêng hết rồi, đứa nào cũng có cơ ngơi riêng rất đầy đủ. Anh còn thằng em giai nó chưa lấy vợ , nhưng nó cũng xấy riêng một nhà cạnh đấy. Anh ở với mẹ, mẹ anh bây giờ cũng hơn tám mươi tuổi rồi. Nhưng bà vẫn minh mẫn lắm. Tuy ở riêng nhưng mấy đứa em gái anh nó thường xuyên về nhà rồi cùng hùa nhau bắt nạt vợ anh. Cô ấy vẫn chịu đựng không nói lại nửa lời. Nhưng có lẽ càng nhịn nhự vậy họ càng làm tới. Khi thằng cu nhà anh được hơn hai tuổi thì vợ anh đẻ đứa con gái. Đứa này lại theo di truyền bên nhà vợ, nó lại bệnh thiểu não. Khiến gia đình anh càng nặng nhẹ với vợ anh hơn. Cô ấy buồn lắm, người cứ gầy héo đi . Nương nghe Thạch kể về mấy bà cô với mẹ anh như vậy thì Cô rùng mình , co rúm người lại. Cô lắc đầu rồi nói : Anh ơi em sợ lắm, thế này làm dâu nhà anh sao được. Thạch vỗ vỗ sườn Nương rồi nói : Em yên tâm đi, lần này anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Nương nói tiếp : Em sợ lắm. Thôi anh kể tiếp đi.


    Thạch kể tiếp : Khi đứa con gái của anh được hai tuổi thì mẹ nó phát bệnh ung thư phổi như bố cô ấy ngày trước. Chạy chữa, thuốc men mãi rút cục sau hai năm cô ấy cũng ra đi. Nói đến đây hai dòng nước mắt chảy lăn trên đôi má của Thạch. Nương  cũng rơm rớm nước mắt, lấy tay lau mắt cho Thạch rồi thơm lên mặt anh. Cô nói : Em thương anh lắm, em sẽ ở bên anh mãi mãi Thạch ạ. Thạch  cảm động nói : Anh cảm ơn em. Vợ anh đã mất được hơn bốn năm rồi. Anh chán đời, buồn lắm nên không muốn làm quen với người đàn bà nào nữa. Vậy mà không hiểu sao khi nhìn thấy em trên mạng, anh lại có cảm tình ngay. Nương ôm Thạch vào lòng. Cô thương anh quá, thật tội nghiệp. Người cô nóng bừng lên, mảnh ruộng vừa tơi tả nay lại tràn trề nóng rẫy đầy ham muốn. Cô chồm lên người Thạch. Hôn lên mắt, lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Thạch  mê mẩn khi bị lưỡi của cô quấn lấy và hút chặt khiến  cậu chới với lơ lửng. Thạch thấy  trên bụng mình chỗ Nương ngồi lên nóng giẫy, cậu quờ tay chạm vào thửa ruộng. Chỉ đợi có vậy nó vỡ òa. Khiến Thạch lại rạo rực thèm muốn . Cậu vật Nương ra. Hai kẻ đầy  ắp những nỗi niềm khổ đau , họ như tìm lại được chính mình. Vội vàng cuống quýt siết chặt như sợ mất nhau. Họ chìm vào hạnh phúc. Cả căn phòng toát lên mùi ngầy ngậy đầy mê hoặc…( Còn nữa )

BẨY THÁNG MẶN NỒNG !  Phần 2.Truyện ngắn của : Lao Quangthau



Xưởng đồ gỗ mỹ nghệ của nhà Thạch lúc nào cũng đông khách . Gia đình làm ăn vào loại khá trong làng. Bà Dũng đã tám mươi tư tuổi rồi nhưng bà vẫn cai quản và nắm quyền thu chi, quyết sách trong nhà. Thạch mang tiếng là con trưởng, cũng là trưởng họ nhưng lại bị ghẻ lạnh . Bà Dũng chỉ chăm chút quan tâm đến thằng em dưới Thạch, mặc dù nó chưa có vợ nhưng bà vẫn lo cho nó có nhà cửa đàng hoàng, lại có riêng một cửa hàng. Thằng Thuận cũng tỏ ra coi thường Thạch ra mặt. Mang tiếng là em, nhưng nó lúc nào cũng ra vẻ bề trên với anh nó, không cần ý tứ gì. Thạch cũng mặc kệ không quan tâm đến cái cách gia đình đối xử với mình. Bà Dũng đang muốn gán ghép Thạch với con bé Hạnh làm công trong xưởng của gia đình. Nó đã có một đời chồng, hai đứa con trai đều ở với bố nó. Mới đây nó còn khoe với bà Dũng là nó có một mảnh đất năm mươi mét vuông. Khiến bà Dũng càng ưng nó hơn. Thạch thì khác; Cậu thấy con bé da ngăm ngăm đen, cái mặt điêu chác làm sao đó, nhìn không thể vào mắt được, mông với vú thì cứ chảy xệ xuống nhìn rõ kinh. Bà Dũng cùng mấy đứa em gái của Thạch ra sức ngọt nhạt hùn vào, mong Thạch ưng thuận lấy con Hạnh cho tiện đôi đường. Cả nhà đều bảo : Nó biết nghề nhà mình, lại có của ăn của để , con cái không phải nuôi, tốt quá còn gì !. Thạch chẳng nói năng gì , cứ lờ đi , mặc cho mọi người nói ra nói vào. Họ nói sau lưng Thạch; Đúng là loại người hâm hâm dở dở, hoàn cảnh như thế lấy được nó là phúc ba đời rồi.


    Thạch và Nương say nhau thật sự, cứ trong túi có đủ tiền là chỉ đi nhà nghỉ. Hai người toát lên sự mãn nguyện cả về thể xác đến tinh thần. Cơ thể của Nương như căng ra hơn. Cặp vú cũng như muốn bứt ra khỏi sự o ép của cái áo lót. Ngoài Việc đi lấy vật liệu với giao hàng thì Thạch chỉ dành thời gian đê ngặn lụp trong thân xác đầy mê hoặc của Nương. Sang tháng thứ năm thì Thạch đưa Nương về giới thiệu với gia đình. Bà Dũng đang ngồi nhẩn nha trên chiếc sập đen bóng bởi mầu thời gian . Bà đang nhai trầu bỏm bẻm , tay đang vê nhúm thuốc lào cho vào miệng để cho miếng trầu thêm đậm . Bà nhai liên tục khiến nước trầu đỏ quánh xâm xấp nơi mép của bà, thỉnh thoảng bà lại lấy tay quệt ngang hai bên mép. Bà Dũng thấy Thạch chở một cô gái vào sân. Hai người lúi húi dựng xe, cởi đồ. Bà Dũng ngầm quan sát đứa con gái mà con mình mang về; Con bé cao ráo, hông nở  vú căng, eo ót gọn ghẽ. Nước da trắng nõn. Mái tóc dầy, đen. Mặt mũi cũng nhìn được nhưng đôi mắt của nó bé quá. Nhìn mặt không có hậu lắm. nhưng cái dáng này thì dễ đẻ đây, rồi khổ thằng nào lấy nó thôi. Bà Dũng đang miên man  nhìn ngắm với suy diễn thì tiếng chào cất lên : Cháu chào bác ạ. Bà giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà ngảng lên nhìn cô gái rồi nói : Không dám, chào chị, chị vào nhà xơi nước. Thạch không nói không rằng đưa tay ra hiệu  bảo Nương ngồi vào bộ nghế giả cổ , được kê sát chiếc sập cũ.

     Bà Dũng quay mặt vào phía hai đứa ngồi, miệng vẫn tóp tép nhai trầu. mắt nhìn Thạch như muốn con mình phải giải thích ngay việc này. Thạch pha nước rồi rót ra mấy chén. Nương nhanh nhẩu cầm một chén đứng lên lại chỗ bà Dũng, hai tay bưng chén trà : Cháu mời bác uống nước ạ. Bà Dũng nhìn Nương đầy dò xét rồi nói : Không dám, cô cứ mặc tôi. Nương đành cầm chén nước trà nóng đặt xuống trước mặt bà Dũng. Thạch thấy không khí có vẻ căng dần liền đứng lên nói : Giới thiệu với mẹ đây là .. Mới nói đến đó , thì không biết tin tức lan truyền kiểu gì mà nhanh thế, mấy bà em gái của Thạch hối hả phóng xe máy vào sân, với nét mặt  có vẻ nghiêm trọng lắm, chúng tò mò đến xem con bé mà anh trai mình rước về. Mặt ba đứa hầm hừ, chúng lại gần bà Dũng , chúng không nói gì mà chỉ ném ánh mắt dò xét về phía Thạch và Nương. Lần lượt Nương bê chén nước ra mới ba cô em Thạch. Cả ba đều dửng dưng nói : Cô mặc chúng tôi lúc nào chúng tôi khát  chúng tôi sẽ tự lấy. Rồi chúng đều nhìn  xoi mói vào hai người đang ngồi cách biệt ở bộ ghế giả cổ. Thạch lấy can dảm nói tiếp : Con giới thiệu với mẹ : Đây là em Nương. Bạn gái của con, chồng cô ấy bị bệnh chết đã bẩy năm rồi, hiện giờ cô ấy thuê nhà mở quán làm móng. Cô ấy có một con trai mới lên cấp ba. Bà Dũng cũng đoán ra từ trước đây là bạn gái của Thạch, nhưng khi nghe Thạch giới thiệu, nét mặt bà vẫn tỏ ra bất ngờ. Mấy đứa em gái bắt đầu xì xầm nhỏ to với bà Dũng ; Cái ngữ này lấy về  để nó làm mẹ à. Rôi; Nhìn hãm lắm, được mỗi cái dáng thôi, chứ cái mặt ấy làm được gì. Bà Dũng cuối cùng cũng cất lời bà nói : Cảm ơn cô đã đến chơi nhà chúng tôi, cô cứ tự nhiên đi nhé, nhà chúng tôi bận nhiều việc lắm, nên không tiếp cô được đàng hoàng. Nương thấy bất ngờ với kiểu hành xử của Mẹ con bà Dũng. Cô vẫn vâng dạ, nhưng trong lòng thấy mất tự tin, cô bấm tay Thạch ra hiệu bảo đưa cô về.

   Thach bất mãn với kiểu đối xử quá tệ của Mẹ và mấy đứa em gái. Trên đường đưa Nương về ; Cậu thấy bẽ bàng , xấu hổ thay cho Nương. Bao nhiêu  kì vọng về gia đình mình, ít nhiều cũng làm mình  không bị mất mặt với bạn gái vậy mà thành ra như vậy. Nương cũng tủi thân lắm. nếu không vì Thạch cứ nài nỉ bảo cô đến ra mắt mẹ anh thì cô đã chẳng đi để nhận cái  sự sỉ nhục này rồi. Thạch đưa Nương vào nhà nghỉ, tính sẽ xin lỗi và an ủi cô. Nương thấy Thạch đỗ lại trước nhà nghỉ thì phát mạnh vào lưng Thạch nói : Về đi anh, tâm trạng gì mà vào đây chứ. Thạch nói : Em à, vào đây nghỉ một lúc cho cả hai nguội đi đã, anh có lỗi với em quá. Vào đây rồi tính. Nghe Thạch nói vậy, Nương cũng mềm lòng. Cái ánh mắt đầy tội nghiệp của anh đã làm cô rung động. rồi bao yêu thương lại ùa về đẩy lùi những bẽ bàng mà cô vừa phải hứng chịu. Vào đến phòng. Thạch nằm vật ra mắt đỏ lừ. Còn Nương để áo khoác với bao tay và khẩu trang, mũ mão vào ghế. Nương ra đóng  cửa kính lại, kéo rèm che kín. Với ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, Nương nhìn Thạch thấy anh đầy căng thẳng và tội nghiệp, cô leo lên ngồi bên cạnh Thạch rồi nói : Anh ạ, em không sao đâu, em biết trước gia đình anh sẽ phản ứng như thế. Vì anh cũng đã kể cho em nghe về họ rồi mà. Đừng buồn nữa anh yêu. Quan trọng là chúng ta  sống với nhau thế nào thôi.

   Thạch  đỏ bừng mặt rồi  nói với giọng to hơn bình thường : Em yên tâm đi, anh nhất quyết đòi lại danh dự cho em. Anh sẽ nói với họ là sẽ chỉ lấy em thôi. Anh sẽ giải quyết được chuyện này. Anh điên lắm rồi. Nương vẫn nhẹ nhàng nói : Chúng mình có tuổi tổi, bọn mình có nhau là đủ. Em không cần gì nữa. Anh đừng đòi hỏi hay gây sức ép gì với họ, Căn bản là chúng ta sống yêu thương nhau hết lòng anh yêu ạ. Nương vuốt trán Thạch rồi đưa tay xuống má, xuống miệng Thạch cô nói : Anh yêu đừng nghĩ gì nữa , em sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này. Rồi cô đưa tay lần từng chiếc khuy áo của Thạch Miệng cô hôn từ từ từ trên xuống , những nụ hôn nóng bỏng  lướt trên bụng Thạch làm cậu hưng phấn trở lại. Đến lúc này cơn giận dữ cũng tan đi đâu hết. Thạch ôm ghì lấy Nương rồi nói : Anh sẽ không để mất em đâu. Em yêu ạ. Anh sẽ lấy em bằng được. Nương cảm động nói : Vâng anh yêu, em cũng sẽ mãi mãi ở bên anh. Rồi cô lần chiếc khuy cuối cùng. Thạch không chịu được sự mơn trớn của Nương . Cậu chồm lên người cô, vội vã lột đồ của Nương  rồi ngấu nghiến cầy xới mảnh ruộng đa ướt sũng với đầy đam mê. Hai thân xác hòa vào nhau, trong ánh sáng nhờ nhờ của đèn ngủ; Hai kẻ cuồng yêu đã bất chấp những hiểm họa đang rình rập có nguy cơ làm tan vỡ hạnh phúc của họ. Họ bất cần, quên hết, cùng dìu nhau vào đam mê. Cả không gian tĩnh lặng. Những tiếng ú ớ… ôi ..ôi vang lên rồi tắt lịm.

     Thạch ở lại ăn cơm tối với hai mẹ con Nương, bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc chấm mắm chanh, với bát nước rau được vắt chanh.Mùi thơm của bát nước rau luộc đưa lên mũi Thạch thật êm dịu nhẹ nhàng. Một đĩa thịt quay mua ngoài chợ. Ba con người đầy ắp thương yêu ,  vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Thạch gắp thức ăn cho hai mẹ con Nương khiến họ đầy hạnh phúc. Thằng con trai của Nương nói : Ước gì nhà mình lúc nào cũng như thế này mẹ nhỉ ! Nương nhìn thằng con đầy âu yếm cô nói : Sẽ được mà con, mẹ với chú Thạch sẽ cưới nhau và chúng ta thành một gia đình. Thằng bé nghe mẹ nói như vậy thì mặt rạng rỡ hẳn ra. Nó đang ước một tương lai thật đẹp cho mẹ con nó, sẽ hết những ngày nó thui thủi một mình mỗi khi tan trường. Hay những ngày lễ tết. Thạch thấy thật thương mẹ con Nương. Anh gắp miếng thịt vào bát của thằng bé rồi nói : Ăn đi con. Chúng ta sẽ là một gia đình. Chú sẽ nói với gia đình chú đến xin cưới mẹ con về. Rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Nương nghe tới vậy thì cảm động, mắt long lanh nước cô nói : Anh ạ, anh đừng làm khó gia đình mình. Chúng ta đã lớn rồi, chỉ cần đi đăng kí rồi về với nhau là đủ. Thạch nghe Nương nói vậy liền nói ngay : Không được , anh sẽ bảo bằng được mẹ anh qua nói chuyện với gia đình em , để xin cưới em về, anh muốn em phải có danh phận rõ ràng. Nương thấy Thạch nói vậy thì cảm động lắm. Trong thâm tâm cô thừa biết điều Thạch nói sẽ khó mà thành hiện thực. cô chỉ muốn hai người nếu thật sự yêu nhau thì chỉ cần về với nhau , chứ không cần rình rang gì cả, Nhưng Nương Biết Thạch vì yêu thương cô mà không chịu như vậy.

    Thạch chia tay hai mẹ con Nương về. Con đường  ven đô tối muộn nhưng xe cộ vẫn nườm nượp. Thạch trong lòng đầy tự tin về việc gia đình sẽ phải chấp thuận chuyện tương lai của mình,, từ đường quốc lộ Thạch rẽ về đường làng , những bụi tre hai bên đường như gầy guộc hơn , dưới những cơn gió heo may, những cây xoan cũng trơ cành. Con đường như rộng ra dưới màn đêm xuống sớm. Thạch lao xe vào sân. Trong nhà ánh đèn như sáng hơn mọi ngày, chúng hắt ra hiên sáng rõ một đống giầy dép để bên ngoài. Thạch đoán trong nhà đang có đông người. Khi Cậu  tuột giầy bước vào khung cửa , thấy ngay bà Dũng đang ngồi lưng tựa vào chiếc tủ thờ. Bà ngồi xếp chân trên chiếc ghế giả cổ. Xung quanh là ba cô em gái, cùng cậu em ruột của Thạch. Mấy đứa cháu con của con em gái, chúng ngồi thu lu trên chiếc sập. Cả nhà chợt im bặt khi thấy Thạch bước chân vào. Thạch chủ động hỏi luôn : Sao cứ như họp gia đình thế nhỉ ? Bà Dũng liền đáp : Phải đấy. Chúng tôi đang đợi anh về để nói cho ra lẽ đây. Chúng tôi  chỉ đồng ý để anh lấy con cái Hạnh mà thôi, nó rảnh rỗi không phải nuôi ai, lại còn có nhà cửa đất đai . Anh lấy con này thì anh chết , rồi chúng tôi cũng chết. Nó có con trai lớn đùng rồi, anh rước mẹ con nó về, để phải chia đất đai cho thằng con riêng của nó à ? Mấy đứa em gái cũng vào hùa theo mẹ: Anh nghĩ lại đi, cái mặt bà ấy hãm lắm. nhìn không có hậu. cái ngữ ấy rồi chỉ phá thôi chứ làm ăn gì được. Theo bọn em thì anh lấy con Hạnh làm cho nhà mình là an toàn nhất.


    Thằng em út bây giờ mới kẻ cả nói : Anh này, anh đã chậm chạp ù lì rồi, rước bà ấy về bán đất dần mà ăn à. Mà theo em biết thì nếu anh lấy nó Mẹ sẽ phản đối đến cùng đấy. Bà Dũng nói : Phải , tồi là tôi nhất định không cho anh lấy con đó. Rồi đất đai nhà cửa này rơi vào mẹ con chúng nó hả. Anh suy nghĩ lại đi. Vừa về đến nhà Thạch đã bị cả nhà dội những cơn giận vào người, Thạch thấy mình chẳng có quyền hành gì trong cái nhà này, họ lại còn thẳng tay chà đạp nhân phẩm của Nương. Thạch sôi tiết lao vào hất bay bộ khay chén trên bàn uống nước Cậu gằn lên nói : Tôi chỉ yêu một mình cô ấy thôi. Tôi nhất định lấy cô ấy. Mẹ làm ơn chấp nhận và đến nói chuyện với gia đình họ cho con, không thì con không lấy ai hết. Rồi Thạch tiện tay quơ qua mấy cái lọ lục bình đặt trên mấy cái đôn làm chúng rơi xuống vỡ nát hết. Bà Dũng bảo: Thằng Thuận mày gọi Công An đến  tóm cổ nó nhốt lên đồn đi, bảo là nó lên cơn đập phá đồ đạc đòi đánh cả nhà. Thằng Thuận em dưới Thạch cầm máy gọi cho công an xã : Mấy anh làm ơn đến ngay , nhà tôi đang có người đập phá tài sản. Gần mươi phút thì có hai anh công an xã đến sau khi nghe cả nhà nhao nhao nói đổ tội cho Thạch lên cơn điên đập phá đồ đạc, đòi đánh cả nhà. Họ liền tra còng lôi Thạch ra ngoài rồi lên xe máy kẹp ba đi về trụ sở xã. Chẳng nói chẳng rằng Thạch bị hai anh Công An lao vào đấm mấy nhát vào ngực rồi nhốt vào phòng, mặc cho Thạch kêu oan …  ( Còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét