Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

CHUYỆN NHẶT NGOÀI ĐƯỜNG ! Lao quangthau.24-8-2023

 CHUYỆN NHẶT NGOÀI ĐƯỜNG ! Lao quangthau.24-8-2023




  Lão làm gẫy cái ve của cái kính Ray bal lão đang đeo, buổi sáng vội mang ra địa chỉ của người quen mà lão đã  sửa ở đấy nhiều năm. Bà chủ của hàng không trụ được ở cửa Nam nên chuyển về làm cùng chồng ở đoạn phố Lê Duẩn gần phố Nguyễn Du. Vì là địa chỉ mới nên lão phải điện cho chị ấy để hỏi cho chính xác. Nghe chị ấy tả lão đã vào đúng cửa hàng, nó thấp tè và vẻn vẹn mấy mét vuông  nằm ngay mặt đường Lê Duẩn. Lão đẩy cửa vào thì thấy anh chồng chị ấy và cậu con trai, lão giới thiệu là khách cũ của vợ anh, anh vặn vẹo một hồi rồi cầm cái kính của lão, rồi anh báo giá, bảo đưa tiền trước, anh nói phải mấy tiếng mới được lấy, lão thấy đắt quá , mới nói : Anh lấy đắt quá, anh ta bảo : Thế bớt hai mươi nghìn, lão vẫn tỏ í chê đắt, anh ta bảo vậy bớt năm mươi nghìn nhé. Lão gật đầu rồi nói : Em ở xa nên anh làm sớm giúp em, anh ta trả lời : Nhanh cũng phải tầm một tiếng. Lão nói lại : Vậy em ra ngoài đợi nửa tiếng, anh làm giúp luôn nhé.


   Lão đi một vòng chợ kim Liên , ngó nghiêng chán thì quay về quán nước vỉa hè cách  chỗ sửa kính hai nhà. Lão gọi chén trà nóng, cô chủ quán ro béo, có vẻ hay chuyện. lấy ghế cho lão ngồi, rồi chị ta đi đi lại , ngó nghiêng lung tung, rồi chị ấy sang bên đường , vào cửa hàng tạp hóa, mặc lão ngồi một mình . Một chút thì chị ấy cầm cái kem ra, vừa xé vỏ ni lông vừa đi sang đường, chiếc kem đậu xanh khiến lão phát thèm. Chị ta lại ngồi vào chỗ của mình rồi lục túi lấy cái bánh mì ra, chị xẻ đôi cái bánh mì ra rồi nhét que kem vào, chị kẹp lại rồi ăn ngon lành. Trời ạ, bà chị đánh thức tuổi thơ của lão, cái bụng chưa ăn gì được dịp sôi lên.


   Vừa ăn chị vừa quay ra hỏi lão: Anh sửa kính hả ? Lão gật đầu xác nhận rồi nói : Ông ấy lấy đắt quá, trước sửa của bà vợ, bà ấy lấy giá hợp lí hơn. Vậy là chạm nọc của bà chị, chị ấy nói một thôi : Ôi giời, thằng cha này nó hâm lắm, khách đến đã chém đắt còn ra vẻ ra vành, không như chị vợ. Bà ấy nói tiếp :  Cái nhà đó hãm lắm, để không mãi đấy, không có ai thuê , đến lúc ông này ông ấy về đây, không biết ông ấy thuê lại hay mua , giá cái nhà đó là ba tỉ rưỡi đấy, cả cái  ngõ đó nó ghét ông ấy lắm, nhà em cũng ở trong đấy. Không ai cho ông ấy vào trong đâu. Chị lại cắn miếng bánh , miệng nhai nhồm nhoàm rồi kể tiếp : Gàn dở lắm , ai cũng ghét. Mà cái nhà đó có dớt đấy anh ạ. Trước đây có con bé  ba mươi bẩy tuổi nó thuê làm cắt tóc gội đầu, nó cặp với một ông ngoài sáu mươi tuổi, ông ấy cũng thỉnh thoảng đến .


     Thế rồi vợ ông ấy biết mới đến đánh ghen. Hôm bà vợ ông bồ đến mở cửa ra thì thấy cô ta đang treo lơ lửng trong nhà. Bà ta sợ quá mới chạy vào trong ngõ gọi người ra làm chứng. Anh hàng xóm ở nhà sau chạy lên giúp cởi dây ra, chị  ta đã chết. Âý mà không hiểu sao, một thời gian sau anh ấy nhẩy cầu chết. Rồi cũng trong năm đó, cũng một anh cùng trong số nhà thát cổ chết.Thế là trong một năm có ba người tự tử. À mà là năm người chết cơ , nhưng không tính hai người vì chết già. Chị chủ quán cho nốt miếng bánh mì kẹp kem vào miệng rồi rút cái que gỗ ra vứt đi. Chị ấy nói : Vậy nên có ai dám mua đâu, bây giờ cái ông sửa kính gàn dở này đến ở thôi, mà cũng đông khách lắm, khắp Hà Nội đều mang kính đến đây sửa đấy, nhiều thợ từ Lương Văn Can cũng mang về đây sửa, sau khách nó biết nó đến thẳng đây. 


   Có hôm ông ấy bảo khách ra hàng nước ngồi rồi anh ta trả tiền nước cho, đến lúc khách về, em qua lấy tiền nước , ông ấy nhất định không trả, mà anh thấy không; Ông ấy da dẻ với người ngợm như bị bệnh ấy, chắc do hít hóa chất hàn kính nhiều đấy. Lão gật đầu rồi nói : Ừ nhìn da ông ấy xấu thật. Bà chủ quán nước lại nói : Loại ấy chẳng biết lúc nào chết đâu. Rồi bà ấy tiện mồm nói tiếp : Ấy , các chủ của hàng ở đây toàn là dân Thái Bình đấy anh ạ, trước toàn đi bán rong, rồi đẩy xe đẩy ngoài đường, vậy mà họ kéo nhau về đây mua hết  các nhà mặt đường, chị ấy chỉ về hướng ga nói : Cái nhà ở kia kìa , mới mua mười chín tỉ đấy, bây giờ  bộ công an nó giải tỏa để xây dựng lại, họ đòi phải bồi thường như giá thị trường mới chịu đi, vừa rồi cả làng nó kéo ra phản đối đấy, nhưng lại làm sao với nhà nước, chắc từ giờ đến cuối năm phải đi thôi.


   Chị ấy kể tiếp : Đây này, từ đoạn em ngồi về phía Nguyễn Du thì không bị lấy anh ạ, mấy cái nhà họ mới mua may thế không bị lấy, mà anh ạ, họ mua kính thì tính kí lô còn bán thì mỗi cái tính tiền trăm, tiền triệu, anh bảo lãi thế thì làm sao mà cả làng họ chẳng kéo ra đây mua nhà cửa. Lão thấy cậu con ông thợ sửa kính mở cửa ngó ra chỗ lão ngồi rồi đưa tay vẫy lão. Lão đứng dậy vào lấy kính , lão cảm ơn ông chủ sửa kính, ra cảm ơn chị hàng nước mau chuyện, rồi lên xe đi về. Đấy cứ ra đường là nghe thấy đủ thứ chuyện. Thôi thì viết lại để mọi người cùng  nghe vậy.


2 nhận xét: