Sáng
nay (8-3 ) Vào hồi 9h30 fút tôi có vô tình bật đến kênh VOV có fát hình
, Tôi chú ý ngay đến đoạn fóng sự về một bà Mẹ , rất tiếc đã qua mất
một đoạn rồi , Hình ảnh một Bà má đã hơn tám mươi mắt buồn xa vắng có
lúc đặc tả nét mặt Mẹ buồn đến đờ đẫn mà Tôi cũng không kìm được nước
mắt
, hiện Má đang sống tại quận Tân Bình , trong ngôi nhà cấp bốn Tôi
chỉ biết vậy , Chồng má đã hy sinh từ lâu rồi cho đến khi người con
trai độc nhất của Má lớn lên đi bộ đội , rồi cũng hy sinh nốt, Tôi chứng
kiến cảnh Má kể ( hình như Má cũng là bộ đội hay du kích gì đó ) Vào
năm bẩy mươi hai trong một trận bom rơi đạn lạc Má thấy một người fụ nữ
nằm bên đường đã chết nhưng bụng thì chửa to lắm, trong bụng đang trồi
lên dữ dội , dường như đứa bé đang tuyệt vọng với những giây sau cùng
của cuộc đời .
Má thấy vậy vội lấy con dao găm đeo bên mình mổ dọc bụng
người mẹ đã tắt thở và lôi tấm thân xám ngoét ấp vào người cho đỡ lạnh
rồi cắt rốn cho em bé . Thế là đứa bé gái được cứu sống , bây giờ đã có
chồng và có một con gái cỡ mười tuổi , mấy Bà cháu vẫn đang ở với nhau ,
nhìn nét mặt cô con gái nuôi được cứu sống fảng fất nỗi buồn của số fận
, thật buồn cho những kiếp người , như Chị cũng chẳng biết Ba Mẹ là ai ,
quê quán ở đâu , rồi nấm mồ người Mẹ ở đâu, thật thương những bà Mẹ ,
những người Chị người Em đã mất mát người thân thương của mình trong
thời chiến, chiến tranh thật nguyền rủa . Cầu mong đất nước chúng ta
không bao giờ còn chiến tranh nữa , chỉ có những tiếng cười , những
tiếng hát hân hoan đón chào những ngày mới. Tôn vinh mãi những bà Mẹ
Việt Nam anh hùng ! .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét