Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

CON CHÓ TRÔNG ĐỀN ! Truyện tâm linh của Lao quangthau.27-1-2023

 CON CHÓ TRÔNG ĐỀN ! Truyện tâm linh của Lao quangthau.27-1-2023



Ông Độ ở cách ngôi đền trong làng Ngũ Xã mấy nhà. Ông nhận trông coi đền của Làng cũng đã nhiều năm. Làng nghề Ngũ Xã như một cái ốc đảo trong lòng thành phố. Nhịp sống hàng ngày ở nơi đây rất chậm, con người cũng lầm lũi , sống khép kín, những lò đúc Đồng hàng ngày vẫn đỏ lửa, những chiếc xe đạp hay xe máy chở sản phẩm ra khỏi làng đều đều, thỉnh thoảng những chiếc xe tải cũ kĩ chở đồ phế liệu vào làng , chúng xịt khói đen cả một khoảng phố. Trong làng còn một nghề nữa đó là những hộ ở sát ven hồ vớt than bùn lên nhào với đất sét rồi dàn thành từng bánh mỏng đem phơi khô sau đó bán cho những hộ kinh doanh hàng ăn uống, hoặc những nhà dân để nấu nướng , thứ than này theo nước làm mát  từ nhà máy nhiệt điện Yên Phụ chảy ra hồ. Rất nhiều hộ gia đình sống nhờ vào lượng than cám lắng đọng dưới đáy hồ Trức Bạch này.


    Buổi tối, cả làng chìm rất nhanh vào tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng con chó Vàng của ông Độ sủa rộ lên, Ông Độ lại ngồi dậy miệng lẩm bẩm : Lại mấy thằng ranh định khua khoắng gì rồi. Ông Độ xỏ đôi dép đúc tầu đã cũ rồi với chiếc đèn pin ở đầu giường, ông đứng dậy mở cửa đi ra Đền. Con Vàng thấy ông lại gần thì nó mừng rỡ quay tít cái đuôi, lông trên gáy nó vẫn còn dựng lên, ông Độ biết là nó đã đuổi được mấy tên trẻ ranh hay tắt mắt. Ông cúi xuống xoa đầu nó, miệng nói : Mày ngoan lắm, trông cho ông cẩn thận nhé, mất gì là ông phạt cơm đấy. Con Vàng ra chiều hiểu lời ông, nó kêu ư ử, mắt sáng lấp lánh rất phấn khích.


   Con vàng được ông nuôi từ bé, nhớ cái lúc ông ra chợ Bưởi, hôm đó là ngày mùng chín âm lịch là ngày chợ phiên ( Chợ Bưởi họp vào ngày bốn và chín âm lịch ) . Ông đạp xe ra chợ từ rất sớm, ông thấy có một bà cụ đang ngồi ngay trước cổng chợ, ăn mặc đúng cung cách người cũ. Cái áo cánh nâu thẫm đã cũ, nơi bả vai có vá một miếng vải  mầu đen vuông vắn to bằng lòng bàn tay, nhìn rõ từng mũi khâu tay. Chiếc quần ống cụt mầu thâm cũng đã cũ. bà đi chân đất. Trong cái lồng bằng tre dễ có đến năm sáu con chó con, chúng đang kêu rền rĩ chắc nhớ mẹ. Ông lại gần thấy có con vàng nó cứ nhìn ông rồi kêu ư ử như muốn ông cứu nó. Ông hỏi giá rồi lấy tiền trả cho bà cụ, ông cũng chẳng buồn mặc cả. Ông cho nó cào cái bao tải rồi treo toòng teng trên ghi đông xe đạp, nó cứ im thin thít cho đến khi ông về đến nhà mở bao cho nó ra, từ lúc đấy nó cứ quấn lấy ông, ông không cần phải xích nó, mọi người nhìn con chó to bằng bắp chân người lớn chạy lũn cũng theo sau ông Độ ai cũng thích. Ông Độ sang Đền là nó chạy theo, nó rất biết ý, nó chỉ quanh quẩn ở hiên đền hoặc ở sân, chứ nó không bao giờ chạy vào trong điện thờ. 


Con Vàng được hơn một tuổi thì nó không về nhà ông Độ nữa, nó ở luôn bên Đền, đến bữa ông Độ mang cơm sang cho nó thì nó ăn, nó cũng chỉ ăn thức ăn đạm bạc chứ không thích thịt cá nữa. Từ chỗ ông Độ coi nó là con vật chỉ nuôi báo cô, thì nay ông có phần nể nó hơn, coi nó như một thành viên trong nhà. Con Vàng trông Đền rất cẩn thận, thỉnh thoảng bọn choai choai trong làng lẻn vào Đền tính chuyện lấy đồ cúng lễ của người làng, chúng đều thất bại, con Vàng luôn xua đuổi chúng đến cùng. Thằng Long nhà ở gần mom đất, mom đất đó nhô hẳn ra ngoài Hồ , nơi có mấy bụi tre lòa xòa phủ xuống mặt nước, những bụi cây dại che khuất phía ngoài, khiến người đi trên đường không nhìn vào trong được, bọn thằng Long hay tụ tập ở trong đó, chúng khoe nhau những món chúng thó được trong làng, đa số là những đồ ăn vặt.


  Cái mom đất này, rất nhiều xương cốt lộ ra, có cả những chiếc tiểu còn nguyên xương , bọn thằng Long nhiều lúc còn cầm những khúc xương cánh tay hay xương ống chân, thậm chí chúng còn cầm cái xương sọ trắng hếu thi nhau ném ra xa. Bọn thằng Long không hề biết sợ, chúng thản nhiên kê mấy viên gạch làm chỗ nấu con gà con vịt chúng trộm được của người làng. Một bữa; Thằng Long nói với cả bọn : Chúng mày này, tao định bắt con chó của lão Độ, con chó đó nó dữ quá làm anh em mình không làm ăn gì được, mấy lần tao suýt còn bị nó cắn , có đứa nào tham gia không ? Anh em mình làm một bữa. Cả bọn đồng loạt tán thành ý kiến của thằng Long. Vậy là kế hoạch bắt con chó được vạch ra tỉ mỉ. Chúng đợi hôm ông Độ ra khỏi làng. Buổi tối , trời nhập nhoạng, thằng Long cầm một khúc tre đực già, chúng vừa chặt ở mỏm đất. mấy thằng cầm bao tải, với dây dợ, lặng lẽ đi về phía Đền. Con Vàng thấy chủ đi vắng, nó ý thức được việc phải trông đền cẩn thận. Con Vàng thấy mấy thằng quen mặt vẫn thường rình rập ăn trộm đồ. Nó lao ra hẳn ngoài đường tính xua đuổi mấy thằng đó đi. Thằng Long chỉ đợi có thế. Nó vung gậy lên vụt thật mạnh vào hai chân trước con Vàng. Con vàng kêu lên đầy đau đớn, cái chân trước của nó bị gẫy, xương chọc ra ngoài thịt, khúc dưới lủng lẳng. Con Vàng đau quá choáng váng, miệng kêu oăng oẳng tính quay đầu chạy vào trong đền. Nhưng không . Thằng Long bồi thêm một phát vào đầu nó, nó gục xuống , phần thân sau giẫy loạn xạ. Một thằng lão đến chụp cái bao tải vào con chó rồi chúng xốc lên, buộc chặt miệng bao lại. Thằng Long bồi thêm mấy phát gậy nữa. Con Vàng nằm lịm đi trong bao tải.


  Chúng vác con chó chạy nhanh về mom đất. Hành vi của chúng có mấy người nhìn thấy, đều là bạn của thằng Long. Chúng nhìn thấy sự tàn ác của Thằng Long, chúng đều kinh sợ. Bọn thằng Long mang con chó chui vào bụi cây . Chúng để con cho ra mép hồ rồi làm thịt, nấu nướng luôn tại đó. Cả bọn được một bữa no nê, ăn còn thừa chúng hất hết xuống hồ. chỗ làm thịt chúng cũng dọn sạch sẽ. Sáng hôm sau ông Độ không thấy con Vàng , ông đi khắp làng dọ hỏi, nhưng ai cũng nói là không biết. Ông Độ thất vọng đi ra bờ hồ nơi gần mom đất. Ông nhìn ra hồ, phía trước mặt ông, có rất nhiều đầu cá đang nổi lên, chúng đang ăn thứ gì đó, ông định thần nhìn kĩ thì là bộ lòng. Ông đoán ngay có đứa đã làm thịt con Vàng của ông. Mắt ông đỏ hoe, ông khóc không thành tiếng. Ông Độ quay gót đi về. tay gạt vội mấy giọt nước mắt vừa lăn dài xuống đôi má nhăn nheo của ông. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm: Bọn nó bất nhân quá, rồi trời cũng sẽ phạt chúng mày thôi. 


  Từ ngày mất con Vàng, ông Độ không nuôi chó nữa, buổi tối ông ngủ lại luôn ở Đền, vậy là bọn thằng Long cũng không kiếm chác được gì ở đấy. Một Hôm thằng Long cưỡi con xe máy Bonus 125 của Đài Loan sản xuất phóng ra ngoài chơi, Con xe so với lúc đó là rất oách, vì nó phân khối lớn hơn lại to , là xe côn, thằng Long cưỡi con xe đó, mặt vênh lên , hôm đó thằng Long có uống một chút rượu, nó chạy bốc hơn thường ngày.  Do chưa quen với tốc độ của xe, nó đâm vào vỉa hè, nó ngã rất mạnh, máu đầy mặt, ống chân phải của nó gẫy rời , đầu xương chĩa ra nhọn hoắt. Nó nhìn vào chân mình , rồi nó rùng mình, nó nhớ đến cảnh nó vụt vào chân con vàng , xương ống của nó cũng gẫy rời chìa ra như thế này. Thằng Long lúc đó chưa cảm nhận được cái đau của cơ thể, nó thoắt rùng mình, cả cơ thể của nó lạnh toát. Mọi người vội đưa nó đi cấp cứu.


   Sau mấy tháng, thằng Long đã bỏ bột ra khỏi chân gẫy. Nó tập đi lại bình thường. Cái chân đó không còn dài như cái chân chân lành nữa, mà nó ngắn hơn hẳm mấy phân. Vậy là thằng Long thành tật vĩnh viễn. Bạn bè với nó , những đứa chứng kiến cảnh nó đánh chết con chó với sự dã man chưa từng thấy. Những đứa đó cũng xa lánh nó từ ngày đó. Còn mấy thằng cùng bắt con Vàng hôm đó, thằng thì dính nghiện rồi chết, thằng thì cờ bạc đến bán xới. Thằng Long lấy vợ và sinh con, nó vẫn sống ở trong làng. Bây giờ Làng Ngũ Xã đã thay da đổi thịt, các xưởng đúc đồng đã không còn ở trong làng nữa, những hộ còn bám theo nghề thì đã được chính quyền vận động đi ra nơi mới, một số hộ thì chuyển nghề , không còn theo nghề nữa. Thằng Long bây giờ tóc cũng đã bạc gần hết. Nó cũng chẳng làm được gì ra hồn, nghe người ra xì xầm nó cũng không còn phục vụ được vợ nó từ lâu rồi, nên vợ nó nhiều lúc tỏ ra công khai đi với người đàn ông khác, nó cũng bồ hòn làm ngọt. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ không đầy của mình nó vẫn nằm mơ thấy cái chân trước của con Vàng bị gẫy lòi khúc xương nhọn hoắt trắng hếu. Lần nào  nó cũng toát mồ hôi hột. Nó ước giá nó được trở lại thời trai trẻ đó, nó sẽ không làm những điều dại dột đó. Biết đâu nó sẽ ngủ ngon hơn, biết đâu bạn bè cùng lứa sẽ không xa lánh nó. Và biết đâu con vợ nó sẽ chỉ yêu có mình nó. Nó thở dài, tiếc nuối những thời gian vụng dại đã trôi qua quá nhanh để rồi nó bị đóng đinh với cái tên : Thằng Long què !. ( Hết)


2 nhận xét: