NGHĨA VỢ CHỒNG ! Phần 3 . Truyện ngắn của Lao
Quangthau
Đào có chửa
được hơn ba tháng thì gia đình nhà chồng
cho hai vơ chồng cô ra ở riêng. Họ cắt cho vợ chồng Đào miếng đất ngay sát
mép con mương lớn của làng. Mỗi người
chung một tay, đóng góp một ít , cuối cùng cái nhà cuả Vợ chồng Đào cũng hoàn
thành. Lòng nhà khoảng bẩy mét vuông.
Tường nhà được làm bằng đất trộn với rơm
rạ trát lên khung tre. Mái nhà được lợp bằng rơm rạ , phía ngoài; Bên trái nhà
được quây tạm chỗ đặt ba ông đầu rau để đun nấu, có cái liếp bằng cót chống tạm
che mưa nắng. Mấy ngày đầu Đào cảm thấy thật sung sướng khi mình được ra ở
riêng. Xung quanh hàng xóm; Mấy ông cả bà lão mỗi lần thấy bóng Đào đều tấm tắc
khen : Con bé đẹp gái quá, dáng này rồi đẻ dễ lắm đây, lại ngoan nữa, à mà này
con : Kiếp trước chắc con tu khéo lắm nên mới lấy được thằng Dần, chăm chỉ,
hiền lành đấy nhá ! Thường thì Đào vâng dạ rồi cúi mặt lủi vào chiếc lều của
mình.
Mảnh sân nhỏ
mấy chục mét vuông được bao quanh bằng những cành dâm bụt với cây duối, chúng
cũng đã lên lúp xúp. Mùa xuân ẩm ướt làm
cho ngôi nhà lúc nào cũng nhơm nhớp khó
chiu, nhất là nền nhà bằng đất nện. Những cơn gió mùa cuối cùng lùa từ con
mương sau lưng nhà lùa lên, len lỏi từng góc trong ngôi nhà bé tẹo, làm cho Đào
lúc nào cũng run rẩy vì lạnh. Dần cứ mở mắt là ra khỏi nhà, cậu sang nhà bố mẹ
lục lọi làm bát cơm nguội, rồi la cà trong làng chén trà chén rượu , có ai ới
việc gì thì làm . Dần bỏ mặc vợ mình ở nhà , cậu không cần biết Đào xoay xở thế
nào , buổi sáng có gì cho vào miệng không. Nhưng tới giờ cơm trưa là vác mặt về
ngồi vào mâm cơm, kiểu gì Đào cũng phải chuẩn bị sẵn cho Dần một chai rượu nhỏ.
Trong bữa cơm Đào cứ phải ngồi ăn nhẩn nha mặc dù chỉ có mấy cọng rau luộc với vài
quả ớt tươi, cùng bát nước mắm mầu nhạt thếch. Mục đích chỉ để đợi Dần nhấp
từng tợp rượu. Ban đầu còn lôi chuyện làng xã ra nói, chê bai người này người
kia, cứ qua đôi chén kiểu gì Dần cũng lại quay về cái chuyện Đào thất trinh với
thằng bỏ mẹ nào đó. Có lúc Đào uất ức không chịu được cãi lại thì ít nhất cũng
là đôi đũa lao vào mặt. Đào cứ ngồi chịu trận như vậy cho đến khi Dần quệt đũa
vào mép rồi ngật ngưỡng đứng dậy lại bên chiếc bàn uống nước ngồi xuống.
Nói là chiếc
bàn , thực ra nó chỉ là miếng gỗ thô
được đặt trên bốn cái cột tre đóng xuống đất, và mấy khúc tre được đóng xuống
làm hai cái ghế dài hai bên. Chiếc giường gỗ tạp được kê liền kề, chúng được
ngắn bởi chiếc ri đô màu gụ mang từ bên nhà đẻ của Dần sang. Đào cắm cúi rửa
bát ngoài bờ ao, chợt nghe tiếng Dần réo : Cô
lại lỉnh đi đâu rồi , vào đây tôi bảo. Đào nghe chồng kêu vậy, khoắng
vội mấy chiếc bát rồi te tái bưng chiếc mâm lên xếp vào chiếc sạp tre trong
bếp. Đào chạy vào nhà chưa kịp hỏi thì Dần lại lôi Đào lên giường. Đào bảo :
Anh để tôi ra khép cửa đã. Dần hất hàm
bảo : Sao phải khép, vợ chồng ngủ với nhau có gì lạ chứ, nói xong Dần lại ngấu
nghiến tụt quần của Đào ra. Đào cam chịu cái thói quan hệ vợ chồng bất kể lúc
nào của chồng, Dần vừa hùng hục cầy vừa lảm nhảm nói về chuyện bị đổ vỏ . Đào
luôn phải nhắc, Anh làm nhẹ thôi kẻo
động đến con. Mặc, Dần vẫn cứ thục lấy được, vẫn cứ ngấu nghiến đôi bầu vú đang
cương lên, đầu ti bắt đầu to dần ra và đỏ
thẫm lại. Dần ngậm, mút rồi nhay cho chán, đến khi chuẩn bị ra là Dần lại lấy
hai bàn tay vừa bóp vừa nhào nặn hai vú của Đào, Mặc kệ cho cô nhăn nhó kêu
đau. Chỉ đến khi Dần hộc lên, miệng lảm nhảm: Này lừa ông này… Rồi giẫy giẫy
liên tục , được một chút thì Dần đờ người ra rồi nằm vật ra cạnh Đào. Mặc cho
Đào tủi thân , hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Từ ngày làm vợ Dần đến
khi ra ở riêng, ngày nào Dần cũng dầy vò Đào đôi ba lần như thế. Mặc Đào có cảm
thấy hứng tình, có thích hay không. Đào kìm nén tiếng khóc không để phát ra thành
tiếng .
Trong bụng
vẫn lo cho đứa bé liệu có mệnh hệ gì không. Đào nấc nhẹ từng chặp , cái bụng
dưới đã hơi nhô cao lên một chút, nhìn có phần gợi cảm hơn. Đám cỏ rậm rì xanh
mướt gồ lên rõ cao , nó cứ phập phồng
từng cái theo tiếng nấc. Đào cứ nằm tênh hênh như vậy, gặm nhấm nỗi đau
cùng với những lời sỉ nhục của chồng. Còn Dần nằm bên cạnh đã gáy từng chặp,
từng chặp, có lúc rung lên như tiếng hổ gầm từ nơi hoang dã nào vọng lại. Đào
không chịu được cảnh tượng này nữa, cô nhổm dậy vơ chiếc quần lụa mặc vội vào rồi kéo chiếc vỏ chăn đắp qua
người chồng. Đào đi ra bậu cửa ngồi , lòng nghĩ lan man đến những ngày sau này sẽ sinh sống ra sao?. Với Dần, anh ta chỉ đi
làm thuê loanh quanh trong làng, ai có việc gì thì ới , được trả công đồng nào
là ném vào rượu hết, chẳng đỡ đần được cho Đào cắc bạc nào. Nghĩ đến đây nước
mắt lại trào ra , cô đứng dậy vớ con dao quắm đi về phía đồi hoang mong kiếm được
ít củi khô.
Đào chuẩn bị
đến ngày sinh nở mà vẫn luôn đứt bữa. Cô chẳng biết trông nhờ vào ai. Anh chị ruột
trong nhà thấy Đào như vậy, họ cũng ngoảnh mặt đi. Bà mẹ như khắc tinh với Đào,
họa hoằn lắm bà ném cho vài bát gạo. Đến tháng đẻ rồi mà nhà cũng chẳng có đồng nào lận lưng , gạo cũng
không . Đào thực sự lo đến ngày nằm một chỗ không biết sẽ ra sao, Dần cứ bỏ mặc
Đào như vậy, không hỏi han cô lấy một câu , cũng chẳng cần biết nhà có còn gạo
không, hay vợ đã ăn gì chưa. Càng ngày Dần càng
bỏ bê Đào ở nhà, đi làm được đồng công nào là đi ra quán rượu chè đến
hết. Buổi trưa, vừa ăn xong mấy miếng sắn luộc của người hàng xóm cho . Đào
thấy trong người khó chịu. rồi những cơn đau âm ỉ từ xương chậu hiện dần, Sự
chuyển động mau hơn của đứa bé , làm Đào luống cuống, cô vơ vội mấy mảnh vải
thô cùng mấy chiếc tã cũ đi xin được, quơ vội cho vào chiếc làn mấy đã cũ. Cô
khép cửa rồi cứ thế đi về phía trạm xá xã
Đứa bé gái
chào đời vào chiều tối, trong phòng bệnh xá vắng lạnh chỉ có hai mẹ con cô nằm không một người thân
thích , bụng bắt đầu nhão ra vì đói , Đào tủi thân nằm ôm con mà nước mắt cứ lăn dài. Con bé đỏ
hỏn đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại tóp tép cái miệng. Đào nhờ người nhắn
cho mẹ. Đến tối hẳn mới thấy bà tất tưởi
đến. Bà nhìn hai mẹ con Đào vẻ mặt cũng
không ra buồn cũng chẳng ra vui. Bà nói với Đào : Thôi mày nằm ở đây, tao về
nhà chuẩn bị cơm cháo cho, rồi bảo con em nó mang vào cho mày. Mai tao đến đón
về ở nhà tao một tháng rồi hãy về nhà mày. Đào nghe mẹ nói vậy, cô mừng lắm.
đang lo không biết lấy cái gì mà ăn, ai chăm sóc mấy ngày đầu thì mẹ cô nói
vậy. Hôm sau , gần trưa thì mẹ cô đến , tay mang chiếc cặp lồng cháo nấu với
móng giò , bà giục cô ăn nhanh còn về nhà. Phải gần một năm trời, hôm nay vì có
em bé mà cô mới được ăn ngon thế này. Đào vừa ăn vừa tận hưởng mùi thơm béo
ngậy của miếng chân giò được ninh dừ, mà nước mắt lăn dài. Bà mẹ đi làm thủ tục
xuất viện xong quay lại thu vén mấy thứ đồ, tay bà cầm mấy miếng giẻ với mấy
chiếc tã cũ , miệng tặc lưỡi : Rõ khổ. Rồi bà ẵm đứa bé, tay cẩm chiếc nón che
cho con bé tất tả bước thấp bước cao ra khỏi bệnh xá . Đào lếch thếch chạy bộ
đắng sau. Nhiều lúc cô như muốn sụm xuống, đôi chân có cảm giác không phải của mình nữa. nó bải hoải nhẹ tênh
, không muốn nghe theo cái đầu nữa. Dù vậy đào vẫn cố lê về đến nhà . ( Còn nữa )
Chuyện của lão hay lăm !xin chào !
Trả lờiXóaVâng em cảm ơn bác ạ. chúc bác ngày mới nhiều niềm vui !
Xóa