NGHĨA VỢ CHỒNG ! Phần 5- Và hết. Truyện ngắn của Lao Quangthau
Cuộc
sống bần hàn khổ cực cứ đeo bám mấy mẹ con Đào. Hai đứa con gái đã đi học,
chúng học rất giỏi. Mặc dù ăn đói, Quần áo toàn đi xin. Cặp xách bằng túi cám
con cò, nhưng chúng đều ngoan ngoãn, chăm học. Đào được cái khéo tay nên nhận
đồ mây tre đan về đan đều được lòng khách nên họ đặt đều. vì vậy có chút ít
tiền để đắp đổi qua ngày. Khi mấy đứa con đã vào cấp hai , Đào vô tình được
biết mình được cấp mấy sào ruộng từ lâu lắm nhưng bị cán bộ xã ỉm đi không cấp
cho gia đình cô. Không phải mình cô mà còn một số hộ khác nữa đều chung cảnh
đó. Cái nghèo đói dốt nát cam phận đã làm mờ đi ý chí vươn lên của họ, họ chấp
nhận cảnh nghèo đói. Khi Đào thắc mắc việc đất đai lên Xã, người ta ta mới đầu
chối bay , sau Đào cùng một số người được mách nước nên đòi xem giấy tờ, họ mới
công nhận là có rồi trả lời: “Để nghiên
cứu xem đã “. Chính người Công An Xã đó đã sử dụng xuất đất của nhà Đào.
Chuyện đất đai bị vỡ lở. Tay Công An Xã
hứa sẽ trả lại đất cho gia đình Đào . Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì ngay hôm
sau tay Công An đó chết đột tử. Đang buồn vì bị mừng hụt thì người chú của tay
Công An đến gặp Đào và hứa : Nhà chị yên tâm, tôi sẽ thu xếp lấy lại đất cho
chị. Qua những thăng trầm của cuộc đời trong mười mấy năm đã qua, nét khắc khổ
cam chịu hằn trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn ngày nào, mặt cô đã khô lại có
phần vêu vao, nhưng cơ thể thì vẫn chuẩn, có phần nở nang khêu gợi hơn trước
nhiều, đặc biệt cặp vú bánh dầy của cô
to mà không hề chẩy xệ. Vẫn những bữa cơm bị dằn hắt đánh đập , nhưng cường
độ bạo tàn thì lớn hơn nhiều, Dần càng
ngày càng thượng cẳng tay hạ cẳng chân , khiến Đào lúc nào cũng trong tình
trạng ê ẩm vì đòn roi của chồng. Mấy đứa con đã lớn , chúng sợ bố nên mỗi khi mẹ
bị bố bạo hành, chúng chỉ lặng lẽ ôm nhau khóc. Có nhiều đêm Dần bắt Đào phải
ngậm chim mình cho đến sáng. Lúc nào Đào ngủ quên mà nhả ra là bị Dần túm tóc
ấn đầu vào bắt ngậm tiếp. Khi cảm thấy không yên tâm Dần còn dùng đùi mình kẹp
đầu Đào lại để Đào phải ngậm chim mình cả đêm .
Thời
kì đầu những năm hai nghìn( Thế kỉ 21 ). Đất đai nơi nào cũng sốt , ai cũng bỏ
công bỏ việc đi làm môi giới , dịch vụ đất đai. Đào cũng may mắn được mấy lần.
Gia đình có miếng ăn tử tế hơn . Giấc mơ về ngôi nhà khang trang cao ráo luôn
cháy bỏng trong cô. Để không còn cảnh mỗi lần mưa gió cả nhà ngồi thu lu một
góc vì chỗ nào cũng dột, thứ gì cũng ướt hết. Nền đất nện, nước mưa xuống lâu
nó nhầy nhụa lép nhép đến khổ. Mỗi lần như vậy càng thôi thúc việc kiếm tiền
hơn. Đào có nhiều cơ hội để có tiền, nhưng cái ít học và nhẹ dạ ngờ nghệch, quá
tin người đã làm Đào nhiều lần tuột khỏi tầm tay nhưng món tiền môi giới lớn.
Khi
có chút tiền, Đào đều vung tay giúp đỡ mọi người, từ anh em ruột , cho đến bạn
bè, ai vay mượn Đào đều giúp. Vào ngày nắng oi ả, mẹ của Đào trên đường đi chợ
về, bà bị ra huyết rất nhiều. Đào hay tin đến thăm mẹ, thấy máu huyết ra không
ngừng liền cấp tốc đưa mẹ về bệnh viện quân đội khám. Qua thăm khám , Bác Sĩ
cho Đào biết là bà bị vỡ khối u ở ngay phía trong cửa mình và cũng là giai đoạn
cuối. Một mình Đào lo liệu mọi việc, nhà đầy người đấy mà không ai lai vãng vào
thăm mẹ, một mình cô lo hết. Cô đề nghị bác sĩ
có thuốc gì tốt nhất để điều trị cho bà, nhưng các Bác Sĩ đều lắc đầu vì
khối u đã di căn. Bà Tâm biết mình không còn sống được bao lâu , lúc này bà mới
thấy mình đã không phải với con gái mình. Cả gia đình này đã khinh khi nó, mình
cũng hắt hủi nó, bà cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Một bữa Bà Tâm gọi Đào lại gần giường bệnh, bà cầm bàn tay
đầy chai của Đào, mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt chảy xuống má. Bà nói : Con ạ, bao
nhiêu năm nay cả nhà đã cư xử không phải với con, nhất là mẹ, đã bỏ mặc con
trong những lúc con khó khăn nhất. Mẹ thật có lỗi với con. Bây giờ chắc mẹ
chuẩn bị về với ông bà. Người mà mẹ không quan tâm nhất thì lại ở bên mẹ, còn
tất cả chúng nó không đứa nào ngó đến bà già này, hỏi thăm lấy một lời cũng
không.
Đào
nghe mẹ mình nói vậy thì tủi thân lắm, bao nhiêu uẩn ức , bao khổ đau nín nhịn,
được dịp bùng lên dữ dội, cô khóc nức nở,
khóc như chưa bao giờ được khóc. Từng
cơn nấc vật vã đến tội làm bà Tâm lo lắng, bà thều thào hỏi : Con làm sao thế ?
Đào vừa nức nở vừa nói : Con đau lắm, bao năm nay con như người dưng nước lã, chứ không phải là con
của bố mẹ !. Ai cũng ghẻ lạnh , hắt hủi con. Con vừa đau lòng, vừa hận mọi
người. Nhưng hôm nay mẹ nói những câu này, bao nhiêu đau khổ, uất ức trong lòng
con đã vơi đi nhiều. Bà Tâm tay run rẩy, cố đặt tay lên đầu vuốt mái tóc dài của
Đào , rồi bà thều thào nói : Mẹ có lỗi với con !. Hãy tha thứ cho mẹ con nhé.
Rồi bà buông thõng tay rơi đến bịch xuống giường. Đào hốt hoảng nắm tay bà,
miệng gọi : Mẹ, mẹ … Chiếc ga giường
loang vết máu. Bà Tâm đã ra đi trên tay Đào. Sự chua xót, đau khổ đến tột đỉnh.
Bao nhiêu năm trời cô bị ghẻ lạnh, đến lúc có chút hơi ấm của tình mẫu tử, thì
cũng là lúc bà Tâm ra đi mãi mãi. Một khoảng trống vô hình đang loang loáng
trước mắt Đào. Cái nóng của chiều hè thật oi ả, không biết bởi sức nóng
hay là nước mắt tuôn rơi. Đào ướt sũng
trong nỗi niềm mất mẹ.
Một
tay Đào bỏ tiền ra lo ma chay cho mẹ. Một đống anh chị em ruột, cả đứa em gái
út được mẹ cưng chiều nhất cũng dửng dưng coi việc Đào phải lo ma chay là điều
hiển nhiên. Dù vậy tiền phúng viếng thì họ cũng cầm hết. Trước mặt mọi người ,
ai nấy đều hờ rõ to tỏ ra thương xót mẹ mình nhất. Chỉ có Đào là đã cạn nước
mắt, cô đờ đẫn héo hon chỉ còn những tiếng nấc đều bên linh cữu của mẹ. Việc của mẹ đã xong. Đào dồn
hết tiền xây ngôi nhà trên mảnh đất có túp lều cũ. Nhà ba tầng rưỡi đứng sừng sững , lưng quay ra con mương. Từ
lúc xây xong nhà. Cũng là lúc Đào kiệt quệ hết tiền. Dần đi đâu cũng khoe ; Hắn
bỏ tiền ra xây dựng hết. Trước mặt Đào và các con Dần cũng bảo đây là nhà của
hắn. Vẫn những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, cùng với những lời chửi tục
tĩu về sự lăng loan mất trinh tiết. Đào vẫn cắn răng chịu. Đêm muộn. Dần lê phê
lôi Đào lên giường, hắn cởi quần áo rồi bắt Đào cũng cởi hết ra, hắn nằm ngửa
bắt Đào phải ngậm thằng bé mà mút mà mân mê, đến lúc Dần buồn ngủ , hắn xoay
nghiêng kẹp chặt đầu Đào vào đùi của hắn rồi nói : Mày mà nhả ra ông đánh mày
chết , đồ con đĩ. Thỉnh thoảng Đào chìm vào giấc ngủ lỡ tuột khỏi miệng , hắn
túm tóc giật bắt Đào ngậm lại rồi kẹp đầu càng chặt hơn.
Buồi
sáng Dần lại tỉnh bơ coi như không có việc đêm qua hắn làm tình làm tội Đào.
Dần lại lững thững đi ra mấy hàng quán ngồi tán gẫu rồi làm vài chén rượu. Đứa
con gái lớn của Đào cũng đã đôi mươi , nó nói với mẹ nó : Mẹ ạ, con thấy mẹ nên
li dị đi , sống thế này có bữa ông ấy đánh chết mẹ mất. Đứa thứ hai đã mười tám
với thằng út năm nay cũng đã mười lăm tuổi, chúng cùng đồng thanh nói : Đúng
vậy, chúng con ủng hộ mẹ, mẹ bỏ ông ấy đi. Bao năm nay bọn trẻ chứng kiến bao
trận đòn roi, rồi những kiểu hành hạ dã man lên mẹ chúng. Nhiều lúc Thằng út
nhẩy vào can ngăn, ông ấy đánh cả nó , nó chỉ dám đáp lại bằng những ánh mắt
căm thù đầy hằn học. Bữa cơm trưa được dọn ra, cũng là lúc Dần liêu xiêu đi về.
Hắn nhìn mâm cơm thiếu chai rượu, liền bắt thằng út đi mua. Đào nói vào : Ông
say rồi còn uống gì nữa , ăn cơm đi thôi. Chỉ đợi có vậy Dần lao vào đấm đá Đào
túi bụi. Bọn trẻ lao vào can. Dần thấy mẹ con nó vào hùa với nhau thì càng sôi
tiết vớ cái đòn gánh nện Đào túi bụi, Tóc tai rối bù, rũ rượi, không chịu được
nữa. Đào liền vùng dậy giật lại chiếc đòn gánh , rồi dứ dứ vào mặt Dần nói : Từ
giờ ông mà đánh tôi nữa , tôi sẽ không nhịn đâu. Tôi sẽ sống chết với ông đấy.
Dần la lên : Ôí bà con ơi lại mà xem con Đào nó cầm đòn gánh đánh chồng nó này.
Mọi người kéo lại, thấy Đào đang hùng hổ cầm chiếc đòn gánh như muốn nện vào
Dần, họ lao vào can , rồi giật chiếc đòn gánh ra. Mấy người già cả trong làng
thấy vậy liền nói : Tội cho thằng Dần, ăn ở hiền lành thế mà bị vợ nó hành hạ,
rõ tội cho nó. Có bà thì chêm vào : Tôi không ngờ cái con nhà Đào nó lại dữ dằn
thế, dám đánh cả chồng. Tiếng Đào cầm
đòn gánh đánh chồng chẳng mấy mà lan đi làng trên xóm dưới. Đào không biết
thanh minh thế nào. Hai chục năm nay nhẫn nhịn , chịu đắng cay đủ điều thì
chẳng ai xót thương. Vậy mà mình mới chỉ có giật đòn gánh từ tay chồng đã mang tiếng vũ phu
với chồng.
Khi
mọi người lắc đầu ngán ngẩm với việc Đào ra tay đánh chồng, thì Dần cũng mượn
nước vứt hết quần áo của Đào ra ngoài sân rồi nói : Mày cút con mẹ mày ra khỏi
nhà tao, từ giờ đừng bén mảng về nữa. Đào vơ mấy cái quần áo cho vào chiếc túi
xách rồi cứ thế đờ đẫn, mặt bơ phờ vô hồn đi ra khỏi ngôi nhà mà mình đã gây dựng lên. Mấy đứa con chịu trận trước cái
nhìn đầy thù địch dữ dằn của bố chúng. Nước mắt lưng tròng chỉ dám nhìn theo mẹ.
Trời mùa đông rét căm căm Đào mặc bộ quần áo mỏng xách túi đồ đi bộ đến nhà đứa
bạn ở cách nhà hơn trăm mét. Đào nói với nó : Mày cho tao ở nhờ vài bữa nhé,
rồi tao tính. Cô bạn thấy Đào đến gõ cửa xin ở nhờ. Cô ta xua tay đuổi Đào ,
coi như Cô chưa vay mượn tiền của Đào
bao giờ thậm chí tiền nợ cũ cô còn chưa trả. Đào cay đắng rời khỏi nhà đứa bạn.
Đào đành vào một công ti bị bỏ hoang bên đường. Đào vào dưới hiên phòng bảo vệ
ngồi thu lu ở đấy, bụng đói từ sáng cộng với cái rét như châm vào da thịt , mặc
cho cái gió đông đang vẫn vũ ngoài đường, những con gió như trêu ngươi với số
phận của Đào, nhiều lúc nó ùa vào phủ lên người cô, làm cô run rẩy co rúm .
Thằng út thấy mẹ ngồi ở đó liền chạy về len
lén lấy chiếc chiếu cũ với chiếc vỏ chăn
mang ra cho mẹ. Nó vừa đưa cho mẹ vừa khóc : Con sẽ giết chết ông ấy. Đào nghe
con mình nói vậy liền bảo : Không được làm bậy, đó là bố của con. dù gì ông ấy
cũng đẻ ra con. Thằng bé ấm ức nói : Nhưng ông ấy có coi mẹ con mình là vợ con
của ông ấy đâu, ngày nào ông ấy cũng hành hạ mẹ. Đào an ủi nó : Mẹ chịu được,
miễn là các con ngoan ngoãn . đừng đứa nào hư hỏng là mẹ vui rồi. Tay bảo vệ công ti vừa nghe điện thoại xong, hắn được cô
bạn của Đào gọi đến nói : “ Ông anh đuổi con mụ ấy đi, nhìn nó ngứa mắt quá...”
Vậy là hắn hộc tốc ra ngoài cửa công ti thấy hai mẹ con Đào đang thu lu dưới
hiên, hắn liền quát : Mẹ con chúng mày đi chỗ khác ngay, đây là công ti của nhà
nước không ai được vào. Thằng bé thấy ông bảo vệ hàng ngày vẫn vui vẻ với mẹ
con nó nay đổi thái độ nó liền nói : Chú thương mẹ cháu với, cho mẹ cháu ngủ
tạm ở đây một đêm thôi, mai bố cháu nguôi , mẹ cháu sẽ về nhà. Tay bảo vệ sấn
sổ tới, tay giật chiếc chiếu với cái chăn rồi quát: Tao đã bảo không được là
không được, không đi tao gọi Công An đến bây giờ. Thằng con của Đào thấy vậy
liền xông lại giằng chiếc chiếu với cái chăn , nó đẩy ông ta ngã ngửa ra. Rồi
nói : Ông cạn tầu ráo máng vừa vừa chứ. Mẹ tôi chỉ có ngồi nhờ dưới hiên chứ có
vào trong đâu mà ông làm ầm ỹ thế.
Chỉ
đợi có vậy; Tay bảo vệ chu tréo lên, rồi gọi điện cho Công An vu cho thằng bé
xông vào phòng bảo vệ đánh và cướp năm trăm nghìn của ông ta. Sáng hôm sau Công
An mời thằng bé lên đồn để làm việc. Tay bảo
vệ kiện thằng bé về tội đánh người gây thương tích và cướp tiền. Đào choáng
váng không biết bấu víu vào đâu. Cô điện cho một số người quen để cầu cứu, đến
trưa thì thằng bé được thả nhưng phải
thường trực ở nhà để đợi ngày tòa gọi. Đào không biết xoay đâu ra tiền để lo
cho con thoát tội, mặc dù nó bị vu khống. Cô gọi điện cho Huân người đàn ông
vẫn thường hay giúp đỡ cô, cũng đã đôi lần muốn
được gần gũi cô. Đào muốn Huân giúp cho vay mấy triệu để lo cho con
mình. Huân nhận lời và hẹn gặp cô ở nhà nghỉ Hoài Anh để đưa tiền. Đào lòng bấn
loạn chỉ nghĩ làm sao có đủ tiền để chạy cho con, dù gì nó cũng vì mẹ nó
mà mang tội vào người. Nó mới có mười
lăm tuổi không thể để nó rơi vào vòng tù tội được. Đào quyết định đến chỗ hẹn với Huân.
Nhà
Nghỉ Hoài Anh nằm trong một đường nhánh cũng gần thị xã , nơi này có ít người
qua lại. Khi Đào nói với lễ tân là lên phòng 204 cũng là lúc có một người phụ
nữ bịt kín khẩu trang đi xuống, người đàn bà đó đảo mắt nhìn sang Đào rồi vội
vàng đi ra. Đào gõ cửa phòng. Huân ra mở cửa , trên người chỉ mặc mỗi chiếc
sịp. Đào hơi đỏ mặt khi nhìn thấy Huân
như vậy. Phải công nhận nhìn Huân trông phong độ hơn Dần nhiều. Đào tạm thời
quên đi mối lo lắng thường trực. người nóng dần lên. Đầu ngực như có kiến cắn,
chúng đang râm ran khó chiu. Bộ ngực to đầy như đang cựa quậy muốn thoát ra
khỏi chiếc áo lót. Sự ẩm ướt đã dần dần xuất hiện. Huân lấy ví đếm năm triệu
đưa luôn cho Đào, rồi nói: Em cầm lấy, nếu thiếu cứ bảo anh. Đào ngượng ngùng ,
lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh vay mượn như thế này cô nói : Em sẽ sớm trả
cho anh thôi, em đã lo đủ chỉ thiếu ngần này nữa. Huân kéo Đào lên giường. Huân
từ từ lột đồ của Đào. Khi Đào không còn
gì trên người . Huân vục mặt vào bộ ngực đồ sộ của cô. Cuối cùng không chịu
được hơn Huân nằm lên Đào rồi xâm nhập thật nhanh. Đào lần đầu tiên trong đời thấy
cơ thể thực sự muốn đòi hỏi thỏa mãn .
Mọi thứ mở ra đề đón nhận hết cỡ.
Hai
mươi năm quen bị Dần dùng khổ dâm hành hạ, đến lúc thấy nó cũng đã bình thường.
Thì nay với Huân , một cảm giác mới lạ như có một luồng sáng mới xâm nhập, khai
phá cơ thể của cô. Đào thấy chới với , từng thớ thịt đang căng lên , hân hoan
đón nhận cảm giác mới lạ đầy mê hoặc , sung sướng. Cảm giác đang bồng bềnh muốn
bay lên thì Huân hực lên rồi luống cuống ghì chặt Đào. Người giẫy liên tục rồi
nằm chết lịm trên người Đào. Đào đang
muốn bay lên, muốn mở toang cánh cửa thiên đường. Rồi cô chợt hụt hẫng chới
với rơi xuống khi Huân vội vã đầu hàng. Đào chợt tỉnh cơn mê. Cô vụt dậy chạy
vào toilet xả nước thật nhanh rồi chạy ra mặc vội quần áo. Huân cũng ngồi dậy
mặc quần vào. Vừa lúc có tiếng đập cửa . Dần cùng con trai đạp cửa xông vào .
Dần chỉ mặt Đào rồi nói : Đồ đĩ thõa. Hôm nay
thì mày không chối được với ông rồi nhé. Thằng bé chứng kiến mẹ mình
đang trong phòng riêng với một người đàn ông , nó chỉ nói được một câu : Từ giờ
bà không phải là mẹ của tôi. Mắt đỏ hoe nó chạy xuống cầu thang, rồi mất dạng.
Đào
mới bị tiếng đánh đập chồng thì nay thêm tiếng ngoại tình. Mặc, cô không còn sợ
điều gì nữa. Mọi thứ đã quá đủ với cô, xung quanh cô đầy gái ngoan trong mắt
mọi người đấy, nhưng chúng đều đã từng đi làm gái hoặc ngoại tình. Vậy mình vì
con mình thì có thế nào cũng chẳng là gì cả. Đào lẳng lặng chạy chọt lo xong
cho thằng bé. Nó không bị truy tố nữa. Nhưng trong mắt cả làng xã, và chồng con
của Đào cô là người đàn bà trắc nết hư hỏng. Đào đã quyết rồi , cô sẽ để lại
nhà cửa cho bố con Dần, cô sẽ đi thật xa , làm được thật nhiều tiền, rồi xem
còn đứa nào khinh khi mình nữa không. Cô đang toan tính những bước đi mới cho
mình, nơi đó chỉ có mình cô với cuộc đời đầy cạm bẫy bon chen…Đào sẽ thay đổi ,
sẽ lột xác.
Đào
vừa ra viện. Mấy hôm trước , cô thấy tưng tức nơi bụng dưới, Đào đi khám mới
hay ngay phía trong cửa mình có một khối u, Bác Sĩ chỉ định mổ ngay. Cuộc tiểu phẫu
cũng nhanh. Sau hai ngày Bác Sĩ đã cho cô
ra viện. Đào ra khỏi cửa Bệnh Viện, trời nắng rát cô dơ tay che bớt nắng. Sao
năm nay lập Đông rồi mà vẫn nắng nóng thế, cái nóng táp cả vào mặt. Cô vẫy một chiếc taxi rồi leo
lên ngồi ở ghế sau, Đào nói địa chỉ cho lái xe rồi cô gục mặt xuống. Trong đầu
Đào bây giờ rỗng không chẳng có gì, mọi thứ đã hết thật rồi. Bên tai Đào vẫn
vẳng tiếng của người Bác Sĩ: Cái u này chúng tôi cắt không hết chân được, nó sẽ
lại mọc lên. Cô nên cẩn thận đi khám đều. Rồi Đào nghĩ đến mẹ mình. Đào rùng
mình nghĩ; Chẳng lẽ mình sẽ kết thúc như cái chết của mẹ sao. Cô ôm mặt khóc
không thành tiếng. bờ vai rung lên bần bật. Bên ngoài ; Trời tự nhiên tối sầm, rồi cơn mưa
rào bất chợt đổ xuống. Người lái xe Taxi nói bây quơ: Quái lạ, mùa đông năm nay
lạ quá !. ( Hết )
Chuyện buồn quá. Tội nghiệp nhân vật chính. Kết thúc chưa có hậu bạn a
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn nhé. Cuộc sống mà bạn
XóaCảm ơn Bạn nhé. Cuộc sống mà bạn
XóaChuyện hay ,Lão khỏe chứ !!!
Trả lờiXóaCảm ơn bác Em vẫn khỏe ạ
Xóa