CHÚNG TA ĐÃ SỐNG ĐÚNG CHƯA !
Nếu
chúng ta có một lúc nào bình tâm nhìn lại minh , nhìn lại những người
xung quanh mình, thì không ổn tí nào . Tại sao tôi lại nói như vậy ; Vì
bình thường chúng ta sống bàng quan , nhìn mọi vật rất đơn giản và sẵn
sàng lướt qua những cái đáng lẽ không nên bỏ qua, nhiều lúc ta có thái
độ khiếm nhã với một ai đó vì nghĩ họ đang muốn nổi trội , hay đang muốn
người khác chú ý đến mình .
Chính vì vậy nhiều lúc ngồi một mình, nghĩ
lại thấy mình thật sai trái và có lỗi nhiều điều , khi đi ngoài đường
chúng ta gặp một vụ cướp giật , mọi người chỉ lắc đầu ngao ngán, hoặc an
ủi người bị hại một hai câu , chứ tuyệt nhiên không đuổi theo kẻ xấu hay đi báo Công An, vì cùng ý nghĩ ; Ôi trời, hơi đâu mang cái họa cho mình . Cách đây
mấy hôm tôi được xem một đoạn video trên mạng dài 5' 6 " quay cận cảnh
một người đàn ông bị một chiếc xe tải cán đứt đôi người , một nửa dưới
rời hẳn ra nhưng anh ta vẫn tỉnh táo nói bình thường tay vẫn giơ lên giơ
xuồng được , bên trái đường xe máy ôtô vẫn chạy bình thường , nhưng bên
fải rất nhiều người xúm lại hỏi han người bị nạn , một số người thì
tranh thủ chụp ảnh quay fim nhưng tuyêt nhiên không có ai có hành động
cứu giúp người đó, nhìn cảnh đấy mới thấy chúng ta vô tình với đồng loại
biết bao .
Mới đây nhất, nhân một cuộc vui của công dân mạng , tôi cũng
vô tình ngồi cạnh một cô gái , tôi cũng có trò chuyện với cô ấy , và
nghe cô ấy giới thiệu nhiều trang mạng có cô ấy tham gia, và nhiều ước nguyện
muốn làm .Tôi nghe chỉ biết vậy và còn nghĩ em này đang muốn nổi và
tuổi trẻ đầy nhiệt huyết , vậy thôi . Em có cho tôi số điện thoại và
đường dẫn vào những trang của Em. Nhưng tôi cũng chỉ vào có một blog
kiểu lấy lệ . Vâng vậy thôi, vì mình cũng không thích với những mẫu người
muốn đánh bóng mình, nhưng tôi fải nói với các bạn rằng; Cô ấy nhỏ nhắn
và xinh đẹp .
Thời gian gần đây tôi láng máng nghe thấy nhiều chuyện về cô , nhất là
vào blog người bạn của tôi , có đăng bài kể về cuộc đời cô thì tôi ngỡ
ngàng và xúc động lắm , ngồi viết mấy dòng này mà nước mắt tôi cứ trực
rơi , thật xót xa, và thương cảm , nhưng thật cảm fục tấm lòng và nghị
lực của cô ấy. Bao nhiêu năm qua một mình chiến đấu với bệnh tật , tự
mình xoay sở nhưng vẫn dành nhiều thời gian đi làm việc thiện . Bây giờ
quỹ thời gian còn ít lắm nhưng cô vẫn hồn nhiên nói về mình theo cách
vui vẻ nhất .
Hiện giờ trong tay tôi đây là hai cuốn truyện của cô do
chính cô đề tặng , tôi càng cảm fục cô nhiều khi trong đớn đau , trong
nghèo khó , cô vẫn rút ruột mình viết ra những dòng tri ân cha mẹ, tri
ân với cuộc đời. Thật xấu hổ cho mỗi chúng ta ; Sống trong môi trường
đầy đủ , tình thương gia đình đầy ắp thì chúng ta lại hay kêu gào rằng
trời ơi buồn quá , trời sao bất công thế , có những người ngày đánh lô
đề bóng đá có khi lên vài chục triệu , vài trăm triệu một lần, Nếu có thua thì
cũng chửi đổng sao ông trời bất công với mình thế , thật xấu hổ thay . Bên cạnh chúng ta còn bao cảnh đời nghiệt ngã, khốn khó và như cô bé
đáng yêu đây , từng ngày nhìn quỹ thời gian của mình vơi đi nhưng em vẫn
mỉm cười lạc quan vui sống . Buồn thay cho tâm hồn ta , buồn thay cho
những người đã sống không đúng là một con người . vài lời tạ lỗi !
THƯA CÁC BẠN CÔ GÁI MÀ TÔI ĐỀ CẬP Ở TRÊN HIỆN GIỜ CÔ ẤY ĐÃ COM MEN BÀI NÀY CÔ ẤY LÀ : NGUYỄN HỒNG CÔNG : hongkong_tnt2000
em cũng tự hào vì mình có trong tay 2 cuốn sách của bạn này mà, lại là người
đầu tiên có nó nữa đấy. Anh luôn vui nhé!
Mỗi chúng ta phải làm một cái gì chứ nhỉ ? Chính tôi và các bạn tự trả lời câu hỏi ấy !
còn anh?
chuc anh luon khoe...
Cổ tích không được viết bằng lời....
Mừng ngày quốc khánh 2/9!
yaahhhh.......hhoooooo......
Thường thì con người ta vẫn ko bằng lòng với hiện tại của cuộc sống mà ( có chút íck kỉ của bản thân) bao nhiu cho là đủ?
Quan trọng là mình thấy mình sống đúng với bản thân.Nhìn lên để thấy minh còn kém để cố gắng nhìu, nhìn xuống còn thấy mình may mắn hơn nhìu người <== phát huy hơn nữa trên cái mình đã có...
thế ko kể chuyện ọp hum qua à lão
Với cả em muốn tất cả mọi việc đều diễn ra một cách tự nhiên nhất.
Em thấy mình thực sự hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thể nói lên bằng lời mà chỉ có cảm nhận được bằng trái tim. Cám ơn anh đã đọc Khát vọng sống để yeue của em...
Có đúng không nhể bác trán hói ?
Cảm ơn LQT với bài viết, bạn rất hay trăn trở về cuộc sống!
Bạn có thể cho biết thêm thông tin về cô gái này chứ ?
Bác làm câu làm em tỉnh hẳn!
Để mai ngày kia vác qua plus post mời bà con đọc.
Bỗng dưng nghe núi nghe sông ngậm hờn
Đàn ông gảy, cũng chẳng hơn
Cây đàn... bà bỗng dây sờn, dây lơi
Nốt th..
http://tangtinhtinh2.multiply.com/journal/item/2004
Mời bác đọc 2 link này. Bên Multi
Cô bé làm thơ có tứ quá. Hay thật.
Chúc chú cuối tuần vui...