Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2009

TẢN MẠN VÀ DƯ ÂM OFF - MỘT CHÚT LÁNG GIỀNG .

TẢN MẠN VÀ DƯ ÂM OFF - MỘT CHÚT LÁNG GIỀNG .
19:06 8 thg 8 2009Công khai13 Lượt xem 40
 
   Bây giờ đã 2h08 fút sáng , một mình bên máy, không gian tĩnh lặng , sau ba ngày lênh đênh trên ô tô đi bên nước bạn , đến bây giờ đầu vẫn ong ong vì thế mà nằm mãi vẫn không thể nào ngủ được .


  - Sáng sớm hôm thứ năm vừa rồi, đúng năm giờ ô tô đến đón tôi. Cửa khẩu Hữu nghị Quan thẳng tiến ! Tám giờ hơn một chút tôi có mặt làm thủ tục xuất cảnh , bên fía Việt Nam mình mọi việc không hề có thay đổi gì ,vẫn như những ngày bình thường nhưng khi sang làm nhập cảnh bên cửa Trung Quốc thì khumg cảnh khác hẳn . Một bộ máy camera hiện đại được chĩa thẳng ra ngoài , chỗ làm thủ tục . Trước tiên ta fải khai vào một tờ kiểm dịch mẫu mới rất chi tiết ,và đưa vào nộp cho mấy anh chị đều biết đọc biết viết tiếng Việt Nam , đọc qua , nếu khai đúng thì đi vào trong có một anh điều khiển máy camera đo thân nhiệt nếu không có gì , anh ta fẩy tay một cái , mình thở fào nhẹ nhõm trèo tiếp lên tầng trên khai tiếp tờ khai hải quan  .

   Rồi ra xếp hàng đóng dấu, lòng thấp thỏm chỉ sợ dạo này hay nói đến các anh ấy, lơ mơ bị cho tầu quay như chơi , nhưng không ; Cộp một cái , thoát nạn . Bây giờ là ném hành lý vào máy soi , có mấy anh Hải Quan nhìn chăm chú vào hình cái ba lô của mình lắm, nhưng ôkê . Mình ngửng đầu ngạo nghễ bước ra cửa ngoài đã có tiếng gọi ; Ở đây, ở đây Trung ơi ; À hóa ra Chị đổi tiền. Xong việc tiền bạc  Tôi vội ra bắt taxi vào Bằng Tường. Việc đầu tiên là vào nhà thằng đàn em , thắp hương cho mẹ nó . Ngồi uống nước mới hỏi chuyện H1N1 nó nói bị nhiều lắm anh ạ , làm mình cũng lo lo , sơ xuất quá vì mình không hỏi những tỉnh nào bị  nhiều . Ngồi chơi một lúc thì xin fép gia chủ . Nam Ninh thẳng tiến .

   Quái lạ chẳng thấy ma nào đeo khẩu trang, hay nhân viên y tế đi ngoài đường , đến Nam Ninh cũng vậy chẳng có chuyện gì về H1N1 , Tôi đi một một vòng thăm các chiến hữu , mọi người thấy mình sau ba bốn tháng mới tái xuất họ chào đón quá trời. Đến xẩm tối lên xe đi Quảng Châu , nằm trên xe vẫn ám ảnh chuyện dịch bệnh , đến năm giờ sáng thì có mặt ở Quảng Châu , vội lấy fòng để tắm rửa , sáng rõ mặt , ra ngoài đường ; Ô hay chẳng có ma nào đeo khẩu trang... thế hóa ra mình sợ ma . Đi đóng hàng đến trưa , lúc rỗi gọi điên cho bloge hải Yến ở đài Loan  ; Em kêu mưa bão quá trời , vậy mà mình đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại , gọi điện về nhà ; Vợ bảo khách cũng ổn anh ạ , trời có mưa một tí em sợ bị ngập đường nên về nhà rồi , à thằng cu bị nghỉ học mười ngày vì dịch cúm anh ạ . 

  Thế đấy bây giờ thì tôi đang ngồi đây  trong đêm tĩnh lặng này, Ông trời bất công quá cứ đem bệnh dịch ở tận đâu về dọa dân lành.

   Bây giờ tôi nói một chút về hậu off mùa thu , những ngày gặp gỡ qua rồi ; nó xảy ra thật đẹp để lại cho chúng ta về một món quà vô giá , thúc đẩy niềm tin vào con người,  khi nó đang bị mai một bởi quá nhiều dối trá và lừa lọc . Nhưng cuộc gặp gỡ của chúng ta đã tái khẳng định bản chất của con người , tính nhân văn và tình thương yêu đùm bọc vẫn còn nhiều trong mỗi con người chúng ta . Một  thế giới ảo, huyền bí , vậy mà một ngày đẹp trời đã ào ra đường thân thiện , yêu thương như đã từ lâu lắm. Tôi chỉ mong mỗi chúng ta là những cầu nối cho những cái đẹp , cái nhân bản được lan tỏa và rộng mãi ra . Tất nhiên cuộc vui nào thì cũng có hồi kết, rồi những hạt sạn cũng tự lộ diện và văng ra , nhưng không vì một lý do gì để chúng ta nhắc đến những hạt sạn vô tình đó mặc dù nó rất ít và rất nhỏ. Mọi ngưòi hãy yêu thương nhau hơn nhé ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét