CHUYỆN NGÀY XƯA !
12:37 31 thg 1 2010Công khai8 Lượt xem
Thưa
các bạn ! Tôi viết ra câu chuyện này , ngôn ngữ của nó theo kiểu người
đường biên nên đọc hơi khó hiểu và khó nghe nên các bạn thông cảm nhé !
Câu
chuyện Tôi kể này cũng đã mười mấy năm qua rồi , cái hồi Tôi mở nhà hàng
bên Trung Quốc , dân đường biên thì thường đi lại hai bên như là nhà
mình vậy, Tôi gặp một thằng đàn em quen biết từ gần chục năm về trước ,
nó người dân tộc , nói được đủ các thứ tiếng đường biên , Tôi lôi nó về ở
trong nhà trông coi lặt vặt và làm fiên dịch nếu cần, Một thời gian sau
thì biết nó bị nghiện , nhưng dân ở đây thì ai mà chẳng thế , có điều
nó chẳng dám vá víu của mình là được , Thời đó đông khách lắm , khách
buôn bán tấp nập , cứ bảnh mắt ra đã nườm nượp người , mới mở cửa mà ,
hàng hoá lưu thông bạt ngàn , luật thuế chưa chặt chẽ mọi hàng hoá lưu
thông tự do , cứ đóng tiền luật là xong, cả nước Trung Quốc từ cực bắc
đến cực tây đều đổ về đây nhập hàng hoá, thượng vàng hạ cám cái gì cũng
bán được.
Pò Chài ( Bằng
Tường ) thời ấy sầm uất lắm , nên quán nào cũng đông khách , Vào một
ngày có một cô gái da rất trắng đến cửa quán của Tôi nói tiếng bản địa
hỏi có anh trai nó ở đây không , thằng anh nó chạy ra , rồi giới thiệu
với Tôi đây là cái em gái nó , nó cũng nhìn Tôi sững sờ vì không ngờ Tôi
là ông chủ của anh nó, Tôi thì thấy ngộ lắm cô bé thật nhanh nhẹn và
xinh sắn, mà lạ thế , nó fải lòng mình ngay, Yêu mình ngay . Thời đó
mình đang bị vợ bỏ cũng sáu bẩy năm rồi nên được gọi là độc thân , Thế
là mình cũng chết nó, Cũng may nhờ cô nhân tình thổ địa nên nó giúp
mình được nhiều việc lắm. Thằng anh nó thì cực trung thành , mà dân buôn
thì ngại nó lắm , cứ vài bữa nó lại vác về một con lợn sữa rồi nó quay
ngay trước cửa hàng cả chủ cả tớ rồi cho hàng xóm mà ăn chẳng hết,
rồi đồ thú rừng, nó thấy mình thích , nó đi lấy về đầy nhà. Cứ vài
ngày Cô ấy lại sang chơi cơm no , tình ái cũng no thế là mang một số thứ
hàng về cho mình, Nó thật đảm đang ,cả gia đình nó ở hai nước đều biết
mình và nó yêu nhau , có việc gì thì mình cũng tham gia và đóng
góp, quen nhau được khoảng một năm trời thì thằng anh cả nó bị siđa
chết cũng do nghiện thôi , để lại một con vợ và một thằng con trai ,
nó điện cho mình về ngay , thế là Tôi và thằng Anh nó cùng về .
Trời đất nhà nó nghèo chưa từng thấy ( Cách đường biên có mấy cây số
thôi ) Nhà trên lưng chừng đồi , nhà của gia đình họ hàng nó ở Lạng Sơn
thì hoành tráng lắm , thế mà nhà Anh em nó nghèo thế, mấy thằng nghiện
mà, vách đất thủng lỗ chỗ , mấy cái chiếu đều rách nát, Anh em nó bảo
Tôi bỏ tiền ra làm ma cho Anh nó . Tôi bảo tao bỏ tiền ra làm ma cho Anh
mày , thì tao sẽ trừ dần vào lương đấy nhé. Thì mình nói vậy thôi chứ
trừ làm gì. Đám ma dân tộc thì hoành tráng lắm , người ta đào một cái mộ
lưng chừng đồi, rồi người chặt tre , người chặt gỗ về đóng thành một
ngôi nhà lộng lẫy rồi cho áo quan vào trong khênh ra chôn còn ngôi
nhà đó đặt lên trên ngôi mộ. Con
lợn sống thì để trên mâm để thầy cúng cúng vài hôm nên bốc cả mùi,
một đám ma thật ít tiếng khóc , và thương cảm vì đã nghiện lại còn sida
lúc sắp chết nhìn Anh nó tội lắm đi ỉa chảy mấy ngày không cầm chỉ còn
mỗi bộ xương, người thì lở loét , mà con vợ nó có chăm đâu , nó chạy xa
lắm , chỉ có con em gái là chăm sóc đến lúc chết thôi. Chôn cất xong
Tôi lại trở về Trung Quốc , hồi đó Tôi lười về nhà lắm vài tháng có khi
mới về một hai hôm rồi lại đi ngay.
Truyện tình của Tôi
với cái đứa dân tộc cũng tẻ nhạt lắm , thế rồi Một hôm có thằng bạn
người Đồng Đăng sang rỉ tai Tôi mà bảo rằng , tao thấy con người yêu của
mày đi với một thằng vào nhà nghỉ ở Lạng Sơn . Thế là Tôi điên tiết bắt
thằng Anh nó fóng về Lạng Sơn lôi nó sang Trung Quốc bằng được và dặn
không được nói với nó lên vì chuyện gì , khi hai anh em nó lên đến nơi
Tôi bắt thằng Anh nó đứng ở dưới còn Tôi lôi con em lên trên gác vào
fòng riêng của Tôi , Tôi hỏi tội nó , Tôi bảo : Mày có đi ngủ với ai
ngoài tao không , nó chối và bảo rằng : Làm gì có , em có đi với ai đâu
, Tôi mới bảo , bạn tao nhìn thấy mày mà, nó biết bị lộ mới quỳ xuống
xin Tôi tha tội , và nó khai là mấy hôm trước nó gặp mấy thằng bạn Tôi ở
Đồng Đăng , mấy thằng đó bảo : Thằng đó nó yêu gì mày , nó chỉ lợi dụng
mày thôi , thế là em buồn quá về Lạng Sơn đi uống rượu , rồi em say,
bị thằng bạn lôi vào nhà nghỉ . có một lần đó thôi . Tôi mới bảo : Thôi
mày mới tao thế là hết rồi , và Tôi đuổi nó về , trời ại , nó khóc còn
to hơn ngày Anh nó mất , từ đó Tôi chấm dứt mối tình với em người dân
tộc, còn thằng Anh nó chắc cũng ngại Tôi nên lấy cớ về nhà cầy cấy ,
thỉnh thoảng mới sang. nhưng có một điều là cái thằng mách Tôi nhìn thấy
nó đi ngủ với giai ở Lạng Sơn cũng là thằng đã súi bẩy nó là yêu Tôi
làm gì.
Lại một câu chuyện rất đời, rất người và nhân văn. Lao có nghề mở nhà hàng à, bây giờ còn hành nghề không vậy ?
Trả lờiXóaHai năm nay Lão tạm nghỉ rồi Bạn ạ. bây giờ chưa làm gì.
Xóa