Sáng
nay Tôi đọc một bài trên mạng nói về kiểu bán hàng và cách hành xử của
người miền bắc , tôi đọc rất tâm đắc , và fải công nhận rằng văn hoá
vùng miền có khoảng cách lớn quá , thật ái ngại nếu chúng ta cứ hành sử
như vậy thì quả là sẽ thất bại thảm hại trong môi trường cạnh tranh gay
gắt như hiện nay . chúng ta có ngộ ra chân lý này không hay vẫn bảo thủ
và trì trệ . Liệu cái tấm áo khoác thời bao cấp bao giờ chúng ta mới vứt
bỏ hẳn .
Ngày nào Tôi cũng đi qua fố : Cao Bá Quát vài lần nhưng cứ đến chiều
tối là khung cảnh ở đây náo niệt lắm đoạn fố có mấy hàng bán lẩu nhưng
có đến hơn chục cậu thanh niên đứng ra giữa đường mời kéo khách , có cậu
còn ngoáy mông ưỡn ẹo trêu người đi đường mà lúc đó rất đông xe cộ lưu
thông , một hành vi fản văn hoá giữa thủ đô và lại rất gần văn Miếu
, Quốc tử Giám . Ấy vậy mà cảnh đó diễn ra hết ngày này sang ngày khác ,
đấy là Tôi nói ví dụ một điểm thôi đấy. Còn rất nhiều điểm trong Thủ Đô
của chúng ta như vậy nữa.
Bây giờ Tôi nói đến chuyện mua bán của người Hà Nội , nếu bạn đi mua
hàng vào buổi sáng thì hay dẫn đến việc điều tiếng qua lại thậm chí là
chửi nhau , nặng nữa là guốc dép ném vào mặt nhau hoặc nhẹ nhàng cũng bị
đốt vía, cái nét văn hoá này ở đâu cũng có và tràn ngập trên fố thị ,
Cũng như bài báo sáng nay Tôi đọc . Nếu vậy thì đâu rồi nét thanh lịch
của người tràng An , nếu ta có trót đỗ xe trước cửa hàng nào mặc dù là
dưới lòng đường thì vẫn bị fẩy tay đuổi đi ngay nếu không đi kịp thì coi
chừng có chuyện. Ngay việc đi trên fố cũng lắm chuyện Tôi thường xuyên
bị hắt nước bẩn vào người , thậm chí hôm nọ còn bị một anh hàng nước
cầm chổi quét lấy quét để nước bắn tung toé vào hai bố con Tôi lúc đi
qua fố cửa Bắc anh bán nước vỉa hè đó quét mà không hề nhìn lên trong
khi đường đang rất đông người qua lại .
Bây
giờ nếu chúng ta vào quán ăn mà hơi đông một tý thôi thì thực sự rất bực
mình , nhân viên cực kì thờ ơ muốn gọi thêm thì thật khó gọi mà tình
hình này thì quán nào cũng vậy , rất bực chuyện bị bọn họ lườm nguýt là
chuyện thường . Đó người Hà Nội chúng ta đang hành sử như vậy đó , chúng
ta không hề chú trọng đến việc đào tạo nhân viên về văn hóa ứng xử.
nhưng cái này nó còn là một vấn đề về con người , các quán ăn hoặc các
dịch vụ khác bây giờ thuê người rất khó , vì vậy mà mắng nhân viên thì
càng khó vì họ sẵn sàng tự ái bỏ chủ ở lại mà làm lấy công việc mà thôi ,
cái nữa là những người làm công lại đều là người ngoại tỉnh , vì vậy
không chú trọng đào tạo giao tiếp thì kiểu gì cũng có tình trạng thờ ơ
với khách hàng như vậy.
Nhưng
cái thực trạng nhức nhối nhất , đó là tính dân tộc, tính tự tôn của
mỗi cá nhân quá cao , Bản thân mỗi con người chúng ta không ai muốn làm
lính của kẻ khác , và chịu sự sai khiến của một ai , bất kể lúc nào có
cơ hội là muốn hạ bệ chủ để mình lên làm chủ . Vậy thì dẫn đến cái việc
không tu dưỡng bản thân không tự hoàn thiện mình là đương nhiên , nên
hiện tại một khuôn mặt về các dịch vụ ở Hà Nội này rất khập khiễng , rất
ít doanh nghiệp chú trọng đến fần đào tạo nhân viên hoặc người làm của
mình . Chúng ta không hiểu hoặc cố tình không hiểu một điều là mỗi cá
thể khi được sinh ra đời đã có những hoàn cảnh khác nhau , người thì sẽ
vào môi trường giáo dục người làm công nhân , người có tư chất làm lãnh
đạo , ai cũng được đặt vào một vị trí nhất định , người làm nông dân ,
người thì đi làm công nhân có những người không có khả năng học hay
lãnh đạo thì đi làm công ăn lương.
Nếu
như ở các nước khác thì họ đều chấp nhận những thân fận rạch ròi như vậy
. Anh xe ôm là anh xe ôm , chị quét rác thì là chị quét rác . Nhưng ở
ta thì không : Chị quét rác cũng có quyền lên lớp hoặc mắng té tát nột
ai đó , hoặc anh làm công thì có quyền chửi lại chủ là : Ông đừng cậy có
tiền mà sai khiến được người khác nhé . Trong cơ quan thì anh văn thư
quèn cũng có quyền chê anh lãnh đạo là ngu dốt . Nhưng thưa các anh chị
: Nếu tài giỏi thì sao cứ fải làm việc chân tay làm gì , cuộc đời luôn
chia đều cơ hội cho mọi người chứ không hẳn con Vua thì lại làm Vua .
Vậy khi đã làm một việc gì đó thì hãy cứ làm thật tốt công việc đó và
hãy có trách nhiệm với nó vậy thôi , như thế đã là góp fần xây dựng một
không khí văn minh trên thủ Đô của chúng ta rồi. Vài dòng tản mạn đầu
năm ! .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét