Lần
đầu tiên Tôi vào Sài Gòn gặp gỡ các Bạn bloger . Thật vui sướng , tình
cảm ấm áp thân thương như người thân lâu ngày gặp lại vậy. Ấy vậy mà cho
đến hôm nay 28-6-2012 . Tôi mới tìm lại được ảnh để đăng vào bài này.
Số phận những bức ảnh này thật vất vả. Do vô tình Tôi đã xóa hết toàn
bộ, rồi phải đi phục chế lại. Mất một số ảnh, còn một số thì hỏng. Hôm
nay Tôi đăng lại bài này, để tri ân những tình cảm các bạn bloger Sài
Gòn đã dành cho Tôi. Hi vọng sẽ còn nhiều dịp gặp lại các Bạn trong niềm
hân hoan và đầy ắp nghĩa tình !
NGÀY THỨ NHẤT : Tôi
đến Sài Gòn đúng 11h trưa , Ra đến của sân bay trời nóng như rang , kéo
cái va li dễ đến hơn trăm mét mới bắt được cái tắc xi. Về đến nhà Bác
tôi ở Trần Văn Đang sát bờ kè Kênh Nhiêu Lộc , theo hẹn trước ; em Mít
ướt sẽ đến gặp Tôi . Tôi rủ em cùng ông anh con bác đi ra quán ngoài bờ
kè , tôi nhờ em gọi món , em gọi trong đó có món gỏi hải sản , nhìn mầu
mè lắm ,Tôi có gắp đôi lần , mỗi người làm được mấy chai bia thì em xin
về trước vì còn fải đi học, sau đó anh em Tôi cũng về.Tôi lấy một fòng
trọ gần nhà Bác để nghỉ ngơi không ngờ gặp tào tháo, hắn đuổi Tôi đén
mức không còn gì trong người ,Trong lòng lo quá Chị kim Sa đã hẹn sáu
giờ fải có mặt ở quán NICE . Cuối cùng nghe chừng cũng ổn tôi bắt xe ôm
nói rõ địa chỉ vậy mà tên đồng hương nói chuyện rất tình thương mến
thương , hắn đi ngược lên đến hơn hai cây rồi mới quay lại , Đến nơi nó
còn bảo : Bình thường thì em lấy thế này nhưng đi nhầm nên anh bồi dưỡng
em thêm đồng nào thì thêm , ha ha mình chưa kịp mắng nó nó đã làm lòng
mình rồi.
Vào đến cửa
thấy nàng Vân Anh đang tìm fòng thế là hai anh em cùng trèo lên lầu
hai, mở của đã thấy tương đối đông rồi ; Chị Kim Sa , nâu Đá , minh Anh
cùng em gái , nhà Quê , lenony trời tên gì mà đọc đau cả lưỡi, mình đã
không biết tiếng anh rồi. Một lát thì có Hiệp đến , anh chàng này đúng
chất nghệ như anh zdui nhà mình nhưng tóc dài ria mép dài mỗi tội đi thì
như diễn viên balê ( Xin đính chính là chân anh ấy lành và nhiều lông
rất nam tính chỉ tội anh ý đi nhẹ nhàng quá nên tôi tả vậy ). Một lát
thì MêLody Trân đến , lại fát âm đau cả mồm .
Vậy là Dô tất cả cùng
uống , đồ ăn rồi bia đầy bàn ,vừa ăn vừa hát có trai Hiệp vừa hát vừa
múa fụ họa nữa , em Nhà Quê cũng hát múa nhiệt tình, bảo đảm vụ off
ngoài Hà Nội mà có em thì chắc vui lắm , Nâu Đá hát mấy bài mình thấy
hay quá giọng hay lại hoài cổ , chị Kim Sa hát cũng cực hay mà suất thần
hình như chị hát để bù cho vụ ở Hà Nội được hát ít quá thì fải , bài
gì chị chơi cũng hay , minh Anh , rồi loneny , MLD ,Vân Anh . Đều thể
hiện đúng như những ca sĩ chuyên nghiệp , cuộc hội ngộ thật vui và thân
tình , cứ có cảm giác như đã thân nhau từ lâu lắm . Nâu Đá đưa điện
thoại nói là của Môi xinh , mặc dù em rất bận nhưng vẫn muốn mời mội
người hôm sau ra vũng Tàu ,em sẽ sắp xếp thời gian đón tiếp , nhưng thật
tiếc ban ngày tôi còn fải giải quyết việc riêng , thế là đành bỏ fí một
cơ hội hiếm hoi là được Môi xinh tiếp đón .
NGÀY
THỨ HAI : Sáng ngủ dậy người rã rời, đi ăn sáng với anh họ , sau đó lên
đường tới nhà mấy bạn hàng để nói chuyện , đến ông chủ siêu thị thì
được biết hôm nay là sinh nhật của Bạn mình , ngồi bàn chuyện xong mấy
anh em kéo nhau ra 3@ Trần Fú nhậu , ngồi uống không vào được mình
sướng không quen bọn hắn uống quen Heneken , mình hai lúa chỉ muốn uống
bia Sài Gòn mà ngại gọi , sợ thằng bạn không vui . Cố ngồi đến hai giờ
thì xin về , chúng la quá trời về đến fòng chúng còn réo ra , nằm một
lúc thì chị Kim Sa gọi nhắc vụ gặp chiều và cho người ra đón , chuẩn bị
xong thì có điện từ loneny gọi hỏi lại số nhà , tôi chỉ lại cho em ,
nhưng khổ nỗi em cũng không rành khu này thế là loanh quanh cả tiếng rút
cục tôi bảo em đứng yên một chỗ , tôi đành quốc bộ đi tìm , lúc đó mới
gặp được.
Hai anh em đi đúng một vòng kênh Nhiêu Lộc để tìm điểm ngồi
nhậu , cuối cùng cũng tìm được quán hải sản ngồi ngoài vỉa hè như mong
muốn, ngồi một lát thì chị Kim Sa đến trông trẻ trung như thanh niên vậy
, rồi đến Hiệp , cuối cùng là MLD , chỉ có vậy, nâu Dá thì bị bịnh chắc
do đêm trước nhậu bị cảm , Minh Anh chuẩn bị đi thì mắc việc nhà ...
tuy có năm người nhưng cũng rôm rả vui lắm chuyện trò tâm tình , đủ thứ
chuyện , Anh Hiệp nhà ta đang ở vậy nên có dịp là "Tỏ tình" với loneny
ngay , có đến chục lần mà người đẹp vẫn lắc .
Hôm nay trông mọi người đều vui vẻ rạng rỡ nhưng vẫn fải kiềm chế vì ngày hôm sau ai cũng fải đi làm , nhà các chị em thì xa nơi này đến trên hai chục cây , nên quyết định nghỉ sớm , mà buồn một chút là lần nào mọi người cũng dành trả tiền không cho mình có cơ hội , cuộc chia tay bin rịn và buồn một chút vì mai này lại chưa biết đến lúc nào mới lại gặp nhau , về đến fòng nghi mà lòng vẫn nao nao,
Hôm nay trông mọi người đều vui vẻ rạng rỡ nhưng vẫn fải kiềm chế vì ngày hôm sau ai cũng fải đi làm , nhà các chị em thì xa nơi này đến trên hai chục cây , nên quyết định nghỉ sớm , mà buồn một chút là lần nào mọi người cũng dành trả tiền không cho mình có cơ hội , cuộc chia tay bin rịn và buồn một chút vì mai này lại chưa biết đến lúc nào mới lại gặp nhau , về đến fòng nghi mà lòng vẫn nao nao,
NGÀY
THỨ BA : Sáng ngủ dậy ,đợi anh họ đi ăn sáng , mới lôi máy ảnh ra coi
lại hình , hôm qua chị Kim Sa nói cái hình có quả bụng mỡ bỏ đi loay
hoay xóa thế nào mà đi hết số ảnh luôn , hoảng quá báo cho bà chị biết
tin buồn còn bị nhắc khéo hay có ý đồ nào đây làm mình fát sốt lên. tôi
báo cho lenoly em khóc hu hu kêu bắt đền, một lát sau đang không biết
làm thế nào thì em nhắn tin bảo mang thẻ đi fục hồi vậy là công việc bị
gác lại vội cầm thẻ đi phục hồi lại , tôi lao vào một ảnh viện ở trước
cửa chợ hòa Hưng , chắc thấy bộ mặt hốt hoảng tội nghiệp của tôi hai ông
bà chủ lục danh bạ trong máy vi tính cho tôi địa chỉ và không quên an
ủi nếu fục hồi được thì mời cà fê nhé . Vậy là tôi đến tiệm đó đợi một
lúc thì gọi được cậu sửa chũa đến , fố này mất điện làm mình càng lo ,
cậu ta nhận thẻ và hẹn khoảng mười một rưỡi là lấy được thế là lòng tôi
nhẹ nhõm được đôi fần.
Đến nhà đối tác công việc không như ý , đi tiếp sang siêu thị của thằng
bạn nó fa rượu rum vào ly uống bia to đùng uống xong cũng xây xẩm mặt
mày , chia tay bạn , cũng là lúc thợ báo fục hồi xong thẻ nhớ lòng mừng
lắm fóng đến lấy ngay may mà chỉ hỏng vài kiểu thôi , hú hồn quả này mà
không còn kiểu nào chắc không dám quay lại Sài Gòn mất, rồi còn sợi tóc
nào chăc cũng bị vặt nốt. lạy trời sợ đến thót tim . Vân Anh cũng gọi
điện chia tay , mọi người đều chúc qua điện thoại tôi biết các bạn ở lại
cũng buồn lắm và nhớ Lão tôi nữa thời gian gần nhau quá ít ỏi đành hẹn
dịp tới vậy ,còn nhiều dự định chưa thành , tôi ngồi viết những dòng này
mà trong lòng cũng đang rưng rưng cảm xúc cuộc gặp gỡ đầy ắp tình
thương mà lại trôi đi nhanh quá ,tôi đang nhớ các bạn lắm !
Bạn bè anh em của Lão ở Sài Gòn.
Tạm biệt Sài Gòn !
Giữa đám "Quần hồng" của các blogge phương nam Lão đích thực là một "Hoàng Tử" đất bắc rồi đó. Là một blogge phương bắc tôi cũng thấy được niềm tự hào.
Trả lờiXóaLão cảm ơn Bạn nhiều nhé !
Xóa