NGHĨA VỢ CHỒNG ! Phần 4. Truyện ngắn của Lao Quangthau
Đã sáu năm
trôi qua, với Đào chỉ là đói rét cùng với người chồng vũ phu , luôn bạo hành
Đào cả về thể xác lẫn tinh thần. Sáu năm đi qua, kịp cho ba đứa con ra đời. Con
Dung đứa đầu cũng đã hơn năm tuổi , con Hải cũng đã lên ba và thằng Tùng cũng
vừa tròn một tuổi. Cảnh túng quẫn thường trực trong căn nhà dột nát này. Dần
vẫn vậy, đi làm thuê được đồng nào lại ném vào rượu hết, mặc vợ và con bữa nay
có gạo ăn không. Đào thường bỏ con ở nhà cho con Dung trông mấy đứa em, tuy mới
có năm tuổi nhưng nó đã biết chăm lo và cho các em ăn uống được. Đào cưỡi chiếc
xe đạp cà tàng, cũ rich. Đi hơn chục cây số , vào khu vực núi giáp với Xuân Mai
, nơi này vẫn hoang sơ, cây leo mọc rậm
rì kín mít, Cây tre nứa nhiều. Rắn rết
cũng lắm. Đào đạp xe mất cả tiếng mới
đến nơi, lo giấu xe rồi vác dao len lỏi trong rừng kiếm măng tre , măng vầu . Cứ
lọ mọ trong rừng như vậy, khát thì có nước suối, đói thì vặt tạm những quả rừng
ăn cho qua bữa. Khi chiều chạng vạng xuống Đào mới vội vã khuân bao tải măng ra
chỗ giấu xe rồi chằng buộc. Lúc này cũng có đến hơn chục người cùng hoàn cảnh
như Đào lóc cóc đẩy xe ra khỏi bìa rừng.
Ngày nào
khô ráo đi vào rừng được. Bán măng , bán nứa thì cũng có mấy nghìn đồng mua cân
gạo , mấy bìa đậu cho lũ trẻ, còn không thì mấy mẹ con ngồi ôm nhau nhịn đói.
Nhiều lúc Đào đứng ở bậu cửa nhìn sang hàng xóm , thấy người ta vãi cơm ra sân
cho lũ gà ăn mà rơi nước mắt, bụng càng cồn cào. Đào không hiểu được, sao mình
khổ thế. Cái nghèo đói lúc nào cũng đè lên vai Đào, nhưng cái đau khổ lớn hơn
lại là gia đình nhà đẻ hắt hủi không giúp đỡ. Mấy đứa chị dâu em chồng thì động
một tí là chúng gây sự đánh đập rồi chửi rủa khiến thần kinh của Đào quay cuồng thảm hại. Nhìn mấy đứa em chông ăn
diện mà Đào thấy thèm, nhiều lúc muốn bắt chước chúng nó, bồ bịch , làm gái để
thoát qua cơn túng quẫn này. Bây giờ ở vùng này bọn đàn bà con gái chúng đua
nhau đi cặp bồ, rồi tranh thủ đi khách kiếm thêm . Thời buổi gì mà lạ lung thế;
Có đứa sáng chồng chở ra ngoài Thị Xã để đón khách, tối mịt lại ra đón về.
Chúng có tiền nên ăn tiêu vung vít và nhìn Đào bằng nửa con mắt. Nhiều lúc Đào
nghĩ cái đoan chính nết na của người đàn bà thời này chúng vứt đi đâu hết. Đào
rùng mình nhìn thấy cánh đàn bà con gái, sống xung quanh mình, chúng phủ những
bộ cánh , những miếng ăn ngon lên thân thể nhơ nhuốc và cho mình cái quyền khinh khi kẻ
không có tiền .
Cái Huệ. Đứa em chồng của Đào, hơn Đào hai
tuổi, nó có một thằng con trai lên năm tuổi , bây giờ nó vứt con về trả cho chồng nuôi rồi đi cặp Bồ
bịch ăn chơi phè phỡn. Một đêm ; Trời đen như mực, ánh trăng lu chỉ còn hơi
bàng bạc ánh lên trên chiếc ao. Cái ao rất rộng, nó được thông ra con mương lớn
rồi chảy ra sông. Gió vần vũ làm mặt nước chuyển động, chúng ánh lên ánh sáng
mờ mờ trên đầu những con sóng lao xao. Ngay bên bụi duối sát mép nước có đôi
tình nhân đang ngồi , mải mê ôm hôn nhau,
thằng con trai đang luồn tay vào ngực bạn gái , cậu ta xoa rồi nắn khiến cô gái đờ người ra, mắt nhắm lại,
miệng há ra thở dốc, rồi chúng nghe thấy tiếng rên ngày một rõ. Hai đứa sợ quá
dừng cuộc yêu , dỏng tai lên nghe, chúng phát hiện bên bụi tre phía chếch bờ
ao, có một người đàn bà đang cởi chuồng, bụng rất to, một tay bấu chặt cào thân
tre còn một tay đang đưa xuống dưới như muốn lôi thứ gì đó ra. Cặp tình nhân
lạnh toát, cứng đờ người. Chúng rúm vào
nhau, mắt nhìn trân trân vào khoảng trắng của nửa dưới cơ thể người đàn bà, đứa
con gái nói thì thào vào tai thằng người yêu: Anh này, hình như là chị Huệ con
bà Đoan xóm mình. Thằng con trai đang nhìn chăm chú cái nửa dưới lõa lồ đầy ma
mị mà phấn khích, nó gật đầu xác định rồi nói : Đúng bà Huệ rồi em ạ. Rồi tiếng oe oe thoảng phát
ra từ phía người đàn bà. Hai đứa nhìn thấy chị Huệ loay hoay với đứa bé rồi lấy
hết sức ném nó ra xa phía dưới ao. Rồi người đàn bà cố gắng mặc quần vào, lê
lết bò lên mặt đường rồi mất dạng. Cặp tình nhân thấy thế liền kéo nhau bỏ chạy
khỏi nơi đang tình tự.
Trời tờ mờ
sáng, gió vần vũ. Cả xóm vẫn còn yên giấc, ngoại trừ mấy con gà trống đang le
te gáy lúc gần lúc xa. Ông Thân đi ném lưới ở khúc sông gần nhà, thỉnh thoảng
những cơn gió lạnh cuối mùa tốc lên từ dưới lòng Sông khiến ông rùng mình nổi
da gà. Đầu đội chiếc nón lá đã cũ, ông
khoác chiếc áo tơi , mặc chiếc quần đùi sờn hết mép. Cái lạnh với cảm giác rờn
rợn làm cho ông muốn quay về, trời hôm nay rất lạ; Ông ném mấy tay lưới rồi mà
cũng chỉ được vài con cá mương nhỏ , dù vậy ông cũng nhặt cho hết vào chiếc giỏ
đeo bên hông. Ông Thân tính quăng nốt mẻ nữa rồi đi về , khi kéo lưới lên ông
thấy nặng tay, trong lòng chắc mẩm có con cá nào to lắm đây !. Bụng đang mừng
thầm thì thấy một thứ gì trắng nhờ lại
đỏ thâm, ông nhanh tay kéo lên thì hóa ra là một thằng bé đã chết trên bụng nó
vẫn còn dây rốn và cái nhau thai , người thâm bợt. Ông gỡ nó ra khỏi lưới rồi
đặt nó xuống chỗ cao ráo. Ông chạy một mạch về nhà lấy chiếc xẻng với nắm hương
trên bàn thờ, lấy chiếc áo cũ vắt ở hiên rồi tất tả chạy ra nơi để xác thằng
bé. Ông Thân ngắm chỗ có mô đất cao nhất thì đào một hố sâu chừng hơn một mét ,
vừa đào ông vừa lẩm bẩm : Mả cha đứa nào ác độc thế, chúng nó đẻ rồi cho ai
nuôi chứ ai lại ném xuống sông thế này.
Ông Thân lẩm
bẩm tiếp : Cháu có sống khôn chết thiêng thì phù hộ cho ông nhé. Con mẹ mày là
đứa thất đức mới làm như vậy. Thôi thì
yên nghỉ đi, kiếp này này không được làm người cũng đừng oán trách ai cả. Ông
Thân lấy chiếc áo mang ra, quấn kín đứa bé rồi cẩn thận, nhẹ nhàng đặt nó xuống
huyệt. Đắp xong chiếc mộ cho hài nhi xấu số, ông đốt cả nắm hương cắm lên đó
rồi thu dọn đồ quay bước, mắt rơm rớm, lòng trĩu nặng. Sáng bảnh mắt cả làng cả
xóm đã xôn xao về vũng máu bên bờ ao gần nhà bà Đoan, rồi những lời đồn thổi có
chủ ý xoáy vào cái Huệ con bà. Rồi Người làng bên đi chợ kháo nhau cái nhà ông
Thân đi đánh cá buổi sớm , vớt được một đứa bé trai , những mảnh ghép được nối
lại. Đào mới vỡ lẽ cái Huệ em chồng mình đêm qua đã một mình đẻ ngoài bờ ao,
rồi ném thằng bé xuống ao, nhờ có nước rút mà đứa bé trôi ra ngoài Sông, cách
nơi nó bị vứt cả cây số, người vớt được nó lại là ông nội của nó. Thoáng rùng
mình, Đào thấy kinh sợ cho mấy đứa bên nhà chồng , sao đứa nào cũng ác nhân
thất đức như vậy. Cả làng cả tổng đều đồn đãi chuyện cái Huệ đẻ ở bờ ao rồi ném
con xuống nước , vậy mà tuyệt nhiên bà Đoan cùng gia đình, nhất là cái Huệ vẫn
nhởn nhơ như không hề có chuyện nhơ nhớp mất nhân tính vừa xẩy ra.
Tết đến,
nhà Đào chẳng có thứ gì trong nhà , ba đứa con vẫn chỉ độc mấy bộ quần áo rách
cũ của người chòm xóm mang cho. Gạo chưa
có , chẳng có cái gì trong căn nhà này
chứng tỏ là ngày tết đã cận kề. Người thím của Đào trên đường qua chợ, tiện
chân ghé vào nhà Đào, thấy nhà cửa lạnh tanh không có gì đón tết bà lấy cái làn có hai con gà mái ghẹ tính
mang ra chợ bán, bà bắt một con dúi vào tay Đào rồi nói : Thôi mày cầm con gà
mà ăn tết , khổ quá , tao thương lắm, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Nhà chồng
mày thật tệ bạc, cả con mẹ mày nữa. Đào rưng rưng cảm động, mắt đỏ hoe, cô cảm
ơn bà thím, rồi mang con gà buộc dưới bếp. Mấy đứa bé thấy được cho con gà thì
mừng lắm, chẳng biết tự bao giờ, lâu lắm rồi chúng quên cả mùi của thịt gà. Đào
ngẫm nghĩ thế nào rồi quyết định cầm con gà ra chợ, mặc ánh mắt thèm muốn và
nuối tiếc của lũ trẻ. Mới đi được một đoạn. Bà mẹ của Đào đi chợ về thấy Đào
mang con gà đang tất tả đi ra chợ. Bà
chặn Đào lại rồi hỏi : Cái con này, mày mang gà đi đâu đấy ? Đào đỏ mặt ấp úng
đáp : Dạ con tính mang con gà ra chợ bán để mua mấy cân gạo cho các cháu. Mẹ
Đào nghe vậy nhanh nhẩu nói : Bây đưa tao, rồi tao đưa gạo cho, con gà ngon thế
này mang ra chợ thật hoài của. Đào đành đưa mẹ con gà, rồi lũn cũn đi theo sau
mẹ về nhà. Bà đong cho Đào mươi bơ gạo , dưới sự lườm nguýt của đám anh chị em
nhà Đào. Vừa cầm túm gạo về, Đào đi được mươi bước thì thấy tủi thân quá, cứ
thế khóc tu tu.
Rồi bọn trẻ
cũng có mấy bộ quần áo người này người
kia quẳng cho. Cái tết không có gà có thịt , nhưng cả nhà được ăn cơm đến no
nê. Với Dần việc mẹ con nó không có cái ăn , chẳng liên quan gì đến Hắn. Hắn
vấn hàng ngày đi làm thuê nếu có ai gọi, và mỗi khi có tiền mua rượu uống hắn
vẫn đè Đào ra mà chửi về cái tính lăng loàn mất nết để thất trinh với thằng bỏ
mẹ nào đó. Mâm cơm đang dọn ra. Bọn trẻ con nem nép ngồi cắm mặt xuống ăn. Dần
đang uống từng tợp rượu, buổi sáng hắn
đã uống vài chén ở ngoài quán rồi, bữa cơm trưa kiểu gì hắn cũng phải ngồi uống
tiếp để còn có chuyện mà dằn hắt Đào. Đào ngồi cắm cúi ăn ở đầu nồi Dần ngồi
cuối bàn, Mới gần hết một chén, Dần đã kiếm cớ chửi Đào. Bọn trẻ thấy vậy nhìn
mẹ chúng đầy thương cảm, rồi quay sang nhìn người bố với vẻ mặt đầy oán trách.
Dần bơ đi những ánh mắt của con trẻ. Hắn bắt đầu chửi Đào. Không thấy Đào nói
năng gì hắn quát lên: Mày không nghe tao nói gì hả? Sao cơm nước không có cái
gì ăn vậy ? Mày là con đàn mà mất nết lại lười biếng. rồi Hắn ném đôi đũa vào
mặt Đào. Đào vẫn nhẫn nhịn không nói. Dần tức điên lên đứng dậy lôi Đào vào sau
tấm ri đô. Hăn đứng dựa chân vào thành giường , lấy tay móc thằng bé ra rồi bắt
Đào quỳ xuống ngậm nó , Dần lấy hai tay giữ lấy đầu Đào, bắt cô ngậm và mút đồ
của hắn. nếu Đào có thái độ không hưởng ứng, hắn lại lấy tay tạt đầu Đào. Phía
ngoài ri đô, bọn trẻ con vẫn ôm bát , chúng cúi gằm mặt xuống, nước mắt lưng
tròng. Chúng vẫn đang dỏng tai nghe người bố đang chửi và hành hạ mẹ chúng .
Đào mắt đỏ
hoe. Không nói một lời, hai đầu gối bắt đầu tê, miệng vẫn căng lên để ngậm đồ
của Dần . Hắn vẫn không ngớt lời chửi rủa, tay hắn vẫn ủn vào đẩy ra khiến
nhiều lúc Đào muốn sặc, mặc kệ Đào vẫn cứ phải ngậm thằng bé của Dần cho đến
khi nào hắn thật sự thỏa thê mới thôi. ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét