Chiều .
mưa lất fất bay , Hắn lại một mình ra nơi bến cũ , mắt vẫn nhìn xa xăm ,
nơi chân trời xa tít đó , hầu mong có bóng con thuyền thấp thoáng trở
về từ fía chân trời. Cứ nhìn vào nơi vô vọng đó, thỉnh thoảng Hắn lại
lẩm bẩu hát nửa ra tiếng nửa chìm trong nức nở bài " Hoàng hôm mầu tím
", mà đã từ lâu gắn với Hắn như một định mệnh buồn ! . Vâng cũng nơi bến
này năm xưa Hắn đã đón Nàng về với hắn, vẻ đài các kiêu xa của Nàng đã
làm cho Hắn ngất ngây trong mộng tưởng , rằng Nàng sẽ là của Hắn mãi
mãi.
Nhìn
những con chuồn chuồn ớt mầu đỏ nhạt đang đớp nước dưới sát bờ nước ,
nơi những ngọn cỏ lúp xúp ngập một nửa thân , những làn gió nhẹ tạo
thành những đợt sóng lô xô nhẹ nhàng , làm đám cỏ dập dìu như điệu nhạc
đồng quê, khiến lũ chuồn chuồn cũng bay theo đà lên xuống nom thật lãng
mạn . Hắn chăm chú nhìn rồi lại thảng thốt dõi mắt ra nơi xa ...Fải cái
đêm truy hoan nồng nàn đó đã làm Hắn thiếp đi , để lúc tỉnh dậy con
thuyền đã nhổ sào tự bao giờ, Hắn nức nở tuyệt vọng chạy theo bờ sông ,
con thuyền thì mất dạng tự bao giờ .
Chiều
đã đổ bóng, mầu tím đã đậm nơi chân trời , Hắn vẫn nhìn về nơi vô vọng ,
tâm trí lúc ẩn lúc hiện về cái ngày hân hoan đó , Nàng có bao giờ nghĩ
đến Hắn, có bao giờ muốn nhìn lại nơi bến vắng có mình Hắn vẫn nuôi
trong ảo mộng rằng Nàng sẽ trở lại , con thuyền của lòng Hắn sẽ trở về
nơi bến xưa !.
Hắn
lững thững trở về nhà khi bóng chiều đã khuất hẳn nhường chỗ cho màn
đêm đang tới , chẳng biết Hắn khóc hay vì những hạt mưa bay đọng lại nơi
mi mắt, từng giọt , từng giọt rơi xuống vạt áo rồi nhoè tan đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét