Chiều
muộn . Cô ấy từ Hải Dương về mang theo hơn hai triệu tiền thuốc , những
viên thuốc hoàn sẵn mầu xanh , đỏ do Thầy Lang tự làm , đống thuốc đó
lên đến hơn hai triệu , Cô ấy kể với bọn Lão là; Đã lấy ở đấy mấy lần
rồi, hết lại đến lấy, mà cũng lạ có khỏi đâu chứ , vậy mà cứ hết lại mất
công đi đến lấy thuốc nhà Ông lang đó. Cô ấy kể : Nhà Ông ấy ở Tứ kì Gia
lộc Hải Dương , trạc tầm sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng , nhìn Ông còn rất fong
độ . Ông ấy khoe với em là : Một ngày Ông ấy khám cho nhiều fụ nữ lắm.
Hôm nay Ông ấy khám cho Em , Ông ấy hỏi Em là : Cô có ra nhiều khí hư
không ?. Em mới bảo: Cháu không có . Ông ấy bảo thế thì tốt, em thì
ngồi ở nghế còn ông nửa quỳ trước mặt em, ông ấy cứ sờ nắn chỗ mu của em và hai bên bẹn , em liền
bảo Ông ấy: Cô vào thì chết cháu. Ông ấy cười và bảo: Một ngày khám như
thế này cho bao nhiêu người cơ mà ! .
Vợ Lão
mới hỏi : Thế sao bị hen mà lại khám em bé thế ?. Cô ấy bảo: Em cũng
chịu Ông ấy bảo khám thì Em fải để Ông ấy khám chứ. Vâng ! Lão nghe được
chuyện này mà không nhịn được cười . Có lẽ Lão cũng sẽ đi học nghề lang
vườn này thôi, thật lợi đủ đường , bán thuốc không khỏi nhưng người ta
cứ uống hết lại đến lấy, mà bán được giá cao, lại còn đươc khám bệnh cho
các Bà các Em thoải mái ! Hoan hô nghề Thầy Lang !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét