Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

ẠNH EM TRONG NHÀ ! VÀ NGƯỜI TRÀNG AN !

 ẠNH EM TRONG NHÀ ! VÀ NGƯỜI TRÀNG AN ! Mục người Việt xấu tính. Của : Lao quangthau. 11-8-2023




  Hùng thấy chuông điện thoại kêu, cầm lên xem thì thấy tên ; Anh Nam . Hùng nhận máy rồi nói : Anh Nam ạ, có việc gì đấy anh ? Với những kiểu gọi của một số tên trong danh bạ thì có việc họ mới liên lạc, nên Hùng hỏi luôn cho tiện. Đầu dây bên kia A Nam nói : Hùng à, mày xem bán hộ anh mấy con chó con với. Nghe vậy Hùng nghĩ ngay trong bụng ; Ông ấy quảng cáo mãi rồi nói giá trên giời, đến khi không ai hỏi thì ới đến mình. Nhưng bây giờ chó rẻ quá, chẳng bán được. Hùng lịch sự nói : Vâng vậy để hôm nào em sang chụp ảnh rồi em rao bán cho. A Nam vui vẻ nói : Ừ sang chụp rồi bán hộ anh cái nhé !


   Sáng hôm sau Hùng có việc đi qua nhà A Nam liền gọi điện trước : Anh Nam à, anh có nhà không ? Em ở gần nhà anh rồi đấy. A Nam giọng vui vẻ nói : Ok để anh xuống đón mày. Nói là xuống đón chứ chỉ là từ trên gác xép trống hoác với cái cầu thang sắt thấp tè là xuống đến nơi thôi. Hùng gửi xe bên chỗ thằng em bên kia đường, rồi đi bộ sang, giữa nhà có bốn năm người đàn bà đang chuẩn bị đồ bán bún chả, họ chắc đang nhặt rau, thấy ngồi túm vào giữa nhà. Hùng bước vào cất lời : Chị làm ơn cho gặp anh Nam ạ. Cả mấy cô ngẩng mặt lên, một cô chắc là đầu chòm, không rõ là em gái hay em vợ A Nam cất giọng tỉnh bơ : Nhà này không có ai tên Nam, nói xong chị ta lại cúi xuống nói chuyện.


   Từ lúc Hùng vào đã thấy thằng em ruột của A Nam đứng ở giữa nhà rồi, nó chẳng làm gì, cứ quay đi quay lại làm dáng thôi, mùa này nó chỉ mặc cái quần bò dài còn cởi trần, khoe các hình xăm từ đỉnh đầu xuống khắp người, nó đầu nhiều tóc nhưng cạo đi cho nó oách xì dầu thôi. Nó nghiện mấy chục năm rồi, lúc nào Hùng chẳng gặp nó đi xuống mấy điểm mua thuốc. Lúc này nó cất tiếng , vợ thằng Nam nó ở ngoài đấy. Hùng muốn lên chỗ gác để chụp ảnh mấy con chó, chứ gặp vợ A Nam làm gì, Hùng vẫn quay ra nhưng không nhìn thấy vợ A Nam đâu. Hùng  thấy bực mình vì thái độ của đám người này. 


  Theo phép lịch sự tối thiểu thì họ chỉ cần gióng lên một câu : Nam ơi có khách, hoặc bảo với Hùng : Ông ấy ở trên đó đấy, lên đi. Vậy mà họ có thái độ như vậy. Hùng bực mình đi vào nhà ông anh ở gần đấy ngồi uống nước, ông ấy hỏi : Chụp được ảnh chưa ? Hùng lắc đầu, vừa lúc ANam gọi điện. Hùng bắt máy rồi nói : Em nghe đây. Tiếng A Nam ông ổng : Đâu rồi sao vẫn chưa đến, anh đang ở dưới nhà đây. Hùng trả lời : Dạ, em vừa sang nhà anh, đứa thì bảo không có Nam nào ở đây, đứa thì chỉ vợ anh đang ở ngoài cửa. Em nhìn không thấy nên em về rồi. 


   ANam nghe Hùng nói vậy thì nói to : Đứa nào vừa bảo không có tao ở đây đấy, mấy đứa con gái cất lên nghe rõ trong điện thoại ; Có ai nói gì đâu. Rồi tiếng thằng em trai nghiện quát rất to: Đ..ịt mẹ nó, nó ở đây tao đá vỡ mồm nó, tao còn bảo là vợ mày ở ngoài đường cơ mà, sao nó nói điêu thế, nó vào hỏi kiểu vừa hỏi vừa đi, con mẹ nó tao…Hai ông anh cùng nghe thấy lắc đầu ngán ngẩm, còn Hùng cũng tắt điện thoại không nói chuyện nữa. 


    Vâng người hàng phố cả, biết nhau từ bé, cùng là dân phố cổ, vậy mà có gia đình người ta coi anh em ruột như người dưng nước lã, còn phá đám làm khách ngại không muốn dây. Nhà thì bán hàng ăn cả sáng lẫn tối, kiếm ăn cũng tốt, nhưng nhân cách thì như kiểu  ; Hoa nhài căm bãi C..ứt chó vậy, thật xấu cho danh tiếng đất Tràng An.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét